Toru-Yuki: Ngày kỷ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Warning: Ở gần cuối truyện sẽ có chút yếu tố H nhẹ, nếu không thích yếu tố nhạy cảm hay chưa đủ tuổi thì không khuyến khích, còn các đoạn khác vẫn bình thường nhé )

8h tối, 22/7.

Cô gái trên đường về nhà dưới ánh đèn đường chiếu sáng, cũng muộn rồi, không rõ anh chồng sẽ chào đón em như thế nào đây.

Về đến nhà, em bấm chuông, không thấy ai ra, nhưng cửa đâu có khóa?

Em bấm lần 2, kết quả vẫn thế...

Em vào thẳng trong nhà, phòng khách đèn sáng trưng.

Tiến vào phòng bếp làm ngụm nước sau ngày dài làm việc, đập vào mắt là bàn ăn với các thức ăn yêu thích của hai vợ chồng, những ánh nến trang trí và chai rượu nhẹ được để trên bàn.

Người chồng chuẩn bị chu đáo thế, Yuki không khỏi thấy vui, trừ việc sao em lại không thấy Toru chứ, không biết anh có sao không? Lo lắng vì không biết anh có thấy giận khi mãi chẳng thấy em đâu không?

- Em về rồi đây!

Cất cao giọng nhưng không thấy một lời đáp lại, cô gái nhỏ tiếp tục gọi tên anh chồng vừa tiến thẳng vào phòng ngủ chung của cả hai.

Bên trong căn phòng ấy là ánh đèn phòng đang bật cả 2 phía, trên tường vài ba bức ảnh kỷ niệm của riêng cặp vợ chồng trẻ, và một người đàn ông với quyển sách che mất khuôn mặt, lộ ra vài sợi tóc tím trên đầu.

"Aa, anh đây rồi!"

Có vẻ anh đã chuẩn bị tất cả những gì ở trên bàn ăn tối, chỉ mong chờ em về thôi, mà hôm nay em lại bận quá, anh ngủ quên tự lúc nào rồi.

- Toru, em về rồi đây, dậy ăn tối thôi!

- Yuki đấy à! Sao giờ này mới về? Em biết hôm nay là ngày gì chứ? - Toru ngái ngủ nói với vợ.

- Là sinh nhật em chứ gì nữa.

- Không phải thế!

- Đùa thôi mà, làm sao em quên được ngày lên xe hoa cùng anh chứ!

Phải, hôm nay là ngày sinh nhật Yuki, đã sống cùng nhau đến bốn năm, nhưng đến tận hôm nay mới tròn hai năm từ ngày họ chính thức thành cặp vợ chồng. Bức ảnh được treo trên tường ngay đối diện giường ngủ, luôn nhắc nhở cặp vợ chồng về ngày tuyệt vời nhất.

- Mấy giờ rồi nhỉ, nửa đêm rồi đúng không?

- Mới 8 giờ thôi chứ mấy, em tắm rửa trước, anh chịu khó chờ nhé!

- Muộn vậy rồi cơ à, kiểu gì cũng phải đun lại thôi.

Anh chu đáo thật sự, ngày ngày cặp đôi cùng đứng bếp nấu ăn cho bữa tối, mà hôm nay là ngày kỷ niệm nên anh đã chuẩn bị từ sớm gây bất ngờ rồi. Chỉ tiếc là em lại về hơi muộn, mất công phải đun lại một lần nữa.

***

- Yuki, chúc mừng ngày kỷ niệm, và sinh nhật em!

- May thật nhỉ!

- Hả?

- Hôm nay quan trọng vậy, em về muộn vậy mà Toru không thèm giận một cái cơ.

- Sao anh lại phải giận chứ, có em ở đây đã là trên cả tuyệt vời rồi. Không cần buồn phiền gì nữa đâu, thoải mái nhé!

- May thật đó! Được sống cùng một người như anh, đúng là không gì tuyệt vời hơn.

- Anh cũng vậy, thật tốt quá!

Ánh đèn phòng ăn lùi khỏi sân khấu, nhường lại ánh sáng cho những ngọn nến được trang trí tỉ mỉ, nhâm nhi những ngụm rượu vang nhẹ nhàng mà tinh tế, cùng nhau ôn tập những kỷ niệm đáng quý, chậm rãi thưởng thức bữa tối trong tình yêu ngọt ngào của cặp vợ chồng trẻ.

Khi các thức ăn trên bàn cũng hết, một món ăn mới lại xuất hiện.

- Yuki, chúc mừng sinh nhật em!

- Cảm ơn anh nha! Cứ nghĩ Toru sẽ không chú tâm mấy về những ngày kiểu này cơ.

- Làm gì có chuyện đó, anh nhớ cả mà!

...

Rồi rượu vang cũng đã vơi dần đi, thức ăn trên bàn lúc đầu đã hết, bánh sinh nhật cũng đã xong. Cũng mai cặp vợ chồng trẻ vẫn đủ tỉnh táo để rửa và dọn bát đũa, giống mọi hôm, dù Toru muốn hôm nay tự làm thì Yuki vẫn một mực muốn làm cùng anh, đáng yêu quá mà!

Xong xuôi cũng đã 10h, đã khá muộn, dù vậy họ vẫn không muốn bỏ phí chai rượu vang đang dang dở, cũng chẳng muốn để dành rượu cho ngày mai. Cặp vợ chồng đành uống nốt, tâm sự những điều muốn nói, dù sao hôm nay cũng là ngày kỷ niệm mà, hiếm khi nào có dịp phù hợp để dùng sạch một chai rượu vang.

- Yuki, hôm nay bánh ngon chứ?

- Ừm, ngon lắm! Lúc nào cũng ngon mà.

- Không hẳn, mọi khi có Miyamura làm cùng, nhưng mấy ngày nay cậu ta nhiều việc bận, chưa kể còn trông nom con cái nữa.

- Vậy... anh đã tự làm nó... đúng không?

- Ừm... lần đầu anh tự làm bánh đó, xin được Miyamura công thức, còn đâu phải tự xử, xoay đi sở lại mãi mới thấy ổn đó.

- Hi hi! - Yuki không khỏi vui vì sự chu đáo của chồng.

- Em vui sao?

- Toru không cần phải cố gắng đến thế đâu mà! Tấm lòng của anh đã là điều tuyệt vời nhất rồi.

- Nhưng anh muốn... là một người chồng tốt... giống cậu ta vậy! Anh muốn Yuki vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái khi bên anh,... Vì vậy, anh cũng muốn cố gắng, em luôn cố gắng hết mình mà, anh thấy mình cũng phải nỗ lực để có thể xứng đáng chứ!

- Thật vui vì em có Toru luôn quan tâm từng chút một cho em như này, nhưng anh à, nếu anh thấy khó khăn hay mệt mỏi, đừng giải quyết nó một mình mà hãy để em cùng làm!

- Vậy thì...liệu em có thể?

- Vâng, anh cứ nói ạ!

- Anh muốn... giúp Yuki sinh một đứa con, được không?

Nếu có ai đó thắc mắc rằng... Tại sao đã cưới nhau hai năm, cặp vợ chồng này vẫn chưa có con?

Vì... Yuki là một cô gái hay sợ, khi nghiên cứu về chủ đề sinh con, em không lo việc mang thai tạo ra các chuyển biến trực tiếp về sức khỏe; nhưng lại rất sợ công việc sinh con sau 280 ngày thai nghén, đương nhiên, nó đau lắm, người chưa trải nhiệm làm sao tưởng tượng được!

Còn Toru, anh cảm thấy bối rối về cuộc sống sau khi có con. Đương nhiên, đối với anh, có một đứa con không bao giờ là một ý tưởng tồi, nhưng anh vẫn chưa thể tưởng tượng được hệ quả về chi phí và sức lực. Nói ngắn gọn thì anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho chương mới của cuộc sống hôn nhân này.

Vì vậy, cặp vợ chồng chưa muốn có con... cho đến lúc này.

Đó là chuyện của hai năm trước rồi.

Không biết sao... lúc này anh không còn lo lắng nữa, anh muốn có một đứa con, muốn một gia đình yên ấm. Anh chỉ mong Yuki đã sẵn sàng.

Còn em... khi nghe lời Toru nói, em cũng có phần bối rối, không biết trả lời ra sao...

- Toru, em mệt quá, chúng ta cùng lên phòng, nhé anh!

Yuki lúc này chỉ biết đánh trống lảng vì... ngại. Hai năm trở thành vợ chồng, em cũng dần dần muốn có một đứa con, dù vẫn còn phần nào lo sợ việc đau đẻ. Nhưng em lúc này, đột nhiên nghĩ tới những đứa con, 

Toru cũng không hỏi gì thêm, anh cũng hơi say rồi, đành dìu dắt người vợ trông đã muốn ngủ của anh lên phòng ngủ chung.

***

Cặp vợ chồng trẻ cùng lên phòng, Yuki đã nằm trên giường rồi, Toru cũng đang chuẩn bị đồ ngủ cho cả hai.

- Yuki, cũng đã muộn rồi, chúng ta thay đồ ngủ thôi nhỉ?

- Khoan đã anh!

- Gì đó?

- Hôm nay... em không muốn... mặc đồ ngủ... đi ngủ đâu...

- Em muốn chúng ta mặc nguyên như này đi ngủ nhỉ?

- Không phải thế... Em muốn anh...

- Hả?

- Em muốn... một đứa con...

- Hả? Em chắc không?

- Toru... không muốn... có con sao?

- Không đời nào... Đương nhiên anh muốn. Chỉ là... em chắc chứ?

- Đương nhiên rồi ạ?

*Bắt đầu có H rồi:

Không phải Toru không muốn, chỉ là anh sợ Yuki chưa sẵn sàng!

Mà chẳng cần gặng hỏi gì nữa, có vẻ do men rượu ngấm vào, anh chẳng thể từ chối được em.

Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ nhẹ nhàng, cặp vợ chồng chẳng cần dấu diếm gì hết.

Hai người cùng nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn, tốc độ tăng dần không rời nổi, Toru luồn đôi bàn tay hư hòng vào tấm lưng phía bên trong lớp áo, nhanh chóng cởi bỏ áo lót của em ra. Đôi bàn tay Yuki yếu ớt bám vào bờ vai rắn chắc của người chồng, bắt đầu rên những âm thanh nhẹ nhàng.

Rồi hai người cũng phải dứt khỏi nụ hôn vì thiếu khí, để lại sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối hai bờ môi thuộc về nhau ấy.

- Yuki, em ổn chứ?

- Ừm, mình tiếp tục đi anh!

Toru lấy một bàn tay nắn lấy bộ ngực ấy qua lớp áo, còn bàn tay còn lại chạm từ eo thon gọn đến bờ mông mềm mại. Yuki cũng không chịu kém cạnh, một bàn tay vuốt vuốt "thằng đệ" đang biểu tình qua hai lớp quần, bàn tay kia thoăn thoắt cởi bỏ những chiếc cúc trên chiếc áo anh mặc.

- Anh cứng rồi nè!

- Từ từ đã nào!

Rồi chẳng mấy chốc chiếc áo trên người em cũng bị anh cởi phăng, "khẩu súng" của anh cũng thèm được ra trận lắm rồi!

( Skip một chút )

- To... Toru... chậm lại thôi anh...

- Hự... Hự... trông Yuki dâm quá đi... Bên trong Yuki... sướng chết mất...

- Aa... aaa... Anh mà làm như vậy tiếp... em ra mất...

- Anh cũng vậy... Chết thật... Hôm nay làm tình với em phê quá... khéo anh không dừng nổi...

Vốn dĩ đây chẳng phải lần đầu họ làm chuyện đó. Nhưng trước kia mỗi lần làm, họ đều phải có đồ bảo hộ, không thì phải thật cẩn thận nếu không muốn tai nạn ập đến.

Còn ngay lúc này, trong ngày kỷ niệm hai năm cưới nhau, họ chẳng che giấu, chẳng kiềm chế, chẳng sợ "tai nạn", đã sẵn sàng để trở thành cha mẹ.

( Skip đến khi họ làm tình xong )

*** Hết H rồi.

Làm tình với nhau cũng lâu, cặp vợ chồng cũng đuối sức rồi, vừa ngủ vừa ôm chặt lấy nhau.- Yuki, em sẵn sàng cho một đứa con chưa?

- Em không chắc nữa, nhưng Toru muốn mà, đúng không anh?

- Thì... anh muốn thật, nhưng em không cần gượng ép bản thân đâu.

- Đâu có, là em tự muốn làm thôi mà!

- Vậy... Yuki... hứa với anh, sẽ cùng anh chăm sóc những đứa trẻ, nhé!

- Ừm, em hứa!

Toru và Yuki lại trao cho nhau nụ hôn, nhưng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc trước.

- Còn nữa này!

- Gì đó?

- Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới!

- Và...

- Chúc mừng sinh nhật em, Yuki!

- Anh ngốc này... qua ngày mới rồi mà.

- Mặc kệ anh!

( Chậc... có thể sẽ có người không thỏa mãn vì H này không full. Vậy thì.. tui sẽ viết H full trong một câu chuyện khác nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horimiya