Oneshot 12: LTL Huỳnh - Giai điệu lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra, thứ Min Yoongi không muốn nhìn thấy nhất lại chính là kí ức của anh. Anh là không muốn nhìn thấy những kí ức không nên thấy. Cái kí ức kinh hoàng mà não bộ cố ém nhẹm đi giờ nó lại muốn hiện lên...

Trong gian phòng nhỏ, giai điệu nhẹ nhàng uốn lượn vào từng ngóc ngách nơi trái tim. Hai con người đang chìm đắm với đôi tay lướt trên những phím nhạc. Cô nàng thả lỏng cơ thể theo những cái đưa đẩy trên cây violin đặt ở vai. Kế bên là chàng trai với mái tóc bạch kim đang hòa mình cùng chiếc dương cầm. Âm vang từ hai loại nhạc cụ tạo nên một giai điệu êm ả. Giai điệu ấy tựa chiếc lông vũ tinh khôi lướt thật khẽ nơi đầu tim. Khẽ thôi, nhưng mỗi nơi nó hạ xuống lại làm cho linh hồn kia từng đợt rung động liên hồi.

Khúc nhạc đột ngột dừng lại sau tiếng mở cửa của một người lạ mặt khác. Một cậu trai với thân hình cao ráo thản nhiên bước vào. Trên người cậu là chiếc sơ mi trắng phối cùng quần tây lịch lãm. Mái tóc đen óng được vuốt gọn ra sau một cách cẩn thận, để lộ vầng trán cao. Khuôn mặt mang đôi nét tinh nghịch mỉm cười:

"Chúng ta có thư này." Vừa nói, cậu vừa giơ ba chiếc phong bì ra trước mặt để chứng minh.

Đáp lại là câu hỏi được cất lên bởi chàng trai ngồi bên chiếc dương cầm: "Joyce à, Cậu về sớm thế?" Và nội dung nó đặt ra chẳng liên quan gì đến thông báo từ người kia cả.

Nhưng khi nghe được thanh âm quen thuộc phát ra từ góc phòng, cậu trai tên Joyce vội vàng đi đến bên cạnh người nọ rồi dừng ngay vị trí phía sau anh, đặt bàn tay to lớn xoa đầu anh, tự tiện hưởng thụ cảm giác những sợi tóc mềm mại luồn qua khẽ tay "Vì nhớ Yoongi nên tớ mới về sớm đấy, Yoongie có nhớ tớ không nào?" Vừa nói cậu vừa làm nũng với anh chàng tên Yoongi. Còn người kia thì phần lớn là ngó lơ mặc cho cậu huyên náo.

Một màn tình cảm diễn ra và có vẻ bọn họ quên mất rằng trong căn phòng này còn một người con gái nữa. Thấy bản thân trở nên mờ nhạt cô nàng liên lên tiếng "Này hai người kia! Alida tớ còn ở đây đấy".

"Xin lỗi nhé, tớ chỉ thấy mỗi Yoongi của tớ thôi, khổng để ý đến không khí xung quanh" Cậu cố tình nhấn mạnh chữ của tớ với đôi mày nhướng lên khiêu khích người đối diện.

"Yoongi nào của cậu, Yoongi là của tớ chứ" Thấy anh bạn đẹp trai của mình bị tên xấu xa kia ngang nhiên tuyên bố chủ quyền, cô nhanh chóng cãi lại với chất giọng không thể đanh đá hơn. Sau đó là một màn người nọ nói, rồi người kia cướp lời, lặp đi lặp lại không ai nhường ai. Cuộc chiến giữa hai con người này lại xuất hiện, tạo nên khung cảnh thật náo nhiệt cho căn nhà.

Qua một thời gian dài nhưng có vẻ hai người kia vẫn còn hừng hực khí thế, còn anh ngồi đấy đã dần chán chường. Dường như nhớ ra điều gì đó, anh cất tiếng kéo hai người kia ra: "Joyce này khi nãy cậu vừa nói thư gì ấy nhỉ?" Câu nói của anh ngay tức khắc khiến hai người kia dừng lại, tập trung tiến đến chỗ anh. "À đây này, tớ thấy trong hòm thư. Ba cái cho ba người bọn mình, hình như là cùng một nơi gửi đến." Cậu đưa ba phong bì màu vintage cổ điển đề tên người nhận là ba người bọn họ. Mỗi người nhận lấy phong bì mang tên mình và chậm rãi mở ra.

"Nhà hát Palace tại 1564 Broadway 12h khoảnh khắc tăm tối nhất sẽ mang đến sự giải thoát"

Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ được viết cẩn thận trên mảnh giấy nhỏ. Khó hiểu và mông lung là cảm xúc hiện tại của cả ba. Họ có phần ngờ nghệch nhìn bức thư được gửi đến. Ai là người gửi? Tại sao lại gửi cho họ? Gửi cho họ với mục đích gì? Những câu hỏi vang lên liên hồi trong lòng mỗi người. Tuy hiếu kỳ nhưng vẫn khá mạo hiểm khi đi đến nơi được đề cập trên thư. Vì họ chẳng biết sẽ đối mặt với chuyện gì khi đến đấy. Và họ đã quyết định không đi.

Nào ngờ, lựa chọn đó lại mang đến cho họ sự biến chuyển lớn trong ngần ấy năm yên bình cùng nhau.

Mỗi ngày Alida phải chịu dày vỏ bởi loại âm thanh kỳ quái từ đâu ồ đến. Nó hệt như tiếng mèo kêu, nhưng ẩn chứa trong đấy là những cái gào thét cầu cứu trong tuyệt vọng. Nó xen lẫn tiếng hét thống khổ của người phụ nữ, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh và cả tiếng cười man rợ của những tên quái dị nào đó ẩn mình trong bóng tối. Thứ tạp âm ấy, nó lặp lại dai dẳng với tần suất ngày một nhiều thêm khiến cô ám ảnh cực độ đến mức đầu như muốn nổ tung. Cô bắt đầu nhìn thấy những bóng đen vụt qua quanh mình, chúng quanh quẩn, bám riết lấy thân cô. Tâm trí cô chịu thêm đả kích khi phải tiếp tục đón nhận những đôi mắt mèo lóe sáng trong bóng đêm. Ánh mắt của nó như nhìn xuyên con người cô, nó cho cô cảm tưởng như có thứ gì đó đang đày đọa linh hồn này.

Joyce cũng không khá hơn là bao, kể từ ngày đấy cậu luôn mang trong mình cảm giác buồng phổi như ngập nước, nó khiến cậu không tài nào thở nổi. Nhiệt độ xung quanh lạnh dần, cảm tưởng đã vượt quá số âm. Nơi này thật tăm tối, nó chẳng được nhận sự trợ giúp nào từ ánh sáng. Và cậu cũng chẳng nhận được sự trợ giúp từ bất kỳ ai để có thể thoát ra. Chới với trong vô vọng, vùng vẫy trong những làn sóng rồi thứ cậu nhận lại cũng chỉ là sự bất lực buông xuôi, mặc cho cơn lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy. Cậu dần chìm sâu xuống đáy biển. Từng làn nước bao bọc cậu, chúng nhẹ nhàng cấu xé từng tất da, mảnh thịt. Cậu đau lắm, đau đến kinh hoàng.

Còn anh, chàng trai Min Yoongi sau cái ngày nhận được lá thư ẩn danh đó chẳng đêm nào anh yên giấc. Anh thường mơ thấy những cơn ác mộng quái lạ. Nó đem đến cho anh cái cảm giác đau đến nổ tung, một cảm giác chân thật tựa như chính anh đã từng trải qua. Khi đôi mắt anh khép chặt, khung cảnh đó lại mờ ảo hiện về. Một chiếc bàn được phủ bởi tấm khăn trắng nằm ngay trung tâm của trận pháp lớn. Trên bàn là đứa trẻ trông nhợt nhạt chẳng còn một tia của sự sống với những ngọn nến xung quanh. Làn da tím tái của đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi ấy là những dòng chữ chi chít, một loại ngôn ngữ kỳ lạ được viết bằng mực đỏ, sắc mực khá sẫm, có vẻ nó chẳng phải màu mực sẫm mà nó như...là máu? Những kẻ quái dị khoác áo choàng đen đứng xung quanh chiếc bàn vẫn yên vị tại chỗ của mình. Chúng hướng đôi mắt đen ngòm không có khoảng sâu vào đứa bé kia cùng vài ba tiếng gầm gừ trong cuống họng. Một kẻ cầm giá nến chậm rãi tiến tới, gã nâng con dao nhỏ nhưng không kém phần sắc bén dứt khoát rạch một đường nơi ngực trái của nó. Khi ấy, anh lại chịu phải chịu những trận dày xé đớn đau ngay lồng ngực, phải chăng anh và đứa trẻ kia có một mối liên kết gì đấy? Gã ta dừng lại, ra hiệu cho một người phụ nữ ước chừng hơn ba mươi tuổi lại gần. Gã cầm lấy cánh tay của bà rồi hướng con dao khi nãy xuống ngay vị trí cổ tay-nơi những dòng máu mạnh mẽ chảy trôi. Được giải thoát, dòng máu ấy ồ ạt tuôn trào và rơi xuống vết thương sâu của đứa trẻ khi nãy gã vừa để lại. Một cơn đau cuồn dã ấp đến, nó cuộn chảy khắp người anh. Đưa tay bấu chặt ngực trái, anh cảm nhận được trái tim đỏ rực bên trong đang đập liên hồi, nó dồn dập gấp ngàn lần, từng mạch máu, từng nhịp đập là từng ấy đau đớn anh phải chịu. Tại sao...? Mắt anh nhòe đi, đầu óc trống rỗng và đôi tai cứ dội những tiếng ù ù. Anh nghe hai người kia nói gì đó, cái gì đấy phải trả giá, gì mà hai mươi năm. Chẳng còn tâm trí quan sát nữa, anh rơi vào trận hành hình từ nỗi đau đang truyền khắp cơ thể. Min Yoongi dùng hết sức lực mà dằn co với cơn đau khốn kiếp, dằn co với bản nhạc kinh khủng nào đó bất chợt phát lên. Đôi mắt nhíu chặt, mồ hôi đã túa ra như thác chảy, khó chịu, đau đớn và thống khổ nhưng anh lại chẳng có cách nào thức giấc. Và, anh chìm trong nỗi đau ấy đến tận khi căn phòng bắt được những tia sáng ban mai. Đau đớn ngày càng tăng, nó bám riết anh từ những cơn ác mộng đến tận nơi hiện thực, nó làm anh muốn phát điên lên. Nhưng anh chỉ cố gắng chịu đựng và chống chọi một cách bất lực, vì anh nghĩ đó là những gì bản thân có thể làm lúc bấy giờ.

Mọi thứ tưởng chừng đã đi đến ngõ cụt, cứ ngỡ chẳng thể nào thoát khỏi. May thay, khi giấc mơ đêm ấy đưa họ nhìn thấy là cách giải quyết tất thảy mọi chuyện. Trong giấc mơ của mỗi người, giấc mơ xuất hiện sau buổi tiệc sinh nhật lần thứ hai lăm của Yoongi.

Hôm ấy, họ chỉ đơn giản là cùng nhau thưởng thức bữa cơm tối ấm áp bên chiếc bánh kem đã được thổi tắt sau bài hát chúc mừng sinh nhật. Đang chuyện trò vui vẻ, bỗng Joyce hỏi anh rằng: "Yoongi này, cậu sinh ra ở Hàn mà nhỉ. Sao tớ thấy lâu rồi cậu không về thăm người thân thế?" Chủ đề này khiến Alida chú ý, cô cũng thắc mắc giống cậu: "Đúng đấy kể cả những dịp lễ tớ vẫn thấy cậu ở nơi đất khách quê người này cùng bọn tớ chứ không đón cùng gia đình." Anh khẽ khựng lại, cố giữ tâm tình bình ổn nhất để trả lời họ: "Tớ không có người thân, tớ chỉ có các cậu thôi." Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng chỉ có chủ nhân câu nói mới biết rõ mọi sự. À phải xem người đấy có muốn biết không nhỉ? Dù sao nó vẫn khiến hai người thắc mắc khi nãy ngưng trệ mọi hành động, trầm mặc hẳn đi. Có vẻ họ đang cảm thấy thương cảm cho người tri kỉ của mình, cũng có thể đang trách bản thân đã đến với cậu ấy quá trễ.

Cuộc gặp mắt hôm ấy có phải chăng là định mệnh. Cả ba thân thiết như thế có phải chỉ do duyên số. Chuyện của trời hay do người quản? Chỉ là một con cờ, có quyền thắc mắc sao?

Yahhh! Ăn cơm đi chứ, hai người này ngồi đơ ra đấy làm gì" Anh lên tiếng nhằm kéo hai con người kia ra mớ suy nghĩ để tập trung ăn chứ không phải thơ thẩn ngồi đấy. Nghe anh nói vậy họ vội vàng thu lại tầm mắt rồi chăm chú ăn cơm

Một buổi tối hiu quạnh và êm dịu khi cả ba đều yên giấc trên chiếc giường nhỏ. Họ không phải chịu bất kì cơn đau nào nữa. Thứ họ nhận là hơn cả thế, họ nhận cho mình mỗi giấc mơ riêng. Và nhờ điều ấy họ đã tìm ra cách giải quyết những vấn đề kì lạ ùa đến những ngày qua. Điều ấy là may mắn tìm thấy hay xui xẻo chạm vào.

Tấm màn che đậy quá khứ, mọi thứ dường như chỉ là khởi đầu. Người được chọn có thể giải thoát không? Chuyện tương lai làm sao nói trước...

Màn đêm lạnh giá được những tia nắng bao trọn dần, họ thức dậy với mỗi sắc thái khác nhau, cùng vô vàn suy nghĩ đang đấu tranh gay gắt. Trên bàn ăn chẳng ai nói với ai câu nào. Sự im lặng ấy bất ngờ bị phá vỡ bởi câu nói của Alida: "Chúng ta đi đến đấy đi. Ý tớ là nhà hát Palace gì ấy." Hai chàng trai trước mặt ngưng trệ mọi động tác, họ đồng loạt hướng ánh nhìn vào cô. Thời gian như dừng trong chốc lát trước khi Joyce lên tiếng phá tan cái không khí tĩnh mịch này."Ừm tớ cũng nghĩ như vậy, hay chúng ta thử đến đó xem."

Ánh mắt của Alida cùng Joyce đổ dồn về phía Yoongi khiến mặt hồ tĩnh lặng trong anh rung động liên hồi. Chàng trai mọi khi mang phong thái điềm tĩnh nói chuyện một cách tự nhiên nay lại ngập ngừng nhả từng câu chữ một cách nhọc nhằn: "Nhưng...nhưng mà...như...như vậy thì...". Chưa nói hết câu anh đã lặng thinh, quả đầu cúi xuống dán chặt ánh mắt vào chén cơm của chính mình. Bỗng anh nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác truyền đến. Alida nắm chặt tay anh, cất giọng an ủi: "Tớ biết sẽ nguy hiểm nhưng đó có lẽ là giải pháp cuối cùng." Lại tiếp tục nhận thêm một tầng hơi ấm khác, Joyce dùng đôi tay to lớn bao trọn lấy hai bàn tay kia "Chúng ta đi cùng nhau mà, có chuyện gì sẽ bảo vệ lẫn nhau. Đi ba người thì sẽ về ba người. Không phải chúng ta là bạn sao?"

"Bạn? Đúng vậy chúng ta là bạn, những người bạn tri kỷ. Chúng ta là người thân là tất cả của nhau. Sẽ chẳng ai phải gặp nguy hiểm cả, ta sẽ bảo vệ lẫn nhau". Yoongi cố gắng đưa ra hàng vạn những câu trấn an cho chính mình. Phải mất một khoảng lâu tâm tình anh mới bình ổn trở lại. Khẽ nâng gương mặt nhỏ lên, anh đưa mắt nhìn trực diện cả hai người họ rồi chốt hạ câu nói đầy chắc nịch: "Được! Tối nay chúng ta sẽ đến đấy"

Hôm đấy bọn họ quyết định ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi lúc nửa đêm. Nhưng cả ba đều không tài nào chợp mắt được, hàng tá suy nghĩ cứ quấn quanh tâm trí họ. Những điều họ phải gặp sắp tới, rồi họ sẽ đối mặt ra sao? Ba cá thể cùng ba nỗi lo khác nhau, trằn trọc hàng giờ liền. Suy nghĩ đang trôi mênh mang về nơi xa. Họ được kéo về thực tại bởi tiếng còi xe dưới nhà.

Vội vàng rời khỏi giường, bước nhanh ra mở cửa. Trước mặt họ là một chiếc xe sang trọng đen bóng đậu ngay cửa nhà. Kế bên là một người đàn ông trung niên thân vận bộ vest đen dành cho người quản gia giới quý tộc. Ông đưa cho họ ba túi đồ rồi kính trọng nói: "Mời các vị thay trang phục trình diễn trước khi chúng ta đến nhà hát."

Cả ba nhận túi đồ, cất tiếng cảm ơn rồi vội vào nhà chuẩn bị. Đúng là họ sẽ đến nhà hát nhưng làm sao người kia biết mà đến đón tiếp. Cái gì mà trang phục trình diễn? Còn là màu trắng? Nhưng họ vẫn nhanh chóng chỉnh trang để có thể sớm đến nhà hát. Khoảng mười phút sau họ bước ra với một chiếc dạ hội trắng bay bổng cùng hai thân Âu phục khí chất ngời ngời. Mang theo tâm trạng bất an kèm lo lắng chậm rãi tiến lên xe

Chiếc xe lao nhanh về phía trước. Khung cảnh xung quanh theo đó mà biến dạng. Cây cối hay bất kể hạt sáng nào động lại cũng bị kéo thành những vệt dài. Xe cứ băng băng trên con đường lớn rồi dừng lại tại một khu ngoại ô vắng vẻ với cây cối um tùm mọc xung quanh. Một tòa dinh thự đồ sộ chễm chệ nằm giữa mảnh đất ấy, lối kiến trúc nom thật trang nghiêm nhưng lại mang dáng vẻ cổ kính và hoang tàn. Đó ắt hẳn là nhà hát Palace-địa điểm được nhắc đến trong bức thư. Người quản gia nhanh chóng mở cửa xe, cung kính mời họ vào. Bước qua cánh cửa to lớn màu trắng xóa, họ nhìn thấy đám dây leo bám chặt trên bức tường. Cùng tiếng lũ quạ đập cánh liên hồi trên đỉnh tòa nhà. Khung cảnh hòa hợp cùng âm thanh lại mang từng đợt rùng rợn kéo đến liên hồi.

Lại có kẻ cảm nhận được vạn sự thân quen. Thân quen đến từng hơi thở, như cuồn cuộn trong mạch máu.

Bước theo hướng dẫn của quản gia vào trong. Họ thật sự choáng ngợp với sự xa hoa trước mặt. Những cây cột to lớn được điêu khắc một cách tinh tế. Bức tường được vệ sinh sạch sẽ tôn lên vẻ sang trọng lấp lánh, hàng ngàn dãy ghế dành cho khán giả được xếp nối tiếp nhau theo vòng cung hẹp. Với những nhạc cụ mới tinh được sắp xếp ngăn nắp theo trình tự. Sang trọng, lộng lẫy và hào nhoáng vẫn chưa thể miêu tả được nội thất bên trong tòa nhà hát ấy.

"Họ chỉ mời bọn mình đến biểu diễn thôi à?" Alida dùng chất giọng nghi hoặc, rướn người thì thầm vào tai Yoongi. Khẽ hạ đầu xuống cho ngang tầm cao với người thấp hơn, anh nhẹ giọng trả lời: "Có vẻ chỉ như vậy thôi, đừng lo lắng quá" tiện thể xoa nhẹ lên mái đầu cô để trấn an.

"Này, đến lúc sân khấu rồi kìa." Joyce vừa nói cậu vừa huých nhẹ tay vào bả vai trái của Yoongi, mục đích là để hai người kia tập trung hơn.

"Được rồi, chúng ta đi thôi" Nhanh chóng quay lại dáng đứng nghiêm trang. Xong, anh dẫn đầu nhóm chậm rãi bước về phía sân khấu. Hai người kia thấy thế cũng nối gót theo sau, họ vừa đi vừa quan sát xung quanh. Khán phòng to lớn, hàng nghìn chiếc ghế được sắp xếp chu toàn nhưng khán giả ước chừng chỉ hơn một trăm người. Ai cũng mặc bộ trang phục đen kín người, gương mặt họ vô hồn, ánh nhìn thẫn thờ hướng về phía sân khấu, trong đôi mắt họ không có một điểm sáng nào mà chỉ toàn một màu đen âm u.

Bỏ qua những thắc mắc về trang phục, họ nhanh chóng tiến về phía những nhạc cụ mình sẽ sử dụng trong ít phút nữa. Yoongi đảm nhiệm vị trí dương cầm, Joyce và Alida cầm violin đệm cho anh như mọi khi. Sau khi ổn định vị trí xong xuôi, họ nhìn vào bản nhạc trước mắt. Bản nhạc này là lần đầu tiên họ gặp,nó kỳ lạ, mới mẻ và có lẽ sẽ rất khó chơi. Nhưng đã ngồi ở đây rồi dù khó khăn đến mấy cũng phải chinh phục được.

Tất cả ảnh đèn đồng loạt hướng về sân khấu để lại xung quanh là một màn tối om. Từ phía sau tấm màn là một cô nàng vũ công với chiếc váy ballet đen huyền nhẹ nhàng bước ra, nàng cúi sâu người chào khán giả, rồi uyển chuyển hòa cùng giai điệu đang nhẹ nhàng cất lên. Một bản nhạc hay được trình diễn bởi nàng vũ công tuyệt đẹp nhưng sao trông rùng rợn kinh người.Từng cử chỉ điêu luyện của nàng kèm ánh nhìn như rọi thấu tâm can. Đôi ngươi nàng vô cảm, ẩn chứa sự lạnh lùng tàn khốc được che giấu dưới lớp mạng che mặt. Từng cử chỉ, từng cái mỉm cười của nàng cũng đủ bóp nát trái tim người xem. Kết hợp cùng những nốt nhạc mang âm sắc ma mị, khung cảnh hiện giờ là vô vạn phần tăm tối. Càng về sau giai điệu càng dồn dập khiến ba người nghệ sĩ khó điều khiển hơn. Joyce và Alida dần lộ vẻ luống cuống với những đoạn giao khúc. Trong khi ấy anh vẫn bình thản thả hồn vào giai điệu, thuần thục đến khó tin, như đã quá quen thuộc với bản nhạc này.

Sau một hồi chật vật, họ kết thúc với vài lỗi sai nhỏ. Không phải "họ" mà chỉ là Joyce cùng Alida mắc sai lầm, còn anh vẫn là một cỗ phong thái điềm tĩnh mà hoàn thành tốt bản nhạc được giao.

Nàng vũ công quay người, khụy nhẹ gối thực hiện dáng chào và giữ nguyên ở tư thế đấy. "Sự lựa chọn điểm cho số phận, mỗi một sai lầm đều mang đến ngã rẽ sâu. Khi giai điệu đệm cho bản hiệp ước, không phải sự giải thoát tìm về, là thời khắc linh hồn bị giam giữ." Thanh âm nàng vang đều rồi dừng hẳn. Nàng nhún người sâu hơn rồi nhanh chóng bước vào cánh gà. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì nàng ta đã biến mất sau ánh đèn, nơi nguồn sáng không thể chiếu đến.

Bỗng tất cả đèn đồng loạt được bật mở, chiếu sáng toàn bộ nhà hát. Hơn một trăm vị khán giả ngồi đây khi nãy tất cả đều biến mất, là biến mất? Cánh cổng lúc nãy mở rộng giờ bỗng dưng khép chặt. Dù dùng biện pháp gì thì nó vẫn vững vàng đóng kín, không ảnh hưởng bởi một tia tác động. Khán phòng rộng lớn không có bất kỳ cửa sổ nào. Không thể ra ngoài được, họ...hình như bị nhốt rồi.

Tuy có phần hoang mang nhưng chẳng thể đứng đây mãi. Họ nhanh chóng chia nhau ra để tìm cửa thoát. Sau một hồi rà soát, tất cả mọi người đều mừng rỡ khi nghe được âm báo từ Joyce "Mọi người ra sau cánh gà đi, ở đây có cửa sau" Chỉ hơn hai phút, bọn họ đều tập trung đến địa điểm cậu nói. Trước mặt là chiếc cửa sắt cũ kỹ, rỉ sét như toàn bộ. Dù dùng sức của cả ba người cũng khó khăn dịch chuyển. Chật vật mãi một lúc mới mở được khoảng đủ lớn để từng người có thể bước ra.

Sau cái cửa sắt kia là khung cảnh rùng rợn đến kinh người. Từng khí đợt khí lạnh ùa vào. Từng lùm cây được cắt tỉa tạo thành mê cung rộng lớn. Một phần nó lụi tàn, có vẻ như đó là dấu vết của việc bị đốt cháy. Dưới nền đất là những vết đen kéo dài, nó hệt như...vết máu? Là những vết máu khô!

Bất chợt tiếng mèo gào từ đâu vang đến. Sắc thái âm thanh vô vàn, nghe như xua đuổi lại như gọi mời. Có cả tiếng thoi thóp của những con mèo sắp chết. Alida ôm chặt đầu, cô hét lên như muốn cắt đứt thứ âm thanh này. Bỗng cô cảm nhận được thứ gì đó như chi mèo nhưng lạnh toát và khô cứng. Thứ đó nắm chặt lấy tay cô. Nó dùng một lực lớn kéo cô đi. Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng nhận lại chỉ là những cái gai từ lùm cây lướt ngang da khiến cô ứa máu. Thứ nắm tay cô càng siết chặt, những chiếc móng vuốt nhọn hoắt dần ghim sâu vào từng thớ thịt. Nó cào cấu khiến máu từ cánh tay xuống nền đất chảy từng dòng dài. Cô kêu gào thảm thiết bởi cơn đau truyền khắp cơ thể, cố sức vùng vẫy dữ dội làm chiếc váy chẳng còn màu tinh khôi.

Vội hoàng hồn, Yoongi và Joyce lập tức đuổi theo cô. Cả hai dốc lực chạy nhanh hết mức có thể. Họ cố luồn lách qua những lùm cây, nhưng thứ nhận được lại là hình ảnh cô gái nhỏ đang quằn quại đau đớn. Thứ dây leo quỷ quái kia đang từ từ bao trọn cô, từng nhánh cây nhọn quấn chặt rồi kéo cô vào. Câu nói cuối cùng họ nghe được chỉ là cái tên Yoongi lặp đi lặp lại vài lần rồi tắt hẳn. Cô thống khổ nhìn anh lần cuối, nụ cười đau đớn dần lụi tắt, chôn vùi bên dưới đám dây gai. Ôi chú chim tội nghiệp! Chú chim gãy cánh thoi thóp trong lồng.

Đôi đồng tử mở to, anh chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Người con gái nhỏ với nụ cười tươi tựa nắng mai đang dần chìm trong bóng tối bởi những chiếc dây leo kia. Chúng nuốt chửng người con gái ấy. Không thể chấp nhận điều đó. Phải kéo cô ra là thứ anh nghĩ được hiện tại. Thân người chuẩn bị lao về phía trước thì cánh tay bị kéo bởi một lực mạnh, kèm theo là tiếng quát hốt hoảng của Joyce: "Cậu điên à! cậu muốn giống như Alida sao!" "Đó là bạn của chúng ta đấy! Cậu muốn bỏ mặc cô ấy? HẢ!" Anh mất bình tĩnh mà hét thật lớn, rồi cố gắng vùng ra khỏi cánh tay kia.

Một cú đấm giáng xuống gò má làm anh mất thăng bằng ngã nhào. Cậu quỳ nửa người, chụp lấy bả vai anh lắc mạnh "Chúng ta phải tìm cách để cứu cả ba chứ không phải là mất tất cả, cậu hiểu không?" Nói xong cậu đứng dậy, đưa bàn tay to lớn hướng về phía anh. Phải là cả ba, chúng ta phải thoát ra ngoài và quay về với quỹ đạo sống ban đầu. Từng tia lý trí dần quay về với anh. Nắm lấy bàn tay đang chìa ra từ cậu, anh chậm rãi nâng người dậy "Chúng ta rời khỏi mê cung này trước đã."

Đan chặt đôi tay để cả hai không lạc mất nhau. Họ cẩn thận từng bước đi. Tưởng chừng như đã lạc trong vô vọng, bất chợt lại phát hiện ra nơi có ánh sáng. Nhanh chóng chạy vội đến, họ mừng rỡ khi thoát khỏi được mê cung đáng sợ này. Trước mặt họ là hồ nước lớn yên tĩnh không một gợn sóng. Kế bên có một tán cây to lớn, dưới gốc cây để vật gì đấy nhưng khoảng cách khá xa nên khó để nhìn rõ.

Cậu buông tay anh rồi nhanh chân chạy đến dưới gốc cây. Thấy vậy anh cũng chạy theo. "Cậu cầm đi" Cậu đưa anh thứ được đặt dưới gốc cây lớn. Là một con dao bằng bạc sáng đến chói cả mắt. "Cậu phải cầm chắc tay vào, hướng dao để như thế này, tay giữ chặt ở đây." Vừa nói cậu vừa điều chỉnh cách cầm cho anh. Anh cũng cẩn thận làm theo. Nhưng điều anh không ngờ lại xảy ra. Cậu hướng về phía mũi dao nhọn mà tiến đến ôm chặt lấy anh. Vật nhọn trên tay anh theo đấy mà đâm sâu vào trái tim đang đập của cậu. Giọng nói vì đau đớn phát ra đầy khó nhọc "Sau khi tớ nhảy xuống hồ nước kia cậu hãy lập tức chạy đi, cậu phải chạy thật nhanh khỏi nơi này và sống thật tốt. Sống để thực hiện ước mơ của chúng ta. Sống vì sẽ còn mai sau. Cậu có thể, chỉ duy nhất cậu có thể..." Nói rồi cậu ngã mình xuống hồ nước lạnh. Máu của cậu dần loang ra, nhiệt độ trong hồ ngày càng giảm đến cực âm. Hồ nước đóng băng, giam cầm cơ thể của chàng trai trẻ tuổi. Cây cối xung quanh bỗng héo tàn một cách nhanh chóng. Thứ để lại hiện giờ chỉ là cảnh sắc xám xịt, âm u màu lạnh giá. Cùng con dao đầy máu đỏ rực trên tay anh.

Một chú chim nhỏ bị trói chặt trong những dây leo. Một con chó nhỏ bị nhấn chìm bởi từng mảng nước lớn. Linh hồn chúng kiềm hãm giai điệu kia. Thứ giai điệu của lời nguyền tăm tối.

"Không!!!" Anh gào lớn. Lần thứ hai anh biết thế nào là bất lực. Là lần lượt chứng kiến người thân mình từng người một rời đi. Là ai đã nói sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi đây? Là ai nói chúng ta sẽ quay về được? Anh nên làm gì đây? Chạy hay liều mạng tiến đến cứu cậu ra. Luôn là ba người tại sao giờ chỉ còn mình anh chống chọi. Không có họ, anh buông xuôi được không?...

Không! Không được buông bỏ, thời khắc này anh phải thật bình tĩnh. Anh sẽ cứu họ, chắc chắn sẽ có cách cứu họ. Chạy! Chạy khỏi đây ngay lập tức là điều cậu căn dặn anh khi nãy. Phải rồi! Chạy, anh phải chạy ra khỏi đây ngay.

Chạy để tìm một lời giải đáp. Tại sao phải chạy khi chính bản thân đã biết rõ nguyên do, một thứ đã định sẵn liệu có thể thay đổi không?

Không cần quan tâm gì nữa, anh xoay người chạy thật nhanh về mê cung kia. Đi theo những nơi cả hai đã đánh dấu khi nãy. Chàng trai nhỏ chợt khựng người, mất dấu rồi nhưng sao vẫn chưa ra khỏi đây. Vội quan sát xung quanh, là nơi này, nơi anh chứng kiến một người con gái tội nghiệp bị đám dây gai nuốt trọn. Dưới nền đất vẫn còn những vết máu đang dần khô lại. Đôi mắt anh dâng lên từng tầng sương nóng bừng. "Xin lỗi, xin lỗi, tớ xin lỗi, xin lỗi,..." Từ xin lỗi lặp lại liên hồi trong khuôn miệng run rẩy. Tâm tình hỗn loạn ngày càng tăng, anh men theo vết máu mà chạy trối chết về cánh cửa sắt kia. Rõ ràng là lúc trước nó chỉ hé một khoảng nhưng sau giờ mở toang? Không để ý vì chẳng nghĩ nhiều được nữa, anh nhanh chóng chạy vội vào.

Khung cảnh trước mặt làm anh chết đứng. Nhà hát giờ hoang phế và điêu tàn. Mọi thứ đều đã đổ nát hoàn toàn. Không khí chỉ là khói bụi với màu xám bao trùm. Tại sao lại như vậy? Yoongi run rẩy tự hỏi. Cảnh tượng này y hệt như hiện trường của một vụ hỏa hoạn thảm khốc vậy, nhưng cháy từ lúc nào mà nhóm người của anh lại không chút hay biết gì? Từ lúc bước vào mọi thứ đều rất bình thường, cớ sao bây giờ lại thành ra như thế này? Yoongi rơi vào kinh hãi, anh gấp rút chạy đi mà không suy nghĩ gì thêm. Khẽ lướt nhìn xung quanh thì một trận bàng hoàng ập đến. Những xác người đang mắc kẹt trong đám đổ nát kia, cơ thể họ bị thiêu cháy. Miễn cưỡng lắm mới có thể nhận ra họ là người.

"Mau chạy đi!" Tiếng hét của cậu vang vọng bên tai làm anh nhớ ra điều mình cần làm lúc này. Anh nhanh chóng tìm đường ra cửa chính. Cánh cửa bị cháy rụi kéo theo những cây cột xung quanh đổ sầm xuống chắn ngang lối ra. Anh phải chật vật lắm mới có thể trèo qua những cây cột đổ nát đó mà rời khỏi. Nhà hát lại lần nữa bùng cháy trước khi anh bước ra khỏi sân trước, chỉ gần một giây khói đã bốc lên ngùn ngụt. Rồi anh cảm giác như bị một bàn tay của ai đẩy về phía trước khiến anh ngã nhào ra khỏi cảnh cổng sắt rỉ đen. Đến lúc anh hoàn hồn nhìn lại đã thấy một phần vai bị bỏng đến rát người.

Chàng trai với tâm tình hỗn loạn vội đứng dậy mà cắm đầu chạy. Yoongi chạy bán sống bán chết về phía trước đến mức giày vuột khỏi chân lúc nào không hay. Bàn chân anh rướm máu, đau rát lẫn tê dại, nhưng anh vẫn dốc hết sức lực mà lao đi, lao về phía trước thật nhanh, lao về nơi có ánh sáng. Chỉ khi thoát ra khỏi đây mới có thể cứu hai người tri kỉ của anh khỏi nơi tăm tối ấy. Anh cứ chạy đến khi ngã khụy, rồi gục ngay trên ngã tư bên trong rừng. Trước khi tầm mắt mơ màng dần khép chặt, anh cảm nhận được luồng sáng từ chiếc dây chuyền mẹ anh để lại. Bà đã trao nó cho anh trước khi qua đời. Rồi anh cảm nhận được mình đang trong vòng tay mẹ. "Có mẹ ở đây, mẹ bảo vệ con." Giọng nói dịu dàng của bà cứ văng vẳng bên tai anh đến khi bản thân mất ý thức hoàn toàn...

Đôi mắt mơ màng dần hé mở. Cả cơ thể anh như bị nghìn tấn đá đè nặng, không tài nào cử động được. Đầu đau như búa bổ khiến hàng mày anh nhíu chặt. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi kéo theo từng trận nhờn nhợn trong cuống họng. Bên tai truyền đến âm thanh của một giọng nữ thông báo: "Bác sĩ, bệnh nhân Min Yoongi phòng 101 đã tỉnh!" Vì đuối sức anh lại dần thiếp đi. Khi tỉnh giấc lần hai, cơ thể đã ổn định phần nào. Giọng cô gái khi nãy truyến đến: "Anh tỉnh rồi à, tình trạng của anh đang phục hồi rất tốt. Nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện rồi." Cô ấy nói bằng tiếng Hàn, giọng của người Seoul.

"Cho hỏi vì sao tôi lại bị thương? Ở đây là Hàn Quốc sao?" Anh cất chất giọng khàn khàn lịch sự hỏi cô gái kia. Cô cũng dịu dàng trả lời: "Vâng, anh đang ở bệnh viện Seoul. Nửa tháng trước có một người đàn ông trung niên đưa anh đến đây. Anh bị tai nạn giao thông nên có tác động nhỏ đến não, có lẽ vì vậy mà ảnh hưởng đến một phần ký ức của anh. Bác sĩ đã kiểm tra rồi, không có ảnh hưởng gì lớn đâu ạ." Anh nhẹ giọng cảm ơn rồi chìm đắm trong sự ngờ nghệch. Suy nghĩ cuộn từng cơn trong đầu "Không phải là...không phải...là...là..." Không phải là gì? Anh cũng không biết rõ.

Sau khi cảm ơn vị ân nhân đã cứu mạng mình. Anh nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Anh chỉ nhớ rõ mình hiện là một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng hoạt động ở New York tên Min Yoongi và là người gốc Hàn. Nhưng sau anh lại quay về Hàn mà không tiếp tục ở New York? Vì sao anh lại bị tai nạn đến nỗi nhập viện? Có vẻ như anh mất đi một đoạn ký ức rất quan trọng trong cuộc cuộc đời anh. Anh lại không tài nào nhớ nổi. Nhưng đoạn ký ức đấy chúng luôn dày vò anh cùng với cơn bỏng rát trên bả vai không cách nào suy giảm. Nó luôn mang lại trong anh cảm giác trống vắng thiếu hụt, đau đớn cùng tội lỗi đan xen. Hẳn rằng những mảnh vỡ ký ức ấy thật sự rất quan trọng với anh.

Quyết định ở lại Hàn hai tháng để tìm hiểu về đoạn ký ức đã mất, nhưng kết quả luôn là con số không tròn trĩnh. Không người thân, không bạn bè ở đây thì tìm manh mối làm sao được. Vì thế anh quyết định quay trở lại New York. Nơi thân thuộc nhất trong anh.

Lần mò theo ký ức cũ mà đứng trước căn nhà này. Nó khá to lớn với một kẻ sống đơn độc như anh. Tại sao anh lại mua căn nhà lớn thế nhỉ? Tuy công việc khá dư dả nhưng dành một khoảng tiền lớn chỉ để mua căn nhà to thế này thì có hơi phí đấy. Căn nhà có ba phòng ngủ, nhưng ngoại trừ phòng anh thì hai căn phòng kia trống rỗng. Ngoại trừ khá nhiều bụi bẩn nhưng có vẻ vẫn dùng được. Những vật dụng đứng một mình và những bức ảnh của anh trong một khung hình lớn. Tại sao nhỉ?

Nhanh chóng ổn định cuộc sống tại đây. Khoảng nửa tuần sau, anh nhận được một phong bì màu vintage cổ điển bên trên để người nhận là anh. Nhưng chẳng thấy nơi người gửi đến. Lá thư bên trong chỉ một dòng ngắn ngủi "Nhà hát Palace tại 1564 Broadway 12 giờ, một cái giá cho ký ức" Cái tên này sao thân quen đến lạ, nhưng đồng thời nó lại mang đến cho anh từng cơn ớn lạnh, bất an và sợ hãi. Yoongi Ngập ngừng giữa việc nên đi hay không. Cuối cùng anh vẫn quyết định đến đấy. Liều mình để tìm lại đoạn ký ức đã mất kia.

Quả là một sự lựa chọn không đường lui.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết về nhà hát Palace, New York

----------------END--------------

#SIME 

#SUGA_IS_MY_EVEYTHING 

#allmywordsforminyongi

#Vung_Dat_Vo_Thuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro