(Otoyuki): Sugar Addiction 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đây là ver Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nhưng mà remix đến mức không nhìn ra bản gốc. Nói chung là Yukimiya và Otoya đang iu nhau thì chia tay, xong Yukimiya bỏ đi yêu đứa khác, Otoya buồn quá hóa suy, viết nên những bức thư không gửi đi.

OOC, em viết dở, cách hành văn có xu hướng đi xuống lòng đất, contains tự tử, nghiện ngập, thanh niên vì yêu cứ đâm đầu Otoya sẽ thăng thiên, khứa nào fan Otoya vô đây mắng mỏ gì thì...t blóc đó nha vì mình đã warning trc, ko hài lòng đi, ở lại đọc xong mắng mỏ là các bạn là đứa sai đó nghen.
___________________________

Tuần 1: Kẻ mù quáng

Gửi anh Yukimiya,

Hôm nay là kết thúc của một tuần, tức 7 ngày, tức 168 giờ, tức 10080 phút kể từ khi anh rời khỏi ngôi nhà của chúng ta, còn em ở lại đây với 1 trái tim tan vỡ.

Em nhớ anh...

Nhớ anh ở mọi lúc mọi nơi, bình minh lên với những tia nắng như tơ vàng phủ kín đôi ta, hay buổi trưa hè nào đó khi anh xem em như em bé mà dỗ dành, hay những buổi tối cuồng nhiệt, gọi tên nhau trong những hơi thở dồn dập. Em hôn lên anh, thành kính, ngắm nhìn làn da trắng sứ của anh dần phủ lên màu hồng ái muội mà hưng phấn không thôi.

Người ta luôn bảo một ngày chỉ có hai mươi tư giờ, sống sao cho hợp lý. Nhưng anh ơi, hai mươi tư giờ của em đều dùng hết cho việc nhớ anh mất rồi. Vâng, tức là em đã dành hơn 168 giờ chỉ để nhớ anh, một công việc nhẹ nhàng mà với em sao lại khó khăn thế này.

Em nhìn miếng táo hình con thỏ trong tay, đưa lên miệng cắn thử một miếng, chua quá. Cùng một loại táo, cùng một cách cắt, sao của anh ngọt ngào như thế, mà của em lại chua chát quá vậy anh ơi.

Đến cả con gấu bông bằng len mà em mày mò làm tặng anh sao giờ cũng trông buồn hiu, bám bụi trên kệ tủ. Ly sứ xanh anh thích đang nằm trong tay em, tỏa ra hương thơm dịu dàng của nước trà. Nhìn lá trà nhảy nhót xoay vòng vòng, em cũng chẳng còn thấy thú vị nữa, mọi thứ cứ thế đều đều với em.

Em nhớ anh trong những giấc mơ, dù dữ dội hay yên bình. Em hô lên tên anh mỗi sáng thức dậy, và thầm thì về anh không dứt vào những đêm muộn thao thức.

Giấc mơ của em lặp đi lặp lại như một cuộc băng cũ mèm ghi lại khoảnh khắc đau đớn nhất mà em sợ hãi không muốn nhớ đến. Đó là lúc anh giết chết em bằng ba từ duy nhất trong ngày kỷ niệm tình yêu hai năm của chúng ta. Em thậm chí còn không thể thốt ba từ đó ra thành lời, đau đớn làm sao.

A, anh ác độc thật đấy anh Yukki, ác độc và tàn nhẫn. Mà nếu anh là kẻ ác độc, em sẽ là một kẻ mù quáng, mù quáng vì sự ngọt ngào anh trao, vì những ảo mộng mà anh dẫn em sa vào. Người ác độc như anh còn có một người yêu điên cuồng là em, cuối cùng thì ai là kẻ đáng trách đây?

Mà em chưa bao giờ hối hận, thật đó anh.

Nếu bây giờ anh xuất hiện trước cửa nhà chúng ta, bấm một tiếng chuông và gọi em là Ota, thì em chỉ muốn xin anh năm phút, năm phút duy nhất trước khi xuất hiện thật đẹp đẽ và rực rỡ trước mặt anh.

Mà nghĩ lại, nếu để anh chờ thì năm phút cũng quá khổ cho anh rồi. Vậy nên em sẽ luôn chăm sóc bản thân thật tốt, để khi anh thật sự xuất hiện trước cửa nhà và gọi em là Ota một lần nữa, em sẽ không chần chờ gì mà mở cửa chào đón anh về nhà.

Cho em hỏi, lọ đường mà anh cho em ăn mỗi ngày trong hai năm qua bán ở đâu thế?

Vì sao mỗi lần anh cho em nếm thử, em lại cảm thấy ngọt ngào thế này, sung sướng thế này, hạnh phúc thế này?

Có phải anh đem thứ đường tuyệt diệu trong cái lọ ấy phủ lên mọi thứ trong căn nhà nhỏ bé này, và khi anh đi, không quên mang theo lọ đường ấy, căn nhà trở lại vẻ ban đầu của nó- vô vị, chán ngắt.

Này, anh Yukki, em nghiện rồi, nghiện lọ đường của anh.

Tuàn thứ nhất đã trôi qua, em vẫn đang sống rất tốt, vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro