7: Bạn đời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cái kết gốc của "Bạn đời" (đọc lại mục 6 để biết thêm thông tin). Nói đúng ra thì tui đã định đem cái kết này ra rồi, nhưng cuối cùng lại đổi, còn bây giờ thì lại dắt nó vào đây. Mà nói kết gốc cũng không đúng vì tui đã thay đổi ít nhiều. Ban đầu chỉ dừng ở đoạn 6 rồi Ilya sống đơn độc nốt phần đời còn lại thôi, nhưng tim tui dạo này mỏng manh quá nên đổi rồi.

Enjoy.

-----------------------------------------

Chiến tranh kết thúc, với sự thất bại của Đức Quốc Xã, và Ilya, cũng như toàn bộ những người lính khác, được phép về nhà.

Ilya đã chuẩn bị tinh thần để đến với Aturian một lần nữa, chỉ là, điều đó không thể xảy ra.

Tấm gương lớn trong phòng Ilya vỡ tan tành. Gương trong phòng tắm, trong phòng ngủ cha mẹ, đến cả cái gương cầm tay cũng không còn.

Ilya hoảng hốt, vội vã chạy khỏi nhà, tìm kiếm khắp những căn nhà kế bên. Nhưng đáp lại những hy vọng mỏng manh của người lính mới từ chiến trường về, là một nơi không người, những căn nhà xập xệ, bật nóc, những tấm gương vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vụn, mà tưởng như chỉ cần chạm vào là có thể bị cứa đứt tay.

Có lẽ do Ilya may mắn, khi mà đến cuối cùng, anh cũng tìm được một cái gương cầm tay. Kể từ lúc ấy, anh đi đâu cũng mang theo nó, chờ đợi một Aturian. Chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi, không thấy. Như thể Aturian không tồn tại, như thể tất cả những gì anh thấy đều chỉ là một giấc mơ.

Anh không chôn thây trên chiến trường là vì Aturian, không ở lại quân đội cũng là vì Aturian. Nhưng tại sao, vì lí do gì mà Aturian không xuất hiện? Tại sao Aturian lại cứ thể bỏ anh một mình nơi âm u này, để Ilya phải chống chọi với nỗi cô đơn?

Cuối cùng, Ilya tìm đến một cách, tới nước Anh.

Ilya biết về sự tồn tại của chiếc gương, biết rất rõ, vì người yêu anh là chủ của nó. Anh không sợ khi cố tình tìm nó sẽ bị phát hiện, vì nó biết anh là ai rồi.

Ngồi một chuyến bay từ Yekaterinburg đến London chẳng nhanh tí nào, mặc dù đã là thế kỉ XX. Đi bất cứ đâu, gặp bất cứ người nào ở chốn này anh đều hỏi một câu: "Phiền chỉ đường cho tôi đến lâu đài Alevithan."

Năm ngày, năm ngày lang thang trên những con phố London với một nỗi buồn vô tận. Dường như thượng đế muốn trêu anh, khi mà ngày nào trời cũng bị mây mù che phủ, sương tỏa khắp lối. Năm ngày ấy trôi qua, đối với người ta, nó nhanh lắm, nhưng đối với Ilya, nó lại như năm thế kỉ.

Bước vào một lâu đài phủ đầy rêu, nơi đầu tiên anh tìm đến, chính là thư viện.

Thư viện, nơi có những cuốn sách cũ nát, hình như vài cuốn còn bị mất trang, một bình hoa với những bông hoa héo rũ đặt trên bàn đọc, mấy ngọn đuốc cháy gần hết thì bị dập vứt ngổn ngang trên sàn, khác hẳn với những gì anh từng thấy.

Đối với Ilya, cảnh này vừa lạ vừa quen, vừa quen vừa lạ. Lạ ở chỗ anh không nhớ rằng thư viện này bừa bộn, quen ở chỗ những cuốn sách kia vẫn còn, và gần như là đủ trang.

Gồng mình lên mà đẩy cánh cửa giả trang kệ sách, Ilya mở ra rồi cũng từ từ bước xuống căn hầm tối om, với một cái đèn pin trên tay.

- Ồ, xin chào. Quý phu nhân Alevithan đời thứ ba có gì muốn nói với tôi đây?

- Chuyện gì đã xảy ra?

Giọng nói đột nhiên im lặng, và Ilya, như một bản năng, đã bắt đầu suy nghĩ đến kết quả xấu nhất.

- Cậu đang nghĩ đến kết quả xấu nhất à?

- Đúng. Để tôi nói cho biết, toàn bộ gương ở những nơi gần nhà tôi đều nát bét. Người thì không thấy đâu, chỉ có mình tôi quanh khu đó, đi lại như một bóng ma!

Giọng nói im lặng nghe Ilya gào thét, về việc anh đã cố gắng sống vì lí do này, không thì anh đã vùi thây trên chiến trường luôn rồi.

Đợi Ilya nói xong, nó mới bảo, bằng một chất giọng trầm hơn, buồn hơn và đáng sợ hơn:

- Aturian đã chết.

Ilya nghe đến thì chết lặng, nước mắt không tự chủ rơi. Đèn pin trên tay rớt xuống đất. Hai tay anh buông thõng, đôi mắt tím vô hồn nhìn vào hư không, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Không thể.

- Aturian chết rồi, lúc cậu vẫn đang ở chiến trường. Hắn ta bị ám sát, và không một ai rõ kẻ chủ mưu. Vụ án về cái chết của hắn dần đi vào ngõ cụt, như Leviathan mấy trăm năm trước đó.

- Không tin.

Ilya dần hoảng hốt, anh thiếu điều muốn chạy loạn ra ngoài, nếu không phải còn chút ý thức xót lại mà đứng được yên lặng ở nơi này, dưới căn hầm, nói chuyện với hư vô.

Ilya chạy vội lên trên, bước ra sau vườn, nơi có nghĩa trang của gia đình Alevithan. Aturian Alevithan, chỉ cần kiểm tra năm sinh năm mất trên bia mộ là rõ.

- Aturian, Aturian. Đây rồi. - Ilya có chút hy vọng reo lên, nhanh chóng cúi xuống đọc - Aturian Alevithan, sinh 21/1/1576, mất 2/8/1600.

Ilya chính thức mất đi hy vọng.

Năm mà Ilya gặp Aturian lần đầu, theo lịch thời đó là năm 1599, tức là năm 1600 chính là lúc phe Đồng minh chiến thắng, nhưng lại muộn mất một tháng.

Chỉ một tháng thôi, là anh có thể thấy Aturian lần cuối.

Anh thất thần vào lại căn hầm, có ý chào giọng nói để đi về, nhưng bị nó ngắt lời trước:

- Bảo tàng nghệ thuật.

- Sao cơ?

Ilya quay lại.

- Ở London này có một bảo tàng đặc biệt nằm ở vùng ngoại ô. Gần như không ai biết đến nó. Nơi ấy trưng bày những gì được coi là thần bí nhất, ở đó, cậu có thể nhìn thấy Aturian lần cuối, trong bức tranh tôi vẽ các cậu.

Vội chào tạm biệt chiếc gương, Ilya chạy thật nhanh ra ngoài, đến vùng ngoại ô. Anh tìm kiếm khắp ngoại ô London, cuối cùng, dừng lại ở một cửa hàng nhỏ.

- Xin lỗi.

Bên ngoài, nó nhỏ, nhưng bên trong, nó rộng thênh thang, và Ilya đã bất ngờ cùng bất lực. Anh nghe người đứng gần cửa giới thiệu:

- Đây là nơi mà ngài có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời nhất. Chúng chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng.

Ilya chỉ "Ừ" một cái rồi đi vào, đến cuối hành lang, Ilya thấy một bức tranh, nó cô độc ở đó. Nó vẽ hai người. Một là Ilya, và một là Aturian.

Bên cạnh nó còn có một bức thư.

London, ngày 5 tháng 6 năm 1600

Gửi Ilya yêu dấu,

Và một lần nữa, Ilya khóc, nhưng anh gạt nước mắt sang một bên, cố gắng để đọc nốt bức thư.

Có lẽ ta không thể rước em như lời hẹn, cho ta gửi đến em một lời xin lỗi. Ta biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng ta lại là người thích hiểm nguy và tò mò vô cùng, vậy nên ta vẫn chọn đi. Và ta biết, kể cả khi ta không đi thì ta vẫn sẽ chết, bởi ta bị một người giết chết, giống như cái chết của cụ ta, nó cũng sẽ đi vào bế tắc. Chính bởi vì lo em sẽ chết chung nếu đến đây, ta đã cố gắng phá bỏ khái niệm không thời gian, nhằm một mục đích duy nhất: cứu em.

Có lẽ em thấy ta thật kì lạ khi lại đi lo cho mạng sống của người khác thay vì của mình nhỉ. Ta cũng không biết vì sao ta lo cho em như vậy. Ta là kẻ một con chó chung thành của nữ vương, ngoài người ra ta chẳng còn biết đến ai nữa, cho đến lúc em xuất hiện.

Chính vì vậy, ta quyết định phải bảo vệ em bằng mọi giá, vì số phậ của nữ vương yêu quý đã an bài, nàng không thể thoát khỏi căn bệnh không thuốc chữa, có lẽ thời em có rồi nhưng thời ta thì chưa. Còn em, phận em còn dài, thời đại của em hẳn cũng không thiếu người, vậy nên, hãy tìm một người nào đó tốt hơn ta. Nhưng nếu được, xin em hãy chờ ta.

Vì sao lại chờ một người đã chết à? Là bởi ta có thể sống lại một kiếp khác, nhưng ta không nhớ được gì đâu.

Ta mong mình chết trên biển hơn, vì ít nhất em sẽ không bị liên lụy.

Ta sẽ ra khơi lần cuối vào vài ngày nữa.

Tạm biệt em, ta buồn vì không thể nghe giọng của em lần nữa, Ilya của ta.

Ký tên,

Aturian

Aturian Alevithan

Anh thuận tay định vò nát tờ giấy, nếu không phải nó là một vật trưng bày. Nước mắt anh một lần nữa xuất hiện. Ilya đã khóc ba lần trong một ngày, và đó là quá nhiều với anh.

Có một người đến bên cạnh, hỏi:

- Anh có làm sao không?

- Ổn.

Ilya đặt bức thư về chỗ cũ. Bỗng người bên cạnh reo lên:

- Thật là giống với người trong tranh.

Mọi người đổ toàn bộ ánh mắt về phía cậu trai người Nga. Anh im lặng, được một hồi, anh nhận ra họ vẫn cứ nhìn mình, tức quá, anh nói:

- Người giống người thôi. Tôi đâu thể là người trong bức tranh được. Người đó hạnh phúc vì được ở bên người mình thương, còn bạn đời của tôi thì vừa mới mất được một tháng đây này.

Mọi người bắt đầu nhìn anh với ánh mắt thương hại, rồi sau đó, những con mắt cũng buông bỏ cho cái thân thể thiếu chất dinh dưỡng của anh. Ilya bước ra ngoài, trời đã tối, anh quyết định mai đặt vé máy bay về nước cũng không sao.

Và cứ như thế, Ilya dành cả một đêm để khóc, để nhớ, để mộng mơ, nhưng không phải để ngủ.

Sáng hôm sau, anh nhận ra mình rất thảm.

Mắt vừa thâm vừa đỏ, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù. Tóc anh đã dài ra chút ít, chính vì vậy mà nó đã rối nay còn rối hơn. Lấy tạm cọng thun trên bồn rửa mặt khách sạn, anh buộc mái tóc rối bù lên.

Vệ sinh cá nhân xong, xuống sảnh, anh nói:

- 419 trả phòng.

Anh ra ngoài với vali chứa chủ yếu là những thứ linh tinh. Ilya bây giờ nhìn rõ ràng là khỏe khoắn và sạch sẽ hơn hồi sáng. Mặt đã rửa, mắt đã hết đỏ, tóc đã buộc gọn, chỉ có quầng thâm là không tài nào che được, mà anh cũng không quan tâm lắm đến nó.

Lên máy bay, Ilya tìm đến chỗ ngồi, yên vị đánh một giấc đến lúc máy bay hạ cánh.

Vừa đặt chân xuống sân bay, Ilya gặp một đôi mắt xanh lục quen thuộc. Tựa như hai viên ngọc lục bảo huyền bí thu hút tính tò mò của một nhà sưu tập đá quý. Ilya đã định vứt bỏ quá khứ ở phía sau, không còn luyến tiếc những tháng ngày trước đó nữa, nếu như người kia không mở lời:

- Có phải tôi và anh từng gặp nhau? Tôi cảm thấy anh rất quen, rất hoài niệm. Nhưng không thể nhớ ra anh là ai.

- Phải. - Ilya nhẹ nhàng nói - Nhưng hiện giờ chỉ có tôi biết cậu, và tôi rất gấp. Nếu muốn tìm tôi thì đến ngoại ô thành phố nhé. Tạm biệt.

Anh nhanh chóng bước đi, bỏ lại một người ở phía sau.

- Khoan. Tôi chưa biết tên anh mà.

- Ilya. Còn cậu? - Anh nói vọng lại

- Aturian, Aturian Alevithan. Tôi nhất định sẽ tìm anh. Ngoại ô đúng không? Tôi chắc chắn sẽ đến.

Ilya cười, lòng thầm mãn nguyện.

Đây rồi, Aturian của em.

-----------------------------------------

End rồi, cả hai kết luôn.

Nói đúng ra thì tui khá là thiên vị cho cặp này vì làm luôn hai cái kết. Thôi dù gì ban đầu cũng có ý định chia cắt, nên phải bù đắp lại.

Mà tui nhạt nhờ.

Có ai muốn tui mặn lên không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro