perthchimon - chuyện của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi tôi còn rất trẻ
anh trai của tôi đã đem lòng yêu một người con trai khác."

.

note: bối cảnh việt nam
.

tôi nhìn đứa con trai 25 tuổi, đang lo sợ sau khi thừa nhận tính hướng của mình. còn mạnh dạn dắt cả bạn trai về hứng đạn cùng, chỉ phì cười.

vì ngày xưa, đã từng có một chuyện tình đồng giới đẹp lắm. nhưng chuyện tình của họ, lại diễn ra không đúng thời điểm mất rồi.

mùa xuân năm 1995.

thuở ấy tôi vẫn là một cô bé 17 tuổi, chỉ có anh trai là người thân duy nhất. anh minh ấy à, lớn hơn tôi tới 7 tuổi, lúc nào cũng nhiệt huyết như mặt trời ấy. anh tỏ ra là một người trẻ con, vô lo vô nghĩ, hay cười và làm mấy chuyện vô tri để trêu chọc người khác. nhưng tôi quên thế nào được, rằng anh đã từ bỏ tương lai rộng mở phía trước để làm việc kiếm tiền nuôi tôi ăn học, quên thế nào được hằng đêm anh chật vật lo nghĩ vì cảnh túng thiếu, cũng chẳng thể xóa khỏi kí ức khuôn mặt bầm dập của anh khi bị bọn chủ nợ đánh đập.

nhưng anh vẫn cười, tươi là đằng khác. anh vẫn sẽ thỉnh thoảng bôi nhọ nồi đầy mặt dọa tôi lúc nửa đêm, sẽ múa may lúc tôi ngồi khóc lóc vì chuyện tình cảm trẻ con, sẽ dùng cả buổi trưa để mò chiếc vòng tay tôi đánh rơi xuống sông.

cuộc sống của tôi, chỉ cần có anh trai là đủ rồi.

"này anh không lấy vợ à, ở chung với anh chán chết, em muốn có chị dâu."

"chó mới thèm lấy anh."

lời anh tôi vừa thốt, "con chó" đã xuất hiện rồi kìa.

"chào cả nhà, có gì cho anh ăn ké không?"

đấy là anh dũng, người ở xóm bên cơ. anh dũng đẹp trai nổi tiếng đó giờ, chắc cả thôn biết anh. lại con nhà giàu, nhưng ngoan lắm chẳng chơi bời gì. vậy nên anh là giấc mộng của bao thiếu nữ đấy!

thật may tôi không nằm trong số đó, vì tôi biết anh dũng đang để ý anh trai tôi này. nhưng anh ơi, bây giờ có ai coi những người đồng tính như một con người đâu?

họ chì chiết, chửi rủa, tránh xa. một bé trai tình cách dịu dàng, điềm đạm một chút, bị người ta miệt thị bằng hai chữ "bê đê". tôi đã nghe quá nhiều câu nói của các bà mẹ, khi dắt con trai đi ngang hàng bán đồ chơi trong mấy ngày hội hè. chỉ cần đứa nhóc tò mò một chút về những con búp bê xinh xắn, "chơi cái đấy bê đê đấy!" - đó sẽ là kết quả mà chúng nhận được.

anh ơi, người ta còn cay nghiệt lắm, anh biết mà đúng không? nhưng anh cố chấp lắm, anh chỉ nhìn thấy bức màn hồng tình yêu. anh vờ quên đi rằng bức màn hồng để bọc bên ngoài cánh cửa đen. khi mở ra, chỉ có thể sảy chân xuống hố sâu.

tôi tiếp tục công việc may vá kiếm chút cơm của mình, chẳng để ý đến vị khách quen. anh trai tôi thấy anh dũng, chỉ bĩu môi, song không nói gì, cũng coi như đồng ý để đối phương vào trong nhà.

anh dũng khoanh chân tròn trịa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem anh trai tôi cắm hoa. dạo này người ta đang phổ biến công việc cắm hoa tại nhà này, hoa giả thôi ấy mà, cắm thuê theo lãng cũng được kha khá. anh trai tôi được cái khéo tay nên người ta thích lắm.

"đến chỉ để ngồi không à?"

"anh đến ngắm bạn này."

anh dũng còn nhỏ hơn anh minh một tuổi cơ, mà láo thật cứ xưng "anh" thôi. nhưng anh trai tôi chẳng phàn nàn, tôi cũng chịu vậy.

mà kể cho mà nghe, biết sao anh dũng để ý anh minh không? vài tháng trước, hai người này được mời chung một cái đám cưới, anh dũng gặp anh trai tôi là đổ cái rầm hà. ảnh hào hứng kể là tình yêu sét đánh. tôi tự hỏi rốt cuộc anh dũng thích dáng vẻ nào của anh minh, vì anh trai tôi ăn mặc quê mùa muốn chết! tiền kiếm được bao nhiêu là mua quần áo rồi đóng học phí cho tôi hết, anh có lo cho thân mình bao giờ đâu.

cái đẹp nhất của anh minh chắc là nụ cười, cứ cười là tít mắt, đáng yêu lắm.

"mai bạn đi ăn kem với anh không?"

lớn rồi mà hay rủ làm mấy trò trẻ con, nhưng mà anh trai tôi cũng đồng ý.

cái gì cũng thuận theo, thích anh dũng rõ ràng. đôi bên chủ động.

nhưng anh trai tôi nhát cáy quá, anh ấy sợ những gì mình sẽ phải đối diện. anh minh chưa muốn tháo chiếc vòng an toàn.

tôi bây giờ nghĩ điều đó thật tốt, nếu anh chịu giữ mãi chiếc vòng ấy trên người. nhưng tôi của năm ấy còn nhỏ quá, tin vào cái lí thuyết "chỉ cần phá bỏ lớp phòng bị, điều gì cũng có thể vượt qua được". nên tôi hay trách anh. ai mà ngờ, lí thuyết và thực hành lại khác nhau một cách tàn nhẫn như vậy.

anh dũng chở anh minh trên chiếc xe máy đắt tiền mà hồi ấy ai ai cũng mơ ước. họ lượn vòng quanh cái xã nhỏ này, đuổi nhau cả trên những cánh đồng đầy nắng ấm. mà hồi xuân, hay mưa phùn lắm, nên anh dũng trả anh trai về với tôi là trông cả hai như đống bầy nhầy. người vừa ướt, vừa lấm lem bùn, nhưng trông vẫn vui vẻ lắm.

có lẽ, sự có mặt của tôi đã tước đi tuổi trẻ vô lo vô nghĩ của anh, mà chỉ khi ở bên anh dũng, anh mới được trải qua những điều quý giá mà anh đã nên có.

anh minh đi bán hoa thuê, là anh dũng sẽ đến mua cả chục bó để anh minh được về sớm. anh minh làm thuê ở quán nước, là anh dũng sẽ ngồi lì ở đó đến khi tan làm luôn. anh dũng có lẽ là kiểu người cuồng nhiệt trong tình yêu, nên mới bỏ quên tất cả mọi thứ ở phía sau như vậy. cũng đúng thôi, tuổi trẻ mà. tôi lúc đó nghĩ rằng chỉ là nhiệt huyết nhất thời, nhưng vẫn âm thầm ngưỡng mộ.

anh minh và anh dũng bắt đầu quen nhau, anh trai tôi đã chịu dỡ bỏ bức tường rồi. có những hôm anh dũng đến ngủ ở nhà tôi. công tử nhà giàu mà chịu chui rúc trong cái xó này, giỏi thật đấy.

anh minh sẽ ngây ngốc nhìn cuốn sổ mà anh dũng tặng anh rồi cười. mở ra đọc được chút ít lại đóng vào, dùng tay che đi hai má đỏ ửng. sau đó lại tiếp tục lặp lại như một quy luật làm tôi nhìn phát ngán.

đó là cuốn sổ trao đổi của họ thì phải. ngày nào anh mình không ở nhà, tôi sẽ lén lút mượn cuốn sổ ấy để ngó nghiêng đôi chút. những dòng tình cảm của họ, mỗi lần viết là phải vài trang. sến sẩm thế, bảo sao anh minh ngại cũng chẳng sai.

"gửi đến minh của anh, mai anh đổi lại gọi bạn bằng cách khác nhé?
gọi là gì nhỉ, ngọt ngào một chút. "yêu dấu" à? không được, người yêu thằng phú thắng gọi nó như vậy rồi. bạn là ánh sáng, là nắng ấm chiếu vào cuộc đời nhạt nhẽo của đứa ngốc như anh. đúng như tên minh của bạn ấy, trong "bình minh" nhỉ? bạn là mặt trời nhỏ của anh, duy nhất của anh, vĩnh viễn của anh."

anh dũng đến nhà tôi ăn cơm, lần này không còn ngồi yên một chỗ nữa, biết phụ giúp anh minh rồi. mà người gì đâu, cái gì cũng không biết làm, hở xíu là "minh ơi", một tiếng là "bạn yêu ơi", hai tiếng thì "mặt trời bé bỏng ơi". ngồi trong nhà học bài nghe đến phiền.

tôi hay than vậy thôi, chứ thương cả hai lắm. mong họ cứ như vậy mãi, mãi đến khi trông già nua xấu xí.

.

tới rồi, hội xuân của xóm tôi. người ta mở lễ hội to lắm, xóm khác, thôn khác cũng đến đầy kìa. mà mấy dịp này, kẻ cơ hội như anh dũng sao chối được. anh dũng rủ anh trai tôi đi hội, tính tôi không hứng thú với mấy chỗ đông người lắm, chỉ ở nhà để hai người đi hẹn hò.

anh dũng dắt anh minh lang thang qua các gian hàng, thấy đồ đôi là mua chẳng sót thứ gì. nửa đêm nửa hôm mới về nhà, mà có ngủ ngay đâu. họ ngồi ngoài phản trước nhà, ngồi bên cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. anh dũng khoác lác với anh minh về tên của ngôi sao này, ngôi sao kia. rõ ràng chẳng cái nào là thật mà anh minh tin sái cổ.

"nhìn cái ngôi sao kia không, người ta gọi là sao tình duyên. mọi người đồn rằng ước nguyện cùng người yêu dưới sao đó là bên nhau mãi mãi luôn, mà ước xong là phải hôn đấy."

muốn ra đấm vào họng vì thói phét lác ghê.

"thật hả? vậy ước đi!"

"thế xíu có cho anh hôn không?"

"thì lúc đấy rồi tính." - anh minh lúng túng, đẩy anh dũng đang cụng trán vào mình.

mặt anh minh đỏ như quả cà chua rồi kìa. anh dũng hì hì cười, cũng không trêu nữa, dịu dàng nhìn anh minh đang nghiêm túc chắp hai tay vào ước nguyện.

"con ước dũng luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, cười thật nhiều. biết chủ động chứ đừng dựa dẫm vào người khác nữa."

"ơ kìa, phải ước tình duyên chứ!"

"được rồi, con ước dũng mãi mãi ở bên con, không được yêu người khác."

"con ước tụi con vĩnh viễn bên nhau, kể cả chết cũng chôn chung một hòm." - lần này là dũng.

"nói gì nghe sởn cả da gà thế?"

rồi họ khúc khích cười.

"à quên, hôn đấy. phải hôn đã thì mới thành sự thật."

"đừng vớ vẩn, dũng bịa chuyện chứ gì?"

"ơ thật, cho hôn cái đi mà."

rồi tiếng chụt rõ to, tôi nghe cũng đỏ mặt. hai người đừng quên nhà này có con bé đang tuổi lớn chứ!

.

mùa hạ năm 1995

trời nóng như lửa đốt, trong nhà chỉ có duy nhất cái quạt ghẻ nhỏ xíu. nhưng nó quý lắm đấy, anh minh dành dụm mãi mới mua được. nhà thường chỉ có hai người thôi, nhưng hạ năm nay lại có thêm anh dũng nữa đúng là phát ngợp.

nhà anh dũng có quạt to và sịn lắm, nhưng anh chịu sang đây ngồi ké cái quạt bé tí, sức của nó chẳng đủ để đuổi ruồi.

sớm cỡ một giờ chiều, anh minh sẽ ra đồng chăm ruộng cho nhà người ta. cái nghề này được công cũng kha khá đấy. anh thương tôi lắm, chẳng cho làm mấy việc nặng nhọc này đâu. tôi xin mãi mới cho làm thêm cái nghề làm hoa nhựa. được cái anh dũng ở bên này, phụ tôi làm xong nhanh lắm.

hôm nào xong sớm lại long nhong chạy ra bờ đê ngồi nhìn anh minh làm việc.

dù mệt dù khổ cỡ nào, anh dũng cũng chịu. sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ muốn gì đều được nấy. vậy mà vì người mình yêu, anh sẵn sàng đội nắng ra đồng, chấp nhận cầm chiếc quạt nan làm mát cho anh minh, nấu ăn quét dọn nhà cửa cho người kia. trông có khác mấy người ở đâu, mà anh vẫn hạnh phúc lắm.

tại anh dũng suốt ngày đi chân đất, chạy bon bon trên cái sân gạch ngay trong thời tiết nắng gắt này, nên bị nổi mụn nước ở chân. mụn to đùng ở ngón chân cái, làm anh đi lại cũng khó khăn.

anh minh dùng kĩ thuật dân tộc, chuẩn bị lôi chân anh dũng ra dùng kim chọc mụn. anh dũng vậy mà trẻ con, thấy kim là trốn tịt đi. hai người chúng tôi mãi mới giữ lại được. nhìn cái kim khâu quần áo sắc nhọn của tôi, anh dũng nhắm mắt la oai oái. vật lộn một hồi, cuối cùng cũng chọc vỡ mụn.

anh dũng nước mắt cá sấu dài ngắn, nũng nịu đòi anh trai tôi ôm. thế là anh minh ngồi ôm anh dũng cả buổi trưa, trời thì nóng như thiêu. mà có lẽ sự hạnh phúc của anh dũng đá bay cái nực của thời tiết luôn rồi.

cứ yên bình và tràn ngập tiếng cười thế này mãi, thật tốt.

.

mùa thu năm 1995

đây quả là một thời gian đẹp để đi trộm xoài và bưởi. chỉ cần tán cây nhà ai mà chìa ra ngoài đường một xíu thôi, đừng nói là quả, đến lá cũng bị vặt trụi. mà quả chỉ cần nhú bằng ngón tay út là cũng bị trộm luôn.

công tử dũng, lớn lên trong gia đình gia giáo, chưa bao giờ thử trò chơi thách thức sự dũng cảm này. nhà ông đăng, cây bưởi to lắm luôn. tội nghiệp anh dũng không có tuổi thơ, anh minh dẫn anh dũng đi trải nghiệm. hai thanh niên trưởng thành, lén lén lút lút trộm quả bưởi bé bằng nắm tay.

anh dũng trèo tường rào vào, đu bám trên cành cây, cuối cùng cũng với tới được quả bưởi. tôi và anh minh bên ngoài âm thầm cổ vũ.

nhưng anh dũng không biết trèo xuống. anh run cầm cập đứng trên cành cây, nhấc chân xuống rồi lại nhấc chân lên, không biết làm như nào cho ổn. cuối cùng, anh dũng dùng hết sự can đảm 23 năm cuộc đời, dẫm lên một cành cây nhỏ để xuống. cành cây không chịu được sức nặng của anh dũng, gãy đôi. anh dũng sảy chân ngã cái rầm, bó bột tận một tháng.

cũng vì câu chuyện này mà gia đình anh dũng biết về sự tồn tại của anh minh trong vòng bạn bè của anh dũng. anh minh bị nhà bên đó nhiếc móc thậm tệ vì khiến con trai cưng của họ nghịch dại, anh quỳ gối xin lỗi ở trước cửa nhà bên đấy đến độ thâm tím.

thì ra cái vẻ ngoài hào nhoáng của họ, thực chất không đẹp đẽ như vậy.

anh dũng bị cấm gặp anh minh, bị nhốt ở trong nhà đến tận lúc khỏi hẳn.

nhưng cấm gặp nhau, họ vẫn trò chuyện đấy thôi. điện thoại đâu phải để trưng. ngày nào anh trai tôi cũng mày mò trên chiếc điện thoại nokia cũ mà bà chủ tiệm hoa mới cho, nhắn tin cho anh dũng. một tin nhắn gửi đi mất tới 100 đồng lận, đúng là bào mòn gia sản. dẫu vậy thì tiền nong không phải là vấn đề quá to tát trong chuyện tình yêu.

.

đầu mùa đông năm 1995

anh dũng mặc kệ sự ngăn cấm của bố mẹ, khỏi chân là lại tung tăng sang nhà tôi. anh còn mua tặng anh trai tôi chiếc áo ấm lắm, à cả tôi cũng có phần. họ có một chiếc vòng cổ đôi, anh dũng đeo ổ khóa, còn anh minh là chiếc chìa khóa.

chiếc chìa khóa duy nhất mở được.

bố mẹ anh dũng biết chuyện rồi, rằng hai anh yêu nhau.

người mẹ vĩ đại lan truyền tin khắp xóm rằng anh trai tôi là một thằng rẻ tiền, cố ý quyến rũ con trai bà ta nhưng không thành. bao nhiêu công việc anh tôi đang làm, bị người ta đuổi gần hết. không có ai đến mượn tôi sửa quần áo cho họ, chỗ làm hoa nhựa cũng không cho tôi làm nữa.

họ đều cảm thấy hai người chúng tôi thật dơ bẩn.

à chỉ còn duy nhất chỗ cắm hoa, bà chủ thương lắm vẫn cho anh tôi làm. nhưng chỉ dựa vào công việc duy nhất dó làm sao nuôi sống được hai anh em?

anh dũng chỉ có thể thỉnh thoảng sang nhà tôi một lúc, không bao giờ ngồi chơi được quá một tiếng.

nên anh dùng một tiếng để ôm anh trai tôi miết. tôi lủi thủi chạy xuống bếp nghịch rơm, để cho họ có một tiếng trọn vẹn nhất.

"bạn không cần lo, một thời gian sẽ qua thôi. anh sẽ sắp xếp ổn thỏa" - anh dũng khẳng định chắc nịch.

"ừ."

.

chỉ cần anh trai tôi bước ra đường, lại có hàng tá lời dò xét, chỉ trỏ và cười nhạo. đám người đó quá đáng lắm, có lần còn ném đá vào chân anh minh, làm chân anh sưng tấy và chảy máu rõ nặng. tôi chỉ hận bản thân quá nhỏ bé không làm được gì giúp anh.

anh minh bắt đầu có những dấu hiệu khác thường. ví dụ như việc anh rất ít khi cười, thỉnh thoảng trốn xuống dưới bếp làm gì đó, hoặc sẽ ngồi tự lầm bầm tự cười.

mặc dù bị cấm, nhưng cuốn sổ của hai người vẫn hoạt động năng suất lắm. chỉ là anh dũng vẫn viết hàng ngàn lời yêu còn anh minh thì ít dần, ít dần.

"bạn đợi anh một chút, anh sắp kiếm đủ tiền rồi. mình sẽ cùng nhau đi đến một nơi thật xa, thật xa, bắt đầu lại. chỉ cần có hai chúng ta, à và em gái bạn nữa, thế là đủ.

kiên nhẫn lên nhé, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. mình cùng nhau cố gắng, đừng bỏ cuộc nhé.

nếu bạn bỏ đi, thì cuộc đời anh sẽ tăm tối lần nữa mất, hứa với anh nhé?"

lời nhắn này của anh dũng, không có sự hồi đáp từ anh minh.

.

anh dũng bị bố đánh đến gãy chân, vì ở nhà làm phản quá. anh nhất quyết không chịu chia tay anh minh. bố mẹ anh bắt anh yêu đương và cưới một cô gái môn đăng hộ đối nào đó, người mà anh còn chưa từng gặp mặt.

họ muốn con trai họ trở về làm một người "bình thường".

mọi người xung quanh ngày càng quá đáng, có những hàng quán còn không chịu bán hàng cho anh tôi mua. ra đường là bị chửi, là bị cười nhạo. có lần anh minh đi về muộn, còn bị một nhóm người đánh cho bầm dập mặt mũi. nhưng chúng tôi không có tiền để kiện cáo, chỉ đành chịu đựng sự hắt hủi của người dân.

tôi bảo anh bán nơi này đi, chuyển chỗ ở. nhưng anh minh không nỡ, anh tiếc ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười của gia đình bốn người, và anh cũng không thể bỏ anh dũng lại.

.

cuối mùa đông năm 1995

tôi đoán anh trai rơi vào một căn bệnh mà mấy đứa trên lớp thường nói - bệnh trầm cảm.

anh minh ăn rất ít, có một hai tháng thôi mà gầy đi trông thấy. một đêm ngủ thôi cũng sẽ bất giác bừng tỉnh mấy lần, rồi chẳng thể ngủ lại được, hai mắt sưng như con gấu trúc. anh ít nói, ít cười, cả ngày lủi thủi một góc cắm hoa. cả một ngày của anh chỉ có thế, ngồi yên một chỗ làm việc.

anh minh thái rau làm bữa, không tập trung thế nào mà cắt phải ngón tay. vết thương sâu lắm, làm anh dũng xót ơi là xót.

anh dũng nói anh dành dụm đủ tiền rồi, sớm một mai thôi, họ có thể chuyển đến nơi khác sống.

tôi nghe người ta đồn, anh dũng sắp lấy vợ. tôi mong anh trai sẽ không biết đến cái tin vớ vẩn này. nhưng tệ thật, có vài bà cô oang oang trước cửa nhà tôi nói về chuyện đó.

rõ ràng họ cố tình.

anh minh bắt đầu có biểu hiện lo âu nặng nề hơn, bất cứ việc nhỏ nào cũng khiến anh suy nghĩ. đã vậy, tin đồn này còn là chuyện lớn. nó ảnh hưởng đến anh trai tôi rất nhiều. kể cả anh dũng có gạt phắt đi mấy chuyện không có căn cứ ấy, thì ngoài mặt anh minh vẫn ậm ừ, nhưng trong lòng sóng vẫn chẳng yên.

anh minh cắt cổ tay.

may là tôi vừa ra ngoài về kịp, anh không cho tôi kể với anh dũng. tôi tạm thời đem chuyện này giữ trong lòng, dành nhiều thời gian để ý anh hơn.

"anh mệt lắm. anh không biết anh có chịu đựng được nữa không. kể cả trong mơ, những lời nói của họ cũng luẩn quẩn ở đó."

"anh chỉ yêu một người thôi, là sai à?"

"nếu anh là con gái mọi chuyện cũng không tệ đến mức này đâu nhỉ?"

"đừng khóc, em phải mạnh mẽ lên chứ!" - anh nói khi thấy tôi nấc lên từng hồi, cùng với cơ thể run lẩy bẩy.

mỗi lần tôi khóc, đến thở cũng khó khăn.

"nếu sau này không có anh nữa thì phải làm sao?"

"anh đừng có nói linh tinh! anh không được để em lại đâu."

những cuộc hội thoại của anh minh và anh dũng ít dần, có lẽ họ chỉ cần ngồi cạnh nhau, âm thầm một chút cũng đủ hạnh phúc rồi.

tôi đi học thêm, đến chín giờ tối mới về. cô giáo biết gia cảnh tôi thế nào, chấp nhận dạy mà chẳng lấy một đồng.

tôi về nhà, nhưng đường hôm nay đông đúc hẳn, càng về gần đến nhà tôi người ta tụ tập lại càng nhiều. người ta đứng đầy trước cửa nhà, mùi khói nghi ngút bốc lên cùng với ánh cam sáng rực trong đêm.

tôi hốt hoảng chen qua đám người đông đúc, đứng nhìn căn nhà mình cháy rụi.

"anh minh? anh minh? anh minh ơi!"

"anh cháu đâu rồi? nói gì đi, anh cháu đâu rồi?"

có vài người đang chạy đôn chạy đáo múc nước nhằm dập tắt đám lửa, nhưng so với những xô nước bé nhỏ, đám lửa này vẫn quá hung dữ. mọi thứ chỉ như gãi ngứa.

"tao hỏi anh tao đâu rồi?" - tôi hét ầm lên, cuối cùng họ cũng chú ý đến.

"thằng dị hợm đó ở bên trong ấy." - tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi đổi hướng chạy thẳng vào nhà, vừa đến cửa thì cây xà ngang rực lửa sập xuống rơi trước mặt tôi.

"anh minh!" - tôi thấp thoáng thấy một bóng người trong đó.

tôi ôm chiếc chậu sắt ngoài sân, chạy sang nhà hàng xóm bất chấp cả sự cho phép của họ. tôi mở vòi nước chảy chậm rì, bất lực chờ đợi.

"làm ơn, làm ơn đấy."

"anh đi rồi thì em ở với ai?"

cảnh sát cuối cùng cũng xuất hiện, cùng với những dụng cụ phòng cháy chữa cháy phù hợp. mất một lúc lâu, đám lửa mới được dập tắt. lửa quá lớn, không ai dám vào để cứu người ra.

căn nhà giờ như một đống đổ nát đen thui, người ta mang ra được hai xác chết đã cháy đen đang ôm chặt lấy nhau. ở giữa hai người là một cuốn sổ chỉ bị cháy sơ ở bốn góc.

"đây là nhà cháu đúng không? chú nghĩ cháu nên giữ cuốn sổ này. chú rất tiếc." - chú cảnh sát vỗ vai tôi, đặt lên bàn tay tôi cuốn sổ trao đổi của họ.

tôi biết rõ danh tính của hai người họ, là anh trai tôi và anh dũng. theo lời khai của người dân, anh dũng đã đến đây vào tầm tám giờ rưỡi tối, và chỉ một thời gian ngắn sau đó thì lửa cháy.

mẹ của anh dũng đến chốn đổ nát này, nhìn đứa con trai mình chỉ còn một màu đen, bà ta khóc nức nở, kêu làng kêu nước như sắp chết đến nơi.

"tách hai cái thứ này ra cho tôi, chúng tôi sẽ mai táng con trai riêng."

"không được, không được, cháu xin bác."

tôi đã từng nghĩ, nếu có vinh hạnh được gặp mẹ anh dũng, tôi sẽ chỉ vào mặt bà ta rồi mắng chửi xối xả. tôi sẽ nắm tóc bà ta, đánh đến chồng con cũng không nhận ra.

nhưng hôm nay, tôi cúi đầu và quỳ lạy dưới chân bà ta như một con chó. họ từng nói có chết cũng phải chôn cùng nhau, ước nguyện của họ phải được thực hiện.

"đó là ước nguyện của anh dũng, cháu van bác hãy chôn họ cùng nhau. cháu cầu xin bác. làm ơn đấy cháu xin bác. bác đánh, bác chửi cháu thế nào, cháu cũng nhận, chỉ cần bác chôn họ cùng nhau thôi."

tôi dập đầu van xin, đến nỗi trán rỉ máu. mẹ anh dũng nhìn tôi rất lâu.

"tao sẽ không bao giờ-"

"bà đồng ý."

lời nói của mẹ anh dũng chưa dứt, một bà cụ ngồi xe lăn trông phúc hậu đã ngắt lời. tôi sững lại, nhìn về nơi giọng nói phát ra.

"nhưng mẹ ơi..."

"coi như đây là di nguyện cuối cùng của tôi trước khi chết. làm theo đi!"

mẹ anh dũng không nói gì nữa, chỉ lườm tôi. cắn răng nghe theo lời bà nói.

"cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ." - tôi lại nức nở, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau, khó coi vô cùng.

bà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đầu rời đi.

.

tôi được một gia đình tự nhận là bác nhận nuôi. mười mấy năm qua không ló mặt ra, đến bây giờ lại muốn điều gì?

ra là mảnh đất đã cháy rụi kia, không lớn lắm nhưng đất thì lúc nào cũng có giá trị mà.

.

chuyện đã qua vài tháng, cuối cùng tôi cũng đủ dũng khí mở cuốn sổ của hai người ra xem.

những dòng chữ đã nhòe đi đôi chút, nhưng tình cảm trọn vẹn vẫn còn yên đó.

ở ngay bìa của cuốn sách, có vài dòng chữ vội vàng của anh minh.

"anh dành cả đời cho em rồi, nhưng anh xin lỗi, xin hãy để anh ích kỉ lần này thôi nhé? em gái của anh phải trưởng thành thật tốt, không nên bị anh vấy bẩn."

ở cuối cuốn sách, có một ô nhỏ được cắt lõm hẳn xuống, và được dán một tờ giấy ngụy tạo lên phía trên. tôi gỡ tờ giấy ra, bên trong là một chiếc nhẫn. còn được ghi lại ngày mua.

ngày 15/1/1995.

anh dũng muốn cưới anh minh sau một tháng gặp nhau.

bên trên có khắc tên của hai người, viết liền nhau, không có một sự ngăn cách nào ở giữa.

họ gặp nhau vào mùa đông năm 1994, và vĩnh viễn bên nhau hàng vạn mùa đông sau này.

.

tôi nắm lấy tay con trai mình, thằng bé đang run.

"con sợ à? không tự tin à? nếu vậy thì không được rồi. đã yêu thì đừng sợ bất cứ điều gì chứ."


kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro