Shu-Sawada: Cứ mãi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Em ghét anh, nhưng anh cũng là người em thích... )

Sawada Honoka, học sinh lớp 12 tại trường THPT Katagiri.

Iura Shu, cựu học sinh trường THPT Katagiri, hiện đang là sinh viên năm nhất.

Từ những ngày còn học chung trường, em thật sự ghét anh.

Ấy thế mà, thứ gì em càng ghét, nó lại càng xuất hiện trước mặt nhiều hơn.

Em cứ nghĩ anh chỉ là một tên ngốc ồn ào.

Em thì rất ghét những kẻ ồn ào.

Ấy thế mà

...

Chỉ sau một thời gian ngắn kể từ ngày những senpai thân thuộc như Hori, Miyamura, Ishikawa, Yoshikawa, RemiRemi,... Lại đến ngày chào đón các tân học sinh, với tư cách học sinh năm cuối.

Chỉ đi vệ sinh một chút, trên hành lang, Sawada bắt gặp một người đem lại cảm giác vừa lạ vừa quen.

Mái tóc anh lá nổi bật, trông thấp thấp đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, đang một mình loay hoay vì một cái gì đó, em ấy lạc đường rồi chăng?

- Có chuyện gì thế?

- Chị là... senpai của trường đúng không ạ?

- Ừm, còn em là học sinh mới nhỉ?

- Vâng, chưa đến buổi lễ nên em muốn khám phá trước trường học một chút, nhưng có lẽ em đang lạc đường rồi ạ.

- Vậy à, em đi như này... rồi như này... rồi cứ thế mà đi thôi. Hơi xa chút nhưng vẫn kịp giờ đó. Mà sao em lại đi một mình mà không phải cùng ai đó nhỉ?

- Tại vì... em ngại giao tiếp với người lạ...

- Không sao, lạ rồi thành quen ý mà, để chị đi cùng em nhé!

- Em cảm ơn, chị vất vả rồi! Chị tên gì ạ?

- Sawada Honoka, lớp 12-5, hi vọng được giúp em nhiều hơn!

- Thất lễ rồi, em là Iura Motoko, lớp 10-1 ạ, mong được chị giúp đỡ ạ!

- Iura à, bảo sao chị cảm thấy quen quen.

- Dạ, chị cũng biết anh hai ạ!

- Em là em gái của Iura Shu nhỉ, em trầm tính lễ phép thật đấy, chẳng bù cho một người ồn ào như anh ta.

- Chị ghét anh hai sao ạ?

- Ừ thì... cũng không hẳn, đúng hơn chị ghét những người ồn ào mọi lúc mọi nơi, giống anh trai Motoko vậy á! Chị thật sự khó nói chuyện đàng hoàng với ảnh...

Sawada không muốn nói thẳng là ghét Shu trước mặt Motoko, dù đó là sự thật.

- Vậy à... em không biết anh hai ồn ào vậy đấy! Ở nhà, anh hai nghiêm túc lắm, còn dễ cáu mấy chuyện nhỏ nhặt đâu đâu cơ! Ảnh cũng chu đáo lo cho em nữa ạ.

- Lạ nhỉ, Motoko rất lễ phép và trầm lắng mà, chị cứ nghĩ em và anh ấy chỉ giống ngoại hình thôi!

- Những người cùng gặp em và anh hai cùng lúc đều bảo cả hai đều giống nhau đấy ạ.

- Nếu đúng như vậy thì ảnh cũng... đáng yêu đó chứ?

- Thật ạ, em chưa từng thấy ai khen anh hai đáng yêu bao giờ cả!

- Anh ấy tội nghiệp đến vậy ư...?

- Không phải ngẫu nhiên ảnh chưa có bạn gái đâu ạ, em cảm giác chị Sawada sẽ hợp với anh hai đó ạ!

"Em ấy cười kìa..."

- Đúng vế đầu thôi, chị làm sao mà hợp với một người năng động như ảnh được chứ!

- Từ "ồn ào" thành "năng động" sao ạ?

- Ừ thì... anh ta năng động hoạt bát thật mà...

***

Vài ngày sau.

- Anh hai, em về rồi!

- Hôm nay có khách nhỉ, bất ngờ nhỉ, anh chuẩn bị trà và bánh ngọt sẵn rồi đấy!

- Cảm ơn, và đừng xoa đầu em!

- Rồi rồi!

Và vị khách không ngờ ấy lại chính là người quen của anh.

- Sa-wa-da, sao em lại ở đây!

- Em tới đây cùng Motoko không được hả? Hay anh thấy khó chịu thì em về nhé?

- Không không... làm gì có chuyện, vào đi vào đi! Đừng có ghét anh như vậy chứ!

- Không, ai ghét đâu, khách thì phải tôn trọng chủ nhà mà đúng chứ?

- Khách khứa gì chứ? Sawada cứ tự nhiên như mọi khi thôi, cũng lâu rồi không gặp mà nhỉ!

- Rồi rồi, Iura vẫn ồn ào dữ nhỉ!

Cả hai cùng bước vào phòng khách mà không nói gì thêm.

Motoko: Anh hai, đây là chị Sawada ạ, chắc anh cũng biết rồi đúng không ạ!

Shu: Ừm, bọn anh học cùng trường Katagiri mà, hai chị em quen nhau như nào thế?

Motoko: Chị ấy tốt bụng dễ gần lắm, lại còn điềm đạm nữa. Chị Sawada đã giúp em ngay trong ngày đầu tiên đi học tại trường học mới đấy ạ?

Sawada: Không đến mức đấy đâu Motoko à! ( Khẽ cười )

Shu: Quan tâm thật ha! Gọi thẳng tên riêng của Moto luôn kìa, hai người hợp nhau đấy, hẹn hò đi, rồi cưới luôn!

Motoko: HẢ, chị ấy là con gái, cùng là con gái như em sao yêu được ạ!

Shu: Vậy à... Em không biết rằng... Sawada là "cong" sao?

Sawada: Thì đúng thật, nhưng chúng em mới quen nhau chưa lâu, sao hẹn hò ngay được ạ!

Shu: Thì cứ thân nhau nữa đi, rồi tiến đến hẹn hò, đích đến là hôn nhân! Thuyền này anh ship!!

Motoko: Nhưng em "thẳng" mà anh hai, mà giả sử có yêu chị ấy thì cũng phải từ từ thôi ạ!

Shu: Thì anh đây bảo từ từ thôi mà, tình yêu đâu cần phải vội vã!

Sawada: Nhưng anh Iura làm gì đã có bạn gái bao giờ đâu mà biết rõ thế nhỉ?

Em cười khúc khích trêu chọc, nhưng anh không lớn tiếng đáp lại.

Iura: Vậy kinh nghiệm bị bón "cơm tróa" ngập mồm của anh đây để làm gì hả? Từ Hori-Miya, Sengoku-Ayasaki,... Hay thậm chí là Ishikawa-Yoshikawa còn mập mờ kia chứ, chán không chứ lại!

Sawada: Nếu anh muốn yêu đến vậy... thì để em yêu cho~

Em nhếch mép nói vào tai anh, rồi lại đỏ mặt vì chút ngượng ngùng.

Shu: Sawada cũng biết đùa cơ đấy! Thôi khỏi... Anh đây tự kiếm được!

Không hiểu nội dung cuộc trò chuyện mấy, nhưng Motoko cảm thấy hai người họ... không giống trong tưởng tượng.

... Ba người trò chuyện cùng nhau được thêm một lúc nữa:

Motoko: Hai anh chị trò chuyện thân nhau lắm mà nhỉ?

Shu: Hả, em lại kể gì linh tinh à?

Motoko: Thì... em nghĩ vậy thôi...

Sawada: Em không nghĩ anh Iura lại có thể nói chuyện nhẹ nhàng luôn đấy!

Shu: Anh lại nghĩ Sawada thích trò chuyện với những người như Hori hay Miyamura chứ? Anh đây cũng bình thường thôi à, đâu phải tự nhiên mà vẫn ế ẩm như bây giờ đâu!

Sawada: Thì... Chị Hori dễ gần mà, còn anh Miyamura cũng ân cần, dễ nói dễ nghe á.

Motoko: Công nhận, đôi khi em muốn anh hai có thể giống họ dù chỉ một chút thôi! Trước em học cùng hai anh chị ấy nên em biết mà.

Iura: Vậy Moto nghĩ anh nên trở thành người giống anh Miyamura mới tán được gái hả? Còn Sawada nghĩ sao?

Sawada: Iura như vậy cũng ổn mà, ra ngoài nói chuyện cũng cố gắng như vậy thì trông dễ thương hơn nhiều đấy!

Shu: Dễ thương à, anh không nghĩ mình hợp với từ đó đâu!

Motoko: Trong mắt chị Sawada, anh hai lúc này trông đáng yêu đúng không chị?

Sawada: Gì vậy em, chắc vậy.

Shu: Đúng vậy, đào đâu ra chứ, Sawada ghét anh vậy cơ mà!

Sawada: Em ghét anh Iura ồn ào, nên khi thấy anh trầm lặng như này, em thấy ổn đó chứ. Mà cũng khá muộn rồi, em chuẩn bị về đây!

Shu: Có cần anh tiễn về không?

Sawada: Không cần thiết!

Motoko: Hay để em tiễn chị về nhé!

Sawada: Cảm ơn tấm lòng của hai anh em, nhưng chị tự về được. Motoko ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và anh hai, còn anh Iura thì... bớt ồn ào lại đi!

Motoko: Tạm biệt chị, hẹn mai gặp lại!

"Quả nhiên em nó vẫn ghét mình màaaaaaa~~!!" Iura chỉ dám nghĩ chứ không dám nói làm mất lòng em.

...

Vài phút sau, về đến chung cư, Sawada lại gặp Miyamura tại hai bên cửa ra vào:

- Anh Miyamura thân với anh Iura lắm đúng không?

- Khá thân, nhưng có chuyện gì sao?

- Hôm nay em cùng Motoko ghé thăm nhà Iura, ảnh trong nhà trầm tính nghiêm túc dễ sợ.

- Chuyện này bạn anh cũng nói qua rồi, cơ mà chưa thấy cậu ta như vậy bao giờ. Cơ mà hai người thân nhau hơn là tốt rồi ha.

- Cũng không hẳn ạ... Em mong là vậy!

***

Kể từ đó, Sawada ngày càng thân với Shu hơn.

Cứ vài ngày, cỡ một đến hai lần một tuần, Sawada sẽ cùng Motoko về nhà để cũng nhau trò chuyện, đôi khi sẽ có cả Shu tham gia.

Sawada cũng gặp anh trên đường kha khá, lúc trò chuyện khi đi cùng hay gọi điện với bạn bè, trông anh ồn lắm, nhưng gặp em cái anh hạ giọng hẳn đi, em không khỏi bất ngờ.

Có phải anh tự gượng ép bản thân vì em không?

Chà, ai biết, anh luôn có nhiều thứ để nói, và luôn là người nhiều lời nhất trong cuộc trò chuyện. Ít nhất, dù vẫn còn phần nào ghét anh, nhưng điều này là đủ để Sawada thấy anh trông... dễ thương hơn bao nhiêu.

Đôi lúc họ trò chuyện riêng với nhau, mỗi ngày một nội dung, nhưng đại khái sẽ có điểm chung như thế này:

- Anh Iura không nhất thiết phải gượng ép như vậy đâu. Cứ là Iura ồn ào cũng được mà!

- Không phải em ghét Iura loa phường ồn ào phiền phức này sao?

- Thì... em ghét anh thật mà!

- Haizzz... chán thế nhờ!

Vậy đấy, Shu vẫn là người bị Sawada ghét, nhưng không bỏ. Em vẫn bị "tên đáng ghét" ấy thu hút chỉ bằng một nỗ lực không tự nhiên của anh.

Em ghét anh cho đã đời đi, rồi anh cứ thế xuất hiện trước mặt em, như hình với bóng vậy. 

Đến một lúc nào đó, em muốn ghét anh cũng không thế nữa.

Thay thế cho những điều đáng ghét cũng là những thứ đáng ghét nhưng đáng yêu hơn hẳn.

Shu cũng là người em rất ghét, và giờ, em vẫn ghét anh, vì một anh Iura trầm tính, lắng nghe, khiến ai cũng muốn ở bên, để cùng trò chuyện về tâm tư, đời sống...

***

Vào một buổi sáng nọ.

Em lại gặp anh nữa rồi, người đàn ông em luôn ghét.

Là người em ghét, vậy tại sao khi thấy anh đứng cạnh, hay ngồi cạnh người con gái nào khác, em lại cảm thấy...

Thình thịch, thình thịch...

Thình thịch, thình thịch...

A, lại là nó.

Trái tim em nhức nhối.

Trái tim em hơi quặn lại.

Trái tim em lỡ nhịp... vì một người em "ghét" sao...?

Vô lý thật đấy!

Nhưng em biết sao được.

...

Sau khi người kia rời đi.

- Sawada đấy à, có chuyện gì sao, khó chịu ở đâu không?

- Em không có! ( Giọng trầm hơn mọi ngày )

- Khuôn mặt dễ thương này nói điều ngược lại đấy!

- Ai anh cũng vui vẻ khen được nhỉ? ( Giọng trầm hơn nữa )

- Thôi, vào đại quán nước nào đấy đi, anh em mình cùng tâm sự.

Sawada muốn nói gì đó, nhưng cũng chẳng muốn gì, đành nghe theo anh.

"Chủ quán ơi, cho tôi một cốc matcha đá xay, còn cô bé này một cốc cacao nóng nhé!"

- Ê này, chúng ta uống ở đây luôn hả?

- Đương nhiên, anh gọi đồ uống Sawada thích đấy.

- Nhưng nay em không mang tiền theo.

- Nay để anh trả hết, không cần em trả đâu!

- Nhưng em còn lịch học thêm, phải đi ngay kẻo muộn! Cảm ơn anh Iura nhưng em không có mấy thời gian đâu ạ.

- Sawada lúc này có tâm trạng để học ư? Thôi muộn xíu cũng không sao đâu, mà cũng chưa chắc đã muộn học đâu mà!

"Thật đáng ghét mà!" Em chỉ nói nhỏ, chẳng buồn chống cự anh nữa, thôi thì học muộn chút cũng được. Anh cũng nghiêm túc trong từng lời nói, gác lại "chất gây ồn" sang một bên.

...

Vài phút sau khi đồ uống tới nơi:

- Vậy, đã có chuyện gì, sao trông Sawada khổ sở thế?

- Em không khổ sở!

- Thì cứ cho anh biết chuyện gì đi mà!

- Người phụ nữ ban nãy là ai vậy?

- À, là bạn học cùng lớp anh ý mà, bọn anh vừa đi vừa bàn về bài tập ấy.

- Vậy à...

- Vì điều đó mà Sawada lại khó chịu ư?

- Không có!

- Vậy sao em lại khó chịu vậy?

- Em không biết nữa!

- Cứ nói cho anh biết đi để anh giải quyết. Đừng cứng đầu nữa, anh không thích Honoka như vậy đâu!

- Giờ lại gọi thẳng tên em như vậy, anh Shu thật là đáng ghét mà!

- Ừm, chắc anh đáng ghét thật!

- Chứ gì nữa, bên người khác anh thật ồn ào phiền phức. Vậy mà ở bên Motoko hay bên em, anh lại phải gượng ép bản thân như này nhỉ?

- Anh không có thích mấy chiếc mặt nạ đâu!

- Ừ, em hiểu. Anh chân thật quá đấy, quả nhiên em ghét anh thật!

- Em thích nói "ghét anh" ghê nhỉ? Dù vậy anh vẫn không ghét em!

- Anh chắc chứ Shu?

Dù sao Shu cũng đã quen việc bị Sawada nói từ "ghét" từ lâu, nên anh cũng quen hẳn rồi.

- Chắc rồi, còn em cảm thấy tốt hơn chưa?

- Tốt hơn rồi ạ! Thôi tầm này cũng sắp trễ rồi, em phải đi đây!

- Ừm, Honoka đi đứng cẩn thận nhé!

Em nhếch mép cười một cái thay lời chào tạm biệt, không chút kinh bỉ, còn anh cũng chỉ cười nhẹ vẫy tay em.

Chẳng có ai làm vậy để chào tạm biệt một kẻ mình không ưa cả.

Có lẽ trong longem đã chấp nhận kẻ "đáng ghét" đó rồi nhỉ?

***

Sau buổi học, đẫ về nhà, Sawada lúc này đang ở cùng phòng với Miyamura:

- Vậy... em muốn nói chuyện gì với anh hả?

- Chỉ là... có một người... dù em có ghét anh ta tới đâu thì ảnh cũng chẳng có chút ác cảm nào!

- Rồi sao nữa, em thích anh ấy à?

- Em chẳng biết nữa, nhưng em thật sự không thích việc ảnh ở bên người con gái khác.

- Vậy là em ghen à?

- Chắc vậy ạ!

- Em thích người đó nhỉ? Không thì làm sao phải ghen!

- Ai biết! Anh Miyamura này, dạo này em thấy mình lạ lắm, anh Iura ấy, em chẳng hiểu mình đang không thích hay là thích ảnh nữa.

- Chuyện lạ nhỉ, không phải hai người có nhiều tiến triển rồi sao?

- Thì... nói chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn, ảnh nói chuyện với em từ tốn lắm, không ồn ào như mọi khi nữa.

- Vậy à, cái này gọi là... thích chăng? Chắc Iura thích em rồi đó!

- HẢ, làm sao được chứ!! ( Đỏ mặt )

- Không phải Iura đang cố gắng trò chuyện hạ tông giọng đi vì không muốn bị Sawada ghét mà đúng chứ?

- Chắc vậy... Nhưng em vẫn"ghét" ảnh!

- Em không thích Iura trong lời kể đó sao?

- KHÔNG THÍCH ĐÂU...! ( Đỏ mặt hơn )

- Không phải à, chán nhỉ! Cơ mà anh nghĩ em bắt đầu yêu Iura rồi, và chắc Iura cũng thích em đó! ( Ảnh nhoẻn cười )

"Ảnh nói cái quái gì vậy?!!"  ( Em thở dài, vẫn còn hơi ngại )

***

Buổi chiều cùng ngày, tại tiệm bánh Lori:

- Miyamura, ông toàn làm việc ở tiệm bánh mà không đi học sao?

- Không, tôi vẫn học đại học mà, đơn giản vì hôm nay tôi không có lịch học. Còn Iura bùng học tới đây hả?

- Ừ, bài học hôm nay chán quá đi, ra đây với ông sướng hơn nhiều!

...

Vẫn đang trò chuyện phiếm thì Miyamura bất ngờ lên tiếng:

- Sawada em nó thích ông đấy!

- Hả, cái quái gì cơ!

- Tôi bảo là con bé thích ông!

- Haha, chắc ông đùa thôi nhỉ, không ngờ đấy!

- Tôi có biết nói dối đâu mà đùa nhỉ?

- Hả, ý gì đây?

- Tôi nói rồi mà, Sawada ấy, ẻm thích Iura!

- Ông dựa vào đây mà nói thế?

- Thì từ ẻm chứ ai vào đây nữa.

- Sawada luôn miệng nói "ghét Iura" mà, thích làm sao được, hư cấu vậy!

- Ẻm có nói ghét ông nhiều không?

- NHIỀU, RẤT NHIỀU là đằng khác!! ( Gằn từng chữ một )

- Thế thì chẳng phải con bé chẳng thích ông quá rồi sao, RẤT THÍCH LÀ ĐẰNG KHÁC?

- Ông có cần nhấn mạnh như vậy không? Vả lại tôi không hiểu ngôn ngữ tình yêu như Miyamura, mong ông giải thích chút với?

- Vụ này giải thích thì khó lắm. Mà thôi, tôi hỏi lại chút, tại sao ông phải cố ép bản thân khi trò chuyện với Sawada, mà Iura lại không nói chuyện như vậy với tôi hay những người khác nhỉ?

- Thứ nhất, tôi vẫn bình thường nhá! Thứ hai, tôi không muốn bị Sawada ghét đâu!

- Tức là ông muốn có ấn tượng đẹp với con bé?

- Chắc vậy!

- Vậy Iura yêu Sawada thật sao?

- ĐÚNG VẬY!!

Shu không ngần ngại hét lên, chẳng có gì là xấu hổ cả.

- Ê này, Iura lớn tiếng quá đó!

- Tôi xin lỗi!

- Không vấn đề! Chẳng phải Iura muốn có bạn gái sao?

- Đúng!

- Vậy ông cưa Sawada đi!

- Hả, làm sao được!

- Thế ông không muốn có bạn gái hả?

- Cái... mấy phút trước ông còn nói em nó phiền phức lắm, giờ lại bảo tôi cua! Mà kể cả có thành công, ông có nghĩ bọn tôi hợp nhau không?

- Hợp nhau không thì tôi vẫn ship. Hay ông không thích Sawada thật?

- THÍCH, tôi thích ẻm lắm!!

- Hơi khó đấy, em nó vốn là "cong" mà.

- Ông thích tôi bắt làm chuyện khó là sao hả?

- Càng khó nhai khi nuốt càng ngon mà!

- Thôi được, em nó ghét tôi không thì tôi vẫn phải cuỗm về nhỉ?

- Đúng đó, kèo này Iura kiểu gì chẳng chơi được!

- Cảm ơn, mà Miyamura nói dễ gây hiểu nhầm quá đấy!

- Sao chẳng được, cố lên!

***

Buổi tối.

Về phía Sawada.

"Iura, anh ta ồn ào thấy gớm, đúng kiểu người mình ghét nhất...

Vậy tại sao, thấy ảnh bên người khác, mình lại thấy khó chịu...

Ở bên người khác, anh ta trông nhặng xị phiền phức thấy sợ. Nhưng bên mình hay Motoko, ảnh lại nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo... Vậy là sao?

Iura chắc chắn không phải loại người làm khổ chính mình chỉ để lấy le gái, mình hiểu rõ, anh ta cũng chẳng chút ép buộc hay thiếu tự nhiên...

Khi ở bên Iura, mình lại thấy thoải mái biết bao...

Trước kia mình sợ nói chuyện với ảnh, vậy mà mình lại muốn được nói chuyện với anh ngày một nhiều hơn nữa...

Còn Miyamura, ảnh nói cái gì chứ, "thích" sao? Iura thích mình thật à, sao ảnh khẳng định được vậy nhỉ?

Mình không biết, và cũng chẳng cần biết...

Nhưng anh Miyamura nói cũng đúng, mình thích Iura sao, người mình luôn miệng bảo "ghét" à?

Không, thích ảnh sao được... Hay là mình thích thật...

Chịu... không biết nữa!!"

Về phía hai anh em Iura:

- Moto, anh hỏi chút?

- Gì vậy anh hai?

- Em rành về tình yêu lắm đúng không?

- Hả? Sao em biết được ạ?

- Người luôn miệng nói "ghét" mình... Liệu có thể "thích" mình không nhỉ?

"Anh hai hỏi gì kỳ cục vậy!!/Nay anh hay chập mạch ở đâu không?/Chắc anh hai mệt rồi nhỉ, thôi nghỉ ngơi đi!/..."

Iura nghĩ mình đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng thực tế lại nhận được đáp án không ngờ tới:

- Chắc là... có ạ! Một người bạn của em từng kể lại như này: Khi nói với con trai, người con gái nói "thích" tức là thích thật, nói "ghét" tức là ghét thật, nhưng nói "ghét" rất nhiều tức là cũng "thích" rất nhiều.

- Con gái kiểu gì hư cấu vậy trời?

- Tsundere đó anh, con gái đâu dễ nói lời "thích" như con trai bọn anh được.

- Được rồi, cảm ơn Moto, dù anh đây chẳng hiểu mấy!

"Cảm giác Sawada không giống Tsundere như Moto đề cập nhỉ? 

Không biết em nó thật sự "thích" hay "ghét" mình nhỉ?

Còn mình thì sao, dù Miyamura khẳng định chuyện mình thích chắc cú đến thế, mình cũng chẳng hiểu nữa?

Mà thôi... kệ đi..."

***

Ngày hôm sau.

Shu hẹn Sawada tại quán nước hôm qua, vẫn gọi đồ uống và tự trả tiền y như hôm qua.

- Anh Iura, anh gọi em ra đây có chuyện gì thế?

Anh im lặng.

- Nè, anh có chuyện gì thì cứ nói đi nào?

Anh vẫn im lặng.

- Nàyyyyyyyyy...

Anh tiếp tục im lặng.

- Shu!!

Anh giật bắn người, em gọi thẳng tên anh bằng tông giọng nhẹ nhàng sao? Đùa nhau à? Anh còn mải nghĩ lung tung thì chớ...

- Ừ, anh đây!

- Nãy giờ Iura ngẩn ngơ quá đấy!

- Anh đang nghĩ vài thứ!

- Hả, gì cơ?

- Về em đấy, Sawada! Anh chưa biết nên bắt đầu từ đâu cả!

- Vậy... anh nghĩ gì vậy?

- Anh đang nghĩ... "thích" và "ghét" khác nhau chỗ nào?

- Hả, đáp án hiển nhiên quá còn gì!

- Sawada luôn nói "ghét" anh, nhưng anh lại không nghĩ thế?

- Sao anh nghĩ thế?

- Motoko bảo con gái nói "ghét" càng nhiều thì lại càng thích, còn Miyamura còn khẳng định Sawada thích anh cơ!

- Hai người đó lại bơm vào đầu anh cái gì rồi nhỉ?

- Anh đây còn chẳng hiểu nữa, họ còn gán ghép anh với em như đúng rồi.

- Phiền thật anh nhỉ, chuyện người ta mà cứ xen vào.

- Ừ đúng, làm gì có chuyện Sawada thích anh được...

Nhưng phản ứng của em thì không nói thế, sự ngại ngùng ngày càng tăng lên, khuôn mặt cũng đỏ lên. Đừng đùa chứ, trong trí nhớ của anh, em là người luôn thật lòng mà nhỉ, không lẽ em Tsundere thật, anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó ??!

- Cho anh hỏi chút, Honoka có đang thích ai không?

- Em có!

- Chắc là Hori thôi đúng không?

- Người khác ạ!

- Người đó là con trai hay con gái?

- Con trai.

- Em ghét anh ta không?

- Cả hai ạ!

"Cả hai. Thật đấy à!!"

Shu đột nhiên cảm thấy lo lắng, sự hồi hộp tăng dần trong lời nói của em, người em thích là tên nào, anh muốn biết, mà cũng chẳng dám biết.

Cũng bất ngờ nha, em vốn là "cong", giờ lại được anh ta có ma lực nào để em "thẳng" lại?

Mà khoan, sao anh phải lo lắng đến vậy, chuyện của người ta mình cần gì phải xen vào.

Tại sao nhỉ, Iura Shu không phải kiểu người quan tâm chuyện người khác? Anh lại tự cho rằng đó là chuyện của mình được à? Tại sao nhỉ?

Chắc là vì... Anh thích em rồi chăng! Anh thích con gái thật, nhưng nếu là em, anh cũng chẳng ngờ tới.

Và người em thích... cũng là anh!

Thanh toán xong, trên đường về nhà:

- Còn anh Iura có thích ai không?

- Chắc là... có!

- Vậy người ấy trông như nào?

- Là người luôn miệng nói "ghét anh", anh chẳng thể hiểu được cô ấy!

- Vậy à, thật tệ anh nhỉ?

- Không tệ lắm đâu!!

Anh bất giác nắm lấy bàn tay em.

- Cô ấy có ghét anh, thì anh vẫn sẽ thích cô ấy!

- Hả, vậy cô ấy là ai vậy?

- Là người đang ở ngay đây này!

Anh đan các ngón tay với tay em.

Em cũng có chút bất ngờ, rồi lại bật cười.

- Vậy à, không ngờ anh cũng biết giấu kín như này đấy?

- Vậy em nghĩ mình giấu giỏi lắm chắc?

- Đương nhiên, dễ gì để em kể về người khác giới em thích cho anh chứ?

- Vậy người em thích là ai vậy?

- Là người đang đan tay với em!

- Thật đấy à?

- Ừ, em thích Shu, tên đáng ghét ấy đó!

- Vừa thích vừa ghét, túm lại em thích anh hay ghét anh hả?

- Cả hai!

- Được luôn à!

- Sao không nhỉ?

- Vậy anh hẹn hò với Honoka được không?

- Được thật hả anh?

- Tại sao không? Em không thích à?

- Thích chứ, chỉ là... em còn hơi ngại!

Ấy thế mà em vẫn nhấc chân hết mức để hôn ấy bờ môi anh, anh cũng nhẹ nhàng đưa lưỡi vào rồi tách ra, nụ hôn đầu của anh và em, vẫn còn ngại mà.

- Nụ hôn đầu của em... trông thật... đáng ghét ha?

- Anh thấy ổn mà!

- Nếu Shu thấy điều ổn, vậy thì hãy nói "anh yêu em" nào!

- Hả, lúc khác đi, ngại lắm! Anh đã hẹn hò với ai bao giờ đâu.

- Anh đang hẹn hò với em đây mà, cứ tự tin lên là ổn thôi Shu!

- Thôi mà, Honoka biết rõ anh không thể làm luôn mà!

- Quả nhiên anh thật đáng ghét mà!

Sawada nhoẻn cười trêu chọc, anh cũng cười theo. Anh và em đều được yêu, hạnh phúc, vui vẻ dù mình "vừa yêu vừa ghét" người ấy.

"Yêu em lắm đó!" Shu chỉ dám nói nhỏ trong khi khuôn mặt đỏ bừng.

- Hả, không công bằng, anh nói lại đi, em không nghe rõ!

- Thật đáng ghét mà, nói lần nữa anh lăn ra xỉu mất!!

- Đáng ghét quá đi à~~

Có mơ em cũng không dám nghĩ mình sẽ hẹn hò với một tên con trai em từng rất ghét đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horimiya