Chapter 1:(OtoYuki) Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô:

Eita: cậu

Yukimiya: anh

Warning: OOC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Anh Yukki."

-" Sao vậy Eita?"_ Yukimiya đang đọc sách liền bỏ xuống, mỉm cười nhìn người yêu của mình.

-" Em mượn điện thoại của anh được không? Điện thoại em hết pin rồi..."_ Otoya hơi ngại ngùng mà sờ sờ đầu.

-" Được chứ, mật khẩu điện thoại là sinh nhật em."_ Anh đưa điện thoại cho cậu.

-" Cảm ơn anh, không ngờ người yêu em thế mà cũng đặt mật khẩu là sinh nhật em cơ đấy."

-" Ừ thì..."_ Anh hơi ngại khi nhắc đến cái vấn đề này, vội xua tay_" Em mượn thì mượn đi, lo cái này làm gì."

-" Em mượn vì chơi thử thách thua nên bị bắt mượn điện thoại của anh, mà anh Yukki cho mượn nhanh quá!"_ Otoya hơi bĩu môi, cậu cứ tưởng phải thuyết phục nhiều lắm chứ.

-" Thì anh cũng có bao giờ từ chối em điều gì đâu."_ Yukimiya cười nhẹ.

-" Được rồi, tiện thể đang có điện thoại anh ở đây, sao chúng ta không kiểm tra xem anh có giấu em liên lạc với mấy em gái xinh đẹp nào không nhỉ? Em nghĩ ở chung mãi với một tên nhóc lạnh lùng ít tuổi sẽ khiến anh thấy chán đó."_ Otoya hơi nhếch mép, cậu sẽ nắm lấy cơ hội để xem trong điện thoại của anh người yêu có chứa ai khác không.

-" Em cũng thật là... trẻ con quá đấy!"_ Yukimiya bất lực, anh đứng dậy bước đến ôm cậu bạn trai nhỏ vào lòng._" Nào, kiểm tra thì kiểm tra đi. Anh đố em tìm được một thông tin nào của mấy em gái đấy."

-" Đương nhiên, em phải xem mới biết được."_ Otoya cười ranh mãnh._" Nếu mà có em gái nào khác, anh Yukki phải chịu phạt đấy nhé!"

-" Được rồi, mà em trông có vẻ khá thích việc anh chịu phạt đấy chứ nhỉ?"

-" Hiếm khi có dịp nhìn thấy anh Yukki phải khổ sở như này mà."

Otoya khua khua chiếc điện thoại của anh trên không trung, cười đắc ý. Yukimiya cũng chỉ cười xoa đầu cậu, mặc kệ cậu làm gì thì làm trên điện thoại mình.

-" Được rồi, xem nào... Có cái tên liên lạc nào kỳ lạ không ta?"_ Otoya chầm chậm lướt qua những cái tên trong danh bạ của anh._" Đây rồi, Dopamine là em gái nào hả anh Yukki? Hơn nữa em không thấy anh lưu em ở đâu hết."

Yukimiya dở khóc dở cười:

-" Eita đoán thử xem?"

-" Nếu mà đã đặt là Dopamine, thì em gái đó hẳn là một người rất xinh đẹp và quyến rũ nhỉ? Vì dopamine là hormone tiết ra khi mình hạnh phúc, cũng được ví như một chất gây nghiện mà."

-" Đúng vậy, em ấy là một người rất đẹp và quyến rũ."_ Anh có chút muốn cười khi nhìn cậu hùng hồn phân tích nghĩa của từ.

-" A, giờ thì anh Yukki cũng không thèm giấu em nữa đúng không?! Anh nói đi, là em gái nào vậy?!"_ Otoya giống như một con mèo xù lông mà tra hỏi Yukimiya, cậu mà biết được là con nào thì tới số với cậu.

Yukimiya bỗng kéo cậu lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn:

-" Là một em gái tên là Otoya Eita, người yêu anh."

Otoya đơ mất mấy giây, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cười cười của Yukimiya, cậu liền hiểu bản thân vừa bị anh người yêu trêu chọc. Cậu kêu lên:

-" Anh trêu em!"

-" Anh chỉ là thấy em đáng yêu nên đùa một chút thôi mà, chính em mới là người cho rằng đó là một người phụ nữ đấy chứ."_ Anh cười cười, có chút hả hê mà xoa đầu cậu.

-" Em không biết đâu, anh trêu em!"_ Otoya vùng vằng.

Yukimiya cảm thấy bản thân mình đùa hơi lố

Bây giờ anh đang bất lực nhìn cái con người thấp hơn mình nửa cái đầu kia đang khoanh tay, mặt quay ra chỗ khác không thèm nói chuyện khiến anh nãy giờ cứ ngồi nói một mình như thằng tự kỉ.

"Được rồi thằng nhóc này, là anh sai, là anh trêu em hơi quá, em xin lỗi anh đi"

Lời nói hết sức đáng yêu của đàn anh khiến Oyota đang giận dỗi cũng phải phì cười:

"Càng không chấp nhận lời xin lỗi"

Yukimiya đừng tưởng cậu sẽ tha cho anh, riêng về khoản giận dỗi thì Oyota này sẽ không thua đâu.

"Cho anh xin lỗi mà"

Đàn anh đeo kính đang năn nỉ cậu đấy à?

"Không là không, sao anh dai thế nhở"

Cậu cau mày lớn tiếng với anh khiến nụ cười trên môi chàng trai đeo kính lập tức tắt ngúm, thay vào đó là nét mặt lo lắng xen lần bồn chồn. Yukimiya rón rén lại gần Oyota, giọng điệu anh giảm đi vài phần.

"Cậu giận anh thật đấy à?"

"Chứ chẳng nhẽ giận giả, tôi là trò đùa của anh chắc?"

Lần này thì Yukimiya sợ thật rồi, anh im lặng trầm ngâm nhìn xuống sàn, đôi lông mày cau lại như đang nghĩ ngợi gì đó ghê gớm lắm.

Oyota hé mắt nhìn lén người kia xem anh sẽ làm gì khi bị cậu mắng như vậy, đoán là anh sẽ bỏ đi thôi.

Nhưng cậu đoán sai bét.

Yukimiya nắm chặt lấy hai má cậu, dùng lực ép chúng phải quay về phía anh. Đại não Oyota tạm thời chết máy một lúc khi bờ môi mềm mại ấy chạm lên môi cậu, tách mở hàm răng một cách dễ dàng mà luồn chiếc lưỡi nóng ẩm vào bên trong mà khuấy đảo mọi ngóc ngách trong đó, cuốn chặt lấy lưỡi cậu không rời.

Oyota hưng phấn một tay nắm lấy gáy anh, ghì chặt khiến bờ môi hai người như dính lại với nhau không một chỗ hở. Tay còn lại thì luồn vào áo mà sờ nắn eo nhỏ khiến Yukimiya như có điện mà giật nảy lên, những tiếng rên vụn vặt nghẹn ứ trong cổ họng.

-" Thực ra, em cũng đặt biệt danh cho anh Yukki là bài tập về nhà đấy. Bởi vì nếu anh mà là bài tập về nhà của em, em sẽ làm anh cả ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro