Trùm xảo trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!"

Jungkook đụng trúng một ai đó. Cậu rối rít xin lỗi vì đã làm đổ tách coffee còn nóng hổi lên áo người kia. Mà trông cái áo cũng không phải rẻ...

"Mắt để đâu thế hả thằng nhóc chết tiệt này!"

Người kia trực tiếp dùng nắm tay to lớn xách cổ áo cậu kéo lại gần. Gân cổ lên hét vào mặt cậu.

"Biết cái áo này bao nhiêu không hả cái thằng..."

Bỗng có một giọng nói nhàn nhạt, không giận mà uy cất lên chặn lời người kia.

"Đống rẻ rách đó thì đáng bao nhiêu? Đừng có làm loạn ở đây. Cút ra ngoài."

Cậu giương đôi mắt ráo hoảnh về phía phát ra tiếng nói. Đằng sau cậu là một người con trai vô cùng bảnh bao, anh rút trong túi ra vài tờ tiền mệnh giá không hề nhỏ, chìa về phía tên côn đồ đang túm chặt cậu. Trông hắn vô cùng hớn hở mà cầm lấy đống tiền kia, một bộ dạng nịnh hót không khỏi làm người ta khinh bỉ.

"Đại... À nhầm. Quý ngài đây thật tốt. Số tiền này xem như bù vào tổn thất tinh thần và vật chất của tôi nhé! Tạm biệt!"

Hắn nhanh chân rời khỏi tiệm. Đằng sau có Jeon Jungkook vừa đổ coffee lên người hắn cũng không màng tới, giống như cậu không hề tồn tại vậy.

Jungkook rất nhanh ổn định tinh thần. Cậu cúi người hẳn chín mươi độ để tỏ lòng biết ơn với người vừa giúp mình.

"Cảm ơn... tôi nhất định trả lại cho anh số tiền đó nhưng mà... sẽ hơi lâu một chút... anh không phiền chứ?"

Người con trai nhếch môi, đằng sau nụ cười thiên thần là một cái đuôi khác đang nghoe nguẩy.

"Dù sao thì cũng sớm là người một nhà. Không trả cũng được."

Jeon Jungkook vốn không nghe được tiếng lòng người khác nên sau này khi đã sa nhầm vào tay sói cậu mới nhớ ra cái sự đáng ngờ của nụ cười ngày hôm đó.

Park Jimin, tên trùm cuối, do muốn tiếp cận cậu thật nhanh nên mới dùng tay sai của mình để làm một màn anh hùng cứu mĩ nam hoành tráng.

"Hôm đó hắn xách cổ áo em, hét vào mặt em, hù doạ tinh thần em. Anh nghĩ có cần xử lí hay không?"

Cậu dùng ngón tay xoắn góc áo đen của Jimin, an ổn trong vòng tay anh cảm thán. Giọng điệu của vợ đại ca thật sự đáng sợ a.

"Lí nào lại không? Hắn dám lấy tiền của anh, chào anh mà chỉ nói hai từ tạm biệt, đặc biệt là dám động vào người em. Phải phạt nặng mới đúng!"

Đại ca vuốt vuốt eo người yêu nhỏ bé, ánh mắt nhu tình đến khó tin, không màng đến có người đang vô cùng bức xúc vì mình bị phạt chỉ vì nghe theo mệnh lệnh.

Đàn em số khổ vừa chùi chùi cọ cọ dãy toilet, vừa âm thầm rơi một giọt nước mắt cho bản thân. Phận người cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro