Ham Wonjin × Son Dongpyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son DongPyo đang thích 1 người, rất thích, thích cực thích luôn. Người đó á, đẹp trai lắm, hiền lắm, tốt bụng lắm, nhảy giỏi nữa, là trưởng nhóm câu lạc bộ nhảy. Nhưng mà hình như Dongpyo không được người ta chú ý đến rồi. Vì sao á? Vì ngày nào người đấy cũng đến lớp Dongpyo, nhưng mà không phải tìm kiếm cậu

- Hyungjun, ra ngoài anh bảo - Đấy vừa nói dứt câu đã đến rồi

- Sao ngày nào anh cũng đến lớp tìm Hyungjun thế Wonjin hyung? - Jungmo hỏi người kia

- Ừ đúng đấy hai người như kiểu có gì với nhau í? Trưa thì rủ nhau đi ăn ở căn tin, tan học thì đợi nhau về, hai người còn gì để giải thích không - Hyunbin tia đôi mắt nghi ngờ về phía 2 con người chuẩn bị kéo nhau ra ngoài

"Hai người đó thân nhau thật! Hyungjun sướng ghê! Cậu ấy được rõ nhiều người yêu quý, lại còn được anh Wonjin đối xử đặc biệt nữa, chắc chắn anh Wonjin thích cậu ấy rồi" - có 1 người từ nãy đến giờ mặt đần ra suy nghĩ đến khi có tiếng gọi mới quay về hiện tại

- Này Dongpyo! Mày đang nghĩ gì đấy? Tao gọi mấy câu rồi

- À ừm, không có gì - Dongpyo đang rất là buồn á, đang cực gato với Hyungjun luôn.
______________________________________

- Mày với Wonjin hyung thực sự có gì với nhau à? - Hyunbin thực sự rất tò mò nên đã kéo Hyungjun ra khu nhà vệ sinh lúc tan học

- Bí mật sắp được bật mí rồi - Hyungjun nháy mắt - Mà mày hỏi làm gì? Sân si nhiều là Jungmo hông iu đâu nha

- Thì tao tò mò thôi, bọn mày mà thành đôi thì tao ủng hộ chứ sao?

- Thế mày cứ ủng hộ đi nhé

- Hyungjun ơi, về thôi -

- Đấy, người ta lại đến gọi mày rồi kìa! Đi đi kẻo lại bắt ảnh đợi

Sau khi 2 người đó rời khỏi khu nhà vệ sinh, thì 1 dáng người bước ra, có vẻ người đó đã nghe được hết cuộc trò chuyện của Hyungjun và Hyunbin rồi. Trên khóe mắt bỗng chảy ra những giọt nước lấp lánh, mà người ta thường gọi đó là nước mắt. Khẽ lấy tay lau đi những giọt nước đó, cậu quay về lớp lấy cặp ra về.

Trên đường ra về, cậu vô tình đi qua phòng tập nhảy thì nghe thấy tiếng cười rộn rã trong đó

- Yah! Sao em dễ thương thế này? Aiguu - Nghe thấy giọng nói của người mà mình đã thầm thương bấy lâu nay, Dongpyo không khỏi tò mò áp tai mình vào cánh cửa đã đóng

- Dễ thương á? - Đây chắc chắn là giọng của Hyungjun rồi. Không phải ban nãy hai người đó đã đi về rồi sao? Sao bây giờ lại ở trong này? Nói mới nhớ, anh Wonjin đã thông báo với cả nhóm là tuần này sẽ cho nghỉ để mượn phòng tập. Không lẽ đây là lý do mượn phòng tập của anh ấy?

- Ừ dễ thương ghê cơ í! Anh hôn được không? - Cái gì? Hôn á? Dongpyo chạy đi, chạy thật nhanh, mong rằng chạy nhanh thì những giọt nước mắt kia sẽ không rơi xuống nữa. Nhưng nó vẫn cứ rơi, rơi không ngừng được.

"Haizzzz sao chúng mày không nghe lời tao mà cứ chảy xuống thế?" - Dongpyo thầm nghĩ, rồi cậu quyết định sẽ làm 1 việc liều lĩnh, được ăn cả ngã về không.
_________________________________________

Tối hôm đó

Son Dongpyo
Wonjin hyung!

Ham Wonjin
Ơi anh nghe nè

Son Dongpyo
Chiều mai anh rảnh
không?

Ham Wonjin
Hmm chiều mai anh rảnh
Có chuyện gì thế?

Son Dongpyo
Em muốn nói chuyện
với anh 1 chút
Mình hẹn gặp nhau được
không anh?

Ham Wonjin
Ừm ok
Gặp nhau ở trường nhé
Anh sẽ ở đấy đợi

___________________________________________

Ham Wonjin
Hyungjun anh yêu
em quá điiiii

Song Hyungjun
Ông tin tôi táng vào mặt
ông không?

Ham Wonjin
Chiều mai Dongpyo
hẹn gặp anh
Hú hú

Song Hyungjun
Rồi anh định đi hả?

Ham Wonjin
Ngu sao hong đi

Song Hyungjun
Anh quên là mai phải đến
phòng tập chỉnh sửa nốt
vài thứ à?

Ham Wonjin
À ừ ha?
Ủa rồi giờ sao?
Anh không thể hủy hẹn
với người yêu anh được

Song Hyungjun
Yêu hồi nào sao em hong
biết zậy:)

Ham Wonjin
Sắp yêu ròiiiiii
Nhưng mà bây giờ
tính sao đây?

Song Hyungjun
Không thì anh cứ ở dưới
với Pyo đi, em ở trên làm
1 mình cũng được

Ham Wonjin
Rồi lỡ em đập đầu vô
tường hay bị bóng đèn rơi
xuống trúng đầu thì anh
đây biết lấy gì để đền cho
ba má em?

Song Hyungjun
-.-
Ông làm như tôi là trẻ
con í-.-
Khi nào có việc gì gấp
thì em nhắn anh 2 3
câu xong anh chạy lên
là được chứ gì

Ham Wonjin
Lỡ anh lên không kịp
rồi em bất tỉnh luôn thì
sao?

Song Hyungjun
Thế hủy hẹn với crush
anh đi :)

Ham Wonjin
Thôi anh nghĩ lại
rồi :)
_________________________________________

- Anh chờ em lâu chưa? Xin lỗi em đến muộn

- À anh cũng mới tới mà - Thực ra là bạn Wonjin đã đứng đây hơn 2 tiếng rồi - Mà em muốn nói gì với anh thế?

- À thật ra em muốn nói là...... - Dongpyo đã sẵn sàng nói ra hết với anh Wonjin rồi nhưng mà đang nói thì điện thoại anh Wonjin reo lên: Có người gọi

- Anh nghe máy đi

- Thôi em cứ nói đi, lát anh gọi lại sau - Wonjin là đang chỉ muốn nghe những gì Dongpyo sắp nói

- Thôi anh cứ nghe đi, lỡ đâu là ai đó quan trọng thì sao? Anh nghe đi, em nói sau cũng được, chuyện này cũng không có gì quan trọng lắm đâu!

- Vậy em đợi anh xíu nhé - Wonjin thấy bạn bé kia cứ giục mình nghe điện thoại thì không muốn bạn giận nên đành nghe thôi

Anh đi ra 1 góc bấm vô nút "Đồng ý" rồi đưa điện thoại lên tai

- Al..
- Yah Ham Wonjin, tôi gọi ông nãy giờ mà sao bây giờ mới chịu nghe máy hả?
- Thì anh nghe rồi đây? Có chuyện zề? Mày biết là Dongpyo sắp sửa nói cho anh 1 chuyện trấn động không? Tại Dongpyo cứ bắt anh nghe máy đấy không thì anh cũng không định nghe đâu
- Huhu nhưng mà anh ơi cứu em với huhu
- Sao đấy?
- Anh lên đây nhanh đi! Có 1 thứ đang đe dọa cuộc sống của em! Anh không lên nhanh là em toi mạng cho anh coi huhuhu
- Từ từ bình tĩnh xem nào, bây giờ anh lên đây

- Dongpyo à, anh xin lỗi, anh phải đi ra đây 1 chút, Hyungjun gặp chuyện rồi, hay để hôm khác mình nói sau nhé? - Wonjin rối rít xin lỗi Dongpyo, mong là cậu không giận

" Thằng quỷ Hyungjun, mình đứng đợi 2 tiếng đồng hồ thì nó không gọi cuộc nào đâu. Đến lúc quan trọng thì nó gọi, haizzz!" - thầm mắng chửi Hyungjun trong đầu

- Hôm nay 2 người đến trường làm gì? - Dongpyo cũng định để anh đi rồi đấy, nhưng lại nghe đến đoạn " Hyungjun gặp chuyện rồi" không khỏi tức giận, buột miệng nói ra câu kia

- À anh có chút việc nên nhờ Hyungjun ấy mà, em đừng như mọi người mà hiểu lầm anh với Hyungjun nhé

- Tại sao anh không nhờ em? Sao cứ phải là Hyungjun thế - Dongpyo giận thật rồi, tại sao luôn là Hyungjun cơ chứ?

- Thật ra em luôn ghen tị với Hyungjun, cậu ấy được nhiều người yêu quý, còn được anh thích nữa

- Em hiểu lầm rồi, anh không thích......

- Anh đừng chối nữa, hôm qua em nghe hết rồi, anh với cậu ấy hôn nhau trong phòng tập nhảy, đấy là lí do anh bảo mọi người nghỉ tập trong 1 tuần. Là để hẹn hò bí mật với Hyungjun trong đó chứ gì

- Không phải mà - Wonjin thấy em crush bắt đầu nghĩ lệch hướng, quá lệch luôn thì cũng nhanh chóng phủ nhận

- Anh đừng nói gì nữa, thật ra hôm nay em hẹn anh ra đây là để nói với anh rằng EM THẬT SỰ RẤT THÍCH ANH. Nhưng mà anh còn không để em nói nữa đã chạy lên đấy với Hyungjun rồi. Anh lo cho cậu ấy đến thế à? Sẵn sàng bỏ cuộc nói chuyện với em để lên đó với Hyungjun à? Anh thích cậu ấy đến thế ư? Thế thì anh đi đi, em cũng đã nói xong những gì muốn nói rồi

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi với khuôn mặt giàn giụa nước mắt "Ngốc, mày không được khóc, người ta sẽ thương hại cho coi"

Về phần Wonjin, thấy Dongpyo bỏ đi với 1 đống hiểu lầm mà không hề nghe mình giải thích, liền đuổi theo người ấy chứ sao

Phòng tập nhảy

- Aaa, con gián đáng ghét kia! Cút khỏi đây đi huhu, đợi anh Wonjin lên là mày chết chắc đấy. Mau biến nhanh thì sẽ được khoan hồng!!! Cả ông Wonjin nữa, ông bảo là lên ngay mà, đi gì như rùa lết thế - Hyungjun đang phải 1 thân 1 mình chiến đấu với 1 em gián xinh đẹp tự nhiên bay ra từ đâu hù cậu muốn chết luôn. Thế là từ đó suy ra chúng ta có màn luyện giọng của bạn Hyungjun cao vút trời.

Quay về sân trường, có hai bạn nhỏ đang ôm nhau ngay giữa sân trường, mà đúng hơn thì chỉ có bạn cao hơn ôm lấy bạn thấp hơn từ phía sau. May cho hai bạn hôm nay cả trường được nghỉ, nếu không hình ảnh này sẽ tràn lan trên sns của trường của rồi

- Son Dongpyo em nghe đây! Thứ nhất, anh không hề thích Hyungjun, anh với Hyungjun cũng không có gì với nhau hết. Thứ hai, xin em đừng khóc, anh sẽ đau lòng mà chết mất. Và cuối cùng, anh cũng thích người khác rồi

- Ừ thế anh đi theo người anh thích đi, ôm em làm cái gì? Thả ra! Nóng chết mất - " Thích thì ra mà ôm người đấy, ôm tui làm cái gì"

- Em vẫn chưa hiểu à? - Thấy người kia có vẻ vẫn chưa hiểu, anh kéo tay cậu đi - Đi theo anh

Anh đưa cậu đến nơi mà cậu đã nghĩ lung tung rằng anh với Hyungjun đã hôn nhau

- Anh đưa em đến đây làm gì?

Wonjin không nói gì, lặng lẽ mở cửa và dắt cậu vào. Dongpyo sững người, trong này có bóng bay, có pháo hoa, nến nữa, và đập thẳng vào mặt cậu là dòng chữ to đùng dán trên tường "HAM WONJIN ❤ SON DONGPYO" Nhưng mà sao bàn với ghế lại bị lật lên thế kia

- Yah Song Hyungjun, cái gì thế này - Wonjin thấy bàn với ghế bị lật tung như thế liền tia ánh mắt không mấy thiện cảm đến Hyungjun

- Còn tại ai nữa? Rõ ràng anh bảo lên ngay mà, có biết em phải ở đây chiến đấu với cái con gián đằng kia như thế nào không?

- Thế nên là em lấy luôn bàn với ghế choảng con gián hả?

- Không lẽ em lấy mặt em choảng nó? Em đâu ngu

- Thôi việc của em xong rồi, mời quý khách về

- Anh không nói thì em cũng không muốn ở đây nữa đâu - đi qua Dongpyo liền vỗ nhẹ vào vai - Chúc mày may mắn nhé - nói xong còn nháy mắt với Dongpyo

Sau khi Hyungjun đã rời khỏi phòng ( tất nhiên là đã đóng cửa vào để tăng thêm sự riêng tư cho 2 người), Wonjin nhẹ nhàng bước ra đằng sau người kia ôm trọn vào lòng

- Anh đang muốn tỏ tình 1 người, em có muốn giúp anh không? Em bảo là lúc nào anh cũng nhờ Hyungjun còn gì, bây giờ anh muốn nhờ em, Dongpyo có đồng ý giúp anh không? - Dongpyo mặt đỏ lên, gật đầu

- Ok! Vậy em giúp anh làm cho người đang đứng trước mặt anh nói yêu anh được không?

Dongpyo mặt đỏ hơn quả cà chua không nói được gì. Bỗng nhiên có 1 chú chó chạy đến chân Dongpyo

- Aa dễ thương quá! - Dongpyo reo lên

- Em thích không? Tặng em, bây giờ giúp anh đi

- Nhưng mà em không thể nói yêu 1 người đã dành nụ hôn đầu của họ cho người khác được - Bế chú chó lên ôm vào lòng, Dongpyo mặt giận dỗi

- Hả? À ban đầu anh định hôn nó đấy nhưng mà nghĩ lại dành nụ hôn đầu cho 1 con chó là không nên, anh muốn dành nó cho người yêu anh cơ

- Hả? Con chó á?

Flashback

- Aaa sao em dễ thương thế này? Aiguu

- Dễ thương á?

- Dễ thương ghê cơ í! Anh hôn được không?

- Ừ hôn đi

- Thôi để dành hôn ngừi iu tương lai cơ. Mà em kiếm đâu con chó kewt thế?

- Em phải đi mấy cửa hàng mới tìm được em chó cute hột me thế này đấy. Mà anh nhớ gì không? Sau vụ này...

- Nhớ nhớ nhớ hết! 1 chầu chè 1 chầu kem 1 chầu ramyeon 1 bữa lẩu và thông tin từ chiều cao cân nặng đến sở thích ăn uống của Kim Mingyu

- Okayy
End flashback

- Ừ chứ em nghĩ là anh hôn Hyungjun thật hở? Đến em anh còn chưa hôn thì Hyungjun là gì

Dongpyo đứng hình, haizz rõ ràng ban nãy dưới kia còn nạt vào mặt người kia bao nhiêu thứ, lại còn thổ lộ tình cảm chả bản thân luôn rồi.

Bỗng nhiên, trên môi của bạn Pyo có cảm giác như đang được chạm vào thứ gì đó. Lúc này bé Pyo của chúng ta mới hạ cánh xuống đất an toàn, mắt mở to, Wonjin đang hôn bạn nhỏ

- Anh hôn em rồi đấy! Nói yêu anh đi! Ban nãy ở dưới kia có ai đó còn nói là thích mình cơ mà

"Chụt" - Em yêu anh❤

The end
___________________________________________

Đây là món quà nhỏ mà mình muốn tặng bạn jkminie vì đã ủng hộ mình rất nhiều khi mình lần đầu viết fic
Cảm ơn cậu nhiều nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro