Lee Eunsang × Son Dongpyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dongpyo ưi, ăn bánh hong, Eunsang đút cho ăn nè

- Haizzz thấy gớm quá, bớt đi mày

- Dongpyo hong ăn bánh hẻ, zậy uống sữa nha

- Thôi bỏ đi, không ăn uống gì nữa, tao lên lớp

- Ê mày không ăn trưa luôn hả - Hyungjun thấy Dongpyo mặt hầm hừ bèn gọi lại

- Ừ nhịn luôn cũng được, không thể chịu nổi mà

Hừmmmm....., nãy giờ mọi người có hỉu gì hôn? Ừm chắc hong hiểu lắm đâu ha? Để tui, tui sẽ kể cho mọi người nghe về 1 huyền thoại.

Chuyện là vầy nè, Lee Eunsang kiêm lớp trưởng lớp 12A đã thầm thương trộm nhớ bạn cùng bàn Son Dongpyo tính đến hiện tại là tròn 2 năm rồi. 2 năm qua, Eunsang đã vượt thác trèo núi trèo mọi thứ để cưa đổ bạn Dongpyo, nhưng mà cuộc sống mà, that's life, Dongpyo lại là 1 cái cây cổ thụ chắc gỗ nên là khó mà đổ được 1 cách dễ dàng đâu nhá. Nhưng mà Eunsang đâu có bỏ cuộc đâu, ngày ngày dồn công luyện sức vào việc "mài cưa" với mong ước là cưa được cái cây khó đổ kia

- Đúng là cái thằng! Ăn không chịu ăn, mà Eunsang này Dongpyo lại đang đến tháng đòi giảm cân đấy

- Thế á?

- Mày mau ngăn nó lại đi, không có ngày nó sẽ gầy teo tóp như cái cán chổi đấy - Wonjin ngồi kế huých vai Eunsang

- Nhưng mà tao sợ nếu là tao nó sẽ không ăn đâu

- Chứ mày định để cho nó cứ thế mà thành cái cán cuốc à

- Minhee, hay tao nhờ mày đi, tao gọi đồ xong mày mang lên lớp cho nó hộ tao

- Haizz thôi được rồi, biết đến bao giờ mấy chuyện này mới kết thúc đây? - Minhee thở dài - Mà có làm phải có công chớ

- Biết rồi, tao sẽ xóa lỗi trong sổ cho mày

- Phải thế chứ cậu
____________________________________________

- Ê ăn đi - Minhee đặt khay cơm lên bàn Dongpyo

- Tao bảo không ăn mà

- Không ăn là mày lùn cả đời đấy! Ăn đi, hay tao nhét cơm vào mồm mày mới chịu ăn?

- Không ăn đâu

- Huhu Dongpyo mày làm ơn ăn giùm tao đi - Hết cách rồi, Minhee quỳ xuống sàn - Ăn đi xong rồi tí về tao cõng mày hay mày bắt tao làm trâu làm chó của mày cũng được

- Hmm để tao xem xem........ À tuần trước mày bắt tao quỳ gối 5 phút, bây giờ thế này mày ngồi đây quỳ xuống cho tao, khi nào tao ăn xong thì mày được phép đứng lên

- Lần đấy là mày chơi bingo thua tao mà

- Tao no rồi, chắc không ăn nữa đâu, mày mang xuống đi

Minhee thấy tình huống cấp bách quay người lại nhìn Eunsang đang đứng ở cửa sổ, nhìn Eunsang với ánh mắt khẩn cầu. Nhưng Eunsang thì sao? Cậu không quan tâm, trừng mắt lên tay giơ sổ đầu bài ý muốn nói " Quỳ hay vào sổ?"

Rồi Minhee thua rồi, quỳ xuống 1 cách vô lực " Bọn mày cứ chờ đấy, cả cái ông Yunseong nữa đi đâu không biết để tui ngồi làm trâu làm bò cho bọn nó nạt đây này"

Dongpyo cũng biết cách trêu chọc người khác đấy. Nói với Minhee là khi nào ăn xong thì Minhee mới được đứng lên, và thế là bạn bé cứ ngồi nhấm nháp từng miếng thôi còn cố tình ăn thật chậm với cả lấy cớ là vừa học vừa ăn, thế là sau hơn nửa tiếng đồng hồ bạn Pyo mới ăn xong đồng nghĩa với việc là sau hơn nửa tiếng đó Minhee mới được đứng lên.

- Ha, no quá, cảm ơn mày nha - lấy tay xoa đầu Minhee ( vì Minhee đang quỳ nên dĩ nhiên lùn hơn Pyo rồi)

Minhee đã được phép đứng lên nhưng mà sao đứng nổi, vừa đứng lên chân đã như thể mất cảm giác liền ngã khuỵu xuống đất

- Mày làm gì đấy, mau đứng lên đi, tao ăn xong rồi mà, không cần quỳ nữa đâu - Dongpyo nói với ý cười cười

- Mày..... ác...... lắm...... thằng mất dại

Dongpyo đứng dậy mang khay cơm xuống căn tin. Lúc đi ngang qua phòng hội học sinh, cậu thấy Mingyu với Eunsang nói gì với nhau

- Này Lee Eunsang, mày định cứ theo đuổi Dongpyo mãi hả? Mày thấy nó có quan tâm gì mày đâu, hay mày từ bỏ đi? Hãy chấp nhận sự thật rằng nó không thuộc về mày đi

- Tao cũng định sẽ từ bỏ nó đấy! Người ta cùng lắm chỉ chịu đựng được 1 năm thôi, đằng này tao lại ngu muội sa vào nó hơn 2 năm. Có lẽ tao sẽ học cách chấp nhận mày ạ

Khay cơm trên tay Dongpyo rơi xuống đất tạo ra tiếng "Keng"

- Ai ở ngoài đó? - Mingyu ngó mặt ra ngoài cửa

- À.... là em, em lỡ tay làm rơi khay cơm - Hyungjun từ đâu xuất hiện che cho Dongpyo núp vào cửa để 2 người kia không nhìn thấy cậu

- Giờ này em ở đây làm gì? Về kí túc xá và ngủ cho anh

- Em biết rồi mà, em chỉ định qua đây ôm anh thôi, người ta nhớ anh muốn chết - Hyungjun chu môi lên

Mingyu cười hắt ra, bẹo nhẹ má Hyungjun - Biết rồi, anh cũng nhớ em mừ, bây giờ em về kí túc nghỉ ngơi nhanh đi, không anh sẽ lo lắng đấy

- Em biết rồi - CHỤT - Yêu anh
_________________________________________

- Mày nghe thấy hết rồi đúng không? Bây giờ mày định thế nào? - Hyungjun kéo Dongpyo ra 1 chỗ vắng vẻ

- Tao cũng không biết nữa, cảm xúc bây giờ lẫn lộn quá

- Eunsang thật sự rất thích mày, nó lo lắng cho mày rất nhiều. Vì nó biết là mày định giảm cân nên mới mua đồ ăn cho mày, nhưng vì nó chắc chắn là mày sẽ không nhận nên mới nhờ thằng Minhee mang lên cho mày đấy. Còn nữa, Eunsang nó còn biết mày thích hay không thích ăn gì, chứ mày nghĩ Minhee nó biết mày ghét ăn nấm với cà tím nên cơm của mày mới không có mấy cái đấy à?

- Nhưng mà tao thật sự vẫn chưa muốn bắt đầu 1 mối quan hệ mới với Eunsang, tao vẫn muốn bọn tao là tình bạn trong sáng

- Sẽ chẳng có ai điên đến mức muốn làm bạn mãi với người mình thích đâu, tao nghĩ đã đến lúc mày đưa ra quyết định rồi - tay chỉ ra phía có mấy đứa con gái tụ tập lại với nhau - Nhìn đi! Kia là mấy nhỏ lớp 10B đấy! Thấy bọn nó đang cầm cái gì không? Là quà tỏ tình lớp trưởng lớp mình đó! Giờ mày tính sao? Eunsang sắp bay vào tay người ta rồi, hay mày vẫn định đứng xem hả?

- Tao quyết định rồi - Dongpyo thở hắt ra 1 cái rồi tiến về phía mấy em gái đó

- Ê mày! Không biết Eunsang oppa có chấp nhận tao không ha?

- Phải có chứ! Ai điên mới từ chối Kim Haeun mày

- Mà hình như Eunsang oppa có người thương rồi hay sao ấy? Là Dongpyo oppa học cùng lớp với anh ấy ( huhu không muốn gọi Dongpyo là oppa đâu ahuhu)

- Ừ nhưng mà là Eunsang oppa đơn phương, còn cái anh kia không thích đâu

- Thế hả? Oke tao sẽ tiến tới với Eunsang oppa của tao! Ê bọn mày chúc phúc cho tao đi

- Ai nói với mấy cô là tôi không thích Eunsang?

- Tiền bối Dongpyo - mấy nhỏ đó thấy Dongpyo đang tới gần, giọng có chút bất ngờ

- Thì chính anh là người luôn phũ Eunsang oppa mà, cả trường này ai chẳng biết là Eunsang oppa đơn phương

- Haizz, chắc tôi phải nói sự thật rồi

- Sự thật gì ạ? - tụi con gái tò mò

- Thật ra, haizz nói ra thì ngại lắm, thật ra tôi với Eunsang đang hẹn hò đó

- Cái gì cơ? Không thể nào! Tiền bối nói dối

- Mắc gì tôi phải nói dối mấy cô, mấy cô không tin thì tùy mấy cô. Nhưng sự thật chỉ có một là tôi THÍCH Eunsang và chúng tôi đang hẹn hò, nên là mấy cô bỏ ngay mấy cái trò tán tỉnh người yêu tôi đi, tặng bánh hay thư tình gì thì cứ đưa đây, đằng nào tôi chả đem về đốt hết. Eunsang bận yêu tôi rồi nên không có thời gian rảnh để mà đọc thư tâm tình của mấy cô đâu

- Không thể nào! Chắc chắn là dối trá

- À còn nữa, tôi với Eunsang còn hôn nhau rồi cơ, là nụ hôn đầu đó. Định là sinh nhật sắp đến của Eunsang chúng tôi sẽ công khai nhưng mà bây giờ tôi nói cho mấy cô biết mất rồi. Các cô giữ bí mật giùm tôi nha? - Bonus thêm cái nháy mắt

- Eunsang oppa! - Kim Haeun thốt lên khi thấy Eunsang đứng ngay đằng sau Dongpyo. Mà Dongpyo nghe thấy Haeun nói thì cũng quay lại, cả người đông cứng lại " Haizz Eunsang nghe thấy hết rồi, biết thế ban đầu đừng có liều ăn nhiều đi"

- Eunsang oppa! Oppa nói xem những lời Dongpyo sunbae nim vừa nói là sao?

- A, sao tự nhiên thấy đau bụng quá! Thôi tôi phải vào phòng y tế nằm 1 lát, mấy người cứ nói chuyện tiếp ha! Tôi không làm phiền

Toan định đi thì 1 bàn tay kéo lấy tay cậu rồi nắm chặt, dường như không có ý muốn bỏ ra

-Những gì Dongpyo đều là đúng! Tôi với cậu ấy đang hẹn hò bí mật, mong trong tương lai mấy cô đừng gửi cho tôi mấy thứ này nữa. Mấy cô thấy đấy, theo như Dongpyo đã nói, tôi bận yêu cậu ấy rồi - quay sang nhìn Dongpyo nhưng cậu né tránh ánh mắt của Eunsang, mặt đỏ lên

Nói xong thì kéo tay cậu ra 1 sân sau trường, bây giờ mọi người đã về kí túc xá hết rồi nên ở đây không có ai hết. Kéo Dongpyo đi rồi ép cậu vào bức tường, nhìn ngắm cậu thật lâu, cho đến khi Dongpyo lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- À... Thật ra..... Thật ra..... Tại tao thấy có vẻ là..... là mày không thích mấy nhỏ khối 10 đấy nên..... nên mới nói thế để nó không làm phiền mày nữa. Đừng..... đừng hiểu lầm - Mặt Dongpyo đỏ lên, ấp úng nói từng chữ

- Thế nếu tôi nói tôi thích em ấy thì sao?

- Gì cơ?

- Nếu tôi nói tôi thích em ấy thì sao? Em có như thế nữa không?

- Thích thì ra mà nhận quà của tụi nó, mắc gì hỏi tao có thế nữa không?

- Vậy tôi đi nhận quà nhé! Tôi sẽ nhận lời tỏ tình của Kim Haeun và làm bạn trai của em ấy! Em chấp nhận không? Nếu em nói "Đừng đi" thì tôi sẽ ở lại bên em, còn không tôi sẽ làm bạn trai của Kim Haeun! Em chọn đi!

- Chấp nhận hay không là ở mày, liên quan gì đến tao?

- Vậy là em muốn tôi đi? Được thôi! Chiều theo ý em

Quay người bước đi, trong tâm Eunsang thầm nói "Tôi đếm 1 đến 5 em mà nói " Đừng đi" có nghĩa là em yêu tôi rồi"

Bắt đầu đếm
1
.
2
.
3
.
4
.
.
.
5

- Đừng đi! Đừng đi mà! Pyo thích Sang, thích Sang nhiều lắm! Đừng bỏ Pyo mà, xin lỗi Sang vì đã đối xử tệ với Sang. Nhưng mà Pyo thích Sang thật rồi! Sang đừng đi! - Dongpyo cúi mặt xuống, nói thật to từng chữ, mặt giàn giụa nước mắt rồi. Phía Eunsang thì cười nhẹ

- Trưa nay Pyo nghe anh Mingyu với Sang nói chuyện rồi, Sang không thích Pyo nữa. Thật ra Pyo định đến tuần sau sinh nhật của Sang sẽ tỏ tình Sang cơ, nhưng mà Sang hết thích Pyo rồi. Nếu thích thì đến với Kim Haeun đi, 2 người xứng đôi mà, Pyo sẽ không sao đâu, đến nhận quà củ....... - 1 cái kéo mạnh của ai đó làm Dongpyo ngã vào lòng người kia, vòng tay lên ôm eo người kia rồi nói tiếp - Đến nhận quà của Kim Haeun đi, mau lên

- Làm sao tôi có thể đi khi mà em ôm tôi chặt thế này, rõ ràng là không muốn tôi đi chứ gì

- Ừ đừng đi, Sang mà đi thì Sang sẽ là đồ đáng ghét, Pyo sẽ ghét Sang cả đời

- Nhưng mà tôi đã ở lại với em rồi không phải sao?

Nói xong lại ép Dongpyo vào tường, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt, chạm nhẹ môi mình vào chóp mũi người nhỏ kia, 1 nụ hôn mang đầy sự chân thành và yêu thương

- Anh yêu em!❤

Eunsang mở to mắt với hành động của Dongpyo
Tay Dongpyo đang yên vị trên eo Eunsang thì bỗng chuyển vị trí lên cổ, 2 tay quàng cổ Eunsang, chân nhón lên, tiến lại gần với Eunsang hơn và.......











(Phần còn lại là dựa vào trí tưởng tượng của các readers nha)
____________________________________________

Hế lô mọi người, hôm nay mình ngoi lên là để viết cái oneshot này. Do thính Sangpyo của ep 12 đập bôm bốp zô mặt đây nè, nên là mình rảnh rỗi sinh nông nỗi cho ra lò sản phẩm đầy nước mắt và mồ hôi này của mình.
Mong mọi người thích😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro