Oneshot 11: Tkt - Đôi mắt đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot 11: Tkt - Đôi mắt đen

''Min Yoongi tôi cả đời có nghĩ cũng không dám nghĩ rằng, cơn "ác mộng" thực sự thật ra chỉ mới bắt đầu... ''

Yoongi lại theo thói quen đưa ngón tay lên miệng cắn đến bật cả máu vì lo sợ và nhớ về cơn ác mộng vừa đến với anh.

...

Min Yoongi năm nay hai mươi chín tuổi, là một người trẻ vô cùng thành đạt. Cuộc sống của anh luôn luôn đầy đủ về vật chất, từ nhà cửa, xe hơi, đến đồ nội thất, tất cả đều từ tiền anh kiếm ra được. Anh bắt đầu tìm hiểu mọi thứ cần cho việc lập nghiệp từ rất sớm rồi tự mình gầy dựng nên một công ty lớn dưới sự chứng kiến của mọi người, từng bước đi lên mà không cần cậy quyền cậy thế vì vậy anh luôn được mọi người xung quanh đề cao và nể trọng. Trong công việc, Yoongi là con người rạch ròi, việc gì ra việc đấy, thẳng thắn và hoàn toàn không cho phép sai sót xuất hiện trong các dự án của mình vậy nên anh luôn muốn tự mình kiểm tra lại và chỉnh sửa tỉ mỉ mọi chuyện. Cũng vì ngày ngày bận tối mặt tối mũi trong công việc như thế nên anh chẳng có nổi một người bạn bè thân thích để chia sẻ về những rắc rối trong cuộc sống, dần dần anh tự biết cách giải quyết mọi thứ và có đủ khả năng để tự lập hoàn toàn. Thế nhưng không ai biết rằng, anh không có bạn bởi anh vẫn còn lo sợ rằng tính cách và hành động của anh về sau sẽ làm tổn thương họ, anh rất sợ sẽ làm tổn thương người thân thiết với mình một lần nữa. Min Yoongi đã thành công xây dựng được cho mình một hình ảnh hoàn hảo đến mức tất cả mọi người đều muốn biết về những thứ đằng sau điều đó, nhưng khi hỏi thì anh đều từ chối trả lời, còn khi họ muốn tìm lại không thể tìm ra, vì thế quá khứ cũng như gia đình của anh vẫn còn là một ẩn số.

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, Yoongi vẫn ở lại công ty và làm việc đến khuya. Dù chức vụ cao nhưng với yêu cầu nghiêm ngặt trong mọi việc, anh thường ở lại rất khuya để chỉnh sửa mọi thứ đến khi thấy vừa ý. Người ta nói anh là một kẻ nghiện công việc và anh cũng không hề phủ nhận việc đó.

- Phù, cuối cùng cũng xong, cái dự án này rắc rối thật. Bản báo cáo giao lên thì cứ sai lên sai xuống, tự mình làm thế này vẫn nhanh hơn nhiều. - Anh vừa cất đồ vào túi, vừa lẩm bẩm khó chịu.

Cũng đã gần mười hai giờ đêm rồi, chút cà phê Yoongi uống ban nãy không đủ để giữ tỉnh táo cho anh nữa. Ngồi trong xe, anh mệt đến mức cứ tưởng như tiếng gió đang ru ngủ mình vậy. Trên đường chẳng còn mấy chiếc xe đang di chuyển nên yên tĩnh vô cùng, mắt anh chỉ chờ có cơ hội là nhắm nghiền lại ngay, quả thật là quá mệt. Trong lúc đang tranh thủ chợp mắt khi chờ đèn đỏ thì anh bị giật mình bởi tiếng gõ cửa kính ô tô. Min Yoongi quay qua thì thấy một đứa trẻ đứng im lìm ở đó nhìn anh.

Không hiểu sao mà trong một khoảnh khắc, cảm giác lo lắng đã dấy lên trong anh, thôi thúc anh phải mặc kệ đứa nhóc đó và bỏ đi. Nhưng rồi anh vẫn quyết định hạ cửa kính xe xuống một chút để nhìn rõ hơn. Đấy chỉ là một thằng nhóc tầm sáu, bảy tuổi, mái tóc màu nâu tối dài quá mắt nên anh cũng chẳng rõ ánh nhìn của nó hướng về đâu.

- Khuya rồi mà còn làm gì đấy cậu bé? Về nhà đi, bố mẹ chờ đấy. - anh nói với giọng khá mệt mỏi.

Thằng nhóc cúi đầu đáp:

- Chở con về nhà chú đi.

- Bố mẹ cháu ở đâu đấy? Mau về với họ đi. - Yoongi nhìn nó đầy nghi hoặc.

- Không, chú chở cháu về nhà đi. Cháu muốn chú chở cháu về.

Anh thở dài một hơi rồi hỏi tiếp:

- Cháu không có bố mẹ gì à? Khuya vậy còn ra đây làm gì chứ? Vắng thế này dễ gặp nguy hiểm lắm đấy. Có muốn chú gọi taxi cho không?

- Vâng, cháu biết, dễ nguy hiểm lắm thế nên làm ơn hãy chở cháu về đi. Cháu muốn về nhà chú.

Thằng nhóc chẳng buồn bận tâm đến những câu hỏi của Yoongi, chỉ một mực đòi anh chở về. Yoongi chau mày, thầm nghĩ chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Đêm khuya rồi anh cũng không muốn phải dây vào những chuyện rắc rối, hơn nữa linh tính mách bảo anh không nên tiếp xúc quá nhiều với thằng nhóc này, đành rút ra trong ví 5 đô và đưa cho nó. Anh nói trong khi đang quay qua cất ví:

- Này nhóc, cầm tiền đó đi, cần gọi taxi không, chú gọi luôn cho. Về nhà sớm, đêm khuya rồi đừng la cà nữa.

Cất ví xong, anh quay sang nhìn thì chẳng thấy thằng nhóc ấy ở đâu nữa.

- Chậc, chuyện xúi quẩy gì vậy, thằng nhóc này định ăn xin đểu hay gì thế?

Ngẫm đi ngẫm lại thì cũng là anh tự đưa tiền cho nó chứ nó chưa mở miệng xin một câu nào, chà, điên thật. Anh tặc lưỡi, bỏ qua chuyện này rồi tiếp tục lái xe về nhà. Vừa về đến nhà, anh quăng cặp táp xuống đất rồi thả người lên chiếc sofa lớn ở phòng khách.

Thoải mái thật! Min Yoongi thở phào vì cuối cùng cũng hết một ngày, giờ thì chỉ việc ngủ thôi, những chuyện khác quên hết đi thì hơn. Anh sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng nghe có tiếng gõ cửa. Yoongi giật mình mở mắt ra nhưng cơ thể như đã cạn kiệt năng lượng vậy, muốn đứng dậy lúc này cũng là quá sức đối với anh, thế nên anh cứ nằm đó thẫn thờ nhìn lên trần nhà một lúc lâu, định để cho người ngoài kia tự biết ý mà rời đi. Nhưng tiếng gõ cửa lại liên tục phát ra, cứ tầm năm phút lại "cộc cộc cộc" một lần. Nhà có chuông nhưng lại gõ cửa thì chắc là người này không chạm được vào chuông, tiếng gõ cửa cũng yếu ớt, có lẽ là một đứa nhỏ, nghĩ đến đó anh liền lắc lắc đầu, xóa tan cái hình ảnh anh vừa mường tượng ra.

- Chết tiệt! - Min Yoongi khó chịu đến mức buộc miệng chửi thề.

Anh uể oải đứng dậy, lếch thếch bước ra ngoài rồi mở cửa trong khi còn chưa nhìn xem người bên ngoài là ai.

- Cháu trả chú năm đô ban nãy. - Giọng nói cất lên làm Yoongi muốn tỉnh cả ngủ, trước mặt anh là thằng nhóc ban nãy vừa gặp ngoài đường.

- Nhóc đi theo chú kiểu gì vậy? Sao lại đến đây?

- Cháu trả chú năm đô. Giờ thì cho cháu vào nhà đi.

Nó ngước mặt lên nhìn anh, lúc này anh mới nhìn rõ được đôi mắt bị mái tóc che kín của nó, khoảng khắc nhìn thấy điều đó anh như chết lặng. Đôi mắt của nó không hề có tròng trắng mà chỉ là một màu đen ngòm. Nhưng điều kì lạ chính là việc Min Yoongi không hề thấy nó kì lạ, anh chỉ thấy sợ hãi mà thôi. Cứ như đây là một nỗi ám ảnh với anh từ lâu vậy dù anh chỉ mới gặp đứa trẻ này lần đầu tiên.

Anh sững người mất mấy giây, trong lúc đó thằng nhóc đã chạy vào trong nhà mà không cần chờ đến sự đồng ý của anh. Lúc này Yoongi mới hoàn hồn, quay ngoắt lại nhìn thằng bé, hỏi với giọng bực bội:

- Này, nhóc, chúng ta không quen biết gì mà sao nhóc thoải mái thế hả? Tên nhóc là gì? Để chú gọi cảnh sát đưa về với gia đình.

Thằng nhóc bày ra vẻ mặt bướng bỉnh, bĩu môi nói:

- Khuya thế này còn định giao cháu đi đâu chứ. Cháu không đi, cho cháu ở lại đêm nay đi mà.

Min Yoongi khó chịu, anh không muốn tự dưng phải gánh thêm trách nhiệm về ai đó, bằng mọi giá phải đẩy thằng nhóc này đi mới được.

- Cháu tên gì?

Thằng nhóc bỏ ngoài tai tất thảy những lời Yoongi nói.

- Cháu muốn uống nước hoa quả.

- Này, chú hỏi cháu tên gì. - Yoongi kiên nhẫn hỏi lại.

- Cho cháu nước hoa quả.

Yoongi cố kiềm chế và hỏi thêm một lần nữa:

- Mau nói tên của cháu đi.

- Giờ thì cháu muốn nước hoa quả, và cháu sẽ trả lời sau khi có được nó.

Thằng nhóc này biết cách chọc giận Min Yoongi thật đấy. Anh xuống bếp mở tủ lạnh ra rồi thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh. Bên trong tủ lạnh trống hoác, không có nước hoa quả và càng chẳng có gì bỏ bụng được, anh nói vọng lên:

- Trong nhà không có nước hoa quả.

Thằng nhóc giọng đầy thất vọng:

- Vậy thôi đi ngủ vậy.

Min Yoongi chạy lên phòng khách, mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

- Ý là nhóc định ở lại nhà chú sao? Đi về đi chứ.

Thằng nhóc chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến phòng ngủ cứ như đây là nhà nó vậy. Min Yoongi cũng mặc kệ, chắc nó chẳng làm được gì đâu, đấy là điều mà anh nghĩ đến. Tối đó Min Yoongi quyết định ngủ dưới phòng khách luôn. Cả đêm anh cứ trằn trọc vì hình như có điều gì đó rất kì lạ mà anh mãi không thể nhớ ra, một điều gì đó mà không phải là về đôi mắt đen của đứa bé kia. Anh gần như đã thức trắng đêm vì luôn có cảm giác bị đe dọa và hoàn toàn không thể nào ngủ nổi dù cả người đã mệt lả. Đến tận khi trời sắp sáng thì Yoongi mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ khoảng một tiếng sau, anh choàng tỉnh vì linh cảm có gì đó không đúng lắm. Vừa mở mắt dậy Yoongi đã hoảng hồn vì thằng bé kia đang ngồi cạnh và nhìn chòng chọc vào anh với đôi mắt vô hồn. Anh thở dài một tiếng và quát vào mặt nó:

- Được rồi đấy, bây giờ thì chú sẽ gọi cảnh sát đưa cháu đi tìm gia đình. Và đừng quay lại đây nữa. Nhớ đấy, chú sẽ không tiếp cháu đâu!

Anh gọi cho cảnh sát và báo về tình trạng anh đang gặp phải: "Vâng, một thằng nhóc đi lạc, không biết tên tuổi... vâng, đến đón nó đi giúp tôi, càng sớm càng tốt, cảm ơn."

Tầm năm phút sau, thằng nhóc đã được đưa đi, giây phút đó anh hạnh phúc đến không thể nói thành lời. Min Yoongi lên phòng của mình để kiểm tra lại xem có vấn đề gì không. Vừa bước vào phòng, tâm trí anh rơi vào hoảng loạn khi nhìn thấy thứ trước mắt mình. Trên chiếc tủ đầu giường là một bức ảnh mà anh đã giấu nó đi từ rất lâu, đến mức anh gần như đã quên mất sự hiện diện của kí ức trong bức ảnh đó. Trong ảnh là một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi với mái tóc nâu tối, đôi mắt nó trong veo tuyệt đẹp nhưng trong giây lát, anh lại thấy đôi mắt đó có màu đen ngòm. Trông nó như một bản sao của đứa bé vừa bước ra từ nhà anh ban nãy. Yoongi có thể cảm nhận rõ trái tim của mình đang đập loạn lên như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực, vì trong bức ảnh đó chính là anh - Min Yoongi lúc bé.

Anh cầm bức ảnh lên và lập tức xé nát nó mà không cần suy nghĩ. Đột nhiên, có tiếng nói bên tai anh, một giọng kì lạ nhưng lại thân thuộc, một giọng nói mà khi vừa cất lên, anh đã muốn xé toạc cuống họng của nó để anh không bao giờ phải nghe thấy nữa:

- Sao vậy? Anh định chối bỏ quá khứ của anh sao? Cái quá khứ kinh tởm mà anh cố che lấp đi ấy. Haha, anh nghĩ là rồi tôi sẽ để anh yên sao? Không, tôi sẽ không. Anh có muốn thắc mắc rằng tôi là ai không? Tôi là quá khứ của anh đấy.

Min Yoongi cứng đờ cả người, đầu óc cứ ong ong cả lên, anh chẳng nghe thấy được gì ngoài tiếng cười khanh khách của người kia.

- Im mồm! - Min Yoongi hét lên.

Cái dáng người nhỏ nhỏ của thằng nhóc đó đã đứng cạnh anh hả hê được một lúc rồi. Thằng bé nghiêng nghiêng đầu, khóe mắt cong lên như đang chế giễu nỗi sợ của anh. Nó tiếp tục nói bằng cái giọng tinh nghịch:

- À, quá khứ của anh đã lâu như vậy rồi, chắc anh chẳng nhớ nổi đâu nhỉ? Hay để tôi nhắc lại cho anh nhớ vậy?

Min Yoongi đưa tay muốn bịt miệng thằng nhóc lại nhưng nó đã kịp né sang một bên, mở to đôi mắt đen nhìn anh, bĩu môi:

- Sao vậy? Anh định dùng vũ lực với tôi như ngày trước nữa sao? Ở đây có súng không thế, tôi sợ bị bắn lắm đấy. Hừ, cẩn thận, anh lại bắn trúng mẹ anh nữa đấy. Hahaha!!

Thằng nhóc càng nói giọng càng vui vẻ, nhưng từng lời từng chữ ấy như đâm thẳng vào tim của anh.

Min Yoongi chợt nhớ lại cái ngày kinh hoàng hôm đó, khi mà nhà anh gặp chuyện, anh thậm chí chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết anh và mẹ đang bị đe dọa. Kí ức mờ ảo là thế, vậy mà hình ảnh khẩu súng trên tay anh bắn chệch trúng vào người mẹ anh đứng gần đó thì lại hiện lên rõ mồn một. Lúc đó Yoongi chỉ khoảng hơn tám tuổi, làm sao mà biết bắn súng được, anh chỉ muốn hù dọa đám lưu manh kia để bảo vệ mẹ, vậy mà lại gây ra sai lầm ám ảnh cả cuộc đời anh. Những người xung quanh đều nói đó hoàn toàn không phải lỗi của anh nên anh đừng mặc cảm tội lỗi gì cả, nhưng bọn họ biết làm sao được cái cảm giác mà chính tay giết chết người mình yêu quý là điều khủng khiếp như thế nào được cơ chứ. Để quên đi nó, anh đã phải dùng rất nhiều loại thuốc, những thứ thuốc có hại cho sức khỏe đến mức nhiều lúc anh cảm thấy muốn chết đi sống lại, cơ mà anh cũng chẳng màng chỉ để có thể quên đi mảnh kí ức khủng khiếp kia. Thế mà bây giờ, "anh" lại tự xuất hiện và đào nó lên để hành hạ chính mình. Yoongi biết kể cả có chết đi thì điều đó vẫn bám theo anh, như một mảng bám dơ bẩn mà anh không cách nào gột sạch. Nước mắt kéo thành vệt bên má từ lúc nào mà anh cũng chẳng hay, anh ngước mắt nhìn thằng bé, nó đang nhìn lại anh với vẻ mặt lạnh tanh vô cảm. Trong giây phút đó, đôi mắt đen của nó tự nhiên lại làm anh thấy một chút đồng cảm, chắc tại nó cũng đen tối như quá khứ của anh vậy.

Min Yoongi ngây người nhìn thằng nhỏ một lúc lại đột nhiên thấy tức giận, đôi mắt anh hiện rõ từng tia máu, xém chút nữa chắc anh đã bóp cổ chết nó rồi, anh hét lớn và lập tức tống cổ thằng nhóc ra khỏi cửa:

- Mày biến đi! Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày lần nữa. Tao nói rồi, đừng để tao nhìn thấy mày, nếu không tao sẽ giết mày đấy!

Trước khi nó thật sự rời đi, còn quay lại mỉm cười nói với anh:

- Min Yoongi, thứ ám ảnh anh sau này, sẽ không phải là tôi nữa đâu, cứ chờ xem. Chào nhé.

Khoảnh khắc đó, Yoongi cứ cho rằng tống cổ nó đi là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng thật không may, anh đã nhầm. Yoongi sẽ không bao giờ quên đi được câu chuyện đó nữa, kể cả anh có dùng thêm cả trăm liều thuốc thì cũng vô ích mà thôi. Anh biết rằng đứa trẻ với đôi mắt đen ngòm đó chính là anh và sự tăm tối trong ánh mắt của anh trong suốt những ngày xưa, và giờ đây anh thật sự không muốn tin là cơn ác mộng đó lại đến với anh thêm lần nữa, cơn ác mộng mà anh từng chịu đựng cả một thời quá khứ.

Anh vẫn cứ luôn cố huyễn hoặc bản thân rằng đứa trẻ đó là thứ mà anh không muốn gặp lại nhất, nhưng trái tim anh biết rõ là không phải như vậy.

Thật ra, thứ Min Yoongi không muốn nhìn thấy nhất lại chính là kí ức của anh.

*Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị ở Mĩ về những đứa trẻ có đôi mắt đen. 

-----------------------------------------END------------------------------

#SIME

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING

#allmywordsforminyoongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro