Oneshot 4: Kiều - Lâu đài De Frasé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot 4: Kiều - Lâu đài De Frasé.

Lúc ấy, trên ti vi lại đưa tin về một vụ thảm sát...

"Kính thưa quý vị khán giả, trên màn hình tôi đây là hình ảnh của toà lâu đài tọa lạc tại vùng đất Pháp - Castle De Frasé. Trái ngược với dáng vẻ bên ngoài nguy nga và lộng lẫy, nơi đây lại đầy ắp những câu chuyện kinh dị đã được giấu kín hơn bốn trăm năm qua, điển hình là vụ thảm sát dã man xảy ra giữa các tầng lớp quý tộc trong thời kỳ ấy..."

Đặt ly cà phê nóng vừa được đem ra bàn, điểm tâm của tôi kết thúc tại nhà hàng Altitude 95, tầng hai tháp Eiffel. Một bữa sáng đầy ngon miệng cùng chiếc bánh sừng bò đặc trưng của thành phố Paris làm tôi cảm thấy sảng khoái hơn cho một ngày mới. Nhưng mọi người ở đây có hơi bất bình, có lẽ vì hay tin thời sự được chiếu trên chiếc màn ảnh lớn đặt giữa căn phòng.

"Vụ thảm sát giữa các tầng lớp quý tộc giữa thế kỷ 16", nghe hay ho thật nhưng điều thú vị ở đây là tôi lại đảm nhận viết báo về vụ án lần này. Phải, là tôi, Min Yoongi, phỏng vấn viên kiêm nhà báo đến từ Hàn Quốc, đang công tác hai tuần ở Pháp.

Cầm trên tay chiếc máy ảnh, tôi đeo cặp sách của mình lên vai rồi rời khỏi nhà hàng, xuống phố bắt chiếc taxi gần nhất. Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày bận rộn với tôi nhưng lại quan trọng không kém. Bắt buộc tôi phải hoàn thành tốt nhất có thể.

"Bonjour, où vas-tu aller?"

(Chào buổi sáng, ngài muốn tôi đưa ngài đến đâu?)

"Charlernie Forêt."

(Khu rừng Charlernie)

Và thế là chặng đường bắt đầu. Dọc con đường đến cung điện, tôi thả hồn mình trôi theo vẻ đẹp thơ mộng của Paris. Không hiểu sao bầu trời của kinh đô này lại khiến tôi xao xuyến vô cùng, chắc có lẽ vì đám mây trắng được quy tụ bằng hạt sương mai mà chỉ mỗi Paris mới có. Hơn nữa, giữa chốn đô thị hiện đại hoá bậc nhất thế giới, nơi đây vẫn cho tôi cảm giác của sự cổ điển như vốn ban đầu từ hàng thế kỷ trước. Phải chăng vì Paris quá đẹp, quá thi vị nên được ân ái với cái tên là "thành phố tình yêu"? Đúng thật, nếu cả thế giới cho rằng 14/2 là ngày valentine thì với tôi mà nói, mỗi ngày trôi qua ở Paris đều xứng đáng là ngày của các cặp tình nhân.

Chìm đắm trong khung cảnh nên thơ, tôi quên mất mình đã đi được bao lâu. Đoạn đường từ đấy mà nhanh vô cùng, phút chốc tôi đã đứng trước cửa rừng Charlernie, nơi chứa đựng di tích quý của nước Pháp - Castle De Frasé. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là sự tận tình của quản gia Kim và ba cô hầu gái. Họ đã đi xuống chân đồi chỉ để đưa tôi lên tòa lâu đài an toàn. Tôi vô cùng cảm kích vì điều đó.

Bước vào con đường nhỏ hẹp, khu rừng Charlernie không hẳn là quá sâu nhưng nếu bị lạc vào trong đấy một lần thì chắc chắn sẽ không tìm được lối ra. Bù lại, cánh rừng rậm ấy lại tô thêm vẻ đẹp và tăng điểm tuyệt đối cho De Frasé.

Nhưng bất ngờ không từ đó mà kết thúc, đi dọc hết con đường dẫn vào bên trong, tôi lại càng kinh ngạc hơn vì cảnh vật quá đỗi mênh mông và rộng lớn. Castle De Frasé được bao bọc bởi cỏ dại và hàng cây xanh mướt. Bởi lẽ, trước khi cung điện bị bỏ hoang, nơi đây được xem như là khu vực chăn nuôi, cũng là nơi sở hữu những khu vườn tuyệt đẹp.

Đó là một lâu đài cổ, được xây dựng vào thế kỷ 10. Qua thời gian, nét đẹp bị phai mờ và che lấp bằng vẻ ngoài tăm tối. Đúng hơn là nó đã không còn được sử dụng và chỉ được chính phủ công nhận như một di tích lịch sử. Vào các ngày đặc biệt sẽ được mở cửa ra để thu hút du khách.

Tôi đưa chiếc máy ảnh của mình lên và chụp vài tấm. Kiến trúc cổ đồ sộ này khiến tôi trở nên phấn khích quá. Dù trải qua mười một thế kỷ nhưng trong bức ảnh tôi vừa chụp được không hề tồn tại một vẻ đẹp chết chóc. Nó vẫn sống động đến không ngờ.

Bên trong lâu đài còn lộng lẫy hơn thế. Quản gia Kim đưa tôi thăm quan nhiều nơi. Ông luôn miệng kể về giai đoạn hình thành lịch sử và cách bảy đời vua đã cai trị vương quốc như thế nào. Tôi cặm cụi chép vào sổ tay của mình, lâu lâu ngẩng đầu lên để chụp vài tấm ảnh.

Tôi phải nhìn nhận một điều là không gian bên trong cung điện còn rộng lớn và đồ sộ hơn những gì tôi tưởng tượng. Dù chịu đựng sức tàn phá của thời gian nhưng nó vẫn giữ cho mình một nét cổ kính rất riêng. Chỉ là nơi đây quá vắng vẻ, khiến mọi thứ trở nên hiu quạnh. Xung quanh còn toát lên sự lạnh lẽo khác thường. Tôi lặng lẽ xoay người đi, khắp tòa nhà vọng lại tiếng bước chân từ tốn, nhưng lại mang cảm giác nặng nề khó tả.

Đi lượm vặt thông tin một hồi thì cũng đã chiều tà. Nhưng tôi vẫn còn muốn tìm hiểu thêm vài điều nữa. Ngoài trời, ánh hoàng hôn tim tím đang đổ bóng dần thành một màu đen thuần khiết. De Frasé khoác lên mình sự u tối và mờ ám đến đáng sợ. Cũng không còn cách nào khác, quản gia nói rằng tôi hãy qua đêm ở đây, sáng mai xong việc rồi hẳn đi. Tôi cũng bấm bụng mà đồng ý. Với hoàn cảnh này thì cũng không thể trở về được.

Đến bữa tối, tôi được mời đến căn phòng rộng lớn. Điểm nhấn là chiếc bàn dài, thiết kế vô cùng tinh tế. Tôi đoán đây là phòng ăn của vua và hoàng hậu ngày xưa. Ngắm nghía một chút rồi tôi ngồi vào vị trí của mình. Món đầu tiên do cô hầu gái Sébin mang ra là Moules - một loại hải sản được nấu trong tỏi, hương vị cay, nổi tiếng khắp châu Âu lúc bấy giờ. Tiếp theo là Chestnut Soup - súp được chế biến từ quả cà rốt trộn khoai tây, tỏi tây và củ cải. Rất thích hợp cho mùa đông lạnh mà cô hầu gái tên Relia đã tiếp đãi tôi.

Thực sự có rất nhiều món ăn ngon và truyền thống lâu đời của Pháp được bày ra bàn ăn. Tôi và Quản gia Kim thưởng thức bữa tối vui vẻ cùng nhau. Chúng tôi ngồi hai đầu của chiếc bàn dài, trò chuyện về lịch sử của vương quốc và vô số chủ đề khác nữa. Đến khi hoàn thành xong phần ăn của mình, ông lại đứng dậy và căn dặn tôi thêm một điều.

"Min Yoongi, tôi lấy làm biết ơn khi De Frasé một lần nữa được xuất hiện trên các mặt báo. Nó đã bị lãng quên từ lâu rồi. Nhờ cậu mà hình ảnh lâu đài lại có cơ hội tiếp cận với công chúng nhiều hơn. Nhưng tôi thật lòng muốn nói, tôi đã dành cả cuộc đời mình để sống ở đây và có một điều tôi không thể phủ nhận rằng De Frasé là lâu đài bị ma ám. À nó nổi tiếng khắp châu Âu này rồi. Nên rằng Min Yoongi, xin cậu hãy cẩn trọng, nhất là vào các buổi đêm, thỉnh thoảng lại có hồn ma nữ lúc ẩn lúc hiện đi lang thang khắp mọi nơi, và nhiều nhất là hành lang gỗ."

Và rồi, Quản gia Kim nhờ Layanah - cô hầu gái thứ ba nhỏ tuổi nhất đưa tôi về căn phòng của mình.

Suốt đoạn đường đi, tôi và Layanah trò chuyện không nhiều. Tôi có khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ, âm thầm tán thưởng Layanah, thực sự là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé rất hay cười, và mỗi khi cười trên môi cô lại nở rộ, đôi mắt màu xanh lá đặc biệt khẽ nheo lại, khuôn miệng nhỏ hồng cong cong cụng với những đường nét hài hòa trên khuôn mặt. Dáng vẻ xinh đẹp của nàng thiếu nữ thanh thuần như toát lên trên cơ thể cô gái ấy. Dù lần đầu gặp mặt nhưng Layanah lại vô cùng thân thiện. Cô trông như một đứa trẻ con mới lớn, trong miệng thường hay lẩm bẩm bài hát truyền thống của Pháp.

"Em có vẻ thích hát quá nhỉ? Anh đoán là một bài hát cổ điển nổi tiếng vì giai điệu này anh đã từng được nghe qua. Anh có thể chụp em một tấm ảnh được không? "

"Vâng, em rất sẵn lòng."

Tôi lấy chiếc máy ảnh của mình ra, bảo Layanah đứng giữa hành lang bằng gỗ, nơi trưng bày các bức tranh của bảy đời vua. Cô bé cười thật tươi, nghiêng đầu nhẹ về tranh của đức vua Francis VII.

Cuối cùng thì tôi được đưa về căn phòng của mình. Đó là một căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ, đủ cho một người như tôi sử dụng. Dù chỉ là phòng dành cho khách nhưng lại có đầy đủ vật dụng cần thiết, đa số được thiết kế độc đáo, phù hợp với phong cách cổ của những thế kỷ về trước. Trong đó, thứ thu hút tôi nhiều nhất là chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ, kèm theo là chiếc ghế mạ vàng khắc hoạ công phu với hoạ tiết satyrs (nhân vật nửa người nửa ngựa trong thần thoại Hy Lạp) . Đệm ngồi và lưng ghế rộng được phủ bằng lụa. Chân ghế với hình dạng móng ngựa khắc đầu satyrs đội mũ lông. Tôi đặt mình trên chiếc ghế ấy và quan sát bàn làm việc này. Tôi mở những chiếc hộp tủ ra và khám phá thì chẳng có gì đặc biệt đến khi gặp một cuốn sổ cỡ vừa, dày dặn và màu đỏ nâu, trên chiếc bìa có tiêu đề "Mon journal: De Frasé (Nhật ký của tôi: De Frasé)". Nhưng kỳ lạ và bí ẩn ở chỗ rằng tại sao là một quyển nhật ký nhưng lại không hề có một chữ viết nào cả? Quyển sổ mờ ám này là của ai và từ bao giờ? Đến đây thì tôi nhận ra mình đã quá tự tiện khi xâm phạm đến một thứ không phải của mình, hơn nữa mình còn là một vị khách. Thế là tôi đặt quyển sổ này lại ngay ngắn trên mặt bàn rồi lãng quên nó, leo lên chiếc giường của mình sau một ngày làm việc vất vả.

Mười hai giờ đêm.

Tích.. Tắc...

Tôi bắt đầu chìm trong cơn mê ngủ. Tiếng gió vi vu thoáng qua khe cửa sổ làm tôi rùng mình nhè nhẹ. Mặt trăng dần ló dạng sau những đám mây đen.

Tích... Tắc..

Có tiếng động, của người phụ nữ, tóc dài buông xõa. Khóc thút thít.

Tích... Tắc...

Tôi đang ngủ say, vẫn không hay biết có ai đó đang ở bên ngoài, đi trên hành lang gỗ, vang lên kót... két...

Píng Pong!

Khi kim phút và kim giây trùng vị trí ở con số mười hai. Cuốn nhật ký tự động lật mạnh ra với một tiếng rõ to, từ đâu đó trong trang giấy vọng lại một tiếng thét kinh dị rồi hiện lên dòng chữ đỏ:

De Frasé, đầu thế kỷ 17. Tiệc mừng sinh nhật lần thứ tám, Công Chúa Nhỏ.

Tôi, là tôi. Min Yoongi. Khi tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy thì đã lạc vào chốn hư không này rồi. Tôi bây giờ trông lạ lắm, đúng hơn là đang diện trên mình trang phục Macaroni (kiểu quần áo dành cho tầng lớp quý tộc của thế kỷ 17). Tôi khoác một bộ áo gi-lê với nhiều hoa văn, viền cổ áo được làm bằng loại ren đăng-ten jabot. Quần ống túm dừng lại ở đầu gối và đi tất trắng bên dưới, gót giày bản vuông lớn. Áo khoác mặc ôm vào cơ thể và không phồng ra như váy ở thời kỳ baroque. Trên đầu đội bộ tóc giả, được cuộn ngang trên mang tai. Đây là kiểu tóc cadogan nổi đình đám thời bấy giờ.

Tôi tỉnh dậy trong chính căn phòng mà đêm qua tôi đã ngủ. Chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì cô hầu gái thứ nhất - Sébin chạy vào phòng.

"Ngài Aubert! Ngài Aubert! Buổi biểu diễn sắp bắt đầu!"

"Sé-bin? Sao cô...?"

"Không còn thời gian nữa ngài Aubert!"

Chưa đợi tôi trả lời, Sébin kéo tôi chạy đến một buổi tiệc đang diễn ra ở khu vườn. Nơi mà tất cả tầng lớp quý tộc đứng chờ ở sân dưới. Ở vị trí cao nhất là chỗ ngồi của Đức Vua Francis VII và một chiếc ghế đang bị bỏ trống. Có lẽ là vị trí của Hoàng Hậu. Họ đang hướng mắt về sân khấu, một chiếc đàn piano được đặt ngay chính giữa cùng dàn nhạc Opera. Tôi ngơ ngác quan sát xung quanh rồi chậm rãi ngồi vào chiếc ghế piano trong trạng thái hoang mang tột độ. Họ bắt đầu vỗ tay liên hồi để tôi bắt đầu màn trình diễn.

Tôi nhìn vào bản soạn nhạc trước mặt. Bản nhạc có tên là "No.4, in E minor, Op. 17". Sau đó, tôi đặt ngón tay mình lên phím đàn, thở thật nhẹ lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu chơi vở nhạc Opera ấy. Đừng hỏi sao tôi có thể làm vậy, vì tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Vì chính tôi còn không biết mình đang làm gì ở đây, và đến đây bằng cách nào.

Tiếng đàn hoà vào những thanh âm từ các dụng cụ khác tạo thành một bản giao hưởng tuyệt vời. Mọi thứ dường như im bặt chỉ để lại giai điệu ngao du kỳ diệu mà Opera đem lại cho buổi tối ngày hôm nay.

Bất chợt, nhân vật chính xuất hiện, là một cô Công Chúa Nhỏ lộ diện sau tấm màn trên tầng cao nhất. Cô đang hướng mình về phía khán giả, cất giọng hát thanh thoát, hoà vào dàn hợp xướng một cách thần kỳ. Tất cả ồ lên một hồi lại vỗ tay vang dội. Đó là nàng Công Chúa duy nhất của xứ sở De Frasé, là nàng Công Chúa xinh đẹp nhất mà chưa ai có thể vượt qua nổi. Đây là lần đầu tiên cô ra mắt với công chúng. Năm cô đúng tám tuổi.

Đức Vua nhìn Công Chúa Nhỏ vô cùng trìu mến, ông yêu thương con gái của mình hơn tất cả. Ông có thể làm bất cứ điều gì chỉ để đứa con gái quý báu của mình được tỏa sáng vào ngày quan trọng của nó.

Bên dưới khán đài, hầu như mọi người đang hưởng thức tiết mục ca nhạc bằng cả tâm hồn mình thì đâu đó vẫn có ánh mắt sắc lẹm của người phụ nữ càn quét lấy cả thân hình của cô Công Chúa Nhỏ, ả ta nở nụ cười tâm đắc và độc ác. Dường như, trong thâm tâm của ả đang có một kế hoạch tà đạo nào đó mà ả sắp đạt được nên mới dám vênh mặt đến thế. Bất chợt, ả bắt gặp ánh mắt của Đức Vua, hai người họ tình tứ nhìn nhau rồi khẽ đưa ly rượu vang của mình lên trước như mừng chiến thắng.

Bỗng có một tiếng đổ vỡ to khiến tất cả hoảng hốt. Hoàng Hậu Francis tiến vào khán đài với một thanh kiếm trên tay. Bà chém nát tan tành bức tượng Thiên Thần đặt chính giữa của khu vườn. Trên thân thể bà là máu chảy ròng bởi những vết thương do quân lính của nhà Vua cố tình giết chết bà. Bà nghiến chặt răng, mạch máu của khuôn mặt bắt đầu lộ rõ làm cả người bà như chuyển sang màu đỏ vì tức giận, và rồi bà chỉ tay lên Công Chúa Nhỏ, thét lớn trước sự chứng kiến của các tầng lớp quý tộc.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHÚA CỦA VƯƠNG QUỐC! KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI CỦA TA!"

Tất cả đồng loạt bàng hoàng và hỗn loạn. Tôi buộc phải ngừng lại màn trình diễn của mình ngay lập tức.

"FRANCOISE DE FOIX, chính là ngươi! Ngươi đã ngoại tình với Đức Vua và đẻ ra cô gái đó! Tội của ngươi xứng đáng bị chém đầu!"

Tháng 10 năm 1622...

Hình ảnh của Hoàng Hậu dần biến mất trên trang giấy của Cuốn Sổ Nhật Ký. Lần này, nó dẫn tôi đi đến nơi tối tăm nhất của toà lâu đài, là tù giam. Bên trong, Francoise De Foix bị xích lại, ả ta đang chờ bị xử tử trước toàn dân. Còn Đức Vua Francis VII, ông bị người vợ của mình tố cáo, khiến tất cả mọi người đều đồng lòng tước chức của ông và phong Hoàng Hậu trở thành Nữ Hoàng của toàn vương quốc.

Còn về phần Công Chúa Nhỏ, dù Nữ Hoàng biết rằng cô bé chính là hậu quả dẫn đến tội lỗi của Fransic nhưng không vì thế mà hãm hại cô. Nuông chiều và yêu thương cô như đứa con riêng của chính mình vì bà biết cô bé không hề có lỗi lầm gì.

Nhưng ả cáo già thì ngược lại, ả đã bị điên sau khi lính ngục tra tấn dã man. Vào phút chót trước khi bị chém đầu.. Francoise De Foix vượt ngục trong đêm tối và bắt đầu kế hoạch trả thù. Bất chấp cả tình máu mủ, ả điên đi kiếm chính đứa con của mình và giết hại cô bé khi còn đang say giấc nồng. Sau đó, kéo lê thân thể của cô con gái trên hành lang đá, rải một vệt thành máu dài, khiến nó trở thành một thứ bị nguyền rủa trong lâu đài và không ai có thể xoá bỏ nó.

Hồn ma Công Chúa Nhỏ không thể siêu thoát. Cô vẫn còn tồn tại trong Lâu đài De Frasé đến tận bây giờ.

Dòng chữ đỏ cuối cùng như được làm bằng máu hiện lên, Tôi đã quay về thực tại và tỉnh giấc. Điều đầu tiên có thể làm là chạy thật nhanh ra khỏi tòa lâu đài chết chóc này. Nhưng mở cửa ra lại là...

"Layanah..."

"Anh sao vậy, vừa mơ thấy ác mộng sao?"

"Phải..."

" Đừng sợ gì cả. Quản gia Kim muốn gặp anh trước khi ra về."

Nói rồi, Layanah đưa tôi ra đại sảnh lớn, trong lúc băng qua bức ảnh chân dung của Đức Vua Francis VII thì trong đầu tôi lại nhớ đến tấm ảnh mà tôi đã chụp cho cô bé vào buổi tối ngày hôm qua tại đây. Tôi rợn hết cả sống lưng khi nhìn lại trong chiếc máy ảnh của mình, người trong ảnh không còn là Layanah mà là cô Công Chúa Nhỏ trong bộ dạng bị chặt xác, máu me đầy mình, cô vẫn đứng thẳng cùng khuôn mặt rạng rỡ. Và hành lang nơi Layanah đứng chụp không còn được lát những tấm gỗ mà đã biến thành hành lang đá với những vệt máu dài tung toé. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu vì sao ở toà lâu đài De Frasé, nơi nào cũng được xây dựng hành lang đá, duy chỉ có ở khu vực trưng bày này thì không.

Điều kinh dị hơn, Francoise De Foix hoá điên trong bức ảnh tôi chụp được đang đứng sau lưng "Layanah", ả ta chuẩn bị vồ lấy con bé với những miếng vuốt tay sắc nhọn. Thì ra, bà chính là linh hồn đã phát ra những âm thanh quái đản vào buổi tối mà Quản gia Kim đã căn dặn tôi cẩn trọng trong bữa ăn ngày hôm đó.

Khi đã nhận ra mọi điều, tôi chạy thoát thân khỏi Lâu đài De Frasé nhanh nhất có thể. Bỏ lại tấm ảnh bị nguyền rủa trên mặt sàn gỗ ấy.

Người con gái trong tấm ảnh đang dần nở nụ cười và bốc cháy.

-----------------------------------------------------END----------------------------------------------------

*Câu chuyện được lấy cảm hứng từ những lâu đài bị ma ám có thật ở Châu Âu.

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

Mùng 4 vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro