10: God save the queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không thể bảo vệ em.

Nhưng thánh thần có thể bảo vệ em.

Mãi mãi.

Vương hậu của ta.

Gió rít lên từng đợt, mang theo cái ớn lạnh dọc sống lưng. Người con trai tóc trắng vẫn bước, bước tiếp đến phía cây cầu bằng đá, định đi qua.

Nhưng khi vừa đến đó, có một người đã kéo cậu lại. Một người đàn ông cao lớn, có mái tóc vàng rực, cùng với đôi mắt xanh biển tưởng như rất bình thường. Người đó nhìn cậu, nhìn thật lâu mà không nói gì. Giữ chặt tay cậu, khiến cậu vùng mãi không ra. Kể cả khi là một kỵ sĩ, thì kỵ sĩ này vẫn yếu hơn quốc vương kia nhiều, kể cả khi người đó là đệ nhất kỵ sĩ.

- Ngươi đang làm gì?

- Bệ hạ, thần đơn giản chỉ là đang làm nhiệm vụ công chúa giao thôi.

Quốc vương chợt nhận ra, người này không phải người đã từng cùng ngài đi làm bao nhiêu những nhiệm vụ, cùng trải qua những phút giây gian khổ nhất. Người đứng trước đây, đã hoàn toàn trở thành một kỵ sĩ, chứ không phải người bạn đồng hành như ngày xưa.

Ngày xưa đó, tuy rằng mới chỉ vài tháng thôi, nhưng vẫn khiến ngài cảm thấy khó chịu.

Kể từ khi nàng công chúa ấy đến, ngài không còn cùng đi đó đi đây với cậu. Không còn những đêm ngài lấy lí do gặp ác mộng để tìm cậu, đòi ngủ chung như một đứa trẻ. Không còn quan tâm đến cậu những lúc mà vị kỵ sĩ buồn. Như thể cậu dần trở thành vô hình trong mắt ngài vậy.

Phải chăng là đúng thế?

Nếu vậy thì xin hãy tiếp tục cái đúng đấy. Để cậu thấy mối quan hệ giữa cậu và ngài vỡ nát như cái bình hoa cũng được, để cậu sống nốt trong nhiệm vụ và ký ức cũng được, nhưng xin đừng tìm lại nó nữa.

Ngài biết không, quốc vương, đó là tất cả những gì mà đệ nhất kỵ sĩ muốn nói với ngài.

- Ngài đứng vậy không biết mỏi sao?

Ngài giật mình. Đúng là ngài đã đứng và nghĩ về kỵ sĩ của ngài, xin nhấn mạnh là "của ngài", nhưng ngài không ngờ ngài đã đứng lâu như thế.

- Ngươi còn không mặc áo giáp kìa.

- Còn ngài thì sao, bệ hạ? Ra ngoài mà không có một cận vệ nào ở bên, ngài cũng đâu mặc áo giáp hay mang theo vũ khí. Chính ra thì nhìn ngài còn thảm hơn thần đấy.

Kỵ sĩ phàn nàn. Kể cả khi nàng công chúa đó đến, đáng lẽ sẽ ở bên quốc vương suốt đời, thì vị quốc vương này lại đi tìm kỵ sĩ của mình. Vị kỵ sĩ ấy lại là người duy nhất ngài tin tưởng, người duy nhất ngài kể cho những câu chuyện riêng tư, là nơi chứa đựng những bí mật của ngài, mà khi ngài bỏ đi, vẫn không hé răng lấy nửa lời.

Nghe những lời phàn nàn đó, quốc vương không những không khó chịu mà còn thấy vui trong lòng. Vì ngài biết, người đó không hề bỏ rơi ngài, không dừng quan tâm ngài. Người đó vẫn ở đây, kỵ sĩ của cả nước Anh vẫn ở đây, người bạn của một mình ngài vẫn ở đây.

Người bạn của một mình ngài, đúng vậy, của một mình ngài. Nghe có vẻ tham lam quá nhỉ, nhưng vị quốc vương kia nào quan tâm.

- Merlin nói với ta, nếu ta kết hôn với Guinevere, nàng rồi sẽ phản bội ta.

- Vậy ngài tìm thần rốt cuộc là việc gì, thưa bệ hạ? Nhờ thần tìm kiếm cho ngài một cô gái khác phù hợp hơn nàng? Nếu thế thì thần tin chắc chỉ có chị gái ngài, Morgan le Fay thôi.

- Ta không tới nói ngươi câu đó.

Ngài có phần khó chịu. Từ lúc nào mà kỵ sĩ của ngài, một lần nữa, "của ngài", lại bắt đầu thành ra thế này? Ngài muốn kỵ sĩ kia trở lại như xưa, như những tháng ngày xưa, khi mà ngài vẫn chưa gặp nàng, vẫn chưa rời xa cậu, vẫn chia sẻ với cậu những bí mật, vẫn cùng cậu đi đây đó, vẫn cùng cậu có những hành động thân thiết quá mức khi không có người, vẫn gọi cậu bằng một cái tên chỉ ngài biết.

- Lance.

Kỵ sĩ quay người, mặt đối mặt với quốc vương, trên khuôn mặt ấy có chút ngờ vực, có chút không tin, có chút muốn kiểm chứng lại xem có phải mình đang mơ không.

- Đừng có tự véo mình như thế, Lance. Ngươi không mơ đâu, đây là ta. Ta vẫn là quốc vương của nước Anh, vẫn là Arthur Pendragon, nhưng đồng thời, cũng vẫn là Aturo của ngươi.

Aturo của một mình ngươi.

Giống như ngươi, là Lance của một mình ta.

- Ta biết ta sai. - Kỵ sĩ này là người duy nhất ngài nhận sai - Ta biết khi nàng xuất hiện, ta đã không còn để ý đến ngươi nữa. Ta biết ta không nên thế, nhưng ta không tài nào làm khác được. Lance à, kể cả khi ta là quốc vương, thì ta vẫn là con người đấy, vẫn biết tổn thương đấy, em biết không?

- Thưa bệ hạ, thần hơn ngài hai tháng đó ạ.

Vị quốc vương đang trưng ra vẻ mặt uất hận của một đứa trẻ nghe xong không nói gì. Ngài cũng biết nhường nhịn chứ. Nhường một tí cũng có sao. Dù gì ngài cũng đã nhường người này nhiều rồi.

- Ta có thể...

- Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng... - Cậu nhấn mạnh - Ngài không cần đi cùng thần đâu, thưa bệ hạ. Tất cả những gì ngài cần làm để thần yên tâm thực hiện nhiệm vụ là quay về cung điện.

Quốc vương không nói gì, nhưng trong lòng ngài thì sóng đang nổi ầm ầm. Ngài buồn bã quay về, tay vẫn nắm chặt cổ tay kỵ sĩ.

- Nhưng trước tiên, xin ngài hãy bỏ tay thần ra. - Kỵ sĩ bắt đầu gắt

Quốc vương đành bỏ tay khỏi vị kỵ sĩ, bình thản quay về cung điện. Con đường về này không khó như lúc đi, vì ngài đã biết kỵ sĩ không còn tha thiết gì mình như trước nữa, đã biết người kia không còn mong mình đi cùng.

Ngài cảm thấy, sao ấy nhỉ, à, là cô đơn.

Đi rồi, vị kỵ sĩ đi, rời khỏi một quả tim đang dần ấm nóng, khiến nó trở nên lạnh giá hơn muôn phần. Vị kỵ sĩ ấy vậy mà lại không biết, cậu chính là lí do công chúa buồn phiền và nói cậu làm cái nhiệm vụ này. Vì nàng không thể chịu nổi việc ngày nào vị hôn phu cũng lảm nhảm về "Lance". Đúng, là "Lance". Là một Lance nàng không biết, và không ai hay biết. Điều đó làm nàng đau, khiến nàng tự hỏi đi con đường này liệu có đúng? Mà nói thẳng ra, nàng đơn giản chỉ là muốn trút giận lên người có vẻ là "Lance" nhất.

Quốc vương quay về cung điện. Ngay khi vừa bước vào, ngài gặp cố vấn của mình, một pháp sư.

- Merlin, ngươi nghĩ sao về việc này.

Merlin, một pháp sư tài giỏi, người biết được bí mật của quốc vương, tất nhiên, không phải tất cả. Vị pháp sư lớn tuổi nhìn bằng ánh mắt chứa đầy nghi hoặc. Mặc dù quốc vương đã nói với ông về chuyện này, nhưng ông chưa từng nghĩ nó là sự thật.

Nhận ra sự nghi hoặc trên khuôn mặt vị pháp sư, ngài nói lại:

- Rõ ràng như vậy, ngươi còn không thấy?

- Không. - Merlin vội vã đáp lời ngài - Thần biết ngài hiện thời như thế nào. Thần vui vì ngài đã suy nghĩ lại việc kết hôn với công chúa. Chỉ là, thần không ngờ ngài lại có ý định để Lancelot thay vào vị trí đó.

- Có làm sao đâu.

Ngài không tài nào hiểu nổi vì sao Merlin lại e ngại chuyện này. Nhưng ngài bỗng nhớ ra, có một lần, ông nói, người ta coi đồng tính là một loại bệnh. Ngài không muốn người dân dừng tin tưởng mình, nhưng ngài cũng không muốn chôn vùi tình cảm ấy mãi.

Bởi vì thần không xứng.

Câu nói đó cứ vang trong đầu Arthur. Vị quốc vương nước Anh nhanh chóng từ biệt Merlin, vội vã về lại căn phòng của mình. Ném thân thể nặng nề xuống giường, ngài bắt đầu tự an ủi mình.

- Chỉ là Lance ngại thôi, đúng chứ, đúng chứ...

Và ngài cứ như thế. Ngài không cho bất cứ ai vào cả, những khi có việc cũng chỉ nói qua cánh cửa, hoặc phải chờ vị quốc vương ra ngoài. Kể cả khi công chúa đến, ngài cũng không đáp lại nhiều, chỉ trả lời những gì nàng hỏi.

Các kỵ sĩ trong lâu đài cùng các quý tộc truyền tai nhau tin đồn: Quốc vương điên rồi.

Tất nhiên, vẫn có những người biết nguyên nhân việc này. Thứ nhất là Merlin, vị pháp sư đã được quốc vương tiết lộ bí mật. Thứ hai là Kay, có thể coi là anh trai nuôi của ngài, nhờ vào tài quan sát mà biết được, và cũng được chính ngài xác nhận. Nhưng hai người cũng hiểu rằng đứng tiết lộ nó ra, không thì mệt người đấy.

Một tuần sau khi người ta đồn quốc vương "phát điên", một tuần sau khi những quý tộc cố gắng chiếm ngôi báu, và cũng là một tuần sau khi Lancelot bắt đầu nhiệm vụ công chúa giao. Cậu trở về. Không biết vì nguyên do gì, cậu liền gặp Merlin và Kay đang đợi sẵn trước cổng cung điện.

- Lancelot! - Merlin có phần hốt hoảng, lắc hai vai cậu - Mau mau đến gặp quốc vương, không ngài ấy phát điên đấy.

- Đúng. - Kay vào phụ họa - Ngài ấy không khác gì tên tâm thần. Ngài không ra ngoài và cũng không cho bọn ta vào. Thế là trong cả tuần nay Merlin phải lo việc triều đình.

- Rồi, rồi. - Lancelot đáp lại - Đừng lắc nữa, Merlin. Ta có cảm giác vai ta sắp hỏng.

Merlin thôi không lắc nữa. Kay giúp cậu cất bộ áo giáp cồng kềnh, vũ khí và đưa con ngựa vào chuồng. Lancelot đi thẳng đến phòng ngủ của quốc vương.

- Thần vào nhé.

Chưa đợi sự cho phép, Lancelot mở cửa bước vào, vì cậu biết Arthur chẳng trách cậu đâu. Vừa vào trong, Lancelot đã hiểu vì sao người ta nói ngài bị điên. Cửa sổ mở toang hoác, giấy bay khắp sàn, ghế đổ bên một góc tường, bút lông rơi xuống đất, nhìn chung vô cùng bừa bộn.

Nhưng ở trên giường, có một cục lớn phồng lên, mang một sắc đỏ.

Lancelot dọn dẹp căn phòng có lẽ do Arthur phá này lại. Cậu không thể biết thứ tự mấy tờ giấy kia phải để như nào, nhưng cậu biết vị trí của nó ở đâu. Cậu dựng lại cái ghế, nhặt cây bút rơi trên sàn, rồi đóng cửa sổ lại, không quên đóng rèm. Đơn thuần là vì cậu không muốn bị nghe lỏm.

- Quốc vương.

Cậu lay lay cái cục màu đỏ trên giường, cố gắng gọi ngài dậy. Vị quốc vương vẫn vùi người trong chăn. Lancelot hết lay lại gọi, hết gọi lại lay, nhưng không cách nào khiến Arthur rời khỏi cái chăn đỏ ấm áp.

Thở dài, cậu đánh liều, dù gì cũng có ai ở đây ngoài hai người đâu.

- Aturo.

Vị quốc vương bật người khỏi chăn, gần như ngay tắp lự. Lancelot đứng bên giường không nói gì, chờ ngài chủ động.

- Ngươi, ừm, ngươi vẫn thế, không một vết xước, đúng không?

- Vâng, đúng vậy. - Cậu vẫn giữ khuôn mặt như cũ, trả lời bằng chất giọng êm dịu tựa bản nhạc được chơi bằng loại nhạc cụ nào đấy. Nhưng ngài chẳng quan tâm. Tất cả những quan tâm của ngài giờ đều đặt lên người trước mặt.

- Ta nhớ ngươi, Lance. - Ngài không ngần ngại ôm lấy người đối diện, kéo xuống giường.

- Vâng, vậy thưa bệ hạ, ngài lại sắp lấy một lí do nào đó để tối nay thần đồng ý ngủ chung với ngài, đúng chứ?

- Ừ.

Lancelot thở dài, không nói, tất nhiên là cậu cố gắng không để bị ngài phát hiện. Nhưng vị quốc vương lại tinh ý hơn, liền nhận ra Lancelot vừa thở dài một tiếng. Ngài hiện thời mặc kệ những gì xảy ra xung quanh, chỉ quan tâm người trong lòng, vì ngài biết, Lancelot thế nào cũng đã đóng cửa rồi.

- Thưa bệ hạ. - Tiếng từ ngoài cửa truyền vào.

Arthur không muốn bỏ Lancelot ra, nhưng cậu lại bảo còn cả một tối để ôm cơ mà. Vậy là vị quốc vương đành tiếc nuối bỏ ra, đồng ý cho người kia vào.

- Bệ hạ. - Người đó nói, nhìn xung quanh phòng, rồi đặt mắt lên Lancelot đang đứng bên cạnh, một tay còn nắm tay Arthur.

- Ngài bị bệnh ạ? - Người đó hỏi tiếp.

Vị quốc vương lúc này đã nhận ra hành động của mình, bỏ tay vẫn còn đang giữ tay Lancelot ra. Ngài vội thanh minh:

- Ta không sao. Chỉ là vừa nãy ta có ngủ một lúc, gặp ác mộng, rồi nắm phải tay Lance...lot.

Người đó nhanh chóng nhận ra cái không ổn trong cách ăn nói của ngài. Ngài chưa từng ngập ngừng khi nói tên ai, nhưng lần này, cái tên "Lancelot" đã khiến ngài ấp úng, lần đầu tiên trong đời.

Thời gian sau đó, ngài cùng Lancelot vẫn rất vui vẻ. Ngày nọ, công chúa quyết định quay lại đất nước của mình, không nhìn hai người tưởng bình thường mà bất thường kia nữa. Nàng biết không chỉ riêng nàng nhận ra mối quan hệ này, mà cả Merlin và Kay cũng vậy. Vì khi nàng định tuồn cái tin này ra ngoài, liền bị Merlin và Kay chặn lại.

Ít ra, nàng cũng hiểu được lí do vì sao mà Arthur cố chấp đến vậy. Quyết không yêu nàng, không yêu bất cứ người phụ nữ nào, ngài yêu Lancelot. Chỉ là, tình yêu của ngài, rất ít người biết.

- Ta yêu em.

Ngài lấy hết dũng khí của mình, thổ lộ với Lancelot. Ngài không quan tâm việc cậu có đồng ý hay không. Ngài không để ý việc có thể bị người ta nói này nọ. Ngài đã lấy hết dũng khí rồi đấy, vì cái cảm giác đối mặt với người mình yêu nó còn khó hơn cả ra chiến trường nhiều.

- Modred sẽ làm phản.

Lancelot cố gắng đánh trống lảng, nhưng vành tai cậu cũng bắt đầu đỏ ửng, trong đầu niệm câu như thần chú.

Mình không xứng.

Mình không xứng, mình không xứng.

Mình không xứng nhận tình cảm này.

Muốn đắm chìm vào nó, muốn sa đọa, nhưng không thể để mình bị cuốn vào.

Dừng lại đi, Lancelot.

Muốn dừng mà cũng không thể, muốn tiếp tục cũng chẳng xong, chỉ có thể quẳng một câu cho ngài, chỉ có thể âm thầm bước phía sau bảo vệ ngài, chỉ có thể giúp ngài đến thế thôi. Muốn cùng ngài bước ra chiến trường lắm, muốn đáp lại tình cảm của ngài lắm, muốn sa đọa vào vòng tay ấm áp của ngài lắm, nhưng lại không dám.

- Modred, làm phản ư? - Ngài hỏi lại với vẻ nghi hoặc.

- Vâng, nhưng nếu ngài không tin...

- Ồ không. - Ngài ngắt lời - Không phải ta không tin em. Ta tin, hoàn toàn tin.

Ngài tin tưởng ta, như cách ngài từng tin tưởng nàng.

Ngài không nói gì nữa, vì biết chờ đợi câu trả lời cũng vô dụng. Arthur biết, nếu ngài chưa thể hoàn thành những tâm nguyện cả đời của mình, không bảo vệ được chính mình, thì cậu sẽ không bao giờ nhìn ngài như nhìn một người bạn nữa, mà cũng chưa đến mức là bạn đời.

Arthur đã cố gắng làm tất cả những gì Lancelot đã cảnh báo. Theo dõi Modred và Morgan, đồng thời bí mật tập luyện cho các kỵ sĩ.

Vốn chỉ là đề phòng thôi, vậy mà nó lại đến thật, cái trận chiến ấy, Arthur nhất quyết không cho Lancelot tham gia. Vậy là, Lancelot chỉ có thể nhìn một Arthur Pendragon cùng bao người khác trên chiến trường, từ khung cửa sổ của tòa tháp cao nhất Camelot.

- Morgan le Fay.

Người phụ nữ xinh đẹp đến được tòa tháp cao nhất. Nàng cũng mang màu tóc và màu mắt giống với Arthur. Khuôn mặt nàng lại không có hồn như thế. Nàng tựa bức tượng được tạc bằng đá cẩm thạch, xinh đẹp mà lạnh lẽo.

- Đệ nhất kỵ sĩ, vậy mà lại bị nhốt ở đây, không cho ra trận sao?

- Đó chưa từng là việc ngươi nên xía vào, Morgan le Fay.

- Hửm. Từ lúc nào ngươi gọi ta là Morgan le Fay rồi?

- Vừa nãy.

Lancelot hừ một cái. Toan đưa Morgan ra ngoài rồi cách ly mình với thế giới, nhưng cuối cùng vẫn chịu nghe nàng nói.

- Modred sẽ thắng. - Nàng chắc nịch - Thằng bé đã triệu tập được những người về phe nó. Nó cũng đến cái tuổi mạnh mẽ nhất đời người. Arthur không thể thắng được nó, một phần vì quân sư của hắn đã bị phong ấn rồi.

- Vậy à. - Lancelot không nhìn lại nàng - Ta lại nghĩ, kẻ như Modred, kể cả khi chiến thắng, cũng không thể có được niềm tin tuyệt đối từ quý tộc và người dân. Vua là con thuyền, người dân là sông biển. Sông biển có thể nâng đỡ thuyền, nhưng cũng có thể nhấn chìm thuyền. Ngươi hiểu chứ, thưa...

Cậu cố tình ngắt quãng, không gọi tên người phụ nữ ấy ra. Lancelot sẵn sàng ở đây và bắt đầu đấu khẩu với người phụ nữ ấy, chờ đợi một tin thắng trận trở về.

Ngày một, ngày hai, ngày ba, bất cứ ngày nào cũng gặp Morgan, bất cứ ngày nào cũng có thể xảy ra những cuộc đấu khẩu không hồi kết.

Một tháng trôi qua, và trận chiến cũng bắt đầu có kết quả.

Quân lính hai bên đều không kịp vào cung điện, cũng không kịp dựng trại, chỉ có thể mang theo thức ăn trong vài ngày, vậy nên phải tìm cách bảo quản và ăn dè dặt. Những người đã mất mà vẫn còn thức ăn, họ cũng sẽ sử dụng. Nhưng quân của Modred đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.

- Có vẻ như tinh thần con trai ngươi cũng đang đi xuống rồi.

Lnacelot xoay người về phía Morgan, sẵn sàng cùng nàng đấu khẩu bất cứ lúc nào. Nhưng lần này, nàng chỉ cắn ngón cái của mình, khuôn mặt dần chuyển sang trắng bệch, đôi mắt xanh biển đảo quanh căn phòng cao nhất. Nàng chắc chắn sẽ không chấp nhận việc con trai mình thua.

Nhưng nàng nhanh chóng rời khỏi vị trí vốn đang đứng, đến gần cửa sổ.

Nàng tự vẫn.

Modred chết trong trận chiến, nhưng Arthur cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngài đi xung quanh cùng những kỵ sĩ sống sót giết đám tàn quân. Lancelot vẫn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy không ổn.

Cậu quyết định ra khỏi vùng an toàn. Dù gì cũng chỉ là đám tàn quân thôi, Lancelot không thể chết vì cái lí do đấy được, vả lại, Arthur cũng đang sống dở chết dở.

- Aturo, để đấy cho ta đi, quay về cung điện, dù gì cũng chỉ là đám tàn quân thôi. Nếu không...

Nếu không, ngươi sẽ chết mất.

- Được. - Arthur đồng ý - Vậy số tàn quân còn lại, nhờ ngươi.

Đúng là đám tàn quân này không là gì so với Lancelot, nhưng cái đáng nói là ở chỗ, Modred vẫn còn thở. Hắn không chết sau cú đâm đó.

- Xem ra mạng ngươi cũng dai phết nhỉ.

- Vậy thì xin hỏi đệ nhất kỵ sĩ sao lại không ra trận vậy?

- Nó có liên quan gì đến câu nói của ta à?

- Thế thì việc mạng ta dai liên quan gì đến ngươi.

Lancelot bật cười ha hả, cậu kể tất cả những gì đã xảy ra trong một tháng qua cho hắn nghe. Đến đoạn mẹ hắn tự vẫn, hắn cũng bỗng nhiên bật cười.

- Cũng đáng, mà cũng không đáng. Mẹ ta tuy rằng không còn trẻ nữa, nhưng cuộc đời một người đâu thể kết thúc như vậy, đúng không?

- Đúng, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể thoát.

- Vậy, vứt ta lại đây, được không?

- Đương nhiên.

Lancelot rời khỏi nơi từng là chiến trường, quay về cung điện Camelot.

- Thế nào rồi?

Lancelot hỏi một vị lương y gần nhất, cậu muốn biết truyện gì đã xảy ra. Khi cậu quay lại cung điện, có vẻ nó đã có sức sống hơn so với mấy ngày trước. Cũng may cho Arthur, trời cả tháng không có lấy một giọt mưa, không thì cậu không thể chắc chắn "Arthur sẽ không chết" với Morgan được.

- Mọi việc đang tiến triển khá ổn, ngươi không cần lo đâu.

- Cảm ơn.

Lancelot quyết định, sau khi Arthur bình phục, sẽ nói tất cả mọi chuyện.

Ba tháng sau, các kỵ sĩ đều đã phục hồi, và cả Arthur cũng vậy.

- Rất ít người sống sót qua chiến tranh, vậy mà cung điện nhìn vẫn đồng đúc phết, Aturo nhỉ.

Lancelot tùy hứng ngồi vào ghế bên giường Arthur. Kể từ sau trận chiến, anh không còn gọi Arthur là "ngài", "bệ hạ" hay cái gì đó tương tự, cũng chuyển luôn cả cách xưng hô. Bây giờ, khi mà Merlin đã bị phong ấn, Kay đã mất, dường như không còn một ai biết được bí mật này, nếu không phải Lancelot buột miệng lúc giết đám tàn quân.

- Ta có điều này muốn nói, nói riêng thôi, và cũng là bí mật thầm kín nhất của ta. Cái bí mật này, nó lạ lắm, nó lạ kinh lên được ấy. Có lẽ chính nó đã giúp ngươi thoát chết. Nhưng ta sợ rằng ngươi sẽ không còn... ừm...

Lancelot đột ngột dừng lại, vành ta hơi đỏ lên. Cậu đặt tay trái lên gay, xoa xoa, tay còn lại vẫn buông thõng.

- Không sao, nói đi.

- Là ngươi muốn.

Và Lancelot kể hết câu chuyện về một "Arthur" khác, một Arthur mà trên thực tế, nó phải xảy ra, nhưng lại vì cậu sống lại một đời, bởi cô ta đã trao cho cậu cơ hội. Một cơ hội để sống lại, một cơ hội để tin tưởng kẻ khác thêm lần nữa.

- Vậy nên em sợ ta sẽ không yêu em nữa hả?

Bị nói trúng tim đen, Lancelot quay mặt đi hướng khác, không nhìn Arthur.

- Bớt suy nghĩ lại đi. Ta yêu em vì em là em, kể cả quá khứ em có là một thằng khốn đi chăng nữa, thì chẳng phải bây giờ em mới là người mà ta mong chờ sao? Đừng sống mãi trong quá khứ nữa, ta nói thật đấy, em nên sống cho hiện tại và nhìn về tương lai thì hơn.

- Tương lai? Của ta á?

- Không, của chúng ta.

- Hở.

















Nhìn gì?
















Hết rồi.

















Kéo xuống làm gì nữa. Kết thế là được rồi.
















Đừng có kéo xuống nữa.
















Author hôm nay không lên cơn nói chuyện đâu, hơn nữa plot này đơn giản, cần gì giải thích.


























Sao cứ kéo xuống mãi thế nhỉ?
















Được rồi, nể tình những người kéo xuống

London năm 2005.

- Lance, cậu biến đi đâu rồi hả?

Thanh niên tóc vàng hét lớn. Mới vừa nãy, anh còn đang nắm tay bạn mình đi dạo London, vậy mà bây giờ, người đó hoàn toàn biến mất. Hôm nay là lễ hội, mà Lance bảo muốn xem pháo hoa, bây giờ biến mất thì có xem đằng trời.

Anh đi qua từng con ngõ London, không ngừng gọi cái biệt danh mà anh đặt cho cậu. Cuối cùng, ở một góc khuất của thành phố, anh thấy cậu.

- Lance. - Anh suýt nữa hét lên - Sao tự nhiên cậu rời tay tớ? Có biết tớ lo lắm không?

- Hở, Aturo à. - Lancelot quay lại, tay chỉ chỉ vào cái cục trắng trắng nằm trong lòng anh - Dễ thương không?

Arthur thề có Chúa, thề trên danh nghĩa của quốc vương Arthur Pendragon, bạn thân của anh chắc chắn có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn. Trong đầu anh đang hiện lên một câu hỏi, vì sao anh nắm tay Lancelot cả buổi, mà cậu vẫn có thể la cà được.

Bản năng à?

Vừa lúc đấy, tiếng pháo hoa từ ngoài con hẻm vọng vào, với sự tiếc nuối của Lancelot.

- Mồ, có lẽ cậu nói đúng thật, la cà là bản năng của tớ.

- Thôi không sao. - Arthur cười - Đi cùng tớ, lần này tớ không để cậu là cà nữa đâu.

Arthur một tay xách con mèo, một tay nắm chặt lấy bàn tay đeo găng của Lancelot. Kì thực trời hôm nay không lạnh lắm, nhưng hơi âm u, không nhất thiết phải đeo găng. Nhưng Arthur cứ bảo phải đeo, phải đeo, cậu không chịu nổi mới đeo vào.

Arthur dẫn cậu đến Mắt London, cái vòng quay đối diện tháp Big Ben. Anh mua hai vé, tất nhiên là cho hai người, đồng thời đưa con mèo lên.

Có lẽ do Arthur chưa từng đem động vật đi chơi nên không biết Mắt London cho phép, hay là do hôm nay là ngày đặc biệt.

Mà thôi, kệ đi.

- Này, cậu nghĩ thế nào về hôm nay?

Lancelot chủ động đặt câu hỏi khi vòng quay bắt đầu quay. Arthur quay người lại, cười một nụ cười mà anh cho là dễ mến nhất.

- Tớ vui, chỉ vậy thôi.

- Chỉ vậy?

- Ừ.

Arthur và Lancelot là bạn từ nhỏ. Họ học chung trường đến đại học, nhưng không chung một công việc. Trong khi Lancelot làm nghề gõ đầu trẻ, à mà thực ra cũng không đúng lắm, vì cậu làm ở một trường đại học thì Arthur lại là một người thuộc chính phủ. Điểm chung duy nhất của hai người là được nghỉ vào những ngày lễ, và Arthur thường tranh thủ những ngày này dẫn cậu ra ngoài.

- Tớ có điều này muốn nói. - Arthur nhanh miệng dành thế chủ động trong cuộc nói chuyện tiếp theo.

- Gì vậy? - Lancelot hỏi lại, giọng bình thản.

Arthur để con mèo lên ghế. Một chân anh quỳ xuống, tay trái nắm lấy tay của Lancelot, nhỏ giọng:

- Em còn nhớ không, câu chuyện ngày xưa ấy. Em đã thay đổi nó, đã cứu anh một mạng. Anh không biết em có còn nhớ hay không, nhưng không sao cả, một mình anh nhớ cũng được.

Arthur dừng một chút, rồi nó tiếp:

- Anh yêu em.

Tối đó, khi vòng quay đã quay được một vòng, tiếng pháo hoa phá tan sự im lặng vốn nên có, Arthur tay vẫn cầm tay Lancelot, giữ nguyên tư thế như vậy.

- Đến Thụy Sĩ cùng anh.

- Được.

Tối đó, có một Arthur đã hoàn thành tâm nguyện của cả hai đời mình.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro