1.Lời nói dối của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mang theo một hương thơm đặc trưng thoang thoảng ngào ngạt. Bầu trời xanh của tiết trời tháng ba vẫn còn hương vị của mùa xuân năm 2000.

Tôi dạo bước dưới tán cây rậm rạp. Tôi khẽ mỉm cười nhìn lên bầu trời, đám mây trắng bị che bởi tán cây đôi lúc lại bị gió cuốn đi một nơi nào khác mà không ai biết.

Tình yêu có vẻ lạ nhỉ? Tôi phải lòng một chàng trai, anh ấy có khuôn mặt đẹp đẽ lãng tử vô cùng. Ánh mắt phúc hậu anh ấy là ánh mặt trời của tôi.
Nhưng đã là ánh mặt trời thì tôi làm sao với tới được, đôi khi tôi chỉ lặng thầm nhìn anh qua cửa kính lớp học. Tôi cười nhàn nhạt trách bản thân quá nhát gan, cố tìm cách nói chuyện với anh có vẻ thân được nhưng ngõ lời lại khó khăn quá! Tôi chỉ biết an ủi anh mỗi lúc anh buồn hoặc tôi chỉ biết ngồi lặng lắng nghe anh kể về người con gái khác.

Ánh mặt trời luôn có khắp mọi nơi nhưng chạm được thì rất khó. Khoảng thời gian cao trung đẹp đẽ, chỉ mình tôi cất giữ trong lòng. Tôi nhìn anh mỉm cười, tôi nhìn anh năng động trong những trận bóng đá hay tôi sẽ nhìn anh dịu dàng với người con gái ấy.
Thời gian tôi bên anh, tôi thầm mong nó hãy ngừng lại. Tôi muốn anh kể chán những câu chuyện về cô ấy để chuyển sang câu chuyện về tôi. Thời gian anh bên cô ấy tôi mong nó nhanh nhanh trôi qua đi, để anh không nói chuyện với cô nữa để anh đi tìm tôi.

Bright. Cái tên quen thuộc đến chạm khắc cả con tim. Tôi mong rằng anh có thể nghe con tim tôi thổ lộ, tôi mong rằng anh sẽ nói yêu tôi.

Thời gian cao trung kết thúc thật nhanh. Tôi theo con đường nghệ thuật, còn anh thì theo con đường bảo vệ chính nghĩa. Chúng tôi không còn gần nhau nữa.

Hôm nay em thế nào?

Dòng tin nhắn gửi đến điện thoại tôi. Anh đã hỏi thăm tôi, có lẽ anh nhớ tôi chăng? Em ổn, chắc chắn tôi sẽ ghi nó. Nhưng không! Tôi đã gửi cho anh dòng tin nhắn tâm tư.

Em không ổn anh ạ! Nhớ anh phát điên và mệt mỏi khi không được gần anh!

Dòng tin nhắn này có lẽ sẽ đủ để anh hiểu tôi yêu anh chừng nào nhỉ? Thoáng nhìn tin nhắn ấy, nó chưa gửi qua sao? Lạ thế? À...tôi nghe tin báo là mạng đang có vấn đề nên đang sửa chữa. Thật bực mình mà, "đang sửa chữa" nhưng thật ra họ vẫn để nguyên vẹn cái lỗi chết tiệt ấy chứ có sửa gì đâu. Thế thì tin nhắn anh gửi cho tôi chắc có lẽ là rất lâu rồi.

Mùa xuân năm 2005.

Tôi trở về quê thăm nhà và thăm người trong lòng. Tôi ngắm nghía mọi thứ, không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn đi dạo trên con đường rậm rạp tán cây.

Mà sao hôm nay, đám mây không còn xanh nữa. Tán cây đung đưa theo cơn gió, cơn gió rất mạnh. Đám mây đen âm u bao quanh mọi phía, một tiếng "ầm" chấn động nơi đây. Tiếng sấm của ngày xuân muộn.

Tôi đi nhanh về phía Bắc, hướng đến khu vực tôi sống. Trong có vẻ hoang tàn quá!
Tôi thấy rác rưởi bay khắp nơi, một mùi hôi khó chịu xông thẳng vào mũi tôi. Nơi đây không được vệ sinh gì cả! Tôi đi tiếp tiến thẳng vào khu vực. À...có tiếng gọi? Ai đó đang gọi tôi.

Rein. Rein. Rein.

Tiếng gọi to lắm nhưng hình như họ đang ở đằng xa so với chỗ đứng của tôi.

Tôi quay lại nhìn, có hai người lận. Một nam một nữ đang tay trong tay đến chỗ tôi. Khuôn mặt họ có nét buồn rầu thì phải. Tôi quen một trong hai người, người con gái có mái tóc hồng đào, cô gái mà anh yêu.

Tôi bâng khuâng nhìn qua người con trai có mái tóc tím, trong anh ta có nét đẹp và khá lạnh lùng. Cô thấy tôi nhìn anh ta nên bèn giới thiệu anh ta là bạn trai cô. Trong lòng có cảm giác vui sướng vô cùng, có lẽ tôi đã mất một tình địch nặng cân.

Cậu đến đây làm gì?

Cô ấy hỏi tôi thế. Có vẻ hài, đây là quê tôi mà. Tôi không đến được sao?

Thăm nhà!

Tôi trả lời ngắn ngủn tỏ vẻ không hài lòng nhìn biểu hiện ngạc nhiên của họ. Nhưng tôi đoán là đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây.

Có chuyện gì sao?

Tôi thắc mắc hỏi. Khuôn mặt buồn rầu của cô nhìn tôi. Cô lắc đầu tỏ vẻ đáng thương, cô ôm tôi một cái như chấn an tâm trạng.

Cô chậm rãi nói. Khu vực này bị một thiên thạch rơi xuống, tất cả người dân đã gặp nạn và chết vào năm 2004. Chẳng có ai sống sót qua khỏi. Cô ấy nói hôm ấy anh đang trên đường về thăm quê, tuy cách chỗ đó khá xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Anh chỉ cầm cự được vài tháng trong bệnh viện thành phố, trước khi đi anh có gửi cho tôi một lá thư.

Tôi lặng người nhìn vào chiếc di động, tin nhắn được phản hồi ghi là số điện thoại này không có sử dụng nữa. Tôi cố gắng gọi đi gọi lại, thậm chí còn hét vang tên anh. Nhưng anh không có ở đây để chấn tĩnh tôi bằng nụ cười và bảo rằng chỉ là trò đùa.

Thực sự anh đã rời xa tôi!

****

Gửi Rein,

Có lẽ khi em đọc bức thư này là anh đã không còn tồn tại nữa. Anh đã đi theo ba và mẹ anh rồi!

Hồi còn cao trung, là anh vô tâm không quên được tâm trạng tâm tư một người không yêu mình đã bỏ lỡ mất em. Anh hối hận nếu ngày ấy anh có thể chấp nhận cô ấy không thuộc về anh và tìm kiếm tình yêu mới thì em đã không đau buồn như vậy.

Những lúc nhìn em khóc thầm trong căn phòng tối anh đã không thể bước đến an ủi em. Anh cảm thấy mình không đáng được em yêu!

Cái thời gian xa em, anh nhớ em lắm! Có lẽ anh đã yêu em, tình yêu muộn màng thế này em có thể chấp nhận không? Anh muốn gửi cho em nhiều tin nhắn nhưng chỉ dám viết vỏn vẹn vài chữ Em thế nào? nhưng em lại không đáp lại, có lẽ anh đang làm phiền em?

Bức thư tâm tư đầu tiên anh viết. Anh gửi trọn cho em, lời yêu muộn màng này.

Anh xin lỗi.

Anh yêu em!

P/s: Thực sự...

****

Tôi không kiềm được lòng, giọt lệ vô tình rơi xuống. Đôi chân đứng không vững nữa tôi ngã quỵ xuống. Anh ấy đã rời xa tôi, anh ấy còn nói yêu tôi!

" P/s: Thực sự anh yêu em từ năm lớp 11, anh luôn che giấu nó và anh không muốn thừa nhận nó. Nếu em còn yêu anh thì xin em hãy sống với những kỉ niệm đẹp quá khứ của chúng ta! Xin lỗi vì đã nói dối rằng anh không yêu em. "

The end.

------------------

Cảm ơn các bạn đã theo dõi! 

Tiếp theo truyện: Mối tình cuối. 

Couple: Bright - Rein.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro