I - Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngồi yên, đừng cử động nhé! Sẽ nhanh thôi!"

Mira nhẹ nhàng quấn băng trắng lên cánh tay của Lisanna, vết thương dần dần được che lại.

"Em không sao mà, những người khác còn bị thương nặng hơn nhiều".

Quả thật là vậy, so với nhóm Natsu đã trực tiếp đối đầu hội trưởng Hades thì cô dường như chẳng bị gì nghiêm trọng lắm. Nhưng đối với Mira, Lisanna và Elfman, hai đứa em bé bỏng của cô luôn được ưu tiên hàng đầu.

Sau khi đã chắc rằng cả hai đã được băng bó kĩ lưỡng, Mira đảo mắt một vòng quanh khu trại, Natsu vì quá mệt nên đã ngủ say, dù vậy không khí vẫn rất náo nhiệt. Wendy đang chữa trị cho những người khác, ma thuật trị thương của cô bé quả thật vô cùng lợi hại, một số thành viên khác đang tán gẫu cùng nhau, cô nghe loáng thoáng Gray đã hỏi về Juvia. Mira chợt bật cười khúc khích khi nhìn thấy cậu chàng đang ngồi trên người Juvia mà không hay biết gì, còn cô gái thủy pháp sư lại làm vẻ mặt sung sướng, rồi mọi người lại cười ồ lên khi Gray nhận ra "chiếc ghế" của mình.

Bầu không khí này thật dễ chịu, đây chính là hội Fairy Tail!

Mira chợt cảm nhận được một ánh mắt đang hướng về phía mình, đó là Laxus, nhưng khi cô quay đầu lại thì anh vội nhìn sang nơi khác. Cô gái tóc trắng chậm rãi đi đến chỗ ngồi của Lôi Thần Tộc, đứng trước mặt thành viên đã bị trục xuất của hội, mỉm cười dịu dàng.

"Laxus, mừng anh đã về. Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

Đó là nụ cười quen thuộc đối với các thành viên của Fairy Tail, nụ cười mà Mira dành cho họ sau mỗi lần làm nhiệm vụ về. Nhưng với Laxus thì khác, đã bao lâu rồi anh chưa được thấy nụ cười ấy, bất giác môi anh cũng cong lên.

"Vẫn ổn."

"Này Mira, Laxus của chúng tôi đã trở lại rồi, Lôi Thần Tộc sẽ được tái sinh!", Freed đứng bên cạnh nhanh nhảu chen vào. Evergreen không bỏ lỡ cơ hội, liền kéo Elfman vào mách với Laxus.

"Trong lúc anh không có ở đây, Elfman đã làm nhiều điều không phải với tôi lắm đó".

Laxus dùng gương mặt hoài nghi, đặt tay lên vai Elfman, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu khiến cậu chàng khóc không thành tiếng. Mira bật cười khi thấy phản ứng của em trai cô. Trong khi mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau, Mira nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Laxus.

"Tôi mừng là anh vẫn khỏe, đã có nhiều chuyện xảy ra khi anh không ở đây."

"Ừm."

"Em gái tôi, Lisanna, đã trở về."

Gương mặt lãnh đạm của Laxus có chút thay đổi, giọng nói vẫn phát ra đều đều.

"Thật sao?"

"Ừm, chuyện dài dòng lắm, chỉ cần biết là Lisanna đã ở đây với chúng ta."

Cô em gái cảm thấy ai đó vừa nhắc đến mình, quay đầu tìm lại thấy chị gái đang ngồi cùng anh chàng tóc vàng đã lâu rồi không gặp.

"Anh Laxus! Mừng anh đã về!"

Laxus giả bộ làm vẻ nghi ngờ cô gái trước mặt, rồi lại véo má, làm đủ trò để xác nhận. Mira và các thành viên khác của Lôi Thần Tộc cười ồ lên, bảo anh đừng ăn hiếp con bé nữa.

Bầu trời trong xanh trên đảo Tenryou, những đám mây trôi chậm rãi, những làn gió thoáng qua, Mira vén tóc vào tai, hướng về khoảng trời bao la, ngắm nhìn một cách hưởng thụ. Nhưng cô không biết rằng khoảnh khắc ấy đã lọt vào mắt Laxus, Mira nhìn bầu trời, anh lại nhìn cô, như thể cô chính là bầu trời của anh.

"Trời đẹp thật nhỉ?", giọng nói ngọt ngào của Mira kéo anh về với thực tại, cô nghiêng đầu nở nụ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng tựa thiên thần ấy.

Laxus nhận thấy hành động nhìn chằm chằm vào người khác của mình như vậy thật thô lỗ, thông thường anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy với những cô gái khác, nhưng sao lại chẳng thể kìm lòng trước Mira, chính Laxus cũng không hiểu được bản thân mình.

"Anh đã nói chuyện với hội trưởng chưa?"

"Rồi, ông ấy vẫn như vậy. Sau khi trở về đất liền, tôi sẽ rời đi ngay."

"Vậy sao, tôi vẫn luôn mong anh quay về hội, thật đáng tiếc. Mọi người đều nhớ anh, tôi cũng vậy."

Anh không đáp, vẻ mặt vẫn lạnh như thường, trong đầu anh lại hiện suy nghĩ, Mira nói vậy có phải là đang... Nhưng rồi ý nghĩ ấy lại nhanh chóng vụt tắt, có lẽ cô ấy không có ý như vậy, chỉ là do anh suy diễn mà thôi.

"Dù sao tôi cũng đã gây ra nhiều lỗi lầm với mọi người."

"Không sao đâu, tất cả đã tha thứ cho anh mà. Ít nhất thì hãy ghé thăm hội khi chúng ta về đất liền nhé, Laxus?"

"Ừm."

Rồi cả hai đều im lặng, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận những làn gió nhẹ lướt qua da thịt, mọi thứ yên bình đến kì lạ, thế giới như chỉ còn riêng anh và Mira. Lại một ý nghĩ nữa nhen nhóm trong đầu Laxus, ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.

"Này hai người nói gì mà lâu quá vậy? Mira đừng có giành Laxus với chúng tôi đó nha!" - Bickslow chen vào giữa hai người, những con rối của anh phát ra tiếng: "Họ kết nhau rồi đó!". Freed và Evergreen cũng cười, hùa theo chọc ghẹo hai con người kia. Tất cả cùng nhau cười đùa vui vẻ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro