Hai kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu.. là nói đùa thôi đúng không?

Jungkook nắm vạt áo thể dục của Jimin, miết tay thật chặt kìm chế cơn xúc động mỗi lúc một lớn, đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng.

- Không đâu Kookie.

Jimin nghiêng đầu nhìn Jungkook, ánh mắt anh buồn bã và thất vọng, vuốt tóc Jungkook thật nhẹ như hằng ngày vẫn làm, anh nói.

- Chúng ta chia tay đi.

- ...Tớ cần một lí do, cậu nói đi Jimin.

Jimin chỉ khẽ ừ một tiếng, anh nắm lấy bàn tay Jungkook đang bấu góc áo mình rồi từ từ thả ra và lùi đi vài bước.

- Chỉ là bây giờ tớ mới nhận ra... tớ xin lỗi vì mãi giữ cậu bên mình mà không nhận ra tình cảm của cậu vốn chỉ dành cho Taehyung, tớ cứ mãi chìm trong ảo mộng riêng rằng ở bên cậu mỗi ngày sẽ xóa bớt đi hình ảnh cậu ấy trong tim cậu, tớ cứ nghĩ có lẽ đã hiểu hết về cậu nhưng mà... không phải, tớ xin lỗi vì đã nắm tay cậu quá lâu mà quên rằng hơi ấm dành cho cậu không phải tớ... nên bây giờ tớ sẽ không giữ cậu nữa, chúng ta chia tay đi.

Jungkook dường như chết lặng, đôi chân dợm bước nhưng mỗi lúc cậu tiến một Jimin liền lùi hai, có phải cậu đã quá vô tâm những tháng ngày qua, những quan tâm bình thường nhất mà Jimin dành cho cậu cho đến giờ phút này cậu mới nhận ra nó đã trở thành một thói quen, chỉ biết nhận và nhận từ Jimin, cậu bây giờ mới tự hỏi rốt cuộc cậu đã bao giờ cho Jimin một thứ gì đó chưa... những nụ cười gượng gạo, những động chạm hờ hững, những lời nói không có linh hồn,...
Jimin đã đau khổ như thế nào khi mỗi ngày đều ở cạnh một người vô tâm như cậu... Có một điều Jimin nói đúng, Jimin không thể hiểu Jungkook vì vậy anh không biết rằng trái tim của cậu dạo đây đã không còn hình ảnh Taehyung nữa rồi, thay vào đó cứ mãi ẩn hiện một nụ cười, một đôi mắt cũng biết cười và vào lúc cậu định để anh bước vào cánh cửa trái tim, mang theo ánh sáng cho cậu thì anh lại nói " Chúng ta chia tay đi " rốt cuộc thì Jimin vẫn mãi không hiểu được cậu.

- Jimin, tớ hỏi cậu một câu được không?

Jungkook không bước thêm nữa, cậu nhìn một Jimin ngược nắng trước mắt, cậu vốn không thể thấy được đôi mắt ai kia len lỏi sự chờ mong.

Jimin gật nhẹ.

- Cậu là đồ ngốc à?

- Ừ, hả... ừ...

Jimin có chút không hiểu ý tứ của Jungkook nhưng vẫn trả lời.

- Vì ngốc nên tớ mới yêu cậu, Kookie.

- Vậy thì tớ mong cậu hãy cứ ngốc như vậy đi.

Jungkook bật cười, không đợi Jimin kịp phản ứng cậu chạy đến đối diện anh nắm tay anh không để anh lùi thêm một bước nào nữa.

- Tớ không hiểu...

- Thì tớ chỉ là muốn cậu mãi ngốc như vậy để yêu tớ thôi.

Ánh mắt Jimin trở nên tối sầm, anh cười nhạt.

- Cậu tàn nhẫn quá đấy Kookie, thật sự đã quá mệt mỏi rồi, chân tớ không còn sức để chạy theo cậu nữa đâu và tớ cũng không muốn ngốc như vậy nữa.

Jimin gạt tay Jungkook ra quay lưng đi.

- Vậy thì có lẽ chúng ta không hợp nhau thật rồi...

Jungkook than thở làm Jimin bỗng dừng bước. Jungkook nói lớn hơn.

- Vì tớ đột nhiên trở thành kẻ ngốc khi thích cậu mất rồi.

Jimin sững lại, quay phắt người, ánh mắt có chút không tin được nhìn cậu.

- Kookie... cậu nói...

- Haizz... nhưng bây giờ tên ngốc nào đó đã hết ngốc rồi nên tớ không hợp với tên ngốc đó nữa vì tớ bị ngốc mất rồi.

Jimin đứng ngây ngốc ra đó, mặt đơ đơ ngu ngu nhìn chằm chằm Jungkook.

- Tớ lại bị ngốc rồi Kookie... cậu nói thật chứ?

Jungkook chỉ cười mà không nói thêm gì, chắp tay sau lưng quay đi mà nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, cậu hét lớn.

- JIMIN IS BABOOOOO...

- Yah! Cậu cũng mới nói mình bị ngốc mà... đứng lại coi. Nói lại cái câu trước đi Kookie... cậu thích tớ đúng không... Nàyyyyyyy



_______________END______________

Chút nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro