Những ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Jimin định nói sẽ từ bỏ theo đuổi Jungkook là ngày anh và cậu cùng ngồi trên mái ngói của một ngôi nhà sát vách.
Quyết định này không phải chóng vánh, không phải do nản lòng mà thành, chỉ là anh muốn giữ chút yêu thương không nhuốm màu buồn để có thể dứt khoát buông tay cậu trong nụ cười, giữ chút yêu thương để sau này khi nhớ lại sẽ không trút lên cậu hai từ " tàn nhẫn ".

- Ừm... Jungkook này!

- Em nghe đây.

- Nếu ngày mai anh không đi theo em và nói những điều thường ngày anh vẫn nói thì em sẽ cảm thấy như thế nào?

- Em sẽ không trả lời vì sẽ không có ''ngày mai'' đó mà anh nói đâu!

- Sao em có thể chắc chắn thế?

- Ừm... không chắc, chỉ là em nghĩ vậy thôi!

-...

- Với cả chẳng phải anh vừa nói là " Nếu" đó sao? Chỉ là nếu nên có lẽ nó sẽ không xảy ra đâu đúng không?

Jimin nhìn sang đôi mắt ai kia ánh lên  một cỗ thất vọng, nếu không có cảm giác gì với anh thì một người như Jungkook sẽ không  để lộ nỗi buồn một cách rõ ràng như vậy, có phải anh nên đợi thêm chút nữa...

- Jimin này...

- Anh nghe!

- Những ngôi sao hôm nay thật sáng.

- Ừm.

- Thật đẹp đúng không?

- Đúng! Rất đẹp.
" Giống như em vậy!" Câu nói này anh giữ trên đầu môi mà không thoát ra.

- Vậy anh có biết cũng có một người đẹp như chúng không?

Jimin có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nở ra một nụ cười buồn.

- Người con trai hôm nọ em kể với anh chứ gì? Thích người ta thì nên nói nhanh đi, để lâu người khác lấy mất đó.

- Anh nói gì vậy?  Jin huyng ấy hả? Hahahahaha...

Jungkook che mặt cười như điên. Sao anh có thể nghĩ cậu thích anh họ mình chứ?

- Nó không đúng sao?

Jimin gãi đầu cười trừ, thật lạ là biểu hiện của Jungkook khác với những gì anh tưởng tượng, cứ nghĩ cậu sẽ đỏ mặt mà ấp úng ai ngờ...

-  Jin huyng sắp kết hôn rồi, với cả anh ấy là anh họ em đấy đồ mèo não ngắn ạ!

- Yah! Anh nhớ đã từng cảnh cáo em không được gọi anh như vậy nữa mà.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Chỉ chọc anh chút thôi.

Jimin lại ngây người vì nụ cười dễ thương của người đáng yêu nhất quả đất này nữa rồi, đôi môi mỏng một màu hồng hồng kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ, cặp răng thỏ đáng yêu xuất hiện ngay sau đó, nhìn đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết khiến ai nhìn vào cũng đều thấy thật dễ chịu và nó luôn cuốn người khác phải cười theo cậu.

- Jimin này...

- Sao nữa đây? Hôm nay hình như em nói hơi bị nhiều thì phải?

- Anh không thích?

- Đương nhiên là không, chỉ là anh thấy em hơi lạ!

- Tại anh tự nhiên lại nói những điều kì lạ ấy chứ! Gì mà nếu ngày mai ấy...

- Em quan tâm nó đến vậy hả?

- Sao lại không?

- Anh tưởng em không thích anh, rồi những điều anh nói sẽ chẳng ảnh hưởng đến em...

-....

- Anh cứ nghĩ hôm nay sẽ kết thúc tất cả nhưng mà em lại nói những điều lạ như vậy... bây giờ anh thấy rối rồi đây!

- Jimin là đồ mèo não ngắn!

- Yah!

Jungkook nhìn đôi mày ai kia chau lại, cặp má đẩy cao lên và đôi môi khẽ mím lại đầy mùi cảnh cáo, cậu bật cười.

- Anh có biết lúc giận anh cũng rất ngố không?

- Jeon Jungkook!!!

Jungkook không kìm được nhích lại gần và đặt lên má anh một nụ hôn, Jimin như vừa bị giáng một đòn cả người ngây ngẩn như muốn ngất đến nơi, anh quay sang thì bắt gặp cậu một lần nữa tiến lại gần...
Anh không đẩy cậu ra vì thế Jungkook coi như đó âm thầm là lời đồng ý, cậu hôn anh và lần này là hôn môi.

Bầu trời hôm đó thật đẹp, những ngôi sao thật biết cách tô điểm cho khung cảnh ngọt ngào giữa họ, một kết thúc đẹp cho người theo đuổi và người được theo đuổi....

-Stars-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro