3. Tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mọi người đều có một khoảng thời gian bồng bột, khoảng thời gian của một nam sinh thích một nữ sinh cùng lớp hoặc cùng trường một cách trẻ con tinh nghịch nhưng mang nặng chữ tình khắc nhớ đến khi trưởng thành. Thanh xuân đã trôi đi qua nhưng....tớ muốn đắm chìm trong tình yêu của cậu một lần nữa có được hay không?

Hôm nay, một ngày buồn. Buồn đến nổi bầu trời cũng nặng trĩu những đám mây xám xịt mang đầy nước muốn òa khóc. Cái nóng bức của tháng bảy đã qua là cái rét lạnh của tháng tám đến. Mùa thu ở đây trời trở gió rất lạnh, và nó lại khiến tớ nhớ đến cái khăn choàng cậu tặng tớ khi ta học lớp 11 và những cái ôm ấm áp khi ấy.

Liệu cậu còn nhớ những khoảng thời gian ta bên nhau? Khoảng thời gian tớ vô tình lạnh lùng từ chối tình cảm của cậu rồi âm thầm làm cậu đau bởi tớ đã phủ nhận tình cảm cậu dành cho tớ để yêu một người khác. Tớ thật hối hận vì những hành động ngu ngốc đó, nếu tớ nhận ra tình cảm của bản thân mình sớm hơn thì khoảng thời gian bên nhau của ta lại dài hơn rồi nhỉ?

Tuổi thanh xuân của con người cũng là một thứ dễ dàng trôi qua theo thời gian. Khi tình cảm của mình sâu sắc và bày tỏ với người đó, khi mình có thể tay trong tay đi dạo phố với người ấy và khi mình cô đơn luôn có người ấy bên cạnh. Có lẽ khoảng thanh xuân của tớ đã trôi đi qua thật rồi. Nó lặng lẽ trôi đi theo cậu đi về nơi thiên đường.

Fine, cậu còn nhớ?

Chiều hôm ấy, một buổi chiều tháng tám tầm tã mưa bay. Chúng ta cùng đi về đầu trần đội cả trời mưa, tay trong tay chạy nhanh dưới những tán cây xanh bên vỉ hè. Ngày hôm đó giống như hôm nay vẫn, mưa không dứt, càng lúc càng to nên khiến chúng ta quên lối về. Cậu phải tá túc nhà tớ, ngày hôm đó, hai thân thể trần trao nhau trong đêm đen của bầu trời mưa. Chúng ta đã trao " lần đầu " của mình cho nhau.

Cái ôm ấm áp, cái hôn mặn nồng rồi lại rời tay đau đớn. Sau ngày hôm ấy cậu đột nhiên nghỉ học, tớ đã lo lắng vô cùng. Tớ chạy đến nhà cậu thì hay tin cậu bị ốm. Tớ đã cuốn cuồng lên trong hoảng loạn khiến mẹ cậu phải bật cười, rồi đột nhiên cô ấy cảm ơn tớ đã luôn bên cậu. Và tớ đã ra về khi chưa được gặp cậu.

Hôm sau tớ đi học, lớp lại vắng bóng cậu. Vẻ mặt buồn tủi trên khuôn mặt mọi người hiện rõ. Tớ thấy những cành hoa hồng mà cậu thích nhất được đặt trên bàn cậu. Nó cứ như để đó để đưa tiễn cậu đi vậy. Trên bảng đen lớp và những dòng chữ " Tạm biệt Fine. " Ngày hôm đó tớ đã ra về trong giờ học, một mình đội cả bầu trời mưa, cái rét lạnh ở đâu đó liếm qua da thịt tớ, tớ lạnh, tớ nhớ cái nắm tay và cái ôm của cậu những ngày trước.

Một tuần sau, tớ đi học rồi tớ đi thi. Tớ cố gắng để đỗ vào trường đại học mà cả hai chúng ta đề ra. Tớ hi vọng cậu đang ở đó chờ tớ. Những cánh hoa anh đào rơi, con đường tấp nập người đi, hôm ấy là ngày khai giảng, tớ không thấy cậu ở đó.

Thời gian trôi qua, tớ đã thành sinh viên năm hai của trường, tớ được rất nhiều nữ sinh chú ý. Ngay lúc này tớ nhớ những lần ghen tuông hờn dỗi của cậu và cậu đã hét lên " Shade là của Fine " khiến cho bao người hoảng sợ và thậm chí có một trận cười đau cả bụng. Thế mà...hôm ấy tớ lại tự mình khẳng định điều này để từ chối họ, tớ nói tớ có bạn gái rồi, bạn gái tớ tên Fine, là một người hay ghen tuông và khóc nhè, tớ rất yêu cậu ấy. Cậu thấy sao? Cảm động không? Fine cậu không còn quan tâm tớ sao? Tại sao cậu không ra trách móc tớ hay đe dọa tớ như ngày xưa? Cậu hết yêu tớ rồi sao? Cậu thật quá đáng.

Năm nay tớ đã hai mươi tuổi, người bạn gái thơ ngây cùng tuổi của tớ lại đang tụt về phía sau. Hôm nay là sinh nhật cậu đấy, sinh nhật lần thứ hai mươi mà sao cậu vẫn là một nữ sinh mười tám tuổi thế? Tớ chờ cậu lớn nhanh để chúng ta cùng học, cùng ra trường và cùng xây dựng tổ ấm mà sao lâu quá. Cậu nhanh nhanh lớn lên nhé? Tớ đợi cậu mà.

Hôm qua có lũ bạn cao trung đến thăm tớ, họ nó với tớ cậu đã mất vì căn bệnh tim bẩm sinh. Họ đang nói dối tớ đúng không? Cậu đang bên cạnh tớ và mỉm cười luôn bảo rằng khi cậu đủ lớn chúng ta sẽ cưới nhau mà.

Ừ! Chắc chắn chúng ta sẽ cưới. Thế nên cậu nhanh lớn nhé! Tớ sắp trở thành ông già bảy mươi rồi đấy.

Thời gian không đợi chờ một ai hết. Bây giờ tớ đã bảy mươi nhưng vẫn phải quay đầu lại chờ đợi một cô bé giặm chân tại chỗ ở cái tuổi mười tám sao? Cậu thật lì lợm đấy, tớ chờ không nổi rồi. Hay là bên kia cậu đã chờ tớ đến? Tớ đến với cậu nhé!

The end.

___________

Cảm ơn đã theo dõi!

Truyện tiếp theo: Chuyện tình cấm kỵ.

Couple: Shade Bright Tio ( :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro