One Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, một bóng người dừng lại bên ngoài cửa phòng ngủ. Tiếng nấc thật khẽ bị phủ đi bởi những âm thanh rõ ràng hơn - tiếng ngáy của Namjoon.
Bất kể ai có không nhận ra thì anh cũng là người biết được chính Jungkook là chủ nhân của tiếng nấc nghẹn như đọng lại trong bầu không khí một cỗ hoang tàn. Jimin đẩy cửa vào. Người nằm bên giường đối diện kia vậy mà chẳng thể thoát khỏi giấc mộng để mở mắt hỏi xem có chuyện gì. Jimin mặc kệ tiếng ngáy ồn ào ấy, dù gì nghe mãi cũng thành quen, nó rồi cũng sẽ hoà cùng với không gian mà trở nên giống như chẳng tồn tại chỉ trong chốc lát nếu không để ý đến nó.
Người bên này thì chùm chăn kín đầu vì nhận ra có người khác vừa vào phòng mình, bên trong chăn dùng tay bịt miệng, ngăn bản thân lại nấc lên. Jimin ngồi xuống, chiếc giường đơn phát ra tiếng sột soạt, lõm xuống một hõm nhỏ.

- Jungkook.

Nghe giọng anh, Jungkook càng khẩn trương, chỉ không ngờ người đó là Jimin. Anh hẳn là đã mệt đến muốn ngất đi khi cả ngày nay lăn lăn lộn lộn với mớ công việc nhiều gấp đôi thường ngày. Vậy mà anh vẫn ở đây. Gọi tên Jungkook, nhẹ nhàng như cánh lông vũ rải lên trái tim Jungkook thêm những cánh trắng khác, mượt mà và ấm áp.
Cảm nhận bàn tay mình đặt trên tấm chăn cũng run run, anh xoa đều lên đó, vỗ về một cách dịu dàng.

- Em có thể nói với anh. Chúng ta lên sân thượng nhé?

Jungkook luồn tay ra ngoài, nắm lấy tay anh đặt trên vai mình cách một lớp chăn bông kéo xuống. Ở trong chăn giọng nghẹn lại, âm u.

- Ngoài đó lạnh... Anh có thể nằm đây.

Jimin mỉm cười, cúi người chui vào trong. Thân nhiệt Jimin có hơi khác do ở ngoài lâu hơn nên Jungkook rùng mình một chút vì chạm phải những tấc da lành lạnh trên người anh. Được một lúc đã ấm hẳn lên, bên trong chăn ấp ủ một mùi thơm nhẹ nhàng, Jungkook chắc chắn là mùi của Jimin vì vốn dĩ cậu không mang trên mình được cái thoang thoảng nhẹ nhàng như anh.
Vòng tay anh vững chắc ôm eo cậu, hôn lên tóc mai và đôi mắt hơi sưng còn ẩm ướt chút vị mặn.

- Ai bắt nạt em?

Jungkook trong lòng anh khẽ lắc đầu, tóc mềm cứ thế chọc vào cổ anh ngưa ngứa. Anh đưa tay vuốt gọn lại chúng, tựa cằm lên mớ tóc hỗn độn ấy, kiên nhẫn hỏi han.

- Vậy sao lại mít ướt nữa rồi?

Jungkook hơi cựa quậy, trong bóng tối bao trùm cố gắng bắt lấy thứ ánh sáng hắt lên trong mắt anh nhưng có vẻ cậu bất thành rồi.
Cúi đầu lần nữa, cậu sụt sịt.

- Em nhớ họ.

Jimin tặc lưỡi, sớm cũng đã nắm chắc 80% câu trả lời của cậu rồi.
Dụi dụi cánh môi trên mái tóc thơm mùi dâu tằm " Mùi này thất sự quen lắm... Lại lén lấy đồ của anh rồi. Con thỏ xấu tính này."
Jimin hôn nhẹ lên đó.

- Em dùng dầu gội của anh.

Jungkook bĩu môi trên ngực anh.

- Đây đâu phải vấn đề bây giờ.

- Anh biết.

Một khoảng không gian kéo dài mà chẳng ai nói thêm gì, chỉ còn thỉnh thoảng là tiếng ngáy u u của giường bên cạnh, thật bắt tai.

- Anh cũng nhớ họ.

Jimin bất ngờ dài giọng, chút âm hưởng trẻ con như vuốt cho nếp gấp sóng trong lòng Jungkook được phẳng lặng. Được an ủi bằng sự chân thành chẳng còn gì có thể khiến cậu bình tâm hơn, không phủ nhận những lúc này vẫn mãi là một thân ảnh, là một Jimin thấp thân hơn cậu và cũng là người mang trái tim đầy nắng, ấm áp hơn cậu.

- Em biết.

- Em biết sao?

Jungkook giọng trầm trầm, cậu cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cơn mơ màng kéo đến trên những cái vuốt ve dọc sống lưng đầy thoải mái từ bàn tay anh.

- Ừm... Em biết hết. Vì chúng ta luôn giống nhau, đúng không?

Jimin thỏ thẻ bên tai như câu thần chú đưa cậu đến với cánh cổng giấc mơ.

- Phải. Chúng ta luôn giống nhau vì trái tim của chúng ta là một. Ngủ ngoan. Anh yêu em.

Cánh tay siết chặt tấm lưng ấm áp của anh, Jungkook mỉm cười, áp mí mắt thẫm nước lên tấm áo đối diện, chun mũi lại đầy đáng yêu mà anh chỉ có thể cảm nhận chứ không thể thấy.

- Cảm ơn anh Jimin. Thật tốt khi được yêu anh. Ngủ ngon.


__________End_______

Hường đậm <3 <3 Ăn đồ ngọt cho sâu răng đê :3:3
.Charlie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro