9: Cổ tích không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, sau khi chiến tranh giữa các vị thần Aesir và Vanir chấm dứt, Njord cùng hai đứa con của ông đến Asgard làm con tin, tránh cho chiến tranh tái diễn.

Được rồi, nói như vậy để biết được về lí do câu chuyện này diễn ra mà thôi. À này, ta cũng nói luôn, đây là cổ tích không tên, và nó kể về một chuyện tình chưa từng được ghi chép trong lịch sử thần thoại, đồng thời hai nhân vật chính cũng rất đỗi mờ nhạt.

Gì cơ? Thế chắc mỗi lần xuất hiện là có hint ấy hả? Sai quá sai. Hai vị này không hề có hint nhé, và cũng không được đón nhận nồng nhiệt như các nhân vật khác đâu. Nhưng nếu như có kiên nhẫn ngồi nghe ta kể hết, thì các ngươi sẽ nhận ra, đây là nguyên nhân dẫn đến những câu chuyện mà ta từng kể.

Gì? Các ngươi bảo các ngươi chưa từng nghe ta kể chuyện á? Vậy thì các ngươi sai rồi. Tất cả những gì các ngươi từng thấy đều là do ta kể ra thôi.

Lại còn hỏi ta là ai nữa cơ á? Ta nói này, ta không phải Piano đâu, cô ta còn quyền năng hơn ta ấy chứ. Tiếp tiếp, ta là Hư Vô, là cái căn hầm ấy. Ta ở riết trong hầm mà vẫn biết được chuyện ngoài kia, cũng chính là do chiếc gương. Người đã tạo ra ta, không ai khác chính là một vị thần đến từ Bắc Âu.

Câu chuyện của ngài thực sự không được lưu lại, vì trừ ngài ấy và người đó, mà ta lén gọi là phu nhân, em gái của ngài và bạn của phu nhân, thì chẳng ai biết cả. Nhiều lúc ta nghĩ, họ còn chẳng rõ ngài ấy và phu nhân là người, à nhầm, vị thần như thế nào nữa.

Này này, đừng có dọa phá tấm gương vì nãy giờ ta lảm nhảm chứ. Thôi được thôi được, ta sẽ kể cho mà nghe.

Chuyện là, sau khi chiến tranh Aesir-Vanir kết thúc, thì theo các ngươi đã biết, Njord cùng hai đứa con của ông đến Asgard làm con tin. Một trong hai đứa con là nữ thần xinh đẹp nhất - Freya, người còn lại, anh trai của nàng, chính là chủ nhân của ta, ngài Freyr.

Ể! Các ngươi nói người như ngài ấy khó có thể tạo ra ta á? Ta nói nè, ngài ấy chính là ông nội của Feanor đấy nhé, mà Feanor quyền lực như nào, hẳn các ngươi cũng rõ ràng rồi.

E hèm, ta kể nè. Hồi đó, lúc hai người mới gặp nhau, phu nhân chẳng có ấn tượng gì về ngài ấy, ngoại trừ: Đó là một tên đẹp trai lắm gái theo. Và ngài ấy cũng chẳng có ấn tượng gì về phu nhân, ngoại trừ: Đó là một tên kì lạ không thể nói dối.

Ngày nọ, chủ nhân và phu nhân vô tình gặp nhau, họ có nói vài câu rồi thôi. Sau đó, ngày nào họ cũng gặp nhau, dần dần thành quen. Có một lần, phu nhân đã hỏi chủ nhân lúc đang đọc cuốn sách ngài mang đến.

- Sao hôm nào ta cũng gặp ngươi vậy, Freyr?

- Ai mà biết.

- Vậy ta sẽ hỏi cho đến lúc nào có được câu trả lời.

- Này, ta đã bảo ta không biết rồi mà.

Ầy, thực ra, ta thừa biết ngài ấy cố tình tìm đến chỗ phu nhân. Nhìn cái mặt ngài ấy xem, cả một rổ toan tính chứ chẳng đùa. Ngài ấy cho người giám sát phu nhân ở mọi nơi, rồi lần theo những gì người đó nói mà đến nơi của phu nhân. Cứ như thế, ngài ấy cố để không bị phu nhân phát hiện, ngót cũng ba bốn năm sau đó.

Quay trở lại việc chính nào. Chủ nhân của ta sau khi đến Aesir, vẫn giữ vững cái dễ bị gái sát đấy. Phu nhân lúc đó nhìn mặt buồn cười lắm luôn. Gân xanh thì nổi lên rồi mà vẫn cứ cố cười, mặt đen như cái nồi nấu bánh chưng bên Việt Nam ý, ai hỏi cũng chỉ nói "Bí mật". Ây, chính vì có quá nhiều người theo nên chặng đường cưa cẩm phu nhân của chủ nhân ta thật là khó quá luôn.

Có nhiều cô gái từng hỏi có thể gả cho chủ nhân không, chủ nhân đều bảo không thể. Mà hình như lúc đó chủ nhân còn chưa yêu phu nhân, phu nhân căn bản cũng là không coi chủ nhân ra gì. Ta nhớ á, có một lần, phu nhân đi chơi với bạn thân Nanna, chủ nhân ta bằng một cách nào đó tàng hình đi theo, lúc đó cô Freyja đã biết ngài có vấn đề rồi, nên hôm sau rình ngài, cuối cùng là bắt ngài lại tra hỏi.

- Nói đi, anh thích Nanna à? - Nàng hỏi

- Làm gì có. - Ngài trả lời

Rồi nàng Freyja, bằng một ánh mắt nhìn thấu hồng trần, đã vỗ vai ngài một cái, cười nụ cười tự tin, khoe hàm răng trắng như sử dụng kem đánh răng PS. Ấy ấy đừng ném đá, ta đâu quảng cáo kem đánh răng!

- Anh thích Baldr đúng không? Ha, em biết mà. Nhìn là thấy rõ hai người có gian tình!

Nhớ lại lúc nàng Freyja cười, ta thật sự có phần sợ hãi. Cách nàng cười làm ta liên tưởng đến Piano. Cô ta ấy, lâu lâu nụ cười mất đi nhân tính lắm luôn. E hèm, quay trở lại nào. Nàng Freyja vốn là một hủ nữ ngầm, lại mới nhìn phu nhân liền yêu thích, mặc dù ai mới nhìn phu nhân cũng thích hết, ai bảo đẹp quá chi.

Nhưng mà nàng lại khác ở chỗ, nàng muốn phu nhân trở thành chị dâu nhà mình cơ. Vậy nên nàng muốn ông anh nàng, hay chủ nhân của ta, mau mau rước người về, vì Nanna khó tính lắm cơ, nhất quyết không chịu rời phu nhân. Chủ nhân nghe thế thì tất nhiên là đồng ý rồi. Và thế là quá trình bí mật cưa cẩm thần quang minh chính thức bắt đầu, à nhưng nếu để ngài Odin biết là toang.

Tuần đầu tiên, hai anh em nhà họ lên kế hoạch tác chiến, lúc đó ngài ấy đã tạo ra ta rồi. Hai người cũng đang ở dưới tầng hầm. Nàng Freyja xinh đẹp vẫn chưng ra cái nụ cười chết người ấy. Ta và nàng liền cùng nhau bày kế, nhưng cái gì rồi cũng bị bác bỏ.

- Cố tình gặp mặt nhiều lần. - Ta nói

- Ta cố tình cả ngàn lần rồi. - Ngài trả lời

- Tặng quà mỗi ngày. - Nàng nói

- Có cha cậu ta cũng không biết ai tặng. - Ngài lại trả lời

- Đưa đi chơi.

- Để bị đập chết à?

- Tỏ tình.

- Baldr là thẹn quá hóa khùng luôn đấy.

Cứ như thế, ta hỏi, ngài trả lời, Freyja hỏi, ngài trả lời. Mãi bọn ta vẫn chưa tìm được phương án hiệu quả nhất. Freyja cũng bảo hay hỏi Nanna thử xem, nhưng ngay sau đó đã bị bác bỏ vì cổ khó tính như má vợ ấy.

Không biết vì sao mà ta lại có cảm giác Nanna đang tìm Baldr, có lẽ phu nhân biến mất đi đâu đó khiến cổ lo chăng. Vốn phu nhân sau khi cưới cũng hay chạy lung tung, hại ta, Freyja, Nanna và chủ nhân tìm mãi mới ra. Sau khi sinh ba đứa rồi vẫn còn sức chạy ra ngoài chơi, vấn đề chính ở đây là không ai dám cản.

Biết lúc này là lúc tốt nhất để lấy lòng "mẹ vợ", ta liền bảo chủ nhân hãy ra ngoài hỏi chuyện cổ đi. Sau một lúc, ta liền hay tin phu nhân biến mất thật. Ngờ đâu trên đó ai cũng biết, liền hối hả đi tìm phu nhân. Hình như có người còn xuống Midgard tìm.

Tìm hoài tìm mãi không thấy, thì ra phu nhân ở Midgard, nhưng không ở Bắc Âu mà ở Đông Âu. Phu nhân đến đó làm gì, mãi về sau mới biết được, chứ lúc đó, vẫn là câu:

- Bí mật.

Phu nhân lúc đó cười xinh như hoa luôn ý. Cá nhân ta thấy, người dù ở thời đại nào vẫn giữ được nét xinh xắn đặc biệt.

Sau đó một thời gian, Freyja gặp Nanna. Nữ thần tình yêu cùng nữ thần rừng nói chuyện rất vui. Freyja lỡ nói ra việc chủ nhân thích phu nhân, làm Nanna có chút khó chịu.

- Baldr không phải dễ cưới đâu. Cậu ấy nhìn vậy mà không phải vậy.

- Là thế nào?

- Nói thế nào chỉ. - Nanna xoa cằm - Baldr đã từng thích thầm một người, nhưng người đó sau đấy lại yêu người khác, làm Baldr dần dần mất đi cái vui vẻ vốn có.

- Thế phải làm thế nào đây?

- Ta sẽ giúp, nhưng ta e chỉ có một cách thôi.

- Không quan trọng, ta và cô cùng đi đi.

Kéo Nanna về hầm, Freyja kể tất cả mọi thứ cho ta và chủ nhân nghe. Sau khi nghe xong, cả ta và chủ nhân đều rất vui nha. Cho đến khi...

- Lời thề máu. - Nanna nói nhỏ

Chính cô cũng không muốn nói cái này ra thì phải. Lời thề máu chỉ có thể xảy ra khi cả hai bên đều đồng ý. Ngài Freyr với độ u mê của mình thì tất nhiên là đồng ý. Nhưng còn phu nhân lúc đó, khi mà thích người ta mà người ta còn không biết đến mình, thì đúng là đáng quan ngại.

- Mà này. - Nanna tiếp - Nếu ngươi dám phản lại lời thề máu, ngươi sẽ chết đấy. Mà xung quanh ngươi có nhiều người thế kia...

Được rồi, là Nanna đang quan ngại về độ chung thủy của ngài ấy.

Nhìn ngài ấy giống một người sẽ phản bội à? Không hề! Ngài ấy đúng là nhìn dị dạng thật, nhưng ngài ấy một khi đã yêu ai sẽ yêu hết mình, yêu nhiệt tình, người nhà Alevithan ai nấy đều vậy cả.

- Ta sẵn sàng lập lời thề máu. Nhưng phải làm cách nào mới khiến Baldr đồng ý?

- Ai mà biết, chọn lúc nào cậu ấy gặp nguy hiểm rồi cứu chăng?

- Có lẽ.

Thật sự, lúc đó ta chỉ muốn hét lên: "Bà con ơi, mẹ vợ đồng ý rồi!" nhưng do nhận cái liếc mắt vào không khí của ngài Freyr nên ta đành phải thôi.

- Ta sẽ thử vậy.

- Anh định xâm nhập vào giấc mơ của Baldr?

- Ừ.

Nanna nghe xong khá sốc. Freyja đành giải thích sự thật rằng ngài hoàn toàn không chung máu mủ với nàng, chỉ là vô tình lạc đường đến đó thôi.

Nhìn nữ thần rừng càng ngày càng khó chịu. Khuôn mặt nàng nhăn lại, đôi mắt xanh tỏ ý "Mày làm gì con tao là tao đập chết này". Hoàn toàn biến mất cái vẻ hiền dịu của mọi khi.

Nanna cũng đâu có biết phải làm sao, khi mà dung dịch hoa campion với hạt thuốc phiện (không thử được đâu) lại khiến Baldr cảm nhận được mùi của chủ nhân cơ chứ.

À, mùi của chủ nhân là cái mùi của sách cũ, gỗ thông, đại dương và hoa hồng.

Còn mùi của phu nhân ấy hả? Là mùi của tuyết, máu, ngọc trai và cây bạch dương. Không hiểu kiểu gì lại có mùi máu.

Tối đó, ngài Freyr thật sự đã xâm nhập vào giấc mơ của phu nhân. Giấc mơ đó, có chút kì lạ. Khu vườn của chủ nhân là hoa hướng dương, trong khi của phu nhân là hoa xuyên tuyết.

Phu nhân ngồi đó, khóc, khóc rất nhiều. Phía chủ nhân, mặt trời đang tỏa nắng, nhưng phía phu nhân, lại có bão tuyết.

Cả chủ nhân và hoa hướng dương đều hướng về một phía, phía của phu nhân.

Đến bây giờ, ta mới hiểu được vì sao khu vườn của chủ nhân lại là hướng dương trong nắng, còn của phu nhân là xuyên tuyết trong bão.

- Chuyện gì vậy?

Chủ nhân mở lời, hướng về phía phu nhân mà bước. Ngài càng lại gần, hướng dương càng nở rộ, và chúng không có ý định tàn. Khi ngài đã đến khu vườn của phu nhân, tất cả hướng dương đều cùng hướng về phía người. Như thể người mới là mặt trời.

- Không có gì.

Đó là một lời nói dối.

Chủ nhân biết vậy, nhưng ngài dường như chẳng quan tâm. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc phu nhân sẽ phải rời khỏi cung điện hiện thời đang ở.

- Tôi sẽ cứu cậu, nếu cậu đồng ý. - Chủ nhân lên tiếng

- Cứu ta? - Phu nhân đáp lại với vẻ nghi hoặc

- Đúng, tôi sẽ cứu cậu khỏi cái vũng lầy do chính cậu tạo ra. Mỗi ngày một chút, chỉ một chút thôi. Dần dần, rồi cậu sẽ rời khỏi nó mà, nhỉ.

- Ngươi đã biết những gì?

- Một phần quá khứ của cậu.

- Làm sao...

- Nanna kể cho tôi.

Hình như ta còn nghe thấy phu nhân lẩm bẩm "Thứ bạn tồi" thì phải. Chủ nhân không nói không rằng liền kéo phu nhân đến bên đồng hoa hướng dương của ngài. Nhưng lúc đó, phu nhân lại giật tay ra lúc đi được nửa chặng. Thoáng bất ngờ, cuối cùng chủ nhân nói:

- Chỉ cần một chút, mỗi ngày một chút, vậy là đủ.

- Khoan đã, ngươi là ai?

- Freyr. Nhưng là Freyr Alevithan. Mong rằng cậu sẽ nhớ lấy nó, cái họ trong tương lai của cậu.

- Hử.

Sau đó, cả hai bên đều rời khỏi giấc mơ. Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng rất lớn đến từ cung điện của phu nhân. Khi ấy, tất cả đều đã xuất hiện tại nơi xuất hiện tiếng động. Ta và tất cả đều thấy, phu nhân mặc đồ ngủ, hai tay cầm một cái ô đen, bức tường bao bọc bên ngoài cung điện cũng nát bấy một phần.

- Ta đã nói dối. - Người cất tiếng

Tất cả những ai ở đó, tất nhiên, trừ vị chủ nhân cả gan đột nhập vào giấc mơ của nóc nhà nào đó, đều bất ngờ. Ai cũng có trong đầu một điều mặc định: "Baldr không bao giờ nói dối."

Nanna lúc này, cũng có thể nói rằng cô đã hiểu được ít nhiều. Nhìn cô như thể chuẩn bị băm chủ nhân ra vậy. Có lẽ nàng Freyja cũng không thể thoát khỏi số phận hẩm hiu này.

Phu nhân được đưa đến một cung điện khác, trước đó, người có nhìn lại cung điện cũ, nhưng là với ánh mắt khó chịu.

Sau đêm đó, cứ hai đêm một lần, chủ nhân lại đột nhập vào giấc mơ của phu nhân. Nhưng tất cả những lần đó đều không khiến cho phu nhân đến bên ngài nhiều hơn chút nào.

Cho đến hôm đó, lần thứ mười hai, ngài tiếp tục đột nhập vào giấc mơ của phu nhân.

- Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu.

- Tôi...

Chủ nhân thoáng ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục bình thường trở lại, chìa tay ra, lúc đó phu nhân đã đứng ở rìa của hai khu vườn.

- Cậu thay đổi cách gọi rồi, Baldr. Cậu có muốn đến bên tôi không?

- Đến bên cậu? Cho tôi một lí do để đến bên cậu! - Phu nhân hét

Chủ nhân đờ người thêm một lúc nữa, rồi lại tay cầm tay với phu nhân, kéo người về phía bên kia.

- Để đưa cậu khỏi những quá khứ không nên nhớ đến. Kể cả khi người đó có coi cậu là không khí, thì ở đây, tôi vẫn sẵn sàng và luôn luôn sẵn sàng để đón cậu đến với tôi.

Hình như phu nhân lúc đó đã khóc. Người khóc rất khẽ, nhưng chỉ có tên ngu mới nghĩ người không khóc, và chắc chắn ngài chính là vô cùng thông minh.

- Này, đừng khóc chứ.

Chủ nhân vụng về dỗ dành phu nhân. Càng ngày ngài càng cảm thấy yêu phu nhân hơn, chính ngài đã kể thế. Và khi nghe được những gì phu nhân kể, ngài cảm thấy, mình cũng nên đưa người ta khỏi cái vũng lầy đấy thật nhanh lên đi.

- Tôi đã từng nghĩ. - Phu nhân lúc này đã nín khóc - Rằng tốt nhất tôi không nên tồn tại ở đây, đơn giản là bởi vì, ngoại trừ làm cái bình hoa thì tôi có làm được gì đâu.

Có làm được gì đâu? Thế cái lực tay kinh hồn vào đêm đầu tiên là của ai? Ma hả?

- Cho đến lần đầu tiên, chính là gặp được Nanna. Cô ấy đã giúp tôi đi đến phía ánh sáng, nhưng như thế chưa đủ. Rồi sau đó, tôi gặp Elisa. Lúc ấy, tôi cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục, nhưng lại không đủ dũng khí để thổ lộ, rồi...rồi...

- Người ta không có yêu cậu. Đúng chứ?

Phu nhân gật đầu. Chủ nhân nhìn người bằng ánh mắt buồn, đúng, là buồn. Nhưng ta tin rằng, đối với phu nhân, đó là thương hại.

- Cậu có mùi. - Phu nhân lên tiếng

- À, ừ. Là mùi của sách cũ, gỗ thông, đại dương và hoa hồng.

Như ta đã nói rồi đấy, phu nhân đã ngửi thấy mùi này ở bạn đời của mình. Người có phần kích động, sau cũng rút tay khỏi bàn tay đang nắm lấy của chủ nhân, người có vẻ buồn.

- Tôi không xứng. - Người lên tiếng - Tôi không hề xứng với những gì cậu làm cho tôi. Cậu cố đưa tôi khỏi cái vũng lầy của chính mình, nhưng rồi tôi làm gì? Quay lại cái nơi đó. Quay lại vũng lầy của những kí ức không nên thuộc về bất cứ ai, chắc là trừ tôi ra.

- Cậu hoàn toàn có thể...

Ngài chưa kịp nói xong, cả hai đã bị đánh bật ra khỏi thế giới của những giấc mơ.

Sáng hôm sau, khi đã tỉnh dậy, chủ nhân bắt đầu hốt hoảng, không biết nên bắt đầu luôn mai hay để hai ngày nữa như mọi khi. Lí do củ chuối thật đấy, nhưng nếu là bạn thì bạn cũng thế thôi.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều xảy ra rất bình thường, trừ việc phu nhân đã gọi ngài là "cậu" và xưng "tôi". Hôm đó, ngài quyết định phải vào luôn.

Mười hai giờ đêm, một vị thần u mê trai nhà lành nào đó lại tiếp tục công cuộc đột nhập giấc mơ. Và lần này, ngài quyết tâm phải đưa được phu nhân ra khỏi đó, cái vũng lầy của chính phu nhân, cái thế giới của quá khứ mà ngài không đáng phải giữ lại.

- Cậu muốn đến với tôi không? Nếu không muốn thì tôi không ép.

- Đáng lẽ ra phải là ngày kia mà.

- Xin lỗi, tôi chờ không được.

Chủ nhân cười trừ, lần này, ngài không ngay lập tức nắm lấy tay phu nhân như trước nữa. Ngài muốn phu nhân thật sự đồng ý lập ra lời thề máu.

- Tôi không muốn nhìn cậu buồn.

Có vẻ như sau mấy ngày trời nói chuyện, phu nhân dần dần trở nên mềm lòng. Những lời nói đó, người dần dần tin tưởng, giống như cách người tin tưởng Nanna, không, trên cả thế. Và người, vị phu nhân đáng kính của ta, đã quyết định...

Chạy về phía đồng hoa hướng dương.

Người đã chạy về phía đồng hoa hướng dương, cùng với chủ nhân, và những bông hoa đó, chúng nở rộ, hướng về phía vị phu nhân có mái tóc xám. Lúc đó, ta hiểu, vì sao chủ nhân lại là hoa hướng dương.

You are the sun and I am the sunflower

I look to you like a sunflower looking at the sun

Ta biết, chủ nhân đã thắng, thắng quá khứ của phu nhân, thắng Nanna, trở thành người mà phu nhân tin tưởng nhất.

Lời thề máu, cứ thế mà được thực hiện.

Chủ nhân của ta, dù rằng từng thích Skadi và Gearth, nhưng đến cuối, ngài lại chọn phu nhân, như thể đang trêu ngươi chính ngài của trước kia, người từng thề thốt không bao giờ cưới một thần Aesir.

Những năm tháng sau đó, họ sống như thể lần đầu được sống. Hòa hợp, hạnh phúc, đôi lúc cũng có cãi vã như bao đôi vợ chồng khác, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu.

Cho đến ngày hôm đó, ngày mà Ragnarok diễn ra.

Chủ nhân của ta đã chết, có thể hiểu như vậy, còn phu nhân sống lại từ cõi chết, với một mối uất hận.

- Kết thúc rồi?

Người đã chia đôi linh hồn của mình ra, một nửa tiếp tục là Baldr, nửa còn lại cùng chủ nhân đến mấy ngàn năm sau, trở thành Balder. Còn chủ nhân của ta, ngài cũng sống lại, trở thành Freiy.

Và một câu chuyện khác, lại bắt đầu từ đó, câu chuyện về một nhà văn có thể nhớ lại kiếp trước qua những giấc mơ, và một chuyên gia tâm lí tội phạm kì lạ lúc nào cũng cười như vui vẻ lắm.

Chỉ vậy thôi, nó đã là "Cổ tích không tên" rồi.

----------------

E hèm, cái này tui giải thích một chút về vài thứ.

Đầu tiên là hướng dương. Hướng dương là loài hoa hướng về phía mặt trời, ở đây, các readers có thể hiểu rằng Freyr là hoa hướng dương và Baldr là mặt trời của ổng. Trước kia ổng có thích hai người, nhưng hai người đó đều không khiến ổng có cảm giác muốn hướng tới, vậy nên không thành mấy bác ạ.

Còn Baldr là hoa xuyên tuyết, biểu trưng của sự mạnh mẽ. Nhưng thực chất ở đây, hoa xuyên tuyết đang nở vì lúc Baldr nhìn xinh đẹp nhất là lúc anh ta đang đắm chìm trong quá khứ, tức lớp tuyết dày, và khi anh ta có thể buông bỏ nó, liền trở thành một loài hoa khác, cụ thể ở đây là hoa cúc bất tử, đại diện cho tình yêu vĩnh hằng.

Còn về mùi, thì đối với Freyr, mùi sách cũ ý nói là kẻ cổ xưa, cũng là nói tương lai anh ta làm nhà văn, và cái mùi này đeo bám tới đời Freiy luôn. Về cây thông, đây là loài cây sống rất lâu, có ý nghĩa là sự trường thọ, nhưng lại là mong muốn cho người khác, cho thấy Freyr muốn Baldr được sống, sống thật lâu, kể cả khi không có Freyr ở bên. Còn cái mùi mặn mòi của biển cả, thì không khó nói lắm. Ở Bắc Âu trước đây có những Viking, hẳn ai cũng biết, biển chính là đại diện của họ và của vùng Bắc Âu một thời, Freyr còn là con của thần biển (mặc dù nó hơi lạ) vậy nên có cái mùi mặn mòi này cứ coi như là chuyện đương nhiên đi. Cuối cùng, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, là nữ hoàng của các loài hoa, loài hoa xinh đẹp nhất, đọc đến đây hẳn cũng hiểu vấn đề rồi nhỉ.

Mùi của Baldr đầu tiên là tuyết, tuyết trong câu chuyện này tượng trưng cho quá khứ, ý nói Baldr vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ, và không bao giờ buông bỏ quá khứ. Màu tượng trưng cho cái chết và chiến tranh, cái chết của Baldr đã dẫn đến trận Ragnarok, cái này có trong thần thoại gốc. Tiếp là ngọc trai, ngọc trai được cấu tạo bởi rất nhiều lớp, và Baldr cũng vậy. Lớp trong cùng là con người thật của cậu, và cậu khoác lên mình những lớp áo. Baldr không bao giờ buông bỏ quá khứ, chỉ là không còn luyến tiếc nó nữa mà thôi. Cuối cùng là mùi cây bạch dương. Cây bạch dương là loài cây tượng trưng cho thời điểm đẹp nhất trong năm và trong đời người, và Baldr rồi cũng sẽ trở thành cây bạch dương, bước đến thời điểm đẹp nhất cuộc đời.

Tất cả những loại cây và hoa được sử dụng đều có thật, bao gồm cả campion (đây là một loài hoa hiếm).

Cảm thấy nên đổi tên truyện thành cổ tích hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro