Izumi-Kyoko: Điều ước của Kyo ( updated: 26/5/2024 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Câu chuyện có hơi khác so với nguyên tác, trong bối cảnh cặp đôi chưa hẹn hò với nhau )

( X: @D_Hagi )

- Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm học nên các em hôm ngay ngồi yên giữ trật tự! Và năm sau các em đã là học sinh năm cuối rồi nên phải chuẩn bị dần cho kỳ thi tốt nghiệp nhé!

Chưa gì đã tới năm cuối, mới ngày nào còn là học sinh mới của trường học, mà giờ đã sắp thành đàn anh đàn chị cả rồi.

- Thời gian trôi nhanh quá nhỉ Ikkun!

- Công nhận, lát nữa cậu đi đón Sota nhé, tớ sẽ mua ít đồ ăn để nấu!

- Ừm, Kyo cẩn thận, đi nhanh về nhanh nhé!

Đây là... bí mật... là cuộc sống của chúng mình...

Ngày ngày, sau khi tan học, một người sẽ đi đón Sota, một người sẽ đi chợ chuẩn bị cho bữa ăn.

Mới đầu chỉ là thỉnh thoảng, nhưng dần dà nó đã trở thành thói quen, đôi khi cậu ấy vẫn giúp mình, dù chẳng hề ở lại ăn tối cùng, cậu ấy cũng chẳng bao giờ bận tâm vì những việc cho đi mà chẳng cần nhận lại.

Cậu ấy cứ như thể đã là một phần trong gia đình mình vậy, được bố mẹ mình yêu quý như con ruột, được em trai yêu quý như anh trai.

Và Ikkun đối mới mình...

*Flashback:

- Chị ơi, em về rồi...

- SOTA, EM SAO THẾ, CÓ SAO KHÔNG?

- À... ừm... nếu cậu không cần tớ giúp gì nữa thì tớ về nhé?

Sota nắm chặt lấy cổ tay cậu, giấu khuôn mặt thê thảm dưới chiếc áo cộc tay mỏng anh đang mặc... Thay cho lời muốn nói "Ở lại đi anh!"

Sau khi chăm sóc Sota, em ấy đã yên lặng ngủ, còn hai cô cậu trò chuyện riêng.

- Cậu này, nãy cậu thấy Sota như thế nào vậy?

Cậu ta nhìn thấy Sota bị... 3 đứa trẻ... trông như học sinh cấp 2... đánh liên tục! Nhìn chúng nó, nói không hề quá, giống mấy tên đầu gấu chuyên cướp tiền đi chơi net.

Miyamura Izumi không phải kiểu người quan tâm tới chuyện không phải của mình, và cậu ta, thật sự, đã lờ đi...

Cậu ta thật sự lờ đi...

Thật sự lờ đi...

Lờ đi...

....

....

....

Cậu quay lại xử bọn trẻ trâu không hiểu sự đời một trận lên bờ xuống ruộng... Kuôn mặt dữ dằn, xỏ tới 8 chiếc khuyên tai chia đều hai bên, 1 chiếc khuyên ở môi, tóc dài buộc ra sau, kèm vài cái hình xăm bị lộ ở cánh tay, trông y chang mấy tên... ngôi sao nhạc rock giới xã hội đen.

Cậu cảm giác... mình không thể lờ đi chuyện này được... không biết sao nữa? Nếu lờ đi, hẳn cậu sẽ cảm thấy tội lỗi lắm, dù cậu chẳng hiểu nổi.

...

- À, Sota bị mấy tên côn đồ xó chợ giả danh học sinh cấp 2 bắt nạt, hình như định tống tiền hay gì đó?

- Vậy... à...

Khuôn mặt Hori buồn thiu, một cô gái dễ thương, đảm việc nhà, luôn chăm sóc cậu em trai bé bỏng, trông thật mạnh mẽ, giờ lại cảm thấy mặc cảm như này...

Dù có chăm sóc em trai cẩn thận như thế nào, Hori vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi khi em trai bị đánh đập vô cớ khi cô chẳng hề hay biết...

Miyamura bị khuôn mặt đó ám ảnh...

- Đáng buồn, tớ vẫn không thể là một người chị gái tốt...

- Không đâu, Hori tự xử lý hết đống việc nhà đó mà?

- Kể cả thế... Mà sao cậu biết tớ hay vậy? Cậu tên gì thế?

- Tớ là Miyamura, học cùng lớp với cậu!

- Vậy à? Cậu đừng kể... cho ai biết  mặt này của mình nhé?

- Tại sao? Cậu giống như bà mẹ nội trợ ấy, tốt lắm mà, cần gì giấu!

- Khuôn mặt mộc này... mọi người mà biết chắc sẽ sốc lắm... Còn Miyamura lúc này trông khác quá, không nhận ra luôn!

- Đương nhiên, tớ không dám xỏ khuyên trong trường học đâu!

Hai cô cậu cùng nói chuyện phiếm, rồi đến đoạn này:

- Hori này, cậu đã bao giờ có điều ước gì không?

- Tớ á, có lẽ... không.

- Vậy à, tớ nghĩ ai ai cũng có ước muốn cho riêng mình chứ?

- Thật ra... nếu có một điều ước... tớ chỉ muốn Sota được khỏe mạnh, vui vẻ từng giây phút, vậy là ổn rồi. Miyamura chắc cũng có ước mơ gì đó đúng không?

- Không có... Nhưng tớ muốn giúp Hori! Hầu hết một mình cậu quán xuyến việc nhà, chăm sóc em trai, bố mẹ cậu thì bận rộn bốn phương tám hướng với công việc mà.

- Thì... cũng đúng... tớ phải chăm sóc em trai mà... nhưng cậu không cần giúp đâu...

- Không, tớ không muốn thấy Hori mệt mỏi và buồn phiền đâu! Trông cậu bận rộn quá nên tớ muốn giúp cậu được nhẹ nhàng hơn.

- Miyamura, cậu... chắc chứ?

- Chắc chắn!

*End of flashback.

Kể từ hôm đó, ngày nào Hori và Miyamura cũng thay phiên nhau đón Sota về nhà, dù em ấy có thể tự về nhà được, nhưng hai cô cậu không quan tâm.

Chuyện xảy ra từ gần hè năm nhất, và giờ đã gần 2 năm rồi, thậm chí họ nhau đã gọi theo biệt danh riêng.

Dần dà, Miyamura trò chuyện với Hori ngày càng nhiều hơn, rồi đương nhiên, cậu cũng cởi mở hơn, có nhiêu bạn hơn như Yuki, Toru, Yanagi...

Cậu cũng đã cắt ngắn tóc lại, ít đeo khuyên đi, và không ngoài dự đoán, trong mắt hầu hết mọi người, trông cậu dễ gần hẳn, cũng điển trai hơn nữa.

Hai cô cậu giờ gần như người cùng một nhà, dần dà nảy sinh có tình cảm đối với bên kia, như một điều tất nhiên. Ấy vậy mà sao họ vẫn chưa hẹn hò với nhau?

Hori Kyoko và Miyamura Izumi đã quen thuộc với nhau như vậy đấy.

Sắp sang năm học mới, đồng nghĩa sắp tới sinh nhật của Hori rồi!

...

*Phía Hori và Yuki:

Tại thư viện, Yuki đang đọc một cuốn sách gì đó thì nhớ ra:

- Hori này, cậu biết về điều ước ngày sinh nhật chứ?

- Gì vậy, điều ước gì cơ?

- Ngày sinh nhật ấy. Trong sách có viết rằng trong ngày sinh nhật mình, hãy chắp tay nhắm mắt và ước một điều, thổi nến và điều ước sẽ thành hiện thực đó!

- Vậy hả, tớ chưa bao giờ nghe về điều này cả!

- Trời ạ, điều này hay lắm đó mà Hori không biết sao? Vậy Hori có điều ước gì không?

- Điều ước à... Tớ chẳng biết mình thích cái gì để ước nữa!

- Hả? Tớ nghĩ ai cũng phải thích một cái gì đó chứ?

- Tớ đâu phải cô gái mơ mộng như Yuki đâu? Mà đấy, IKKUN CŨNG ĐÃ TỪNG NÓI VỚI TỚ MỘT ĐIỀU NHƯ THẾ ĐẤY!!

- Hori ồn quá đi à, mà nhắc đến Miyamura cậu lại như vậy~~

- IM ĐI, điều đó... xấu hổ lắm đó!!

- Hori trông ngại ngùng quá trời kìa, không lẽ cậu thích Ikkun rồi sao~~

- IM ĐI, ĐỪNG NHẮC CẬU ẤY LÀ "IKKUN"!!!

- Rồi rồi, nhìn chung thì... Cậu ấy là ước mơ của cậu hả. Vậy thì đoạt lấy nhanh đi, Miyamura điển trai dễ gần thế kia thì đừng nói là gái mà đến cả trai cũng thích.

- Ikkun là người, không phải "điều ước" đâu!

- Vậy sao... dù sao thì... Hori cố gắng lên nhé!

- Cố cái gì mới được chứ...

...

*Phía MIyamura và Toru, trên tầng thượng:

- Sắp tới sinh nhật Kyo rồi, ông nghĩ cô ấy thích gì không?

- Chịu, tôi biết sao được, ông gần với cô ấy thế kia thì tôi làm gì có cửa!

- Liên quan gì chứ nội ơi! Mà tôi với Kyo chỉ là bạn bè bình thường thôi à, có gì đặc biệt đâu!

- VẬY SAO ÔNG LẠI GỌI THẲNG CÔ ẤY NHƯ VẬY TRƯỚC MẶT TÔI HẢ! NÓ KHÔNG HỀ DỄ CHỊU ĐÂU BIẾT KHÔNG HẢ??

- Cái quái... đừng bảo Ishikawa cũng thích cô ấy nhé?

- KHÔNG CÓ ĐÂU! Tôi có người khác để thích rồi!

- Ờ, cố gắng lên, kẻo người ta cướp mất!

- Ông ấy, Hori nổi tiếng lắm ông biết mà, cơ mà chắc chẳng ai có cửa với ông đâu, dù sao ông cũng thích cô ấy mà phải không?

- Đương nhiên, thì thế tôi mới muốn tặng gì đó cô ấy thích, rồi tỏ tình luôn và...

... Nhưng Kyo ấy chưa bao giờ nói rằng bản thân có ước muốn gì cả! Cô ấy chỉ muốn...

Miyamura định nói nhưng quyết định dừng lại, vì cậu không muốn chia sẻ cuộc sống riêng của bản thân cùng người cậu thầm yêu. Cậu chưa bao giờ làm điều đó.

Đúng lúc đó Yanagi tới chỗ hai cậu:

- Tớ biết ý tưởng của Miyamura là rất tốt, nhưng có hơi thừa ấy!

- Hả, sao Yanagi lại ở đây, và sao cậu biết ý tưởng về ngày sinh nhật dành cho cô ấy chứ?

- Thì tại... tớ nghe được đó giờ mà... Nhưng lại không nỡ phá đám!

- Cậu vừa làm "chuyện đó" đấy thôi? Xin cảm ơn trước nhé, nhưng cậu có cao kiến gì không vậy?

- Hori à... Tớ nghĩ... Cô ấy không quan trọng mấy thứ tầm thường quà cáp đâu...

- Tớ đâu thể tặng cô ấy tay không của mình được chứ!

- Ý tớ là... một cái gì đơn giản thôi cũng được... Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thôi!

- Tấm lòng à... Không lẽ chỉ làm cho cô ấy một cái bánh sinh nhật là đủ thôi sao?

- ( Toru ) Đấy, chính nó, như vậy là đủ, kiểu gì cô ấy cũng vui thôi?

- Mấy cậu chắc chứ?

- ( Yanagi ) Đúng vậy, bánh cậu tự làm chính là một phần trong cậu đấy!

- Vậy à, cảm ơn hai cậu nhé!!

...

*Về phía Hori và Miyamura, một ngày trong kỳ nghỉ xuân:

- Kyo này, trông Sota lớn hẳn rồi kìa?

- Ừm, thật tốt, nhờ cậu mà bố mẹ tớ đã về nhà nhiều hơn nên gánh nặng việc nhà cũng đỡ nhiều rồi! Cảm ơn Ikkun nhiều nhé!

- Vậy tớ vẫn giúp cậu chăm sóc Sota như trước được chứ? Tớ đã hứa rồi mà!

- Đương nhiên rồi, tớ vẫn muốn Ikkun tớ đây nhiều hơn nữa mà!

- Vậy... Kyo giờ có thích gì không?

- Có một thứ... nhưng tớ không nói đâu?

- Vậy tớ về nhé, cũng đã muộn rồi!

- Ừm, Ikkun về nhà cẩn thận nhé, mai gặp lại!

- Ừm, mai gặp lại, Kyo ở nhà vui vẻ nhé, tớ sẽ lại tới chơi cùng Sota!

Hình bóng Miyamura nhỏ dần, kèm theo hoàng hôn buông xuống.

"Cậu đó!"

"Đâu chỉ mỗi Sota đâu..."

...

*Ngày hôm sau:

Tại nhà Hori, 2h chiều.

Bố mẹ cô đã đi làm, còn Sota đang trên lớp học, đúng lúc đó Miyamura lại đến.

- Chào Kyo, xin lỗi nhé nay tớ lại không mang bánh rồi!

- Không sao, đâu nhất thiết ngày nào Ikkun cũng cần mang bánh tới đâu.

Nhưng cô đâu hề hay biết...

- Chà, có vẻ không có ai ở nhà nhỉ?

- Sota đi học rồi, còn bố mẹ tớ cũng đi làm...

- Được rồi, chắc bọn mình làm gì đó cùng nhau chút nhỉ!

- Vậy xem phim thôi nhỉ?

- Đừng có là phim kinh dị là được.

- Nay xem phim học đường cấp 3 đi, về tình bạn/tình yêu đó, không có yếu tố kinh dị đâu!

- Lạ vậy, mọi khi Kyo toàn bắt tớ xem phim kinh dị không à?

- Hì hì, tại nay tớ muốn chiều Ikkun một chút!

Mọi ngày cậu cố gắng né tránh xem phim kinh dị vì sợ, nhưng không ăn thua, đành cắn răng chịu đựng vậy.

Còn hôm nay, cậu muốn chiều chuộng cô một chút thì...

...

Bộ phim hai cô cậu xem là phim một tập dài 2 tiếng, kể về một cặp bạn thầm thích nhau, nhưng không tài nào hiểu được tâm tư của đối phương. Cả hai đều không giỏi trong việc bày tỏ tấm lòng, nên thật khó để có thể chia sẻ điều họ ước muốn. Cho đến ngày sinh nhật cô gái, cậu trai vô tình biết được điều ước của đối phương ,dù đã cố che giấu...

 - Hết phim rồi, phim hay thật nhỉ?

- Ừm, Ikkun thích chứ?

- Đương nhiên là thích rồi!

" Thích cả Kyo nữa!" - Miyamura nói nhỏ nhưng Hori vẫn nghe được.

- HẢ? Cậu nói gì...

- Tớ không có...

- Tớ nghe rồi...

- Còn Kyo có mong muốn hay thích gì không?

- Tớ không biết nữa?

- Sota vẫn luôn vui vẻ và khỏe mạnh đó giờ mà, chắc cậu phải mong muốn một điều gì đó nữa chứ đúng không?

- Cũng đúng, cơ mà... tớ không nói được!

- Tại sao?

- Tớ ngại, chắc vậy!

- Vậy à, chờ tớ một phút nhé!

Miyamura kiếm một thứ được giấu trong chiếc tủ lạnh, đã được sự cho phép của bố mẹ cô ấy.

Và cậu xuất hiện với... một chiếc bánh sinh nhật!!

- Để cậu chờ lâu rồi, hôm nay là ngày gì Kyo biết chứ?

- Không lẽ... nay là sinh nhật...

- Đúng rồi đó! Hôm nay là sinh nhật Kyo đó, cái bánh sinh nhật tớ để trong tủ lạnh nên có hơi... lạnh, xin lỗi nhé!

- Không sao, cậu có lòng là tớ vui lắm rồi!

- Giờ thì... ước đi nào Kyo! Nhắm mắt lại, nghĩ về một điều ước, thổi nến xong điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực đó!

- Ước gì cũng được đúng không?

- Không, ước cho điều mình cần thôi!

"Em nghĩ em không cần ước gì đâu Izumi à!

Bởi vì điều em muốn...

Đã ở ngay trước mắt em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horimiya