Oneshot 5: Boya - Awsang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người con gái trong tấm ảnh đang dần nở nụ cười và bốc cháy.

Đó chính là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy, trước khi đôi mắt dần trở nên mơ hồ cùng những ảo ảnh dị hợm và chúng đang từ từ nhấn chìm tôi vào bóng tối, với cơ thể cứng đờ nằm trên sàn gạch lạnh đầy máu tanh.

Giờ đây khi xung quanh tối đi, và những tiềm thức ít ỏi mà tôi gom nhặt được như một cuộn băng cassette cũ kĩ được bật lại, một cách chậm chạp và mờ ảo để đưa tiềm thức nhỏ nhoi yếu ớt của tôi quay trở lại trước mọi việc đã xảy ra. Khi mà sự việc đáng sợ và máu me kia chưa diễn ra trước mắt tôi, khi mà những hình ảnh màu đỏ rùng rợn đó chưa đâm sâu vào trí nhớ của tôi, và những thứ mà tôi phải đối mặt là quá sức của một con người. Và tôi tự đặt một dấu chấm hỏi cho mình, rằng, tại sao lại là tôi?

Min Yoongi tôi tại công ty chính là người có tài năng và tiềm lực nhất trong nhóm nhân viên thực tập mới đến trong năm nay. Vì luôn được cấp trên nói những lời khen ngợi có cánh tới tôi, vậy nên ở công ty, mọi người đều suy đoán "Min Yoongi, tên thực tập mới đẹp mã kia.", rằng thế nào cũng sẽ có dư khả năng để được thăng lên làm nhân viên cấp cao rất nhanh thôi, nếu cấp trên ban phát cơ hội xuống cho tôi, đó là những gì tôi nghe nhiều nhất qua những lời bàn tán trên dưới của công ty. Và suy đoán của mọi người đã đúng, vị cấp trên của công ty đó đưa tới cho tôi một chuyến công tác tại một chi nhánh của công ty ở Philippines với mục đích thử xem năng lực của tôi tới đâu. Bản thân tôi khá tự tin với quyết định này của cấp trên, vì thực lực của tôi là thật, bởi nếu tôi có năng lực thực sự và sẵn sàng để chứng minh nó thì tôi sẽ được cấp trên chú ý và cho tôi công tác dài hạn để được học hỏi thêm, và ngược lại, tôi sẽ bị tống cổ về nước tiếp nhận một chức nhân viên tầm thường như bao người khác. Sau đó, chỉ có thể cúi đầu nghe bọn họ vây lấy tôi ra làm thú tiêu khiển, và cố làm tăng sự tự tôn thấp hèn của bọn họ. Tôi không muốn điều ấy, vậy nên tôi đã chấp nhận ngay lập tức trong tâm thế luôn sẵn sàng chứng tỏ thực lực của mình, tôi xách vali lên và đặt chuyến bay Philippines gần nhất. Sau đó tôi đặt chân xuống sân bay lớn của thành phố Davao trên đảo Mindanao nằm tại miền nam của quần đảo Philippines, và cứ thế mà tôi công tác tại đây gần hai năm rồi.

Trong khoảng thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, tôi luôn nỗ lực hết mình và thành công có được sự tín nhiệm của phía công ty chính, cấp trên đã nói tôi có thể ở đây thêm hai năm nữa và tôi vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này. Đối với tôi, đây chính là cơ hội mà tôi có được sau gần chứng ấy hai năm công tác tại đây, khi chỉ mới là nhân viên thực tập, tôi tự hào điều ấy.

Tại nơi này, thời gian hai năm đó đã cho tôi được làm quen nhiều thứ, từ công việc, con người cùng phong tục tại nơi đây. Và đặt biệt hơn nữa chính là những người bạn tuyệt vời, với tôi, họ chính là những người bạn quý báu nên có trong đời. Thú thật, bọn họ đã giúp đỡ nhiều hơn chữ giúp trong lúc tôi gặp khó khăn vì thay đổi môi trường làm việc, tuy trong quá trình kết giao trước đó của chúng tôi khá gập ghềnh, nhưng giờ đây tôi với họ đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

Tại đất nước Philippines xinh đẹp này, tôi quen được ba người đồng nghiệp tuyệt vời là Fumi, Gran và Ewin. Trong đó Fumi là con gái duy nhất trong hội bạn, cậu ấy rất xinh đẹp và nóng bỏng đậm nét Philippines với đôi mắt kỳ lạ của cô nàng, ấy chính là điểm nhấn độc lạ của riêng Pumi, tính cách cô ấy rất tốt, một cô nàng đáng yêu và đầy mơ mộng. Có thể nói là có cậu ấy trong hội bạn làm cho đám đực rựa chúng tôi tự hào chết đi được, Fumi chính là người kết giao với tôi đâu tiên và trở thành bạn bè. Ngoài Fumi ra, thì hai gã trai còn lại Gran và Ewin cũng không kém cạnh, bọn họ đều là những người tốt tính, bạn bè tôi ấy, chính là một đám trai xinh gái đẹp tỷ lệ thuận với nhân cách của bọn họ. Chà, mọi thứ giờ đây đối với tôi rất mãn nguyện rồi, tôi có thể có một công việc tốt, có những người bạn tuyệt vời, một đời sống thoải mái đang chờ tôi. Giờ đây, tôi đang chuẩn bị chuyến đi chơi xa của mình, đây chính là một phần thưởng từ cấp trên.

"Yoongi-ah!"

Tiếng kêu này làm tôi giật mình, ngẩng đầu lên từ tờ giấy thông báo trên bàn làm việc, tôi nhìn về tiếng gọi. Đó là Fumi, theo sau có cả Gran và Ewin, Fumi thấy tôi chú ý đến cô ấy thì hí hưởng chạy đến, làm tôi không khỏi suy nghĩ cô ấy quá dễ thương, và tôi chắc rằng hai người bạn theo sau cũng nghĩ vậy. Vì khuôn mặt bọn họ đang treo trên môi một nụ cười nhẹ và một trong đó lắc đầu với tôi, tỏ ý rằng "Cô ấy chính là như vậy đây.". Thấy tình cảnh này, tôi chỉ biết cười và đứng lên từ chỗ ngồi và đi về phía bọn họ.

"Có chuyện gì vui vẻ vậy Fumi?, đừng chạy như vậy chứ! Sẽ ngã mất."

"Ôi Yoongi đáng yêu à, bọn mình biết cậu đã hoàn thành xuất sắc và được cấp trên thưởng đó nhé, bọn mình tới chúc mừng cậu này!"

Cô gái nhỏ mang vẻ mặt đầy hân hoan, đứng trước mặt tôi mà không ngừng nói đủ thứ như việc 'tôi thật giỏi' ra sao. Ewin thấy vậy thì vội quàng tay vồ lấy cô nàng, để ngăn cô nàng lại luyên thuyên tiếp, rồi ngẩng lên nhìn tôi nói:

"Yoongi, chúc mừng nhé cũng xin lỗi vì để cậu làm việc một mình."

"Ôi Ewin, cậu không nên thấy có lỗi vì chúng ta đều bận việc hết mà, cậu nói vậy làm tớ cảm thấy tội lỗi lắm đó."

Tôi vừa nói vừa thầm nghĩ, tính cách cậu ấy thật ngoan hiền, cậu ấy chính là người tốt nhất thế giới! Cùng lúc đó Gran xen vào vỗ vai tôi:

"Đây không phải lần đầu cậu ấy nói xin lỗi vì chuyện này mà Yoongi, Ewin như một người cuồng giúp đỡ mọi người vậy đó. Các cậu có nghĩ vậy không?"

Lúc này, Fumi cũng đã thoát ra khỏi gông xiềng của Ewin, nghe Gran nói vậy liền nhanh nhảu trả lời:

"Mình đồng ý!"

"Này, các cậu à.."

Tôi nhìn Ewin có vẻ bất lực lắm rồi, liền đổi sang đề tài khác để thu hút mọi người. Tôi cầm tờ thông báo từ cấp trên lên, quơ quơ trước ba con mắt tò mò rồi ra vẻ đầy thần bí:

"Đây chính là phần thưởng của mình, các cậu thử đoán xem là gì nào? Nếu một trong các cậu đoán đúng, thì mình sẽ bao bữa trưa cho ba cậu!"

"Ôi trời!!"

Fumi la lên đầy hưng phấn, cả Gran và Ewin cũng bị việc đoán mò này lôi cuốn, cả hai đều đăm chiêu nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay tôi mà suy nghĩ xem phần thưởng này là gì. Tôi thầm nghĩ, kế hoạch thành công! Lúc này, Gran với giọng điệu không chắc chắn nói lên suy đoán:

"Một chuyến du lịch ngoài nước chăng?"

"Nhưng cũng có thể là trong nước mà!."

"Cũng có thể nhỉ.."

Ewin cũng ngập ngừng theo sau Gran nêu lên suy nghĩ, tôi lại quay sang nhìn Gran, vẻ mặt cậu ấy lúc này vì câu nói của Ewin mà có chút lây chuyển theo. Rồi tôi lại quay sang nhìn Fumi:

"Còn cậu thì sao Fumi? Cậu nghĩ phần thưởng là gì?"

Vẻ mặt Fumi bây giờ đã cau có lại vì suy đoán, tôi nhìn cô nàng có vẻ gặp khó khăn lắm khi phải căn não để nghĩ. Thì Fumi đột ngột nói lớn lên:

"Là một bữa ăn!!"

Chúng tôi bị câu trả lời này làm cho ngỡ rồi, như bị chọc trúng chỗ cười, bọn tôi đều bụm miệng lại mà nhìn nhau cười rung người. Fumi nhìn chúng tôi khó hiểu, cô nàng bắt đầu kháu khỉnh lên mà nói:

"Sao! Mấy người cười cái gì, cái này không hề buồn cười chút nào! Một bữa ăn ngon sau một ngày dài làm việc, chính là chân lý đó, mấy người có hiểu không!!"

"Rồi rồi cậu nói đúng cô nàng háu ăn ạ haha."

"Đây là phần thưởng của Yoongi đấy, không phải của cậu đâu."

Tôi chỉ biết lắc lắc đầu mà cười trong không khí vui đùa này, thấy Fumi sắp bốc khói trên đầu vì trò đùa của Gran rồi. Thì tôi mới chịu dừng cười, gõ lên mặt bàn bên cạnh để thu hút sự chú ý của ba người họ, sau đó nở nụ người nhẹ rồi trả lời:

"Ewin là người đoán đúng, phần thưởng của mình chính là đi du lịch trong nước."

"Nhưng mình chỉ biết là mình sẽ được đi suối nước nóng, và qua đêm ba ngày tại đó, còn ở đâu thì mình không biết nữa. Mà vì một trong các cậu đoán đúng, nên mình sẽ bao bữa trưa cho mọi người nhé!"

Mọi người nghe vậy thì nhìn tôi đầy trầm trồ, đến khi nghe nói sẽ được đãi bữa ăn trưa thì ai nấy đều vui vẻ như bản thân trúng thưởng lớn vậy, tôi cùng ba người bạn của mình xuống canteen. Ai cũng đều rộn rã thi nhau hỏi xem, tôi sẽ đi suối nước nóng ở đâu? và khi nào xuất phát? Rồi Gran tỏ rằng, mọi người rất muốn đi cùng tôi như thế nào, nghe vậy, ngoài xúc động ra thì tôi không biết làm gì hơn, vì bản thân tôi cũng muốn tận hưởng phần thưởng này như một kì nghỉ ngắn bên bạn bè của mình. Nhưng khi tôi nói rằng tôi sẽ đi vào cuối tuần này, tôi nhìn vẻ mặt từng người Pumi, Gran và Ewin, bọn họ đều có vẻ mặt tiếc nuối khi cuối tuần này ai cũng có việc bận phải làm, và cảm thấy có lỗi khi không thể cùng tôi tận hưởng kỳ nghỉ. Tuy hơi tiếc, nhưng tôi vẫn cảm ơn mọi người vì đã quan tâm, mong rằng bọn họ đặc biệt là Ewin, đừng suy nghĩ nhiều hay thấy tội lỗi vì một việc nhỏ này. Đang nói thì tôi đột nhiên nhớ ra một điều, nhìn ba người bạn của tôi và nhắc nhở Pumi, Gran và Ewin rằng:

"Đúng rồi, mình đi rồi thì sẽ không ai nhắc Pumi cậu ấy đừng thức khuya cày phim hay đi chơi đêm nữa! Mắt cậu dạo này đỏ lắm đấy cậu biết không?"

Pumi bị giật mình, nhìn như có vẻ thật sự bị lời nói lo lắng của tôi làm cho cô nàng hoảng sợ vậy. Tôi nghĩ, có lẽ tôi nói trúng sự thật rồi, nên tôi nhìn hai người còn lại và nói:

"Dạo gần đây có nhiều tin tức về những vụ kỳ quái và nguy hiểm lắm đấy, như sáng nay, tin tức lại có người phát hiện thêm một thai phụ bị lấy mất đi đứa con của mình, và thứ còn lại chỉ còn một người mẹ đầy đau khổ mất con khi nào không hay biết, kì lạ lắm phải không? Các cậu nên cẩn thận thì hơn, dạo gần đây còn có thêm vụ ăn cắp xác chết nữa đấy! Hầu hết mọi việc đáng sợ này đều diễn ra vào ban đêm, tuy rằng đều ở xa chỗ ở của chúng ta nhưng các cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Gran cũng mang một mặt lo lắng mà đồng tin với tôi, cậu ấy nói rằng bản thân cậu cũng nghe rất nhiều đến vụ việc kỳ bí này:

"Mình còn nghe nói, là do một hội giáo hắc ám tôn thờ Satan đã làm những việc này, nhưng dù gì thì chúng cũng chỉ là tin báo lá cải thôi."

Pumi cùng Ewin nghe chúng tôi nói vậy, đều cùng một mặt lo lắng theo. Pumi nở một nụ cười trấn an và nói:

"Các cậu yên tâm, tớ sẽ không đi đêm nữa, nên cậu cứ an tâm tận hưởng kỳ nghỉ nhé, giờ tớ chỉ ở nhà cày phim thôi! Nghe các cậu nói thật đáng sợ."

"Cậu thật là."

Ewin nhìn tôi bất lực trước Pumi, thì cậu ấy cũng đi tới vỗ vai và tôi tỏ vẻ an ủi rồi:

"Cậu cũng phải có một kì nghỉ thật an toàn đấy!"

Tôi mỉm cười với Ewin tỏ vẻ cảm ơn, đến khi phải tách ra để làm việc. Tôi đã nhắn nhủ họ rằng:

"Mình sẽ đi chơi thật vui thay phần mọi người."

Và khi tôi đặt chân tới vùng Visayas phía nam Luzon, thì số phận của tôi bắt đầu chuyển động, mọi sự việc tại đây, đã bắt đầu chào đón tôi đầy từ tốn và chậm rãi. Sau đó, sẽ từng chút một, nhẹ nhàng đẩy mạnh tôi rơi vào chiếc hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng đau khổ đến cùng cực.

_______

Kỳ nghỉ của tôi đã trải qua hai ngày tại Visayas, mai là ngày cuối tại đây rồi, không hiểu sao tôi có chút tiếc nuối, cũng đúng thôi vì ai mà không thích thư giãn trong suối nước nóng chứ. Đêm nay tôi quyết định sẽ lên núi ngâm mình lâu hơn, và nhâm nhi cùng chút rượu.

Tại đây cũng có một ông chú cùng ngầm mình với tôi, tôi khá ngại để bắt chuyện với ông chú nọ, nhưng rượu vào lời ra. Chúng tôi bắt chuyện và trò chuyện khá vui vẻ, trong buổi nói chuyện lúc này, tôi biết được tên chú ấy là Apo.

"Chú có biết tin tức gần đây đây không? Khá đáng sợ nhỉ, cháu còn nghi ngờ nó là thật hay tin giả của cánh nhà báo đấy."

Apo lúc này đang cầm trên tay ly rượu nhỏ, vẫn còn cười vui vẻ bên cạnh nhưng khi nghe tôi nói đến chủ đề này, thì chú ấy im bặt. Apo quay qua nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, tôi đoán có lẽ chú ấy cũng biết đến tin tức này. Khi Apo cuối cùng cũng mở miệng, thì suy đoán của tôi đã đúng, nhưng cách mà Apo nói về nó thì rất lạ.

"Cậu trai trẻ à, cậu không tin sao? Tốt nhất, cậu nên tin cái tin tức như báo lá cải ấy."

Nói xong, Apo cười với chất giọng khàn đặc rồi nốc hết một ly rượu trên tay, tôi nhìn chú, tôi cảm thấy rất kì lạ với lời nói của người đàn ông này. Đang khi tôi đang phân vân, có nên tiếp tục buổi trò chuyện này của không, thì tôi nghe bên cạnh có tiếng đập nước. Tôi quay lại, thì nhìn thấy Apo đã đứng trên bờ quấn khăn quanh người, có lẽ chú ấy chuẩn bị đi xuống núi để về phòng và nghỉ ngơi. Bản thân tôi đang không hiểu chuyện gì, chỉ biết ngồi thần người ở đó với cơn say nhè nhẹ mà nhìn theo bóng dáng Apo, tôi thấy Apo đi tới cửa thì dừng lại. Khi tôi nghĩ rằng chú ấy có lẽ đã quên thứ gì, thì Apo vẫn đứng ở đó, cảm giác như thời gian dừng lại, tôi cảm thấy không khí dần trở nên quái lạ làm tôi rùng mình. Trong cơn say, mọi thứ xung quanh tôi đang dần trở nên mờ ảo, thì bổng, giọng nói của Apo vang lên trong khi bóng lưng chú ấy vẫn quay về phía tôi:

"Cậu nên quay về đi, đã tối rồi, đêm khuya lắm dễ gặp quỷ đấy."

Xong Apo tiếp tục đi về phía trước, nhưng giọng nói của chú vẫn còn đó, theo bước đi ngày càng xa dần của chú, mà giọng nói ấy từ từ nhỏ đi như đang thủ thỉ với ai đó vậy. Không biết Apo đang nói với tôi, hay chú chỉ đang nói chuyện với bản thân mình, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ được rằng:

"Tôi đã sống đủ lâu tại đây, để biết những chuyện tưởng chừng như ly kỳ đang xảy ra là sự thật, là do Awsang làm ra."

Cơn say đang dần vơi đi trong tôi, tôi có thể cảm nhận được đầu óc mình đang tỉnh táo lại và tôi không muốn điều đó. Tôi nghĩ, bản thân vẫn nên ngâm thêm và uống chút rượu nữa.

Tôi ngồi lại, cho đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng vì ngâm mình quá lâu, đã vậy lại còn uống thêm rượu, mới quyết định đứng lên thay đồ mà xuống núi. Có lẽ tôi đã uống qua nhiều rượu, đến nỗi ngay cả cơn gió lạnh thổi quá, cũng không thể làm bớt đi men say trong người tôi, đầu óc mơ hồ, có cảm giác như đang bay vậy, cơn say làm mắt tôi nhìn mọi thứ thành ảo ảnh. Tôi đi xuống núi một cách vô thức, không biết bản thân mình đi đâu, tôi quá say để biết điều đó, giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn là lời nói của Apo, ý chú ấy là gì? Awsang sao? Cái tên này làm tôi có cảm giác quen thuộc, tôi không biết mình đã nghe nó ở đâu nữa, càng suy nghĩ, đầu tôi càng nặng nề. Tâm trí tôi như bị cả tấn đá to đè lên, chúng chỉ tố làm tôi khó chịu chỉ vì một cái tên gọi mà Apo đã thốt ra, không hiểu sao khi cứ nhắc đến cái tên 'Awsang' thì tim tôi như hẫng đi một nhịp, thậm chí, tôi còn cảm giác được sâu đâu đó trong tôi không ngừng run rẩy. Nó khiến tôi cảm thấy không an toàn một chút nào, bản thân âm thầm cố nhém đi cảm giác sợ hãi không rõ lý do vào sâu trong tiềm thức, bước chân tôi trong vô thức đã đi nhanh hơn. Và khi tôi bị gió lạnh của ban đêm thổi mạnh vào mặt mình, thì tôi đã có đôi chút tỉnh táo hơn, cùng đó là da đầu tôi lại căng ra khi biết rằng, mình đã đi lạc từ lúc nào không hay.

_______

Đây là đâu?

Trước mặt tôi là một mảng tối tăm, chỉ có ánh trăng yếu ớt soi đường, tôi sụp xuống thở hồng hộc, rồi mượn nhờ ánh trăng để quan sát xung quanh. Tôi giờ đây mới thấy được, xung quanh toàn là những tán cây rậm rạp bao lấy tôi, từng cơn gió thổi qua làm cho những chiếc lá va vào nhau tạo nên thứ âm thanh xào xạc, sau đó thì lại im lắng một cách bất thường. Mồ hôi tay tôi túa ra, đôi chân như đã mọc rễ dính chặt xuống đất không thể đi tiếp được, từng giây trôi qua, tôi cố giần giật lấy lại sự bình tĩnh của mình trong nỗi sợ hãi về một điều gì đó, điều mà tôi không thể biết được trong bóng tối này, hít vào thở ra để bản thân nghĩ ra cách ra khỏi khu rừng đang ngày càng trở nên quái dị.

Tôi vuốt một mảng mồ hôi lấm tấm trên trán mình, rồi nâng đầu lên cố nhìn lại xung quanh thêm một lần nữa, tôi tự nhủ phải thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, vì tôi có thể nhận ra không khí xung quanh đang có sự thay đổi. Sau một khoảng im lặng của khu rừng, thì thứ âm thanh xào xạc từ những chiếc lá lại vang lên lần nữa cùng gió lạnh, nó làm tôi rùng hết cả mình, và càng thôi thúc bản thân tìm cách thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt hơn. Đây chính là sự đối lập, khi thứ âm thanh êm dịu này vang lên trong đêm tối, chúng làm tôi có cảm giác như, đây chính là màn điệp khúc dần cho sự xuất hiện của quỷ dữ vậy, một màn dạo đầu hoàn hảo để chú con chiên lạc bầy rơi vào miệng bầy sói dữ. Và cũng có thể xem rằng, đây là màn chào hỏi nhẹ nhàng đầu tiên trước khi bão tố ập tới chăng?

Tôi rùng mình, giờ đây cơn say hoàn toàn biến sạch, tôi cố lấy hai tay ôm bản thân lại khi cảm thấy không khí đang lạnh dần, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, tôi cố trấn định bản thân mình và xua đi những lời nói ám chỉ của Apo. Những lời nói đó như một liều thuốc phiện tạo ảo giác cho tôi vậy, nó khiến tâm trí tôi bấn loạn, giờ đây tôi không còn nghe tiếng lá xào xạc một cách bình thường nữa, xen vào đó là những tiếng kêu tik tik... tik tik. Và đan xen vào còn là một thứ âm thanh kì lạ khác, thậm chí, tôi còn nghe được cả tiếng vỗ cánh phạch phạch vang lớn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi không chắc là do rượu hay lời nói của Apo đã gây ra điều này, nhưng hiện tại, tôi hiểu rằng mọi chuyện nên bỏ lại và hơn hết tôi phải tìm được chốn an toàn nương thân cho mình. Theo bản năng, tôi cố chạy và chạy, chạy nhanh về bất cứ hướng nào có thể đưa tôi đến nơi an toàn. Và may mắn đã mỉm cười với tôi.

Tuy bóng tối âm lãng, nhưng tôi vẫn có thể tinh ý nhìn được trước mắt mình là một căn nhà cũ xập xệ, có lẽ là khu nghỉ dưỡng đang bị dỡ bỏ. Tay chân tôi run lên vì vui mừng, vội vàng chạy đến khu nhà không một ánh sáng ấy như thể đó là sợi dây cứu mạng rồi không ngần ngại mà nắm thật chặt lấy nó. Khi đã tăng tốc chạy nhanh vào căn nhà nọ, thấy bản thân đã thấm mệt sau những việc kì dị bên ngoài, tôi vịnh lấy một bức tường để chống đỡ bản thân. Rồi từ từ mà lấy chút bình tĩnh sau cơn hoảng loạn, tôi cực nhọc cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, hít lấy hít để bằng miệng mình, cổ họng tôi khô khốc mà mệt mỏi nhoài người ngồi xuống sàn gạch đầy bụi.

Hộc hộc... hộc

Vì tôi đang mệt nên nghe ra hai tiếng thở chăng? Tôi rùng mình với suy nghĩ này, tôi vừa cố lấy lại nhịp thở của mình để xác định chuyện gì đang xảy ra, vừa vội nhìn xung quanh để xem có ai ở đây ngoài tôi không những chỉ có một màu sắc đen tối của bóng đêm. Nỗi sợ đang dâng trào, cơ thể đang trở nên nặng nề, mắt tôi đau nhức vì cố mở to mắt mình hết cỡ để nhìn quanh, lòng ngực tôi nhấp nhô không theo một trình tự nào, bản thân quá kinh hãi về một thứ không thể biết trong bóng tối mà mất đi kiểm soát, tay chân thì cố quờ quạo trong bóng tối. Vì sợ rằng, tôi sẽ bỏ lỡ bất cứ một sự hiện diện của một thứ nào đó, và nó đang hoạt động một cách trắng trợn trong căn phòng tối tăm này, rằng có khi nó sẽ làm hại tôi bất cứ khi nào cơ thể tôi mất đi cảnh giác với mọi thứ xung quanh, Nhưng tự bản thân phải làm tôi thất vọng, rằng không có ai cả... Vậy âm thanh đó từ đâu? Có lẽ lại là ảo giác chăng, khi nhịp thở của tôi ổn định lại một chút, tôi bắt đầu tập trung lắng nghe lại lần nữa.

Hộc... hộc

Vẫn là tiếng thở ấy, nhưng không phải từ tôi, tay tôi lạnh ngắt, tôi có cảm giác như mình đang ngạt thở, cứ như bản thân bị buộc vào một tảng đá lớn rồi bị đẩy xuống dòng nước lạnh vậy. Tôi có nên ra khỏi đây không? Suy nghĩ này nổi lên, nhưng ngoài kia liệu có an toàn? Tôi giờ đây hoàn toàn bị dồn tới đường cuối, nó làm tôi nhất lên những hy vọng nhỏ nhoi dù não tôi đang vang lên tiếng báo động, tôi được phép nghĩ đến những điều tốt mà phải không! Nếu tiếng thở đó là của con người thì sao? Cũng có một người bị mắc kẹt tại đây như tôi? Những ý nghĩa này như một hòn đá lớn được đặt lên bàn cân trong tình thế cấp bách, và tất cả sức mạnh và hy vọng đều nghiêng về phía nó, tôi lấy hết can đảm đứng lên, rồi lần theo tiếng động kì lạ đó với một niềm tin vô bờ bến.

Nhưng càng đến gần, tôi càng cảm thấy kì lạ cùng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi khá choáng váng, nhưng vẫn cố kiên định nâng bước chân chạng vạng mà đi tiếp, thời gian đang trôi qua một cách chậm chạp cho đến lúc cơ thể tôi dần mất kiểm soát mà run rẩy dữ tợn, khi chóp mũi tôi ngửi thấy được một mùi tanh của máu, có lẽ người kia bị thương chăng? Một lần nữa tôi cố chấn định lại rồi cố chấp đi tiếp, cho đến khi trước mặt tôi xuất hiện một vết máu dài vô tận và tôi bắt đầu hối hận.

Mắt tôi run lên đau đớn khi bắt gặp hai khuôn mặt quen thuộc, cổ họng tôi nghẹn ứ trước cảnh tượng ấy. Và tôi sâu sắt cảm thấy cực kỳ hối hận với quyết định đi tiếp của mình, khi thứ đầu tiên đánh mạnh vào giác quan của tôi, là một người đang nằm trên vũng máu đỏ lởm cùng những bãi thịt vụn, hay các khúc xương bị ai đó gặm dang dở rồi ném vương vãi khắp nơi. Khi nhìn đến gương mặt người đó, cơ thể tôi mất hoàn toàn cảm nhận với xung quanh, vì tôi biết người đang nằm ở cũng gớm ghiếc ấy... là Apo. Người mà tôi chỉ vừa gặp cách đây hơn một tiếng thôi, tôi không hiểu, đã có chuyện gì xảy ra? Hay tại sao lại như vậy? Apo chú ấy,... Tôi không thể điều khiển ánh mắt của mình được nữa, mọi chức năng cơ thể của tôi như bị thoát khỏi khống chế vậy, chúng cứ vô thức nhìn đến hình ảnh nhuốm máu trên sàn gạch dơ bẩn đó, Tôi không tin! Nhưng giờ đây, tôi không thể tự đánh lừa bản thân mình thêm một lần nào nữa, cảm giác này thật không thoải mái chút nào.

Tôi sợ sệt nghiến chặt hàm răng đến kêu két... két, tâm trí tôi mơ hồ, như một góc tường xám xịt chằng chịt những mảnh tơ nhện trắng. Tôi chỉ biết bất lực nhìn vẻ mặt chú ấy, đến giờ trên gương mặt ấy vẫn còn hiện lên nét hoảng sợ với cái miệng há to, và đôi mắt trợn trừng lớn hết cỡ, cùng ngón tay cứng đơ bị bẻ gãy queo quắt lại được đặt trước khuôn mặt hoảng sợ của Apo. Ở vùng bụng giờ đây đã bị rạch một đường dài đầy máu, và bị mở toạc ra, từ góc nhìn này, tôi có thể thấy gan của chú ấy và những khúc ruột nhầy nhụa ra đó, Apo đã chết trong nỗi kinh hoàng tột độ cùng đau đớn thể xác. Lúc này, tôi mới chậm chạp nhìn về gương mặt còn lại, cảm giác như thời gian tạm dừng lại, mọi vật đều trở thành chuyển động chậm, tay tôi siết chặt run lên bần bật cố gắng lấy lại sự tỉnh táo nhất cho mình. Tôi sợ hãi khi ra khuôn mặt đó thân quen thân quen đến nhường nào? Tôi nhận ra người ấy, những mạch máu ở bàn tay bị tôi nắm chặt lại kia như muốn nổ tung, nhưng khuôn mặt đó đã không còn là của một con người mà tôi biết nữa rồi. Tôi đang cảm thấy như mình bị xúc phạm ghê gớm, tôi chỉ biết bàng hoàng nhìn cả thế giới của tôi sụp đổ, nỗi sợ hãi đang cắn nuốt lấy tôi từng chút. Mọi hành động của tôi như bị hóa đá, mà chỉ biết rụng rời đứng ngây ra đó nhìn về một phía, cơ thể tôi run lên không điều khiển được, cứ chết đứng tại chỗ trân trân nhìn xác của Apo cùng nỗi sợ dâng trào ngày càng cao. Như nhận ra có người, gương mặt ấy từ từ ngẩng lên từ vũng máu lớn, tôi khô khốc nói ra một cái tên:

"Pumi?"

Môi tôi run rẩy sau khi nói ra cái tên ấy, người trước mặt tôi là ai? Tại sao hình hài lại khác đến vậy, tôi ngỡ ngàng nhìn đôi chân xinh đẹp giờ đã không còn, mà thay vào đó là một đôi chân bẻ ngoặt ra đằng sau với lớp da xám sần xụi và dài ngoằn đầy dị hợm, bàn tay xinh đẹp giờ đây như của mụ phù thủy gớm ghiếc nhuốm đầy máu, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để tôi phải bàng hoàng như thể, vì khi mà nhìn đến thứ trên tay 'Pumi' chính là quả tim của Apo, điều đã khiến sâu trong thâm tâm tôi phải chịu chấn động quá lớn. Và khuôn mặt đó đã từng xinh đẹp như thế nào, nhưng giờ đây khi nhìn đến, hết thảy làm tôi phải kinh hãi tột độ với hàm răng sắc nhọn dính máu cùng vụn thịt trên đó, và đôi mắt không tròng ấy, thứ tôi thấy được chỉ là một màu đen ngòm, giờ đã không còn là đôi mắt đặc biệt đối với tôi nữa. Hết thảy làm tôi tự hỏi, hay nó vốn dĩ đã như vậy? Chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu giờ đây là một thứ biến dạng kinh tởm lõm sâu xuống trên khuôn mặt ấy. Tôi đang thấy không ổn và muốn nôn tại chỗ, và tự nghĩ có lẽ mình đã lầm người chăng? Nhưng sự thật là không, thứ dị hợp đó đã động đậy cơ thể, tôi xanh mặt cảnh giác với thứ đó. Nhưng 'nó' chỉ nhìn về phía tôi, và gọi lên chính tên tôi, như thể để xác nhận mớ suy nghĩ ngổn ngang ban nãy của tôi, là đúng:

"Yoongi-ah!"

Tôi đổ rạp xuống, ánh mắt tôi nhìn thứ tên "Pumi" đầy tuyệt vọng, tim tôi như ngừng đập làm cho tôi khó thở, tôi như bừng tỉnh và nhớ về vì sao cái tên Awsang lại quen thuộc như vậy. Vì tôi đã nghe nó từ những lời đồn thổi trong công ty, sau khi những tin tức kỳ lạ đó suất hiện. Bọn họ nói, Awsang là một truyền thuyết đáng sợ tại đất nước Philippines này, rằng một Awsang có thể xuất hiện vào ban ngày. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời điểm chúng yếu nhất. Ban ngày, Aswang có cặp mắt đỏ ngầu vì phải thức trắng cả đêm, và chúng chỉ đi săn khi đêm xuống, vì theo quan niệm đó là khi Chúa Trời đi ngủ. Aswang gần giống với con người, có cảm xúc, có thể thay đổi tâm trạng, và cũng có thể kết giao bạn bè với con người và sẽ không làm hại họ. Và Aswang thường sẽ đi săn ở những nơi cách xa so với chỗ chúng sống, để mọi người quanh nó không nghi ngờ.

Và một người thường có thể biến thành Aswang, và để phát hiện Awsang, thì chỉ cần nhìn vào mắt chúng vào ban ngày. Nếu hình phản chiếu của bạn bị đảo ngược, thì người đó không phải người thường. Và nó cũng là người đã gây ra những tin tức gần đây mà tôi nghe được, tất cả mọi thông tin mà tôi nghe được và đến tận lúc này đều chỉ ra rằng, những thử đang diễn ra đều do một Awsang nào đó làm ra. Lúc này, tôi đã tin lời Apo rồi, nhưng đã quá trễ. Tôi nhìn hình ảnh trước mặt mình, ý nghĩ Pumi là một Awsang và là người đã tạo ra một vũng máu me vương vãi thịt người này, làm cho tôi càng bị nhấn chìm trong sự sợ hãi đến cùng cực, quá khó thở.

"K-không thế nào, đây không phải sự thật."

'Pumi' nhìn tôi, rồi từ từ tiến lại gần, nó giơ bàn tay dài xám xịt kia ra, đôi mắt đen ngòm kia vẫn nhìn tôi, tôi giờ đây đã quên cách thở, cơ thể cứ run rẩy không ngừng. 'Pumi' nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tôi có ảo tưởng khác rằng 'nó' không muốn hại tôi, nhưng với chất giọng khàn đặc 'nó' bắt đầu thều thào với tôi. Chúng làm tôi phải giật mình hoảng sợ, những thớ cơ căng cứng lại để có thể sẵn sàng phản kháng bất cứ lúc nào.

"Thì ra cậu đi tới đây sao!"

Sau lời đó, chính là sự im lặng kéo dài, điều này càng làm cho trái tim tôi vốn đang yếu ớt cũng phải đập nhanh từng hồi trở lại.

"Yoongi, cậu nên ngủ thôi"

Và sau đó mọi thứ tối sầm lại.

_______

Giật mình tỉnh lại, tôi ngồi bật dậy trong tâm thế vẫn còn hoảng sợ, và hoảng hốt nhận ra, mình đang nằm trên chính chiếc giường của căn nhà nghỉ tại suối nước nóng. Như thể, hết thảy mọi thứ trước đây chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua do cơn say rượu vậy, tâm trí tôi quá bấn loạn để bình tĩnh lại sắp xếp mọi thứ trong đầu tôi bây giờ. Nhưng tôi vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm đi, vì nghĩ đó chỉ là mơ đáng sợ mà thôi. Khi đã bình tĩnh lại đôi chút, tôi khẽ cười dạo bản thân mình, và hứa rằng từ nay không uống rượu đến say nữa, để mong rằng sẽ không phải mơ lại ác mộng đó thêm một lần nào nữa. Bỗng một âm thanh vang lên:

"Yoongi-ah"

Cơ thể tôi cứng đờ nhìn về phía âm thanh nọ, là Pumi, nhưng với dáng vẻ xinh đẹp như lần đầu mới gặp, tâm trí tôi lại lần nữa rối loạn, lại một cơn mơ nữa sao? Mơ trong mơ? Không phải đâu, có phải đây chỉ là một trò đùa dai từ đám bạn thôi chăng? Khi tôi vẫn còn hoang mang định lên tiếng, thì sau đó lại có một âm thanh nữa vang lên:

"Cậu tỉnh rồi, Yoongi."

Là Ewin và sau lưng còn có Gran, giờ đây mọi thứ càng rối loạn hơn nữa, rốt cuộc là chuyện gì. Là trò đùa phải không? Nhưng tôi không chắc lắm về điều này, vì dự cảm của tôi vang lên một tiếng cảnh báo nói rằng, mọi thứ đang diễn ra không ổn, nó quá đáng sợ, và nó không giống một trò đùa một chút nào, không khí ở đây như bị ép chặt lại đầy vẻ quái lạ. Tôi không hiểu, tôi sắp phát điên lên rồi, đôi mắt tôi đau rát vì căng mắt quá lâu, tôi nhắm mắt lại và lại lần nữa nhìn về phía ba người bạn của mình. Ánh nhìn Gran đầy ẩn ý và lên tiếng:

"Thật mừng vì cậu cuối cùng cũng biết."

"Biết? cuối cùng cũng biết!"

Ewin nhìn tôi vẫn đang hoang mang, liền tiến về phía tôi, tôi cố tránh né, và cậu ta vờ như không thấy hành động này của tôi mà vẫn tiếp tục đi đến đứng trước tôi rồi cất lời. Vẫn là giọng điệu hiền hòa đó nhưng nó không làm tôi thấy dễ chịu một một chút nào, nó lại làm tôi run sợ với từng câu từng chữ qua lời nói của cậu ta.

"Mọi người đều yêu quý Pumi mà phải không? Cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy sẽ không hại cậu vì cậu là bạn của cô ấy. Như cậu đã thấy, Pumi là Awsang! Và bọn tớ biết điều ấy, cậu chính là người cuối cùng biết được điều này."

Theo đó, Gran cũng tiến lại bên giường tôi rồi khẽ nở nụ cười, vẫn là nụ cười quen thuộc ở đó nhưng cảm xúc đã không còn, tất cả mọi thứ từ Ewin hay Gran đều toát lên sự quái dị. Cứ như, cả hai đã không còn là con người nữa vậy, Gran vẫn đứng đó, hắn ta cất lời nói đột ngột làm tôi giật mình hoảng sợ quay phắt lại nhìn gã ta. Những gã không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt không hồn đó, với chất giọng khàn khàn, gã từng chút một hỏi từng câu từng câu dồn tôi lại, và chúng làm tôi phải nghẹt thở.

"Này Yoongi, cậu thích Pumi chứ? Cậu sẽ sớm giống chúng mình thôi nhỉ? Chúng ta là bạn mà phải không nào? Yoongi đáng yêu của bọn mình!"

Từng câu hỏi cứ thế dồn dập tới, cả Ewin bên cạnh đồng dạng cũng tham gia vào, vừa cất tiếng nói ánh mắt Gran và Ewin cùng toát lên một vẻ điên cuồng mà tôi chưa bao giờ thấy ở họ trước đây, kết hợp với những hành động kì lạ của hai bọn họ bây giờ, nó làm tôi không thoải mái, khiến tôi run rẩy lạnh cả sống lưng. Tôi nhìn hai người họ, ánh mắt của cả hai không biết đã thay đổi từ khi nào, cả thớ cơ bắp của tôi tê cứng lại đến đau đớn. Tôi không thể làm gì, đôi mắt tôi căng thẳng phải chứng kiến hết sự việc kỳ lạ này đến sự việc kỳ lạ khác, và giờ thì chúng đau nhức giật lên từng hồi, rất đau, đau lắm đau như muốn nổ tung hết tất cả trong hốc mắt tôi vậy. Nhưng bản thân vẫn chỉ biết sợ hãi ngồi đấy, với cả cơ thể đã mất kiểm soát mà không ngừng run rẩy trước mọi việc đang diễn ra.

Tôi khóc, một thằng đàn ông như tôi đã chảy những giọt nước mắt mà khóc nấc lên rồi, tôi sợ lắm, quá bất lực, sự sợ hãi đã làm toàn thân tôi hoàn toàn kiệt quệ, về cả tinh thần lẫn thể chất. Tôi đang bị hao mòn dần trước mọi việc đã diễn ra, kiệt sức và mệt mỏi lắm rồi, nhưng sâu trong tâm tôi không cho phép điều đó, nó muốn tôi phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, muốn tôi phải chạy thoát khỏi cái sự đen đủi này, và đây không thể là số phận chó má của tôi được! Nhưng giờ đây, tôi có thể làm gì được? Dù tôi muốn dùng hết sức để chống chọi lại cũng không thể, tôi chỉ có thể bất lực nhìn trân trối về phía ba người bạn của mình. Pumi đã tiến về phía tôi và tôi muốn bỏ chạy, nhưng không thể, có một thế lực quái quỷ nào đó đã níu giữ tôi lại một chỗ, tôi kinh hãi muốn vùng vẫy hết sức bình sinh của mình, nhưng tay chân tôi như bị hóa phép mà cứng đờ buông thòng xuống. Pumi ngồi xuống bên giường tôi, khẽ vuốt lấy khuôn mặt đang hoảng sợ đến tột cùng của tôi, một cách đầy dịu dàng với bàn tay đã dính không biết bao nhiêu máu. Nếu là trước đây, khi mà tôi không biết đến cái sự thật ghê sợ này, thì hành động này thật đáng yêu và ngộ nghĩnh biết biết bao, nhưng giờ đây cái vuốt ve này đối với tôi chính là sự tra tấn tàn bạo sau khi chứng kiến quá nhiều hình ảnh ghê rợn đó.

"Chúng ta là bạn mà phải không, Yoongi?"

Tôi hoảng sợ muốn lắc đầu, nhưng tôi không thể. Cả cơ thể cứng đờ, tâm tri tôi quá hoảng loạn, mọi thứ tôi cố làm giờ đây là hoàn toàn vô dụng, bản thân tôi muốn chiến đấu hết sức thêm một lần cuối nữa. Nhưng càng gồng gánh bản thân thì càng thấy rõ được mình quá bất lực tới cỡ nào, muốn cố gắng muốn dùng hết sức lực cuối cùng của tôi để phá bỏ sự kiềm chế của đám người này, nhưng dường như số phận đã định sẵn vậy, và tôi ghét nó, tôi ghét thứ chết tiệt có tên là 'số phận' này. Tôi muốn cất tiếng kêu cứu thật lớn tới một Đấng Tối Thượng nào đó, để phá bỏ hết tất thảy gọng xiềng trên người tôi bây giờ, vì con người quá yếu khi đứng trước lũ quỷ, nhưng tôi không thể, mọi thứ quá vô lực trong tình cảnh éo le này. Bởi lẽ, người chủ chăn đã quyết định bỏ lại chú chiên con lạc bầy, và chiên con thì quá yếu ớt cho dù phải cố gắng phản kháng lại bầy sói đang đói.

Bỗng, tôi cảm nhận được một cơn đau không tên ở vùng bụng, nơi đó đang nhói lên từng cơn đau nhức khủng khiếp, nó làm tôi bàng hoàng và hoảng sợ không thôi, tôi có thể sẽ chết mất. Không, tôi thực sự sẽ chết, sẽ như lời bọn họ nói ư? Tôi không biết, cũng không muốn biết nữa, tôi có nên bỏ cuộc không? Đây là số phận rồi sao? Mệt mỏi rồi, tất thảy đều quá sức của một con người, chúng làm tôi ngày càng thêm khó thở, khi từng phút giây trôi qua đối với tôi quá khó khăn, thật đau đớn và tiếc thương cho chú chiên con đáng thương tội nghiệp. Trước khi mọi cơn đau biến mất, và đôi mắt trống rỗng của tôi dần dần khép lại, ánh sáng đã lụi dần chỉ còn một màu xám xịt tăm tối. Thì tôi tự hỏi.

"Sẽ có chuyện gì xảy với tôi nữa?"

-----------------------------------END------------------------------------------------

Đây chính là một truyền thuyết đô thị bắt nguồn từ Philippines nói về Awsang.

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

Mùng 4 vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro