8: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe nói, ngài William có một bí mật.

Một bí mật động trời không thể tiết lộ.

William Alevithan là kẻ đặc biệt. Hắn ta có thể giao tiếp với các tác phẩm nghệ thuật. Tượng, tranh, thậm trí là những con sếu, hắn đều có thể giao tiếp.

William Alevithan có cảm giác đặc biệt với một bức tranh lớn treo trong phòng.

Đó là bức tranh vẽ một người có mái tóc dài màu vàng dịu nhẹ, đôi mắt xanh như thể biển khơi, và làn da trắng hồng căng tràn sức sống. Người đó giống như một nàng công chúa xinh đẹp bị phong ấn trong bức tranh vậy.

Như bao Alevithan đặc biệt khác, William cũng là chủ nhân của căn hầm, và điều kì lạ đã xảy ra.

Khi hắn nhìn vào gương, hắn chẳng thấy gì ngoài hắn. Giống như thể bạn đời của hắn không tồn tại. Hắn đã thử chờ như lời giọng nói, nhưng kết quả vẫn chẳng là gì.

Chẳng lẽ hắn sẽ trở thành Alevithan đầu tiên chịu kiếp cô đơn? William không mong thế.

Một buổi sáng như bao buổi sáng, William một lần nữa thức dậy. Lại một chu kì hoạt động không điểm dừng. Hắn chào những bức tranh mà người ngoài nhìn vào là vô tri vô giác, nhưng một lần nữa, khi trở về phòng của mình, hắn không thể mở mồm ra chào cái bức tranh lớn treo ngay trước bàn làm việc kia.

Đã có người muốn rời nó đi, mà điển hình là cha hắn. Ông Albert đã từng thử rời nó đi, kết quả, ông ấy chết vì xuất huyết não. Kế đó, bà Maria, vì không tin vào mê tín, cũng quyết định dời nó, vì nó "quá mất thẩm mĩ" theo nhận định của bà. Và bà chết vì một loại virus.

Anh trai hắn cũng đã thử, kết quả, anh ta bị giết.

Bây giờ, nơi này chỉ còn lại hắn và hai đứa em, Victor và Norrus.

Victor là một đứa trẻ ngoan. Nó rất nghe lời và không bao giờ từ bỏ ý định của mình. Còn Norrus lại rụt rè, chính vì vậy ít người nói chuyện được với nó.

- Victor, Norrus, lại anh bảo.

Những đứa trẻ không ngần ngại bước lại gần. Victor đến ngồi trong thư viện như hai người anh em của mình. Anh đọc một cuốn sách có tựa đề - Trăng non.

Trái lại, Norrus lại thu mình ở một chỗ, không làm gì cả và cắm mặt xuống đất, như thể cậu sợ sẽ bị người anh tạm coi là cả này mắng. Nhưng William chỉ quay lại nói, nói về cái bí mật mà hắn đã giấu bấy lâu nay.

- Thực ra thì, anh có một bí mật. - William ngắt quãng - Nếu mấy đứa hứa không nói cho ai, anh sẽ kể cho.

Victor thể hiện rõ sự tò mò của mình, ngay tắp lự, anh đồng ý với điều kiện. Còn Norrus có lưỡng lự đôi chút, vì cậu không phải một người giỏi giữ bí mật, nhưng vì anh Victor muốn nghe, cậu sẽ cố giấu nó đi.

- Thực ra thì. - William bắt đầu - Anh có khả năng giao tiếp với các tác phẩm nghệ thuật.

- Kiểu như, một toà kiến trúc? - Victor ngạc nhiên

- Đúng.

- Chà.

Norrus nghe vậy có chút bất ngờ. Cậu từng đọc về những người Alevithan được ban cho sức mạnh, nhưng rồi lại không tin vào điều đó, cho đến khi William nói ra.

- Đúng là có những Alevithan được ban cho sức mạnh. Nhưng sức mạnh có được phát huy hay không thì còn tùy. Nói thật là, lúc biết cái thứ mình có thứ... nói thế nào nhỉ. À, đúng rồi, vô dụng như này, anh cũng chán lắm chứ.

- Nhưng nó cho anh một cơ hội để thoát khỏi bóng dáng của sự cô đơn.

- Vì anh luôn đơn độc đứng ở đây, vậy nên khi nhận được nó, anh có thể giao tiếp với họ, nhưng người trong tranh, và cả những bức tượng nếu anh đến nơi có đặt chúng. Và anh cũng có thể nói chuyện với căn nhà này cho đỡ buồn, ít nhất thì anh cũng đỡ cô đơn.

- Kể cả khi đó anh vẫn cảm thấy buồn. Sau đó một thời gian, anh phát hiện ra bức tranh vẽ người vô danh kia, người kì lạ mà anh không thể nào bắt chuyện. Và suốt mười năm, anh dần nghĩ mình đã yêu một bức tranh.

William dừng lại, đợi hai người em đáp lại câu nói nghe thì có vẻ bông đùa nhưng là sự thật của hắn. Norrus, lấy hết dũng cảm mà cậu có, thay cho người anh Victor nói:

- Em cảm thấy nó kì lạ, nhưng cũng không phải không thể. Nhỉ, anh Victor. - Đoạn cậu nhìn sang người anh trai đang ngồi ngây ngốc của mình

- Hả, à, ừ. Có lẽ như thế chăng. - Victor hoàn hồn trả lời

William gật đầu, ra hiệu cho họ rời khỏi thư viện. Hắn đợi hai đứa em đi khỏi, liền mở cánh cửa mật ra, mà không biết Norrus vẫn còn ở đó theo dõi.

Đêm đó, Norrus quyết định tìm cho ra bí mật thật sự của anh trai. Chắc chắn hắn đang giấu một cái gì đó rất kì quái, chắc chắn. Norrus đến thư viện, làm y như những gì William làm hồi chiều.

Trong lúc đó, William Alevithan vẫn đang ngủ. Hắn dường như sẽ không tỉnh dậy, nếu không phải có một âm thanh dịu nhẹ và hơi trầm như tiếng đàn piano đánh thức hắn:

- Em trai ngươi sắp chết đấy.

William mới nghe xong liền giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh, không một bóng người. Hắn chắc chắn đến 90% rằng cái giọng nói đó phát ra từ bức tranh vẽ người vô danh. Hắn hỏi lại:

- Cái gì cơ?

- Ta bảo em trai út của ngươi sắp chết.

- Nhưng tại sao?

- Chiều nay nó cố tình rình ngươi ở cửa thư viện, và phát hiện ra tầng hầm, giờ nó đang xuống, chắc bị doạ sợ chết khiếp rồi.

Bức tranh vẫn nói bằng cái giọng vô cảm kia. William thở dài, rời khỏi chiếc giường ấm áp (nhưng với người đời sau nó lại là thứ lạnh lẽo vô ngần). Hắn đến thư viện trong bí mật, cố không gây ra tiếng động khiến Victor tỉnh giấc. Xuống hầm, hắn nhìn Norrus bằng đôi mắt tức giận.

- Anh đã nói là em phải rời đi sau khi nghe anh nói cơ mà.

Norrus bất ngờ. Hiện cậu đang bị ngọn lửa xanh bao quanh, như thể chỉ chờ để giết đứa em của hắn.

- Ngươi dừng lại được rồi đấy.

- Chà, mặc dầu kẻ này đã phá luật, nhưng ta cũng không dám cãi lại lời của chủ nhân đâu.

Ngọn lửa xanh biến mất. Norrus thoát khỏi cảnh bị nó bao lấy, nhưng lại cảm nhận được mình vừa làm một việc ngu muội khi đến đây.

William đánh ngất đứa em của mình, rồi lệnh cho giọng nói cho nó quên đi cái gì vừa thấy. Hắn đưa Norris về phòng, rồi cũng quay về lại với chiếc giường ấm cúng mà ngủ đến sáng, không quên nói "Cảm ơn" với bức tranh vô danh kia.

Sáng hôm sau, lại có một bất ngờ nữa khiến William chết lặng. Victor và Norrus mất tích.

Suốt ba năm kể từ khi cha mẹ và anh trai mất, William vẫn luôn chăm sóc cho hai đứa em một cách tốt nhất, và lần này, chúng biến mất không dấu vết.

- Này, vô danh.

- Sao lại gọi ta như thế hử?

- Thì ta có biết tên ngươi đâu.

Bức tranh, mà nói đúng hơn là người trong tranh, thở dài.

- Ta là Pyotr. Ngươi cứ gọi ta như thế.

- Được. Vậy Pyotr, đã có chuyện gì xảy ra?

- Ta không biết.

Đây có lẽ là tác phẩm khó ưa nhất, vì anh ta chỉ trả lời đủ thông tin. Pyotr luôn giữ một khuôn mặt lạnh và chán nản. Anh có linh hồn như bao tác phẩm khác, nhưng anh cũng có điểm khác, bởi anh bị nhốt ở đây, trong cái khung tranh chật hẹp này, và chính Pyotr biết rằng William sẽ giải thoát mình, vậy nên anh mới không để ai di dời, thế nhưng vẫn có những người ngu ngốc làm điều đó.

- Nhưng ta có thể giúp ngươi tìm em trai.

- Bằng cách nào?

- Giải thoát cho ta đã.

William giật mình. Giải thoát? Vậy chẳng lẽ những bức tranh và tượng khác cũng vậy? Cũng bị hóa thành cái vẻ đẹp tráng lệ kia?

- Nào nào. - Pyotr cố kéo William lại với thực tại - Đừng hoảng như thể, ta nói thật đấy. Nhưng không phải tác phẩm nào cũng là do bị phong ấn như ta. Năm đó, ta bị Silent nhét vào đây. Chỉ cần người tìm được cô ta, cô ta sẽ cho ngươi cách giải phong ấn, nhưng nó không dễ chút nào cả.

- Nhưng làm sao ta biết ngươi có thật sự có ý định giúp ta?

- Ta thề, vì ta đã là một bức tranh treo trong phòng, và ngươi là kẻ nhận ra ta, chính vì vậy ta phải hoàn thành một việc quan trọng nhất cuộc đời ngươi, coi như báo ân.

William đồng ý đi tìm Silent, nhưng hắn đồng thời phải hỏi: Silent hiện đang ở đâu?

Và câu trả lời khiến hắn hoang mang cực độ: Ở thế giới của những giấc mơ.

- Những giấc mơ?

- Ừ.

Giấc mơ, thế giới của những giấc mơ à? Thật mơ hồ, quá mơ hồ. Giấc mơ là khi đã đi ngủ, nhưng thế giới, nó lại là một cái gì đó rất thực.

- Khỏi cần suy nghĩ dài dòng. - Pyotr tiếp tục - Nói ngắn gọn thì thế giới của những giấc mơ là bên trong giấc ngủ của ngươi ấy. Ngươi mơ cái gì thì thế giới sẽ có những cái đó, và Silent luôn ở một chỗ theo dõi ngươi.

- Vậy luôn.

- Chả nhẽ ta đùa?

William không mảy may nghĩ ngợi nữa, liền một mạch trèo lên giường đi ngủ, ngủ cho đến lúc nào mình thành công thì thôi. Còn Pyotr lặng lẽ thở dài (với một vẻ mặt cực kì ngao ngán, không hiểu vì sao người giải thoát cho mình lại là tên dở người như thế này).

Pyotr nhìn qua William, chờ hắn bước vào thế giới của những giấc mơ.

Thế giới của những giấc mơ, hay nói cho dễ hiểu là giấc mơ của William.

Một vùng đất đẹp đẽ đến lạ kì. Những cây hoa nở rộ. Là hoa tulip đen và chỉ có tulip đen. Tulip đen, biểu tượng của tình yêu bất diệt, quá đẹp đẽ, mà cũng quá hoang đường.

- Tulip đen à, đẹp thật nhỉ.

Một người phụ nữ bước tới, có lẽ là cô gái đẹp nhất hắn từng thấy. Cô có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt xanh nhẹ nhàng. Cô hướng tới chỗ William, cười cười.

- Ngươi là chủ nhân của thế giới này?

- Ngươi là ai? - Hắn hỏi lại

- Silent. Ngươi có thể vào đây và tương tác với ta, tức ngươi chính là người có năng lực, vậy hẳn ngươi đã nghe qua về ta.

- Đúng. Ta đến đây nhờ ngươi một việc.

Silent im lặng, cô nhìn xung quanh, trong đầu dần hình thành ý nghĩ nhờ cô giúp đỡ người bệnh. Cô quay lại hắn, bảo nói yêu cầu.

- Ngươi có thể nào giải thoát Pyotr không?

Silent nghiêm mặt.

- Cho ta một lí do.

William thở dài, một lần nữa, anh nói:

- Hai đứa em của ta bỗng nhiên biến mất không dấu vết, và Pyotr dường như biết vị trí của chúng.

Trong đầu Silent liền nhớ đến việc mình từng phong ấn Pyotr, đồng thời nghĩ đến Pyotr đã nói được là làm được. Quay sang William, người này có quyết tâm rất lớn.

- Ta có cách, chỉ sợ ngươi làm không được.

- Bất cứ việc gì.

Cô thật sự muốn cười, nhưng vì cái danh "im lặng" này nên nén cảm xúc xuống. Sợ rằng nghe xong phương pháp, William liền sợ hãi.

- Đầu tiên, bản thân người giải thoát phải yêu người được giải thoát.

William cúi đầu, cố gắng che đi hai má đang đỏ của mình. Hắn lắc đầu một lúc, nhìn lên Silent.

- Ta đã yêu bức tranh đó từ hồi bé tí rồi.

Tất nhiên, đây là xạo, hắn mới chỉ yêu Pyotr được có vài năm, chứ hồi bé tí, hắn sợ nhất bức tranh này.

Lần này, Silent chính thức bật cười. Hiếm lắm mới có một người yêu tranh. Nhưng xem ra, hắn nói thật, vì hoa nở trong vườn của cô, à không, vườn của hắn, là tulip đen, một câu chuyện cổ tích có thật.

- Vậy, bước hai, ngươi phải hiểu nguyên lí hoạt động của dòng thời gian. Chỉ có như thế ngươi mới tìm ra một con đường đúng.

Và rồi, William bị dịch chuyển đến một nơi khác, một nơi kì lạ, kiến trúc nơi này kì quái. Có một cái ghế dài và mềm, cạnh đó là cái bàn kính màu đen, trên bàn đặt chậu cây và một cái hình hộp chữ nhật có nhiều nút bấm.

Lại nói, có người đi tới, William vội trốn đi, nhưng nhận ra rằng người kia không nhìn thấy hắn.

- Aturian. - Người kia gọi - Em đang làm cái gì vậy hả?

- À, à. - Lại một giọng khác, chắc là của Aturian - Em chỉ đang dọn dẹp tí thôi. Mà anh hay ghê ha. Đang chiến tranh lạnh mà anh vẫn thảnh thơi không lo đến chiến tranh hạt nhân.

- Anh đang sống ở Anh Quốc với em mà. Ít ra nếu thật sự có chiến tranh hạt nhân thì đây cũng không phải mục tiêu đầu tiên.

- Chịu anh luôn.

Aturian nhanh chóng đi đến bên người kia. Người kia cười với gã, rồi ngồi xuống ghế, lấy từ đâu ra một quyển sách.

- Xem này. - Là người chưa rõ tên - Lúc mới gặp em đáng yêu thế kia.

- Ilya, đến bao giờ anh mới thôi nhắc lại việc này đây?

- Không bao giờ. - Ilya cười

Đang mải mê nhìn hai người lạ, bỗng William bị dịch chuyển đến một thời gian khác, và hắn lại thấy hai người đó, Aturian và Ilya, nhưng trang phục nhìn có vẻ gần với thời của hắn hơn.

- Em chắc chưa?

- Rồi.

Hai người đang đứng bên cảng, tất nhiên là không biết William đang xem. Aturian thở dài nhìn người kia, cuối cùng nói lại:

- Đừng để bị thương.

Hai người đó lên tàu, để lại William không ai nhìn thấy đứng ở đó.

- Ngươi thấy có điều gì lạ không?

Giọng Silent vang lên, cô đưa William trở lại với nơi đầu tiên hắn đến - vườn tulip.

- Có. - Hắn trả lời - Tại sao nhìn họ rất giống nhau mà xưng hô lại khác nhau?

- Nó gọi là Hiệu ứng cánh bướm.

- Hiệu ứng cánh bướm?

- Đúng. Nói đơn giản thì khi họ tiến triển đến một thời gian nhất định, liền rẽ ra các nhánh. Đây là ví dụ đơn giản nhất mà ta có thể cho ngươi xem. Cụ thể thì, Ilya và Aturian vốn đã bị chia cắt bởi thời gian, chính vì vậy nên để họ đến với nhau rất khó. Hai khung cảnh ngươi nhìn thấy được chia thành đúng và sai, chỉ một trong hai được tồn tại. Khung cảnh một là đúng, khi đó, Aturian sẽ chết và sống lại ở thời đại của Ilya, tương lai bốn thế kỉ sau.

- Nhưng nhìn khung cảnh hai đúng hơn.

- Phải, nhưng đó lại là sai. Aturian nếu không có Ilya xuất hiện sẽ còn đi theo một nhánh khác nữa kìa. Nói cách khác, Ilya chính là nhân tố quyết định của cuộc đời Aturian, và nhờ tên đó, thời gian đã đi đúng hướng thêm một lúc. Đến cuối, đáng lẽ cái kết đã diễn ra theo khung cảnh một, nhưng Aturian lại bỗng nhiên quá cẩn thận, để rồi xuất hiện ra cái kết sai.

Aturian căn bản vẫn hiểu những gì Silent nói, nhưng lại không biết lí do vì sao nói cho bản thân một kẻ như mình.

- Ngươi và Pyotr cũng tương tự. Nói thế này ngươi bảo ta nói sai, nhưng thật sự thì, chính ngươi đã biết cách để có được hắn, ta chỉ đơn giản là muốn bảo ngươi biết suy nghĩ chút thôi, vì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

William hiểu ra điều gì đó. Hắn mở miệng nói lời cảm ơn,toan thức dậy khỏi cơn mơ.

- Khoan đã. - Silent nhắc - Pyotr không phải kẻ tầm thường. Hắn trong đó là có lí do.

William gật đầu, tỉnh dậy.

Hắn sang phòng em trai, tìm một cái gương lớn nhất, đặt trước bức họa Pyotr trước sự ngỡ ngàng của đối phương. Sau đó, hắn bảo Pyotr chờ, rồi liền đi xuống hầm trong thư viện, đến bên cái gương.

- Nếu như Pyotr thật sự là bạn đời của ta, thì ta sẽ cứu được hắn, đúng chứ?

- Đúng. - Hư vô đáp lại

Bức họa Pyotr xuất hiện, đúng như dự đoán. William với tay vào trong, nhưng đúng lúc hai tay vừa chạm nhau, lại có một kẻ phá đám.

- Ngươi thật sự muốn giải thoát hắn?

- Ngươi là... Silent?

Silent bước đến, có ý đập vỡ gương, nhưng William đặt tay lại, và Pyotr thoát được ra ngoài.

- Ngươi vậy mà lại không hiểu nguyên lí thời gian? Pyotr xuất hiện chính là đưa tới cái kết sai. Ngươi không thể ở bên Pyotr, cho dù ngươi yêu hắn thế nào.

Silent dường như gào lên. Cô không thể để thời không xê dịch. Trong tương lai, cô không thể tránh khỏi, vậy nên quyết định phá hủy quá khứ.

- Tại sao những cái kết đẹp không bao giờ là cái kết đúng?

Pyotr, người vừa từ tranh bước ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của Silent. Anh dùng chất giọng trầm đó hỏi cô. Silent có hơi hoảng, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại được bình tĩnh. Né tránh ánh mắt của Pyotr, cô nói:

- Vì các ngươi sẽ tạo nên một thời không bị lệch, và nó không hay chút nào.

- Thời không bị lệch. - Pyotr khó chịu

- Đúng. Thời không lệch xảy ra sẽ dẫn đến hàng loạt những cái kết sai khác, và đến cuối, cái kết sẽ không tốt đẹp như các ngươi thấy đâu. Ta là đang cố gắng giúp gia phả nhà ngươi không diệt vong. Ngươi có biết điều đó không, ngài Alevithan?

William giật mình. Hắn quay đầu nhìn Silent.

- Ta cũng tiện thông báo cho các ngươi. - Silent tiếp - Victor và Norrus chết rồi.

William bất ngờ, nhưng dường như cũng lường trước được chuyện chẳng lành, nên nhanh chóng trở lại trạng thái cũ. Pyotr đơ một lúc cũng tiêu hóa hết mấy cái Silent nói. Hai người nhìn qua Silent, ánh mắt William có buồn, có bất mãn, có hối hận, còn Pyotr vẫn vậy, kì thực, anh cũng không quan tâm cho lắm.

- Ngươi có thể nào buông tha không? - Pyotr mở lời

- Hừ. - Silent khó chịu - Ta nói trước, cái gia đình này diệt vong sẽ là do ngươi.

Silent chỉ vào William, khó chịu rời đi.

Ngày đó, Feanor có nói: Những cái kết đúng đau khổ ấy sẽ đổi lại một cái kết sai tốt đẹp. Silent, nếu xét theo gia phả cũng là một Alevithan, nhưng lại không ngờ tới sự Victor và Norrus mất tích. Silent cũng chính là con gái của cái vị Feanor kia, chính vì vậy mà cô biết đến dòng thời gian này bị lỗi.

Một trăm năm sau, cô nhận được tin William đến Neverland, thậm chí dặn cái gương phải thay tên đổi họ hắn khi nói chuyện với đời sau thành "Leviathan", và giấu kín những gì đã xảy ra trong những ngày đó. Còn Pyotr đến một xứ sở lạnh giá ở phía bắc, cái nơi mà anh ta gọi là "quê hương".

Silent im lặng, cô tự hỏi có phải mọi thứ đã quay lại quỹ đạo của nó?

--------------------------

E hèm, cuối cùng nó lên sàn sớm hơn dự tính của tui.

Thanh niên Leviathan đã được nhắc đến trong "Bạn đời" tên thật là William *tung giấy*

Chết, đống giấy đấy là plot ⊙﹏⊙∥ *lết xác đi nhặt lại*

Chiếc lày hơi xàm (quá xàm), hơn nữa nhiều tình tiết đã bị chính tui lược bỏ, cho nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro