Oneshot 13: La - Hanako san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là một lựa chọn không đường lui

Tệ thật đấy, tôi lại tỉnh giấc nữa rồi. Giật mình tỉnh dậy, đầu óc lại cứ choáng váng liên hồi. Toàn thân toát mồ hôi, nhưng lại cảm thấy rét run đến khó chịu. Có lẽ hôm nay Min Yoongi này phải xin phép nghỉ một buổi học rồi.

Nghe thấy có tiếng động trong phòng tôi, Hoseok liền mở toang cửa. Nhìn thằng bé lo lắng thế kia, tôi cũng thấy mình kì thật lại làm phiền cậu ấy đêm muộn thế này.

"Nè yoongi, anh không sao đấy chứ. Mặt anh đổ mồ hôi nhiều lắm đấy, để em đi lấy thau nước rửa mặt cho tỉnh nhé!" - Hoseok với giọng còn khàn khàn nói với tôi, chắc do còn ngái ngủ đây mà.

"Cảm ơn em nhé. Phiền em quá rồi."

" Haizz, thật là, không sao đâu. Anh đợi em một chút nhé!" - Dứt câu em ấy rời đi mất.

Tôi và Hoseok là sinh viên du học bên Nhật. Cả hai cùng sống với nhau được một khoảng thời gian rồi. Tôi quý thằng bé lắm, em vừa là người em vừa là người bạn thân của tôi. Em ấy đã giúp tôi rất nhiều khi gặp khó khăn, đặc biệt là lúc tôi điều trị tâm lý do một số kỉ niệm " đáng nhớ " xảy ra trong quá khứ. Những kí ức ấy cứ in sâu mãi trong bộ não không dứt ra được. Thời điểm xảy ra lúc đó như nào nhỉ?

Đó là quãng thời gian cấp hai, cũng tại Nhật Bản. Tôi được sống trước đó một năm cùng với ba của mình. Ông ấy có một công việc quan trọng cần giải quyết bên này, hình như bản hợp đồng gì đấy tôi không nhớ rõ. Ba của tôi lo lắng không ai chăm sóc cho tôi, vì dù sao tôi cũng đã mất mẹ khi còn nhỏ.. Chà, giờ tôi nhớ bà ấy quá. Nếu bây giờ bà ấy vẫn ôm tôi những lúc đau khổ, mệt mỏi thế này thì thật tốt..

Vì lo lắng cho tôi, nên ba cũng đã dẫn theo sang bên Nhật Bản để có thể tiện bề chăm sóc. Hai cha con cùng nhau tới một thị trấn nhỏ, tôi cũng được sắp xếp cho học ở một ngôi trường tại nơi này. Bẵng đi một thời gian lâu như vậy, nên tôi cũng quên mất tên của trường. Dù vậy tuy trải qua ở đây một thời gian ngắn, thì Min Yoongi này đã luôn nhớ mãi những cung bậc cảm xúc khác nhau nơi đây.

Trước đó ba tôi cũng rất gắt gao trong việc học của của tôi, nên ông cũng hay giám sát và cho tôi học học thêm nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là Nhật và Anh. Dù vậy hồi đấy việc giao tiếp với họ ở nơi đây cũng thật khó khăn. Có điều, mọi người cũng thật sự thân thiện nên tôi đã bắt được nhịp làm quen được nhiều bạn mới hơn. Và tôi cũng đã gặp cô bé ấy Kane – san. Kane dễ thương lắm, giọng nói mềm mại và trong veo. Mới cấp hai thôi, nhưng vô cùng biết chăm sóc cho bản thân. Dáng người nhỏ con, mảnh khảnh. Nghe vậy thôi, nhưng rất thân thiện và mạnh mẽ vô cùng có vẻ do một phần Kane có đôi mắt to tròn, long lanh toát lên vẻ thông minh hóm hỉnh của cô ấy.Trông đáng yêu, gần gũi như thế. Thật sự là một ấn tượng lớn trong lòng tôi!

Nhưng lúc đấy đã có một sự việc xảy ra, khoảnh khắc kinh hoàng khi gặp thứ quỷ đó, mãi mãi về sau vẫn là một điều khủng khiếp khắc sâu trong tâm trí tôi. Biết sợ nhưng vẫn cứ đâm đầu, để rồi tôi chẳng thể có đường lui để thoát khỏi và ám ảnh về cái chết của cô bé ấy...

Kane và tôi rất hay trò chuyện với nhau, cô ấy học giỏi lắm. Chỉ dẫn tôi rất nhiều thứ, giúp tôi cải thiện tiếng Nhật tốt hơn. Giới thiệu biết bao điều hay ở thị trấn và cả Nhật Bản xinh đẹp này. Cùng với đấy là những mặt trái của cuộc sống bên ngoài, những bi kịch, những thứ đen tối. Mà con người ta lảng tránh, lo sợ và thờ ơ chẳng cứu giúp. Khi nói về những điều đó, con ngươi của cô ấy đen lại, sâu hút, thăm thẳm nhìn vào đôi mắt tôi. Thật sự, tôi như muốn chìm đắm trong đấy, cảm giác ngột ngạt kì lạ.

Cậu ấy đã kể cho tôi nghe cả về bảy điều kì bí ở ngôi trường này. Truyền thuyết đô thị này trở nên nổi tiếng bởi những vụ án xảy ra nơi đây, rùng rợn và khiến người khác phải tò mò. Trong đấy đặc biệt là ở nhà vệ sinh nữ, nơi buồng vệ sinh số ba chứa điều kỳ dị thứ bảy của ngôi trường. Chính là hanako san. Vừa lúc kể xong, thì một đám trong lớp từ đâu lại thò đầu ra bảo hãy tổ chức một trò chơi gan dạ.

Ừ thì, thật sự tôi lúc đấy chẳng quan tâm. Mấy ngày cuối của năm, tối rồi còn lẻn vào trường chơi mấy trò này không khéo xảy ra chuyện bị bắt cả lũ lại khóc mất.Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị kéo theo, và cả Kane nữa. Vì chúng nó bảo nếu bình an thành công thì sẽ bao đi ăn cả tôi. Với lại kane lại đồng ý đi cùng với hội này. Thật tình, không biết sao lúc đấy chúng tôi lại lớn gan như thế. Tôi cũng không an tâm khi để mọi người đi như vậy, nên đành chấp nhận tham gia cái trò chơi chết tiệt này!

Mọi người thống nhất với nhau vào năm giờ rưỡi chiều nay sẽ tập trung ở căn tin phía sau trường để thực hiện trò chơi và sau đấy thì tiếng chuông reo quen thuộc vào lớp vang lên. Đúng như đã hẹn, cả bọn tụ họp với nhau. Trước đấy để được tham gia vào trò chơi. Tôi phải gọi điện cho ba và viện cớ là ở lại học nhóm với bạn bè, may thay ông ấy không nghi ngờ, rồi chỉ bảo tôi khi nào xong thì cứ gọi điện đợi cha đến đón. Việc nói dối thế này khiến tôi khó xử và áy náy với ba quá.

Khi đã có mặt đầy đủ, chúng tôi phân chia thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm từ hai hoặc ba người sẽ chia nhau ra đi tham quan cả ngôi trường tìm hiểu xem có thật việc bảy điều kì dị luôn xuất hiện tại nơi này không? Chà, nói tới đây. Tôi nhớ rất nhiều cô cậu nhóc sáng rực mắt cả lên, cũng có người sợ hãi vì lỡ dại có chuyện gì xảy ra thì toang cả lũ. Đương nhiên tôi và Kane-san thành một nhóm, cô ấy trông hứng thú lắm về trò chơi này. Mặc dù lúc đấy cứ có dự cảm không lành, nhưng vì cái tính tò mò nên tôi cũng mong ngóng sẽ có điều gì xảy ra tiếp theo. Cuối cùng sau khi đã quyết định được nhóm và phân chia rõ ràng các địa điểm mọi người phải đi. Thì chúng tôi cũng hành động. À, tôi nhớ cả bọn có bảo sau khi đã xong thì tập trung lại ở căn tin như đã nói trước đó.

Trời nhá nhem tối, gió lùa qua những khe cửa sổ dọc hành lang. Dường như có vài người quên đóng lại, thực sự quá thiếu ý thức đi. Từng đợt gió đêm cứ thế phà phà vào khiến tôi lạnh cả người, nói không sợ thì thật điêu toa mà. Kane thấy tôi như thế liền cười phì bảo:

" Nè, Yoongi nhìn bình thường khó gần, trầm tính hóa ra cậu cũng sợ mấy chuyện ma quỷ ghê ta~"

Ôi! Trúng tim đen rồi. Dù gì nghe những chuyện kinh dị nửa tin nửa ngờ này cũng khiến tôi sợ thật. Tôi lúc ấy trẻ con thật chứ, giận hờn cậu ấy mà quay ngoắt đi sang chỗ khác. Còn Kane khi thấy đã thành công trong việc chọc tôi thì hí hửng vui vẻ lắm, nhưng mà sau đấy cả hai cùng im lặng. Một hồi sau cậu ấy bất chợt bảo với tôi rằng:

" Thật ra ấy, tớ chọn muốn thăm dò Hanako - san vì nghe bảo nếu có duyên gặp cô bé đó thì sẽ có thể nói lên điều ước của mình. Nhỡ đâu lại thành hiện thực nhỉ?"

" Xùy, chỉ toàn là ba chuyện trẻ con thôi!" Kane - san nghe thế liền cười phá lên.

Nhìn Kane lúc đó vui vẻ như thế lòng tôi cũng vui theo. Mà dù sao thì lúc đó tôi cũng nghĩ rằng đây chẳng qua là mấy thứ mà người ta đồn thổi lên để hù dọa bọn nhóc con phá phách hư hỏng này kia.

" Nhưng mà nếu thế thì cậu sẽ ước gì đấy Kane?". Có điều tôi cũng thấy khá bất ngờ khi nghe cô ấy kể thế, liền tò mò hỏi. Gì chứ ma quỷ thật sự sẽ nghe và thực hiện lời nói của mình à.

" Hì là bí mật nhé!"

Dù không biết bí mật đó là gì, nhưng nhờ Kane mà tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn nhiều, đỡ căng thẳng hẳn trong dãy hành lang tối mù đáng sợ này. Thật tốt khi đi cùng với cậu ấy. Mà giờ nhớ lại, lúc ấy Kane đã thực sự cười rất tươi, híp cả đôi mắt sáng của mình bảo rằng rất vui khi đi cùng với tôi, rất vui khi có thể quen biết và chơi cùng với tôi. Và cũng khi đó là lần cuối cùng cả hai đứa gặp nhau...

Men dần theo lối hành lang, hai đứa trẻ ngây thơ cũng tới nơi. Lần đầu tiên vào nhà vệ sinh nữ, ban ngày ban mặt mà vào một cách công khai như này, khéo tôi lại được lên bản tin của trường mất. Cái việc vào nhà vệ sinh giữa trời tối nhá nhem như này khiến tôi lạnh cả sống lưng. Nhìn sang Kane thấy cô ấy có vẻ mong chờ lắm. Hai mắt sáng rực hết cả lên, làm tôi thấy mà ngao ngán.

Hai đứa cứ thế đi vào, bọn tôi rửa mặt ở đây tiện thể cho cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhìn ngó vào gương giữa cái khoảng không gian thế này, lúc đó tôi lại tưởng tượng ra khung cảnh có khi nào Hanako san không ở trong căn buồng vệ sinh kia, mà lại thò đầu ra ngắm nhìn chúng tối rồi bắt lấy vào trong gương chơi cùng luôn không ? Cái suy nghĩ đó vụt qua khiến tôi muốn nhúc nhích di chuyển không nổi luôn đấy!

Thế rồi, Kane và tôi đi tới phòng vệ sinh số ba nơi này. Nghe nói rằng nếu có duyên, khi bạn gõ ba lần vào cánh cửa phòng thì Hanako phía bên kia sẽ trả lời bạn. Vì cũng lo lắng cho Kane, nên tôi đã đứng phía trước gõ cửa ba lần

"Hanako san ơi, hanako san có ở đấy không?"

Dứt câu thì bỗng đèn trong nhà vệ sinh cứ chập chờn chớp tắt không ngừng, tôi ớn lạnh, tóc tai dựng đứng hết cả lên. Nhưng mà dường như sau đấy không có gì xảy ra, chẳng thấy thứ gì trả lời cả. Gì chứ ra đây thực sự chẳng qua chỉ là lời đồn, truyền thuyết gì đó nhảm nhí để hù dọa bọn học sinh trẻ con chúng tôi. Vậy mà cuối cùng, tôi đã lầm..

Kane mạnh dạn gõ lại cửa phòng lần nữa. Ba lần, phút sau đột nhiên xa xa nghe tiếng vọng của cả đám bạn tôi hét nhào lên. Quái gì thế?! lúc đó cả hai đứa sốc thẩy và cuống cuồng chạy ra ngoài. Bạn bè của mình đâu mất rồi? Họ gặp phải thứ gì? Họ đâu rồi? Cả tá suy nghĩ câu hỏi cứ hằng lên trong đầu tôi!

Khi chuẩn bị chạy ra ngoài, thì đột nhiên tôi thấy điềm chẳng lành, cái lạnh toát chạy khắp sống lưng khiến người tôi run bần bật. Gì vậy, có chuyện gì thế? Lúc đó mồ hôi cứ thế mà ra như suối như mưa. Và rồi, tiếng nói gì đó cứ ù ù tai văng vẳng trong đêm

" Hể, các cậu tới chơi với mình à. Cùng chơi nhé..? Cùng chơi.. Cùng chơi VỚI MÌNH ĐI."

Thứ gì vậy! Nhớp nháp, ướt sũng, chiếc váy đỏ lè hay là máu vấy lên đấy vậy? Rồi cả khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc như che đi đôi mắt chẳng thể thấy rõ trong đêm. Sợ, tôi sợ quá.. Lúc đó tôi hối hận vô cùng. Chuyện này vậy mà lại có thật ư?

Kane, cậu ấy đâu rồi?! Tôi hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh, Kane đứng sau hanako san. Cậu ấy trông rõ sợ hãi, nhưng mà chừng giây sau đó liền nói.

" N-nè Hanako san có thể ban điều ước đúng không? Tớ liệu có thể chơi cùng cậu không?"

Im lặng một hồi thì lại có giọng cười khanh khách vang lên

" Được, được chứ. Nào nói đi Kane muốn chơi gì với tớ nào hì hì.."

Đây là điệu cười của một con quỷ sao, giả tạo đến ghê tởm. Chẳng có ý gì tốt lành.

" Tớ muốn gặp mẹ mình.. Tớ nhớ bà ấy lắm. Hanako giúp tớ được không?" Ánh mắt đen tuyền lấp lánh tôi thường thấy giờ đã không còn, sao trông cô ấy tuyệt vọng đến ngỡ ngàng khi nói câu thế kia?

" Vậy thì Kane san muốn đổi thứ trân quý gì nhỉ? Aaaa.. Hay là Treo cổ với tớ ở nơi này nhé !"

Lúc đó trong một thoáng chớp mắt kane bị thứ gì đó đánh đập vào trong buồng vệ sinh. Máu, cậu ấy chảy máu rồi! Tôi chẳng thể di chuyển được. Sợ, rất sợ nỗi sợ cứ dâng trào lên. Không thể đứng lên cứu cậu ấy. Tại sao? Nếu như lúc đó mình ngăn cản cô ấy, không cần phải làm chuyện cần thiết kia gì mà gõ cửa ba lần?

Cuối cùng, con quỷ kia tới nhấn đầu cậu ấy xuống bồn vệ sinh cứ lần lượt như thế, máu tuôn không ngừng. Tôi cố gắng chạm vào Hanako nhưng không thể. Ả ta cười khúc khích, giọng cười nham nhở nguy hiểm. Bật tung cả tôi vào cánh cửa. Đau quá đi mất, tôi cũng chảy máu rồi chẳng có tí sức lực gì nữa.

" Hì hì, vậy là Kane sắp được gặp mẹ rồi nhé? gặp sớm rồi nhé! Tớ thực hiện được ước nguyện của cậu rồi nhé".

Nhìn kane lúc đó, tôi thấy cô ấy cười. Gì vậy? Cười? Hạnh phúc ư? Tại sao chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả và rồi ngất lịm đi...

Chẳng nhớ được ngất đi hết bao lâu. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã ngớ người đi và chẳng thể nói chuyện được với ai sau khi nghe tin Kane chết. Nhà trường che giấu và bảo rằng đó là một câu chuyện đáng tiếc, khi cô bé lỡ sẩy chân té trên nền nhà vệ sinh. Quái gì vậy, bọn người này điên rồi sao. Che giấu điều gì vậy chứ? À Hanako - san. Điều kì dị thứ bảy của trường. Cả đám đi cùng với chúng tôi hôm đấy, nhiều đứa cũng sốc và ngớ người rất nhiều. Hôm đó, hét lên cả bọn vì mấy cái dị nhân trong phòng thí nghiệm sinh học. Bọn đấy vẫn bình an vô sự.

Tôi nghe bảo, Kane gặp phải một căn bệnh không thể chữa được nữa. Hoàn cảnh gia đình mất mẹ, cha thì bỏ đi đã khiến cô bé suy sụp tinh thần, bệnh tật nặng vai. Có phải chăng vì mệnh sắp hết, mà khi Kane gõ cửa căn buồng vệ sinh đấy gặp được Hanako. Để rồi chịu cái chết quái dị để được gặp mẹ mình như ý muốn...

Chứng kiến cái chết đó, cảnh tượng đó, con quỷ đó. Từng bước đi, hành động dã man mà cô gái đó với chiếc váy đỏ tươi với điệu cười khúc khích đến rùng rợn, tởm tiếc kia đã ăn sau mãi trong tâm trí tôi. Tôi đã nôn rất nhiều và phải điều trị tâm lý suốt khoảng thời gian sau đó. Ba tôi đã phải hoãn công việc và dẫn tôi về Hàn Quốc chăm sóc.

Người ta nói rằng, Hanako là một cô bé đáng thương bị bắt nạt tẩy chay. Và bị giết một cách man rợ ngay trong nhà vệ sinh. Hoặc ngay trong thời chiến tranh thứ Hai, Hanako đã không thể chạy trốn được để rồi mất mạng tại nơi này. Ám ảnh khu vệ sinh, trở thành một trong bảy điều kì bí của trường.

Nhưng nếu ngày đó tôi sáng suốt hơn, mạnh mẽ hơn nữa, thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn đúng không?

----------------------------------------------''''

----------------------------------------------"''

Được lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị nhật bản. Bảy điều kì bí ở trường học, ở đây lấy trọng tâm là hanako san trong nhà vệ sinh nữ. Điều kì bí thứ bảy của trường học.

----------END----------

#allmywordsforminyoongi 

#SIME 

#SUGA_IS_MY_EVERYTHING 

#Vung_Dat_Vo_Thuc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro