Oneshot 1: Nguyên-666

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot 1: Nguyên - 666

Mười giờ tối, bầu trời Seoul chỉ còn lại một màu đen kịt. Đường phố đã thưa người hẳn đi, âm thanh huyên náo cũng tắt dần. Tôi chậm rãi cước bộ, chân chậm chạp đạp lên những chiếc lá khô. Đến trạm xe buýt, tôi ngồi xuống, nhét quyển sổ ghi chép mình đang cầm trên tay vào balo, ung dung ngồi đợi xe.

Đã gần khuya, xe cộ không nhiều, và đây là chuyến cuối trong ngày. Vốn dĩ, bình thường tôi chẳng khi nào phải trở về vào giờ này. Xui xẻo thay, vì là sinh viên năm cuối của một ngôi trường danh giá, tôi đã kiên trì ở lại và làm luận án với nhóm bạn. Chờ thêm năm phút, tôi nhìn thấy ông Park, làm bảo vệ cho trường tôi. Hình như ông cũng không có xe riêng, chỉ có thể bắt xe buýt để trở về.

Năm nay đã qua tuổi tứ tuần, nên mặt ông đầy dấu vết của năm tháng. Vì có thâm niên, tính tình lại hết sức hiền hòa, thân thiện, nên ông rất được đám sinh viên trong trường yêu mến. Dáng người ông cao, lực lưỡng, do ngày trước từng làm quân nhân. Nghe đâu, khi xưa ông vì mải mê với công việc, nửa năm mới về nhà một lần, nên vợ ông sinh bệnh, rồi u uất qua đời. Điều đáng buồn là khi ấy, ông bận bịu công tác, nên không hề hay biết. Sau này, ông hối hận và bỏ nghề, rồi mới về trường tôi làm bảo vệ.

Thấy ông, tôi vội lễ phép chào:"Chào chú ạ. Hôm nay chú cũng đón xe buýt phải không?"

Ông cười, khiến những nếp nhăn ở đuôi mắt xô sát lại với nhau:"Mọi ngày phải hai hay ba giờ chú mới về. Nhưng do một họ hàng gần của chú vừa bị tai nạn, phải nhập viện, nên chú xin nghỉ sớm để đi thăm."

Tôi gật gù, ra vẻ đã hiểu. Khoảng mười phút sau, lại có hai người nữa bước vào trạm xe. Hình như họ là vợ chồng, tay đan tay trông vô cùng thân mật. Họ ngồi sát bên phải tôi, trò chuyện rôm rả, nào là chuyện nhà, nào là chuyện công ty. Không lâu, chuyến xe buýt chúng tôi đợi đã tới.

Mọi ngày, những chiếc xe buýt của thành phố luôn có màu xanh lơ của bầu trời, hoặc màu xanh lá nhẹ nhàng. Kì lạ thay, chiếc xe chúng tôi đón lại có một màu đen, trước mũi xe có tấm biển ghi số '666' màu đỏ, trông rất quái dị, lạ lùng. Xe dừng trước trạm, tiếng phanh lạch cạch, chứng tỏ dấu hiệu thời gian. Tài xế bấm kèn rõ to, sau đó gạt cửa ra, ý bảo chúng tôi bước lên.

Soát vé xong, chúng tôi mỗi người ngồi một góc. Đôi vợ chồng trẻ ngồi ở phía sau lưng tôi, chuyện trò hăng say. Ông Park ngồi ở hàng ghế B, ngang với hàng với tôi. Còn tôi thì ngồi ở hàng ghế A, tôi và ông cách người tài xế khoảng ba hàng ghế.

Tôi dựa người vào tấm kính xe, thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời về khuya, xung quanh tối thẫm một màu, quang cảnh tiêu điều và hoang sơ dần khi về tới ngoại ô thành phố. Nhà tôi cách Seoul khá xa, chừng mười km. Nếu bình thường, tôi đi xe buýt theo đường chính, trở về nhà sẽ chỉ mất hai mươi phút. Chỉ tiếc là gần đây con đường gần khu phố tôi ở bị nứt vỡ nghiêm trọng, phải tu bổ rất nhiều thời gian, xe buýt qua đó lại phải đi một con đường vòng khác xa hơn cỡ mười phút. Có khi, hôm nay tới mười một giờ, tôi mới về đến nhà. Là một thằng con trai, lớn xác và bước vào độ tuổi chững chạc, dĩ nhiên là bố mẹ không còn cấm tôi la cà đâu đó qua đêm. Nhưng dạo này, bố tôi đi công tác xa, mẹ thì ốm nặng, bỏ mẹ lâu như thế tôi cũng chẳng an tâm.

Tâm trạng tuột dốc cộng thêm dự cảm bồn chồn chẳng biết từ đâu tới khiến bụng dạ tôi sôi sục lên rất khó chịu. Quái lạ, thường ngày tôi chẳng thế đâu.

Hơn mười phút trôi qua, cũng đã được nửa đường. Thi thoảng, tôi và bác bảo vệ vẫn trò chuyện qua lại, khi thì nói về trường, khi thì nói về nơi ăn, chốn ở. Quen ông bao lâu nay, giờ tôi mới biết, ông ở gần tôi lắm, chỉ cách vài con phố nho nhỏ. Lúc tôi và ông đang bàn chuyện về mấy mảnh đất hoang đang chuẩn bị quy hoạch gần trường, xe đột ngột dừng. Tiếng hãm phanh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Tôi và các hành khách đồng loạt nhào người về phía trước, ngỡ ngàng vì mọi chuyện khá bất ngờ. Người phụ nữ duy nhất trong xe cất giọng khó chịu:"Này, bác tài, chuyện gì thế? Sao tự dưng lại thắng gấp như thế?"

Bác tài không quay lại, chỉ đáp lời, chất giọng ồm ồm, rất khó nghe:"Có ba người vừa vẫy tay kìa. Đón khách ấy mà, thông cảm chút."

Dứt lời, gã ta mở cửa xe, ba người đàn ông bước vào, hình như họ đều là quân nhân, mặc quân phục chỉn chu. Nhưng lạ kì ở chỗ, trước khi họ bước vào, hệ thống đèn thắp sáng trong xe vẫn rất bình thường. Giờ đây, họ vừa bước vào trong, đèn cứ nhấp nha nhấp nháy rồi vụt tắt.

Cả chiếc xe giờ chỉ còn mỗi cái đèn trước mũi xe để soi đường, mọi thứ đều chìm vào trong bóng đêm yên tĩnh. Không biết ba người kia ngồi ở đâu, vì tôi chẳng nghe được tiếng bước chân của họ. Lúc tôi đinh ninh là sẽ không phải dừng lại thêm lần nào nữa, thì xe lại dừng tiếp. Tài xế một lần nữa mở cửa xe, một cô gái bước vào. Hình như là cảm thấy chiếc xe quá tối, khó có thể tìm được một chỗ ngồi tốt, cô gái lấy đèn pin trong balo ra, soi một hồi và quyết định ngồi bên cạnh tôi.

Vì cô gái vẫn mở đèn pin, nên tôi có thể nhìn khá rõ mặt mũi. Cô gái này còn rất trẻ, mặc một bộ váy màu trắng, gương mặt hiền từ, trang nhã, trông giống con gái nhà quyền quý hơn. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Vì là con trai, mà cô ấy lại chủ động ngồi kế bên mình như thế, tôi đâm ra ngại ngùng, chẳng biết phải nhìn đi đâu, chỉ ngoảnh mặt về phía ô cửa sổ.

Xe đi qua một đoạn rất gập ghềnh, sỏi đá chênh vênh, khiến cho mọi người cũng phải chịu sự va đập nhè nhẹ theo chuyển động của nó. Lúc đụng phải cánh tay của cô gái đang ngồi bên cạnh, tôi phát hiện là toàn thân cô ấy lạnh toát, nhìn kĩ thì gương mặt cô ấy lúc này vô cùng nghiêm túc, ánh mắt đăm chiêu liếc về những hàng ghế phía sau.

Chợt, cô gái ghé sát vào người tôi, miệng lẩm bẩm:"Không được nhìn, cậu không được nhìn về phía sau. Min Yoongi, cậu không được nhìn về phía sau."

Tôi cả kinh, vì bản thân từ nãy đến giờ chẳng nói cho ai biết về tên mình, trừ ông bảo vệ đã biết tên tôi trước đó. Ánh nhìn của cô gái kia dần già lại trở nên sát lẹm, dính sát lên từng chân lông, kẽ tóc tôi, khiến cho tim tôi đập thình thịch vì hoảng sợ. Lúc tôi còn đang ngờ vực, chẳng biết trả lời ra sao, thì cô ấy đứng phắt dậy, giọng điệu chua ngoa, gay gắt:"Này, cậu kia, ai cho cậu cái quyền động tay động chân vào con gái nhà người ta như thế hả? Tôi thấy cậu cũng trạc tuổi mình nên mới ngồi với cậu, vậy mà cậu dám làm thế sao?"

Nói xong cô ấy vội lục túi, hình như là muốn trả tiền để xuống xe ngay lập tức. Thế rồi, tôi lại nhận được một cú tát giáng trời từ phía cô ấy:"Tiền của tôi đâu, cậu lấy phải không?"

Tôi không thể nhịn được nữa, cũng đứng phắt dậy:"Cô ăn nói cho cẩn thận vào, không có chứng cứ thì đừng nói bậy bạ như thế. Tôi ăn cắp tiền của cô khi nào? Tôi sàm sỡ cô khi nào? Bỗng dưng ngồi cạnh tôi, rồi lại gây chuyện với tôi à?"

Cô gái kia cũng chẳng chịu thua:"Lúc nãy, xe rung lắc, tôi thấy rõ ràng một tay anh vừa cho vào túi của tôi, một tay còn lại đặt lên đùi tôi xoa lấy xoa để còn gì? Anh đừng chối, có giỏi thì đến đồn công an trình diện với tôi."

Chúng tôi vừa xô xát, vừa cãi nhau lớn tiếng, nên đằng sau ghế cũng nghe những tiếng bàn qua tán lại. Kì lạ là tôi không thể nghe được họ nói gì, âm thanh u ám, kì quái như thể tiếng lá cây đang va vào nhau.

Cảm thấy chúng tôi chuẩn bị đánh nhau đến nơi, bác tài dừng lại, ông ta xoay người. Dưới ánh đèn loe loét trước mũi xe, tôi nhìn thấy gương mặt ông ta giận dữ vô cùng:"Này, cãi nhau thì xuống xe mà cãi. Làm ơn đừng có gây phiền nhiễu cho người khác."

Cô gái kia nhìn tôi, khinh khỉnh:"Sao? Giờ tôi và anh xuống xe giải quyết, có gì chúng ta trở ngược lại đồn cảnh sát trình báo đi. Anh có dám không?"

Tôi gắt lại, bực dọc:"Được, đi thì đi, tôi không sợ cô đâu. Bác tài, tiền đây."

Thế rồi, tôi và cô ta cùng bước xuống xe. Chiếc xe vừa chạy đi xa một quãng dài, cô gái liền nhìn tôi buồn bã:" Xin lỗi anh, tôi không cố ý làm thế đâu."

Tâm trạng buồn bực của tôi bỗng vơi đi một nửa. Chẳng hiểu sao, nhìn thấy cô ấy là tôi không có cách nào giận thêm được. Tôi nhìn vẻ mặt buồn rười rượi ấy, mọi sự giận dữ bỗng bay biến đi. Tôi nhẹ nhàng hỏi:" Đã có chuyện gì thế? Sao cô lại làm như vậy."

Cô ấy nhìn tôi hết sức tha thiết và thành khẩn:"Lúc nãy, khi mà xe va đập mạnh, tôi có vô tình chiếu đèn pin nhìn về phía sau. Anh biết gì không, tôi thấy rõ ràng là ba người quân nhân ngồi ở cuối xe không có chân. Phía dưới họ trống hoác, cũng không có mặt mày rõ ràng. Hồi bé, tôi từng nghe mẹ kể, những người chết oan uổng, khó siêu thoát thường sẽ tìm mạng người sống để thế chỗ cho mình. Tôi nghĩ, bọn chúng muốn kéo những người trên chiếc xe ban nãy đi. Nhưng tôi chỉ có thể cứu một người mà thôi."

Tôi tưởng như mình đang nghe một trò đùa quái lạ nào đó. Có lẽ cô gái này có vấn đề về thần kinh, nên mới không biết đâu là thực, đâu là mơ. Tối cố dùng giọng ân cần nhất có thể:"Thế nhà cô ở đâu, tôi sẽ bắt Taxi cho cô về."

Bình thường, vì không đủ tiền đi Taxi mỗi ngày, nên tôi phải đi xe buýt. Giờ là tình huống cấp bách, có lẽ tôi phải hy sinh vài bữa ăn sáng của mình để tôi và cô gái này về đến nhà. Cô gái gật đầu, nhỏ nhẹ:" Anh cứ bắt Taxi, chúng ta đi chung, tôi sẽ chia đôi tiền ra."

Thống nhất với nhau như thế, nên tôi và cô ấy cùng đi bộ ra đường lớn. Vừa đi, tôi lại không khỏi thắc mắc. Vì sao cô ấy lại biết tên tôi là Min Yoongi? Sao cô ấy lại tỏ ra thân thuộc với tôi đến thế? Chưa kịp quay sang hỏi, chúng tôi đã ra đến đường lớn.

Từ xa xa có một chiếc Taxi chạy đến, tôi sợ nó đi mất, vội vàng ngoắc tay ra hiệu. Đáng mừng là chiếc xe đã chịu dừng, bác tài xế kéo cửa kính xuống, nhìn tôi:" Cháu muốn bắt taxi phải không, đi đâu?"

Tôi nhanh nhảu đáp:" Hai người bọn cháu ạ, chúng cháu sẽ ngồi chung xe. Chú cứ đưa cô ấy về trước, rồi sau đó đến lượt cháu."

Bác tài xế nhìn tôi đầy nghi hoặc:" Cháu nói gì thế? Nãy giờ chỉ có một mình cháu thôi mà?"

Tôi hoảng hồn, nhìn lại đằng sau mình. Cô gái kia đã biến mất.

Trở về đến nhà là mười một giờ ba mươi phút, tôi mở cửa ra và bước vào phòng trong trạng thái đờ đẫn, ngờ nghệch. Tôi ngã nhoài lên chiếc giường êm ái, đầu vùi vào chiếc gối mềm mại, cố gắng ru ngủ chính mình.

Cô gái ấy là người hay là ma? Nếu là người, thì sao đột nhiên cô ấy lại bốc hơi đi như thế? Nếu là ma, tại sao cô ấy phải giúp tôi? Hay là, ngày mai tôi đi hỏi mẹ? Nhưng tính mẹ tôi hay suy nghĩ nhiều, sợ rằng bà ấy biết rồi, sẽ càng thêm lo cho tôi hơn.

Đầu tôi loạn như mớ bòng bong, chẳng biết phải làm sao để quên đi chuyện này. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi chui vào chăn, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Hôm sau, tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã tám giờ ba mươi phút.

Tôi giật mình, đinh ninh hôm nay sẽ mất một khối bài vở vì muộn học. Vừa thay đồ và chuẩn bị cặp sách, mẹ tôi lại gõ cửa:" Yoongi à, con dậy rồi sao? Mẹ có làm bữa sáng rồi, ăn nhân lúc nóng đi con."

Tôi mở cửa ra, giở giọng điệu than vãn:"Ôi, đã gần chín giờ rồi, con sắp trễ học rồi mẹ."

Mẹ bật cười, cốc đầu tôi một cái:"Thằng nhóc này, hôm nay là chủ nhật."

Tôi ngạc nhiên, kiểm tra trong điện thoại thì thấy đúng là chủ nhật. Tôi nhìn mẹ, cười ngượng ngùng, có lẽ là do việc tối qua khiến tôi quá hoảng sợ, nên không được tỉnh táo cho lắm. Sau đó, tôi dùng bữa sáng rồi giúp mẹ cắt lá trong sân vườn, lau dọn nhà cửa.

Giữa trưa, hai mẹ con dọn cơm ra, có canh rong biển, cá thu chiên và kim chi. Đang dùng cơm, tivi đưa tin nhanh, trên màn hình là ảnh một chiếc xe buýt màu đen, biển số 666 màu đỏ quen thuộc.

"Sáng nay, chúng tôi vừa phát hiện một chiếc xe buýt đâm vào cột điện, cách Seoul 100km. Bốn người trên xe đều đã tử vong. Điều kì lạ là toàn bộ bốn thi thể đều thối rữa dù chỉ tử vong cách đó mười giờ. Toàn bộ xăng trong xe đều là máu. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm đông đảo từ dư luận. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm các thông tin mới vào bản tin buổi tối."

Tôi há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào trong tivi. Hóa ra những gì cô gái kia nói là thật. Vậy chẳng phải tôi đã thoát chết trong gang tấc ư? Nếu chỉ có xác của bốn người, vậy thì ba người còn lại ở đâu? Không lẽ ba tên quân nhân kia thật sự là ma?

"Yoongi, con có ổn không vậy?"

Mẹ lo lắng vỗ vai tôi một cái, khiến cho tôi hoàn hồn trở lại. Tôi gật gật đầu tỏ vẻ không sao, rồi lại im lặng dùng bữa cơm của mình. Mẹ tôi bỗng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó, mẹ mơ màng nghĩ ngợi: " Phải rồi, ngày trước, bà ngoại của con có kể cho mẹ một câu chuyện giống như vậy."

Mẹ tôi bắt đầu nhớ về quá khứ. Mẹ nói, ngày bà còn sống, bà có kể rằng mình có một người anh họ từ Busan muốn lên Seoul lập nghiệp. Do lúc đó chưa có các phương tiện công cộng, người ta chỉ có thể chen chúc nhau trong một chiếc xe tải chật hẹp. Lúc đi ngang qua một khu rừng, chiếc xe không hiểu sao lại biến mất. Sau ba ngày, người ta mới tìm được nó. Mọi hành khách đều tử nạn, da thịt thối rữa, trong bình xăng cũng toàn là máu.

Tôi rùng mình, ớn lạnh. Nhưng nhắc mới nhớ, tôi chưa thấy hình của bà bao giờ, chỉ biết ngày xưa bà đẹp nhất làng, nhưng lại bạc phước, mất khi mẹ tôi chỉ vừa tròn sáu tuổi. Ngay cả khi đi viếng bà, tôi cũng chẳng thấy rõ mặt, vì hình như những bức ảnh thời ấy đều mờ và vỡ khi khắc lên hũ tro cốt cả.

Tôi bèn hỏi: "Mẹ ơi, con chưa thấy rõ mặt bà ngoại bao giờ cả, mẹ có bức ảnh nào to, dễ nhìn hơn không?

Mẹ tôi nghe vậy liền trở vào phòng, lấy ra một xấp hình cũ kĩ. Lục tìm một hồi, mẹ lấy ra một bức ảnh:"Đây, bà con đây, ảnh khắc trên hũ tro cũng là ảnh này."

Tôi cầm lấy bức ảnh, bàng hoàng khi phát hiện, bà tôi giống hệt cô gái đã cứu tôi hôm qua. Trong ảnh, bà nở nụ cười hết sức hiền hậu, đoan trang, trên người mặc bộ váy trắng, cùng kiểu dáng với cô gái kia. Tôi tái cả mặt, thất thần nhìn bức ảnh.

Hóa ra, tôi đã được bà mình cứu giúp. Có lẽ, suốt đời này tôi cũng không thể quên đi ngày hôm ấy.

-----------------------------END-------------

*Lấy cảm hứng từ chuyến xe buýt 375, chuyến xe bí ẩn gây nghi vấn suốt 15 năm liền của Trung Quốc, được cho là chuyến xe đi đến "cõi âm".

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro