Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn rất nhiều thứ chưa kịp làm với mọi người..."

"Nicky của em, ngoan, có em đây rồi..."

Trần Phong Hào mơ màng mơ mắt, là giấc mơ về khoảnh khắc anh quay lại phòng chờ sau khi có kết quả bị loại tại live stage 2.

Anh đã lường trước kết quả sẽ như thế này nên cũng không quá bất ngờ. Điều khiến anh thấy tiếc nuối nhất là khoảnh khắc được làm việc, được hòa vào âm nhạc cùng những anh trai khác. Có những người anh em mà Phong Hào vẫn chưa có cơ hội làm việc cùng như Hieuthuhai, Captain,... và đặc biệt là người em đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua từ khi còn là thực tập sinh ở St.319, Jsol - Nguyễn Thái Sơn, cũng là người mà anh đơn phương bấy lâu nay.

Khoảnh khắc Thái Sơn ôm lấy và hôn nhẹ vào cổ anh, thật sự khiến anh rất hỗn loạn, có chút vui mừng, nhưng cũng có chạnh lòng và đau thương vì cậu làm anh dậy sóng với đoạn tình cảm bị chôn giấu này. Nhưng anh không thể trách cậu, anh biết cậu là một người rất thích hành động, không khó để bắt gặp trên các trang mạng xã hội những bài viết, video Jsol ôm, khoác vai các anh em, bạn bè. Phong Hào biết, anh không phải ngoại lệ.

Quay lại thực tại, cơn đau đầu chợt đến làm cho dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang, cũng khiến anh tỉnh táo hơn để nhận ra bản thân không phải đang ở nhà. Anh đang ở trong một phòng bệnh, tay trái đang cắm dịch truyền nước biển. Anh cố nhớ lại sự việc trước đó, lý do vì sao anh ở đây, nhưng lại không thể vì cơn đau vẫn hành hạ.

Anh nhìn sang chiếc bàn bên cạnh và gọi cho y tá. Một lát sau có 2 người bước vào, họ kiểm tra sơ bộ cho anh và thay chai nước biển khác.

Phong Hào đã được đưa vào bệnh viện 1 ngày trước, sau khi anh đột nhiên ngất xỉu sau buổi quay live stage 2. Vị bác sĩ kia bảo anh đã làm việc quá sức và cần nghỉ ngơi. Nếu không, việc truyền nước biển quá nhiều có thể sẽ khiến cho bên tai phải anh bị điếc vĩnh viễn chứ không chỉ còn nghe được 30% nữa. Anh cũng không thể luyện nhảy trong một thời gian, ít nhất là 1 tháng, vì cường độ luyện tập dày đặc của anh cho chương trình đã khiến chân mổ của anh trước kia bị ảnh hưởng.

Phong Hào nghe thấy vậy có chút suy sụp, điều này có nghĩa là anh có thể nghỉ ngơi vài ngày và quay lại với công việc của mình, làm MC, VJ, hay ca hát, thậm chí là lao vào studio để tiếp tục ca khúc đang sáng tác dở. Nhưng không thể nhảy trong vòng 1 tháng sao? Đó là đam mê lớn nhất của anh đấy, cũng chán thật đấy.

"Thôi vậy, có thể đóng băng MONSTAR mấy năm như thế, không nhảy 1 tháng thôi chẳng sao cả"

Nghĩ vậy, Phong Hào liền buông thả mình trên chiếc giường bệnh êm ái. Bác sĩ nói anh vẫn còn phải ở lại quan sát thêm 1 ngày mới được xuất viện. Anh mở điện thoại lên, bây giờ là 23 giờ 46 phút, anh đã ngủ hơn 1 ngày và tỉnh lúc đêm thế này nên có lẽ cũng khó mà ngủ lại. Anh quyết định sẽ nằm xem lại tập đầu tiên của chương trình "Anh trai say hi" phát sóng. Nhưng trước đó, anh phải vào xem 99+ thông báo đến, là của các anh em, ekip hỏi thăm tình hình anh, anh trả lời qua loa rằng anh đã tỉnh và vẫn khỏe. Lướt đến tin nhắn của người em thân thương Thái Sơn, anh bất giác cười, trong lòng như được rót vào một chum mật ong ngọt ngào.

-Anh Hào, em định là sẽ trông chừng anh đến khi nào anh tỉnh dậy, nhưng em có lịch quay mất rồi nên em đi trước đây, anh tỉnh dậy thì nhắn cho em nhá

-À quên mất, em có gọt táo sẵn để trong tủ lạnh nhỏ cho anh đó, anh có đói thì ăn nha

-Em có mua quýt để trên bàn á, anh buồn thì lột ăn nhé. Gần một ngày rồi anh vẫn chưa tỉnh vậy huhu. Khi nào tỉnh dậy thì nhắn cho em nha

-Jsol.thaison đã gửi một hình ảnh

-Hoàng tử ngủ trên giường, bệnh mà cũng đẹp trai đấy. Nhưng mà tỉnh lại đi mà

-Anh Nickyyyy, tỉnh nhớ nhắn cho em đấy nha, em đi quay tiếp đây

NickyNicko đã xem

-NickyNicko đã gửi một hình ảnh

-Anh tỉnh rồi nè, bác sĩ mới kiểm tra bảo anh phải ở viện thêm 1 ngày nữa

- Cảm ơn em nhé, anh đã ăn táo rồi kkk

Jsol.Thaison đã xem

Jsol.Thaison đã tim hình ảnh của bạn

- Em đang quay chờ em một lát nhé

- Không sao, em cứ làm việc đi

Phong Hào khẽ cười, thoáng nghĩ thằng nhóc này lo cho anh quá rồi, đang làm việc cũng phải trả lời anh cho được. Anh chán nản bấm vào tập 1 chương trình "Anh trai say hi", tua qua những phân cảnh của các anh em khác, đến đoạn của Jsol thì anh mới ở lại xem, hành động này chính anh cũng không phát hiện ra. Cứ như thế một lúc lâu thì anh nghe tiếng gõ cửa, xem thời gian thì bây giờ đã là hơn 1h, nước biển cũng mới thay, bệnh cũng đã hỏi qua, giờ còn đến kiểm tra gì nữa sao?

"Anh ơi, là em nè, em vào nhé, Json Thái Sơn nè"

"Được, em vào đi"

Sao em ấy lại đến đây giờ này vậy trời? Phong Hào thoáng giật mình nghĩ

"Em vừa quay xong nên tiện ghé mua chút đồ ăn, em nghĩ anh tỉnh nửa đêm vậy thì dễ đói lắm, cũng 1 ngày rồi anh chưa ăn gì, ăn một chút cho có chất"

Thái Sơn vừa nói vừa mở hộp súp nóng hổi ra, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để mớm cho Phong Hào.

"Em còn tưởng giờ này không có ai bán gì cơ, may sao gặp 1 hàng quán bán đêm, nhưng mà họ hết cháo, em mua đỡ súp cho anh đấy, để em đút cho anh ăn nhé?"

"Khoan đã Sơn, em mới đi quay xong, để đấy anh tự ăn được mà, em nghỉ ngơi chút đi, nằm cạnh anh cũng được này, giường rộng lắm"

"Không sao, em còn khỏe lắm, dạo này cứ quay đêm suốt em cũng quen giấc rồi, chưa thấm thía gì đâu ạ, anh không nhớ đợt tụi mình quay đến 5 giờ à, này có là gì"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, ngoan, để em đút cho anh, đây"

Thái Sơn cẩn thận thổi bớt hơi nóng, đưa đến trước mặt Phong Hào. Cậu đã nói như thế rồi thì anh cũng không thể từ chối nữa, với cả anh cũng biết cậu em này của mình siêu cứng đầu, nên đành nhịn xuống vậy. Dù anh rất muốn mắng cậu vì không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng mà còn chạy đến đây.

"Cảm ơn em, còn em ăn gì chưa"

"Đây, còn một phần của em, chăm anh xong chắc phần em bớt nóng em ăn là vừa rồi. Miễn sao anh khỏe là được ạ. Lúc anh ngất em đã rất hoảng đấy biết không hả, anh luyện tập không ngủ nghỉ gì sao?"

"Không, anh có mà"

"Em nghe An nói hay thấy anh ra ngoài buổi tối, anh ra ngoài để luyện tập đúng không"

"Anh chỉ đi dạo một chút thôi"

"Thế anh giải thích sao những ngày anh ở phòng tập nhảy đến sáng, thậm chí có ngày ngủ quên ở đấy luôn?"

Lúc này Thái Sơn trông có vẻ đang rất giận nhưng vẫn cố kiềm lại để không nói ra những lời khó nghe. Phong Hào có chút chột dạ, anh biết bây giờ có biện minh thế nào thì cũng không thể giấu được sự thật anh đã luyện tập khá gắt gao với bản thân.

"Anh chỉ là không muốn làm kéo chân cả team, anh biết anh vẫn chưa tốt"

"Anh rất giỏi, 29 anh em, cả anh Trấn Thành, các bạn ekip đều công nhận điều đó mà, em biết anh đang cố gắng theo đuổi đam mê của mình, nhưng mà nhìn anh thế này, em..."

Phong Hào đưa tay xoa đầu Thái Sơn, rồi lại véo má cậu, nhìn cậu lo lắng cho anh thế này, anh cũng đau lòng.

"Coi em tôi sắp khóc kìa, anh ổn rồi mà"

Thái Sơn đặt hộp súp lên bàn, vòng tay qua ôm lấy anh, cậu không nỡ nhìn anh khóc ngay lúc này. Phong Hào ngơ ra một lúc mới nhận ra đôi mắt anh bây giờ đang cay và nhòe dần đi, rồi anh cũng đáp lại cái ôm của cậu, nghẹn ngào mở lời trước.

"Sao đấy"

"Anh, anh đã rất chăm chỉ rồi và em tôn trọng điều đấy ở anh, anh luôn như vậy. Nhưng ở một phương diện khác, thật lòng em không muốn anh làm đến kiệt sức như thế, em không nỡ nhìn anh nhập viện"

"Anh..."

"Anh biết tình cảm của em dành cho anh mà, anh như thế em đau lòng đấy"

"Hả"

"Ý là em thích anh, anh biết điều đấy mà đúng không"

"Hả, em mệt trong người hay đang luyện kịch bản cho MV mới vậy"

"Không, em nghiêm túc, em đơn phương anh bấy lâu nay, em tưởng anh nhận ra chứ, em thấy anh đâu né tránh những lần em ôm anh, thậm chí là hôn..."

"Không phải với ai em cũng vậy sao"

"Em chưa từng ôm eo hay hôn ai ngoài anh cả, người khác cùng lắm em chỉ khoác vai thôi, còn anh là ngoại lệ"

Phong Hào đẩy cậu ra, có chút không đành lòng khi rời xa cái ôm ấm áp của Thái Sơn, nhưng anh cần một khoảng lặn để có thể tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. Người em mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, đang tỏ tình với anh? Là thật hay mơ đây? Nếu là mơ thì anh không muốn tỉnh dậy chút nào.

"Em xin lỗi, chắc anh đang hoảng lắm, tự dưng 1 thằng con trai tỏ tình, lại chẳng phải trong một không gian lãng mạn gì, nhưng mà em chỉ muốn nói ra cảm xúc của em, em không mong cầu có thể tiến xa hơn với anh hay gì đâu, em tôn trọng anh mà"

"Không, Sơn, em không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình sao, dù gì thì vẫn còn sự kì thị trong xã hội này mà. Anh lo cho em"

"Em chỉ sợ không có cơ hội ở bên anh, ngoài ra em không sợ điều gì khác"

"Cho anh suy nghĩ chút"

"Suy nghĩ nên nói lời đồng ý với em thế nào cho hoa mỹ à"

"Em tự tin thế"

"Em thấy anh hay đăng lại những video fan làm về JsolNicky lắm, thì ra không phải anh cũng thích em"

Thái Sơn gục đầu, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ tủi thân, nếu không muốn nói thẳng ra là đang giận dỗi. Phong Hào có chút buồn cười, nhẹ nhàng tiến đến đặt lên má cậu một nụ hôn an ủi. Thỏa mãn khi thấy đồng tử của cậu giãn ra vì ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này của anh.

"Thế này được không, anh chưa nghĩ ra nên nói gì cho hoa mỹ"

"Rất được ạ"

Vừa nói xong, Thái Sơn nhanh chóng tiến đến, một tay đặt sau gáy Phong Hào, kéo anh gần lại mình một chút rồi cướp lấy bờ môi tái nhợt nhưng mềm mại của anh. Hai người dây dưa một lúc, đến khi anh cảm thấy lồng ngực mình sắp nghẹn mới nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Thái Sơn cũng thỏa mãn khi ngắm nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên của anh.

"Ăn... ăn nốt đi, nguội đến nơi rồi"

"Vâng anh bé Nicky"

-HẾT-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro