Chap 2.1 :7 đêm tại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo : Nào ! mấy cưng có tập không đây ? 
Mọi người : Có ! 
Mọi người đang chuẩn bị cho ngày 20/10 ngày nhà giáo Việt Nam và đang tập văn nghệ bao gồm 6 người con trai và 10 người con gái . Bao gồm con trai : Hải , Huy , Tài, Tuấn Anh ( Tí ) ,Tuấn Ngọc, Quốc Anh ; con gái : Thảo ( lớp trưởng ) , Quỳnh Anh , Thu Hà ( trưởng nhóm ), Quỳnh Thư , Nhi Hương Giang  , Mai Trang , Minh Giang  , Phương Anh ( Phanh ) , Thảo Ly .
5:06pm

Tuấn Anh : Ê ! Biết truyền thuyết mà các anh chị lớp 9 hay truyền tai nhau không ?                                Đám con trai : Là gì ?                                                                                                                            

Tuấn Anh : Khi 7:00 đã điểm các thầy cô về hết thì cánh cổng trường sẽ đóng lại ta sẽ bị cuốn những thứ quái dị và người bị ăn mất sẽ hoàn toàn biến mất như không hề tồn tại . Ta sẽ bắt gặp những thứ đáng sợ khác nhau vào từng thứ và nếu sống sót hết 7 ngày trong tuần thì ta sẽ thắng có thể ước 1 điều ước . Và tất nhiên đó chỉ là câu chuyện mà thôi !                                                                  Thảo : Mấy cái đứa kia có tập không đây hay thích đầu gối ?                                                                             Đám con trai : Đây .        

Mọi người tập luyện rất hăng say mà không để ý đã 6:59                             

3;2;1;0 đồng hồ điểm tròn 7:00 tiếng cổng trường cót két đóng lại , Huy đã để ý và bảo với Tí             Huy : Ê ! Tuấn Anh ông để ý không ? Hình như cổng trường đang đóng lại ?                                              Tuấn Anh : ? Đâu?         

Tuấn Anh : ?!??! Mấy giờ rồi Thảo !? Giọng Tuấn Anh hoảng loạn                                                                     Thảo : ? Sao ? Mới 7:00 ? Có chuyện à  ?                                                                

Tuấn Anh  : Nghiêm trọng luôn ấy chứ ! 

Ông bảo vệ từ từ đi đến đầu xoay 180 độ  mắt rỗng toát , hàm răng sắc nhọn dãi chảy xuống        :    Trò chơi  đầu tiên đuổi bắt ! Bắt đầu đếm 100  ,99,98 ...                                                   

Tuấn Anh : Tất cả chạy mau !

Một số đứa đã phản ứng lại một số thì cũng khá hoảng . Tuấn Anh hét lên                                                 Tuấn Anh : CHẠY HẾT LÊN TẦNG 3  ! 

Sau khi cả đám chạy lên Tuấn Anh bắt đầu nói                                                                                                          Tuấn Anh : Giờ ta đã bị rơi vào trò chơi sống còn . Nhiệm vụ của ta là phải sống sót .                         Hà : Mày đùa à . Bắt  bọn tao lên đây rồi sống sót cái gì ?  Ngáo đớ à ?                                                            Hải : Lên đây làm gì ?     

Tuấn Anh : Im lặng tí lên tao sẽ nói ! / Mặt Tuấn Anh nghiêm túc nói .                                                            Tuấn Anh bắt đầu giải thích những gì đang xảy ra , nghe một lúc cả đám cũng hiểu                              

 Tuấn Anh : Giờ là thứ 2 rồi ta sẽ phải sống sót cả đám và giờ cứ mỗi cặp sẽ ít nhất 2  người đảm bảo an toàn cho nhau mỗi thứ sẽ có một trò chơi khác nhau , gần như là ngẫu nhiên ..                        

Một cảm giác ớn lạnh soẹt qua                                                                                                                                         Tuấn Anh : Tất cả ! Chạy mau !                                                                                                                                         Một thứ gì đó thân hình gớm gếc, da bọc xương , đang nhô hàm răng sắc nhọn chạy đến ; cả đấm hét ầm rồi chạy thục mạng . Và giờ họ đã tản ra . Nhi và Hưong  Giang đi cùng với nhau họ trốn trong 1 lớp học ...        

Mhi : Trốn trong đây chắc là ta đã an toàn rồi .                                                                                                          Hương Giang : Cuối cùng ta cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm .. Ơ !.... / Hương Giang  nhìn sau Nhi và bắt đầu hoảng sợ : Chạy đi nó đằng sau đấy !                                                                                         Nhi : Hả ?                                                                                                                                                                              Nhi nhìn ra sau thấy con quái vật cao hơn 3m không có mắt " có một con khác ư ? "  Nó bắt lấy trong khi Nhi chưa kịp phản ứng  . 

Nhi : Con quái vật này thả tao ra ! Chết tiệt !    / Nhi vùng vẫy trong sự bất lực rất hoảng rồi con quái vật mở to cái mồm của nó ra , Phật.....                                                                                                              Loa phát thanh bật lên ( Một người chơi đã bị loại :Nhi ! Còn 15 người , số giờ còn lại : 11 tiếng )     

"!!!! Đã có người mất mạng rồi ư! " Tuấn Anh  " Chết tiệt "
Tuấn Ngọc : Giờ ta sẽ cố gắng sống sót tận 11 tiếng . Thật khó khăn .
Quốc Anh vỗ vai : Không sao đâu ! - cố gắng chấn an .

( Một người chơi đã bị loại : Hương Giang ; Còn 14 người ; Số giờ còn lại : 10  tiếng !) 

Huy : Lại 1 người nữa , tao lo quá ! 
Tuấn Anh Chúng ta không thể làm gì được nó đâu ! Mọi loại sát thương vật lý ! Nhiệm vụ của ta  là sống sót . 
Tài : Tao sợ bố mẹ tao chửi quá vì về muộn mà .
Tuấn Anh : Tao nghĩ đây là một không gian khác vì sợi dây diều cột từ hàng dừa ngoài đường đã đứt .Tao đã xem thử không giống bị đứt một vết cắt sắc nhẹm . 
Hải : Giờ ta sống sót đã rồi tính .
Vừa nói xong một con quái vật đã tiến đến , cả đám chạy tán loạn 
Tuấn Anh : TẤT CẢ TẢN RA ! 
Mỗi người chạy mỗi hướng nhưng nó chỉ đuổi theo Tài . 

_________________________________Còn Tiếp __________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro