Oneshot 3: Maik - Con chó cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, hình ảnh chiếc váy trắng nát bươm sẽ ám ảnh tôi suốt, cho đến những ngày tháng sau này.

Vào ba năm về trước, trong ngôi làng tôi đang sinh sống tại Việt Nam đã xảy ra một vụ ám sát bí ẩn. Thi thể là một cô gái trẻ chưa chồng, khoác lên mình chiếc váy trắng nhàu nát, máu me. Công an, cơ quan chức năng cả tỉnh đều đổ xô xuống điều tra. Nhưng ròng rã một năm trời vẫn không có manh mối nào đáng giá. Từ ngày hôm ấy, người dân bắt đầu đi rao tin, đồn đại khắp nơi vì hiện trường vụ án vô cùng kỳ quặc, cô gái bị đâm xuyên ngực nhưng trên hung khí không có bất kỳ dấu vân tay, thậm chí các cửa trong nhà cũng không có dấu hiệu bị phá khóa. Vụ án rần rần được chừng một năm rưỡi, sau đó thì chìm vào quên lãng. Chỉ riêng những người tận mắt chứng kiến điều ấy mãi mãi không thể nào quên được, trong đó có tôi.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nằm mơ thấy vụ án quái ác đó, thường là vào ngày rằm mỗi tháng, tôi chứng kiến người phụ nữ trong chiếc váy trắng bị sát hại cực kỳ tàn bạo, nhưng chẳng lần nào tôi thấy được mặt tên sát nhân kia được. Trong mơ, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đẫm nước, môi mấp máy các từ ngữ không rõ ràng. Lúc giật mình tỉnh dậy, tôi lại nghe thấy tiếng rú ngoài xa. Sợ thì sợ thật đấy, tuy nhiên bản thân vẫn phải ở đây chừng hơn nửa năm nữa để hoàn thành nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Cũng may rằng tư liệu nghiên cứu của tôi khá đầy đủ rồi, còn thiếu mất vài phần hơi khó tìm nữa thôi.

Sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc đến hai mươi lăm mùa xuân, thật bất ngờ khi tôi lại nhanh chóng làm quen được với phong cách sống của người Việt trong vài tháng ngắn ngủi. Thú thật thì tôi thích nơi này lắm, mọi người xã giao với nhau không hề e dè, ngượng ngùng, ai ai cũng hòa đồng, chất phác. Lâu lâu tôi còn ra quán cà phê cóc ngồi nói chuyện với anh Hiếu hàng xóm, hay trồng rau trồng hạt trong vườn như các bác nông dân nữa.

Hôm nay như mọi lần, tôi và anh Hiếu ngồi nhâm nhi vị đắng của cà phê cùng nhau, hai đứa con trai, một Hàn một Việt, vậy mà hôm nào cũng có đủ chủ đề để nói chuyện. Cậu ấy có học giao tiếp tiếng Hàn, tôi thì tạm quen được tiếng Việt sau mấy năm trời một mình sinh sống, thành ra chẳng khó khăn gì khi buôn lê cho lắm.

"Anh Kỳ à, hôm qua bà dì tôi từ Sài Gòn gửi về con chó cỏ màu trắng nhờ nuôi giúp. Ngặt nỗi, tôi lại đang làm sen cho đám mèo ở nhà. Anh có khả năng nuôi chó không? Nếu được thì tôi đem qua liền. Có gì hai đứa mình san sẻ chăm sóc."

Nuôi chó à...? Nghe không tệ. Hồi xưa còn ở Hàn, tôi có nuôi một chú chó poodle, giờ em ấy để cho gia đình tôi chăm sóc giùm rồi.

"Được thôi, bây giờ tụi mình về tôi xem thử."

Vừa mới nhìn thấy chú chó, tôi không ngần ngại gật đầu cái rụp. Nó mới là một bé cún con tầm một tháng thôi. Bộ lông trắng muốt, đôi mắt đen láy, chiếc mũi hơi ngả màu đỏ sẫm. Nhìn đi nhìn lại, bé cún này khá dễ thương đấy chứ. Ấy mà tôi lại có cảm giác kỳ lạ như nào, dường như đang có ai nhìn chằm chằm vào tôi, xung quanh toát ra bầu không khí lạnh lẽo. Nhưng nơi này chỉ có hai người và một chó, kệ đi, hẳn tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi có hỏi Hiếu về những cái tên dành cho chó mèo ở Việt Nam, sau một hồi bàn luận, hai đứa quyết định sẽ gọi em ấy là Bo.

Có thể nói rằng Bo là một chú cún khá ngoan, bảo gì nghe nấy. Chúng tôi không phải dành quá lâu để huấn luyện Bo, giúp em ấy làm quen với cuộc sống mới. Khi chúng tôi đi đâu, Bo đều đi theo đấy, chỉ khi nào bảo bé không đi theo nữa thì Bo mới dừng lại. Bên cạnh đó, không biết rằng vì tôi nuôi quá tốt hay vì di truyền mà Bo rất chóng lớn, vừa qua thêm một tháng thôi, nó đã lớn phồng lên, không còn bé bỏng như ngày xưa nữa.

Càng lớn, Bo càng khôn. Có một lần tôi than không thấy cái thau ở đâu, nó liền tìm rồi ngậm lấy cái thau đưa cho tôi. Ngoài ra, Bo còn canh giữ nhà rất giỏi, không một con chó con mèo nào khác dám bước chân vào nhà, người lạ đôi khi cũng e dè khi thấy nó nằm trước cửa. Vào bữa ăn, Bo chỉ đơn giản chui xuống dưới bàn nằm cạnh chân tôi, vểnh tai lên như muốn nghe ngóng điều gì đó. Dạo gần đây Hiếu bận bịu dự án mới nên cậu ấy không thể nào qua nhà tôi chơi và thăm Bo được. Tuy nhiên, trông Bo có vẻ như là chuẩn mực của "chó nhà người ta", cảm giác kỳ lạ của tôi từ ngày đầu tiên gặp em ấy lại càng ngày càng lớn dần lên. Giấc mơ quái ác về vụ án năm đó xuất hiện với tần suất nhiều hơn hẳn, nhưng ít giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm hơn. Tôi ngủ rất ngon, ngủ sâu, dù mơ không đẹp cho lắm.

Vài tháng trôi qua, đáng lẽ đã đến ngày tôi phải về Hàn rồi, bất ngờ thay dịch bệnh bùng phát dữ dội khiến các chuyến bay bị trì hoãn, tôi phải chấp nhận ở lại ngôi làng một quãng thời gian nữa. Trên Sài Gòn nghe nói dịch tràn lan khắp xóm, không cần thiết thì đừng lên đó ở làm gì, nhỡ rước họa vào thân. Trong thời gian này, ngoài việc hoàn thành nốt nghiên cứu về Việt Nam, tôi còn làm thêm một vài các nghiên cứu, dự án nho nhỏ khác nhằm tìm kiếm thêm thu nhập qua mạng xã hội nữa. Như thường lệ, mỗi lần đó, Bo đều đến bên cạnh tôi nằm im, lâu lâu còn leo hẳn lên người ngắm nghía xung quanh, lúc này nó đã rất lớn, lớn đến nỗi tôi phải tưởng tượng đến mấy đứa nhóc lên tám, lên chín cơ.

Khi Bo gần một tuổi, Hiếu trở về sau khi hoàn thành công việc của mình. Nghe đâu là dự án về tôn giáo, tín ngưỡng và tâm linh. Ngày cậu ấy trở về liền chạy qua nhà tôi chơi, bất giác gặp Bo trong kích thước phải gấp chừng mười lần ban đầu, Hiếu bất giác sựng lại vài phút. Đến lúc tôi phải ra tận cửa để đón Hiếu vào, cậu ta mới bừng tỉnh, vội vã vào nhà. Bất ngờ, lần này Bo không hề sủa liên hồi như những vị khách trước, nó chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hai đứa khuất dần đằng sau cánh cửa gỗ.

Lần đầu gặp nhau qua quãng thời gian dài giao tiếp bằng tin nhắn, tôi và Hiếu lại thêm đủ câu chuyện để kể. Cậu ấy bảo rằng thời gian qua vì làm về dự án liên quan đến tâm linh, không ít lần cậu cũng chạm mặt với những thứ không nên thấy. Qua đó, Hiếu cũng dần nhạy cảm hơn với không khí "dị dị" xung quanh. Rất may, một năm qua nhóm cậu ấy không gặp phải bất trắc gì hay đắc tội với mấy người khuất mày khuất mặt, Hiếu cũng hiểu hơn ít nhiều về thế giới tâm linh xung quanh mình.

"Thế...thời gian qua nhà cậu có gì lạ không?" – Hiếu hỏi

"Ừ thì cũng có. Cậu còn nhớ vụ án cô gái kia vào ba năm trước chứ, dạo gần đây tôi lại mơ thấy tần suất nhiều hơn. Mà công việc cũng gặp mấy vấn đề đau đầu nữa, rồi dịch bệnh bùng phát tôi không thể về Hàn được, cậu cũng biết rồi. Nói chung là toàn mấy điều xui rủi."

Mặc dù đều là hai người con trai ngót nghét gần ba mươi, mỗi lần chúng tôi trò chuyện cũng là các câu chuyện vui thôi, hoặc hỏi thăm nhau, hoặc bàn về công việc có gì tương trợ cho nhau. Vậy mà lần này, nét mặt của Hiếu phút chốc nghiêm trọng, tôi thấy đến rợn sống lưng. Cậu ấy lại xưng hô đầy đủ họ tên Hán Việt của tôi, cảm giác thật quái lạ.

"Mẫn Doãn Kỳ này. Đây chỉ là cảm nhận của tôi thôi nhé. Từ khi bước vào nhà anh, nhìn con Bo, tôi thấy không khí rất lạ. Có lẽ là..."

Chưa kịp nói hết câu, Bo bên ngoài đã sủa lớn. Theo phản xạ, tôi mở cửa ra xem có điều gì không thì nó lại chạy thẳng vào, lao vào người Hiếu. Tôi chưa bao giờ thấy nó phản ứng như thế này, vẻ mặt gầm gừ của nó thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Hiếu ngay bây giờ nếu tôi ngăn cản không kịp. Cậu ấy e ngại, gượng cười chào tạm biệt rời đi. Tận cả tiếng đồng hồ Bo mới thôi gầm gừ, quay về dáng vẻ bất cần như lúc trước.

Đêm hôm ấy, chưa kịp quen với lối sống lành mạnh vùng quê, chừng một giờ sáng Hiếu phải ra đằng sau để "giải quyết nỗi buồn". Vừa mới bước ra khỏi cửa, cậu nghe thấy tiếng động lạ từ phía nhà tôi:

"Cộp...cộp...cộp"

Chẳng lẽ có trộm? Hiếu thủ sẵn vài viên gạch trong tay, núp một nơi khó nhận thấy, nhìn thử xung quanh nhà tôi xem có gì không. Đến lúc cậu nhìn lên mái nhà, nơi phát ra tiếng động lạ kia thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Vì quá hoảng loạn, Hiếu bất giác làm rơi viên gạch xuống. "Người lạ" kia quay đầu lại nhìn, khéo sao cậu ấy đã kịp núp, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhân cơ hội đó "người lạ" quay mặt đi, Hiếu lập tức chạy tót vào nhà, không màng đến mục đích ban đầu mình ra đây. Khi đi, trên mái nhà tôi còn phát ra tiếng hú rất dài.

Ngày hôm sau, Hiếu giả vờ bình tĩnh, tươi cười qua nhà tôi, nhiệt tình chào hỏi con Bo nữa. Cậu ấy rủ tôi qua nhà cậu chơi một chút, Bo định đi theo thì tôi ra lệnh nó ở nhà để canh cửa. Thế là nó hậm hực trở về.

"Này, cậu khóa cửa lại giúp tôi, chắc chắn rằng Bo không ở đây chứ?" – Hiếu hỏi, tiếng thở nghe khá gấp.

Tôi chẳng biết cậu ta gọi tôi qua có chuyện gì mà phải dè chừng con Bo đến thế, nhưng cũng làm theo. Hiếu mời tôi uống trà cho không khí đỡ căng thẳng, rồi nghiêm trọng kể lại:

"Tôi kể, không thêm thắt bất cứ điều gì, mong cậu sẽ tin. Cậu đã bao giờ nghe về câu chuyện "con chó chống gậy" chưa? Dân gian kể lại rằng, có một loại quỷ đội lốt chó để đi hãm hại gia chủ của mình. Nó có bộ lông trắng, mũi đỏ, tiết ra loại khí rất quỷ dị. Cứ mỗi lần lớn lên, coi như nó tu luyện từng ngày một. Đêm đến, nó sẽ đội nón lá, chống gậy và đi trên mái nhà, đặc biệt vào ngày rằm mỗi tháng khi mà ánh trăng sáng nhất, đó là thời điểm nó hút âm khí mạnh nhất, và hú một hồi dài để tìm đồng bọn. Đêm hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy con Bo y chang như dân gian đồn đại, cậu phải cẩn thận với nó đấy!"

Tôi tỏ vẻ không tin những gì Hiếu nói, rõ ràng tôi ngủ rất ngon, nếu có tiếng động lạ thì hẳn phải thức dậy rồi chứ. Hiếu mong tôi không để lộ điều gì cho Bo cả, thậm chí là cầu xin, tôi chỉ ậm ừ cho qua.

"Anh Kỳ này, tôi mong anh sẽ nghĩ thật kỹ càng. Chúng ta là bạn bao năm, không việc gì tôi phải bịa chuyện với anh hết. Ngày mai, làm ơn nhé, ngày mai hãy đi với tôi lên ngôi chùa tại chân núi, vài tiếng thôi cũng được, tuyệt nhiên đừng để cho Bo biết."

Tôi trở về nhà với tâm trạng bình thường hết mức có thể. Như thường lệ, tôi đi đến ôm ấp, vuốt ve con Bo. "Lông trắng, mũi đỏ", rất giống những gì Hiếu miêu tả. Tối đó, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được, chắc đến tận mười một, mười hai giờ đêm mới dần lim dim con mắt. Trong đầu còn nghĩ đến những lời Hiếu kể, cố gắng liên kết xâu chuỗi các sự kiện kỳ lạ đã trải qua từ khi nhận nuôi Bo. Bất giác, một tiếng chó tru vang vọng thức tỉnh tôi khỏi cơn mộng mị. Tôi cố gắng trấn an bản thân, nghĩ rằng con chó hàng xóm nào thôi thì trên nóc nhà phát ra tiếng động:

"Cộp...cộp...cộp"

Tự nhủ rằng có lẽ là trộm, tôi cầm lấy thanh sắt, từ từ bước ra ngoài sân xem thử. Ngước nhìn lên trên mái nhà, quả thật là có người. Nhưng người này dáng chỉ cao tầm đứa trẻ tám, chín tuổi, tay chống gậy, đội nón lá. Một giây sau, "người lạ" liền hú quãng dài. Giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người đi đường, lại xuất hiện kẻ lạ mặt ở nhà tôi cùng tiếng rú rợn người. Tôi thở gấp, tim đập nhanh, tâm trạng hồi hộp xen lẫn sợ hãi trước tình huống hãi hùng như thế. Lấy hết dũng khí, tôi gượng hỏi:

"Ai đó?"

Đứa trẻ quái dị quay đầu lại nhìn, dưới ánh trăng hiu hắt, đôi mắt nó sáng quắc, có hai tai dài như yêu tinh. Tôi đứng trơ người, không biết bản thân nên làm gì vào lúc này, chân tay run rẩy, cầm chặt thanh sắt phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Tôi không dám buông lỏng bản thân, quan sát từng nhất cử nhất động của đứa trẻ ấy. Chợt bụi bay vào mắt, tôi dụi dụi, mở mắt ra thì không còn thấy nó đâu nữa. Linh tính mách bảo tôi phải vào nhà ngay. Cùng lúc đó, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra một điều, từ nãy đến giờ không thấy con Bo ở đâu cả, và chiếc nón lá yêu thích tôi hay treo trong phòng khách dường như đã biến mất. Bây giờ, tôi đã tin lời Hiếu nói đến 80% rồi.

Khi mặt trời còn lên hẳn, chỉ có những tia sáng ban mai yếu ớt len lỏi giữa các đám mây, tôi và Hiếu đã đi ra khỏi nhà. Nhìn bộ mặt nghiêm trọng của tôi, Hiếu phần nào đã đoán ra ngọn ngành sự việc. Ngạc nhiên thay, bình thường Bo dậy rất trễ, vậy mà hôm nay nó lại thức sớm, nhìn hai đứa tôi đi.

"Hai đứa tao ra ngoài có việc. Mày ngoan trông nhà nha Bo, về tao thưởng xúc xích cho."

Cắt được cái đuôi kia, chúng tôi tức tốc lên xe chạy đến chùa. Vừa vào chùa, các nhà sư đều ngồi đằng trước đợi sẵn như dự đoán được chúng tôi sẽ đến đây.

"Mẫn Doãn Kỳ, tên con đúng chứ?"

"Đúng ạ."

Hiếu thay tôi tường thuật lại những gì diễn ra, vì với vốn tiếng Việt của tôi có mà đến mai mới kể xong mất. Nghe xong, các thầy đanh mặt lại, nói rất nhiều với Hiếu. Tôi không kịp nghe, chỉ lọt được câu cuối là hai hôm nữa chùa sẽ triệu tập những người hóa kiếp giỏi nhất trong chùa và bên ngoài quen biết đến nhà tôi. Lúc về cũng đã chín giờ, Hiếu nói với tôi năm từ cụt ngủn:

"Cẩn thận, thành tinh rồi."

Chúng tôi về nhà, vẫn bình thản trò chuyện, vuốt ve Bo, còn mua xúc xích cho như đúng lời hứa, tuyệt nhiên không hé môi lời nào về chuyện khi nãy. Tôi và Hiếu hiểu rằng hiện tại, nếu sơ hở một chút thôi thì cái mạng này giữ cũng không được đâu. Tuy nhiên, tôi có cảm giác Bo đã biết được chuyện gì đang xảy ra, luôn hằm hằm nhìn từng nhất cử nhất động của bọn tôi. Một ngày, rồi ngày thứ hai trôi qua không có gì đặc biệt. Cả hai như đang ngồi trên đống lửa.

Đêm cuối cùng trước khi các sư thầy về hóa kiếp, tôi lại nằm mơ thấy khung cảnh vụ án ba năm trước. Chỉ có điều, tôi nhìn thấy được trước đó. Người cô gái kia đang chạy trốn khỏi người nào đó trong chiếc đầm màu trắng, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi. Chớp mắt, cô ấy đã bị đâm xuyên ngực, còn "người lạ" kia đang hút lấy linh hồn của cô ấy mà ra. Bất giác, "người lạ" từ từ quay về phía tôi, nở ra nụ cười quỷ dị, sau đó lao thẳng đến...

Tôi giật mình bừng tỉnh, bốn giờ hai mươi lăm phút sáng. Chưa kịp hoàn hồn, Quay sang cạnh bên liền thấy Bo ngồi đó, gầm gừ nhìn mình. Tôi có linh cảm không lành, liền lập tức tôi chạy phụt ra ngoài, nó đuổi theo sát phía sau. Tôi đập cửa liên hồi nhà Hiếu:

"HIẾU, HIẾU, MỞ CỬA CHO TÔI, MẪN DOÃN KỲ ĐÂY LÀM ƠN, MỞ CỬA CHO TÔI!!!"

Như thần giao cách cảm, cái giờ oái ăm đó Hiếu lại đợi sẵn, mở cửa cho tôi vào nhà. Không may thay, con Bo vừa khéo đuổi kịp tới. Hai đứa phòng thủ hai bên đối mặt với con chó ghê sợ trước mắt, trông như muốn ăn tươi nuốt sống, cào rách từng bộ phận, moi từng nội tạng, giằng xé chúng tôi vậy.

Chúng tôi đến chớp mắt cũng chẳng dám, mồ hôi chảy ròng ròng. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy toàn thân mỏi mệt, đau đầu, hoa mắt rồi muốn nôn mửa. Làn da trắng nhợt nhạt của tôi trở nên xanh xao hẳn. Bo nhạy bén phát hiện, bổ nhào tới thẳng chỗ tôi. Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi chỉ kịp nghe Hiếu thất thanh:

"KHỈ THẬT, CẬU LẠI MẤT SINH LỰC NGAY LÚC NÀY!!! CON QUỶ ĐÓ HẠI CẬU RỒI!!!"

Tôi lại nằm mơ, mơ thấy con quỷ buổi đêm hôm ấy. Nhưng nó không làm gì cả, chỉ nhìn tôi với ánh mắt oán hận, xung quanh đầy những lá bùa niêm phong. Rồi cứ thế, con quỷ ấy giãy dụa, ngắc ngoải như bị trúng độc nhưng vô ích, nó dần dần biến mất đi theo làn mây khói, cùng lúc mang theo vài linh hồn không rõ.

Một lần nữa giật mình tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện tỉnh. Còn Hiếu ngủ gật cạnh bên. Tôi thử cử động thì phát hiện toàn thân đau điếng. Cậu ấy thấy tôi có động tĩnh liền bừng tỉnh. Còn chưa định hình được, cậu ta đã ỉ ôi, nào là đã lo tôi không qua khỏi, nào là hỏi tôi còn đi được không.

"Vậy đã giải quyết được Bo chưa? Các thầy sư như thế nào rồi?"

"Trừ khử nó được rồi, nhưng...có một vài nhà sư phải bỏ mạng, nó quá mạnh, con quỷ đã thành tinh từ cơ thể mẹ sang nó, vụ án ba năm trước đấy."

Chừng vài ngày sau, tôi đã hồi phục được ít nhiều. Từ lần ẩu đả với con quỷ đội lốt chó, tôi bị nó siết cổ đến nghẹt thở, móng vuốt xuyên qua miếng da, cắt thịt, xuất hiện vô số vết cào lớn nhỏ khác nhau. Rất may, các thầy sư tới kịp lúc tôi mới thoát khỏi kiếp nạn.

Không nói không rằng, hai đứa trao đổi phương thức liên lạc từ mọi nền tảng. Hiếu sẽ lên Sài Gòn sống hẳn, còn tôi tức tốc đặt máy bay về Hàn trong một tuần.

Ngồi trong phòng chờ sân bay, nghĩ về những gì đã qua, nghĩ về những kỷ niệm mình trải sau bốn năm ở Việt Nam, tôi vừa thương nhớ, vừa rùng mình ghê sợ. Phòng chờ của tôi và vài người qua Hàn Quốc khác có một chiếc tivi đã cũ. Mọi người cùng nhau xem thời sự. Chợt nhìn thấy khung cảnh quen quen, chẳng phải là ngôi làng đó hay sao? Lúc ấy, trên tivi lại đưa tin về một vụ thảm sát...

-----------------------------------------END---------------------------------------

[Dựa theo dân gian Việt Nam: con chó chống gậy đội nón.]

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

Chúc cả nhà mùng 3 vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro