2 - Walk With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laxus cùng ba người đồng đội đang trên đường trở về hội quán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Có lẽ tuyết sẽ còn dày hơn nữa đấy",  Freed nói.

Lê từng bước chân trên con đường đất đã bị lấp đày bởi những bông tuyết trắng, hình dáng của thành phố Magnolia ngày càng hiện ra rõ hơn.

Mùa đông đã đến rồi. Giữa cái tiết trời lạnh lẽo thế này con người ta chỉ muốn vùi đầu vào cái chăn ấm áp trong chốn bình yên của riêng mình mà thôi. Còn riêng Laxus, cái lạnh không phải vấn đề gì quá khắc nghiệt đối với anh, các thành viên của Lôi Thần Tộc cũng đã quá quen với điều này.

Bất chợt một bóng hình quen thuộc lướt qua trong tầm mắt chàng Sát Long Nhân.

"Mirajane?"

Vừa nghe thấy tên mình, cô gái có mái tóc cùng màu với bông tuyết trắng liền ngẩng đầu lên. Đó đúng là Mirajane Strauss.

"Chào Laxus, chào mọi người nhé."

Thông thường công việc của Mira là đứng phục vụ ở quầy bar, hầu như không ra khỏi hội quán, hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt, vậy tại sao cô lại ở đây?

"Là hội trưởng nhờ tôi mang thứ này cho bà Porlyusica.", vừa nói cô vừa đưa lên chiếc giỏ xách, bên trong chứa một số quyển sách, mấy lọ thuốc và ít thức ăn.

"Chỉ mình cô thôi sao? Trong hội không có ai khác à?", Evergreen hỏi.

"Hôm nay ở hội khá vắng, mọi người đều ở nhà hoặc đã đi làm nhiệm vụ rồi. Tôi cũng đang không có việc gì bận."

Laxus nhìu mày, ngước nhìn lên bầu trời đang rơi xuống những bông tuyết trắng muốt, mùa đông lạnh lẽo thế này mà vào rừng có vẻ không an toàn lắm.

"Một mình đi vào rừng giữa thời tiết này có vẻ khá nguy hiểm, để tôi đi cùng cô."

"Thật sao? Cảm ơn nhưng không cần phiền anh vậy đâu Laxus."

"Không sao."

Ba người còn lại cũng muốn đi cùng nhưng đã bị Laxus ngăn lại với lí do bà Porlyusica rất ghét con người, vậy nên đi ít người sẽ tốt hơn. Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy, anh chỉ muốn có một khoảng thời gian riêng tư với Mira mà thôi. Cả hai chào tạm biệt họ rồi cùng nhau tiến về phía cánh rừng nơi bà lão tóc hồng đang sống.

...

Một nửa quãng đường trôi qua trong im lặng, không ai nói gì, họ chỉ lẳng lặng tiến về phía trước. Nhưng đây chẳng phải sự lặng im, lúng túng gây khó chịu mà Laxus và Mira chỉ đơn giản là đang tận hưởng những bước đi bên nhau, chiếc giỏ xách ban đầu cũng đã ở trên tay anh.

Đột nhiên, có tiếng bước chân phát ra từ phía trước mặt, kèm theo đó là âm thanh tranh luận sôi nổi của những giọng nói quen thuộc.

"Natsu, Lucy và Happy nữa, chào mọi người nhé", như mọi khi, Mira vẫn luôn đón tiếp những người trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ bằng một nụ cười niềm nở, dịu dàng.

"Chị Mira và... Anh Laxus?", Lucy ngạc nhiên khi thấy người đàn ông bên cạnh Mira, "Sao hai người lại ở đây, còn đi chung với nhau nữa?"

"Không lẽ là lén lút đi hẹn hò..."

Happy vừa nói vừa làm điệu cười rất mờ ám, ai cũng thừa biết trong đầu  cậu mèo đang nghĩ gì.

"Tụi chị đến gặp bà Porlyusica theo lời của hội trưởng", Mira nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy gặp lại hai người sau nhé, tụi em về hội đây", Natsu nói xong đã nhanh nhảu chạy đi trước, Lucy và Happy cũng vội chạy theo cậu. Mira và Laxus cũng tiếp tục bước đi về phía trước.

"Bọn họ náo nhiệt thật nhỉ?"

"Ồn ào thì đúng hơn."

Anh trộm liếc nhìn cô gái chỉ cao chưa đến vai mình. Mái tóc trắng như tuyết và làn da hồng hào, mũi và má cô hơi ửng đỏ. Chiếc váy dài thường ngày nay đã được khoác thêm một chiếc áo choàng màu đen để chống lại thời tiết lạnh lẽo, nhưng trong mắt Laxus, chiếc áo choàng mỏng manh ấy dường như chẳng giúp ích được gì nhiều. Hai tay Mira liên tục đan vào nhau, thi thoảng lại đưa lên miệng để giảm bớt đi cái lạnh.

"Tay cô có vẻ lạnh nhỉ, cô có thể mặc thêm áo của tôi", anh ngỏ lời.

"Không sao đâu, tôi có đem theo găng tay mà."

Khi cô mang đôi găng tay đen vào, kông gian lại lần nữa chìm trong tĩnh lặng.

"Trời hôm nay lạnh thật nhỉ? Anh có cần cái này không?", vừa nói Mira vừa chỉ vào tay mình.

"Dù tôi có cần thì cũng chỉ có một đôi thôi mà? Cô cứ giữ đó đi."

"Đừng lo,...", Mira tháo ra chiếc găng ở bàn tay phải, "... cái này dành cho anh."

Dù không hiểu ý của cô nàng lắm, Laxus vẫn làm theo. Tay phải cũng là tay đang xách chiếc giỏ, anh đặt nó xuống nền tuyết khi mang chiếc găng tay kia vào. Như đã nói, Laxus không sợ cái lạnh, nhưng quả thật là rất ấm áp và dễ chịu.

Vậy là mỗi người đã mang một bên găng tay, chỉ còn tay trái của anh và tay phải của Mira là đang trống trải. Rồi chợt bàn tay trái của Laxus cảm nhận được sự mềm mại lạ thường cùng hơi ấm nhè nhẹ. Khi anh cúi xuống nhìn, tay phải của cô đã đan vào tay trái của anh.

"Vậy là cả hai ta đều ấm phải không?",  khóe môi cô cong lên, phải nói rằng, Laxus cảm thấy thời gian như đang ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy, để lại những vương vấn khó tả thành lời trong lòng anh.

"Tới nơi rồi!"

Vừa cảm nhận hơi ấm ấy chưa được bao lâu, ngôi nhà của bà Porlyusica đã ở ngay trước mặt, Laxus nuối tiếc nhìn bàn tay nhỏ bé ấy rời đi.

...

Mira bước ra khỏi cánh cửa, vậy là công việc của họ đã xong.

"Nãy giờ anh đứng ngoài này có lạnh lắm không?"

"Vẫn ổn, cô không cần phải lo lắng đâu."

Một lần nữa, họ lại đi trên con đường rừng ban nãy để trở về Magnolia. Hai chiếc găng tay vẫn đang ở trên tay của cả hai. Laxus nhớ lại cảm giác tuyệt diệu ban nãy, anh ngập ngừng:

"Chúng ta... Làm giống khi nãy được chứ? Tôi thấy hơi lạnh."

Và dĩ nhiên, Mira không từ chối anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro