Oneshot 6: Hygge - Lady Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ có chuyện gì xảy với tôi nữa?"

Cảm giác rùng rợn lan trên từng tất thịt khiến tôi khó chịu nhíu chặt chân mày, lồng ngực bỗng dưng chịu một áp lực vô hình làm hơi thở nặng nề đứt quãng. Tôi mím môi đương lúc đấu tranh với giấc mộng, bực bội vì cái sự nửa thực nửa mơ này. Đôi mắt tôi lim dim vẫn còn khép hờ, tôi trông thấy hình ảnh nhập nhòe của một người phụ nữ lạ mặt, bà ta chằm chằm nhìn xuống chỗ tôi khiến toàn thân tôi ớn lạnh. Bà ta đứng im như tượng, vô hồn như xác chết, gương mặt dài trắng nhởn bỗng kéo lên một nụ cười u buồn đến rợn người.

Tôi hốt hoảng ngồi dậy, láo liên nhìn khắp phòng cũng không thấy bóng dáng ai khác. Nỗi sợ bỗng ùa đến một cách vô lý khiến tôi thấy không yên tâm, sau nửa giây choàng tỉnh liền xách gối chạy sang phòng bên cạnh. Đêm nay tôi lại nhìn thấy người đàn bà kỳ quái đó, tôi đổ lỗi cho công việc cống hiến vì nghệ thuật đã bắt tôi bỏ ra nhiều tâm tư, dẫn đến ám ảnh tới tận giấc ngủ.

Cánh cửa được đẩy vào một cách vội vã nhưng không phát ra tiếng động, tôi không muốn đánh thức người anh trai đang say giấc ở đằng kia, chỉ là bây giờ tôi cảm thấy không ổn khi ở một mình, ít nhất nếu có một người bên cạnh vào lúc này thì tôi sẽ đỡ căng thẳng hơn.

Ngồi xuống khoảng trống trên giường nhẹ nhàng nhất có thể, tôi giật mình vì tiếng loạt xoạt trở mình bên cạnh. Quay sang thì đã nhìn thấy Seokjin mắt nhắm mắt mở nhìn tôi rồi cười uể oải, anh lè nhè hỏi:

"Em lại gặp ác mộng nữa sao? Đã thấy đỡ hơn chưa?" - Anh trai tôi cất tiếng, dịu dàng và thấm mệt vì đột ngột bị đánh thức.

"Hơi hốt hoảng một chút thôi hyung, nhưng em sẽ ổn hơn nếu ở đây, giấc mơ đáng ghét đó cứ đến mỗi khi em ngủ một mình." - Tôi mỉm cười đáp.

"Được rồi, em ngủ sớm đi, ngày mai còn đến triển lãm nữa." - Seokjin ngáp dài rồi quay lưng về phía tôi, anh chìm vào giấc ngủ. Tôi nghe thấy tiếng anh thở đều đều thật yên bình, trong lòng cũng tự động bình tĩnh lại rồi thiếp đi, cố quên đi giấc mơ về người phụ nữ lạ lùng ban nãy. Tôi nhủ thầm, có lẽ chỉ là do bản thân đã làm việc quá sức mà thôi.

__

Tám giờ rưỡi sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành không bị thứ gì quấy nhiễu. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo tươm tất, xong xuôi thì chạy về phòng ôm lấy bức tranh được đóng khung dựng trong góc tường. Chàng trai khệ nệ xách bức tranh xuống cầu thang, đúng lúc đó nhìn thấy Seokjin đang đợi ở cửa với vẻ ngoài chỉnh chu. Trông thấy em trai chật vật cầm bức tranh sao cho không bị hư hỏng. Seokjin bước đến gần và bật cười:

"Ây gu, tưởng tượng nếu không có xe thì em định mang nó đi bằng cách nào đây?"

Yoongi cười tươi rói, như không hề để tâm đến lời nói của anh trai, cậu gấp gáp tiến về phía cửa và bảo:

"Nhanh lên nào hyung, chúng ta không thể trễ đâu, người khác sẽ chiếm chỗ mất!"

Sau đó Seokjin cùng Yoongi ra ngoài. Yoongi đặt bức tranh ở ghế sau, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo nó không bị ngã rồi mới yên tâm lên ghế phó lái ngồi. Seokjin khởi động xe và chạy đi, thi thoảng quay sang nhìn cậu em đang háo hức ở bên cạnh, anh mỉm cười một cách bất lực trước vẻ mặt hồ hởi của cậu. Anh hỏi khi đang nhìn bức tranh im lìm đằng sau qua tấm gương chiếu hậu:

"Bộ lần đầu em đến triển lãm trưng bày tranh à? Trông em thật phấn khởi."

Yoongi nhanh nhảu đáp:

"Hyung ơi, bức tranh này đặc biệt lắm đó! Em đã vẽ nó không giống như những bức tranh trước. Lúc em vẽ tựa như có ai đó đang cầm tay em đi từng nét vậy, em không biết tại sao lại như thế nhưng em đã tạo ra tác phẩm này một cách rất tình cờ, đến nỗi em cũng không thể tin được mình có thể vẽ một bức tranh chỉ trong vòng 5 tiếng dù trước đó không hề có ý tưởng. Hơn nữa bức tranh vẽ xong thật sự rất cuốn hút, thần kỳ lắm đúng không hyung?"

Nét mặt Seokjin bỗng xanh xao, anh gượng cười, dẫu vậy vẫn đáp lại em trai bằng giọng ấm áp. Seokjin sợ cậu buồn nên không dám nói ra, nhưng sự thật thì anh không thích bức tranh này của Yoongi chút nào, nó khiến cho anh cảm thấy sợ. Anh biết tâm hồn nghệ thuật tuôn chảy trong người cậu em mình rất phong phú, trước đây, những tác phẩm của Yoongi đều khiến anh và mọi người rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi phẫu thuật do tai nạn, Yoongi bỗng trở nên khác hơn trước vì vùng não bị tổn thương nặng nề, cậu mất đi kí ức của mình, khiến cho phong cách nghệ thuật cũng thay đổi, nhưng đáng sợ là Yoongi thay đổi cách vẽ đột ngột đến mức không thể tưởng tượng được. Người ta biết đến Yoongi như một danh hoạ nổi tiếng ở Ukraine với những bức tranh tươi sáng nhìn vào thôi đã thấy yêu đời, ấy vậy mà hậu chấn thương, cùng trí nhớ giảm sút với những mảnh kí ức lộn xộn, Yoongi không còn tìm lại được chất riêng trong nét cọ của mình nữa, ngòi bút của cậu trở nên u ám, tăm tối, đôi khi có phần vặn vẹo khi vẽ ra những tác phẩm dọa Seokjin khiếp vía. Anh không biết nguyên nhân vì sao lại dẫn đến sự thay đổi này của Yoongi, sau phẫu thuật tính tình cậu trở nên vô tư hơn lúc trước, trông cậu lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên, ai mà ngờ được một người đơn thuần như vậy lại sáng tác ra những tác phẩm đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài rạng rỡ.

Nhưng Seokjin cũng không có nhiều ý kiến về tác phẩm của Yoongi, dù sao thì đó cũng là nghề kiếm sống của em ấy, anh tôn trọng cậu em trai của mình.

Vừa tới triển lãm, Yoongi đã vội vàng ôm bức tranh chạy vào bên trong tòa nhà, Seokjin chỉ có thể đuổi theo đằng sau. Yoongi chạy thoăn thoắt như sóc vậy, dường như đang vui nên tốc độ còn nhanh hơn, trông cậu thật tràn đầy năng lượng.

"Nhanh lên hyung! Em sẽ treo nó ở chỗ này!" - Yoongi hớn hở gọi anh lại. Seokjin đến gần rồi giúp Yoongi lấy bức tranh ra khỏi túi giấy, từ từ cầm nó lên và chậm rãi tra vào khung treo tường. Bức tranh xuất hiện giữa hành lang thắp đầy ánh đèn, gam màu u tối chỉ gồm vài màu cơ bản cùng đường nét lạ lẫm đối lập hoàn toàn với những tác phẩm mang màu sắc tươi sáng xung quanh.

"Mẹ ơi nhìn kìa, đáng sợ quá." - Một đứa nhóc qua đường nhìn thấy có người treo tranh mới lên cũng tò mò chạy sang, tưởng sẽ được ngắm một tác phẩm đáng yêu như nó tưởng, nhưng vừa trông thấy bức tranh của Yoongi nó đã mếu máo nấp phía sau mẹ mình. Bà mẹ cũng tỏ ra kinh sợ không kém, vội vàng dắt đứa con ra xa. Ai đi ngang Yoongi cũng đều nhìn vào bức tranh của cậu, nhưng tất cả mọi người đều có chung phản ứng như hai mẹ con nọ. Cả Seokjin cũng không phải ngoại lệ. Khoảnh khắc treo khung tranh lên và đối diện với tấm hình, anh bất chợt run lên, còn Yoongi thì đứng kế bên say sưa chiêm ngưỡng.

"Yoongi, em định đặt tên gì cho tác phẩm?" - Anh hỏi, muốn nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đây và bỏ mặc bức tranh lại một mình.

"Em cũng không biết nữa, ý tưởng đến tình cờ nên em vẫn chưa nghĩ ra." - Yoongi nói, trầm ngâm một hồi, sau đó cất tiếng - "Gọi là Lady Rain, anh thấy sao?" - Cậu quay sang hỏi anh.

"Tên hay đấy. Em thấy ổn là được rồi." - Seokjin trả lời và Yoongi hài lòng mỉm cười.

"Quyết định vậy đi, em sẽ gắn tên và số điện thoại ở dưới này. Xong rồi thì mình đi ăn."

Seokjin nuốt khan, anh gật đầu trong lúc căng thẳng nhìn bức tranh. Anh rợn người trước bức chân dung quái dị, một người đàn bà mặc áo đen, đầu đội chiếc mũ vành rộng cũng có màu đen đang đi dưới cơn mưa. Gương mặt bà ta trắng ởn, khuôn mặt dài và trông dễ sợ, biểu cảm của người đàn bà rất lạ lùng, nếu không muốn nói là kỳ dị. Cảm giác như bà ta đang nhắm mắt, cũng có cảm giác như bà ta đang mỉm cười. Đứng trước sự u ám và buồn bã của bức tranh, Seokjin lại cảm thấy điều đó thật rùng rợn, người đàn bà này trông thật đáng sợ dẫu gương mặt không mang một nét dữ tợn nào. Cái cách Yoongi vẽ bà ấy bằng những màu sắc tối tăm khiến người ta cảm thấy không thoải mái, còn chàng họa sĩ thì bị cảm giác hưng phấn đánh lừa, niềm vui khi tình cờ sáng tác được một tác phẩm đã che khuất đôi mắt cậu về biểu cảm lạ lùng và quái gở của người trong tranh này. Đã có lần Seokjin hỏi Yoongi vẽ biểu cảm gì cho nhân vật, kinh ngạc thay chính Yoongi cũng không biết diễn tả tâm trạng của người đàn bà này như thế nào, bởi lúc cậu sáng tác, tựa như có một linh hồn nào đó ngự trị bên trong Yoongi rồi thôi thúc cậu vẽ ra bức tranh này. Seokjin nghe thấy mà rợn tóc gáy.

Trưng bày xong, Yoongi cùng Seokjin đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau phẫu thuật não cậu phải thường xuyên kiểm tra định kỳ để xem tình hình phục hồi. Dạo này Yoongi vẫn ổn, chỉ là thi thoảng hay mơ thấy ác mộng vớ vẩn. Seokjin an ủi cậu mọi chuyện rồi sẽ ổn, hai anh em lại vui vẻ trở lại và kéo nhau tới quán cơm để ăn sáng.

Seokjin và Yoongi là anh em một nhà gắn bó thân thiết, có điều hai người không cùng chung huyết thống. Chuyện là vì mẹ Seokjin không may mất sớm, ba anh tái hôn với một người phụ nữ khác và dẫn theo con riêng của mình, đứa trẻ đó chính là Yoongi. Chỉ tiếc rằng bây giờ Yoongi không còn nhớ về chuyện đó, anh cũng không nhắc lại. Từ nhỏ hai anh em chung sống với nhau rất hoà thuận, Seokjin thì được ba tín nhiệm còn Yoongi thì hiền lành chăm chỉ, thế nên chẳng có gì gọi là xung đột trong mối quan hệ giữa hai anh em họ. Nhưng tuổi thơ của Yoongi lại không được bình yên như bao đứa trẻ khác. Cậu thường xuyên bị người lạ tiếp cận, gạ gẫm rồi bắt cóc. Bà mẹ tội nghiệp của cậu đã rất khổ sở vì chuyện này, bà thường xuyên đi tìm cậu khắp nơi, cả ngày lẫn đêm, rồi lại hạnh phúc đến vỡ òa khi tìm thấy con trai mình. Bà Min liên tục nhờ cậy cảnh sát truy tìm kẻ bắt cóc, nhưng cảnh sát cũng liên tục đáp lại bà bằng những cái lắc đầu bất lực. Tên bắt cóc bật vô âm tín, hành sự quỷ quyệt chẳng ai phát hiện được nên rất khó để truy bắt. Kết cục là Yoongi phải sống suốt mười chín năm cuộc đời trong nơm nớp lo sợ, không biết tên bắt cóc sẽ ra tay vào lúc nào và dùng cách thức gì để hành hạ cậu. Ông Kim luôn cố gắng bảo vệ đứa con được an toàn vì tình yêu đối với người vợ thứ hai, ông thường xuyên nhắc nhở Seokjin quan tâm tới em trai, bảo vệ nó khỏi những kẻ lạ mặt và dạy dỗ nó thật đàng hoàng. Từ nhỏ gần gũi với nhau nên mối quan hệ của hai anh em ngày càng thêm khắng khít, thân thiết như tay với chân.

Đến khi Yoongi mười chín tuổi, tội ác của tên bắt cóc vẫn chưa bị phơi bày ra ánh sáng, hắn lẩn trốn quá kín đáo. Hắn bắt Yoongi một lần nữa và tra tấn cậu dã man, cậu đã trốn thoát khỏi nhà hắn và bỏ chạy nhưng bị tên bắt cóc đuổi theo, thế là Yoongi mất bình tĩnh, vội vã lao ra đường rồi gặp tai nạn. Lúc Seokjin cùng cảnh sát đến cứu thì Yoongi đã bất tỉnh nằm giữa đường, toàn thân cậu nhuốm đầy máu. Kế đó, có một biến cố xảy ra khiến cho Yoongi vừa mới bước chân vào đời đã sụp đổ hoàn toàn, mẹ cậu bị tên bắt cóc sát hại, không qua khỏi cơn nguy kịch nên lìa đời, cũng tức là Seokjin mất đi người mẹ thứ hai. Tất cả điều này đã để lại sự khủng hoảng trầm trọng trong tâm lý của Yoongi. Bị bắt cóc, bị khủng bố suốt mười mấy năm trời, rồi gặp tai nạn nghiêm trọng, cuối cùng là mất đi người mẹ mình yêu thương nhất. Nhưng tai nạn đường bộ quá nặng khiến một phần trí nhớ của cậu bị tổn thương, bằng cách nào đó, sau khi phẫu thuật xong cậu bỗng dưng quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Bác sĩ nói rằng vì phải chịu cú sốc quá lớn nên mới thành ra như vậy, Yoongi trở thành một người như vừa trên trời rơi xuống, trông cứ thơ thẩn ngơ ngác chẳng biết gì. Bác sĩ bảo như thế cũng tốt, ít ra cậu sẽ không nhớ đến những thứ khủng khiếp mình từng trải qua.

Tuy vậy, không dưới một lần Yoongi hỏi Seokjin về quá khứ của mình, anh chỉ cho cậu biết những chuyện trong gia đình, còn về việc bị bắt cóc thì ém nhẹm xuống không đá động tới. Vì anh sợ, lỡ như Yoongi nhớ được chuyện tăm tối đó không biết sẽ đau khổ đến mức nào, anh không muốn hủy hoại sự hồn nhiên hiện giờ của Yoongi. Quên được những thứ kinh khủng ấy đã là một ân huệ rất lớn, những chuyện khủng khiếp như vậy tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trong tiềm thức nữa.

Hiện giờ, hai người họ đang thưởng thức bữa sáng tại một quán ăn nhỏ thì Yoongi chợt nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ, cậu bắt máy, lịch sự cất lời:

"Xin chào?" - Yoongi trả lời bằng tiếng Ukraine.

"Xin chào, cậu có phải là họa sĩ Min Yoongi không?"

Giọng nữ bên kia vang lên thật nhẹ nhàng và êm tai. Yoongi vô thức gật đầu, cậu đáp lại trong khi đưa ánh mắt háo hức nhìn Seokjin. Anh ngầm dự đoán về cuộc trò chuyện, mỉm cười khích lệ cậu.

"Vâng, chính là tôi. Xin hỏi cô là..."

"Ôi! Ngài họa sĩ, tôi thực sự rất hứng thú với bức tranh Lady Rain của cậu! Nó toát lên vẻ huyền bí và tao nhã lạ thường. Cậu có để bên dưới là sẽ bán bức tranh này, tôi muốn mua tác phẩm của cậu, cậu có thể cho tôi biết giá của nó là bao nhiêu không?"

Mắt Yoongi sáng lên, cậu mừng rỡ nhìn Seokjin và quay lại cuộc nói chuyện với vị khách hàng.

"Tất nhiên rồi thưa cô, tôi rất vui vì cô thích bức tranh ấy. Cô có đang ở triển lãm không? Tôi chỉ vừa mới rời khỏi đó cách đây vài phút thôi, nếu được chúng ta sẽ gặp nhau và thương lượng về giá cả ngay bây giờ luôn nhé?"

"Vâng dĩ nhiên, tôi thực sự rất thích tác phẩm của cậu. Giờ tôi chỉ muốn nó thuộc về mình thôi."

"Cảm ơn cô rất nhiều!" - Yoongi mừng quýnh, cậu cúp máy rồi vội vàng kéo Seokjin đi - "Ta đi một chuyến nữa thôi hyung, có người muốn mua bức tranh của em này! Chúng ta hãy quay lại triển lãm."

"Thế thì tốt quá. Nào, lên xe anh chở đi." - Seokjin thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có chút mừng khi nghe tin có người mua bức tranh.

Họ tới triển lãm một lần nữa rồi sau đó Yoongi đi gặp khách hàng. Vị khách đó là một nữ doanh nhân, cuộc nói chuyện diễn ra rất thuận lợi. Yoongi bán được bức tranh với giá rất tốt, với số tiền có được, Yoongi có thể mua cho mình vài bộ màu vẽ và khung tranh mà không nề hà gì.

Tối đó, Seokjin bận việc ở công ty nên Yoongi ở nhà một mình. Sau khi hoàn thành bản phác thảo của tác phẩm kế tiếp, cậu dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ sớm. Lúc mở cửa bước vào phòng, Yoongi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình vọng lên từ dưới nhà, cậu hơi kinh ngạc, lắng tai nghe thật kỹ. Giọng nói đó như tiếng gió thổi nhẹ qua tai, nhưng lại khiến Yoongi rợn người vì tông giọng trầm khàn có chút dị thường.

"Yoongi. Yoongi."

Là giọng của phụ nữ, nhưng nó không hề dễ chịu chút nào vì nghe như tiếng xì xầm hoặc tiếng vo ve của lũ ruồi nhặng túm tụm lại một chỗ. Yoongi chắc chắn không nghe lầm, cậu hốt hoảng chạy xuống nhà dưới bật đèn lên nhưng chẳng thấy ai, linh cảm mách bảo cậu có chuyện không ổn. Yoongi cẩn thận đi kiểm tra từng ngóc ngách trong căn nhà nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Sau khi xem xét một lượt, thấy không có chỗ nào đáng ngờ, Yoongi bắt đầu chủ quan, có hơi chểnh mảng và lười biếng. Cậu cho rằng bản thân đã vẽ tranh quá vất vả nên mới nảy sinh ảo giác như vậy, thế là Yoongi quyết định đi ngủ, có thể sau khi nghỉ ngơi cậu sẽ thấy khá hơn. Yoongi quay về phòng rồi chui vào trong chăn, cố gắng chìm vào giấc ngủ thật nhanh và lờ đi mối nghi hoặc của mình về giọng nói lạ.

Nằm trên giường đã gần ba mươi phút nhưng Yoongi không tài nào ngủ được. Cậu khó chịu nhíu chặt chân mày, cứ liên tục trở mình vì tức ngực và khó thở. Cậu quấn chăn khắp người mình, cố gắng không chừa ra một kẽ hở nào để ngăn không khí lạnh chạm vào làn da, nhưng điều đó chỉ tổ làm cho cậu cảm thấy khó thở hơn. Căn phòng vắng lặng như tờ, nhưng cậu lại có cảm giác như ai đó đang đứng bên giường nhìn mình chằm chằm, cảm giác bị tăm tia trong bóng đêm làm sống lưng Yoongi ớn lạnh, rõ ràng có cái gì đó rất lạ ở đây. Chàng họa sĩ cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ thầm với mình rằng chẳng có ai trong phòng cả, cứ việc ngủ thôi. Nhưng ánh mắt đó càng mãnh liệt thêm mỗi phút, như ánh mắt của một con quỷ quan sát con mồi đang hoảng sợ. Yoongi cục cựa, không dám mở mắt, cậu nghe thấy tiếng thở bên giường mình, rất gần, rất nhẹ, chân thật đến mức làm toàn bộ gai ốc trên người cậu đồng loạt nổi lên. Nó không cất tiếng, nhưng Yoongi nghe thấy tiếng nó hô hấp, tiếng phì phò từ một cái mũi khác phả từng luồng khí lạnh lên mặt cậu, nghe như tiếng thở của súc vật. Cậu nín thở, hàng chân mày díu chặt thành một đường thẳng, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán. Yoongi bỗng dưng bị nghẹt thở, cậu không thể nào thở được, có sức mạnh vô hình nào đó đang bao phủ lấy mặt Yoongi và chặn hết không khí đi vào khoang mũi. Yoongi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo như đá chụp lên mặt mình, móng tay sắc nhọn bấu vào da thịt đau rát. Nhịp tim đập nhanh khiến nỗi sợ nhảy vọt. Yoongi mở mắt, lập tức khiếp đảm khi trông thấy một gương mặt dài kinh tởm đang trừng mắt với mình, hai con mắt trũng sâu như cái hố đen ngòm và làn da nhăn nheo dị hợm. Tim cậu nhảy mạnh, cậu thét lên, lập tức che mắt mình lại, tay ôm lấy trái tim sắp sửa rớt ra ngoài. Yoongi run rẩy trong tấm chăn, liên tục la hét để xua đuổi cái hình thù dị hợm kia.

"Tránh ra! Tránh ra! Cút khỏi đây!"

Chàng họa sĩ sợ hãi. Cái gương mặt dị dạng lúc nãy dọa cậu chết đứng. Cậu từ từ hạ tay xuống để nhìn xung quanh, căn phòng vắng lặng chỉ có một mình cậu. Yoongi sửng sốt nhảy xuống giường, đi tới cái công tắc bật đèn lên rồi chộp lấy điện thoại, gấp rút bấm gọi điện cho Seokjin. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Yoongi đã lập tức kêu lên:

"Jin hyung! Anh về nhà ngay có được không? Có kẻ đột nhập vào nhà!"

"Cái gì! Đột nhập hả? Em không sao chứ Yoongi?" - Jin đang uể oải lập tức sửng sốt, anh hỏi lại ngay tức thì.

"Em không biết, lúc em đang ngủ thì có cảm giác ai đó đứng bên cạnh mình, rồi em nhìn thấy một gương mặt ghê lắm, nó tính làm em ngạt thở. Em không biết nó vào nhà lúc nào, nhưng em sợ quá."

"Bình tĩnh nhé Yoongi, anh sẽ về nhà ngay, em mau gọi cảnh sát đi! Cứ ở yên đấy đừng kích động."

"Vâng!" - Yoongi đáp, sau khi tắt thì lập tức gọi ngay cho cảnh sát. Đội cảnh sát liền kéo đến nhà cậu và Seokjin về nhà khoảng mười lăm phút sau đó. Họ kiểm tra khắp nơi trong căn nhà kể cả ngoài vườn, nhưng kỳ lạ là không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy có kẻ đột nhập. Yoongi sửng sốt, không thể tin được. Rõ ràng lúc nãy đã có kẻ vào phòng cậu, chắc chắn hắn đã bỏ trốn trước khi Yoongi thông báo cho Seokjin.

Sau khi kiểm tra, thấy không có gì bất ổn, cảnh sát trưởng trấn an Yoongi và khuyên cậu nên lắp CCTV trong nhà, nếu có kẻ đột nhập thì sẽ dễ dàng bắt được. Tuy không bằng lòng với quyết định của ông ta nhưng Yoongi chỉ đành nghe theo. Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau khi trông thấy gương mặt đáng sợ đó. Seokjin an ủi cậu một cách ân cần, anh hỏi Yoongi về vẻ mặt của người đó ra sao, câu trả lời khiến anh rùng mình:

"Đó là một người phụ nữ già, mặt dài, da trắng bệch như không có chút máu, trông rất hốc hác và tiều tụy. Hai con mắt bà ta lõm sâu như hai cái hố đen. Bà ta nhìn em rất gần, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Tại sao bà ta lại vào nhà mình chứ? Tại sao bà ta lại đội nón vành rộng vào ban đêm? Thật khủng khiếp!"

Seokjin trừng mắt, vẻ mặt điêu đứng. Anh sợ hãi hỏi lại như muốn nắm chắc những gì mình nghe được:

"Em nói cái gì? Đội cái gì cơ?"

"Nón vành màu đen, nó rộng và có tua rua bên vành nón. Nó trông như những cái nón bình thường, nhưng ai lại đội nón vào ban đêm cơ chứ, đúng là điên khùng." - Yoongi đáp. Lúc này, nét mặt Seokjin tái mét, anh lập bập nói trong cổ họng:

"Yoongi, nếu nói vậy thì đó chẳng phải giống với người đàn bà mà em vẽ mấy ngày trước hay sao?"

Rồi dường như phát hiện ra điều mình nói phạm phải điều không nên nói ra, Seokjin lập tức im bật, còn Yoongi thì vẫn đang thất thần.

"Hôm nay em qua phòng anh ngủ đi, có lẽ chứng mơ thấy ác mộng của em nặng thêm rồi, em không nên ở một mình." - Seokjin xoa lưng cậu, Yoongi chỉ uể oải gật đầu, quá mệt mỏi vì những gì đã xảy ra.

Ngày hôm sau, Yoongi lại nhìn thấy dáng vẻ của người đàn bà đó. Cậu mất ngủ cả đêm, chìm trong sợ hãi vì cứ thấy bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ lảng vảng trong phòng. Khi mới lim dim được một chút thì cậu lại nằm mơ thấy ác mộng. Cậu nhìn thấy người đàn bà ghê rợn đang sát hại một người phụ nữ xinh đẹp, bà ta ngoảnh đầu ra sau nhìn cậu, ngoác miệng cười với con mắt mở to như muốn rớt tròng ra ngoài. Khóe miệng bà ta kéo lên tới mang tai, bà ta nhìn cái xác chết đẫm máu bên dưới rồi cười sằng sặc như điên dại. Một lần nữa Yoongi tỉnh dậy trong đêm với dáng vẻ khiếp sợ, cậu trông thấy ảo ảnh về bức tranh của mình. Chân dung người trong tranh với người đàn bà cậu nhìn thấy giống nhau y đúc. Yoongi hét lên, nắm lấy cây đèn bàn ném về phía ảo ảnh để xua tan nó đi. Cây đèn vỡ nát, Seokjin thức tỉnh, còn Yoongi thì phát điên vì khiếp sợ.

Ngày thứ ba còn mọi chuyện tồi tệ hơn khi Yoongi nhận được cuộc gọi từ người khách cũ. Cô ta đã xin cậu lấy lại bức tranh vì nó xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ quặc. Cô ấy có cảm giác như người trong bức tranh cứ nhìn chằm chặp về phía mình. Mỗi khi ngủ đều cảm thấy có ai đó đến gần và thường xuyên mơ thấy ác mộng. Cô ta mơ thấy một người đàn bà áo đen nhấn đầu một đứa trẻ xuống nước làm nó chết đuối. Những ngày sau giấc mơ còn dữ dội hơn, cô ta mơ thấy người phụ nữ đội nón vành rộng đánh một đứa trẻ rất dã man, đánh nó đến toàn thân bê bết máu, sau khi đánh xong thì cho nó ăn rồi lại tiếp tục đánh không còn ra người ra ngợm. Thế là cô ta không chịu được nữa, bèn đem bức tranh trả lại cho Yoongi và xin hoàn tiền. Yoongi cay đắng cố chấp nhận cú sốc này, cậu không mang bức tranh về nhà mà treo đỡ tại triển lãm. Sự việc đó đã khiến cho Yoongi suy sụp suốt mấy ngày trời. Đêm đến cậu lại nằm mơ, người đàn bà gọi tên cậu suốt đêm bằng cái giọng thều thào đáng chết. Bà ta đứng kế bên nhìn Yoongi không chớp mắt, còn Yoongi thì khiếp sợ ôm lấy Seokjin, không dám mở mắt ra một giây nào vì trước mắt luôn là gương mặt vô cảm của người đàn bà quỷ dị.

Seokjin thấy em trai mình bị kinh sợ, nỗi ám ảnh về quá khứ tăm tối lại ùa về khiến anh thấp thỏm không yên. Anh tìm đến bác sĩ phẫu thuật của Yoongi, hỏi cách giúp cậu thôi gặp ác mộng và thoát khỏi nỗi sợ. Vị bác sĩ cho rằng tình trạng của Yoongi liên quan đến vấn đề tâm lý, có chuyện gì đó đã phát sinh trong quá khứ khiến cho cậu bị ám ảnh, dẫn đến sợ hãi khi nhìn vào bức tranh của chính mình. Seokjin nghe theo phương pháp của bác sĩ mà cố gắng ở bên cạnh giúp Yoongi vượt qua căn bệnh. Nhờ có anh mà Yoongi mới có thể bình tĩnh được một chút. Sức khỏe cậu dần có tiến triển tốt thì tất cả lại đổ vỡ thêm lần nữa khi có người hỏi mua bức tranh của Yoongi.

Đó là một cậu thanh niên vừa mới ra trường, có sở thích sưu tầm những món đồ cổ quái bí ẩn. Cậu ấy đã hỏi mua tác phẩm Lady Rain của Yoongi và trả số tiền y như nữ doanh nhân lần trước. Dù lại bán được bức tranh, nhưng Yoongi thấy lo lắng vì sợ bị trả lại lần nữa, tình trạng gặp ảo giác và mơ thấy ác mộng của cậu lại quay về và tồi tệ hơn trước. Cơn đau đầu hành hạ Yoongi hằng đêm, đặc biệt vào những ngày mưa. Cơn đau như có búa tạ nện vào đầu dằn vặt cậu đến chết đi sống lại. Trong lúc đầu óc nhức nhối như sắp vỡ ra, cậu vẫn nhìn thấy hình ảnh xa lạ của người đàn bà mặc áo đen, cùng một người phụ nữ có vẻ ngoài phúc hậu và hai người đàn ông lạ mặt.

Như một vòng lặp quỷ dữ, cơn ác mộng của Yoongi lại càng trầm trọng hơn khi bức tranh bị trả lại lần thứ hai. Cậu thanh niên mua bức tranh đó đã phát điên sau hai tuần treo nó ở trong phòng. Cậu ta nhìn thấy người đàn bà đội nón đen với biểu cảm giận dữ trừng trừng nhìn mình mỗi đêm. Bà ta bước ra từ khung tranh rồi đi lảng vảng khắp xung quanh với đôi chân không chạm đất. Bà ta tìm cách làm cho cậu ấy ngạt thở, khiến cậu ấy hóa điên, trở nên rồ dại không còn minh mẫn. Khi biết được câu chuyện của cậu thanh niên đó, Yoongi rất sợ hãi, mặc cho Seokjin liên tục trấn an để cậu bình tĩnh trở lại, cậu cứ dần mất kiểm soát và run như cầy sấy mỗi lần nhìn vào bức tranh.

"Seokjin, tại sao lại như vậy? Em đang hại người, bức tranh của em đang hại người!"

Seokjin nhanh chóng ôm lấy Yoongi, an ủi cậu một cách dịu dàng nhất có thể:

"Không đâu Yoongi, không phải lỗi do em. Đừng nhớ gì hết, đừng nghĩ gì hết, em nghe anh nói không?" - Seokjin biết Yoongi không bao giờ nhớ được người trong bức tranh của mình là ai, anh hiểu rõ cậu chẳng còn kí ức nào về người ấy cả. Trừ khi bà ta muốn điều khiển Yoongi để phác họa hình ảnh của mình. Thật kinh khủng, bà ta muốn Yoongi nhớ về mình! Seokjin nguyền rủa trong lòng, thật kinh khủng!

Yoongi bỗng nói ra những điều kỳ lạ, giờ đây cậu đã không còn là Yoongi của ngày thường nữa rồi. Chàng họa sĩ ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn anh, thốt ra một câu làm trái tim Seokjin vỡ nát:

"Hyung, người đàn bà đó có phải mẹ của em không?" - Cậu hỏi, vẻ mặt ngây dại.

"Không Yoongi! Tại sao em lại nghĩ vậy?" - Jin hốt hoảng kèm kinh hoàng.

"Vì mỗi lần nhìn thấy bà ấy, bà ấy lại mỉm cười với em, nhưng sau đó lại đánh em, rốt cuộc người đó là ai? Tại sao khi nhìn bà ấy em lại có cảm giác đau đớn quá vậy?"

"Không phải đâu Yoongi!" - Jin gấp gáp - "Mẹ của chúng ta là người khác, không phải bà ta!"

"Vậy rốt cuộc bà ta là ai? Em đã làm gì nên tội mà bà ta cứ tìm em thế này?"

"Đừng nghĩ đến nó nữa Yoongi à, không sao đâu em." - Jin nói trong đau đớn, anh nhận ra Yoongi đã nhớ được một phần nào đó rồi.

Những ngày sau, Yoongi lại nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ. Có một người đàn ông muốn hỏi mua tranh của cậu, dẫu cho những tin đồn kỳ lạ về bức vẽ của chàng họa sĩ gốc Hàn và bất chấp việc Yoongi khước từ không muốn bán, ông ta vẫn nằng nặc đòi mua, bởi vì ông ta là một người không tin vào những chuyện tâm linh. Ông đã trả gấp đôi số tiền của hai vị khách trước để Yoongi chịu bán nó, lúc này Yoongi đang cần tiền để chữa trị căn bệnh của mình nên đành phải bán bức tranh lần thứ ba.

Những ký ức mơ hồ dần dần trở về với Yoongi. Đêm nào cậu nhìn thấy những hình ảnh lạ lẫm với tần suất nhiều hơn, cả người đàn bà khủng khiếp đã đeo bám cậu suốt mấy tháng qua cũng vậy. Bà ta rất kỳ lạ, lúc thì mỉm cười u sầu nhìn Yoongi, lúc thì xuất hiện trong giấc mơ của cậu và hành hạ cậu ở đó. Bà ta đánh, tát, giam cầm cậu trong căn hầm ẩm ướt. Không mơ thấy những giấc mơ mình bị bạo hành thì cậu lại thấy mình đang sinh hoạt bình thường rồi bị ai đó bắt đi. Người đàn bà đội chiếc mũ vành rộng màu đen, thân hình mảnh khảnh và biểu cảm buồn rầu đến khó tả ám ảnh tâm trí cậu. Người đàn bà có gương mặt dài quỷ dị, ánh mắt mơ màng và không có chân.

Lại một lần nữa bức tranh bị ma ám của cậu bị trả lại. Người đàn ông trước kia phủ nhận mọi tin đồn giờ đã hoàn toàn tin vào mọi lời đồn đại về tác phẩm của họa sĩ trẻ. Ông ta nói rằng liên tục cảm thấy khó ngủ, nhức đầu kể từ khi đem bức tranh về nhà. Hằng đêm, ông nghe thấy tiếng phụ nữ hét lên bên cạnh giường : "Con tao đâu! Trả con cho tao!". Vì quá sợ, ông ta đã đem trả bức tranh và không cần nhận lại tiền rồi biệt tích. Sau chuyện này hầu như chẳng còn ai dám làm ăn với Yoongi nữa. Họ truyền tai nhau rằng bức tranh của Yoongi đã bị quỷ ám và chính bản thân cậu cũng đang hao mòn dần. Yoongi quyết định không trưng bày bức tranh ấy ở viện bảo tàng nữa, cậu vội vã mang nó về nhà để không gây thêm tai họa cho người khác.

Lúc nhìn bức tranh, tâm trạng của Yoongi vừa bồn chồn vừa lo sợ. Cậu quyết định chỉnh sửa lại một chút để bức tranh giảm bớt phần u ám, nhưng có chỉnh đến thế nào cũng chỉ toát lên sự âm u dị hợm. Yoongi nhìn vào gương mặt của người đàn bà trong mưa, suy tư hồi lâu, sau đó bỗng dưng đang thất thần thì đâm ra kích động, rồi từ kích động chuyển thành kinh hãi tột cùng.

"Không lẽ đây là..." - Yoongi sợ hãi nói, đôi mắt dao động kịch liệt, biết bao nhiêu kí ức ùa về khiến tâm trí cậu chạy thành một cuốn phim u tối. Như có ai đó đập một cú đánh giáng trời đập vào đầu Yoongi, cậu đau điếng như bị ai khoan xuyên sọ. Cây cọ dính sơn đỏ trên tay cậu run rẩy rồi rớt xuống sàn nhà. Cậu vô thức lùi xa khỏi bức tranh, đồng tử chao đảo dữ dội trong cơn kích động. Cậu đã từng gặp người đàn bà trong mưa ngoài đời, suy nghĩ này khiến cậu ôm chặt lấy đầu mình mà rên rỉ, cơn đau như búa chẻ đôi đầu cậu. Một giọt nước mắt tràn khỏi đôi mắt khi Yoongi nhìn vào bức tranh. Cậu trừng trừng nhìn hình ảnh của người đàn bà trong cơn mưa.

"Kinh khủng!"

Yoongi hét lên, gặt đổ toàn bộ họa cụ lẫn bức tranh rùng rợn, nước pha màu đổ ra sàn nhà và thấm lên tờ giấy, làm nhòe nhoẹt mảng màu đen âm u trên trang phục của người đàn bà quỷ ám. Seokjin lập tức chạy vào sau tiếng động lớn, anh vội đến bên Yoongi, nhưng cậu đã đẩy anh ra bằng nét mặt hoảng sợ.

"Anh không phải anh ruột của em!"

"Yoongi, em nói gì vậy? Đừng làm anh sợ!" - Seokjin hốt hoảng nắm lấy tay cậu, lay thật mạnh để cậu bình tĩnh trở lại.

"Em cũng không phải con của ông ấy... Là bà ta," - Yoongi chỉ về phía bức tranh - "Bà ta đã bắt cóc em. Bà ta đã đánh em. Chính là bà ta là kẻ giết mẹ của em!"

Lời nói của Yoongi như cú phun trào nổ vang dưới đáy vực tĩnh mịch. Seokjin buông thõng hai tay của mình, sửng sốt lẫn đau đớn khi nghe Yoongi thốt ra cái sự thật anh cố giấu cậu suốt thời gian qua. Trong phút chốc, anh nhận ra mọi nỗ lực của mình đều thành vô vọng, Yoongi đã nhớ về quá khứ của mình. Đoạn kí ức kinh khủng mà Seokjin chỉ ao ước có thể xóa nó vĩnh viễn khỏi đầu Yoongi.

Phải, người đàn bà trong mưa chính là kẻ đã bắt cóc Yoongi suốt thời gian cậu còn nhỏ đến khi lớn lên. Bà ta từng yêu cha cậu tha thiết, cùng có với ông một đứa con. Nhưng cha Yoongi đã kết hôn từ trước, mối quan hệ đối với người phụ nữ qua đường kia chỉ là chút hứng thú trong nhất thời. Thế là bà ta gồng gánh chín tháng mang thai đứa con của người mình yêu thương, mong mỏi chờ đợi sinh linh bé nhỏ bên trong mình chào đời, nhưng niềm hy vọng tha thiết của bà đã bị đạp đổ toàn bộ. Đứa con vừa sinh ra bị suy tim rồi chết yểu. Đúng lúc đó, gia đình ông Min lại có tin mừng. Người phụ nữ ấy căm hận, ghen ghét bà vợ danh chính ngôn thuận của ông ấy, thế là bà lên kế hoạch theo dõi Yoongi, bắt cóc và hành hạ đứa con trai ấy khiến người phụ nữ may mắn hơn bà phải sống không bằng chết. Nhưng không lâu sau bỗng có tin ông Min qua đời do bị đột quỵ. Người đàn bà đó điên cuồng khóc lóc suốt mấy ngày trời, rồi cũng vì Yoongi là con của người bà ta yêu thương, nên trong thâm tâm người đàn bà bỗng nảy sinh thứ tình cảm quý mến đối với đứa trẻ này. Quá đau đớn vì mất đi người mình yêu sâu nặng, lại nhìn thấy Yoongi có vẻ ngoài hao hao giống cha mình, thế là người đàn bà ấy đã hóa điên, tìm cách bắt Yoongi làm con rồi trừ khử người mẹ ruột của cậu. Yoongi cự tuyệt thì tìm cách ép buộc, bắt cậu phải ở bên cạnh bà ta và gọi một tiếng "mẹ". Lúc bà ta sát hại mẹ cậu cũng là lúc bà vận trang phục đen, đầu đội cái nón vành rộng màu đen cùng biểu cảm buồn rầu dưới cơn mưa lạnh giá. Chẳng ai ngờ được chính người này đã sát hại một phụ nữ vô tội cách vài phút trước, giờ đứng trước mặt đứa con của cô ấy và mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Yoongi tìm cách bỏ trốn khỏi người đàn bà sa đọa ấy, nhưng vì quá sợ hãi nên đã gặp phải tai nạn. Điều cuối cùng mà Yoongi còn nhớ được trước khi bất tỉnh đó chính là gương mặt xanh xao trắng bệch của người đàn bà cậu khiếp sợ nhất trần đời, nước mắt bà ta rơi xuống hòa cùng cơn mưa mặn chát, bà khóc lóc thảm thiết như bị ai đó băm thành từng mảnh, bàn tay gầy nhẳng xương xẩu lay mạnh Yoongi mong cậu tỉnh lại.

"Con ơi con, con ơi con đừng đi!"

Nước mắt và sự đau khổ của người đàn bà chẳng thể làm lay động trái tim đã bị dày vò quá nhiều của cậu. Yoongi căm giận nhìn bà ta. Hận thù vằn lên trong đôi mắt đỏ ngầu của cậu, nỗi căm phẫn thấm đẫm tận xương tủy khiến cậu không còn cảm thấy điều gì khác ngoài đau đớn. Yoongi rít lên lời nguyền rủa trong cơn hấp hối, lạnh lùng và tàn nhẫn như ngàn mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim của người đàn bà:

"Đồ ác quỷ. Tôi ghét bà. Tôi căm ghét bà! Tại sao bà không c.hết đi cho rồi!"

Lời nói đó là nhát dao chí mạng kết liễu sinh mệnh của người đàn bà điên loạn. Bà thẩn thờ buông Yoongi xuống, sau đó lao ra giữa đường rồi mất hút trong đám xe cộ ngược xuôi. Cảnh tượng hỗn loạn làm tắc nghẽn con đường dưới cơn mưa tầm tã. Yoongi không thể ngờ rằng, sau khi chết linh hồn của bà ta lại luôn bám theo cậu, rồi vì muốn được ở bên cậu nên đã trú ngụ trong cơ thể Yoongi điều khiển cậu họa chân dung của mình. Linh hồn của người đàn bà đã rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh đứa trẻ mà bà ta mong mỏi, còn bản thân nó thì khổ sở biết chừng nào trước sự hiện diện của bà ta.

"Đốt nó đi. Jin hyung, làm ơn đốt bức tranh đó đi, đừng để nó tồn tại nữa!" - Yoongi nhìn vào bức tranh và nói, gương mặt cậu trắng bệch vì cú sốc ùa về. Cậu gom hết đồ dùng của mình và bỏ vào thùng rác, rồi đem ra ngoài sân châm lửa đốt sạch. Bức tranh cháy xém thành đám tro tàn lạnh lẽo ngoài sân vườn.

Cơn mưa đột ngột đổ xuống giăng kín bầu trời một màn mưa trắng xóa. Yoongi bước vào trong nhà rồi trượt dài xuống cánh cửa, khuôn mặt cậu dại đi vì đau khổ. Trái tim đau nhói bên ngực khi cậu nhớ đến khuôn mặt u buồn của người đàn bà trong mưa.

"Làm ơn, xin đừng bám theo tôi nữa, xin hãy để cho tôi được yên."

-------------------------------------------------------END-----------------------------------------------------

*Dựa trên câu chuyện có thật về bức tranh bị ma ám - Lady Rain.

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro