Oneshot 8: Manhh- Người rắn Yorikata-sama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay đầu lại, tôi đã biết cuộc sống của Mẫn Doãn Kỳ này không phải là sang trang mới mà là đi vào ngõ cụt.

Ngay tại một ngôi làng nhỏ của Nhật, trong một hang động cách ngôi làng đó không xa- nơi được đồn đại là lãnh thổ sinh sống của loài Yorikata- sama. Nó không chỉ có một con mà là cả một đàn. Tụi nó đã tồn tại ở đây không biết từ bao lâu nhưng những câu chuyện của chúng luôn được các bậc phụ huynh kể lại thành câu chuyện để hù dọa những đứa trẻ hư tương tự như những câu chuyện về ông bà kẹ.

Mẫn Doãn Kỳ chính là tôi. Người đã sinh sống ở nơi đó từ khi còn rất nhỏ. Tôi luôn được cha mẹ mình kể những câu chuyện kỳ bí về người rắn Yorikata- sama nhưng tôi chẳng bao giờ tin chúng có tồn tại dù bản thân tôi rất thích thú về những câu chuyện đó.

Các bạn có bao giờ được người lớn hay ai đó kể chi tiết về câu chuyện của Yorikata- sama chưa? Truyền thuyết đô thị ấy vô cùng nổi tiếng ở nơi tôi sinh sống. Câu chuyện đó không đáng sợ như bà kẹ Hachisakusama, Yosimuji-san hay Hirasuki,... Câu chuyện này chỉ đơn giản được những thế hệ trước đồn đại và duy trì tới hiện nay. Nó là một cuộc chạm trán giữa bạn và Yorikata- sama nhưng khi bạn gặp được chúng rồi thì việc toàn mạng sau này hay không thì tôi không cam đoan. Vì bản thân tôi cũng không chắc chắn rằng bản thân mình có vượt qua được ranh giới sống chết hay không nữa... Chính mắt tôi đã gặp được chúng- Yorikata sama...

Dù gì cũng phải nhắc lại về câu chuyện cách đây gần năm năm về trước. Khi đó tôi đã tốt nghiệp đại học ở một thành phố lớn ở Nhật Bản, mối quan hệ vì thế cũng mở rộng theo. Ở nơi đó, tôi quen được rất nhiều người nhưng trong đó vẫn thân nhất là bốn cậu bạn: Tuấn, Mẫn, Hanh và Quốc. Bọn họ đều cùng thích thú về những truyền thuyết đô thị Nhật. Vì thế trong một bữa tiệc ăn mừng tốt nghiệp đại học, tôi đã kể cho mọi người nghe toàn bộ về câu chuyện Yorikata được người lớn kể lại ở quê hương mình.

Đó cũng chính là lý do mà tôi cùng với những người bạn mình đi đến ngôi làng mà tôi đã sinh sống từ nhỏ. Chúng tôi muốn thám hiểm cũng như minh chứng cho những lời đồn về Yorikata- sama là thất thiệt.

"Này, câu chuyện cậu nói là có thật chứ?"-Mẫn e dè hỏi

"Không chắc nhưng những câu chuyện về Yorikata- sama cũng như những lời đe dọa rằng không được đi tới hang động cuối làng luôn được mọi người nơi đó bàn tán trong suốt thời gian tớ còn ở đây."-Tôi vừa nói vừa gạc cành cây vướng tầm mắt của mình sang một bên. Những cành cây này thật vướng víu làm sao, thêm thời tiết nóng bức khiến tôi vô cùng khó chịu.

Cuối cùng bọn tôi cũng đã đứng trước hang động ấy. Thế nhưng cảnh tượng đập thẳng vào mắt chúng tôi vô cùng kỳ dị. Trước cửa hang động có đầy rẫy các mũi tên và cùng với xác những con ếch, con cóc được những mũi tên ấy đâm thẳng vào mình. Mùi của những động vật đã chết lâu năm đã bị thối rữa thối vô cùng, nó như xộc thẳng vào mũi của chúng tôi ngay khi vừa đặt chân đến. Mùi thối ấy đã lan tỏa ra khắp xung quanh hang động. Điều đó cũng không lạ khi chẳng ai dám tới chiếc hang này.

"Này, chúng ta tới đây được rồi. Tớ cảm thấy nơi này ghê ghê sao ấy..."-Tuy Quốc luôn quan tâm đến những câu chuyện tâm linh nhưng cậu chẳng bao giờ đủ gan dạ để tìm hiểu sâu hơn về chúng.

"Cậu đùa tớ đấy à? Đi gần nửa ngày từ thành phố xuống miền quê này chỉ đứng trước cửa hang nhìn vậy thôi á!"-Thái Hanh người có thể coi là hứng thú nhất về chuyến thám hiểm đã vô cùng bất mãn trước câu nói của thằng bạn mình.

"Dù sao mình cũng tới đây rồi thì đi vào luôn đi, chắc không có chuyện gì đâu."-Tuy tôi cũng thấy hang động đó có cái gì đó không ổn nhưng dù sao bọn tôi cũng đã tới tận đây rồi thì cũng phải vào phân nửa nơi này để coi thử chứ.

Cả đám đồng tình trước câu nói của tôi nên họ liền cất bước vào. Hang động chỉ vừa cho hai người vào. Thái Hanh vì tò mò xung quanh nên xung phong đi dẫn đường và theo sau đó là tôi.

Khung cảnh trong hang cũng chẳng khác mấy với cảnh tượng chúng tôi đã thấy trước khi vào đây. Vẫn là những con ếch, con cóc đã chết bị những mũi tên đâm chặt vào mình cùng với mùi vô cùng khó ngửi.

"Ôi càng nhìn càng thấy nơi này gớm thật ấy, hahaa."-Thái Hanh vừa ngắm nghía xung quanh vừa cười cợt.

"Công nhận, nhìn những con động vật như đã bị chết mấy trăm năm này này."_ Cậu bạn Nam Tuấn ngứa tay cứ đưa tay chọt chọt những con ếch, cóc ấy.

"Thôi các cậu nghiêm túc đi, đừng động chạm bậy bạ. Dù sao cũng là truyền thuyết người xưa đồn đại tới bây giờ thì cũng nên kính nể xíu."

Tuy từ nãy tới giờ tôi chỉ im lặng, nhưng điều đó không đồng nghĩa là tôi đồng tình với những gì bọn họ làm.

Thái Hanh bỗng dưng dừng lại, khiến cả bọn đâm sầm vào nhau. Vốn dĩ bọn tôi chỉ dự định đi nửa chiếc hang động này rồi quay trở lại, nhưng chẳng biết sao chúng tôi cứ mãi đi nên giờ đây đã tới phía cuối chiếc hang. Nhưng hình như còn có một cái lỗ khác ở cuối nơi này nữa. Nhìn sơ thì có vẻ cái lỗ ấy chỉ đủ cho một người lọt qua.

Tôi cầm chiếc đèn pin rọi thẳng về phía trước. Trước mặt bọn tôi giờ đây là một hang động khác, kế bên nó lại là hai cục đá to được chồng liền lên nhau. Lên cao thêm là một sợi dây thừng nối liền. Trên dây thừng đó là những mảnh giấy có những dòng chữ nguệch ngoạc, khó hiểu.

Bọn tôi đều biết sợi dây thừng đó. Nó có tên gọi là "Simen Aqua". Một sợi dây luôn được dùng để quấn xung quanh những khu vực hiến tế hay chống lại những cái ác hoặc phong ấn một thứ gì đó.

"Chúng ta làm gì bây giờ?"

Từ lúc thấy sự xuất hiện của sợi dây thì Mẫn dường như chỉ muốn chạy ra khỏi hang động này càng nhanh càng tốt.

"Chưa làm gì sao về được? Cùng lắm chúng ta cũng nên vào chụp một bức ảnh để chứng mình bọn mình đã đi vào nơi này."

"Thôi, tớ nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây bây giờ đi. Chứ chuyện này không đùa được đâu. Nếu cậu muốn thì tự cậu đi Thái Hanh."-Quốc bây giờ cũng hơi lo sợ.

"Mấy cậu sợ à, kế bên nhà tớ cũng treo cái sợi dây này đầy đấy thôi. Có chuyện gì đâu chứ. Không cần các cậu nói thì tớ cũng tự vào."

Vừa dứt lời, Thái Hanh liền chui vào chiếc lỗ hang ấy. Thế nhưng cậu chưa kịp đưa người vào thì cánh tay liền bị một thứ gì đó lôi tuột vào. Theo phản xạ cậu ấy hét lên còn tôi rướn người vào trong để kéo cậu ấy ra.

Trong lúc kéo cậu ấy ra, tôi kịp hướng mắt vào chiếc lỗ hang ấy. Giật mình trước cảnh tượng mình đã thấy, tôi liền dồn hết lực kéo cậu ấy ra và hối mọi người chạy ra khỏi chiếc hang này càng nhanh càng tốt.

"MAU! MAU! CHÚNG TA NÊN RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!"

Chưa kịp phản ứng lời tôi nói, những người phía sau liền chạy một mạch về phía trước. Thấy sự hốt hoảng bởi một người luôn bình tĩnh như tôi, cả bọn liền gấp rút hỏi:

"Này có chuyện gì xảy ra trong đó vậy?"

"Đầu người của một cái xác khô! Khoan! Tớ thấy gì đó đang tiến tới! là Yoirikata! Mau chạy ra khỏi đây. Mau.'"

[ Thứ sinh vật đó là gì? Một cái đầu của một xác chết khô, nó không có mắt mũi miệng, hai hốc mắt của nó đen và sâu đến đáng sợ. Nó không có tay, cùng với cái xác như bị phơi khô. Nó đang trườn ra và đuổi theo phía sau, cái đuôi nó tách ra làm đôi.... Nó chính xác là Yorikata sama!!!]

Theo giác quan cảm nhận khi có người nhìn chằm chằm vào mình. Tuy hoảng sợ nhưng tôi vẫn vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn. Yorikata- sama đang đứng trước cửa hang ấy nhìn bọn tôi. Nó cũng chẳng rượt đuổi bọn tôi nữa mà nó chỉ đứng sau nơi đó mà hướng mắt nhìn bọn tôi chạy đi. Có lẽ nó bị ngăn chặn bởi sợi dây thần kia. Tuy nó không có miệng nhưng tôi cảm giác được rằng nó đang cười, một nụ cười vô cùng ghê rợn...

Bọn tôi chỉ có chạy và chạy, cuối cùng cũng tới chỗ ngôi làng. Chúng tôi liền chạy ào vào nhà mà thở hổn hển nhưng điều đáng chú ý ở đây rằng... Mẹ tôi đã nói, khi ấy chúng tôi không chạy mà chỉ đi thơ thẩn như người mất hồn dưới cơn mưa tầm tã. Khi mẹ tôi kêu chúng tôi vào nhà thì bọn tôi vẫn chỉ đờ đẫn mà đi chứ không hề chạy như những gì bọn tôi thấy. Vào tới nhà cả đám chỉ ngồi một góc mà chẳng làm gì, mặc cho cả người ướt sũng.

Cứ thế mọi chuyện cứ trôi qua như chẳng có gì xảy ra nhưng về sau đám bạn bọn tôi không còn đầy đủ như trước nữa. Chính xác là Thái Hanh đã mất cách đây không lâu. Nhưng trước khi mất cậu bạn ấy có tâm sự với tôi- người đã thấy được Yorikata- sama cùng với cậu ấy.

Cậu ấy luôn kể cho tôi nghe những chuyện cậu ấy đã gặp phải từ lúc đi ra khỏi chiếc hang động ấy tới giờ. Tâm trạng cậu lúc nào cũng bức bối trong người, cơ thể cậu ấy thì ngày càng một suy nhược.

"Cậu có nhớ con Yorikata- sama chúng ta đã bắt gặp cách đây ba năm về trước chứ. Tớ đã thấy lại nó trong chính giấc mơ của mình. Tớ đã thấy nó ngay tại nơi chỗ cũ mà bọn mình đã bắt gặp nó. Lúc đấy tớ thấy được tay chân tớ bị trói chặt và đủ vừa vặn mình chui vào cái lỗ. Trong cái lỗ ấy tối thui, chẳng thấy được gì trong đó cả và... tớ bị ngã xuống, rồi tỉnh dậy. Tần suất tớ gặp giấc mơ ấy ngày càng nhiều. Rồi tới ngày hôm qua, tớ lại lần nữa mơ thấy chúng. Nhưng lần này tớ có thể thấy rõ được mọi thứ xung quanh. Ở dưới lỗ hang ấy chính là vô vàn những con Yorikata- sama khác. Chúng nó bò, trườn xung quanh một thứ gì đó. Chúng nó như đang làm một nghi lễ gì mà tớ không và tớ không ở đó một mình... Kế bên tớ lúc ấy chính là cậu đó, Mẫn Doãn Kỳ."

Sau khi cậu ấy kể câu chuyện về giấc mơ của mình cho tôi nghe thì không bao lâu sau cậu ấy qua đời vì tai nạn. Tôi không biết điều đó chỉ là sự trùng hợp hay là nó chính là sự sắp đặt của những con Yorikata- sama đã làm ra nhưng tôi biết chắc rằng điều đó sẽ xảy ra tương tự với tôi. Xảy ra như những gì mà cậu bạn Thái Hanh tôi đã trải qua. Vì chính hôm qua, tôi đã mơ được giấc mơ giống như những gì cậu ấy đã kể lại.

Mạng sống của tôi còn có thể kéo dài được nữa hay không, điều đó ngay cả bản thân tôi cũng không rõ...___________________________________END______________________________________

*Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị Nhật -Người rắn Yorikata-sama*

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro