6: Bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Hải tặc Anh Quốc thế kỉ XVI x Hồng quân Liên Xô thế kỉ XX

-----------------------------

Vào thế kỉ thứ XVI, cụ thể là thời nữ vương Elizabeth I còn trị vì, nước Anh đã bắt đầu đi đến đỉnh cao. Vị nữ vương này đồng ý để hải tặc tham gia vào chiến sự, và Aturian là một trong số những hải tặc đó, nói không ngoa thì là kẻ nguy hiểm nhất trong các hải tặc đó.

Gia đình Aturian có một bí mật về chiếc gương vô cùng thần kì. Nó cho phép người soi gương thấy bạn đời của mình nếu người đó cũng đang đứng trước gương, và người bạn đời đó cũng có thể thấy người đang soi vào gương. Bất kể khoảng cách không thời gian có xa đến mức nào, nó vẫn sẽ chiếu hình bóng người đó, và còn có thể gắn kết hai người với nhau chỉ bằng cách đi qua chiếc gương thần. Nó bóp méo mọi khoảng cách, mọi định luật để đưa những người bạn đời đến với nhau. Nó mỏng manh dễ vỡ, nhưng nếu chủ nhân của nó có tình cảm càng mãnh liệt, thì nó càng cứng cáp hơn, đó chính là chiếc gương thần.

Không một ai biết đến chiếc gương này, trừ những người vô tình tìm thấy nó, những kẻ cố ý tìm kiếm đều sẽ bỏ mạng. Một ngày nọ, sau khi tàu cập bến, hắn ta quay về ngôi nhà của mình. Đang trầm ngâm đọc sách, hắn ta tựa vào một bức tường khiến nó quay một vòng khoảng chín mươi độ. Aturian hắn vốn có cái tính tò mò, liền cầm theo ngọn đuốc đi xuống cái nơi tăm tối đó.

Phía đằng sau bức tường, à không, cánh cửa là một cầu thang dài làm từ đá, rêu đã bắt đầu bao phủ lên một phần của những bậc thang cũng như bức tường bao xung quanh chứng tỏ nơi này đã cũ rồi và chẳng một ai để ý đến nó cả. Xuống đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt Aturian là ngọn nến đang cháy sáng. Nhưng có ai ở đây đâu, vậy là thế nào để một ngọn nến có thể tồn tại ở nơi như thế này? Chẳng lẽ nó không tắt suốt bao nhiêu năm?

Một giọng nói vang lên, giọng khá trầm và nam tính, đối với Aturian, giọng nói này có chút... quen?

- Ngươi là người tiếp theo?

- Người tiếp theo? Là sao? Ta không hiểu.

- Ngươi tìm ra tầng hầm này, vậy thì chắc chắn ngươi là người tiếp theo.

Người tiếp theo? Tầng hầm này từng thuộc quyền sở hữu của ai đó à? Mà có khi cái tầng hầm này còn thuộc quyền sở hữu của một người không phải nhà này nữa chứ. Như đã nói, Aturian rất hay tò mò, và lần này cũng không phải là ngoại lệ, liền đặt ngay một câu hỏi:

- Vậy rốt cuộc người từng sở hữu căn hầm này là ai?

Giọng nói im lặng một chút mới đáp lại:

- Đó là Leviathan. Hắn ta và Banshee chính là định mệnh của nhau, và chính Leviathan cũng là người đã từng sở hữu nơi này, nhưng đó là chuyện của hai trăm năm trước.

- Ngươi có thể kể về hai người đó được không?

- Ồ, được chứ.

Aturian rất vui khi được đồng ý, liền im lặng lắng nghe giọng nói bí ẩn kể:

- Mấy trăm năm trước, có một người mang cái tên Leviathan đã tìm ra nơi này khi đang tìm sách. Hắn ta cũng hiếu kì như ngươi mà thắp đuốc lên rồi tìm được ta. Ta nói hắn phải soi vào chiếc gương lớn đặt ở góc phòng. Hắn không ngần ngại soi vào và hắn nói hắn nhìn thấy một người tuyệt đẹp. Ta liền biết đó là định mệnh của hắn và hắn là chủ nhân tiếp theo của ta. Hai người kia thì sau bao lần kì kèo mãi thì Banshee cũng đồng ý bước qua chiếc gương để tới nơi này với Leviathan. Rồi cuộc sống của họ cứ như vậy mà trôi qua.

- Thanh thản phết nhỉ.

- Đúng, nhưng cuối cùng họ đã bị giết, ở chính nơi này.

Aturian đờ mặt. Hắn đã không lường trước chuyện này. Tất nhiên, hắn chẳng sợ hãi gì đâu, nhưng lại cảm thấy có phần tiếc nuối, một chút, chỉ một chút thôi.

- Vậy những chủ nhân trước đó nữa?

- Feanor, Leviathan, ngươi, và tương lai đã cho ta thấy một kẻ tên Freiy, sau đó là một người tên Arthur. Tất cả những người sở hữu chiếc gương, à không, tầng hầm đều có chung huyết thống với ngươi, chỉ là lúc nào họ tìm ra mà thôi.

- Ngươi nó với ta làm gì?

- Thích thì nói.

Bầu không khí trở nên im lặng lạ thường. Giọng nói kia như muốn nói gì như miệng Aturian lại nhanh hơn, hắn hỏi trước:

- Những kẻ như thế nào thì được chấp nhận là chủ nhân căn hầm, ý tôi là tiêu chuẩn ấy.

- Những người vô tình tìm ra nó, như ngươi, hay Leviathan hoặc sau này là Freiy và Arthur. Còn những kẻ cố ý tìm, thì kết cục chỉ có cái chết.

- Đã có ai chết chỉ vì cố ý tìm kiếm căn hầm chưa?

- Rồi, đó là một tên sống cách Feanor ba thế kỉ tính từ lúc tên đó phong ấn Euclide.

Aturian rơi vào trầm tư một hồi. Khuôn mặt hắn nhăn lại rồi giãn ra. Cứ như thế một lúc, mặt hắn cũng biến đổi các màu xanh đen trắng đỏ luôn cơ chứ. Giọng nói thấy Aturian cứ ngồi ngẫm nghĩ liền giục anh soi người vào chiếc gương. Không chần chừ, hắn soi vào, gì chứ với một kẻ ế lâu năm như hắn thì dại gì mà bỏ qua cơ hội này.

Xuất hiện trên chiếc gương lớn không phải hình bóng phản chiếu của hắn mà là của một người khác. Người đó đẹp đến kì lạ. Mái tóc ngắn màu vàng nhạt dịu nhẹ, đôi mắt tím sâu thẳm cùng là da trắng có chút nhợt nhạt. Người đó là ai, hắn không biết, nhưng khi hắn đã tháo bỏ đôi găng tay và chạm tay vào chiếc gương, thay vì cảm thấy cái lạnh của thủy tinh, Aturian cảm thấy cái ấm áp của da thịt. Người kia khoác trên mình một bộ quân phục kì lạ (đối với hắn), một bên găng tay cũng đã tháo ra.

- Ái chà chà, lần đầu tiên ta thấy khoảng cách lớn như thế này đấy.

Giọng nói vang lên, cả hắn và người đó đều giật mình. Cái gì cơ? Khoảng cách lớn? Thế là thế nào?

Mà còn có điều là Aturian ngạc nhiên hơn nữa, nam nhân kia nghe được giọng nói kia à?

- Khoảng cách của thời gian xa thật xa. Nhưng đừng lo, chiếc gương này bóp méo mọi định luật, và giúp con người xuyên không thời gian. Sao ngươi không thử đưa người kia đến đây?

Hắn liều mạng nghe theo, cố gắng níu giữ tay người kia nhưng lại tuột mất. Lần một, lần hai, lần ba, và rất nhiều lần khác đều thất bại. Aturian đưa hẳn cánh tay mình sang bên kia chiếc gương mà cố gắng kéo người đó lại. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cũng đã thành công.

Người kia ngã vào cơ thể hắn. Đối với Aturian, người đó như một đóa cúc La Mã mỏng manh, nhưng cũng giống như hoa xuyên tuyết mạnh mẽ vào mùa giá lạnh. Cả người đó lẫn Aturian đều bất ngờ. Mặc dù giọng nói đã bảo rằng gương sẽ bóp méo mọi định luật, nhưng điều đó rất khó tin, và bây giờ bọn họ phải tin. Nhìn người kia mặt như thể vừa từ trên trời rơi xuống, Aturian lên tiếng:

- Ngươi là ai?

Giật mình, người kia quay ra, nói lí nhí đủ cho hai người nghe, và tất nhiên, người không nghe được là giọng nói.

- я Илья

Một giọng Nga vang lên. Aturian nghiêng đầu khó hiểu. Trong đầu hắn tự hỏi tại sao người kia nghe hiểu mà lại trả lời như thế này. Hay chỉ là hắn nghĩ anh hiểu mà thật ra anh không hiểu? Đầu óc Aturian cứ rồi tung lên, cuối cùng chốt lại một câu bằng giọng Anh Anh:

- Tôi không hiểu cậu nói gì cả, nói bằng tiếng Anh được không?

Anh gật đầu, mặc dù không thể nói quá nhiều nhưng cũng biết giới thiệu.

- Tôi... là Ilya.

- Ilya, tên như con gái ấy.

- Cái gì cơ?

Rồi cả ba lại để sự im lặng chiếm hữu căn phòng. Giọng nói cuối cùng cũng nghe được tên của anh. Aturian thì vừa bị mắng bởi Ilya. Giọng nói bảo một câu bằng tiếng Anh:

- Ta đã vẽ lại bức tranh về các ngươi rồi đấy.

Cả Aturian và Ilya đều bất ngờ. Làm thế nào mà tên này vẽ được? Rõ ràng hắn ta chỉ là một giọng nói thôi mà.

- Các ngươi bất ngờ là phải. Nhưng tất cả chủ nhân của chiếc gương đều được vẽ lại một bức tranh, tất nhiên là nhanh đến nỗi người đó không biết.

- Giống như... chụp ảnh?

- Đúng vậy. Quả là người đến từ tương lai.

Ilya vừa dứt cái giọng chẳng hề Anh một tí nào. Aturian tự nhủ mình phải dạy người kia nói tiếng Anh. Mặc dù là bạn đời của một người đến từ Anh Quốc nhưng Ilya lại gần như chẳng biết cái mô tê gì về tiếng Anh cả.

- Ngươi có thể ở lại đây trong bao lâu?

- Hai tháng.

- Vậy chắc đủ rồi nhỉ, ngươi làm nghề gì?

- Quân đội.

- Của...

- Liên Xô.

Những dòng đối thoại cụt lủn và chán ngắt của họ khiến giọng nói cảm thấy nhàm chán. Sao trên đời lại có kẻ ăn nói nghe chán như vậy kia chứ. Ngẫm nghĩ một hồi, giọng nói cuối cùng cũng hiểu rằng do Ilya không biết tiếng Anh thôi.

À không, biết một chút.

Ilya nói hắn là người Liên Xô. Aturian cảm thấy kì lạ, liếc qua chỗ cây nến, có ý hỏi giọng nói mà nó không trả lời, liền chán nản nhìn qua Ilya để hỏi. Vừa liếc mắt qua thì thấy anh có ý định bỏ trốn. Túm lấy chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhẹ của Ilya, Aturian kéo anh lại. Cơ thể anh một lần nữa chạm vào hắn, Aturian lại một lần nữa cảm nhận được cái mỏng manh của anh. Phía sau lớp quần áo dày cộp có lẽ đúng là một cơ thể gầy gò. Aturian muốn cởi bỏ tất cả mọi thứ trên người Ilya để kiểm tra, nhưng lại bị từ chối một cách phũ phàng.

- Tôi không có nhiều thời gian. Tôi được nghỉ vào mùa đông.

- Ta tưởng mùa đông không phải là cái mùa để quân đội nghỉ.

- Đúng, nhưng quân Đức Quốc Xã vừa rút, vậy nên lực lượng được nới lỏng một chút, những người quá trẻ như tôi được về.

Aturian có phần ngạc nhiên. Đức Quốc Xã? Thật sự hắn ta chẳng tài nào hiểu nổi anh nói gì. Ilya dường như hiểu ra ý hắn, liền hắng giọng giải thích:

- Đức Quốc Xã là đất nước kế nhiện Cộng hòa Weimar, Cộng hòa Weimar kế nhiệm Đế quốc Đức, Đế quốc Đức kế nhiệm Vương quốc Phổ ấy.

Thấy Aturian vẫn còn ngáo ngơ lắm, Ilya liền lục lại trí nhớ để tìm xem Vương quốc Phổ kế nhiệm nước nào. Một lúc rất, rất nhanh sau đó, Ilya nhớ ra được cái gì liền cười hiền:

- Trước Vương quốc Phổ chính là Đế quốc La Mã Thần Thánh.

Vừa nghe Ilya nói xong, Aturian gắt:

- Thần Thánh cái gì. Chẳng Đế quốc, không La Mã mà cũng chả Thần Thánh. Cái đất nước vô dụng ấy vẫn còn tồn tại được là giỏi lắm rồi.

Thấy Aturian gắt như vậy, Ilya thừa biết có gì đó không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì anh không rõ. Có lẽ do hắn ta từng hợp tác với Đế quốc La Mã Thần Thánh, nhưng phía Đế quốc lại quá thế nào đó chăng.

- Quá yếu, quá vô dụng, quá ăn hại. Hành quân thì chậm như rùa, lúc cần thì đéo thấy đâu, lúc không cần thì lại ló mặt ra.

Nghe đến đây, Ilya chính thức tự hỏi làm thế nào mà hải tặc lại có thể sống mà không bị truy nã. Đã thế lại còn hợp tác với một quốc gia. Vừa hỏi xong, Aturian đã trả lời vì đây là thời nữ vương Elizabeth.

Nhìn hai đứa kia vui vẻ nói chuyện, giọng nói khó chịu. Nó không có chân, tay, tai, mắt, mũi, miệng không có nghĩa là nó không thể nghe và tiếp thu nhá. Chưa gì đã thân thiết như vậy rồi thì hẳn là phải chờ đợi nhau từ lâu lắm rồi nhỉ. Quân nhân thì tốt nhất là đừng nên yêu lúc đang chiến tranh, còn hải tặc thì ai mà dám yêu cơ chứ! Chính Ilya cũng chưa muốn yêu và Arturian thì không muốn yêu ai cả. Nhưng có vẻ họ đã bắt đầu yêu nhau mất rồi.

- Này hai người.

Nó lên tiếng. Cái cặp đôi kia hoàn toàn không quan tâm đến nó, trong khi không có nó thì còn lâu hai người mới được ở bên nhau, thành ra nó tức lắm.

Cả Aturian và nó đều mong Ilya ở lại. Sau khi nghe rất nhiều những lời than vãn, Ilya cuối cùng cũng đồng ý, nhưng chỉ trong một tháng rưỡi.

Trong một tháng rưỡi đó, Aturian không ra biển, mà ở lại London chăm sóc cho bạn đời của mình, dạy nói tiếng Anh và cách ăn nói của người ở thời đại này. Thực ra cũng chẳng cần thiết lắm đâu vì Aturian đâu có cho Ilya ra ngoài. Một tháng rưỡi vui vẻ và hạnh phúc ấy cuối cùng cũng qua đi, thời gian chẳng chừa một cái gì cả.

- Aturian Alevithan, em hứa với anh, khi nào chiến tranh kết thúc, em sẽ quay lại đây và sống với anh mãi mãi.

Lời hứa mang theo bao nhiêu hi vọng của Aturian. Hắn năm nay cũng mới chỉ hai mươi ba, còn trẻ, còn có thể chờ.

Ilya quay vê thế kỉ XX trong nỗi buồn của Aturian và nỗi nhớ của chính mình. Một tháng rưỡi ở Anh Quốc thế kỉ XVI, Ilya đã bắt đầu có cảm giác quen thuộc. Cha mẹ anh đầu đã mất, em trai cũng tử trận, có thể nói, anh chỉ còn chính mình là người thân mà thôi.

Quay lại thế kỉ XX, Ilya đã sẵn sàng tham gia vào chiến trận, màn hai của trận Xô-Đức khai màn, tất nhiên là không cần nói nhiều thì ai cũng biết đến trận Stalingrad với chiến thắng của Liên Xô.

Hai năm sau chiến thắng Stalingrad, quân Đức đã chịu đầu hàng. Đúng chín mươi ngày sau đó, Ilya lại lên đường tham gia trận chiến với Nhật Bản. Sau đó một thời gian, cụ thể là sau khi Mỹ ném hai quả bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản chính thức đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Chiến tranh vừa mới kết thúc được vài tuần, Ilya đã xin rời quân đội và đến nơi có chiếc gương. Không có Aturian ở đó. Anh ngồi chờ đợi hắn đến tối muộn, vừa lúc định đứng lên đi ra ngoài thì hình bóng Aturian xuất hiện, đưa bàn tay qua chiếc gương, nắm chặt lấy tay của Ilya, kéo anh sang bên kia, đến với nước Anh thế kỉ XVI.

- Em đã giữ lời hứa.

- Vâng, em đã giữ lời hứa.

- I love you, Ilya.

- я тебя люблю, Атурия.

Họ dành cho nhau hai năm để tìm hiểu. Đến năm thứ ba kể từ khi Ilya sống ở đây, khi mà Aturian đã hai mươi sáu tuổi và Ilya bước sang tuổi hai mươi tư, họ kết hôn, ban đầu cha mẹ Aturian có phản đối, nhưng sau một thời gian bị Aturian nài nỉ cộng với việc sống cùng Ilya, cuối cùng họ cũng mềm lòng trước người con trai đến từ tương lai này. Đồng ý rồi thì cứ thế mà cưới thôi.

Một đám cưới nhỏ diễn ra, nhỏ vì họ không muốn ai biết cả. Chỉ đơn thuần là trao nhau nhẫn, nụ hôn cùng lời thề nguyện. Ilya và Aturian cùng sống trong lâu đài cổ kia những ngày tháng yên bình, nếu không kể đến việc Aturian vẫn tiếp tục làm hải tặc và đôi lúc có mang Ilya theo.

Thời gian cứ trôi và mẹ hắn không biết tìm đâu ra một đứa bé. Có vẻ là để hắn và anh nuôi, có lẽ. Bà May nói rằng đó là con của em trai của Aturian, nhưng người em trai đó lại chết trong một lần ra biển, chính vì thế mà bà muốn họ nuôi giúp.

- Anh có việc này phải đi.

- Anh muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Felix?

- Đúng vậy.

Ilya thở dài. Anh biết chết trên biển sẽ chẳng ai biết mà tìm kiếm hay bồi thường cho gia đình, mà Aturian đi thì chín mươi phần trăm là để trả thù cho em trai. Anh không cản, vì anh biết mình không thể cản.

Ilya muốn đi theo nhưng Aturian lại không muốn. Hắn sợ nếu anh đi theo, anh sẽ chết. Nhưng Aturian lại quên mất một điều, cái điều mà Ilya nói:

- Em từng là một quân nhân và tham gia vào trận chiến lớn nhất lịch sử nhân loại, vậy vì lí gì mà anh nghĩ em sẽ chết chỉ vì đi biển?

Cãi không được vì Ilya nói đúng. Anh sinh ra trong khoảng thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất sắp hạ màn, mà thực ra lúc đó nước Nga cũng có tham gia chiến tranh nữa đâu. Lớn lên, anh là quân nhân và quả thực, anh chẳng sợ gì cả.

Aturian đành đồng ý cho Ilya đi theo.

Giong buồm trên biển cả mênh mông, đã có người chết vì bệnh, nhưng cũng may là hai người vẫn sống sót. Sau thời gian dài tìm kiếm, đi tất cả những nơi Felix từng đi, kết qỉa vẫn là chẳng có gì.

- Xin lỗi, Felix.

Aturian vừa dứt lời khi trở về Anh Quốc thì Ilya đặt tay lên vai hắn, nói nhỏ:

- Không phải lỗi của anh mà, Atuya.

- Cảm ơn, Ly.

Họ đón đứa trẻ từ nhà thờ về lâu đài, và có lẽ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi chăng. Ai mà biết được. Chỉ biết là năm năm sau, gia đình họ đã trở thành một hình mẫu cho toàn London.

---------------------------

Không biết có ai để ý không nhưng có rất nhiều oneshot tui viết liên quan đến nhau

Những oneshot liên quan đến nhau này làm tui rất đau đầu, vốn ban đầu kết là SE nhưng lại phải chuyển sang HE để dòng thời gian của đa số những oneshot khác không bị ảnh hưởng, chứ ban đầu, dù tim tui có mong manh như thiếu nữ thì tui cũng định để SE =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro