"Học thầy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Renggggggg..."

- Ôi không, không, không, không....

Một cậu trai vừa leo bậc thang vừa luôn miệng khẩn cầu cho ngày đầu nhập học cấp ba không bị giáo viên quở trách vì tội đi học trễ, nói là leo vậy thôi chứ thật ra là đang phóng ấy chứ.

Cứ hai bậc thang mà sàng chân ra bước, quần nào chịu cho thấu, có ngày... bung chỉ thì chỉ có trời cứu.

Vừa lên đến khúc quẹo thì đâm sầm vào người khác làm cả hai té lăn ra sàn, cậu vội vàng đứng dậy chìa tay kéo người kia đứng lên, nhìn lại người trước mặt thì hai mắt mở to hết cỡ.
" Godddddd... là giáo viên, hôm nay ra đường quên xem lịch hay gì ấy, xui thế!!!"

- Xin lỗi, xin lỗi thầy ạ, thầy không sao chứ ạ?

- Được rồi thầy ổn, em trễ rồi đấy mau lên lớp đi.

Vừa nghe xong cậu một mạch cắm đầu chạy thẳng sau đó thắng lại đột ngột quay người xin lỗi người kia một cái nữa rồi mới chạy đi.

Jimin nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu học sinh mà thấy thật dễ thương, anh khẽ mỉm cười.

- Jeon Jungkook... Cái tên cũng như người, đáng yêu ghê!

Và đó chính là màn dạo đầu của hai người, ờm thì... không được tốt cho lắm nhưng không phủ nhận nó thật đặc biệt vì ... khó quên lắm đấy.

.............

" ầm"

- Này! Đây là trường học, em nên xử sự cho đúng mực đi, học sinh Jeon!

Anh thầy bị cậu đẩy áp lưng vào bức tường của góc khuất ở dãy hành lang tầng ba, không lộ liễu nhưng cũng thật khó để nói là nó an toàn và sẽ không bị nhìn thấy.
Hãy thử đứng ở hành lang chỗ hội trường tầng ba đối diện đi ắc hẳn sẽ thấy toàn bộ những gì xảy ra ở góc này, nhưng mà... hội trường đó ngoài những ngày có cuộc họp hay gì đó thì mới được phép lên nên bây giờ thì hoàn toàn không có người...

- Thầy đừng khô khốc như vậy chứ! Không thú vị chút nào!

Cậu nhướn mày vẻ chán nản và cái bản mặt này Jimin nhìn mà ngấy luôn rồi, còn đâu ấn tượng đáng yêu thuở ban đầu, tất cả chỉ là vỏ ngoài của cậu ta, sau khi chào hỏi và nói chuyện vài lần một tuần... à thì mỗi ngày một lần, anh và cậu ta liền rất dễ thân thiết và cũng không biết từ ngày nào mà bộ mặt ương bướng thật sự của cậu học sinh này đã lộ ra và nó thật gây shock cho một giáo viên mới vào nghề như anh.

Cậu ta, Jeon Jungkook là học sinh của anh và một tuần anh chỉ dạy cậu ta nhiều nhất là 3 tiết anh văn, vậy mà tần suất gặp nhau lại gấp mấy lần số tiết học đó trên một ngày và đến cuối cùng thì anh cũng biết lí do... cậu ta theo anh chứ gì nữa!
Còn dõi theo tới tận nhà luôn ấy chứ! Anh thì không mấy ngạc nhiên vì cái hành động đó đâu, hồi còn là học sinh anh bị người theo như vậy rất nhiều và coi như chai mặt luôn rồi. Chỉ là bây giờ anh luôn đeo cặp kính cận ( giả) dày cộp, nhìn thật quê mùa đến anh tự nhìn còn thấy gớm nữa là, vậy mà không hiểu sao cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau và khen anh dễ thương, có chăng là bị... thần kinh!

Hôm nay thì anh rút kinh nghiệm, vừa vào trường liền trốn lủi trong phòng giáo viên không thèm bước chân ra ngoài, vậy mà trớ trêu thay lại bị nhức đầu ngay lúc này, chạy nhanh lên phòng y tế với khuôn mặt lấm lét như rình trộm ai ngờ rình đúng ngay tên cướp cạn, gọi là cướp cạn vì đột nhiên bị túm lôi đi xềnh xệch mà không dám kêu lên một tiếng nào vì...

" Thầy mà la thì em sẽ hôn thầy... ngay chỗ này!"

Và bây giờ thì anh đang ở đây, tầng ba... với cậu ta.

- Em thật là! Tôi nhớ mình đâu có thiếu nợ em đâu, tại sao cứ bám theo tôi như vậy?

- Thầy nợ em mà! - Jungkook bỡn cợt.

- Nợ gì? Em nói đi để tôi còn trả!

Jimin chớp chớp đôi mắt sau cặp kính, nợ ư? Thiệt là... đồ ba chợn, ta nợ mi hồi nào vậy? Sao mà nói dối không biết chớp mắt luôn vậy?

- Thầy nợ em.... một trái tim.

* đứng hình * * trợn mắt*

- Gì ... ghê vậy? Tôi... tôi lấy tim em hồi nào? Sao... tôi không nhớ nhỉ?

Jungkook khúc khích cười trước bộ dạng ngơ ngác của anh.
Cậu tháo nhanh cặp kính luộm thuộm kia xuống và sau sự che đậy bằng cặp kính đó chính là khuôn mặt búng ra sữa của anh thầy, khuôn mặt này chính là nguyên nhân khiến trái tim cậu bay đi mất sau ngày gặp nhau lần đầu tiên đó một ngày.
Cậu vô tình nhìn thấy khi anh đột nhiên hắt xì một cái thật lớn rồi sau đó tháo bỏ cặp kính kia và dụi dụi đôi mắt một cách mệt mỏi và vô cùng đáng yêu... cậu chụp trái tim mình lại ngay giây phút đó cơ mà không kịp nữa, nó... bay mất rồi!

- Thầy ơi!

- Sao... sao nữa? Trả... trả kính lại... đây.

- Em sẽ không đòi nợ nữa!

- Ờ... được rồi, vậy tôi đi đây...

Jimin khó hiểu ậm ờ vài cái, tên này đầu óc đúng là không bình thường mà...

- Đổi lại....

- Hả?

- Em muốn....

Cậu ghé sát tai anh thổi thổi.

" Ực" Jimin nuốt khan trước cái hành động đó, thật là... tên nhóc này có muốn bị thịt tại đây không vậy?

- One night stand....

- Em.... dám hỗn với thầy? Bao nhiêu tuổi mà đòi học cái xấu vậy hả? Có tin tôi....

- Thầy làm gì?

Jungkook cười cười để lộ răng thỏ và nhìn sâu vào mắt anh.

Jimin thở dài một hơi sau đó nhếch môi, khuôn mặt đột nhiên thay đổi, không còn tỏ vẻ sợ hãi nữa mà là một ánh nhìn đầy chết chóc... ( hiểu nghĩa nào cũng được ạ)

- Đè em.... ngay chỗ này!

Jungkook ngẩn người một lúc sau đó cười đến không thấy mặt trời, thì ra thầy cũng không phải dạng vừa...

- Thầy xấu xa, anh không phiền nếu tối nay em đến nhà anh chứ?

- Em đúng là... đồ hư hỏng.

Jimin giật lại cặp kính, quay đi và không quên để lại câu trả lời.

- Tôi sẽ đợi em, học sinh đáng yêu... của tôi!

_____________________

Ể... ờm... thì.... ta viết chơi thôiiii... nên nó hơi bị... sao nhỉ.... thì... tào lao ý mà....

Chúc ngon miệng... Nhầm....
Chúc ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro