Oneshot 7: ChaLa - Mr. Cuckoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn, xin đừng bám theo tôi nữa, xin hãy để tôi được yên!"

Đó là những gì tôi đã nói, khẩn thiết van xin trong cái đêm tăm tối ấy. Chính là đoạn ký ức mà bản thân muốn quên đi nhất, chôn vùi thật sâu vào quên lãng. Nhưng đâu phải muốn là được, tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra vào ngày mưa tầm tã đó, để rồi kéo theo những tổn thương về tinh thần mà một đứa trẻ tám tuổi chịu trong suốt quãng đời còn lại.

"Sau đây là bản tin thời sự. Kính thưa quý vị xem đài. Mới đây, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã cho biết thông tin về sự việc gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây - Vụ án 'người đàn ông Cuckoo. Theo thông tin mới nhất, rạng sáng ngày 8/3 vừa qua, người dân đang tản bộ tại công viên Naksan phía bắc thủ đô Seoul, gần với khu phố Dongdaemun đã phát hiện thi thể của một nữ sinh. Bên pháp y cho biết, nạn nhân tử vong do bị đánh đập dã man bằng dùi cui vào vùng đầu, lưng, bụng và chân dẫn đến vỡ hộp sọ. Theo lời kể của nhân chứng, nạn nhân cùng khoảng hai mươi nữ sinh khác đang đi trên phố, thì bất thình lình từ đâu một người đàn ông xuất hiện. Gã ta dùng dùi cui tấn công nhóm nữ sinh..."

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp ba. Bố tôi đang xem tin tức trên tivi, kế bên là tôi vẫn đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ thêm một chút. Mẹ tôi bước ra từ nhà bếp, trên tay cầm theo chiếc muỗng gõ nhẹ đầu tôi nhắc nhở:

"Xem kìa! Lôi cả chăn ra tận đây. Yoongi đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng cho mẹ kẻo trễ giờ lên lớp đấy!"

Tôi ôm đầu lật đật ngồi dậy với gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, hai mắt híp lại, lôi chiếc chăn vào lại phòng rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Giới thiệu một chút, nhà tôi gồm có ba người: Bố, mẹ và tôi. Cả hai đều làm công cho một nhà máy sản xuất mì gói ở Seoul. Gia đình tôi thì không mấy khá giả, tuy có hơi khó khăn nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Bố tôi là một người đàn ông tuyệt vời, yêu thương vợ con và rất chí thú làm ăn. Chí hướng là thế nhưng có lẽ may mắn chưa mỉm cười với gia đình tôi. Nhưng cũng không vì vậy mà bố nản trí, ông vẫn cố gắng hết mình từng ngày. Bố chính là hình mẫu lí tưởng mà tôi muốn trở thành, là tấm gương để tôi noi theo. Tôi ước sau này sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời như bố. Còn mẹ tôi, bà là một người phụ nữ xinh đẹp nhất đối với hai bố con tôi, hiền từ và rộng lượng. Mẹ luôn bao dung và che chở, chỉ bảo cho tôi những điều tốt đẹp. Thật hạnh phúc và biết ơn khi tôi là con của bố mẹ.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, bố đưa tôi đến trường.Trên con đường nhỏ mà tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần, xe vẫn chạy đều đều, không quá ồn cũng không quá yên tĩnh. Nơi đây vốn dĩ là một thành phố tấp nập nhưng không nhộn nhịp bằng phía nam sông Hàn. Quãng đường từ nhà đến trường không quá xa, đi bộ một lúc đã đến. Tôi chào tạm biệt bố rồi vào trường. Bố đứng đó dõi theo cho đến khi tôi vào trong rồi mới đi làm.

Ở trường tôi chẳng có nhiều bạn bè, vì không hoạt bát năng nổ như các bạn khác, tính cách của tôi rất trầm mặc nên cũng ít có ai chịu kết bạn. Hai người bạn thường hay nói chuyện với tôi nhất là SeokJin và KyuMin. Và vẫn còn một người nữa, đó là một bạn nữ tên YuHae mới chuyển đến trường. Tôi có ấn tượng tốt với cậu ấy, tuy vậy nhưng bọn tôi không nói chuyện với nhau nhiều, có lẽ do tính tôi ít nói và YuHae cũng ngại bắt chuyện.

Buổi học mới đó đã kết thúc, khi tôi tan học thì cũng đã 4 giờ chiều. Bố nói sẽ đón và sau đó là dẫn tôi đi mua bánh kem. Vì hôm nay là sinh nhật tôi mà.

"Chúc mừng sinh nhật Yoongi-chi!" - SeokJin và KyuMin từ đâu chạy đến trước mặt tôi, trên tay là hai giỏ quà nhỏ xinh.

SeokJin hay gọi tôi là Yoongi-chi, câu ấy nói như vậy rất dễ thương. Còn tôi thì nghĩ nó thật sến súa nhưng cũng không từ chối. Sau khi tặng quà cho tôi thì cả hai được gia đình đón nên về trước. Đứng chờ một lát, thấy mọi người đã dần về hết, nhìn trên trời đã bắt đầu xuất hiện những đám mây đen, có lẽ sẽ là một trận mưa lớn. Tôi sốt ruột, đứng ngồi không yên, bố tôi sao lâu đến quá. Có khi nào ông ấy gặp vấn đề gì đó trên đường đi không?

Đứng đợi một lúc nữa thì mọi người đã về hết, bầu trời lúc này bị mây đen bao phủ, mang sắc màu u tối đặc quánh. Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt tí tách rơi xuống mặt đất. Bố vẫn chưa đến và nếu cứ đứng ở đây mãi tôi sẽ bị ướt mất. Tôi quyết định không đợi nữa, đoạn đường về nhà cũng không xa, tôi sẽ tự đi về, đã trên hai lần tôi phải về một mình nên việc này cũng không còn xa lạ. Nói là làm, trên tay xách theo hai giỏ quà mà Jin và KyuMin đã tặng, từng bước chân nhỏ đi trên đường. Tự nhiên không khí hôm nay có phần hơi ngột ngạt, tôi cảm nhận điều gì đó sắp đến, nhưng không biết nó là gì. Đi được vài bước thì mưa ập đến, cơn mưa như trút nước xối xả, chợt một tiếng sấm rền vang làm tôi giật nảy mình. Vội trú vào một trạm dừng xe buýt gần đó. Mẹ tôi rất chu đáo, bà luôn bỏ vào balo của tôi một chiếc ô trẻ em. Tôi mở balo, lôi chiếc ô và bung ra. Chuẩn bị đi tiếp vì trời cũng gần tối rồi thì tôi thấy bên đường có bóng dáng ai đó. Qua màn mưa mờ mịt, tôi thấy một dáng hình nhỏ bé quen thuộc. Cố nheo mắt lại nhìn cho rõ thì nhận ra người đó là YuHae. Cậu ấy đang ngồi thụp trước một con hẻm nhỏ như đang tìm thứ gì đó, trên tay vẫn cầm chiếc ô màu hồng có ba chữ 'Woo YuHae'.

Giờ này đã muộn rồi sao YuHae còn chưa về nhà nữa chứ? Thấy lạ, tôi ngó nghiêng xung quanh xem có xe không để qua chỗ cậu ấy. Đằng xa có một chiếc xe bán tải đi đến, tôi nép vào lề một chút chờ cho chiếc xe đi qua. Mắt tôi vẫn nhìn theo YuHae. Chiếc xe bán tải vừa lướt qua, tôi hơi ngỡ ngàng vì Yuhae đã biến mất. Đoán chừng cậu ấy đã vào con hẻm kia. Con hẻm có vẻ khá sâu và tăm tối. Cậu ấy vào đó để làm gì? Không suy nghĩ nhiều tôi bước nhanh qua đường bên kia.

Đứng trước con hẻm nhỏ, quả thật nó sâu hun hút. Hai vách tường hai bên được xây theo kiểu nhà cũ, khác hẳn với nam sông Hàn, nhà ở đây đa số là xây theo kiểu cũ. Những viên gạch hình chữ nhật màu đỏ đậm, xen kẽ những đường nối bằng xi măng vuông vức, bám bên ngoài là rong rêu và một vài cây dây leo. Tôi hít một hơi bước vào tìm YuHae. Trời lúc này vẫn chưa tối hẳn, tôi cất tiếng gọi YuHae nhưng có lẽ đã bị tiếng mưa át đi nên cậu ấy không trả lời. Càng đi sâu tôi càng có cảm giác bất an, nơi này càng đi sâu càng âm u và ẩm thấp.

"Cuckoo! Cuckoo!"

Hình như tôi nghe tiếng ai đó, có vẻ là một người đàn ông với chất giọng khàn đục, tôi không chắc vì tiếng mưa khá to. Nhưng mà tôi có chút ngờ ngợ về âm thanh vừa nãy, có chút quen cũng có chút lạ. Bây giờ tạm thời tôi không thể nhớ ra nó là gì.

"Cuckoo! Cuckoo!"

Tôi cố lần theo âm thanh ấy, mỗi lúc một gần hơn. Bước đi chậm rãi dè chừng, tôi không chắc thứ phát ra âm thanh đó sẽ là một thứ có ích hay tốt lành gì. Khi đến gần cuối hẻm, tôi thấy phía trước cách tôi năm bước có một ngã rẽ. Chợt một tiếng nói ồm ồm khàn đặc phát ra từ phía ngã rẽ mờ ám đó:

"Mày có biết người đàn ông cuckoo là ai không?"

Tôi giật mình, nép lại bên mép tường. Khẽ ló đầu nhìn vào ngã rẽ đó. Tôi nín thở khi thấy một người đàn ông cao lớn, tầm chừng ba mươi, tôi đoán vậy. Ông ta đội một cái nón mà mãi sau này tôi mới biết đó là nón 'fullface', trùm kín đầu chỉ chừa hai mắt để nhìn. Người đàn ông kia quay lưng về phía tôi đứng, tôi thấy thấp thoáng phía đối diện ông ta là YuHae trên tay vẫn cầm chiếc ô hồng. Gã ta...tôi như nhớ ra chuyện gì đó...bản tin lúc sáng. Lẽ nào gã ta là 'người đàn ông Cuckoo' ?

"C...con không biết."

YuHae trả lời câu hỏi của ông ta trong sợ hãi. Cậu ấy lùi dần về sau, khóc nấc lên. Trên tay người đàn ông cầm một cây dùi cui, siết chặt lăm le tiến gần. Chợt nhanh như cắt ông ta giơ cây dùi cui trong tay lên đánh vào người của YuHae liên tục. Tôi điếng hồn, hốt hoảng bịt kín miệng để không phát ra tiếng kêu. Tôi chứng kiến từng cú đánh giáng xuống người cô bạn mà tôi thầm ngưỡng mộ. Nhưng bản thân lại không dám ra mặt, đứng chết trân tại chỗ.

Tôi kinh hãi khi nghe thấy tiếng hét của YuHae vang vọng, máu hoà theo dòng nước mưa chảy dài trên nền bê tông đến chân tôi. YuHae nằm trên mặt đất thoi thóp, hơi thở khó khăn, gương mặt khả ái giờ đã be bét máu là máu, xương hàm bị đánh trúng đã gãy lệch sang bên. Cậu ấy thấy tôi, giương đôi mắt khép hờ yếu ớt nhìn về phía tôi, tay giơ lên như muốn tôi giải cứu.

VỤT!

Nhát đánh chí mạng cuối cùng vào đầu của YuHae, cậu ấy chết ngay tại chỗ. Tôi thất thần, chấn động dữ dội. Đối với một đứa trẻ mới tám tuổi, chứng kiến tường tận cảnh bạn mình bị đánh đến chết một cách dã man là quá sức tưởng tượng. Tinh thần tôi bị kích động dữ dội, đánh rơi cả hai giỏ quà xuống đất.

BỊCH!

Người đàn ông sát nhân ngưng động, từ từ xoay người lại phía tôi. Cố gắng lấy lại tâm trí, nhấc chân lên mà chạy. Tôi chạy, gã đuổi theo sau miệng vẫn kêu lên hai tiếng "Cuckoo! Cuckoo!" đều đặn cách khoảng.

Mưa trên cao vẫn trút xuống, tôi chạy thụt mạng. Chạy ngược hướng gió nên bị nước mưa tạt vào mặt đau rát, cố gắng nhướng đôi mắt lúc này đã ầng ậng nước, mà không biết là nước mưa hay nước mắt. Càng chạy càng đuối sức, không biết tôi đã rẽ qua bao nhiêu con hẻm nhỏ khác.

"A!"

Mưa xuống đường cũng trở nên trơn trượt, tôi té xuống nền bê tông, đầu gối trầy một mảng rớm máu, cổ chân trái có vẻ là bị trật khớp. Dù đau và rát nhưng tôi vẫn cố đứng dậy. Thấy gần đó có một khu nhà đổ nát bỏ hoang, tôi cố lê từng bước đến nấp vào một góc kẹt khuất sau một tấm gỗ mục. Bản thân vô cùng kinh hãi, tôi không thể suy nghĩ được gì nữa.

"Cuckoo! Cuckoo!"

"Cuckoo! Cuckoo!"

Gã đã đuổi đến. Âm thanh đó vẫn cất lên đều đều khàn đặc, sát gần. Bịt kín miệng, tôi cố gắng không để phát ra tiếng nấc. Thôi chết, chiếc ô của tôi, nó bị thò ra ngoài một nửa. Tiếng bước chân đến gần, có lẽ gã đã thấy chiếc ô. Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung. Tôi thầm cần xin trong lòng:" Làm ơn, xin đừng bám theo tôi nữa, xin hãy để tôi yên!".

Đột nhiên mọi thứ im bặt, tôi không còn nghe tiếng bước chân của gã nữa. Tôi hồi hộp càng thêm hồi hộp. Gã đi rồi sao?

"Mày có biết người đàn ông Cuckoo là ai không?"

Giật thót, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Kích động đến nỗi ngất xỉu. Mắt tôi nhoè đi, một màn mờ đục bao lấy tầm nhìn. Tôi ngất đi, chẳng còn biết chuyện gì xảy ra nữa...

.

"Yoongi! Yoongi! Con tỉnh lại rồi sao? Yoongi!"

Tôi dần mở mắt, một màu trắng ập đến mờ nhạt, mãi một lúc sau tôi mới nhìn rõ. Bản thân đang ở bệnh viện, kế bên là mẹ đang khóc đến sưng cả hai mắt. Vậy là tôi vẫn còn sống sao?

Mẹ kể lại cho tôi lý do vì sao hôm đó bố lại không đến. Bố tôi bị tai nạn giao thông. Ông ấy được cấp cứu kịp thời và qua khỏi. Mẹ khi đó thấy đã quá trễ mà chưa thấy tôi về, thêm người từ bệnh viện gọi đến báo cho mẹ về việc của bố. Linh cảm của một người mẹ đã mách bảo rằng con trai của bà ấy đang gặp nguy hiểm. Bà lo lắng đi tìm tôi trong mưa.

Về phía tôi sau khi đã ngất xỉu, thì gần đó có một nhóm công nhân xây dựng đi đến. Họ thấy gã sát nhân đang giơ dùi cui chực đánh tôi liền hô hoán làm gã hoảng sợ bỏ chạy. Gã ta vốn là một kẻ tâm thần!

Sau khi xuất viện về nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng. Không thiết ăn uống, học hành. Bản thân dần trở nên thu mình lại, cách ly hoàn toàn với xã hội bên ngoài kể cả bố mẹ. SeokJin và KyuMin nhiều lần đến thăm nhưng tôi đều từ chối gặp họ. Tôi sợ, ám ảnh trong tâm trí là hình ảnh của YuHae ngày hôm ấy. Chắc sẽ chẳng bao giờ tôi quên được ánh mắt cầu cứu của YuHae và hình ảnh tên sát nhân kia.

Đối với một đứa trẻ tám tuổi, cú sốc này thật sự rất lớn và quá khả năng chịu đựng. Bác sĩ tâm lý chẩn đoán rằng tôi đã bị trầm cảm, có thể sẽ mất một thời gian dài để tôi có thể vượt qua. Đó sẽ mãi là 'bóng ma tâm lý' dày vò tâm trí tôi suốt đời.

Bố mẹ tôi thương tôi, họ tự dằn vặt bản thân đã không chăm sóc tốt cho tôi. Không biết đến khi nào tôi mới bình phục trở lại.

Cảm thấy ở Seoul quá khó khăn, nơi đây lại gắn với kí ức đau buồn của tôi. Nên bố mẹ đã bàn bạc sẽ chuyển nhà về Daegu, quê nội tôi để sinh sống. Ngày rời đi tôi vẫn cảm nhận được có ai đó, một ánh mắt, có thể là gã ta 'người đàn ông Cuckoo' vẫn theo dõi tôi. Đến khi về đến nhà nội tôi vẫn không thể buông bỏ đề phòng, xa cách thậm chí sợ hãi chính người thân mình. Cuộc sống của tôi chật vật như thế đó. Suốt mười hai năm tiếp theo, mỗi ngày trôi qua cực kì khó khăn. Vết thương tâm lý vẫn còn đấy, tôi vẫn sợ. Sự đề phòng và tách biệt với những người xung quanh vẫn còn đó, đã tự khi nào thành thói quen khó bỏ. Tuy nhiên khi tôi lớn thì nỗi ám ảnh có giảm nhưng không bao giờ mất đi.

.

"Bản tin buổi sáng. Kính thưa quý vị đang nghe đài. Tối ngày 12/6 vừa qua, cảnh sát tuần tra quận Dongjak thuộc thành phố Seoul đã bắt được 'người đàn ông Cuckoo'. Theo báo cáo cho biết, vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, đội cảnh sát tuần tra đã đi vòng quanh khu vực quận Dongjak để kiểm tra. Họ phát hiện một người đàn ông đang hành hung một người phụ nữ trung niên..."

Tôi ngồi trước nhà, nghe rõ từng câu từng chữ được phát từ chiếc radio đã cũ của ông nội. Từ sợ hãi khi nhắc đến tên tới ngỡ ngàng rồi ngơ ngác. Gã ta bị bắt rồi, nỗi ám ảnh dày vò tôi suốt mười bảy năm đang chờ ngày đưa ra hành hình, trả giá cho tất cả những gì gã đã gây ra. Tội lỗi đã gây ra cho YuHae và những người khác trong những năm qua.

Ngày gã bị đưa đi hành hình, tôi như trút bỏ được gánh nặng trên vai, tảng đá đè nặng nơi ngực trái được buông bỏ. Một chút thanh thản, một chút bình yên ít ỏi mà bản thân cảm nhận được sau nhiều năm sống trong u uất sợ hãi. Một thiếu niên tuổi mới tuổi đôi mươi trầm mặc, tâm lí và tinh thần bất ổn bị ám ảnh bởi tên ác ma 'Cuckoo'. Tôi lúc này như chú chim trong lồng được thả, sải cánh tung bay về với tự do mà vốn dĩ nó nên có. Chim về với tự do như tôi về với thực tại, với xã hội. Tuy vết thương lòng vẫn còn đó, nhưng tôi cố cất nó đi để khi nhớ lại sẽ không quá đau buồn và ám ảnh. Nó chính là miền ký ức xa xăm mà tôi muốn quên đi, chôn giấu mãi mãi.

Bố có bàn với tôi nhiều lần về một chuyện. Đó là việc trở lại Seoul. Lần đầu bố nói về nó, tôi đã phản ứng kịch liệt, khi ấy nút thắt trong tôi vẫn chưa được gỡ bỏ. Tôi sợ trở lại cái nơi quái quỷ đó, nơi đã xảy ra mọi chuyện, nơi chứa đựng những thứ tồi tệ mà tôi đã trải qua. Đau khổ, tuyệt vọng, ám ảnh, trầm cảm. Hình ảnh một cậu bé tám tuổi ngồi trong căn phòng với bốn bức tường tăm tối, tự dằn vặt bản thân hiện ra trước mắt. Nhưng lần này, khi bố nhắc đến, tôi đã đồng ý. Gã đã chết, tôi muốn quay lại Seoul. Bố nói đúng, muốn vượt qua một điều gì đó thì bản thân ta phải đối mặt với nó. Tôi quay lại nơi đó, để đối mặt với quá khứ, đối mặt với thực tại và đối mặt với chính bản thân tôi. Cuộc sống của tôi không thể trôi qua một cách vô ích như vậy, tôi buộc phải vượt qua để tiến về phía trước. Nếu lúc còn bé tôi chưa đủ mạnh mẽ, thì bây giờ chí ít tôi cũng đã đủ hiểu chuyện, đủ lớn và đủ can đảm để đối mặt. Cuộc sống của tôi sẽ sang trang mới khi trở lại Seoul.

Ngày tôi trở lại thành phố Seoul, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Vừa khác lạ nhưng cũng thật quen thuộc, nơi ngực trái lại một lần nữa nhói đau. Đứng trong lòng quận Dongdaemun như đứng trong miền ký ức đau khổ ấy. Tim tôi đập từng nhịp nặng nề. Đã mười hai năm trôi qua, nơi này vẫn giữ được nét đặc trưng của vùng phía bắc sông Hàn. Đó là những ngôi nhà với lối xây dựng cũ, nổi bật với những viên gạch màu đỏ đậm. Nơi đây cũng vừa để lại kỉ niệm đau thương, vừa để lại những kí ức đẹp đẽ thời thơ ấu. Tôi lại nhớ đến SeokJin và KyuMin. Không biết bây giờ họ ra sao? Mười mấy năm không gặp, không liên lạc, giờ đây tôi chẳng có bất cứ thông tin nào về họ. Thử hỏi thăm những người dân địa phương xung quanh, thật may họ biết nhà SeokJin. Cậu ấy đỗ thủ khoa đại học Konkuk, trong khu này không ai là không biết. Họ chỉ tôi đi hướng nào để đến nhà của SeokJin. Và rồi tôi đi theo lời họ chỉ dẫn.

Bước thật nhanh qua từng ngóc ngách, con hẻm nhỏ. Mặc dù gã ta đã chết, nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, bất giác đi nhanh hơn. Có thể là di chứng hậu rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà tôi mắc phải khi ở độ tuổi dậy thì. Tôi không chắc nhưng gã đã chết rồi mà, có lẽ tôi đã nghĩ nhiều.

Keng!

Chùm chìa khoá nhỏ được móc vào thắt lưng rơi xuống đất. Tôi đứng lại, nơi lòng ngực đột nhiên dâng lên một nỗi lo sợ. Cảm giác như diễn cảnh đêm hôm đó đang tái hiện lại một lần nữa. Không! Gã đã chết.

"Cuckoo! Cuckoo!"

Giờ thì tôi biết mình đã sai. Giọng nói ồm ồm, khàn đặc. Chính giọng nói đó đã ám ảnh tôi suốt mười hai năm.

"Mày có biết người đàn ông Cuckoo là ai không?"

Lúc quay đầu lại, tôi đã biết cuộc sống của Min Yoongi này không phải là sang trang mới mà là đi vào ngõ cụt.

--------------------------------------------------------END---------------------------------------

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

*Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị của Hàn Quốc - Người đàn ông Cuckoo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro