Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích 1 xíu, ở đây đôi lúc các bạn sẽ thấy mình để 2 anh xưng tôi - anh, tôi - em, do mình thấy các anh lúc khịa nhau cũng hay xưng hô như thế, thấy dễ thương nên lúc các anh ghẹo nhau mình đổi xưng hô tí. Nhấn mạnh là ghẹo nhau thì xưng tôi nhaaa

.

"Anh Hào ơi, em đến đón anh nè"

Thái Sơn đứng ngoài cửa nhà gọi vào nhà Phong Hào. Hôm nay họ có hẹn đi nhậu ở quán của anh Trấn Thành cùng với các anh em khác. Từ sau live stage 2 lịch trình của cậu cũng dày hơn, ít có thời gian có thể thư giãn nhậu cùng anh em thế này nên có chút nôn nóng. Cậu hứa với Phong Hào sẽ đến đón anh nên hôm nay cậu đặc biệt chỉnh chu, thậm chí còn xịt một ít nước hoa dù bình thường khi đi với bạn bè cậu cũng ít khi dùng đến.

"Anh đây anh đây"

Có tiếng nói vọng ra từ trong nhà, một lúc sau Phong Hào ra mở cửa. Hôm nay anh mặc bộ outfit nhẹ nhàng với áo thun trắng bên trong, quần đùi màu be và khoác một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời, phong cách của anh lúc nào cũng đơn giản như vậy. Nhưng có vẻ anh cũng chưa chuẩn bị xong, Thái Sơn thấy 2 chiếc kẹp đang cố định tóc mái của anh sang 2 bên, lại thêm biểu cảm ngạc nhiên cùng một chút vội vàng của anh, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Em vào ngồi chờ anh một chút nha, tự dưng đến ngày hẹn anh bị nổi mụn, anh make up tí"

Đẩy Thái Sơn vào sofa, Phong Hào quay đi mở tủ lạnh lấy ra một đĩa nho rồi trở lại.

"Ăn đỡ trong lúc đợi anh nhé, ngọt lắm, không có hạt đấy"

"Em cảm ơn ạ"

"You're welcome"

Nói xong Phong Hào vào phòng lấy ra một chiếc túi đeo chéo cùng một vài đồ trang điểm linh tinh bày ra bàn ngoài phòng khách rồi ngồi xuống cạnh Thái Sơn. Anh vừa make up vừa nói chuyện với cậu, cậu cũng thản nhiên đút cho anh vài quả nho.

"Tính ra em đến sớm gần cả tiếng luôn đấy, anh chưa xong đây này"

"Vâng, còn sớm mà anh cứ từ từ thôi ạ, nay anh tôi vẫn đẹp trai như mọi ngày nhỉ"

"Trời, cậu không cần nói những điều tất nhiên thế đâu, nhưng mà em tôi nay lại biết xịt nước hoa à"

"Brand tặng nên em dùng thử thôi"

"Thơm thật, mùi nó nhẹ nhưng khá ấn tượng"

"Anh muốn thử không?"

"Có, cho anh thử với"

Thái Sơn xịt một ít lên cổ tay mình rồi nhẹ nhàng thoa lên cổ Phong Hào, trong lòng nghĩ lúc này chỉ muốn gặm anh một cái.

"Thơm đấy, không hổ là em tôi, được các brand săn đón"

"Anh thích để em tặng anh 1 chai, em có 2 chai lận"

Thái Sơn mày mò trong túi của mình rồi lấy ra 1 chai mới đưa cho Phong Hào. Thật ra cậu cũng đã chuẩn bị để tặng anh trước đó rồi.

"Ôi em đúng là một cậu bé tốt bụng, thế anh xin nhá"

"Vậy anh có gì tặng lại cho tôi không"

"Tôi mời cậu ăn nho rồi còn gì nữa"

"Cái này không tính"

"Quan trọng là tình cảm cậu hiểu không, tôi đã cất công đi lựa rồi mua về đây nên mới có để mời cậu ăn đấy"

"Nhưng mà phải có gì đặc biệt hơn chứ" Thái Sơn bĩu môi, làm ra vẻ giận dỗi.

"Thế cậu muốn tôi tặng cậu cái gì nào, tôi gì cũng cho cậu được"

"Anh nói phải giữ lời lấy"

"Cậu chơi với tôi bao năm nay mà còn phải lo lắng về độ uy tín của tôi sao"

Thái Sơn nhịn không được bật cười, một phần vì Phong Hào quá đáng yêu, một phần vì anh sắp bị sập bẫy. Cậu ra hiệu cho anh ghé lại gần, anh cũng thản nhiên mà nghiêng người qua. Không kịp phòng bị, Phong Hào bị Thái Sơn ấn sau cổ kéo lại. Ban đầu cậu chỉ hôn nhẹ lên cổ anh, nhưng làn da trắng mịn trước mắt cộng hưởng với hương nước hoa quá quyến rũ, khiến cậu cũng không thể nhịn được mà gặm một chút.

"Ahh, Sơn, anh không phải mèo của em, hơi đau đó, đừng nuốt anh"

Phong Hào cố đẩy cậu em đang lộng hành này ra nhưng không thể. Thái Sơn cũng là dân tập gym, không còn là thằng bé nhỏ con gầy gò như trước, mà anh thì lâu lắm rồi không quay lại phòng tập, đấu không lại cậu.

"Sơn!!!" Phong Hào thầm nghĩ, lần này thằng bé hôn anh không giống như hôm quay live stage 2, có vẻ mạnh bạo hơn, nó dỗi anh thật à.

Thái Sơn rốt cuộc cũng buông tha Phong Hào, thỏa mãn nhìn vết tích của mình để lại trên cổ anh. Lại nhìn đến biểu cảm kinh ngạc của anh, 2 cánh môi mấp máy khiến cậu chỉ muốn hôn thêm một cái, nhưng tự dặn lòng phải nhịn xuống.

"Trời ơi, tôi tưởng cổ tôi sắp đứt luôn đấy cậu ạ, cậu có dỗi tôi thì cũng đừng bạo lực như thế"

"Em không dỗi, là anh bảo em muốn gì cũng được mà"

"Ý tôi là vật chất, vật chất cậu hiểu không, cậu làm như tôi là mèo của cậu"

"Anh không phải mèo, nhưng anh là vợ em rồi mà"

"Tôi là vợ cậu khi nào hả, cậu bịa đặt, tôi sẽ kiện cậu. Có biết đoạn cậu gọi tôi là vợ đang viral trên tiktok không"

"Em không những thấy, em còn thấy anh tim mấy video đấy mà"

Phong Hào bị nói trúng tim đen, chỉ có thể cười đáp lại và né tránh câu nói ấy.

"Cậu làm thế lỡ như tôi không thể cưới vợ thì sao hả"

"Em cưới anh là được"

"Cậu không có cửa, gu tôi cao lắm"

"Được được, tôi không phải gu anh"

Nói đoạn, Thái Sơn lại lần nữa tiến sát lại Phong Hào, hai tay vịn vào thành sofa không cho anh đường lui. Phong Hào theo phản xạ lấy tay che lại cổ mình phòng trường hợp Thái Sơn lại gặm anh một lần nữa. Nhưng cậu lại không làm gì cả, chỉ ghé sát và thì thầm vào tai anh.

"Nhưng em sẽ biến gu anh trở thành em"

Nhịp tim của cả 2 đang đập rất nhanh, đó là điều Phong Hào nghĩ được ngay lúc này. Anh và Thái Sơn quen biết đã 6 7 năm, cảm giác thằng bé ngoan ngoãn ngày nào anh từng dẫn đang dần trưởng thành và chững chạc hơn về mọi thứ, anh luôn cảm thấy tự hào vì sự cố gắng đó của cậu. Nhưng có điều cảm giác cậu càng ngày càng dính người, thậm chí còn có dấu hiệu tạo phản, dám đè cả người anh này trên ghế. Dạo gần đây lại còn học ở đâu cái thói thả thính như thế này nữa chứ. Hại một người đang đơn phương là anh muốn rơi hết lý trí rồi.

"Thôi mà, để anh làm nốt rồi đi nhậu nè, em cứ bắt nạt anh"

"Được được, lỗi em, thế để em chuộc lỗi nhá, đưa cái đầu đây em làm tóc cho"

"Được không đấy"

"Anh nghi ngờ độ uy tín của em à"

"Không dám thưa sếp"

Thế là Phong Hào để yên cho Thái Sơn tạo kiểu tóc cho mình, bản thân thì ngồi lướt tiktok, cũng tiện tay đút nho cho cậu ăn. Sau một lúc thì cậu cũng tạo kiểu xong cho anh, cả 2 đều cảm thấy hài lòng với thành quả này. Hai người ngồi nói chuyện một lát rồi cũng khởi hành đi đến quán của anh Trấn Thành.

Vừa đến nơi, Thái Sơn đã cầm tay Phong Hào dẫn vào quán, mà anh thì cũng không nghĩ gì, do cũng quen được người em này nắm tay ôm ấp đủ kiểu rồi.

Vào phòng thì thấy mọi người đã đến đông đủ hết rồi, rốt cuộc anh chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, chỉ tại cậu mà cả hai thành người đến muộn nhất.

"Jsol với Nicky đến kìa, hú hí ở đâu mà đến muộn quá nha" Phạm Anh Duy là người đầu tiên lên tiếng khi thấy 2 con người đang khép nép bước vào.

"Tại Jsol chuẩn bị lâu quá đấy, chứ em là em xong từ sớm"

"Đúng, tại em hết"

"Anh tưởng do Nicky bị mèo cắn nên Jsol phải chịu trách nhiệm chứ" Vũ Thịnh phát hiện dấu vết trên cổ Phong Hào, anh cười gian, cố tình nhấn mạnh khi nói đến Thái Sơn, thầm nghĩ 2 con người này chuẩn bị công khai hay sao vậy.

"Đâu anh" Phong Hào vẫn ngơ ngác.

"Chứ cái dấu gì trên cổ em thế kia"

"À, à... cái này, đúng rồi, bị cắn anh ạ, mèo nhà Jsol, em chả ghẹo gì nó cả mà tự dưng nó vồ lên cắn em"

"Anh nghe Jsol bảo qua đón em mà chứ có qua Jsol đâu mà mèo nhà Jsol cắn"

"Thì...đấy..."

"Thì đấy là sao trời, nay lại còn dùng chung hương nước hoa nữa chứ, anh nghe ra được hết đó nha"

Phong Hào lúc này chỉ biết cười bất lực tựa vài người Thái Sơn, anh cũng không biết nên nói gì tiếp cho qua chuyện, liền đưa ánh mắt cầu cứu qua cậu. Cậu cũng vừa quay sang nhìn anh khi anh dựa vào, thấy anh ra hiệu liền hiểu, cậu vòng tay qua eo anh rồi kéo anh hòa cùng các anh em đang hát hò bên trong.

"Em với anh Nicky vào trong ăn tí, nãy giờ đói quá, lát nữa lại qua chơi với hai anh"

Vũ Thịnh và Phạm Anh Duy cùng lúc nhún vai cười thầm, không tiếp tục làm khó cặp đôi đang gian díu mập mờ này, họ cũng nối gót theo sau hai người.

Mọi người đều quẩy rất nhiệt tình, không quá lời khi bảo họ là "cái chợ trai đẹp" một chút nào. Không cần giữ hình tượng, không còn là đối thủ, hiện tại mọi người đều là anh em với nhau, như một gia đình thật sự. Phong Hào cũng không kiêng nể gì vì hôm nay đã có "tài xế riêng" của mình, không sợ say không có ai đưa về, anh không từ chối một ly nào từ các anh em. Đến lúc cảm giác người bắt đầu hơi nóng lên, đầu cũng có chút choáng, anh mới lân la đến ngồi cạnh Thái Sơn đang hát cùng anh em, an tĩnh mà ngồi ngắm nhìn cậu.

Thái Sơn cũng nhận ra động thái này của Phong Hào, biết anh đã ngấm men say rồi, vừa hết lời bài hát, anh nhường mic lại cho Dương Domic, rồi cũng ngồi xuống cạnh anh. Anh lại không động tĩnh mà vẫn chăm chăm nhìn cậu. Có vẻ cũng say lắm rồi đây, ngồi ngoan thế này mà.

"Anh nhìn em thế mặt em lủng mất đấy"

"Vì Sơn hát hay quá mà... phải nhìn chứ"

"Anh cũng hát hay lắm, nghe rất ấm áp, nghe mãi không chán luôn"

"Sơn chỉ nịnh anh thôi"

"Em không nịnh, em luôn nói thật với anh mà"

"Giỏi ha, anh thì không... làm được như thế"

Phong Hào gục đầu lên vai Thái Sơn, lâu lắm rồi anh không động vào rượu bia, chứ đừng nói đến việc uống nhiều như hôm nay. Anh gần như không giữ được sự tỉnh táo nữa rồi. Cậu bên cạnh cũng thuận thế đỡ lấy, đưa tay vén những lọn tóc vướng vào mắt anh. Từng cử chỉ của hai người đều lọt vào camera của Vũ Thịnh nhưng không ai biết cả.

"Anh không làm được điều gì cơ"

"Thì nói thật với em đấy"

"Anh giấu em điều gì sao? Anh Hào"

"Anh không thể nói với em, anh đối với em... thích..."

"Sao ạ? Anh nói gì đấy, em không nghe rõ"

Cậu sao có thể không nghe chứ. Thật ra, cậu cũng có tình cảm với anh đã lâu rồi, từ lúc được anh training khi còn ở St.319 cậu đã ao ước 1 ngày mình có thể đứng bên cạnh anh, với tư cách người thương. Nhưng khi ấy cậu sợ rất nhiều thứ, sự nghiệp của anh, sợ bản thân không xứng, và hàng vạn lý do khác khiến cậu không thể ngỏ lời. Nhưng hơn hết, cậu sợ anh không có xu hướng giống mình, sẽ làm anh khó xử hay thậm chí là ghét bỏ. Có điều sau lần anh làm MC cho các bạn đóng phim boylove Thái, cậu cũng có tự tin hơn một chút anh sẽ không vì tình cảm của cậu mà trở nên ghét cậu. Nhưng cậu vẫn chưa dám nói ra điều gì. Bây giờ lại nghe anh nói thế, dù không phải trong trạng thái tỉnh táo, nhưng lời nói khi say là những thời thật lòng nhất. Nghĩ đoạn, Thái Sơn vội rút điện thoại ra, bắt đầu quay video "tra khảo" anh.

"Anh nói là...hức..."

"Anh Hào thích Thái Sơn đúng không ạ"

"Ừm... thích"

"Thích theo kiểu anh em, hay fan, hay kiểu khác vậy anh"

"Thích em đấy, muốn..."

"Anh muốn gì nào"

"Muốn Sơn... ôm"

"Em đang ôm anh còn gì"

"Ôn... cơ"

"Này là anh nói đấy nha"

"Ừm... muốn ôn..."

Thái Sơn tắt điện thoại, ngẩn đầu lên định nói với mọi người xin phép cáo từ đưa Phong Hào về trước. Chợt nhận ra mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hai người. Cảm xúc ngại ngùng khi màn âu yếm này bị quan sát nãy giờ chỉ thoáng qua 1 giây trong cậu, sau đó cậu bắt đầu thấy thỏa mãn, thản nhiên cười với mọi người, mở lời phá tan bầu không khí im lặng hóng hớt này.

"Mọi người không hát tiếp đi ơ, nhìn bọn em làm gì" Thái Sơn vừa nói vừa lấy áo khoác của mình khoác lên người Phong Hào, trời tối dạo này hơi lạnh, anh lại đang say, để gió lạnh sẽ không tốt khi thức dậy.

"Không nhìn sang làm sao mà biết đôi phu phu đang mập mờ này"

"Jsol lợi dụng người say ghẹo người ta là không tốt đâu nha"

"Sao anh không thực hiện mong muốn của anh Nicky đi, anh ấy muốn cái đó kìa"

"Ban đầu tôi cứ nghĩ OTP này các fan ship cho vui, ai ngờ lại real thật anh em ơi"

"Nào công khai nhớ khao nhé người anh em"

Cả phòng lại bắt đầu ồn ào lên, nhưng lần này tâm điểm lại là cặp đôi mới nhú này, Thái Sơn cũng không thể trả lời 1001 câu hỏi của "cái chợ" này. Cậu đành đỡ Phong Hào dậy, tỏ ý muốn đưa anh về rồi nói lời tạm biệt mọi người.

"Mọi người hỏi nhiều thế sao em trả lời hết, em đưa anh Nicky về trước đây ạ, ảnh xỉu đến nơi rồi"

"Nhớ khi nào công khai thì mời nhá"

"Vâng ạ"

.

Sau buổi hôm đó, Thái Sơn đã hẹn Phong Hào đi ăn và có một lời tỏ tình chính thức, anh cũng đồng ý. Hai người đã chia sẻ rất nhiều trong thời gian qua khi đơn phương nhau phải chịu đựng rất nhiều điều. Nhưng cũng nhờ một thời gian dài như vậy mà họ có thể biết chính xác đoạn tình cảm này là chân thực, không phải nhất thời.

"Trời ơi, Jsol chơi bắt nạt người say" Phong Hào đang xem lại đoạn clip Thái Sơn đã quay lại khi ở quán anh Thành hôm đó, cộng thêm hiện trường toàn cảnh cậu "bắt nạt" anh được Vũ Thịnh quay lại. Anh chỉ muốn quay lại và lôi bản thân ra khỏi vòng tay của cậu ngay lúc đó, hoặc là giá như mà anh có thể kìm lại không uống quá nhiều.

"Đâu có, em chỉ hỏi anh thôi mà"

"Rõ ràng là em ép anh nói ra lời trong lòng của anh, anh đã giữ kín bao lâu nay vậy mà"

"Anh tự nói cơ mà, em chỉ hỏi lại thôi"

"Tại em hết đấy"

"Đúng, tại em, là em bắt anh Nicky nói ra điều anh giấu bấy lâu trước mặt các anh em"

"Được rồi, nể tình em cũng có bù lại cho tôi một lời tỏ tình hoàng, tôi sẽ tạm tha thứ cho em"

"Haha, để em chuộc lỗi bằng cách thực hiện mong ước chưa được đáp ứng của anh tại quán hôm đó nhé"

"Mong ước nào, à... ahhh! Sơn, em lại cắn cổ anh"

"Em không cắn, em hôn đánh dấu chủ quyền"

.

Hết rùi các cậu :)))) không có cảnh sau đó đâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro