4: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hai màu tím đỏ từ từ mở ra. Đã rất, rất lâu rồi anh không thấy ánh sáng mặt trời. Mái tóc dài buông xõa màu xám. Cơ thể anh được phủ bởi một bộ đồ ngủ nữ thời trung cổ màu trắng có trang trí vài họa tiết đơn giản màu xanh. Dinh thự này là nơi anh ta ở, cũng là nơi đã ám ảnh anh ta.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

Việc đầu tiên anh làm sau khi xuống giường là kiếm cái phòng vệ sinh. Nhìn ngắm khuôn mặt mình trong chiếc gương vỡ, anh ta cảm ơn trời vì làn da và đôi môi không bị khô đi, nói chung là vẫn đẹp như lúc chưa bắt đầu ngủ. Vội vang quay về phòng ngủ, nhìn từ cửa sổ xuống, đường phố bây giờ đang tấp nập xe cộ. Cái gì trong dinh thự này cũng gần như chẳng còn, chỉ có anh vẫn cứ tồn tại mãi với thời gian.

"Chắc cũng phải hơn trăm năm rồi, Euclide."

Euclide tìm cái gì đó để ăn, việc ngủ lâu như vậy làm anh rất, rất đói, cơ mà trong nhà còn gì mà ăn đâu. Chán nản, anh quyết định nhịn một buổi.

- Có ai ở nhà không?

Tiếng ai đó từ dưới nhà vọng lên, là người đưa thư. Euclide vội vàng xuống, nhận lấy lá thư rồi nghe người đưa thư than phiền.

- Nhà tôi năm đời làm đưa thư, nhưng không hiểu vì sao cứ đến nhà chị là lại không có ai ở nhà.

- À, rất xin lỗi vì điều đó, nhưng tôi là nam.

- Ồ, thành thật xin lỗi anh. Vậy tôi đi đây.

- Vâng, tạm biệt.

Vội mở phong bì ra xem, Euclide bất ngờ khi nhìn tên người gửi: Feanor Alevithan.

Bức thư mời anh tham gia buổi tiệc của nhà hắn. Mỗi năm gia đình Alevithan đều mở một bữa tiệc vào cuối năm, và năm nay cũng không ngoại lệ. Anh tính vứt phong bì vào sọt rác và không quan tâm nữa nhưng nhận ra, nhà anh đưa thư đó làm đến năm đời, và đời nào cũng đến nhà này, có khi lại nghe lệnh tên Feanor kia.

Euclide không thể phủ nhận rằng anh ghét hắn. Nhưng anh biết, nếu nhận thư mà không đến, thì đồng nghĩa với việc lại nằm trên chiếc giường đó, và lần này, khả năng cao sẽ không thể thoát ra.

Rùng mình một cái, anh quyết định sẽ tham gia bữa tiệc này.

Euclide biết rõ vấn đề lớn nhất của mình, đó là quần áo đều cũ hết rồi. Anh biết thế nào diện cái đống này đến cũng được một phen ê mặt, chính vì thế, anh chàng này bắt đầu may vá lại.

Sau <không rõ> phút ngồi chỉnh lại trang phục, cuối cùng thì cũng định hình được bộ đồ.

- Euclide, Euclide.

Một giọng nói dễ thương vang lên. Đó là giọng của một bé sirin* nhỏ nhắn. Cô bé đã đợi Euclide từ lâu và không ngừng cất lên những bài ca mong gọi anh dậy, nhưng chưa từng thành công. Sirin không chìm vào giấc ngủ, chính vì vậy mà cô bé đã biết được sự thay đổi của thời gian, và cũng biết thời gian 'yêu' Euclide đến mức nào.

- Anh cần em giúp không? Mấy bộ này đều cũ hết rồi.

- Không cần đâu, Amila, anh ổn.

Euclide vừa trả lời cô bé tóc hồng Amila vừa tiếp tục đâm những mũi kim. Amila bất ngờ cười dịu dàng.

- Không ngờ anh lại chọn mẫu này đấy. Anh thông minh ghê, kiểu này chưa từng lỗi mốt.

Chuyện là chàng ta tạo nên một bộ đồ từ áo cũ của chị gái, váy của mẹ, nơ của cha cùng mấy món đồ trang sức cũ nhưng vẫn lấp lánh tuyệt đẹp. Cùng với một đôi giày cao gót đen, quả thật khi mặc nó lên khó ai có thể nói anh ta xấu được.

Bỗng từ đâu rơi ra một chiếc vòng tay bằng vàng, cả cô bé Amila và Euclide đều ngỡ ngàng. Lần cuối anh thấy nó là khi cô hầu nữ giật nó từ bàn tay mảnh khảnh của anh. Đó là món quà một vujalka** tặng. Nghe nói nó đem lại may mắn.

"May mắn cái gì, xúi quẩy thì có."

Đầu nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn quyết định đeo chiếc vòng vào tay. Cô bé sirin kia nhìn anh đắm đuối, chắc không phải vì cái vòng đâu nhỉ.

- Em thích cái vòng à?

- Bậy, chỉ là em thấy anh đẹp thôi, kể cả khi đang mặc đồ ngủ.

Euclide đờ người. Ê ê, thế này là thế nào? Rốt cục trong lúc anh ngủ chuyện gì đã xảy ra mà là Amila nhỏ bé yếu đuối trở thành người như vậy?

- Mà anh mau lên đi. Anh dậy lúc mười một giờ. Đi tìm đồ ăn ngót mười phút. Nhận thư ngót ba phút. Sửa quần áo không tính lúc nói chuyện với em ngót năm tiếng. Cộng thêm nói chuyện là cũng nửa tiếng nữa. Mau lên đi, chắc anh không muốn lên cái giường đấy lần nữa đâu.

Chỉ nghe đến từ 'cái giường ấy' là cả người Euclide đã co lại vì sợ. Chính vì Feanor và 'cái giường ấy' mà anh phải chịu đựng những ngày tháng đau khổ và rồi phải chôn cuộc sống đẹp đẽ ở nơi này. Thấy Euclide run lẩy bẩy, Amila vội chấn an:

- Thôi mà anh, đừng lo thế chứ. Mấy giờ có mặt?

- Sáu giờ.

- Từ đây sang đầy mà đi bộ cũng mất đến một tiếng. Chậc, anh nên thay đồ mau đi.

- Ừ, anh biết rồi.

Sáu giờ, tại một dinh thự nằm ở ngoại ô thành phố.

Bà Maria Horsoner - vú nuôi của Feanor Alevithan - vẫn ngồi ở vị trí mọi khi kể từ ngày đó. Sau khi cha mẹ Feanor mất, người phụ nữ này nghiễm nhiên chiếm đoạt cái vị trí chủ tịch mặc cho thiếu gia vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Bà ta hoàn toàn không biết gì ngoài tiền bạc và địa vị kể từ khi nắm quyền. Vậy nên việc Feanor, kẻ sở hữu dòng máu của một chủng loài không xác định có khả năng điều khiển thời gian, âm ưu lật đổ bà thì chính bà cũng không biết.

Euclide là người cuối cùng đến, và là vị khách duy nhất biết bí mật của Feanor. Khi hắn để anh trên chiếc giường đó, hắn đã nói tất cả. Từ khả năng, suy nghĩ cho đến kế hoạch của mình nếu như cha mẹ mất và bà vú lên thay.

Lúc đó, anh đã hỏi hắn một câu: Tại sao ngươi lại tin ta?

Hắn đáp vì anh là người hắn tìm, là người hắn cần và là người hắn sẵn sàng bảo vệ.

- Vậy tại sao ngươi lại dồn ta đến đường cùng?

Anh khẽ thì thầm, nào có ai nghe thấy tiếng nói bé xíu của anh đâu. Chỉ mình anh nghe thấy, anh nghĩ vậy, mà không ngờ hắn cũng phát hiện ra.

Feanor nhìn anh cười. Một nụ cười kì lạ. Nó không bí ẩn như nàng Mona Lisa, nhưng khiến anh khó hiểu, cảm tưởng như muốn đến gần nhìn nó thật lâu. Đôi mắt hắn lúc cười nhìn đẹp lắm. Không còn là hồ nước không một gợn sóng mà trở thành đại dương bao la dưới ánh nắng. Đêm đó, hắn nói anh là ánh nắng của hắn, vậy nên anh chỉ có thể là của riêng hắn mà thôi.

Đêm đó, hắn đã biến anh thành của riêng hắn.

Một bản nhạc vang lên. Euclide xuôi theo dòng người mà đến bên cạnh Feanor. Hắn và anh cùng khiêu vũ. Chiếc váy xanh chạm phải bộ âu phục đen. Trên nền nhạc Waltz, họ như quay lại những ngày xưa cũ. Những ngày hắn chưa phải nỗi ám ảnh của anh. Những ngày anh được thấy những cử chỉ thân thiết dễ mến từ hắn.

Thời gian à, sao mi lại đổi thay tất cả?

Euclide muốn khóc, muốn tiếc nuối một thời đẹp đẽ. Feanor ái ngại nhìn. Hắn biết hắn là kẻ đã dồn anh đến bước đường cùng, khiến anh tự giam mình trong toàn dinh thự đẹp đẽ ấy. Cả hắn và anh đều là những kẻ ngu muội. Hắn trêu đùa tình cảm của anh, anh sợ hãi tình cảm của hắn, họ sợ họ thật sự phải lòng nhau.

- Này, anh khóc đấy à?

Feanor mở lời trước, nhìn xuống khuôn mặt từ lúc nào đã chảy xuống hai hàng nước mắt. Euclide giật mình. Chính anh còn chẳng hề biết mình đang khóc. Cắn đôi môi của mình một lúc, anh đáp:

- Không có, bụi bay vào mắt thôi.

Feanor gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng hắn nào có tin. Lừa ai thì lừa, đừng lừa hắn. Hắn biết mọi thứ. Biết từ việc người cha đã mất của Euclide thích dùng xác những bé gái làm búp bê, đến việc bà mẹ của hắn là một tên sát nhân bệnh hoạn. Hắn biết mọi thứ, nhưng vẫn chọn mặc kệ.

Hắn biết anh hận hắn, và Feanor đã chọn phá hủy anh.

Đầu hắn chỉ nghĩ đúng vài điều, phá hủy anh, anh sẽ là của hắn, chỉ cần như vậy. Tóc xanh tóc xám hòa vào tựa như trở thành một thể thống nhất. Váy xanh bay phấp phới bên chiếc quần đen. Hai đôi giày mang sắc màu tối nhất ở gần nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Nói là tuyệt đẹp, nhưng đã trên cả mức hoàn hảo.

Cứ thế đến mười hai giờ đêm. Nàng Lọ Lem của hắn không chạy đi mà tình nguyện bước cùng hắn. Feanor thật sự vui vẻ và dọn dẹp lại căn phòng đó.

Đêm đó, họ như thể đã hòa thành một.

Sáu giờ sáng hôm sau, Euclide thức dậy. Nhìn thấy Feanor đang đứng bên giường phì phèo điếu thuốc, anh nhắc:

- Đừng hút thuốc, hại phổi.

Hắn ta khúc khích cười, ngồi lên giường, tay phải chạm vào mái tóc Euclide, tay trái vội vàng dập thuốc. Áp đôi môi còn ám mùi thuốc lá lên môi người đối diện một hồi, đôi mắt hắn ta trầm đi, cười, tay trái từ lúc nào đã vong qua eo Euclide.

- Sau bao nhiêu năm, tôi muốn gửi tới cậu một lời xin lỗi vì sự điên rồ của mình. Nhưng tôi cũng muốn đính chính rằng đêm hôm đó, những gì tôi nói là thật. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì cậu, và cũng vì tình cảm của tôi. Tôi không muốn trêu đùa với cậu chút nào, nhưng đã từng ước giá như cậu chịu hiểu tôi một chút. À không, không phải cậu không hiểu, mà là do tôi là cậu không muốn hiểu. Thời gian yêu cậu, Euclide, và tôi cũng vậy. Bởi lẽ tôi là thời gian. Tôi biết mình quá đáng, là một tên điên với những lúc làm cậu sợ hãi và trốn tránh, nhưng mà, liệu chúng ta có thể thử cùng bước đi không?

Hình như có gì đó ươn ướt trên hai má Euclide, là nước mắt. Nước mắt chảy từ hốc mắt đã đỏ hoe. Nhưng anh cũng chỉ vội lau đi, nở một nụ cười mỉm và nói với chất giọng ngọt ngào nhất có thể:

- Tất nhiên rồi. Tại sao không?

Một lời đồng ý đến từ phía bên kia. Feanor bắt đầu cười hềnh hệch như một tên điên, nhưng trong nụ cười vẫn còn vài nét dịu dàng. Hắn vội ôm lấy cơ thể không một mảnh vải của người kia, đem mùi hương của hoa hồng lên cơ thể nhỏ bé, đồng thời đón nhận mùi gỗ trầm hương từ cơ thể người kia. Euclide cũng vòng tay ôm lại. Hắn thì thầm vào tai trái của anh:

- Tôi sẵn sàng vứt bỏ thế giới này vì em.

Ngừng lại một lúc để thưởng thức mùi hương mê người kia, hắn nói tiếp:

- Bằng chứng là, tôi đã phá hủy nơi đó, vương quốc Abogam, vì em, và mãi mãi chỉ vì em.

"Tôi vì em mà sống, Euclide của tôi."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirin: Họ hàng của Harpy nhưng đến từ Ấn Độ, sống ở Nga, có giọng hát hay như Siren nhưng là giọng hát thánh thiện tiễn người đến thiên đàng

Vuljaka: Một cô gái mình người thân rắn, có đeo nhiều trang sức là bằng vàng, tương truyền ai có được trang sức của họ ẽ may mắn và miễn nhiễm với độc rắn

Chapter này được nghĩ ra khi con đin này xem lại Frozen 2, nhưng đến tối mới hoàn thành.

Ban đầu định để là Euclide uống say sau đó gặp phải anh zai Feanor, nhưng cuối cùng bẻ thành thế này đây.

Ôi trời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro