Cân bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại như thế rồi.

Vừa rồi đang nói chuyện rất vui vẻ cùng chúng tôi, anh là người hăng hái nhất, làm trò nhiều nhất và cũng cười nhiều nhất. Nhưng, không khí đột nhiên đặc quánh như đang dần hình thành cả một khối băng lạnh lẽo đặt sát bên người. Anh im lặng, mọi người đang vui vẻ cũng ngừng lại nhìn anh. Anh biết chúng tôi nhìn anh nhưng anh không làm gì cả, cơ mặt như khối đồng đã được đúc ra hình dạng, không biểu cảm.

Chẳng ai có thể hiểu nổi anh. Tính khí thất thường, niềm vui đến nhanh mà nỗi buồn thì cũng như cơn gió bất chợt tạt vào. Muốn đoán cũng không được.

"Lại như thế sao"
Anh Yoongi bình thản hỏi, lại có vẻ như cảm thán. Nhưng anh không mỉa mai, tôi thật sự biết ơn về điều đó, có lẽ Jimin không nói ra nhưng trong lòng cũng đang thầm cảm ơn Yoongi.

Không ai muốn nhận lấy sự ghét bỏ cả.

Anh đi lên phòng, bỏ lại sau lưng là những đợt thở dài của chúng tôi. Có phải anh nghĩ rằng ở lại chỉ khiến mọi người cảm thấy khó khăn hơn, vì vậy mới chọn cách đi mà không quay đầu, ánh mắt u ám nhường nào anh không muốn biết càng không muốn để mọi người biết.

"Xin anh hãy nhìn em đi"
.
.
.
Tôi thấy anh nhắm mắt, có lẽ là đang ngủ trong cơn mơ chập chờn.

"Xin lỗi, làm anh giật mình" - Tôi chỉ vừa mới đến chân giường anh đã quay qua nhìn tôi, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa mông lung.

"Em không nói chuyện với mọi người nữa à?" - Vừa hỏi anh vừa gác tay lên trán, cơ hồ mắt đã nhắm tự bao giờ.

"Mọi người nói nhiều quá, em mệt" - Tôi phát ra âm thanh trầm thấp lại cố tình kéo dài, nghe như chiếc đài radio cũ kĩ đang gồng mình chạy cho hết chương trình ; lại như giọng một cậu bé nũng nịu đòi hỏi trong cơn buồn ngủ cực hạn.

"Em mệt? Nghe có vẻ thú vị đó!" - Một bên lông mày Jimin nhếch lên, nhưng vẫn là không chịu mở mắt.

Biểu cảm của anh dường như là không thể tưởng tượng được một Jungkook biết mệt mỗi khi ở bên mọi người bày trò chơi đùa. Đơn giản vì tôi thật sự không biết mệt là gì. Lần nào cũng phải có một người chặn tôi lại mới mong kết thúc câu chuyện, thường nhất chính là ông anh khó tính, Min Yoongi.

"Đừng chọc em" - Tôi nhìn anh bằng đôi mắt bắn ra lửa. Và có lẽ là chẳng có chút hề hấn nào ở đây cả. Anh động người, nằm sát vào góc trong của chiếc giường. Tôi hiểu ý anh nên không do dự thả mình xuống chỗ trống cạnh anh.

"Đã đến giờ một đứa trẻ phải đi ngủ" - Giọng Jimin khàn đặc, có lẽ anh buồn ngủ thật rồi.

"Đừng nói vậy nữa" - Tôi chán nản vì mãi bị gọi là đứa trẻ, khó chịu đè tay thật nặng lên bụng anh.

"Anh yêu nhóc"

"Đừng nói... Cái gì cơ?" - Tôi ngẩng dậy vì tưởng mình nghe lầm. Jimin kéo tôi nằm xuống, nắm tay tôi vòng qua thắt lưng rắn chắc của anh. Tôi rõ là đang bị sự mông lung này làm cho sắp nổ tung.

"Cảm ơn vì nhóc không ghét anh..."

Nghe anh nói như vậy lòng tôi bỗng nhói đau, cơn khó chịu ban nãy như tan vào hư không, chỉ chừa lại cơn đau thắt nơi lồng ngực không thể giải thoát.

Anh đã phải dằn vặt mình đến nông nỗi nào trước khi tôi kịp ở bên cạnh xoa dịu anh?

"Mọi người đều không ghét anh! Họ yêu anh!" - Giọng tôi nghèn nghẹn. Tôi không biết tại sao mình lại dễ dàng khóc trước Jimin như thế này. Không phải tôi đã luôn kìm chế bản thân để không bị ai đó phát hiện ra thứ tình cảm khó chấp nhận này sao?

"Em đã luôn giấu, xin lỗi anh, xin lỗi mọi người..."

"Vậy còn em?" - Jimin lúc này đã chịu mở mắt, ánh nhìn phức tạp và mâu thuẫn. Lại có chút mong chờ.

Tôi lặng người không nói, rúc thêm sâu vào người anh. Sau một hồi lâu không cử động, tôi nghĩ anh ngủ rồi nên ngẩng đầu nhìn anh. Và ánh mắt ấy vẫn dán chặt trên người tôi.

"Em thì sao? Em ghét anh phải không?" - Jimin trầm giọng, cơ mặt căng cứng. Tôi biết anh lại khó chịu.

"Không!" - Tôi không biết làm gì. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động tìm đến con thú hoang như anh. Tâm lí phức tạp và có thể sát thương con mồi bất cứ lúc nào.  

"Em ghét anh thì lấy ai thương em! Nên... em không ghét anh"

Cảm giác được cơ tay rồi đến cả người anh dần thả lỏng. Tôi lại chủ động ôm anh chặt hơn.

Khi con thú hoang bộc lộ bản tính cường sát cũng chính là lúc nó cô đơn nhất, nó cần hơi ấm và lúc này chỉ có máu... mới là thứ chất lỏng ấm áp nhất và ngọt ngào nhất mà nó cần.

Dù là quái vật cũng cần có bạn.

"Thật không? Anh chỉ thấy em lơ anh là nhiều thôi..." - Jimin xoa đầu tôi. Anh nhìn mặt tôi thộn một đống liền bật cười thích thú.

"Anh cười cái gì?" - Tôi như bừng tỉnh. Anh lại dám cười chọc quê tôi...

"Haha... nhóc này! Anh cười vì hạnh phúc đó!"

Vì cười mà đôi mắt anh như biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi đến loá mắt. 

"Hạnh phúc cái đầu anh..."

"Ngủ thôi. Ngủ thôi. Có một đứa trẻ nổi giận rồi!"

"Em không phải đứa trẻ!!!"

Có lẽ, anh đã tìm được sự cân bằng của trái tim mình rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro