markohm - người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chờ một điều gì, ở người chưa từng quay lại nhìn về phía em?"

.

note: đây là markohm nhưng không hoàn toàn là markohm
xin lỗi nếu làm bạn thất vọng ngay từ chương đầu tiên.

.

tôi năm 8 tuổi vịn tay vào hàng rào nhà mình, cố ngó xem hàng xóm mới trông như thế nào hệt như một đứa ăn trộm. gia đình bên ấy đang tất bật chuyển đồ vào nhà, chỉ có một cậu bé đứng gọn một góc, tay cầm chặt hai chiếc kẹo nhỏ. cậu nhìn đăm đăm nhìn về phía bố mẹ, muốn nói gì đó rồi thôi, lại cắn môi đứng vào một góc tránh vướng víu mọi người.

"này!"

tôi thấy tội nghiệp nên gọi, cậu nhìn quanh tìm xem chủ nhân của giọng nói là ai. lúc thấy tôi qua lớp hàng rào trắng, cậu chỉ vào chính mình để xác nhận rằng tôi đang gọi cậu. tôi gật gù, còn đưa tay qua hàng rào vẫy vẫy cậu về phía mình.

cậu lon ton chạy đến, hệt như chú vịt con làm tôi buồn cười. đến gần mới thấy, cậu còn thấp hơn tôi, có lẽ nhỏ tuổi hơn chăng?

"cậu mới đến à? bao nhiêu tuổi?"

"tớ 8 tuổi."

à thì ra bằng tuổi nhau, vậy mà tôi cứ tưởng mình chuẩn bị được làm chị cơ đấy.

"mình bằng tuổi nhau này. cậu tên là gì?"

"tớ là ohm, rất vui được làm quen."

cậu cười rất tươi, làm tôi cũng vui lây. chúng tôi đứng tíu tít với nhau một lúc lâu cho đến khi bố mẹ cậu gọi cậu về nhà. trước khi đi, cậu còn cho tôi chiếc kẹo mà bản thân đang nắm trong tay.

"quà gặp mặt làm quen này."

"cảm ơn nhá."

cậu chuyển tới học cùng trường với tôi, thậm chí là cùng lớp. ohm thấp bé hơn các bạn đồng trang lứa, trông nhỏ nhắn dễ thương nên hay được mọi người vây quanh. cười lên lại còn rất dễ thương, bảo sao chẳng ai ghét được. mà bởi quá nhiều người xung quanh ohm, nên tôi chẳng có mấy thời gian được gần cậu ấy hơn chút. cứ mỗi lần nhìn mấy đứa trong lớp vây quanh cậu, tôi lại thấy tủi thân. tôi là người tìm ra cậu ấy trước cơ mà.

một tuần đi học trôi qua, tiếp xúc với cậu ấy còn khó hơn cả hái sao trên trời. tôi dỗi lắm, nghĩ rằng cậu đã quên mất người bạn này rồi. lần này lớp phó lao động phân công tôi và cậu ấy trực nhật, tôi phụng phịu suốt chẳng thèm nói gì.

"từ hôm nay mình đi học về chung không?"

"hả?" - ai mà nghĩ cậu ấy sẽ mở lời như thế này.

"thì tớ toàn đi học về một mình, buồn lắm, đi chung cho vui, tớ đèo cậu cho."

"được hả?"

"tất nhiên rồi."

tôi nén sự vui mừng trong lòng, làm bộ thờ ơ gật đầu đồng ý. gì chứ vì tôi lười đi bộ nên mới về chung thôi, tôi vui vì không phải đi bộ nữa thôi.

cậu lại cười, lúc nào cũng cười tươi như vậy hết.

chúng tôi cứ như thế cho đến tận năm 17 tuổi, đi học cũng cùng nhau, về nhà cũng cùng nhau. thật tốt khi luôn có người đợi mình đi cùng như vậy. những câu chuyện của chúng tôi từ 8 tuổi đến khi 17 tuổi chưa bao giờ kết thúc, lúc nào cũng huyên thuyên trên đường đi học về.

người bạn năm nào tôi muốn nghe tiếng gọi chị từ cậu ấy, nay đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu, giọng nói cũng dễ chịu hơn thằng nhóc choe chóe năm đó nhiều. nhưng tính cách vẫn trẻ con lắm, lúc nào cũng làm nũng tôi. vì cậu ấy cứ đáng yêu như thế, nếu nói tôi không động lòng là nói dối.

nhưng trước mặt cậu, tôi vẫn phải tỏ ra là một đứa con gái tính cách như con trai, khô khan và chẳng thấu hiểu gì mấy chuyện tình cảm. có như vậy, cậu ấy mới có thể nói chuyện với tôi một cách tự nhiên.

tình cảm vẫn đang lớn dần, nhưng tôi không biết khi nào mới nên để nó thoát ra.

tôi học rất kém môn lí, vừa hay viện cớ để ohm kèm giúp, cậu ấy học giỏi môn này lắm. chúng tôi thường ở lại trường sau khi giờ học chiều kết thúc để ôn tập một chút. ohm lúc tập trung ra dáng hơn hẳn thằng nhóc mè nheo thường ngày, đeo kính trông nghiêm túc nữa. ở dạng nào cũng đẹp cả.

tôi nghe giảng, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu ấy, vô thức mỉm cười.

"tao giảng buồn cười lắm à?"

"ừ nãy mày vừa bị ngọng."

"kệ tao đi!" - cậu nửa cười nửa giả vờ giận dữ nhìn tôi.

song có vẻ lại nghĩ ra trò khác, bảo tôi xòe tay ra. tôi ngờ nghệch đưa tay ra thật, ohm cứ lải nhải "úm ba la" gì đó, múa may hai tay quanh bàn tay tôi. tôi bất lực ngồi yên nhìn cậu làm trò, đột nhiên ohm nắm tay tôi, đan năm ngón tay vào nhau.

như có một luồng điện truyền qua từng nơ ron thần kinh, tôi giật bắn mình rút tay ra.

"mày làm gì đấy?"

"haha, biết ngay mày sẽ phản ứng như vậy mà."

ohm cười ghẹo gan tôi, làm tôi vừa ngượng vừa cáu.

"tay mày nhỏ hơn tao nhiều thật."

"con gái không lẽ tay to hơn con trai, nói chuyện nực cười."

tôi ngượng chín mặt, lúng túng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn chạy thẳng vào nhà vệ sinh. tôi đứng hình trong gương một lúc lâu, nhìn hai tai đang đỏ chót như quả cà chua. mong là lúc nãy cậu ấy không nhìn thấy biểu hiện bất thường của tôi.

đến khi định thần lại, tôi mới mở điện thoại lên xem giờ giấc thế nào mà chuồn về. lúc này mới phát hiện ra là mình cầm nhầm điện thoại của ohm, màn hình sáng lên, một tin nhắn được gửi đến.

"nhớ em lắmmmmm"

lại còn kéo dài chữ, cần phiền phức vậy không? từ mark pakin? đây không phải thằng cha siêu cờ đỏ thế giới khối trên sao?

tôi tắt điện thoại của ohm đi, không tò mò nữa. cũng đôi chút bất ngờ vì ohm quen anh ta, và vì không ngờ cuộc hội thoại của đám con trai lại ngớ ngẩn và sến rện như vậy.

lúc đó tôi cho rằng đây là chuyện bình thường, vì tôi với bọn con gái cũng hay đùa ngớ ngẩn như vậy.

trở về lớp, tôi trả điện thoại cho ohm, thừa nhận mình cầm nhầm. ohm mở máy lên rồi nhìn tôi một cách kì lạ, nhưng tôi không để tâm lắm. chúng tôi vẫn về cùng nhau như thường.

vài ngày sau đó, kì thi cuối kì kết thúc, tôi và ohm không có thêm bất kì buổi học phụ đạo nào khác.

.

tôi nhìn cậu đang cầm hai cây kem chạy về phía mình, dưới ánh nắng chiều nhập nhoạng, nụ cười của cậu làm tôi mơ hồ về một mặt trời thứ hai.

"ăn kem này."

tôi ngẩn người khi nghe thấy giọng cậu gọi mình, vô thức đưa tay ra nhận lấy chiếc kem, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh ban nãy. cậu huơ huơ tay trước mặt tôi, không thấy phản ứng nào quá đặc biệt lại thuận tiện bóc giúp tôi vỏ chiếc kem chanh.

"ăn đi, đừng ngơ nữa."

"ừ."

mọi cử chỉ của ohm đều như một thói quen, nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm tôi rung động. tôi đã từng ảo tưởng rằng mình là thói quen của cậu ấy.

tôi cắn chiếc kem yêu thích, vị chua nhẹ tan ra trong miệng. hai đứa mỗi người ngồi một chiếc xích đu, đu qua đu lại một cách im lặng. vài tuần trở lại đây, cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu trở nên gượng gạo.
trên đường về nhà hay lúc đi học cũng im thin thít, cùng lắm là trao đổi một chút về bài tập.

cậu ấy đang tránh tôi, điều đó như một chiếc dằm trong tim tôi vậy.

"này..." - cậu là người mở lời trước

"ừ nói đi."

"nếu tao nói tao thích con trai thì mày thấy sao?"

"hả...?"

"mày có ghét tao không?"

giọng ohm trùng hẳn xuống, cũng có phần dè dặt hơn hẳn. vậy ra mấy ngày nay cậu ấy tránh tôi vì sợ tôi ghét bỏ sao? làm sao tôi ghét cậu ấy được, nếu có ghét tôi ghét chính bản thân mình, ngu ngốc đặt tình cảm nhầm chỗ.

tôi nhìn ohm đang cúi đầu, tay nắm chặt dây xích đu. cậu ấy sợ tôi ghét bỏ lắm sao? thật tốt vì ít nhất tôi vẫn còn ở vị trí nào đó trong tim cậu ấy. một người bạn chí cốt có lẽ cũng không tệ lắm, có lẽ vậy... nhỉ?

"mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà mày còn hỏi câu ngu như vậy được? làm sao tao có thể ghét mày? mày có đi ăn cắp, cướp của giết người tao cũng không bỏ mày đi, hiểu chưa?"

tôi đá vào chân cậu cái mạnh, cư xử bạo lực như tôi vẫn thường cố tỏ ra.

"lần sau mày hỏi câu như thế tao cho mày nhừ xương."

mạnh miệng thật, nhưng cổ họng tôi vẫn nghẹn và đắng ngắt, khóe mắt đỏ ửng cả lên. càng nhìn cậu, tôi càng ấm ức, không kiềm được nữa mà lặng thinh rơi nước mắt. tôi mím chặt môi nhìn đi nơi khác, cắn một miếng kem nữa.

chua thật, vị chua mà tôi không hề yêu thích.

ohm nhìn thấy tôi khóc, cũng nấc lên thành tiếng. gì chứ người phải khóc là tôi kia mà, đồ đần.

"mày khóc cái khỉ gì?"

"vì mày chấp nhận tao. thế sao mày khóc?"

"vì ít nhất mày còn coi tao là bạn mà kể cho tao, mày né tao mấy tuần nay có biết tao buồn lắm không?" - một lí do thật đẹp để lấp liếm.

"tao chỉ có mày là bạn thôi, tao sợ mày cũng bỏ rơi tao."

chúng tôi cùng khóc như hai đứa ngốc ngoài công viên, thật may là chẳng có ai để ý tới.

chiếc dằm trong tim tôi được người tôi thích rút ra rồi, nhưng cách này đau quá.

tôi cần thời gian bình tĩnh lại, quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc. ngày hôm sau tôi nghỉ học, cả ngày lăn lóc trong phòng nghĩ ngợi cái này cái kia. tôi không khóc nữa, vì cả đêm qua đã đủ làm đôi mắt tôi sưng đến bẹo hình bẹo dạng rồi. đó chính là lí do mẹ cho phép tôi nghỉ ngay khi nhìn thấy mặt tôi vào buổi sáng.

ohm có nhắn tin cho tôi hỏi thăm, tôi trả lời một cách nhiệt tình nhất có thể, tôi không muốn cư xử quá kì lạ rồi ngay cả tình bạn cũng mất đi. nhắc đến tin nhắn, tôi bất chợt nhớ về tin nhắn của mark. tôi cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

phải rồi, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu trở nên bất thường từ ngày đó. thì ra đó là lí do ohm nhìn tôi như vậy, đó là lí do cậu bắt đầu tránh mặt tôi. chỉ là do tôi không đủ tinh ý. vậy là ohm còn lo xa hơn cả tôi cơ đấy.

buổi tối ohm sang nhà tôi, mặc dù chưa đủ can đảm để đối diện cho lắm nhưng nếu từ chối thì càng kì cục hơn. nó ngồi trong phòng tôi, mân mê con gấu bông cũ rích. chúng tôi một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng.

"mark pakin là người yêu mà à?"

nó gật đầu, tôi bấm chặt lấy ngón tay.

"nó tệ nổi tiếng luôn mà..."

"không, anh ấy đối với tao tốt lắm."

tôi thở dài. bạn cùng bàn tôi là người yêu cũ của mark, cô ấy bị anh ta đá sau một tháng hẹn hò, rồi ngay lập tức có người yêu mới. và lúc con bé ấy đang trong cuộc tình mặn nồng với anh ta, tôi đã cảnh tỉnh nó nhiều lần nhưng nó không chịu đấy thôi.

"chúng mày yêu nhau bao lâu rồi?"

"hai tuần trước kì thi cuối kì."

vậy thì tính ra cũng hơn một tháng rồi. tôi tự biết bản thân nói gì thì ohm cũng ngang bướng thế thôi, tốt nhất là cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên.

.

tôi bị phạt trực nhật vì trèo tường khi đi học muộn. người thầy đáng trân quý phạt tôi quét lá sau trường. tôi lề mề xách chổi đến địa điểm làm việc, loáng thoáng ngửi thấy mùi khói thuốc.

lại bọn ranh con nghịch ngợm đây mà.

nhưng tôi không có nhu cầu thực thi chính nghĩa, tôi dựa lưng vào tường chơi điện thoại chờ đến khi bọn đó đi. nhưng ít nhất cũng tò mò, đám người này là ai.

tôi lén lút như ăn trộm, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn thấy một người thôi, là mark. tôi chán nản khi thấy bạn mình vớ phải một tên chẳng ra sao. nhưng dù cậu ấy và anh ta có chia tay đi chăng nữa, cậu ấy chẳng bao giờ có thể thích tôi.

nhắc đến chuyện này, lòng tôi lại trùng xuống.

"bé người yêu của mày sao rồi, yêu lâu nhất thì phải."

"true love với một thằng con trai à?" - bạn của anh ta phá lên cười.

"thử cảm giác mới, không tệ."

lời nói của mark nhẹ bẫng nhưng như một lưỡi dao cứa vào trái tim tôi, khiến hơi thở của tôi cũng hẫng đi một nhịp. thật may, người nghe thấy là tôi chứ không phải ohm.

"thằng chó mày nói cái đéo gì?"

giọng của ohm vang lên làm tôi đánh rơi cả cây chổi, tạo ra tiếng động lớn nhưng đám người kia có vẻ không mảy may. vì họ bận quan tâm đến ohm đang xách cổ mark kia kìa. mark không nói gì, anh ta lặng thinh mặc cho ohm nắm lấy cổ áo, kể cả khi cậu ấy giáng một đấm xuống mark cũng im lặng. có lẽ điều đó càng làm cậu ấy tức điên. tôi chưa bao giờ thấy ohm mất kiểm soát như thế. đám bạn của mark cũng không để yên, lôi ohm ra đấm vài phát vào mặt cậu. mark thoát khỏi trạng thái vô dụng, can ngăn bạn mình rồi kéo cả đám đi.

ohm ngồi gục xuống, co người lại úp mặt vào đầu gối, tôi nghe thấy cậu ấy cười, rồi lại trở thành tiếng nấc. tôi bỏ chiếc chổi đó chạy về phía ohm. tôi không biết an ủi người khác như thế nào mới phải, vì ohm là mối quan tâm duy nhất của tôi, và cậu ấy chưa bao giờ đau đớn như thế. tôi chỉ có thể xoa xoa lưng cậu vỗ về như đứa trẻ nhỏ, ohm ngẩng đầu thấy tôi lại càng mếu máo, ôm lấy mà nức nở.

"không sao, không sao, kệ mẹ thằng khốn đó đi."

trời chiều ửng hồng, hệt như đôi mắt của ohm lúc này. xe cậu ấy hỏng lốp, nên tính quay lại báo với tôi về điều này, ai ngờ tới nơi thì nghe được câu chuyện của mark. cậu đờ đẫn dắt xe, tôi đi bên cạnh chẳng nói lời nào.

"qua nhà tao bôi thuốc cho, không bố mẹ mày mắng."

ohm gật đầu, tôi xót xa khi thấy đôi mắt sưng và vết thương đang rỉ máu trên miệng cậu, một bên má cũng thâm nữa.

về phòng tôi, ohm có nhờ vào phòng tắm. điện thoại cậu lại lần nữa sáng đèn hiện thông báo tin nhắn, lại là từ mark. anh ta đang thanh minh cho lời mình nói. tôi tắt điện thoại của ohm đi, vô thức gõ tay lên bàn cân nhắc suy nghĩ một lúc.

vì lúc nãy, khi nhìn anh ta im lặng trước sự chất vấn của ohm, lòng tôi đã dâng lên một cảm xúc khác. đôi mắt anh ta nhìn ohm, rõ ràng rất khác, và cả cách anh ta cúi đầu im lặng. tôi nghĩ đó không phải là cách làm của anh ta trước đây.

tôi chỉ im lặng giữ điều đó trong đầu, tâm trạng của ohm vẫn quan trọng hơn hết. ohm chẳng thèm đọc đống tin nhắn của mark, thẳng tay ấn nút chặn. tối đó bố mẹ ohm bận không về, cậu ấy ngủ tạm ở nhà tôi. trai gái chung phòng thực sự rất kì cục, nhưng không sao vì giữa chúng tôi vĩnh viễn chẳng thể xảy ra điều kì lạ nào.

ohm nằm dưới đất, còn tôi ở trên giường. ohm vẫn cố làm mấy trò đùa nhạt nhẽo, bảo rằng may mà bố mẹ không về, nếu không cậu sẽ ăn mắng vì khuôn mặt nát bét này. hoặc mang điểm số bết bát của mark ra và cười nhạo.

cậu càng nói về mark, tôi càng khó chịu bấy nhiêu. cậu cố tình mang chính nỗi đau của mình ra làm trò đùa để xua đi nó và tỏ ra mình ổn à? cách này thực sự dở tệ đấy.

"vậy mà anh ta còn nói lên đại học sống chung nữa đấy, anh ta có khi còn chẳng đỗ được đại học."

ohm lại cười ngặt nghẽo nhưng khóe miệng tôi thì chẳng nhấc lên nổi. tôi im lặng nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt, được một lúc không nhận được hồi đáp, ohm cho rằng tôi đã ngủ.

"mà nói thật, lần đầu tao biết thích một người là như thế nào đấy."

mối tình đầu của cậu đắng cay thật, và tôi cũng chẳng khác là bao.

"vậy mà anh ta trêu đùa kiểu vậy, đáng lẽ tao nên nghe lời mày thì hơn."

"tệ vãi, lúc đó tao nên cho anh ta vài cú nữa, nhưng cứ nhìn khuôn mặt đó, tao chẳng nỡ xuống tay."

"nhưng nếu như được chọn lại, tao có thích nó nữa không nhỉ? tao không biết nữa, vì bây giờ tao vẫn còn thích nó nhiều lắm."

.

từ những ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi sẽ thấy mark đứng trước cửa lớp tôi, lén lút như một thằng ăn trộm. anh ta chỉ đứng đó, đến hết giờ ra chơi. chầu chực nhìn ohm như một tên biến thái.

tôi cũng có thú vui mới đó là chống cằm quan sát xem anh ta sẽ làm trò hề gì, nhưng anh ta chỉ đứng đó, nhìn cậu và hết giờ lại trở về lớp. lễ tổng kết đã đến, chúng tôi bước vào kì nghỉ hè, mark ra trường và có lẽ cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

tôi luôn mong về điều đó, tôi mong mark sẽ nhanh chóng bước ra khỏi cuộc đời của ohm.

.

tôi nghe nói mark trượt đại học và anh ta sẽ thi lại vào năm tới.

.

năm chúng tôi đang vội vã chuẩn bị cho kì thi đại học, tôi nhận được tin nhắn của mark. anh ta hỏi tôi ohm thi trường nào.

tôi nhìn chiếc điện thoại một lúc, do dự hồi lâu. một năm trôi qua nhưng hình ảnh ngày hôm đó chưa một giây phút nào rời đi khỏi tâm trí tôi.

"chula"

tôi đáp lại tin nhắn của anh ta một cách cộc lốc, rồi nhấn nút chặn. mặc dù thấy anh ta đang muốn nhắn thêm gì đó nữa. ân huệ cuối cùng của tôi dành cho mark sau chuỗi ngày chửi rủa anh ta. tôi tự nhủ dù có cho anh ta biết thì anh ta cũng đâu thể đỗ nổi trường đó.

.

đại học năm thứ hai, tôi và ohm vẫn học cùng trường, thậm chí là cùng khoa. vẫn là tôi luôn một mực bám riết lấy cậu ấy.

hôm nay là buổi lễ long trọng, buổi lễ nhận mã số. tôi đã mong sẽ có một đàn em cười đẹp nào đó cùng mã số với tôi, để tôi nhanh chóng thoát ra khỏi chuyện tình đơn phương ngang trái này.

ừ, kể cả khi biết ohm là gay, tôi vẫn chưa một giây nào ngừng cái tình cảm viển vông của mình. vì nó cắm rễ ở nơi này quá lâu rồi.

"n'mark, đàn em có mã số 0126"

mc ở trên khán đài đã thông báo, tôi quay sang nhìn ohm đang ngớ người. rồi cậu bật cười, vì đàn em cùng mã số có tên giống người yêu cũ cậu.

à không phải tên giống đâu, mà là người yêu cũ của cậu. ông trời vui tính quá. mark chủ động đến tìm "đàn anh" của anh ta trước. nhìn cái ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui vẻ kia xem, thật khó chịu.

tôi đảo mắt khó chịu, định kéo ohm đi thì nghe thấy mã số của tôi vang lên. mẹ kiếp, đành để cậu ấy tự xử chút, để đàn em kia chờ lâu thì ngại lắm.

đàn em cùng mã số của tôi là con trai, thằng bé cao thấy sợ. nó chào hỏi tôi sơ qua rồi nhanh chóng đi tìm người yêu. tôi bực mình, biết thế để nó chờ đến mãn kiếp luôn. tôi quay lại chỗ vừa rồi tìm ohm, từ đằng sau đám người cập rập, tôi vẫn mơ hồ thấy mark nắm tay ohm.

liệu có phải hay không, mark thực sự yêu ohm?

đây không phải lần đầu tôi nghi vấn về chuyện này. kể từ câu chuyện năm ấy, chưa bao giờ tôi ngừng tìm ra lời giải cho câu hỏi đó. tôi vẫn cố lừa bản thân mình, rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi. lừa bản thân rằng kẻ tồi tệ như mark vĩnh viễn không bao giờ trao đi tình cảm thật lòng.

nhưng tin nhắn hỏi về nguyện vọng đại học của ohm, lại đánh thức tôi dậy.

tôi miên man trong chính tâm tưởng của mình, đứng yên như pho tượng gỗ nhìn mark nắm tay ohm rồi bị cậu hất ra, hoặc nhìn anh ta cố nói gì đó nhưng cậu vẫn sẽ ngắt lời và bỏ đi.

buổi lễ kết thúc, ohm trở về phòng trọ của cậu ấy. tôi không muốn tò mò chuyện hôm nay, chỉ sợ càng biết sẽ càng đau.

tôi đi ngủ. trong giấc mơ mờ ảo chỉ mang hai màu trắng đen, chỉ duy một kí ức quen thuộc. ohm ngồi trên ghế đá của trường cấp ba, chờ tôi quét lá đằng sau. cậu cô đơn ngồi đó dưới gốc cây bằng lăng tím, nước mắt thi nhau lăn dài trên má. chỉ có những giọt lệ nóng hổi trượt dài, cùng làn gió thổi. âm thanh tĩnh lặng đến đau lòng.

bằng lăng tím cũng đã đến lúc mệt mỏi khi bám víu vào chiếc cây, cũng đã đến lúc mặc gió đưa mình đi rồi.

tôi tỉnh giấc vì chuông điện thoại, là ohm gọi tới. chọn bừa một chiếc filter trông ngớ ngẩn nào đó, để cậu ấy không nhìn thấy khuôn mặt sưng vù do vừa ngủ dậy của tôi.

"ơi nghe nè."

"mở cửa nhà ra tao chở đi cà phê."

"gì mày, phải hỏi trước chứ."

"bạn mày đang gấp lắm."

chắc lại nói chuyện mark chứ gì, tôi không muốn tò mò mà là nó tự tìm đến tôi.

.

tôi gọi bừa một cốc nước nghe tên có vẻ thú vị trên menu, nhìn đứa bạn tôi đang nóng vội và gấp gáp mà não lòng.

ohm vẫn còn tình cảm với mark. vậy nên tôi mới mơ thấy giấc mơ chết tiệt kia đúng không?

"có gì nói đi. à thôi để tao hỏi, mày còn gì đó với mark à?"

"còn chút chút."

"nói thật."

"ừ còn nhiều."

thật kì lạ khi có người vẫn lưu luyến mối tình hơn một tháng suốt ba năm. tôi tự giễu chính mình là người duy nhất thừa ra trong chuyện tình cảm. phải không, rằng ông trời đang muốn tôi vào ngày hôm nay dùng tay dập tắt đốm lửa trong tim. nhưng ông có biết rằng, chạm tay vào lửa thì nóng và rát lắm.

lời khẳng định của ohm văng vẳng bên tai, tôi nghĩ lần này mình quyết tâm bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này đi được rồi. yên vị làm một người bạn, một người đồng hành tuyệt vời bên cạnh cậu ấy là quá đủ. bản thân không thể tham lam thêm nữa.

"nếu vậy thì quay lại đi."

"hả...?"

ohm không tin vào tai mình, cậu nhìn tôi một lần nữa.

"mày cũng muốn quay lại mà đúng không? tao nghĩ mark thực sự yêu mày, biết đâu năm ấy là do anh ta chỉ muốn khoe mẽ với bạn bè chẳng hạn."

đôi mắt hối hận của mark nhìn ohm ngày hôm đó.

cách mark đứng nhìn ohm trước cửa lớp.

cách mark cố gắng thi vào chula cùng với ohm.

cách mark vui mừng khi gặp lại ohm.

cách mark kiên nhẫn nói chuyện với ohm lần nữa.

kể cả lúc đó anh ta đã từng cư xử như thằng khốn nhưng chắc chắn vẫn là tình cảm thật. tôi cũng không giả mù thêm được nữa.

"thử làm lại được không, ohm?"

"dù mày làm gì, tao cũng đều ủng hộ mày. tự lắng nghe con tim mày xem, nó muốn gì. luôn nhớ rằng bất cứ điều gì xảy ra tao vẫn sẽ luôn ở đằng sau mày. cứ làm điều gì mày muốn, tao luôn ủng hộ."

"nhưng trước hết, cứ lạt mềm buộc chặt đi, làm giá một chút nha."

tôi cười trêu chọc cậu, ohm lại mím môi nín nước mắt vào trong rồi. cảm động trước lời nói của tôi quá chứ gì. tôi không nhịn được dặn cậu mình có việc về trước. vừa quay lưng lại, giới hạn của tuyến lệ cũng bị phá vỡ, nước mắt chẳng chịu chờ đợi sự cho phép của tôi mà thi nhau lăn dài trên gò má. tôi đi bộ về nhà trọ cùng với khuôn mặt ướt đẫm, mặc cho mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

trời đổ mưa. tôi bực bội giơ ngón giữa lên trời. trông tôi giống trò đùa của ông lắm à, đợi lúc người khác đau khổ thì mưa với bão.

tâm trạng tệ thật

.

nhật kí theo dõi tình cảm của bạn thân.

ngày 15/7/20xx

sau buổi tụ tập của hội mã số 0126, ohm uống say được mark đưa về phòng trọ.

không có điều gì kì quái xảy ra giữa hai người họ.

có lẽ mark kiềm chế lắm. vì tôi biết ohm uống say thì mè nheo kinh khủng luôn.

ngày 17/7/20xx

mark nhắn tin cho tôi bằng acc phụ, anh ta bảo lúc say ohm nhắc đến tên tôi, muốn hỏi rằng chúng tôi có yêu nhau không.

nếu là ngày xưa tôi đã mất não nhắn có đấy.

nhưng bây giờ tôi bảo không.

ngày 20/7/20xx

tôi và ohm đang ăn cơm ở canteen thì mark cũng mặt dày cầm khay cơm đến. tôi nhìn thấy anh ta từ xa, tự động chạy thẳng cổ.

họ nên có không gian riêng.

ngày 30/7/20xx

mark mua thêm sữa cho ohm ở canteen. nghĩ bạn tôi là trẻ con hay gì?

ohm không nhận, tôi buồn cười.

ngày 1/8/20xx

ohm nhìn thấy con mèo hoang ở bên đường, cậu ấy thường xuyên cho nó ăn.

ai ngờ mark cũng biết về chú mèo đó.

chúng tôi tình cờ gặp nhau khi cùng đi cho bé mèo ăn. hai tên ngốc đã cãi nhau về tên của con mèo, cuối cùng mark xuống nước nghe theo cái tên ohm chọn - cái tên chính tôi còn thấy vớ vẩn.

con mèo tên là "chó".

ngày 2/8/20xx

hôm trước ohm không nhận sữa nên hôm nay mark mua bim bim. yêu em từ dạ dày hay gì?

tất nhiên ohm vẫn không nhận.

ngày 3/8/20xx

mark ngồi vào lớp năm hai của chúng tôi. anh ta mặt dày ngồi cạnh ohm.

nhưng sớm bị giảng viên đá đít vì lạ mặt.

ngại thật, nhưng ohm đã cười.

ngày 7/8/20xx

mark lúc nào cũng bám theo ohm.

tôi thì biết thừa ohm còn chẳng thấy phiền.

ngày 10/8/20xx

ohm bị ốm, mark không có ai đu bám.

anh ta hỏi tôi đủ thứ chuyện trên đời về cậu.

lúc tôi sang mua cháo cho ohm, mark đòi đi theo bằng được, tôi cũng đồng ý.

ngày 11/8/20xx

ohm vẫn chưa khỏi hẳn nên nghỉ thêm một ngày.

mark cảm ơn tôi vì ủng hộ cả hai.

tôi gật đầu.

ngày 13/8/20xx

hai ngày ohm không đi học, tôi nói chuyện với mark hơi nhiều nên bị người ta đồn linh tinh.

ohm không giận tôi.

"tụi mình chơi với nhau chục năm rồi, mấy cái chuyện nhảm này đâu đáng để tâm."

tôi thở phào nhẹ nhõm.

ngày 15/8/20xx

mark lên facebook chửi hết mấy bọn tung tin nhảm.

tên trẻ con, có lo cho ohm được không đây?

ngày 20/8/20xx

mark và ohm ngồi nói chuyện ở ghế đá.

đúng như tôi dự đoán, lời nói của mark năm ấy là do anh ta khoe mẽ trước đám bạn.

anh ta thực sự rung động nhưng không dám thừa nhận trước bạn bè của mình.

ngày 21/8/20xx

ohm không tỏ ra quá ghét bỏ mark như trước. mark rất vui.

ngày 23/8/20xx

mark bảo anh ta ghen tị với tôi, tôi đấm vào lưng anh ta.

tôi mới là người phải ghen tị.

ngày 25/8/20xx

con mèo hoang chết rồi, có lẽ nó bị bệnh.

ohm khóc thút thít như đứa trẻ lên ba, còn mark tiện tay tiện luôn người ôm cậu.

gớm tranh thủ nhỉ.

ngày 1/9/20xx

ohm né mark, vì cậu ấy ngại chuyện hôm qua.

còn mark thì vẫn mặt dày, anh ta giỏi thật.

ngày 2/9/20xx

mark bắt đầu nói chuyện với ohm một cách sến rện. tôi ở bên cạnh nghe còn nổi gai ốc.

mấy câu thả thính của anh ta quê mùa chết đi được.

ngày 5/9/20xx

mark bị lộ ảnh chụp trong quán bar cùng một cô gái, quả là sinh viên năm nhất tai tiếng.

buồn cười ở chỗ, bức ảnh chỉ có cô gái ôm anh ta từ phía sau, còn anh ta trông mất vía như bị ma đuổi. tôi vừa cười vừa mở bình luận lên xem, ai ngờ một đám bị dắt mũi.

dù sao ohm nhà tôi cũng thông minh, cậu cũng nhận ra điểm vô lí to đùng trong bức ảnh. nhưng ohm lại là một đứa nghịch ngợm, cậu giả vờ giận mark.

ngày 6/9/20xx

buổi sánh mark giải thích với ohm, ohm chẳng thèm nghe, cho anh ta ăn quả bơ siêu cấp khổng lồ.

buổi tối mark đứng trước cửa í ới gọi ohm, còn thề nếu cậu không nghe anh ta nói sẽ đứng lì ở đây.

cậu mặc kệ, ai ngờ anh ta đứng đó thật.

lại hệt như mấy chuyện tình cảm hàn quốc, trời đất sấm chớp ầm ầm, mưa nặng hạt đến nhức cả óc.

ohm đành mở cửa để mark ướt nhẹp vào trong nhà mình. mark mặc quần áo của ohm, chẳng cần nói cũng biết anh ta hạnh phúc như nào.

con nhỏ đăng ảnh mark nhắn tin cho tôi, chế nhạo tôi thích ohm không được hồi đáp. còn nói ohm sẽ thích nhỏ.

việc tôi thích ohm có lẽ nó đoán bừa (ai ngờ đúng thật). còn việc ohm sẽ thích nó tôi nghĩ nhỏ bị tâm thần.

bao giờ mày là con trai hẵng mơ đến ngày đẹp đó.

tôi không nói nhiều, trực tiếp bấm nút chặn.

thích ohm à? có lẽ vì thế nên đăng ảnh li gián nội bộ.

nhưng cái ảnh mày đăng cũng cho thấy mày ngu thế nào.

ngày 7/9/20xx

mark với ohm vẫn như thường ngày, mark còn mặc áo đồng phục của ohm, trên áo có cả thẻ tên kìa.

bọn nhỏ năm nhất nói anh ta nhìn áo rồi cười như đứa ngốc cả ngày.

ngày 15/9/20xx

tôi vẫn đang quan sát trong vòng bạn bè của ohm, ai là người đang để mắt đến cậu, có lẽ nó chính là đứa đăng ảnh.

ngày 20/9/20xx

cuối cùng tôi cũng biết con nhỏ đó là ai, nó tự đẩy tự ngã đúng lúc ohm đi ngang, được cậu đưa đến phòng y tế.

chắc nhỏ nghĩ tôi mù.

ngày 21/9/20xx

tôi đã cố không để ý đến con nhỏ đó, nhưng nó cứ cố gây khó dễ trong chuyện tình cảm của bạn tôi.

tôi đã nói với ohm là tôi sẽ luôn ở đằng sau ủng hộ cậu mà, đành quét rác một chút vậy.

ngày 22/9/20xx

tôi chưa tìm tới nhỏ, nhỏ đã hẹn tôi trước.

nói mấy chuyện linh tinh, nghe ong ong như mấy con muỗi vo ve quanh tai tôi.

nhỏ nói mark chẳng dám làm gì nhỏ rồi cười hả hê.

bực cả mình, tôi tát nhỏ một cái, nhỏ còn trừng mắt lên nhìn tôi. được rồi, tôi tát thêm một cái bên kia cho cân. tôi không phải người thích nói chuyện, crush tôi còn có thể đánh thì mấy thứ cản đường này đã là gì.

mark là con trai nên không thèm chấp, nhưng con này thì khác.

ngày 25/9/20xx

ăn vài cái tát của tôi nên nhỏ không dám tiếp cận nữa, tôi cũng nói thẳng ohm là gay. có lẽ nhỏ từ bỏ thật.

cũng nhanh ha, không như tôi.

ngày 1/10/20xx

trời đổi gió, ohm ăn mặc mỏng manh, mark cho ohm mượn áo của mình.

anh ta mặc độc có một chiếc áo cộc tay. tôi biết anh ta lạnh chết mẹ.

ngày 5/10/20xx

ohm với mark đi công viên giải trí với nhau, ohm rủ tôi vì cậu ngại nhưng tôi từ chối.

không muốn làm bóng đèn.

ngày 6/10/20xx

từ hồi viết nhật kí, tôi không ngờ mình move on dễ dàng như vậy.

quan sát họ hạnh phúc, cũng là hạnh phúc của tôi.

ngày 9/10/20xx

ba chúng tôi ăn cùng nhau ở canteen, mark chạy đi lấy thêm đồ ăn.

thông báo làm điện thoại của anh ta sáng lên, hình nền là ohm, cậu cũng nhìn thấy.

ohm ngại làm tôi buồn cười.

ngày 12/10/20xx

ohm đi sang đường không để ý đèn, mark lao ra cứu cậu bị gãy chân.

ohm khóc nhiều lắm.

ngày 15/10/20xx

mark được phát hiện có bệnh gì đó, cần phẫu thuật gấp.

không có người nhà ở gần, ohm trả tiền viện phí cho mark.

ngày 16/10/20xx

cuộc phẫu thuật thành công.

ohm vào trong thấy mark nằm im, người nhợt nhạt tưởng anh ta chết rồi. cậu khóc ầm ĩ cả lên.

tôi tát anh ta một cái, lộ ngay bản chất thật.

đùa không vui chút nào.

ngày 27/10/20xx

mark xuất viện rồi.

mấy ngày mark nằm lì một chỗ, ngày nào ohm cũng đến thăm nom. tôi chỉ đứng bên ngoài nghe họ nói chuyện.

ngày 28/10/20xx

chân mark vẫn phải bó bột, đi lại khó khăn.

biết là vậy rồi nhưng anh có nạng mà, bám víu vào ohm suốt ngày làm chi vậy? đồ cơ hội.

ngày 2/12/20xx

cuộc sống suôn sẻ quá, quên mất viết nhật kí.

mark và ohm cãi nhau, vì ohm cứ nói về một diễn viên điện ảnh với anh ta.

có danh phận chưa mà ghen?

ngày 5/12/20xx

nói thật chứ ohm không giận mark thì thôi, anh ta còn lâu mới giận cậu ấy dài ngày được.

lại dùng cái giọng biến dạng đấy í ới nói mấy câu quê mùa như người năm 80 tỏ tình.

ngày 6/12/20xx

mark và ohm hôn nhau. tôi từ tốn cầm điện thoại lên chụp. ấy vậy mà chiếc đèn flash rực sáng đã phản bội người chủ thích sự thầm lặng của nó.

trông vui đấy nhưng thời gian không lãng mạn lắm (tôi nghĩ vậy vì lúc đó tôi vừa đi vệ sinh ra ngoài).

ngày 7/12/20xx

ohm là một đứa da mặt mỏng, lại cúp học cả ngày.

mark lại làm phiền tôi, anh ta hỏi mấy câu ngu ngốc đại loại như " mày bắt cóc em ấy à" suốt cả ngày. anh ta không tránh khỏi việc bị tôi đánh.

ngày 8/12/20xx

ohm đi học lại như thường. tôi thấy mark nháy mắt với cậu, sau đó cậu ôm cặp kéo tôi chạy thẳng.

tôi quay lại nhìn mark, vừa vặn thấy nụ cười khoái chí của anh ta.

ngày 15/12/20xx

hai cái đứa này có gì đó giấu tôi, mập mờ thật đáng ghét.

ngày 17/12/20xx

tôi đi du lịch cùng gia đình. ohm về nhà.

ngày 18/12/20xx

mẹ ohm nhắn tin cho tôi. cô than vãn với tôi khi biết ohm thích con trai.

cậu ấy về nhà để come out à?

ngày 19/12/20xx

tôi đã trở lại trường nhưng ohm thì chưa, tôi nhắn tin hay gọi điện đều không nhận được sự hồi đáp.

mark cũng đã đi học, anh ta gấp gáp hỏi tôi có biết ohm đang như thế nào không.

mẹ tôi nhắn tin, nói rằng gia đình ohm xảy ra việc gì đó.

tôi trở về nhà ngay trong đêm nay.

ngày 20/12/20xx

tôi sang nhà ohm, thấy mark đang bị bố mẹ ohm chửi rủa ngay trước cửa nhà. kể cũng tội, anh ta đã mang cái chân kia chạy ngược chạy xuôi.

"là mày hủy hoại con trai bọn tao."

"mày khiến con trai bọn tao đua đòi."

mẹ ohm nhìn thấy tôi, cô vội vàng chạy đến nắm chặt lấy tay tôi.

"con làm người yêu của ohm nhé, con mau thuyết phục ohm đi."

có lẽ ohm đã dẫn mark về nhà để nói sự thật với bố mẹ.

tôi cảm thấy lời của cô nực cười hết sức. hàng xóm cũng xôn xao ngó nghiêng. điểm chí mạng của gia đình này đây, họ sợ nhất là mất danh dự.

"mình vào nhà rồi nói đi cô."

cả bốn người ngồi im một lúc, đến khi tôi chuẩn bị mở lời thì mark đã ăn một cái tát từ mẹ ohm. tôi vội can ngăn, khuyên cô ngồi xuống để từ từ nói chuyện.

bố mẹ đang giữ điện thoại của ohm, bảo sao cả hai chúng tôi liên lạc cho cậu không được.

"cô không thể tôn trọng quyết định của cậu ấy được ạ?"

"thằng bé chỉ đang bị người khác ảnh hưởng thôi, là mày, chính mày đã lây bệnh cho con tao." - cô giận dữ chỉ về phía mark.

tôi muốn lên tiếng, nhưng mark đã ngắt lời trước, ánh mắt anh ta kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy phẫn nộ của mẹ ohm.

"dù cô chú có làm gì thì cũng không thay đổi được tình cảm của chúng con đâu ạ. trái tim thể nhìn, nó âm vang dữ dội vì nó tìm được một trái tim khác cũng đồng điệu với mình. đồng tính không phải bệnh, cũng chẳng thể lây được, vì tiếng nói thực sự của trái tim thì chẳng gì ảnh hưởng nổi. ohm là con trai cô chú, nếu cô chú thực sự thương em ấy thì xin hãy thấu hiểu và tôn trọng."

mẹ của ohm ngồi thẫn thờ, bố của cậu cũng chẳng nói gì. không gian một lần nữa tĩnh lặng. tôi ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô.

"cô chú thử nhìn theo cách khác đi, tự hỏi xem có phải cô chú đang tự lừa dối lòng mình không. cô đang đổ lỗi cho mọi thứ vì cô không muốn tin. nhưng cô hãy cân nhắc thật kĩ, cô có muốn nhìn ohm hạnh phúc không?"

ngày 15/1/20xx

cô chú chấp nhận rồi.

ngày 16/1/20xx

ohm trở lại trường học. tôi an tâm khi thấy nụ cười của cậu ấy.

ngày 18/1/20xx

hai đứa nó làm người yêu rồi thì phải, vậy mà giấu tôi.

nhưng tôi sẽ để yên khi nào chúng nó nói ra thì thôi.

ngày 25/1/20xx

mark đến nhà ohm ăn tết.

tôi rất bất ngờ.

ngày 26/1/20xx

tôi phì cười khi mẹ ohm nhắn tin cho tôi khoe về con rể tương lai của họ.

cô nói đã xin lỗi cả hai đứa và đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều.

ngày 10/2/20xx

kì nghỉ tết kết thúc, lại phải hối hả với việc học tập. kì thi lại tới nữa, mark sang nhà ohm với lí do "ôn tập".

qua mắt trẻ con chắc, lũ tồi còn không chịu kể chuyện cho tôi nghe.

ngày 20/2/20xx

kì thi vừa kết thúc, tôi (không) bất ngờ khi nghe tin mark dọn đến ở hẳn chỗ ohm.

ngày 21/3/20xx

hôm nay sinh nhật ohm, tiệc sinh nhật chỉ có ba người chúng tôi. tụi nó chịu công khai.

mắc công khai lắm rồi nhưng thích để dành đến ngày sinh nhật cơ cho nó đặc biệt.

tôi giả bộ bất ngờ cho tụi nó vui.

ngày 12/6/20xx

tôi vừa đọc lại cuốn nhật kí đã cũ.

mark và ohm của năm 50 tuổi, vẫn đang rất hạnh phúc.

kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro