5: Mảnh gương vỡ, chiếc gương lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết một điều, Cain và Allistair yêu nhau.

Cái tin này lan nhanh đến nỗi, bất cứ ai trong cái thành phố này đều biết kẻ tóc nâu có tiền sử bị tâm thần đã yêu người tóc đỏ kia. Họ đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng, tựa hoa lan ma bám vào thân cổ thụ. Nơi cánh đồng hoa hồng rực rỡ những màu sắc khác nhau, Cain đã từng nói:

- Tôi sẽ yêu em đến khi nào mặt trời biến mất khỏi bầu trời trên cao.

Allistair tin điều đó mà chẳng mảy may nghi ngờ. Từ trước đến nay, anh vẫn nghĩ rằng hắn yêu anh, và có lẽ sẽ như thế thật, nếu như không phải một ngày kia, Cain bắt đầu mất dần tình cảm. Allistair biết điều đó, biết rõ lắm chứ, nhưng vẫn không muốn chấp nhận.

Đêm nọ, hắn hẹn anh ra cánh đồng hoa hồng trải dài đến cuối chân trời, mà giờ đã chẳng còn nhìn rõ nữa.

- Allistair, chúng ta chia tay đi.

Allistair đã lường trước chuyện này. Chỉ là, anh không nghĩ sẽ là ở đây, tại cái nơi mà lần đầu tiên anh gặp hắn, và vào cái giờ mà mọi người đang ngủ. Cắn môi, anh hỏi lại:

- Tại sao? Chẳng phải anh đã nói anh sẽ yêu em cho đến lúc nào mặt trời biến mất hay sao?

- Ồ em ơi. - Hắn đáp - Em hãy nhìn xem, bây giờ bầu trời là gì? Là màn đêm đen kịt. Em có thể nhìn thấy mặt trời lúc này không? Em là người tốt, rất tốt, nhưng tôi không thể ở bên em được nữa. Thật lòng xin lỗi em, hi vọng em sẽ tìm được một người phù hợp hơn tôi. Tôi hiểu những gì tôi nói có thể xé toạc trái tim em, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể. Em không nhận thấy kể từ lúc đến với tôi, em đã rất khổ sở hay sao. Và...

- Đủ rồi! - Anh ngắt lời hắn - Tôi biết anh sẽ đòi chia tay tôi. Tôi biết anh đã yêu một người khác kể từ khi anh không còn nghe những câu chuyện dở hơi mà tôi kể nữa. Tôi biết anh đã dần mất hết tình cảm với tôi kể từ khi anh thường xuyên đến quán cafe đó hơn. Tôi đã học cách chấp nhận sự thật, nhưng chưa từng thành công. Anh nói xem, liệu lần này, tôi sẽ chấp nhận được chứ?

- Có lẽ... là được rồi.

Anh đã chịu đựng như vậy từ lâu. Anh biết Cain không còn yêu mình từ mấy tháng trước. Không hiểu vì sao mà Allistair cảm thấy đau lòng. Đây không phải lần đầu anh yêu, nhưng nó khác với những lần trước. Allistair không phải người bắt đầu mối quan hệ này, và cũng chẳng phải người kết thúc nó như những lần trước đó.

- Em không nên cố chấp quá, em chắc cũng biết nhỉ, anh đã yêu Fiona.

- Em biết chứ. - Allistair đã lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu - Chỉ là, em đang cố gắng trốn tránh, vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu anh muốn đi, em không cấm cản, vì em không có quyền cấm cản anh hay bất cứ ai.

- Vậy thì, tạm biệt em.

Cain từ biệt rồi đi trước, bỏ lại một Allistair chán nản nhìn vào khoảng đen vô định, bất giác khuỵu xuống khóc nức nở, vậy nhưng người kia vẫn không đoái hoài đến anh.

Những câu truyện cổ tích luôn kết thúc bằng việc công chúa lấy hoàng tử, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Vậy nhưng có lẽ, anh không phải công chúa, cũng chẳng phải hoàng tử của bất kì ai.

Chẳng hề đẹp đẽ như những chàng hoàng tử, không hề tài năng như những nàng công chúa. Không hiều dịu, không đức hạnh, chỉ có thể làm nàng Drizella nhìn Lọ Lem kết hôn với hoàng tử. Đau xót lắm nhưng biết làm sao, khi mà anh cuối cùng cũng chỉ là kẻ đứng ngoài.

"Sao tôi lại dại khờ yêu anh chứ nhỉ, trong khi đó tôi nên chờ đợi Gil?"

Lau vội những giọt nước mắt. Tự hứa với bản thân những điều chẳng thể quên. Anh cuối cùng cũng đã lựa chọn được. Buông bỏ đi, vứt bỏ thứ tình cảm ấy đi, tại sao lại phải níu kéo người không còn yêu mình nữa?

- Cảm ơn anh, vì đã cho tôi động lực.

Đưa đôi bàn tay lên gần môi, anh thì thầm.

Thời gian cứ như vậy mà trôi. Vào một ngày nọ của bốn năm sau, Allistair nhận được một tấm thiếp mời dự đám cưới.

- Định chọc tức tôi à?

Tấm thiếp mời đó, không phải của anh khác ngoài anh người yêu cũ Cain và cô nàng Fiona. Có vẻ như họ đã ổn định về kinh tế gia đình. Lần đầu gặp Fiona, cô gái mới hai mươi mốt tuổi, còn Cain đã hai mươi lăm. Bảy năm cũng đã trôi qua, giờ Fiona là nàng thơ tuổi hai mươi tám và Cain đã ngoài ba mươi.

- Thôi thì cứ đến dự vậy.

Lấy một tờ một trăm dollar cho vào phong bì, Allistair nhìn lại ngày kết hôn. Hai hôm nữa.

Cắm mặt xuống bàn làm việc, Allistair chẳng có cảm giác nào khác ngoài buồn.

- Alo, có phải Lily không?

- 'Vâng, đây là Lily ạ. Xin hỏi anh có chuyện gì?'

- Chúng ta chia tay được không?

Đầu dây bên kia bất ngờ. Cô gái Lily không biết đã đắc tội gì mà tự nhiên anh lại đòi chia tay.

- 'Tại sao chứ?'

- Tôi phải hỏi thật, cô bao nhiêu tuổi?

- 'Em hai mươi ba.'

- Cô còn trẻ. - Allistair thở dài - Còn tôi thì già rồi, cũng đã ngoài ba mươi. Cô đùa tôi đến vậy đã đủ chưa? Tình cảm của tôi không như lớp trẻ các cô. Nếu tôi còn là một anh chàng tuổi đôi mươi, tôi sẽ im lặng và tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng mà, bây giờ tình cảm của tôi như cái gương bị vỡ vậy, và tôi thà luyến tiếc những ngày tháng hạnh phúc đã qua còn hơn là cố gắng chắp vá lại cái gương đó. Cô hiểu chứ?

- 'Em hiểu rồi. Vậy từ bây giờ, ta chẳng còn quan hệ gì nữa.'

Allistair vứt mạnh chiếc điện thoại xuống gối, lăn lộn trên chiếc giường thoải mái.

Thấm thoắt vậy mà hai ngày đã trôi qua. Allistair nhanh chóng đến căn nhà nơi Cain và Fiona sống. Không quá khang trang, nhưng đẹp đẽ và sạch sẽ.

Nàng Fiona bước ra trong bộ váy trắng viền ren, bên cạnh là Cain trong bộ lễ phục chỉnh tề. Họ thật đẹp đôi và bỗng nhiên Allistair cảm thấy có chút... ghen tị?

Sau hàng giờ đồng hồ, cuối cùng thì cái lễ cưới quái quỷ này cũng đã hoàn tất. Allistair lập tức về nhà, lro lên chiếc giường của mình và ngủ một giấc. Nhưng đấy là điều anh muốn, chứ sự thực là anh lại bù đầu vào công việc. Tuyển nhân viên, thăng chức nhân viên, tăng lương,... Một mớ hỗn độn làm thời gian nghỉ ngơi của anh gần như là không có.

- Thưa ngài, có nhân viên mới.

Đó là cậu thư kí, Albert. Cậu ta có mái tóc nâu hạt dẻ, theo một cách nào đó nhìn khá giống Cain. Albert đưa Allistair tờ lí lịch của người này. Là nam, hai mươi bảy tuổi, chưa từng làm việc.

- Nhận cậu ta.

Allistair đưa Albert tờ lí lịch. Mắt nhìn người của anh đâu có tệ, cậu ta chắc chắn sau này sẽ trở thành nhân viên ưu tú.

Chỉ vài ngày sau, cậu ta đã đến kí hợp đồng. Vừa nhìn thấy người đó, Allistair vội thốt lên:

- Gil!

Cậu nhân viên Gil bất ngờ. Đó là biệt danh của cậu mà chỉ có một người được gọi.

- Làm sao ngài biết đó là biệt danh của tôi?

- Thật sự là... Gil?

Allistair bất ngờ. Cậu con trai tóc vàng hoe hơi rối này lại chính là mối tình đầu của anh. Đôi mắt lam chạm và màu lục, họ cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi cậu lên tiếng:

- Vậy tức là, chủ tịch là Lis?

Allistair khẽ giật mình. Cái tên đầy nữ tính ấy chỉ có Gil của anh mới được gọi. Vậy tức là, đây chính là người đầu tiên dám bỏ anh mà đi. Nở một nụ cười mãn nguyện, anh nói:

- Mừng cậu đến với nơi này, Gil.

- Cảm ơn vì những lời chào hỏi, Lis.

----------------------------------------------------------------------

Lại một lần nữa quay đầu xe, cốt truyện ban đầu nó khác.

Có tham khảo truyền thuyết hoa hướng dương ở đoạn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro