Oneshot 9: Lime-Mada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạng sống của tôi còn có thể kéo dài được nữa hay không, điều đó ngay cả bản thân tôi cũng không rõ...

Từ cái ngày tôi được cứu lên, tôi liên tục mơ về người con gái kia, người mà Min YoonGi tôi đây từng nguyện thề sẽ yêu thương và chăm sóc cả đời. Ấy thế mà, giờ cô ấy dường như lại trở thành một cơn ác mộng sẽ đeo bám tôi cho đến những tháng ngày cuối cùng tôi có thể tồn tại.

------

Câu chuyện này phải lật lại từ đời ông Cố của tôi, nghe có vẻ đã khá lâu rồi, nhưng cho đến bây giờ câu chuyện ấy vẫn được truyền lại cho các đời con cháu như một lời nhắc nhở về những điểu xui rủi có thể xảy đến ở con sông chảy qua làng. Vào cái thuở ấy gia đình nhà ông Cố tôi vẫn còn nghèo lắm, phải nói là nghèo nhất cái làng này. Cả gia đình có mỗi cha ông làm trụ cột, hằng ngày ra ngoài sông đánh cá rồi đem bán mà phải nuôi thêm tới bốn cái miệng ăn ở nhà. Cũng chính vì vậy mà ông Cố tôi dù đã là thanh niên 16 – 17 tuổi mà nhìn như đứa trẻ mới lên 12. Một ngày nọ, cha của ông Cố tôi vẫn ra sông giăng lưới như thường lệ, nhưng hôm ấy dường như nước sông chảy xiết hơn, ào ào như dòng từ thượng nguồn đổ về. Ông lấy làm lạ lắm, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt qua một bên để giăng lưới bắt lấy đàn cá đang đổ dồn về đây. Ngay sau đó, ông đã thu được một mẻ cá đầy nên liền hô lên một cách vui sướng:

- A ha! Hôm nay thật may quá...ha ha ha.

Sau tiếng cười lớn của ông là một đợt gió to thổi tới, không dám chậm trễ, ông ấy liền mang cá vào chợ bày bán cùng với mấy sạp hàng khác. Người ta kéo đến lũ lượt, nào là để xem cá, để chỉ chỏ, bảo ông rằng tôi chỉ lấy khúc này, bỏ khúc kia....khiến cho ông làm chẳng ngơi tay.

- Anh Min hôm nay bội thu nhỉ? Cá tươi không hả anh?

- Tươi lắm, mấy cô cứ vào xem thoải mái nhé haha. – Ông vừa cười nói vừa nhiệt tình mời khách vào xem mấy con cá phải to bằng bắp chân người lớn.

Trời ngả tối, chợ vãn dần người mua, mấy sạp hàng bên cạnh cũng đã dọn dẹp gần hết. Trong cái xô của ông Min chỉ còn lại một con cá duy nhất, ông đành tự nhủ: "Dù sao mai cũng là cuối năm, để con cá này lại làm mâm cơm tử tế dâng các cụ vì đã phù hộ cho vậy". Nói rồi, ông chất xô cá lên thùng xe tự chế, lóc cóc đạp hết sức về nhà trước khi chẳng còn thấy rõ đường đi.

Đêm hôm ấy, bỗng nhiên ông Min lên cơn sốt cao, vợ con ông chạy qua chạy lại để chăm cho ông hết bệnh. Trong cái mệt nhoài và cơn miên man do bị cơn sốt hành hạ, ông đã mơ thấy một ông lão đã lớn tuổi nhưng tư thế oai phong lẫm liệt, tay cầm cây đinh ba chứng tỏ rất có quyền uy, thân mặc chiếc Hoàng bào, tự xưng là Long Vương đang ngự dưới biển sâu. Ngài nói rằng vì mai là cuối năm nên Thái tử ở Thượng nguồn quyết định về biển thăm Ngài, nhưng vô tình bị người đàn ông họ Min này bắt mất, cũng may là chưa bán cho ai. Ngày hôm sau, ngay sau khi đã hết sốt, phải lập tức thả Thái tử về sông, nếu không nghe theo thì cả nhà sẽ gặp phải tai họa.

Ngày hôm sau, khi ông Min tỉnh lại liền phát hiện mình thực sự đã hết sốt nên cảm thấy nghi hoặc không thôi. Trong lúc ông vẫn đàn phân vân có nên thả con cá kia như lời Long Vương trong giấc mơ nói hay không thì người vợ hiền dịu của ông bước vào phòng, trên tay còn có một bát thuốc còn đương nóng:

- Chàng uống đi cho mau khỏe. Vừa mới sốt dậy, hôm nay chàng đừng ra ngoài sông, ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Lát em lấy con cá trong xô làm mâm cơm cúng nhé?

Ông Min nghĩ bụng dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, nên đầu gật gật tỏ vẻ đồng ý rồi cầm lấy bát thuốc uống sạch. Vợ ông thấy vậy cũng nhanh chóng ra sau nhà chuẩn bị.

Đêm ấy, một lần nữa, vị Long Vương kia lại xuất hiện trong giấc mơ của ông mà buông lời quở trách.

- Hay cho thằng điêu dân to gan lớn mật. Nghĩ công tổ tiên ngươi làm nhiều chuyện phúc đức, nay đến đời ngươi âm trạch quá mỏng nên ta mới cho ngươi cơ hội lập công để hưởng phúc. Vậy mà ngươi không những không nghe lời ta, lại còn làm ra những chuyện mổ thịt chặt đầu thật đáng ghê tởm. Vậy thôi từ nay vận số của dòng tộc nhà ngươi đã cạn, ta nguyền rủa đời đời dòng tộc nhà ngươi đều sẽ phải làm loài ma da chết đuối ở dưới sông để tự giết lấy lẫn nhau.

Long vương kia nói xong thi liền biến mất. Người đàn ông đánh cá liền choàng tỉnh bật dậy, khuôn mặt ông ướt đẫm mồ hôi nghĩ đến những điều xảy ra trong giấc mộng.

Ông bèn kể cho vợ nghe chuyện này. Vợ ông ấy sợ lắm liền khuyên ông ta:

- Thôi nếu thế thì thần thánh hiển linh thật rồi đấy. Giờ chàng đã phạm phải trọng tội với thần sông, thì tốt nhất đừng nên đi bắt cá nữa.

Ông Min đã không chịu nghe còn quát lớn nạt vợ:

- Vớ vẩn, nhà mình xưa nay chỉ quen nghề chài lưới, không bắt cá nữa thì lấy gì mà sống. Đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi, không có thần thánh cái gì hết...

Ông ta chèo thuyền ra giữa sông, vừa mới thả lưới thì lập tức có một con sóng tròng trành ập đến. Đem cả người cả thuyền đều cuốn xuống lòng sông dìm ông ta đến chết đuối.

Đến khuya, bà vợ không thấy ông ta về thì liền hối con đi tìm.

Người con cả ra đến bờ sông thì thấy xác cha đang trôi lềnh bềnh ở giữa lòng sông. Bèn quay về gọi cả mẹ cả em ra để chuẩn bị đưa xác ông ta lên mai táng.

Cả nhà bọn họ đứng cạnh ở bờ sông, người con cả nhảy xuống sông bơi ra giữa dòng định bụng vớt xác bố kéo vào trong. Nhưng khi anh ta chưa bơi được đến nửa khúc sông thì đã vùng vẫy kêu gào, bọt nước bắn tung tóe khắp người anh ta. Dưới chân anh ta như bị một thứ gì đó lôi kéo xuống bên dưới.

Rồi người con cả cũng chìm nghỉm. Người con thứ, tức ông Cố tôi kia, thấy vậy cũng định nhảy xuống lao ra ứng cứu nhưng người mẹ không cho, bà cứ giữ ông lại vì biết rằng lời mà Long Vương kia nói trong giấc mơ là thật, nếu người con út lại xuống nữa thì sẽ chết nốt nên bà nhất quyết không cho người con út đi theo vết xe đổ của người anh. Nửa canh giờ sau, cái xác của người anh cả cũng trồi lên ở chính giữa đúng chỗ vị trí cái xác của người cha.

Cũng kể từ ngày ấy, ông Cố tôi và người mẹ lo sợ điều ấy sẽ còn tiếp tục xảy ra nên đành bỏ hẳn cái nghề đánh bắt mà chuyển qua mở tiệm buôn cho lành.

Thoắt cái hàng thập kỉ đã trôi qua, cái làng nhỏ nơi tôi tôi sống đã trở thành Thị trấn, và cũng nhờ mở rộng được công việc kinh doanh buôn bán mà thu thập của gia đình chúng tôi cũng khấm khá hơn nhiều so với ngày xưa. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, không một người nào trong dòng họ Min này dám lảng vảng quanh khu vực con sông đó, trừ phi phải đi qua cây cầu xây bằng bê tông sang làng bên có chuyện gấp.

Gần hai năm nay, tôi có một cô bạn gái nhà gần bến sông. Vốn dĩ em ở trên thành phố, nhưng vì cha mẹ mất sớm, trước khi bố vì làm ăn không chính đáng mà gia sản bị Nhà nước thu lại cả, em không biết phải nương tựa vào ai nên đành về quê ngoại, làm mấy công việc như nấu cỗ thuê. Đấy là tôi nghe em kể vậy, chứ thực ra cũng chưa từng nhìn thấy em xuất hiện ở mấy đám cỗ lớn trong làng.

Tôi vô tình gặp được em ở chân cầu khi chuẩn bị qua làng bên. Lần đầu gặp, tôi đã xao xuyến bởi vẻ đẹp đến nao lòng của em. Sau đôi ba lần "vô tình" gặp gỡ nữa, tôi quyết định sẽ cưa em đổ bằng được. Và như một điều hiển nhiên, cuối cùng chúng tôi cũng trở thành một đôi, và sắp tổ chức đám cưới để về chung một nhà. Cha mẹ tôi cũng ưng em lắm, vì thấy em đã xinh đẹp, dịu dành, lại còn đảm. Có được sự chấp thuận của cha mẹ, lòng tôi cũng mừng.

Trong khi đang vui mừng sắm sửa đồ chuẩn bị cho lễ cưới thì kho lớn đặt ở làng bên đột ngột xảy ra chuyện, tôi vội vàng về nhà báo cho cha hay tin. Cha tôi gấp gáp trả lời:

- Cha cũng mới nghe qua sự việc, bây giờ tính qua đó xem sao. Mà cây cầu lại mới gãy đêm hôm qua. Cầu xây mấy tỉ cũng chẳng ít, mà sao mới hai năm đã gãy rồi.

Tôi nghe vậy liền đáp lời:

- Chắc người ta xây cũng chẳng kiên cố gì. Giờ nếu muốn qua làng bên, ba phải lên tới thượng nguồn mới có cầu đi. Mà như thế thì trời sẽ tối mất.

- Để cha tự nghĩ cách, con không cần phải quá lo lắng.

Nói rồi ông xua tay, ý bảo tôi ra ngoài. Tôi cũng hiểu ý, chào cha một tiếng rồi trở ra với cô bạn gái đang đợi mình ngoài phòng khách, đưa em về đến tận nhà.

7 giờ tối, tôi về tới nhà thì hay tin cha đã đi ra ngoài từ lúc 5 giờ chiều mà đến bây giờ vẫn chưa gọi điện về báo tình hình ở kho bên đó, hai mẹ con tôi bắt đầu sốt ruột. Bỗng, có một người con trai thân hình cao lớn chạy xộc vào nhà tôi, nói rằng xác bố tôi đang nổi trên sông, mau ra vớt ông lên. Mẹ tôi bần thần đứng chôn chân tại chỗ, tôi kêu chàng thanh niên đỡ mẹ tôi ra bờ sông sau, còn tôi chạy ra ngoài đó trước.

Tới bờ sông, tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra ở ngay trước mắt mình: xác cha tôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước tĩnh lặng, nhưng nó không trôi đi, nó chỉ nổi ở một chỗ duy nhất, như chờ đợi ai đó đến vớt lên. Lúc ấy tôi mới biết được cha tôi lén lút đi qua sông bằng chiếc thuyền hoang neo gần đó. Tôi kêu gào thảm thiết, muốn nhảy xuống sông kéo cha lên. Mẹ tôi vừa ra tới thì lập tức ôm chầm lấy tôi, ngăn cản tôi làm mấy điều dại dột, mẹ nói lỡ tôi xảy ra chuyện gì thì mẹ biết sống sao.

Sau đó có một thầy cúng nổi tiếng trong thị trấn đi tới, tay ông còn cầm thêm ba nén nhang, quây xung quanh người tôi một làn khói trắng. Ông nói rằng chỉ cần một thanh niên khỏe mạnh khác họ Min bơi ra giữa dòng thì có thể vớt xác cha tôi lên. Chàng thanh niên ban nãy chạy tới nhà tôi trở thành lựa chọn hàng đầu, cũng may anh ta là người dễ nói chuyện nên ngay lập tức đồng ý với đề nghị của nhà tôi.

Vốn tưởng nhà tôi sẽ được tổ chức một đám cưới linh đình với hoa và pháo, cuối cùng lại trở thành một đám ma bao trùm bởi sự u uất, buồn bã và tiếc nuối của gia đình tôi khi cha tôi bất chợt lìa đời.

Hai ngày tổ chức ma chay là hai ngày bạn gái tôi chạy vất vả ngược xuôi giúp đỡ gia đình tôi, điều này khiến tôi cảm thấy như bản thân mình đăng mắc nợ em một ân huệ to lớn vậy. Nên tôi càng muốn trân trọng em hơn, cũng muốn được ở bên em tới răng long đầu bạc.

Đến ngày thứ ba, khi mọi thứ đều đã ổn thỏa, quan tai của cha cũng đã hạ huyệt, tôi mới được nghỉ ngơi. Sau khi ngủ một giấc dài để bù lại cho hai đêm trước, tôi cùng bạn gái ra bờ sông đi dạo. Nhưng chẳng rõ bằng một cách nào đó, có thể do tôi vẫn còn mơ ngủ, hoặc bởi vì đó là em, nên tôi đã cầm tay đi theo em xuống lòng sông. Đến lúc tôi nhận ra thì thân người tôi đã chìm đến quá nửa người, còn em thì bỏ chạy lên phía bờ.

- Em xin lỗi, anh YoonGi.

Đó là những từ cuối cùng tôi nghe được từ em trước khi tai ù ù bởi nước. Ở phía xa, có người phát hiện ra tôi nên hô lớn nhờ mọi người xung quanh cứu giúp, em nghe thấy liền sợ hãi mà đã bỏ chạy từ bao giờ.

Bỗng, tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cứ như nó chẳng còn là của tôi.

-----------------------------------------------------------------------END--------------------------------------

(Dựa trên truyền thuyết về loài ma da ở Trung Quốc)

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro