(IsaYuki) Đám cưới thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ừm... Anh Yukimiya, chuyện là thế này..."_ trợ lý của nhiếp gia buổi chụp hôm nay hơi ngại ngùng mà gọi Yukimiya lại.

-" Sao vậy?"

-" Anh Kishima muốn chụp một pô ảnh về đề tài đồng tính để tranh giải trong cuộc thi sắp tới... Và anh ấy hỏi xem liệu chồng của anh và anh có đồng ý làm người mẫu của anh ấy không...?"

-" Đề tài đồng tính sao?..."_ Yukimiya hơi trầm ngâm.

-" Vâng, em biết là đề tài này khá nhạy cảm, và nói thật là đến giờ xã hội vẫn còn hơi bài xích và có cái nhìn không tôn trọng cho lắm với những cặp đôi đồng tính. Nhưng anh Kishima nói rằng đây là một đề tài đáng để thử sức, và anh ấy cần một người mẫu như anh."_ Sau khi nói thì trợ lý cũng tự tin hơn hẳn, cậu ta dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Yukimiya.

Yukimiya ngẫm một chút, anh thì không sao đâu. Nhưng còn vị trong nhà kia thì anh không chắc, tại có thể ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như sự nghiệp của cậu ấy.

Yukimiya quay lại nói với trợ lý:

-" Cậu có cần chụp gấp lắm không?"

-" Không, không đâu ạ. Anh Kishima bảo em hỏi anh sớm sớm một chút, để nếu anh không đồng ý thì cũng có thời gian tìm người mẫu khác ạ."

-" À... Vậy thế này: anh thì sẽ đồng ý thôi, nhưng chồng anh thì không chắc. Nếu mà chồng anh cũng đồng ý, thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại để bàn kỹ hơn về chuyện này nhé."

-" Vâng, vâng. Em hiểu mà. Anh chịu suy nghĩ là tốt lắm rồi."_ Cậu trợ lý cúi gập người cảm ơn anh.

Yukimiya mỉm cười vẫy tay ra về.

Vừa ra đến cửa của văn phòng, một chiếc xe ô tô đã dừng ngay trước mặt, trong xe là ông chồng nổi tiếng của anh- Isagi:

-" Hôm nay cậu còn có hứng thú đi đón anh cơ à?"_ Yukimiya ngồi vào ghế sau, tiện hỏi tên đại gia đang cầm lái.

-" À, tiện đường thôi. Mẹ bảo tôi nên quan tâm đến anh nhiều hơn."_ Isagi không thèm quay đầu lại trả lời.

-" Cảm ơn nhé."

-" Người anh cần cảm ơn là mẹ tôi kia kìa, tôi chỉ nghe theo lời bà ấy thôi."

Yukimiya ngồi im lặng một hồi, rồi quyết định hỏi chồng mình:

-" Có chút chuyện anh muốn hỏi ý kiến cậu xem thế nào. Là như thế này, nhiếp ảnh gia chụp cho anh hôm nay muốn anh tiếp tục hợp tác với người ta qua một bộ ảnh dùng để đi tranh giải, về đề tài đồng tính."

-" Ồ, vậy anh cứ đi thôi, tôi ngăn cản làm gì?"

-" Vấn đề là anh ấy mời cả anh và cậu cùng đi."

Isagi dừng xe trước đèn đỏ, quay lại nhìn Yukimiya:

-" Sao lại có cả tôi nữa?"

-" Anh không rõ lắm, người ta mới nói cho anh chút thông tin đó thôi."

-"..."

-" Hay là thôi? Dù sao cậu đang trên đà nổi tiếng, sợ mấy bức ảnh này lộ lên báo chí thì lại không hay lắm."_ Yukimiya quan sát biểu cảm của đối phương.

-" Không sao đâu, tôi sẽ đi, anh cứ nhận đi. Dù sao đến một lúc nào đấy thì cũng phải công khai, bây giờ cũng coi như là một thời điểm thích hợp."

-" Vậy được rồi, để anh nói chuyện với họ."_ Yukimiya thở phào nhẹ nhõm.

Kishima sau khi nhận được lời đồng ý từ Yukimiya đã cười lớn, anh mày biết là sẽ nhận mà!

Vì thời gian chụp ảnh dư dả, bọn họ quyết định sẽ dùng một ngày để bàn về kế hoạch cụ thể cho buổi chụp. Ban đầu Yukimiya định để Isagi ở nhà, nhưng mà nghĩ lại, dù sao đi nghe thông tin rồi về nói cho cậu cũng không ổn lắm, có cảm giác như đang giam giữ người ta. Cuối cùng, cả hai người đều đi.

Anh Kishima cứ cười khà khà nhìn hai người, rồi lại gật gật đầu. Cảm thấy cặp đôi trước mặt mình thắc mắc đủ nhiều, cậu trợ lý vội huých cùi chỏ vào hông anh ta, rồi quay ra cười cười:

-" Cảm ơn hai anh đều đã đồng ý tham gia chụp ảnh đề tài này. Em biết là sẽ hơi khó khăn đối với hai anh, nhưng... một lần nữa cảm ơn hai anh ạ!"

Kishima nhăn mặt đẩy đầu trợ lý ra:

-" Được rồi, chủ đề của buổi chụp sẽ là "Đám cưới thanh xuân". Hai đứa đã bao giờ tưởng tượng mình gặp và kết hôn với đối phương vào lúc cấp 3 đầy tươi trẻ thay vì lúc trưởng thành nhiều công việc riêng chưa?"

Cả hai người nhìn nhau không chớp, bản thân hai người đều là vì gia đình nên kết hôn, chưa bao giờ nghĩ những điều sâu xa như tình yêu.

-" Cấp 3 của một người chính là những cảm xúc bùng cháy của tuổi trẻ, là khát khao, là ước mơ. Đám cưới chính là một trong những lễ nghi quan trọng nhất, đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất của một người. Nếu một người trải qua những điều ấy cùng một lúc, có lẽ đó sẽ là kỉ niệm hạnh phúc nhất mà người đó có thể trải nghiệm."

-" Hai người sẽ mặc đồng phục cấp 3 của mình, sau đó sẽ chuyển sang ảnh cưới. Có câu hỏi gì không?"_ Trợ lý tiếp lời.

-" Đây là một cuộc thi khép kín sao?"

-" Không hẳn là khép kín, nhưng chắc chắn là ít người biết lắm, vị này nhà cậu sẽ không sao đâu."

-" Ngày chụp thì sao?"_ Isagi hỏi.

-" Ừm... tháng 6 đi, lúc đó là nghỉ hè, chúng ta vẫn nên hỏi xem có thể mượn khuôn viên trường để chụp không."

-" Hai người cùng học 1 trường cấp 3 à?"

-" Ừ, xong rồi hai gia đình có quen biết, thế là đính hôn rồi kết hôn luôn."_ Yukimiya cười.

-" Ồ, vậy thì cũng hơi khó nhỉ?"

-" Dạ?"

-" Ý tôi là thể hiện tình yêu ấy. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi muốn chủ yếu tập trung vào ánh mắt hai người, cần tình yêu đó, là tình yêu đó."

Isagi hơi trầm tư, nhưng rồi ngẩng mặt lên nghiêm túc:

-" Còn hơn một tháng nữa mà, chắc chắn hai chúng tôi có thể tạo ra ánh mắt anh mong muốn."

-" Đại thần ơi, tình yêu luyện ra khó lắm ấy, ngài làm được không vậy?"_ Kishima giơ hai tay lên trời, khuôn mặt không thiết sống.

-" Luyện tập chắc chắn có thể đem đến thành quả vừa ý."_ Yukimiya mỉm cười.

-" Vậy tôi cần hai người luyện ra tình yêu chân thành, bài tập về nhà đó. Có thắc mắc gì nữa không? Không à? Vậy đến đây thôi."

-" Cảm ơn anh."_ Cả hai đứng dậy.

-" Không có gì, làm tốt ánh mắt của tình yêu chân thành là được."_ Kishima phẩy tay trước khi ra ban công rít một điếu thuốc.

Cậu trợ lý đưa hai người đến tận bãi gửi xe, xin lỗi vì thái độ của anh nhiếp ảnh gia, rồi mới chào hai người đến lúc chiéc xe khuất xa mới quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro