Oneshot 10: Gi - Dinh thự Haught

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot 10: Gi - Dinh thự Haught

Bỗng, tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể nó chẳng còn là của tôi...

Cảm giác cơ thể mình dường như đang lơ lửng trên không trung rồi bất ngờ bị vùi dập một cách thật tàn nhẫn và nặng nề xuống sàn nhà, đó chính xác là những gì mà tôi có thể cảm nhận được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

...

Tôi - Min Yoongi, là một nghệ sĩ dương cầm nghiệp dư đã từng đi lưu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới, và chắc rằng đất Mỹ xa xôi này cũng không phải là nơi tôi mà tôi lần đầu đặt chân đến. Tôi đã cho rằng, chuyến lưu diễn kéo dài hai ngày này cũng chỉ là một chuyến đi bình thường như những lần khác, nhưng tôi chợt nhận ra, ý nghĩ này của mình đã thật sự sai lầm..

Mọi thứ có vẻ vẫn rất bình thường và ổn thỏa, tôi vẫn sắp xếp lịch trình, vẫn chuẩn bị đến sân bay đúng như dự kiến. Chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao, từ sau khi nhận được tin tôi sẽ biểu diễn và lưu lại tại dinh thự Haught hoa lệ, tôi bỗng dưng hồi hộp và bồn chồn khó tả. Giống như cái cảm giác hoang mang và sợ hãi khi vô tình bắt gặp một đôi mắt sắt lạnh nào đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Một cái nhìn hăm he, đầy man rợ và quái gở.

Tôi ngã người ra sau chiếc ghế mềm mại của khoang thượng hạng, khẽ nghiêng đầu nhìn ra cánh cửa sổ nhỏ. Nhìn những tòa nhà chọc trời cùng những công trình đồ sộ đang dần bị thu nhỏ lại bởi khoảng cách, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm như muốn xua tan những suy nghĩ bất an, nhưng cái cảm giác lo lắng ấy vẫn vây lấy tôi, khiến tôi kiệt quệ, khẽ nhắm nghiền mi mắt.

Kết thúc chuyến bay khoảng 13 giờ đồng hồ từ Seoul đến thành phố Detroit, điểm đến tiếp theo của tôi sau khi đến Mỹ chính là dinh thự Haught Mansion ở Brush Park, Michigan. Nơi từng có lịch sử đáng sợ vào những năm 1940.

Tôi từng nghe qua vài điều về tòa dinh thự Haught - "tòa lâu đài máu" biệt lập giữa lòng thành phố Detroit rộng lớn. Đã từng có nhiều bài báo đăng tin về vụ án mạng man rợ xảy ra tại nơi này, nạn nhân bị giết hại nhiều vô số kể. Có những trang báo còn can đảm đăng tải hình ảnh các thi thể bị đục khoét dữ tợn, được chất đống và thậm chí rải rác khắp khu tầng hầm tối tăm. Tuy nhiên, mặt tối của tòa dinh thự ấy chính là điều mà rất ít người biết đến, bởi những bài báo ngay sau khi đăng tin vài giờ đã bị những nhóm thương gia nhanh tay lấp liếm đi. Đơn giản, vì đây là "quán trọ hạng sang" của họ.

"Detroit không phải là một thành phố quá mức nổi bật, nhưng đó từng là quê hương của ngành công nghiệp ô tô, và tớ sẽ lần nữa khiến Detroit lấy lại hào quang đó", Kang từng chắc nịt khẳng định với tôi như thế. Và tôi đã bị ngọn lửa kiên quyết của cậu ấy thuyết phục.

Nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Kang năm ấy, tôi dường như đã quên đi những câu chuyện đáng sợ được đồn đại liên quan đến mảnh đất xa xôi kia. Mệt mỏi lắc nhẹ đầu, tôi cố gạt đi những nỗi bất an, nhanh chóng tìm đến vùng đất mà cả đời này tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân đến. Nhưng sau đó tôi đã hối hận, Detroit và mọi thứ liên quan đến nơi này từng bước trở thành một mảng ký ức tối tăm nhất đời tôi, mà mỗi giây phút trôi qua cho dù là lúc tôi lơ đãng nhất, tôi cũng không thể nào dễ dàng quên đi được...

Bị nhấn chìm trong những dòng suy nghĩ, tôi dường như quên mất việc mình cần làm lúc này chính là nhanh chóng tìm kiếm Kang, người bạn thân đã lâu không gặp. Mãi cho đến khi tiếng còi xe inh ỏi kéo tôi về thực tại, tôi mới choàng tỉnh, ngẩng người nhìn thanh niên đang ngồi trong buồng lái của chiếc xe thể thao bản giới hạn đang tươi cười vẫy vẫy tay ra hiệu. Phải mất vài giây sau, tôi mới khẽ mỉm cười, lặng lẽ xách hành lý và bước vào vị trí phụ lái.

"Chà, lâu rồi mới gặp lại nghệ sĩ toàn cầu nhỉ ?"

Kang cười, cậu đưa tay vỗ lên vai tôi một cái đau điếng. Tôi đưa mắt liếc nhìn cậu ta, người đàn ông sắp bước qua độ ba mươi mà vẫn mang nét tinh nghịch như thời niên thiếu và rồi âm thầm đánh giá. Mãi một lúc sau tôi mới mở miệng, đáp:

"Còn không phải do ngài Kang không có thì giờ tiếp đón sao?"

"Thôi nào, mình vẫn ưu tiên cậu nhất mà, haha.."

Kang ung dung lái xe, vừa cười lớn vừa đưa tay bật bản nhạc dương cầm cổ điển mà cả cậu ấy và tôi đều yêu thích - The vampire masquerade. Thú thật thì, cả hai chúng tôi từ nhỏ đều đã rất thích dương cầm, chỉ là do cuộc sống đưa đẩy, Kang sang Mỹ lập nghiệp, còn tôi thì trở thành nhà sản xuất nhạc. Niềm đam mê với những phím đàn cũng đã sớm bị chúng tôi bỏ ra ngoài tâm trí từ lâu. Nhưng lần này lại khác, nhân dịp sinh nhật cậu bạn thân duy nhất, tôi mới quyết định chơi lại piano thêm lần nữa.

Trên xe, những nốt nhạc đầu tiên của The vampire masquerade đã bắt đầu vang vọng, những cuộc trò chuyện của tôi và Kang cũng đã trở nên ít dần. Đơn giản là vì hai chúng tôi muốn được tiếp tục thưởng thức bài nhạc cổ điển quen thuộc. Sự tĩnh lặng bắt đầu phủ lấy chúng tôi, chỉ để lại những thanh âm trầm bổng vang lên đều đều của tiếng đàn hòa cùng với tiếng động cơ đang lao đi vun vút như thể muốn xé toạc màn đêm, cùng với đó còn có tiếng nát vụn của những chiếc lá phong đỏ đã khô, rơi rụng khắp nền đường.

Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ thêm một chút nữa, thì thầm ngâm nga theo giai điệu lạ tai mà khẽ khép nhẹ mi mắt. Sau một ngày bận rộn với chuyến đi dài, tôi thật sự đã kiệt sức và muốn chìm sâu trong giấc ngủ ngắn ngủi. Nhưng có lẽ là vì nghe quá nhập tâm trong giai điệu dồn dập và cao trào của bản piano nọ, tôi dường như nghe tiếng gầm rít của ai đó, cái thanh âm khản đặc lạ lẫm, cùng với điệu cười ma mãnh đáng sợ.

Rè rè..rè... rè rè..

Đoạn cao trào của bản nhạc đang dần được đẩy lên, lại có vài đoạn phát lên tiếng "rè rè" quái dị. Cái âm thanh chói tai ấy cứ kéo dài được vài ba giây, lập tức đoạn cao trào của bản nhạc như bị đẩy lệch sang một hướng khác. Tôi khẽ mở mắt, xoay nhẹ người lại nhìn Kang, bên tai lại vang lên tiếng thét:

"Về đi!"

Sau đó, phần kết của bản nhạc chính là tiếng "RẦM" lạnh lẽo phát ra, giống như tiếng vỡ vụn khi bị đập nát của chiếc đàn. Không gian lại lần nữa trở nên im bặt, không khí lạnh bất chợt tràn vào.

Kang bị dọa cho sợ xanh mặt, cậu ấy lúng túng sửa lại thiết bị trên chiếc xe đời mới của mình. Nhìn cậu bạn thân đang giả vờ tỏ ra điềm tĩnh nhưng đôi bàn tay vẫn không tự chủ được mà run lẫy bẫy kia, tôi thản nhiên khẽ nhếch môi cười, còn chưa được trêu chọc Kang nhát gan, tôi lơ đãng ngước nhìn lên tấm gương chiếu hậu. Quả thật, bây giờ tôi cũng bị dọa, tôi cứ nghĩ như vậy vẫn chưa đáng sợ đến nổi làm tôi xanh mặt, tay chân run lẫy bẫy như Kang. Nhưng tôi đã lầm...

"Min Yoongi!"

Tôi cho rằng bản thân đã vì mệt mỏi quá độ mà nhìn nhầm, nhưng cái cảm giác khí lạnh vẫn còn lưu lại bên tai tôi là không hề giả. Một người phụ nữ gầy guộc già nua mặc chiếc áo màu đỏ chói đã áp mặt bên tai tôi, khuôn mặt trắng bệch và đôi mày đang chau lại thật chặt, khẩn trương lên tiếng. Thanh âm khản đặc đều đều vang vọng không ngừng gọi tôi: "Về đi! Min Yoongi, mau về nhà đi!"

Tôi hơi mở to mắt nhìn lại lần nữa, rồi trực tiếp xoay người, phát hiện phía hàng ghế sau vốn dĩ không có một ai cả. Mà cái nhìn trực diện trong chớp nhoáng của người đàn bà đó khiến cho tôi hơi rùng mình. Khí lạnh trào vào lúc nãy dường như đang bủa vây quanh người tôi.

Xe rốt cuộc cũng dừng lại trước cổng dinh thự, tôi quay đầu nhìn Kang một cái, rồi chầm chậm bước xuống, lặng nhìn cảnh quan trước mặt, cũng trực tiếp bỏ qua sự ngờ vực và hoang mang của mình mà khẽ ngẩng đầu. Dinh thự Haught đã không còn sự xuống cấp lạc hậu như những bức tranh ảnh mà tôi từng thấy, thay vào đó, nó đã trở thành một tòa lâu đài biệt lập giữa mảnh đất Detroit hiện đại. Đường xá cũng đã được nâng cấp, phía ngoài sân trước là lòng đường rộng rãi, tấp nập người đi ngược về xuôi. Tấm bảng có đề lên mấy chữ được cách điệu tinh tế: "Hotel Haught - The Haught Mansion "

Tôi hơi ngạc nhiên trước sự lộng lẫy hiện tại của tòa lâu đài, nhưng rồi cũng đành dìm những hình ảnh đẹp đẽ đó xuống và ôm lấy những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tôi vô thức tiến lên gần Kang vài bước, muốn sớm đi vào dinh thự và nghỉ ngơi.

Nhưng những chuyện quái gở vẫn luôn xảy đến với tôi một cách bất chợt và liên tục. Tôi cảm nhận rõ ràng vạt áo của tôi đã bị ai đó kéo lại, một lực kéo không hề nhỏ và khiến tôi choáng váng và lùi lại một chút. Tôi không kịp ngoảnh mặt lại nhìn cho ra người đã kéo tôi là ai, chỉ thấy bên tai dường như có làn gió lạnh buốt thổi qua, vẫn là tiếng rít trong làn gió lạnh buốt. Chất giọng khàn khàn của người đó đang gằng lên, cơ hồ đang rất gấp gáp.

"Về đi! Mau về đi! Về đi....!!"

Lần này, khi tôi dứt khoát xoay người lại, thì phát hiện bà lão mặc chiếc áo phông đỏ lập dị đang long sòng đôi mắt lên nhìn tôi. Cái nhìn chê trách cùng tức giận tột độ. Đối phương hít một hơi thật sâu, hơi hơi cúi đầu rồi lại lần nữa ngẩng lên nhìn tôi. Giọng bà lạnh tanh, nhanh tay nhét vào túi tôi một đồng xu bằng bạc, ngay sau đó liền lạnh lùng nói: "Hãy sớm trở lại nơi cậu nên về.. Đừng chần chừ nữa."

Chớp nhoáng, bóng dáng bà lão cũng nhạt nhòa, khuất xa dần sau cánh cổng. Tôi không kịp trở tay, chỉ biết mở to mắt đứng yên một chỗ. Trong đầu lại nổi lên thêm vài suy nghĩ ngổn ngang, vô định.

"Yoongi, mau đi thôi!" - Giọng Kang hối thúc vang lên, tôi lại lần nữa choàng tỉnh.

Trước mắt tôi là tòa dinh thự Haught rộng lớn, đứng sừng sững giữa nền trời tối đen càng tăng thêm vẻ huyền ảo. Tòa dinh thự này thực sự như một phiên bản khác biệt hoàn toàn cảnh vật bên ngoài cánh cổng sắt dài. Haught được thắp sáng bởi những ánh đèn nê ông cao cấp, từ ngoài vào trong, khắp nơi đều bày trí những món đồ cổ xa xỉ hiếm có. Người ra vào Haught tấp nập, đa phần là tầng lớp thượng lưu đang thay nhau tán gẫu và thưởng thức rượu quý, số còn lại chính là những nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và niềm nở. Trong số đó, có những người nhìn thấy tôi liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, họ đặt tay phải lên vai trái, đầy cung kính khẽ cúi nhẹ đầu. Tôi khẽ mỉm cười đáp lại, cũng vô tình nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên môi của một cô nàng phục vụ tên Royce.

Kang đã thu mua lại tòa nhà từng toát lên hơi thở chết chóc này, và rồi biến nó trở thành một nơi kinh doanh khách sạn thượng hạng như trước đây. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác lạnh lẽo và bất an trong lòng. Nhất là khi nhìn vào bức tranh lớn phía cuối quầy pha chế, tôi luôn thấy khẩn trương, cảm giác nơi đó đặc biệt toán ra không khí ảm đạm lạnh lùng. Nhưng tôi phải đành cắn răng theo Kang đi về phía tầng hai tìm nơi nghỉ ngơi, mặc kệ bầu không khí kì quái, lạnh buốt đó.

Kang men theo cầu thang đi đến tầng 2 của dinh thự, rồi nhanh chóng dừng chân trước một căn phòng lớn nằm gần ban công. Cậu ấy nhìn đồng hồ treo tường ở phía cuối dãy, chỉ vội vàng dặn dò tôi nhanh chóng nghỉ ngơi rồi cũng gấp gáp quay gót rời đi. Từ sau khi sự việc trên xe xảy ra, thái độ của Kang có hơi khác biệt, cậu ấy dường như hay trầm mặt, hành động cũng có chút gấp gáp lạ lùng.

Thôi nghĩ về cậu bạn, tôi khẽ nghiêng người nhìn vào cánh cửa gỗ đen nọ, tay hơi dùng lực, dứt khoát mở ra rồi nhanh chóng bước vào. Trước mắt tôi là một căn phòng trống vẫn bày trí theo phong cách cổ điển như ngoài đại sảnh. Từ trong ra ngoài đều sử dụng tông màu xám mang đậm nét riêng của tòa dinh thự nguy nga, lộng lẫy.

Tôi đã sớm quen thuộc với việc được sinh hoạt và nghỉ ngơi tại những nơi mà giới thượng lưu vẫn hay lui tới. Tôi cũng đã từng qua đêm tại nhiều khách sạn với giá cực xa xỉ, và thậm chí tôi còn lưu lại tại những nơi lộng lẫy hơn tòa dinh thự Haught xa xôi này. Nhưng đây là lần đầu tiên, một người điềm tĩnh và cẩn trọng như tôi lại bị lạc trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi khẽ ngã người xuống chiếc giường mềm mại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã sớm bị xoa đến rối bời.

Tôi mệt nhoài, kéo tấm chăn đắp lên đôi chân. Mặc kệ bản thân vẫn chưa tắm rửa tử tế và cũng chưa ăn uống gì. Tôi chỉ biết tạm thời phải gác lại câu chuyện về bà lão mặc áo phông đỏ và về tòa dinh thự Haught cùng với mớ suy nghĩ rối ren, từ từ thả mình, chìm sâu vào giấc ngủ.

Mọi thứ vẫn cứ êm đềm như vậy, cho đến khi, tôi bị đánh thức...

Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết rằng cái âm thanh "tích tắc" của cái đồng hồ phía cuối dãy ngày càng lớn dần, và dường như càng ngày càng gần sát bên cạnh tôi. Như thể muốn đánh thức tôi.

Trong cơn mơ màng, tôi chỉ biết rằng tiếng "tích tắc... tích tắc" kia đang ngày một lớn dần. Cái âm thanh đó cứ văng vẳng giữa đêm thâu, mang đến sự lạnh lẽo phủ lên toàn cơ thể.

Tiếng "tích tắc" nọ như vang vọng sát bên tai, rồi bỗng dưng trở nên nhỏ dần, cả cơ thể đang căng cứng thấm đẫm mồ hôi lạnh của tôi cuối cùng cũng hơi buôn lỏng ramột chút. Nhưng còn chưa tận hưởng được bao lâu, chỉ vài giây sau tôi lại cảm thấy có thứ gì đó ở gần bên cạnh mình. "Nó" đang thổi từng đợt khí lạnh vào tai tôi, cái hơi thở lạnh lẽo bốc lên một mùi hôi tanh khó chịu ấy cứ phả ra đều đều khắp khuôn mặt. Tôi không phải là lần đầu bị "thứ đó" dọa và trêu ghẹo, nhưng đây là lần đầu tiên, cảm giác sợ hãi trong tôi càng ngày càng chiếm lấy tâm trí luôn trong trạng thái điềm tĩnh. Tôi vẫn nhắm chặt mắt, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng "nó" vẫn luôn ở gần, nhưng không dám chạm vào tôi, vì thế liền liên tục thách thức sự sợ hãi và tính tò mò, muốn ép tôi mở mắt ra nhìn "nó".

Và, tôi đã thua cuộc. Cơ thể tôi căng cứng, lồng ngực phập phồng vì từng đợt thở gấp gáp không thể kiểm soát được. Sau một lúc giằng xé, cuối cùng tôi cũng từ từ mở nhẹ mắt ra, theo quán tính nhìn lên phía trần nhà. Quyết định đó đã khiến tôi hối hận, vì nó đã ám ảnh tôi suốt khoảng thời gian sau này.

Trước mắt tôi là một cơ thể của người phụ nữ ăn mặc dị hợm, cô ta như đang nằm trên trần nhà, mái tóc dài xuề xòa che đi khuôn mặt trắng bệch đáng sợ. Bộ váy trên người cô ta rách rưới, nhưng phần bụng lại bị khoét một lỗ tròn sâu hoắm đen ngòm.

"Nó" nghiêng đầu nhìn tôi cười một cách man rợ, tiếng cười khanh khách đắt chí đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, cảm giác sợ hãi cứ bủa vây càng lúc càng dữ dội.

"Ngủ đi, ngủ đi, ngủ nữa đi....hahaha" - Cái thanh âm rợn gáy đó đột nhiên vang vọng, hòa cùng với tiếng cười rồi lại tiếng khóc đầy đau đớn, thê lương. Tôi còn nghe đằng xa xa, có ai đó đang chơi bản nhạc The vampire masquerade, tiếng đàn dương cầm lúc trầm lúc bổng ai oán văng vẳng trong đêm thâu.

"Ngủ đi, hahaha, ngủ đi."

"Ha.."

Tôi bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng. Khó khăn thở gấp từng đợt từng đợt nặng nề, mồ hôi lạnh cứ chảy dọc xuống thái dương. Tôi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, chỉ cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại, mặc kệ cho căn phòng bị bao trùm bởi loại không khí im ắng ảm đạm, và tiếng "tích tắc" của chiếc đồng hồ vẫn luôn văng vẳng suốt đêm thâu.

Mất một lúc sau, tôi mới dần trở nên bình tĩnh lại. Tôi nhìn dáo dác khắp căn phòng, xác định không có gì khác lạ mới yên tâm xoay người tìm điện thoại. Tôi muốn gọi cho Kang, và liên lạc với những người anh em của mình.

"Cạch"

Tay chỉ vừa chạm đến điện thoại, cánh cửa phòng tôi bỗng dưng lại bật mở. Tôi giật mình, màn hình hiện đúng "3 giờ 07".

Tôi cắn chặt răng, tức giận chửi thề một tiếng.

Giằng xé một lúc, tôi quyết định đứng dậy muốn đóng lại cánh cửa phòng mình. Nhưng chỉ vừa mới đứng lên, cánh cửa lần này không còn khép hờ nữa mà là "RẦM" một tiếng, trực tiếp mở toang, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau đó, một bóng đen cũng nhanh chóng ùa vào, đứng sừng sững trước mắt tôi.

"Kang ? Là cậu có phải không ?"

Tôi hoang mang gọi. Cái bóng đó đứng ngược ánh đèn bàn, vì vậy tôi không thể nhìn ra được là ai đang đối diện với mình. Chỉ thấy sau tiếng gọi đó, cái bóng đen kia liền lững thững bước đi mà không nói một lời nào. Mặc cho tôi có cố gắng vẫy gọi phía sau.

Mang theo cảm giác thấp thỏm đuổi theo sau bóng dáng quen thuộc đó, tôi đưa mắt nhìn theo cái bóng đen đang bước đi, bản thân cũng vô thức đuổi theo. Cho đến khi cái bóng dáng giống hệt như Kang đi qua một dãy hành lang dài, băng qua cầu thang rồi đứng nhìn bức tranh cuối dãy trong quầy pha chế.

Tôi hoài nghi nhìn bóng đen đó, rồi lại lần nữa nhìn khung cảnh xung quanh tòa dinh thự. Khung cảnh náo nhiệt, tấp nập người qua lại như lúc tôi đặt chân đến đã không còn. Cả tòa lâu đài rộng lớn chìm trong không gian tối tăm tĩnh mịch, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của ánh đèn nê ông yếu ớt chiếu lên xung quanh.

Tôi tự hỏi, rốt cuộc nơi quái gở này đang xảy ra chuyện gì.

Bỗng dưng từ phía bóng đen kia, vang lên tiếng đàn dương cầm quen thuộc. Bài nhạc The vampire masquerade cứ thế vọng từ phía xa đều đều, và rồi cái bóng đen đó kéo bức tranh lớn xuống, đằng sau liền xuất hiện một tần hầm có chút ánh sáng vàng nhạt yếu ớt lóe lên.

Tôi cắn răng, bàn tay trong túi áo cuộn tròn, vô tình nắm phải sợi dây chuyền bạc ban chiều. Kang tiếp tục bước đi, tôi sải từng bước chân nặng nề đi theo sau cậu ấy. Cứ men theo lối nhỏ xuống tầng hầm, dần dần đến gần nơi phát ra ánh sáng kia, tôi rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn, nói:

"Kang!!"

Lần này, cái bóng đen đó xoay người nhìn tôi. "Nó" đưa tay chỉ về phía cuối dãy, đầu nguệch sang một bên cười man rợ. Mà nơi "nó" chỉ tay, chính là nơi mà những cái xác đang bị treo ngược lên trên trần nhà, và tất cả đều đã bị khoét một lỗ rỗng sâu hoắm ở bụng, làm lộ tất thảy phần nội tạng thối rữa ra bên ngoài, đang trợn trừng mắt lên liếc nhìn về phía tôi. Những cái xác chết không toàn vẹn.

"KANG!?"

Tôi kinh hãi thét lên, ngay lập tức trước mắt thấy cái bóng đen mờ nhạt của "nó" đang điên cuồng lao đến, dùng lực rất mạnh hất tung cơ thể tôi lên không trung. Tôi thấy cơ thể mình bỗng dưng nhẹ bổng trên không, và rồi nhanh chóng bị vùi dập một cách tàn nhẫn nhất. Tôi nghiến chặt răng, đau đớn rên rỉ, mắt mơ màng nhìn hết thảy những cái xác khác đã chất đầy khắp tầng hầm. Chút ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để tôi nhìn thấy những cái xác chết bị khoét lỗ sâu hoắm được chất đống xung quanh cây đàn dương cầm ở giữa căn phòng. Khung cảnh xung quanh kinh khủng đến nổi khiến tôi vừa đau đớn ôm ngực, vừa hít thở thật mạnh và nôn khan không ngừng.

"Keng..keng..."

Cảm nhận được có một cái bóng đen khác đang lê đôi chân xiêu vẹo tiến dần về phía tôi, kéo theo con dao sắt rỉ sét cọ xuống nền gạch tạo nên thanh âm chát chúa "keng keng" rợn người. Tôi chỉ kịp ngẩng đầu lên, đau đớn nhìn "nó". Tôi nhìn cái đầu nguệch sang một bên đang cười khanh khách quái gở, và rồi đôi bàn tay gầy trơ dính đầy chất nhầy màu đỏ quánh đang nâng con dao lên cao như đang muốn chém mạnh xuống cơ thể tôi...

"KHÔNG!!!!"

Tôi bật dậy, hoảng loạn tột độ. Lồng ngực cứ nhói đau, hơi thở hỗn loạn không thể điều chỉnh được. Tôi thấy, con dao sắt ấy đang dần hạ xuống gần cơ thể mình, còn cái thứ kia vẫn mở to mắt lên, hằng học nhìn tôi. Cái điệu cười bỡn cợt khinh thường của nó hòa lẫn với tiếng rên rỉ gào khóc của những con người đang la liệt bên cạnh làm chân tôi như tê cứng không động đậy được..

"Đừng mà... Làm ơn, tha cho tôi..." - Tôi thấp giọng như cầu xin.

"..."

"Hãy tha cho tôi, tha cho tôi đi.."

"Đừng..."

Con dao trực tiếp đâm xuống bụng tôi.

.

.

.

.

.

.

"ĐỪNG!!"

"Min Yoongi, làm sao vậy?"

Giọng của Kang đột nhiên vang vọng bên tai, khiến tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy đang ngồi ở buồng lái. Bài nhạc piano The vampire masquerade cổ điển vẫn đang vang vọng ở điểm cao trào.

Tôi bất giác nhận ra, đây chỉ là giấc mộng. Một giấc mộng kinh hoàng mà chân thực đến kì lạ. Tôi nhìn Kang, không thể mở miệng cất lời và cũng không biết phải kể từ đâu, cuối cùng tôi chỉ đành cắn răng lắc đầu tỏ ý tôi vẫn ổn.

Cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mộng, cho đến khi bánh xe dừng lại trước một khu khách sạn cao cấp trên tấm bảng đề cái tên The Haught Mansion nổi bật giữa lòng thành phố Detroit hoa lệ.

Min Yoongi tôi cả đời có nghĩ cũng không dám nghĩ rằng, cơn "ác mộng" thực sự thật ra chỉ mới bắt đầu...

Lấy cảm hứng từ những điều bí ẩn của tòa Dinh thự Haught Mansion ở Brush Park, Michigan (1940)

-----------------------------------------END------------------------------

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro