Oneshot 2: Soleil - Khu căn hộ kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot 2: Soleil - Khu căn hộ kì quái

Hóa ra, tôi đã được bà mình cứu giúp. Có lẽ, suốt đời này tôi cũng không thể quên đi ngày hôm ấy.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, tôi được nhận thực tập tại một công ty khá có tiếng. Do việc di chuyển từ nhà tới nơi làm việc quá đỗi khó khăn, tôi và mẹ đã chuyển tới một khu chung cư giữa lòng Seoul. Khu nhà nhìn chung khá gọn gàng, không xập xệ và cư dân ở đây có vẻ thân thiện. Tuy nhiên, tầng mà tôi cùng mẹ sống là ở tầng 9, xung quanh chẳng có ai, cả dãy hành lang dài chỉ có những căn hộ chưa có người thuê, nhất là căn phòng cuối dãy mang đến cho tôi cảm giác ớn lạnh.

Hàng lang tầng này khá là tối, do chỉ có duy nhất một bóng đèn ở đầu cầu thang. Sau khi chuyển vào, tôi có mang mấy chiếc bánh quy mẹ làm tặng cho cư dân các tầng dưới. Nhanh chân đi xuống tầng 8, tôi gõ cửa căn hộ 801. Ngay sau đấy, một bác gái với khuôn mặt hiền hậu, đuôi mắt có vết chân chim bước ra.

"Cháu chào bác, cháu là hàng xóm mới, mẹ cháu mới nướng chút bánh bảo cháu mang sang mời mọi người ạ."

Bác gái nghe vậy nụ cười càng tươi rói, niềm nở mời tôi vào nhà ngồi uống chút nước. Do không có việc gì quá gấp gáp, tôi cũng đồng ý theo bác vào nhà. Bác kể rằng mình đã sống ở đây gần nửa thế kỷ, nhìn khu nhà thay da đổi thịt trở thành như hiện nay. Bác không ở cùng con cháu, cứ mỗi tuần vào chủ nhật cả nhà mới quây quần về đây. Tôi cũng thấy thông cảm cho bác, cuộc sống bận rộn đã tước đi quá nhiều thứ, những giây phút hạnh phúc bên cạnh gia đình giờ cũng bị rút ngắn đáng kể.

Nghe bác nói vậy, tôi lại nhớ về những ngày còn nhỏ, khi mà tôi và mẹ còn ở ngoại thành Seoul. Nhà tôi nằm cạnh một cái hồ tự nhiên không sâu lắm, nhưng nước rất trong. Hằng ngày, tôi vẫn lén mẹ ra đó nghịch nước cùng mấy đứa trẻ trong xóm. Tiếng cười cứ tràn ngập của một khu xóm nhỏ, vọng vào nhà. Mẹ tôi thấy vậy liền cầm chổi ra dọa chúng tôi chạy tán loạn. Khoảng thời gian ấy yên bình biết bao. Càng lớn, chúng ta mới càng muốn trở lại tuổi thơ êm đềm, không lo cơm áo gạo tiền, phải công thành danh đạt trong mắt người đời.

Nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ tuổi tứ tuần sống một mình như vậy, tôi lại cảm thấy mình phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Gửi túi bánh cho bác gái, sau đó tôi gửi lời chào rồi quay lại căn hộ của mình.

"Cháu cảm ơn bác, chúc bác một buổi chiều tốt lành nhé."

Sau khi đưa hết chỗ bánh quy, tôi quay trở về căn hộ 903 của mình. Khi bước lên hành lang, sống lưng tôi bỗng chợt lạnh toát. Nhanh chân bước vào nhà với mẹ, tôi tự bắt mình tin rằng tất cả chỉ là do bản thân tự suy diễn mà thôi. Tôi ngồi cạnh mẹ đang đan len, mắt nhìn vào phía ảnh thờ của bà, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

"Bà ơi, xin hãy bảo vệ cho cháu khỏi những thứ kia nhé."

Tối hôm ấy, tôi khóa kỹ cửa rồi quay trở về phòng mình. Lúc ấy đã là khoảng chín giờ ba mươi. Sau đó tôi lấy máy tính ra hoàn thành nốt một số công việc trên công ty. Thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc đã gần mười một rưỡi. Tự cảm thán rằng bản thân đã quá chăm chỉ, tôi mở cửa phòng ra phòng bếp lấy một ly nước, bỗng có tiếng gõ cửa phát ra. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ngày càng gần, chẳng mấy chốc tựa như có người nào đó đang đứng trước cửa căn hộ, đưa tay gõ cộc cộc ba tiếng. Tôi tái mặt vào phòng mình trùm chăn, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại. Ba mươi phút sau, bầu không khí bỗng trở lại im lặng như thường, quỷ dị đến đáng sợ. Sống lưng tôi lạnh toát, tai ù đi. Tôi bắt mình phải chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi giật mình mở mắt lúc 7 giờ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mẹ tôi đẩy cửa phòng vào nhặt quần áo bẩn đi giặt, tiện tay cầm luôn cái sơ mi nhăn nhúm của tôi đi là cho thẳng. Nhìn thấy tôi thở hổn hển, mặt trắng bệch mẹ tôi lo lắng hỏi lý do. Tôi lắc đầu không đáp rồi chui tọt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Tôi thường không có thói quen ăn sáng ở nhà, vậy nên sau khi hoàn thành mấy việc cá nhân liền chào mẹ rồi rời đi. Lúc rẽ sang cầu thang còn quay lại nhìn căn phòng u ám nơi cuối dãy.

Cùng vào thực tập tôi có quen được Jeon Jungkook, cậu ta đến từ Busan, muốn lên Seoul làm việc. Jungkook có vẻ ngoài khá ưa nhìn, hòa đồng và khá tâm lý nên tôi thấy thoải mái khi trò chuyện với cậu ta hơn các thực tập sinh khác.

"Yoongi à, làm sao bây giờ. Tôi không thể ở khách sạn mãi được."

"Cậu ở khách sạn? Suốt khoảng thời gian đến Seoul?"

"Ừa, do tôi vẫn chưa tìm được căn hộ mini nào phù hợp. Cái khá ổn thì giá thuê lại vượt tầm kiểm soát của tôi quá."

Nghe thấy cậu ta vẫn chưa có chỗ ở, tôi liền giới thiệu khu nhà tôi đang sống cho cậu ta. Sau khi tan làm vào lúc 5 giờ chiều, tôi dẫn cậu ta về gặp chủ trọ, và Jungkook chính thức chuyển vào căn hộ 905 bên cạnh nhà tôi.

Tôi cũng dặn dò cậu ta y như lời bác gái tầng dưới dặn, nhưng Jungkook cười xòa rồi bảo không sao đâu. Chúng tôi tách nhau sau khi lên đến tầng 9, tôi có hẹn Jungkook sang ăn một bữa vì nhà cậu ta hiện giờ vẫn chưa có gì cả, trống huơ trống hoác.

Khoảng 2 giờ sau, Jungkook xuất hiện trong nhà tôi. Mẹ tôi hiền hậu tiếp đón cậu ấy, và bà càng niềm nở hơn khi biết Jungkook là đồng nghiệp với tôi trong công ty.

"Yoongi nó lầm lì ít nói, mong là cháu giúp nó hòa nhập hơn. Bác thấy nó không chịu nói chuyện với ai cũng lo lắm, chỉ mong nó có bạn có bè mà đi chơi cho khuây khỏa. Nó cứ suốt ngày cắm đầu vào mấy quyển sách chuyên ngành, bây giờ thì là mấy cái báo cáo toàn số."

"Dạ vâng ạ, cháu nói nhiều lắm, bác không phải lo cháu sẽ bị Yoongi lầm lì kéo theo đâu. Có khi bác còn thấy phiền vì cái mồm liến thoắng của cháu đấy."

Cả hai người cứ ngồi tiếp chuyện với nhau, tôi ngồi bên nhìn mẹ cười đùa vui vẻ cũng thấy vui lây. Tôi quá im lặng, không thích nói chuyện nên mẹ tôi cũng không thể cười đùa nhiều như vậy với tôi. Đến 9 giờ thì tiệc tàn, Jeon Jungkook cũng say khướt nằm vật trên sofa. Không có cách nào, tôi đành để cậu ta vào phòng mình ngủ, mai đòi phí chăm sóc sau.

Dọn dẹp sơ sơ thì đã đến nửa đêm, ngoài trời đen kịt, không có lấy một ánh sao. Hôm nay dự báo thời tiết nói là sẽ có bão nên tôi đóng chặt tất cả cửa sổ rồi đi ngủ. Ôm chăn trải xuống sàn, ngả lưng xuống nhưng mắt tôi cứ thao láo, chẳng có cảm giác buồn ngủ chút nào.

Tích tắc, tích tắc.

Tiếng kim đồng hồ dịch chuyển bỗng lớn hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác tất cả giác quan của mình trở nên nhạy bén hơn bình thường.

"Min Yoongi, Min Yoongi, c..ứ..u tô..i"

Bỗng dưng bên tai có tiếng thì thầm gọi tên mình, tôi cứng người không dám động đậy. Mưa đổ xuống ào ào như trút nước, tiếng cành cây va đập vào cửa kính càng khiến bầu không khí trở nên kì dị hơn.

Cộc, cộc, cộc.

Lại là tiếng gõ cửa xuất hiện trên hành lang, tiếng gõ ngày càng gần hơn, tôi tưởng như nghe thấy cả tiếng bước chân của một sinh vật kỳ bí nào đó không thể gọi tên.

Tiếng gõ cửa cứ kêu hoài không dứt, dường như càng ngày càng có xu hướng mạnh hơn. Ba phút sau, tôi nghe thấy tiếng sấm nổ lên, sau đó tiếng gõ cửa cũng ngừng hẳn. Tôi sợ hãi nằm sát vào gần tủ, tâm trí căng thẳng mà chập chờn đi vào giấc ngủ.

Tưởng rằng tất cả đã dừng lại, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đang đi loạn trong phòng khách. Khi ấy, mắt tôi mở ra hết cỡ, lồng ngực căng ra. Bầu không khí im lặng khiến tiếng bước chân rõ ràng hơn. "Ai đó" đang bước gần đến cửa phòng tôi, tiếng bước chân dừng lại và rồi "nó" gõ cửa. Tất cả các bó cơ trong cơ thể tôi đông cứng lại, không thể di chuyển.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, tôi thấp thỏm lui về sát tủ. "Nó" đang bước chân gần tôi hơn. Một bước, rồi hai bước. Tôi nhìn thấy một người với chiếc váy trắng rách tươm, trên đó dính đầy bụi bẩn. Tôi nhắm chặt mắt niệm Phật, tiếng rì rầm gọi tên bắt đầu vang lên ngay sát bên tai:

"Mi..n Yoongi.. cứ..u t...ôi."

Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, không dám mở ra. Bỗng nhiên cổ tôi bị nắm lấy, siết lại. Tôi gấp gáp hít lấy chút không khí đang trượt dần ra khỏi phổi, cảm giác choáng váng ập đến. Cổ bị siết chặt đến mức tôi tưởng rằng mình đã trút hết hơi. Tôi co mình trên tấm chăn mỏng, cảm nhận sự sống dần lìa ra khỏi thân xác. Quơ quào trong vô vọng, chân tôi đập vào chiếc tủ cạnh bên, tạo nên tiếng động lớn. Khi ấy, mẹ tôi từ bên phòng chạy sang bật điện hỏi xem có chuyện gì. Mở mắt ra thì tôi không còn thấy người mặc váy trắng đâu nữa.

Tôi thức trắng đêm ấy.

Sáng hôm sau, lúc tôi chuẩn bị đi làm thì gặp bác gái hôm trước có trò chuyện, tôi nán lại hỏi bác xem tòa nhà có gì kì lạ không. Đúng như tôi đoán, tòa nhà này đã gặp một sự cố mà không ai dám ở trên tầng 9 nữa.

"Trước đây tầm mười năm, trên tầng 9 rất tấp nập. Hầu như ở trên đó toàn mấy đứa sinh viên năm cuối, mấy đứa vừa ra trường đi thực tập giống cháu. Chúng nó sống hòa đồng, vui vẻ lắm. Tối chủ nhật nào cũng kéo cả tầng lên sân thượng, nhóm một đống lửa rồi ôm đàn ngân nga mấy bài hát thời niên thiếu tươi đẹp. Ở căn phòng 910 cuối dãy có một con bé đẹp gái tên là Byeol, được mấy đứa ở đó hâm mộ dữ lắm. Người đâu mà học giỏi, xinh đẹp lại còn có nhiều tài lẻ, thế nhưng con bé này số khổ. Một hôm chung cư bị đột nhập, nó bị tên trộm vô đạo đức đấy cưỡng hiếp. Đứa nhỏ ấy sốc lắm, sau đó nó cứ lầm lầm lì lì không chịu giao tiếp gì mấy. Lũ nhỏ còn lại thấy nó suy sụp cũng không biết an ủi thế nào, đành phải ôm nó cho nó khóc thỏa thích. Tưởng như mọi chuyện đã tốt lên, nhưng con bé ấy tự tử trong phòng mình. Khi phát hiện ra thì mạch Byeol đã ngừng đập, cả người tím tái, lơ lửng giữa phòng. Cả tầng 9 khi ấy sốc lắm. Sau này, chúng nó truyền tai nhau câu chuyện có tiếng gõ cửa nhà lúc nửa đêm, tiếng gọi tên mình ý ới phía sau kêu cứu. Dần dần mọi người cũng sợ hãi chuyển đi hết, chủ căn nhà cũng quyết định sửa sang lại. Chỉ có cư dân phía tầng dưới tiếp tục ở lại vì chẳng có hiện tượng gì cả. Nhà cháu gặp chuyện gì à?"

"Dạ không ạ, cháu cảm ơn bác."

Tôi toát mồ hôi hột phi xuống dưới sân rồi đến công ty, tiện thể xin nghỉ cho Jungkook đang bị hành hạ bởi cơn đau đầu. Chiều hôm đó, tôi gấp rút đi tìm căn nhà khác hơi xa công ty một chút, lập tức chuyển đi. Tôi cũng không quên khuyên Jungkook chuyển đi, thuật lại câu chuyện bác gái kể và trải nghiệm đáng quên của mình hôm trước. Không ngoài dự đoán, mặt cu cậu tái lại rồi lắp ba lắp bắp hỏi xem có thật không. Thấy tôi gật đầu chắc nịch, Jungkook ba chân bốn cẳng tìm kiếm nhà mới. Do chưa kịp chuyển đi, tôi lấy cớ đưa mẹ đi chơi rồi ngủ lại ở khách sạn, còn Jungkook thì tôi khá chắc rằng cậu ta sẽ thuê khách sạn đâu đó thôi.

Đêm hôm ấy, tôi có một giấc ngủ không mộng mị, một mạch đến sáng.

Có lẽ, hình ảnh chiếc váy trắng nát bươm sẽ ám ảnh tôi suốt, cho đến những ngày tháng sau này.

(Dựa theo truyền thuyết đô thị về ngôi nhà mất tích và vụ án nữ sinh bị giết tại Hàn Quốc.)             

-----------------------------------------END------------------------------

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

Chúc cả nhà mùng 2 vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro