Lời chưa kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: Cái này nhẹ nhàng và hơi buồn.
Chẳng phải HE nên nói trước để ai không thích truyện buồn thì dừng ở đây:3

----------------------

Một chiều nắng chẳng buông xuồng xã như mọi ngày. Bãi đất vắng bóng người qua ấp ủ mùi hương của đồng cúc dại cách đó vài trăm mét. Cậu ngồi đó, ánh mắt theo làn gió đi đến miền xa xăm. Trên môi là nụ cười nhàn nhạt.

- Em đã rất muốn hỏi anh, từ lâu rồi.

" Anh đang nghe đây"

- Nhưng hôm đó nhìn anh em lại thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Nên đã không dám nói.

" Thảo nào anh cứ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, ra là vậy"

- Bây giờ nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa nữa... Anh chẳng thực hiện điều em muốn được.

" Anh biết... Anh xin lỗi Jungkook à"

- Nhưng em vẫn muốn nói. Hay thật.

" Ừm..."

- ....

" Này. Không được khóc đâu đấy. Con trai ai lại mít ướt thế?"

- Jimin... Ngày ra sân bay em đã muốn hỏi anh rằng anh có thể chờ em không. Đừng nhìn ai khác, chờ em... và nhìn mỗi em thôi. Buồn cười quá nhỉ?

" Không buồn cười tí nào hết, em ngốc quá..."

- À. Em còn muốn hỏi là em có thể yêu anh được không nữa.

" Cái này ... nếu em hỏi lúc đó có lẽ được đấy. Nhưng bây giờ thì không được đâu."

Bỗng cậu im lặng. Anh thôi đắm chìm vào những tảng mây trắng vô số hình thù trên tầng ozon xanh ngắt, thay vào đó là quan sát cậu một giây cũng không muốn rời. Sợ chỉ một giây lơ là, anh liền bị chúa ruồng bỏ. Đến cả một phần linh hồn nhỏ nhoi cũng bị gió cuốn đi mất.

Cậu, đôi mắt đỏ hoe cố giữ những giọt nước không lăn xuống khỏi khóe mắt. Đôi tay siết chặt kìm nén chuỗi cảm xúc không tên. Cậu im lặng được một lúc liền mỉm cười. Nụ cười chua xót đến bi thương nhìn chằm chằm cánh hoa vàng bị gió cuốn lăn vòng ngay gốc cây đại thụ. Nơi mà hai người thích nhất mỗi khi trốn học. Gốc cây rất to có thể che mắt người nào đi tìm chúng và cũng là nơi  chứng kiến nụ hôn vụng dại một cách vô tình của hai đứa trẻ thích bay nhảy.
Ngày ấy qua rồi nhưng vẫn thật ấm áp khi nghĩ về.

- Em hỏi anh một điều cuối được không Jimin?

"..."

- Anh vẫn sẽ chờ em chứ? Dù cho ở rất xa anh vẫn chờ em mà đúng không?

" Vẫn luôn là như vậy..."

- Không trả lời xem như là đồng ý. Hứa rồi đó. Rồi em sẽ tìm thấy anh trong hàng vạn hàng vạn linh hồn. Anh biết là chẳng bao giờ anh thắng nổi em trong trò trốn tìm đúng không?

"

Anh biết. Jungkook. Anh thật ra đã chờ em tìm anh, từ rất lâu rồi."

- Jimin. Em yêu anh. Yêu hơn cả những chiếc bánh quy mà khi anh hỏi em luôn trả lời là em thích nó hơn anh.

" Ừm"

- Yêu anh hơn cả cánh đồng cúc dại vàng óng kia. Anh thật ra còn đẹp hơn chúng, ở bên anh còn yên bình hơn chúng gấp nhiều lần. Lần này em nói thật đó.

" Jungkook à..."

- Nắm tay anh thật sự rất ấm. Ấm hơn cả cái chăn pororo mà em quấn cả mùa đông lạnh.

Jimin chẳng còn trái tim để có thể cảm nhận từng nhịp đập thổn thức sau mỗi một câu nói của Jungkook. Chẳng thể thấu hiểu cậu đang đau như như thế nào. Anh chỉ có thể cảm nhận chúng qua nỗi buồn ẩn sâu trong đáy mắt cậu. Đôi mắt Jungkook luôn như vậy. Luôn sống động và có hồn, đôi mắt mà anh yêu nhất. Nó sẽ thật đẹp nếu Jungkook cười...

" Nếu Jungkook cười lên thì hay biết mấy. Anh muốn nhìn em cười. Một lần thôi."

- Ah

Jungkook đưa tay che mắt bởi ánh nắng đột ngột len lỏi qua đám mây, rọi xuống một màu cam nhàn nhạt thật hài hòa trên bãi cỏ mộc xanh điểm chút vàng của đồng hoa cúc.

- Là anh phải không Jimin... Em biết là anh mà.

Cậu nhắm mắt hưởng thụ cái nắng cuối ngày ấm áp mơn man trên làn da mà bỗng cảm thấy nhẹ lòng.
Đôi môi mỏng nhẹ vẽ lên một đường cong mãn nguyện.
Cậu muốn vươn mình để gió cuốn đi. Đi đến nơi mà có Jimin ở đó. Nơi có ánh nắng ấm áp của anh chở che, bao bọc như ngày nào.

- Anh đang nghe phải không. Em nói yêu anh đó đồ ngốc. Anh đi rồi nắng của em cũng tắt đó anh biết không? Nhưng tim em vẫn ấm lắm vì anh còn ở đó...

" Cảm ơn em, anh xin lỗi vì vẫn chưa kịp nói yêu em. Anh yêu em Jeon Jungkook."

Jimin đã ngồi đây để đợi đến ngày Jungkook trở về. Suốt một năm tám tháng dài đằng đẵng, thời gian như sắp nuốt chửng anh và tiếng gọi từ nơi chân trời mới cứ thét lên mỗi ngày khiến anh nóng lòng cầu mong cậu về thật sớm để một lần cuối nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt và dáng hình ấy in thật sâu trong trái tim vốn chẳng còn nhịp đập.
Và ngày ấy cũng đến rồi.
Giờ đây anh chẳng còn gì để mà hối tiếc nữa... Ah... Jimin nhìn thấy bàn tay mình dần hóa thành những dải bụi xanh lơ lửng, rồi dần dần biến mất hòa vào cơn gió vô tình.

Khoảnh khắc đó anh vẫn cười. Nụ cười có lẽ là chưa thực mãn nguyện vì anh vẫn để Jungkook ở lại đây. Để bầu trời của anh ở lại và anh thì vĩnh viễn biến mất.

" Hẹn gặp lại em một ngày không xa. Jungkook, bầu trời của anh."

Jungkook nhìn sang chỗ trống cạnh bên, cảm giác hệt như có người vừa ngồi đó trao cậu ánh nhìn yêu thương.
Cậu mỉm cười.

- Tạm biệt anh. Nắng của em.

-----------------------------

Cái này có gọi là SE chưa nhỉ...
Huhuhu viết mà còn chẳng biết nữa TT

Sắp tết rồi có ai lì xì au không?
* mắt long lanh*

-The lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro