Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn sáng nào Joong"
Jimin đặt đĩa bánh kẹp lên bàn ăn, phủi tay rồi gọi với vào phòng.

"Em ra ngay đây!"
Một thanh niên trẻ bước ra. Đầu tóc vẫn còn rối bù nhưng gương mặt lại vô cùng tươi tắn.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngủ nướng hả? Không đi học sao?"
Jimin vuốt gọn những lọn tóc rối cho Joong, giọng điệu cưng chiều.

"Em tốt nghiệp rồi..."
Sắc mặt Joong trầm xuống.

Cái nhăn trán làm Jimin bật cười, "Anh xin lỗi! Nào, cùng ăn sáng thôi"

Joong thở dài một cái xốc lại tinh thần. Cậu cũng quen rồi. Jimin hay quên lắm.

Nhìn đĩa bánh kẹp, cậu không kìm được vui sướng: " Thật muốn ăn ngay mà! Cảm ơn anh."

Jimin cười dịu dàng, tay chống cằm nhìn cậu ăn. Nhưng khi Joong vừa cắn được một miếng, cơ mặt lập tức nhăn lại. Jimin hốt hoảng quan sát biểu cảm của cậu, anh vội vàng hỏi: "Sao vậy? Có gì sai sao?"

"Jimin..." - Joong đặt miếng bánh xuống đĩa, ngẩng đầu nhìn anh.

"Em sao vậy?" - Jimin thấy mắt cậu đột nhiên đỏ quạnh liền đưa tay vuốt mặt cậu nhưng lại nhanh chóng bị Joong gạt ra. Anh đờ người một lúc, tay vẫn giữ trên không trung.

"Anh lại quên rồi... em ghét nhất là bánh kẹp mứt dâu" - Giọng cậu như loãng ra, nhìn vẻ thất thần trên gương mặt Jimin cậu chỉ biết nén nước mắt, đứng dậy và rời đi.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Jimin loáng thoáng nghe giọng Joong đều đều vang lên. Cậu ấy nói lên điều mà anh cố gắng trốn tránh và phủ nhận bấy lâu nay.

"Em đi làm đây. Sau này anh không cần làm đồ ăn nữa đâu... em không ăn được những món mà cậu ấy thích"

"Jungkook đã không còn nữa Jimin. Anh đừng mãi như vậy. Anh khiến em tổn thương đấy..."

"Xin lỗi Joong. Anh không làm được. Jungkook là linh hồn của anh mà..."

Jimin cho phép nước mắt mình rơi xuống lần nữa kể từ khi Jungkook bắt anh hứa sẽ không bao giờ khóc cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh không giữ lời hứa vì Jungkook cũng đã quên. Cậu ấy quên mất lời hứa trước anh...

"Em thề, sau này mỗi ngày em đều sẽ bám lấy làm phiền anh. Cho anh chừa cái tội lúc nào cũng trêu em đi." - Cậu quơ tay múa chân tuyên thệ. Ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh.

"Được không đấy? Anh sẽ nhớ mãi lời thề này! Đừng có mà hối hận đó!" - Anh kẹp cổ cậu, giọng đầy mùi gian tà.

"Để xem anh chịu được em bao lâu đã!" - Jungkook đẩy anh ra. Vì một câu nói của anh mà cậu đỏ bừng hết cả mang tai.

"Cả đời! Anh hứa luôn đó!" - Anh híp mắt, tay đưa lên ra hiệu móc ngoéo.

"Được! Em cũng sẽ bám lấy anh khiến cho anh không bao giờ lấy được vợ luôn." - Cậu không chần chừ nắm lấy ngón tay út của anh mà giật lên xuống, hùng hổ trừng mắt.

Rõ ràng đã hứa như vậy nhưng cậu lại quên mất. Cậu phá bỏ lời thề của mình để cứu lấy những người khác nhưng cậu có biết cậu cứu được họ lại là giết chết anh hay không?

Cậu chết. Anh cũng chết - chết trong tâm.

Con người hít thở để sống còn anh hít thở là để chết. Chết một cách từ từ, một cái chết không máu me, không đau đớn nhưng lại là kiểu chết đáng sợ nhất. Anh phải sống, phải thở để dằn vặt mình, cho đến chết.

Nếu hôm ấy, anh quan tâm thời tiết một chút, để ý cơn bão bất thình lình đó trước vài giờ đồng hồ, anh sẽ không đi công tác. Và cũng không bị kẹt lại vì cơn bão ngu ngốc đó.

Anh sẽ không để cậu một mình đi đến vùng bị bão quét sập đường hầm. Cậu sẽ không một mình chống chọi cái lạnh mấy ngày liền và ngu ngốc đến nỗi cho những người ở đó uống máu của mình để tồn tại còn bản thân thì không màng sống chết.

Lúc đó, cậu có nghĩ đến cảm giác của anh không... Cậu có từng hỏi rằng anh có cho phép hay không, cậu tự làm đau mình?

Jimin bật cười. Jeon Jungkook không bao giờ thôi bướng bỉnh. Cậu sẽ không nghe lời anh mà dừng lại cho đến khi thực hiện được điều lương tâm muốn. Vì mơ ước của cậu là một bác sĩ tài giỏi để có thể cứu lấy người khác. Một con người yêu nghề và yêu người. Thật ngốc phải không? Nhưng anh lại yêu cậu, yêu chính cái sự lương thiện đến ngu ngốc đó.

Anh phủ nhận Jungkook không còn ở cạnh mình.

Anh quên mất Jungkook thích mứt dâu còn Joong thì cực ghét nó.

Anh cũng hay mua thật nhiều thịt cừu để trong tủ lạnh nhưng cũng chỉ có mình anh ăn chúng vì Joong bảo chúng nhạt nhẽo.

Anh nấu lẩu kim chi hay để thêm nhiều mực tươi nhưng lại quên mất Joong dị ứng hải sản.

Anh còn quên rất nhiều thứ mà Joong không thích nhưng lại nhớ tất cả mọi thứ Jungkook thích.

Anh đã quên mình và Joong đã là người một nhà. Joong cũng là bác sĩ, cậu ấy lớn hơn Jungkook một tuổi và là "vợ" hợp pháp của anh. Anh gặp Joong khi tổ của anh cứu lấy đoàn người bị kẹt trong một vụ lở đất và khi đó Joong cũng hành động ngu ngốc giống Jungkook đã từng. May là họ được cứu kịp thời nên Joong vẫn chưa đến bờ vực cái chết. Anh cảm thấy gặp Joong giống như định mệnh, có lẽ Jungkook đã về và ở trong thân xác khác. Đến cuối cùng anh vẫn mù quáng tin vào điều đó mới khiến Joong thất vọng vì anh. Nhưng cậu không bao giờ quá phận, luôn biết chừng mực, hay sẻ chia, luôn sẵn sàng nghe anh kể về Jungkook, nói về tình yêu của anh với Jungkook mà không một lời oán trách anh.

Jimin cầm lấy miếng bánh mà Joong chỉ vừa cắn được một góc, ăn ngon lành.

Anh vào phòng, ôm Joong từ sau lưng. Nhắm mắt cảm nhận hơi thở cậu ấy ngưng lại.

"Anh xin lỗi... Chưa muộn nên chúng ta ra ngoài ăn nhé!"

Jungkook. Em có nghe thấy không?

Hẹn em kiếp sau nhé! Anh sẽ tìm em. Nhất định tìm được em!

                        ***

Anh ở trước đống đá vụn to lớn, đau khổ đến phát điên vì không thể làm được gì để vào trong đó. Hai ngày liền cậu chịu lạnh ở trong hang tối tăm là hai ngày mà anh đứng trong cơn bão không chịu xê dịch. Nhưng anh còn được uống nước còn cậu... cậu có thể không còn đủ tuyến nước bọt để mà nuốt... Sang đến ngày thứ ba, đống đá động đậy và trũng xuống. Trái tim Jimin như ngừng đập khi thấy chúng sụp đổ. Vậy thì làm sao còn chỗ trống cho cậu thoát ra đây? Jungkook của anh không thể chết. Không được chết. Anh không  cho phép.

Anh điên cuồng dùng tay không kéo những tảng đá sần sùi to gấp năm lần người mình chỉ mong chúng dịch chuyển để anh có thể tìm đường vào trong và đưa Jungkook của anh ra khỏi đó. Nhưng, chúng là đá và không hề có cảm xúc dù anh có cầu xin đến ngu ngốc như thế nào. Anh ngất vì mất năng lượng và vì sốc tinh thần. Đến khi tỉnh dậy thì nghe tin mọi người đã được cứu ra ngoài. Anh vội vàng đến không màng xung quanh, chân không chạy trên nền đá nhọn xù xì chỉ ước có thể bay ngay đến nơi đó. Jungkook của anh được cứu rồi.

Mỗi người sống đều được dìu đi nhưng Jimin tìm mãi mà không thấy người của anh. Anh túm lấy tay tên cấp dưới, nói không ra hơi: "Jungkook đâu? Em ấy được đưa đi trước rồi hả?"

"Cái này... Đại uý à... những người sống đều được đưa đi hết rồi nhưng..." - Tên đó lắp bắp như không muốn tự nói ra.

Jimin quát: "Nói lớn lên!"

"Nhưng không có cậu Jeon trong số những người còn s- ... Đại... đại uý!" - Tên đó chưa nói hết đã bị Jimin đẩy ra, hắn cúi đầu bất lực.

Anh vừa nghe tên đó nói nhảm cái gì vậy? Không đúng sự thật. Đúng là người không dùng được. Nhất định phải huấn luyện nghiêm khắc hơn.

Anh đến gần chỗ một vài người còn đang loay hoay chuyển xác người đã mất đi. Nghe tiếng khóc nấc, anh đi về hướng đó.

"Cậu ấy cắt cổ tay... cho chúng tôi uống máu... cậu ấy nói... chúng tôi nhất định phải sống... cậu ấy rất ổn, cậu ấy không thể chết nếu chưa được gặp người nào đó và nhất định bắt chúng tôi uống máu... tôi biết cậu ấy nói dối nhưng mà... tôi... tôi" - Người đàn bà được cho uống nước, tay ôm đứa con nhỏ, vừa kể vừa khóc. Ánh mắt không rời khỏi một thi thể được đắp kín bằng tấm vải trắng.

Jimin thất thần quỳ xuống cạnh thi thể không thấy mặt, hôn lên nơi nhô lên dưới lớp vải trắng, là sống mũi người đó. Anh tiếp tục hôn khắp mặt rồi cuối cùng là đến đôi môi. Nước mắt từng giọt từng giọt thấm đẫm tấm vải, nơi giao triền giữa môi anh và người nằm dưới.

Mọi người bị anh làm cho hoảng sợ vì đột nhiên anh bật cười thật to, rồi lại khóc, rồi cười... lặp lại như một khúc nhạc bi thương.

Ai nấy đều hiểu, dưới lớp vải kia chắc hẳn là người mà Jimin yêu rất nhiều. Đến nỗi không cần nhìn mặt, chỉ hôn qua lớp vải liền biết là ai.

Họ thấy anh lầm bầm nhưng không nghe được, chỉ biết là anh đang hát, bài hát gì đó chỉ mình anh và người kia nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro