2. Mối tình cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renain đã cười và nói: " Điều buồn cười nhất là tôi đã yêu người ấy một cách thật lòng nhất. "

Renain đã khóc và nói: " Điều điên rồ nhất chính là định mệnh nghịch lý đã chia cắt chúng tôi, dù yêu cũng không thể bên nhau. "


Những bông tuyết trắng ngần rơi trên bậc thềm, tiếng gió cô quạnh trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn một bóng người lẻ loi bước đi trên con đường. Con đường đêm tĩnh lặng, đưa ta về với những kỷ niệm của quá khứ. Liệu rằng nếu không phải do định mệnh nghịch lý đó thì anh đâu phải rời xa em đúng không? Bright liệu anh có còn yêu em?

Đêm nay lại là một đêm trôi qua nhanh, chỉ ngày mai nữa thôi tôi và anh ấy sẽ trở thành đôi người đôi ngã. Anh sẽ trở thành chú rể của một lễ cưới sang trọng, còn tôi thì chỉ biết lặng người ngồi dự với thân phận là....thật sự ngay lúc này tôi muốn thời gian hãy ngừng lại, đừng trôi đi nữa và hãy lui lại, lui lại về khoảng thời gian yêu nhau của chúng tôi.

Khoảng thời gian mà tôi còn được gọi là "kẻ nhà quê", tôi chỉ biết khóc lóc trên con đường đô thị đông mịch người vì bị lạc đường. Rồi chính hôm đó anh đã bước đến gọi tôi hai tiếng "cháu ơi" rồi cưu mang tôi, đón tôi về nhà. Chính khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tôi đã tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã yêu người đàn ông hơn tôi hai mươi tuổi ấy. 

Khoảng thời gian không ngắn chúng tôi đã ăn chung, sống chung trong một mái nhà và đã trao cho nhau trái tim của mình. Chúng tôi đã yêu nhau mà không quản tuổi tác, anh ấy thường đi làm đến tối, còn tôi thì chỉ ở nhà và chờ đợi anh ấy bằng cách học cách chơi dương cầm.

Bắt đầu từ đó tôi luôn đeo bám anh ngày qua ngày đêm qua đêm, thậm chí ngay cả công việc của anh cũng bị bỏ dở vì tính cách tinh nghịch của tôi, lúc đó anh luôn xoa đầu tôi nói " Một là để anh làm việc hai là để anh làm thịt em. "  và đương nhiên hôm đó chúng tôi đã có một đêm nồng nàn với nhau. Tôi không hối hận vì điều đó, tôi yêu anh, thân thể tôi cũng yêu anh. Tất cả mọi thứ của tôi đều là của anh.

Nhưng tại sao cái định mệnh khốn nạn ấy đã lôi kéo chúng tôi vào cuộc chơi, tôi thật hận cuộc đời này. Liệu có thể để cho tôi quên hết mọi thứ để ngày mai khi bước vào lễ đường của anh ấy tôi có thể mở miệng chúc hai người họ " Chúc cha trăm năm hạnh phúc. "

Hôm nay Renain đã nói với mình lời cuối: " Điều hối hận nhất trong tôi không phải là yêu cha mình mà chính là sự ngu ngốc lao đầu vào sự tìm kiếm. "

Sáng hôm sau, tôi bước vào lễ đường thật sớm để xem xét mọi chuyện. Nhận xét của tôi là lễ đường thật xấu xí, nhưng nếu cô dâu là tôi chắc chắn nó sẽ rất đẹp....Tôi thật ngu ngốc mà, đến tận bây giờ tôi còn mơ mộng một cách ảo tưởng như thế sao? Anh ấy là cha tôi mà, người cha có chung dòng máu với tôi.

Đúng 11 giờ trưa, cánh cửa nhà thời mở ra trong nắng, cô gái trẻ mái tóc ngắn ngang vai, vừa cười vừa đi bên cạnh người con trai, ánh nắng che khuất đi gương mặt, chỉ có nụ cười cô gái đó sáng bừng lên, dịu dàng, tinh khiết như một đóa hoa. Sau đó... một bản nhạc tình ca đã vang lên, khúc nhạc du vương. Cô dâu và chú rể đã bước chân đi vào lễ đường, ai ai cũng vui mừng chào đón họ, chỉ có một hình bóng lẻ loi của tôi làm u ám căn phòng xinh đẹp. 

Anh và cô gái ấy bước qua tôi, tôi nhẹ ngửa mặt, khẽ nhắm mắt để nước mắt không rơi nữa, đứng dậy cố cười và dịu giọng: " Chúc cha trăm năm hạnh phúc. " Ngay lúc đó tôi đã vội rời khỏi nơi này. 

Tôi không thể ở lại đây nữa, nước mắt tôi sẽ tiếp tục rơi nếu còn ở lại. Tiếng bước chân của tôi như dồn dập một cách nặng nề, thật sự tôi không thể nhịn được nữa tôi đã mỉm cười nhìn anh ấy và mặc cho nước mắt cứ rơi. 

Đúng rồi! Cứ để nó rơi, rơi đến khi tôi không thể khóc nữa.


Tôi lặng bước trên con đường, một hình bóng quen thuộc của đôi nam nữ tay đan nhau mỉm cười cùng nhau đi về phía trước. Họ thật hạnh phúc đi dưới những cánh hoa rơi và rồi sau đó một hạt mưa khẽ rơi trên cánh hoa, đọng lại, sau đó nữa, một trận mưa nhạt nhòa rồi lớn dần, hoa cũng bị vùi dập vì mưa gió, đến lúc cầu vồng xuất hiện, cánh hoa đã rách nát, trời lại yên ả một cách hờ hững

Mưa dứt, họ dần dần biến mất trong tâm trí tôi.

Họ là chính chúng tôi, đó là tình yêu đẹp đẽ trước của chúng tôi.

Con đường hôm nay thật vắng người, chỉ có mình tôi bước trên con đường tĩnh mịch, chẳng còn chiếc lá nào trên cành cây khẳng khiu, chiếc tổ chim trơ trọi, có vài quả trứng ung, rồi một cơn gió tạp mạnh qua, chúng rơi xuống, vỡ nát...

Tất cả đều vỡ vụn.

Tất cả đã chấm dứt.

Và Renain đã nói: " Cha của tôi hãy sống hạnh phúc, em sẽ mãi mãi yêu anh một cách âm thầm. "

The end.

-------------------------------

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Tiếp theo truyện: Tuổi thanh xuân.

Couple: Shade - Fine


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro