(OtoYuki) Rượu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" OTOYA EITA! Đống bia rượu này là sao hả?"

 Hiện giờ, Yukimiya Kenyu đang vô cùng vô cùng tức giận mà nhìn tên bạn trai nhỏ tuổi quỳ trước mặt. 

 Otoya Eita hối hận rồi, ai đời lại đi nghe lời đám Isagi để rồi đau khổ tột cùng khi người yêu về.

-------------------------------------------------------------------------

 Tuần trước, Yukimiya có nghe nói đám Isagi muốn tổ chức một tiệc nhậu tại nhà để chúc mừng sinh nhật Eita vào thứ năm tuần tới.

 Thực ra Yukimiya cũng muốn đón sinh nhật cùng với người yêu nhỏ lắm, nhưng từ hôm thứ ba là anh đã phải đi công tác đến Hokkaido để chụp ảnh tạp chí rồi.

 Không phải anh không thương cậu, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận cũng như tình trạng sức khỏe của bản thân, Yukimiya không thích và cũng không ủng hộ cho việc Otoya mua rượu hay uống rượu trong nhà.

 Thế nên với ý tưởng tiệc nhậu của đám Isagi, Yukimiya nói trước luôn là anh cấm tiệt cậu được tổ chức.

 Tất nhiên là bạn trai nhỏ rất ngoan ngoãn mà gật đầu đồng ý, khiến cho Yukimiya rất hài lòng mà xoa đầu cậu.

 Đến hôm thứ ba, trước khi Yukimiya lên máy bay, anh dặn dò cậu lại một lượt tất cả những điều quan trọng: nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ làm việc nhà, đừng có lười mà đặt đồ ăn ngoài, đừng có mở tiệc rượu với đám kia.

 Otoya hơi phụng phịu:

-" Anh Yukki cứ dặn mãi thế. Em nhớ hết rồi mà!"

-" Anh chỉ lo cho em thôi, sau khi anh đi em đừng có bỏ việc chăm sóc bản thân sang một bên. Nhớ giữ gìn sức khỏe."_ Anh xoa đầu người yêu.

-" Anh Yukki cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đi Hokkaido nhớ mua quà cho em, làm việc hay làm gì cũng phải nhớ đến em đấy nhé!"

-" Ừ, sẽ nhớ Eita mà."_ Yukimiya hôn nhẹ lên trán cậu lần cuối, rồi vẫy tay bước vào khu kiểm tra hành lý._" Vậy anh đi nhé."

 Lúc đi thì tình cảm lắm, hứa lên hứa xuống. Nhưng đâu ai ngờ vào hôm thứ năm định mệnh ấy, Otoya Eita không chỉ mở tiệc nhậu, mà còn mở đến sáng mới ngừng. Cái tác hại của việc lâu quá không được đụng vào rượu nó khôn lường như thế đấy!

 Còn với Yukimiya, trong ba ngày đi công tác, anh luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể, khiến chuyến đi công tác vốn dĩ mất gần một tuần giờ rút lại chỉ còn một nửa.

 Đến lúc mở được cái cửa nhà là 5 giờ chiều hôm thứ sáu.

 Bước chân vào nhà không thấy bạn trai nhỏ ra đón đã thấy hơi kỳ lạ. Anh có nhắn trước với cậu rồi mà ta?

 Vào trong nhà lại ngửi thấy mùi thuốc khử trùng lại còn lạ hơn, người yêu anh chăm dọn nhà từ lúc nào vậy nhỉ?

 Sàn nhà sạch bong bóng loáng, không có một chút rác nào cũng cứ khiến Yukimiya cảm thấy sao sao đó.

 Nhưng anh không quan tâm lắm. Sau khi cất đồ và thay quần áo, Yukimiya mở vali ra để cất mấy đồ được tặng vào tủ lạnh, trong đó có một chai rượu Lumiere Sparkling Koshu 2016 mà anh nghĩ người yêu sẽ rất thích.

 Anh mở tủ lạnh với ý định làm mát để tối uống với Otoya chức mừng sinh nhật muộn.

 Nhưng ai ngờ mở cửa tủ đã để ý đến chai rượu ngọt Muscato còn khá mới khi anh đi nay đã không thấy đâu.

 Liếc mắt qua bên khu vực riêng để đồ nhắm rượu thì phát hiện một hộp nho khô mới đó đã không cánh mà bay, trước khi bay còn kéo theo cả ba gói thịt muối và mấy hộp pho mai dê cùng một hộp Olive bay cùng luôn cho vui.

 Nhìn thấy bằng chứng trước mắt, Yukimiya lập tức biết chuyện gì đã xảy ra: Cậu người yêu ngoan ngoãn của anh uống rượu với đám kia rồi, thế mà không thèm nghe lời anh nói!

 Yukimiya nhanh chóng bỏ chai rượu Lumiere kia xuống, quay sang mấy cái tủ đưng đồ ăn khô tìm xem còn có gì mà đám kia ăn luôn không. Rất may là chưa có tìm được thêm món nào mất tích cả.

" Cái này chắc cũng xem như là một loại an ủi đi, may mà cũng không phải uống quá nhiều, mới một chai rượu ngọt thôi mà..."

 Yukimiya thầm thở dài, tay vô tình mở ra cánh tủ đựng gạo.

 Và thứ anh nhìn thấy là gì? Một đống chai bia rượu vẫn còn mới tinh tươm đủ kiểu dáng nhãn hàng mùi vị đang được xếp gọn gàng thay vì mấy túi gạo như ban đầu.

 Xong! Yukimiya chính thức bùng nổ, tệ hơn nữa là đúng lúc bạn trai nhỏ Otoya Eita- thủ phạm của nguồn cơn tức giận nãy giờ bước vào, trên tay cậu còn cầm một túi mua hàng ở siêu thị gần nhà.

 Otoya Eita thật sự đang rất vui, hôm nay người yêu cậu về, và cậu quyết định sẽ nấu một bữa thịt cừu để ăn mừng với anh.

 Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang, vừa vào nhà đã thấy anh người yêu im lặng nhìn vào đống bia rượu được cậu cẩn thận giấu trong tủ gạo là hiểu.

 Otoya cậu chết chắc rồi.

 Và sau đó mới dẫn đến cái cảnh như ban đầu ta thấy.

------------------------------------------------------------------------------------

-" Anh nghe em giải thích!"_ Khuôn mặt Eita như sắp khóc đến nơi, làm cho Yukimiya cũng có hơi mủi lòng.

-" Nói đi."

-" Là bọn kia dụ dỗ em! Chúng nó nói rằng nếu không uống rượu thì không nể mặt anh em, sau này sẽ tuyệt giao với em..."_ Đùa thôi, bạn bè ai làm thế. Chỉ có Otoya bị rượu mê hoặc đầu óc rồi cùng lũ kia quậy đến sáng thôi.

 Tất nhiên là Yukimiya không tin rồi, anh dựa lưng vào bàn bếp, khuôn mặt như muốn nói " Anh chờ xem em bịa được đến đâu":

-" Thế là em cứ thế cho đám kia vào nhà, rồi ăn uống phá nhà anh?"

-" Không! Em chỉ cùng tụi nó uống chút rượu rồi đuổi cả đám về ấy mà."

-"..."_ Im lặng nghe em bịa đây.

 Nhìn khuôn măt kia của anh, Otoya Eita biết là mình không thể chối được bèn dùng tuyệt chiêu đáng thương làm nũng. Đảm bảo anh Yukki sẽ vì khuôn mặt này mà giảm tội của cậu đi thôi.

-" Là em sai rồi, em xin lỗi... Chỉ là em có chút muốn uống rượu, với cả anh Yukki đi xa rồi, nên em buồn quá, chỉ định tìm tới chút rượu để giải tỏa tâm tình thôi... Em biết lỗi rồi, em không dám nữa đâu..."

 Yukimiya nhìn khuôn mặt chó con của người yêu bèn bắt đầu thật sự có ý định muốn tha thứ cho em ấy, nhưng anh không thể không dạy cho cậu một bài học được.

 Vậy là anh lạnh mặt đi vào phòng ngủ đóng cửa, trước khi đóng cửa còn nói thêm hai câu:

-" Tháng này em ra ngoài sofa ngủ. Ngoài ra, em tự mà cấm dục ba tháng đi."  

 Thôi xong rồi... Yukimiya giận thật rồi...

 Cánh cửa phòng ngủ mở ra khiến cho đôi mắt của cậu ánh lên một tia hy vọng. Nhưng chẳng có hy vọng nào cả, chỉ có một cái gối trắng tinh bị ném ra khỏi phòng, rơi 'phịch' một tiếng trước mặt cậu:

-" Này, gối đây, tự mà nấu cơm xong đi ngủ, anh mệt rồi."_ Bên trong phòng truyền ra mấy lời cuối cùng của người yêu trước khi cánh cửa thật sự đóng lại trước mặt cậu.

 Otoya Eita từ lúc đó đã hiểu ra một điều vô cùng vô cùng sâu sắc: Từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ vì rượu mà không nghe lời anh nữa đâu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro