《AzuIru》 Bạn Tâm Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đóa hoa của Azu-kun lúc nào cũng ấm áp cả."

Bên cạnh Ma Vương luôn có một trợ thủ lí tưởng.

Là trợ thủ cũng là bạn tâm giao.

“Azu-kun, cái kia cái kia!!”
“Để tôi, Iruma-sama”

“Azu-kun, tớ không làm nữa đâu mà”
“Iruma-sama, ma trà của ngài. Tôi đã chuẩn bị truyện tranh và máy chơi game, 2 tiếng thôi đấy nhé”
“Azu-kun là tuyệt nhất!”

Iruma chẳng biết từ bao giờ xuất hiện trước công chúng với bộ dáng hoàn hảo, chẳng biết từ bao giờ cậu trai nhỏ đã trưởng thành, mọi dáng vẻ đều là thành thành thục thục, làm tốt vai trò của một Ma Vương. Cậu thiếu niên nhiệt huyết, bao dung với mọi hành động của ác ma, ai ai cũng ngưỡng mộ cùng yêu thích vị Ma Vương này.

Thế mà mấy ai biết được.

Iruma luôn giấu tâm sự trong lòng, chả còn sự ngây thơ thời đi học. Cậu không muốn ai lo lắng cho mình, kể cả ông nội Sullivan cậu cũng thu mình hơn. Duy chỉ trừ một người, một người mà cậu tình nguyện để lộ vẻ lười biếng và tâm tư của mình.

“Azu-kun, văn kiện nhiều quá huhu, tớ muốn gặp mọi người”
“Vâng Iruma-sama, ngài có thể tổ chức tiệc và mời mọi người đến”
“Không được, nhất quyết không được, mấy bữa tiệc đều toàn lễ nghi, tớ muốn như lúc trước…”

Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt xanh long lanh rũ xuống, môi còn mím mím làm má hồng hồng phồng ra. Asmodeus đã quen với cảnh này nhưng cũng không kìm được sự yêu thích trước cái vẻ đáng yêu này.

Sự đáng yêu mà chỉ Asmodeus Alice thấy được.

Chàng trai khẽ búng tay, một đóa hoa lửa ấm áp xuất hiện trước mặt vị Ma Vương tóc xanh. Mấy cánh hoa lửa lắc lư cọ vào má của Iruma, nhồn nhột làm cậu phì cười, đôi mắt hiền câu lên đường cung nhỏ diễm lệ làm Asmodeus hắn muốn ôm ôm cục bông nhỏ này lắm rồi.

“Ở đây không có ai đâu Azu-kun, tớ muốn ôm ôm” Nhìn bộ dạng kiềm chế cực lực của hắn mà Iruma mềm lòng. Tay cậu trai nhỏ vươn ra, mắt long lanh nhìn con người nghiêm chỉnh trước mắt.

Asmodeus lập tức vứt bỏ liêm sĩ, ôm lấy người thương vào trong lòng.

Sự nũng nịu mà chỉ hắn có.

Sự buông thả và quyến rũ mà chỉ hắn có thể thấy được.

Iruma này là của Asmodeus hắn, Ma Vương của riêng mình hắn.

“Iruma-sama,ngài đừng lo, tôi sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian, một bữa tiệc kín chỉ có lớp cá biệt, được không?”
“Opera-san và Oji-chan nữa”
“Vâng, cả hai người họ nữa”

Và kể cả trong chu kì ác, Iruma cũng chỉ để một mình Asmodeus thấy sự chiếm hữu đầy mị lực ấy.

“Alice, anh là cây thương của ta đúng không?”
“Vâng Iruma-sama, tôi mãi mãi là cây thương của ngài.”
“ Anh sẽ mãi bên ta đúng không?”
“Đó là điều tất nhiên thưa ngài.”

Iruma nhấc tay nâng cằm người đàn ông đang quỳ trước mình, đôi mắt xanh pha màu tím dục vọng xoáy sâu vào tâm can Asmodeus.

Nhắc nhở hắn rằng, Asmodeus Alice là của Iruma, mãi mãi.

“Nếu anh rời bỏ ta, ta sẽ chặt đứt chân anh, giam anh vào ngục giam mà chỉ ta biết, anh sẽ mãi mãi không bao giờ ra khỏi đó, để trái tim anh chỉ thuộc về mình ta.”

“Tôi luôn nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn này cho ngài Iruma. Nếu có ngày đó, xin ngài hãy giết chết tôi, vì đó không phải là Asmodeus Alice. Bởi vì trái tim tôi đã mãi mãi thuộc về ngài, Ma Vương kính mến.”

Dù cho trời đất có sập, dù cho Ma Giới có loạn.

Asmodeus mãi mãi thuộc về Iruma. Trái tim hắn đập vì ngài, kính mến ngài và điên cuồng yêu ngài.

Iruma, ngài mãi mãi cũng là của hắn.

Mối quan hệ không tên, tình cảm gắn kết không rời. Rốt cuộc bị trói buộc bởi hai chữ “tâm giao”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro