2)Vũ Xuân×Lệ Tường×Phương Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Tường: Em, Cậu

Phương Lăng: Hắn

Vũ Xuân : Anh

[Nhắc Trước:Chap này Dài Vãi lìn,  Nhưng Được Cái Có H]

*Nối Tiếp Tập Trước *

_______________

*Lấy Băng Gạc Băng Vết Thương Lại*Mà Hình Như Cậu Là Hàng Xóm Mới Tới Đúng Chứ?"

"Đúng Rồi "

"Cậu Có Muốn Kết Bạn Với Tớ Hong?"

"Bạn ư...?"

"Sao Sao!Cậu Thấy Sao" *Mắt Lấp Lánh *

Anh Nhìn Thấy Ánh Mắt Tỏ Vẻ Đáng Thương Đó Thì Bất Lực Ngang Cũng Đành Lấp Liếm Vài Câu Để Qua Mặt Cậu Nhóc Này.

"Được Rồi..."

"Yeahh...! Lại Có Bạn Mới Rồi ^^" *Nhảy Cẩn Lên "

"C-Cũng Dễ Thương...?" => Suy Nghĩ

"Tadaa! Xong Rồi Nè! Cậu Bị Thương Thì Nhớ Hạn Chế Chạy Nhảy Nha Với Lại Cách Vài Tiếng Thì Cậu Thay Băng Nhó"

"Cảm Ơn "

"hihì Không Có Gì "

"Xong Rồi Qua Chơi Với Tớ Nhé!"

Vừa Nói Em Vừa Chỉ Tay Về Phía Công Viên, Khuôn Mặt Trông Rất Háo Hức.

" Sao Cũng Được "

"Đi Thôi Nào " *kéo Tay Anh*

"Này!!"

Một Buổi Chiều Cứ Thế Trôi Qua, Hai Cậu Bé Cũng Tạm Biệt Nhau Rồi Ai Về Nhà Nấy

"Mai Chơi Tiếp Nhé!Bye Cậu "

"ừm...Tạm Biệt "

"Lệ Tường Ai Vậy Con?" *Xoa Đầu Cậu*

"Bạn Hàng Xóm Mới Chuyển Tới Đó Mẹ, Bạn Ấy Dễ Thương Lắm ><"

"Biết Làm Bạn Với Người Ta Là Tốt Rồi,  Sao Hôm Nay Có Đổ Máu Như Thường Không?"

"Hong Có!Hong Có!" *Lắc Đầu Lia Lịa *

"lệ Tường Sao?" => Suy Nghĩ

//Cạch// => Tiếng Đóng Cửa Nhà

"Mình Nghĩ Gì Thế Này...Haizz "

.......


Thế Là Cứ Như Thế Mà Anh Đã Có Cho Mình Người Bạn Đầu Tiên.  Thật Sự Cậu Nhóc Ấy Rất Tốt,  Luôn Bảo Vệ Anh Khi Anh Bị Mấy Đứa Trẻ Cùng Xóm Bắt Nạt. Cũng Là Người Luôn Trò Chuyện Chơi Đùa  Cùng Anh.Lần Đầu tiên Anh Mới Biết Cảm Giác Có Bạn Là Như Thế.

Ngày Qua Ngày Tôi Và Cậu Nhóc Ấy Không Hẹn Lại Gặp,  Nhưng Tôi Không Cảm Thấy Phiền Phức Mà Ngược Lại Rất Vui Vẻ Thích Thú Khi Gặp Cậu Ta. Qua Những Cuộc Trò Chuyện Tôi Biết Tên Nhóc Đó Nhỏ Hơn Tôi 2 Tuổi Nên Tôi Đã Bắt Nó Xưng Tôi Bằng Anh Nhưng Nó Trông Có Vẻ Không Thích Lắm Nên Tôi Cũng Chẳng Ép.

Chuyện Sẽ Thật Tốt Nếu Như...Tôi Không Chuyển Nhà . Đây Đã Là Lần Thứ 3 Nhà Tôi Chuyển Nơi Sinh Sống Tất Cả Cũng Là Do Công Việc Của Bố Mẹ tôi . Tôi Thật Sự Ban Đầu Không Để Ý Nhưng Lần Chuyển Nhà Này Lại Khác,  Ở Đây Tôi Đã Có Bạn.  Người Bạn Đầu Tiên...Tại Sao Chứ? Tại Sao Tôi Chỉ Muốn Có Bạn Thôi Mà Sao Lại cứ Cản Trở Tôi Thế?Tôi Cũng Chỉ Là Một Đứa Trẻ Thôi Mà...

"Sao Hôm Nay Cậu Trông Buồn Vậy Vũ Xuân? "

"ơ...hah Không Có Gì chỉ là.."

"?"

"Chỉ Là Tôi Muốn Hỏi Nếu Như Tôi Rời Đi Cậu Có Quên Tôi Không?"

"Cậu Hỏi Cái Này Làm Gì Vậy??"

"Thì Nhóc Cứ Trả Lời Đi "

"Tên Ngốc Nhà Cậu,  Làm Sao Tớ Quên Cậu Được Chứ! Cậu Là Người Bạn Tốt Nhất Của Tớ Mà "

"Vậy Nhóc Hứa Nhé?"

"ừm..Tớ Hứa "

"Vậy Móc Nghéo Đi, Như Vậy Cậu Sẽ Tin Tớ Hơn "

"Cũng Được "

.............


Thế Là Cái Gì Tới Cũng Tới,  Ngay Khi Hoàng Hôn Đang Xuống 2 Bóng Đáng Cao Lớn Tiến Lại Chỗ Bọn Nhóc Đang Chơi Đùa.

"Vũ Xuân, Đi Thôi Con"

" B-Ba Mẹ...Tới Giờ Rồi Sao?"

"Con Chào Cô Chú,  Mà Hai Cô Chú Định Đi Đâu Hả? Sao Nhiều Vali Hành Lý Vậy??"

"À Không,  Gia Đình Chú Chuyển Nhà Vũ Xuân Không Nói Cho Cháu Sao?"

"C-Chuyển Nhà Á?" * Bất Ngờ Nhìn Anh*

*Lảnh Tránh Ánh Mắt *

"V-Vũ Xuân Như Vầy Là Sao..?"

Giọng Em Có Chút Run Run ,Nước Mắt Đang Chực Chờ Ngay Khóe Mi Có Lẽ Chỉ Một Hành Động Nhỏ Thôi Nó Sẽ Không Một Chút Mà Rơi.

"X-Xin Lỗi..."

"...,"

"Ba Mẹ Ra Cổng Công Viên Chờ Nhé "

"Sao..S-Sao Cậu lại...hức..hức Không Nói Với Tớ Chuyện Này Nhỉ?

Vừa Nói Em Không Ngừng Khóc, Tay Không Ngừng Chùi Đi Những Giọt Nước Mắt Ấy Một Cách Vụng Về

"Tôi...Tôi Không Muốn Nhóc Buồn Nên..."

"Cậu Im Đi!Cậu Biết Không...hức Cậu Làm Vậy Chỉ Khiến Tớ Buồn Hơn Thôi..."

"Sao Cậu Ích Kỷ Vậy Hả? ức...hức..Cậu Phải Nói Trước Chứ?"

"Để Tớ..hức..ư-ức...Làm Gì Để Chia Ly Chứ?"

"Cậu Không Xem..Tớ là Bạn Sao?"

"Tôi Có Xem Nhóc Là Bạn Mà.."

"Thế Sao Lại Không Nói Cho Tớ Biết Chứ...hức?"

"Có Gì Thì Chúng Ta Cùng Chia Sẻ Vậy Mà..Ức "*Khóc Lớn Tiếng *

"Đừng Khóc Nữa mà..."* Ôm Em Vỗ về *

"Nhóc Cứ Như Vậy Sao Tôi Dám Đi..?"

"Đúng! Tớ Không Cho Cậu Đi Đâu..Đừng Đi Được Chứ?"

Em Ngẩng Mặt lên Nhìn Chằm Chằm Vào Anh ,Nước Mắt Cứ Rơi Không Ngừng.  Thật Sự Thấy Em Như Vậy Anh Rất Xót Nhưng Chẳng Thể làm gì cả.

"Tên ích kỉ....hức..Ức..ở lại Với Tớ Đi làm ơn đấy.."

"..Nghe Này Tôi Sẽ Sớm Quay lại Nên Đừng Như Vậy Nữa Nhóc Con" *Đưa Tay lau nước Mắt Em*

"Nhớ Lời Của Cậu...đấy "

"Để Dễ Nhận Biết Tôi Tặng Nhóc Thứ Này

Nói Rồi Anh Móc Từ Trong Túi Ra Một Sợi Dây Chuyền, Và Đó Chính Là sợi Dây Mà Lệ Tường Đang Đeo Hiện Tại.

"Tặng Nhóc " *Chìa Dây Chuyền Ra Trước Mặt Em*

"ơ...h-hả?..Nhưng " * Hoang Mang Nhưng Vẫn Nhận Lấy *

" Tôi Cũng Có Một Cái Giống Nhóc Nên Yên Tâm, Đây Sẽ Là Thứ Để Hai Ta Nhận Diện Nhau Trong Tương Lai "

"hư...Vậy Anh Nhớ Đừng Quên Em Nhé?"*Dần nín Khóc *

"Tất Nhiên Rồi...Tôi Sẽ Sớm Quay Lại Thăm Nhóc Thôi Nên Chờ Tôi Nhé " *Đưa Tay Xoa Đầu Em *

* Nhìn Anh Rời Đi * "..."

" V-Vũ X..Xuân...Đừng Quên Em Nhé!" * Hét To + Rơi Lệ *

"hức...ư-ức.."

"..." * Vờ Như Không Nghe Thấy *

"Đi Thôi Ba Mẹ..."

"Con Đang Buồn Sao? Đừng Khóc Đấy Nhé Chẳng Ra Dáng Đàn ông Tí Nào Cả!"

*Khởi động Xe* " Nhanh Đi,  Bố Mẹ Chờ Con Hơi lâu Rồi Đấy "

"Vâng..." * lên xe*

Tuy Là Vậy Nhưng Khi Thấy Anh Thật Sự Rời Đi Đôi Chân Em Không Nghe Lời Mà Chủ Động Đuổi Theo.  Nước Mắt Cứ Rơi Không Ngừng,  Em Cảm Thấy Đôi Mắt Đang Bị Che Lấp Bởi Sương Mù.  Vừa Chạy Em Vừa Thút Thít, Dù Sao Em Chưa Từng Nghĩ Anh Sẽ Rời Đi Đã Vậy Còn Rất Sớm Nữa Chứ...Mới 2 Tuần Thôi Mà Sao Lại....

"Đi Nhanh Đi Bố " * Cúi Gầm Mặt Xuống + Mắt Đẫm lệ *

"Vũ X-Xuân..Vũ Xuân Hức..." *Đuổi Theo Nhưng Tốc Độ Ngày Càng Giảm *

"Xin Lỗi Nhóc Nhiều...lệ Tường "

..........


"Hoài Niệm Thật Đấy Ah~" *Thở Dài *

Đó Là Những Gì Anh Nhớ Với Cậu bé Đó, Thời Gian Quả Thật Có Sức Mạnh Rất Lớn,Thời Gian Ắt hẳn Sẽ Khiến Chúng Ta Quên Đi Sự Hiện Diện Của Thứ Gì Đó .

Đúng Vậy, Với Sự Chuyển Biến Không Ngừng Của Thời Gian Những Mảnh Kí Ức Đấy lại Càng Trở Nên Mơ Hồ Hơn .Bây Giờ Anh Thật Sự Không Thể Nhớ Nổi Cái Tên Của Người Đấy, Mỗi Lần Muốn Nhớ Lại Đầu Anh Lại Đau Khủng Khiếp

Cơn Đau Rất Dữ Dội,  Đôi Lúc Anh Thậm Chí Còn Nghĩ Liệu Có Ai Đó Đã Cố Ý Xóa Đi Mảnh Kí Ức Đấy Không. mục Đích Có Lẽ Là Không Muốn Anh Biết Đến Sự Hiện Diện Của Người Đấy.Nhưng không Sao Không Nhớ Được Thì Anh Cũng Chẳng Ép Mình Phải Nhớ. Dù Sao Anh Nghĩ Nếu Đã Có Duyên Làm Bạn Thì Chắc Vẫn Sẽ Còn Gặp lại.

Thứ Luôn Nhắc Nhở Anh Về Người Đó Chính là Sợi Dây Chuyền Này .Nó Luôn Là Động lực Để Anh Tìm Kiếm,  Và Vượt Qua Khó Khăn. Giờ Đây Khi Thấy Thứ Đó Nằm Ngay Trên Người Em Anh Đã Không Một Chút Suy nghĩ Mà Khẳng Định Em Chính là Cậu Nhóc Khi Xưa.

Nhưng Mỗi Khi Anh Đề cập Đến Chuyện Liên Quan Đến Hồi Nhỏ, Không Biết Là Em Không Biết Thật Hay Giả Ngốc Mà Em Thường Trả Lời Những Câu Rất Chi Là Vô Tri=)).Anh Thật Sự Cảm Thấy Vô Cùng Cạn Lời Với Em, Chỉ Hi Vọng Em Sẽ Sớm Nhớ Ra Anh Là Ai.

Trong Khoảng Thời gian Đấy Em Cũng Tham Gia Không Ít Bộ Phim Và Mỗi lần Như Vậy Em Đều May Mắn Sống Sót Trở Về. Anh Cũng Có Để Ý Đến Một Người Đó Là Phương Lăng .Lý Do Anh Để Ý Tên Này Á?

Đó Là Bởi Tên Này "Cũng Thích Lệ Tường" Giống Anh .Và Anh Làm Sao Có Thể Trơ Mắt Nhìn Tên Vô Sĩ Này Tán Ghệ Của Mình Được.Anh luôn Tìm Cách Phá Đám Một Cách Khôn Khéo, Mỗi Lần Như Vậy Hắn Đều Tức Điên Lên Làm Anh Rất Hả Dạ.

Còn Lệ Tường Thì Ngơ Ngơ Ngác Ngác Chẳng Hiểu 2 Người Đang Làm Trò Gì. Chỉ Thủ Thỉ 2 Tên Này Nhìn Cũng Ra Gì Đấy Nhưng Sao Lại Trẻ Con Thế Nhỉ?

Hắn Và Anh Luôn Có Những Cuộc Đấu Khẩu Bằng Mắt , Chuyện Này Diễn Ra Rất Thường Xuyên Nhất Là Khi Em Đang Trò Chuyện Với Anh Hoặc Hắn Thì Y Như Là Người Còn Lại Sẽ Tới Tìm Cách Chia Nứt Đoạn Hội Thoại Của Cả Hai . Nó Nhiều Đến Nỗi Người Trong Rạp Cũng Xem Là Bình Thường, Ai Nhìn Vào Cũng Biết Đây Là Chuyện Tình Tay Ba.

Mà Ngộ cái Người Ngoài Nhìn Vào Là Biết Mối Quan Hệ Của Cả 3 ,Mà Em Lại Không Hề Hay Biết Gì Cả Chỉ Nghĩ Là Hai Người Này Thì Thích Đấu Khẩu Với Nhau Nên Cũng Không Để Ý.

Mà Cái Tên Phương Lăng Này Cũng Quá Xảo Trá Đi Nhân Lúc Anh Không Có Ở Rạp Lại Tranh Thủ Lúc Vườn Không Nhà Trống Vào Đập Chậu Cướp Hoa . Khi Anh Sống Sót Trở Về Và Nghe Mọi Người Kể Về Những Gì Xảy Ra.  Anh Suýt Không Kìm Được Mà Muốn Bóp Chết Tên Phương Lăng Đó Ngay Lập Tức

Hắn Nhân Lúc Anh Không Có Mặt Thì Tìm Đủ Mọi Cách Để Tán Gẫu, Giúp Đỡ, Gạ Em Và Thậm Chí Là Thả Thính Khiến Em Mặt Mũi Đỏ tía Tai.

Anh Nghe Vậy Thì Không Kiềm Được Cục Tức Mà Vác Tấm Thân Đang Bị Thương Đi Tìm Em.Vừa Mới Đi Tới Cửa Phòng Em Thì Thấy Hắn Bước Ra Với nụ cười Hài Lòng, Mồm Vẫn Không Quên Thách Thức Anh.

"Chà...Về Rồi À! Mà Bé Con Của Cậu Dễ Thương Quá Đấy Tôi Mới trêu Có Chút Đã Đỏ Mặt Rồi!Đáng Yêu Lắm Đấy~"

*Lườm Hắn * "...."

"Hahah...~"* Cười Khẩy + Bỏ Đi *

" V-Vũ Xuân..Cậu Về Rồi?"

"..."

"Chao Ôi..May Quá Cậu Cuối Cùng Cậu Cũng Bình An Trở Về Rồi Biết Tôi Lo Lắng Lắm K-!" *Bị Ngắt Lời *

"Lệ Tường...Em..Tên Khốn Đó Có Làm Gì Em Không?" * Gằn Giọng + Tỏ Sát Khí *

"Hơ...H-Hả..?Cậu Nói Gì Vậy...Ahh!" *Bị Đẩy Vào Tường *

" NÓI! " * Quát + Đè Em Vào Tường  *

"hơ..h-hức..." * Mặt Tái Mét + Khóc *

"H-Hả...?Em Sao Vậy?"

"...." *Cố Không Phát Ra Âm Thanh + Đưa Tay Chùi Nước Mắt *

"A..Anh Xin Lỗi Đừng Khóc..." * Đưa Tay Lâu Nước Mắt Cho Em*

" Xin lỗi..ư? Sao Anh Lại Làm Như Vậy Hả?Vũ Xuân " * Mắt Ngấn Nước Nhìn Anh*

"ơ...hả.." * Ngại Ngùng Lảnh Tránh Ánh Mắt Em*

"Ngại chết Mất...Mình Vừa Làm Trò khỉ gì Thế Này?" => Suy Nghĩ

Thật Ra là Có đánh Chết Anh Anh Cũng Sẽ Không Làm Cái Chuyện Như Vậy Đâu. Nhưng Mà Hồi Nãy Anh Thật Sự Tức Quá Nên Mới Hành Động thiếu Suy Nghĩ Như Vậy Nếu Được Quay Về Lúc Ấy Anh Thà Có Chết Cũng Không Dám Tái phạm.

[Haizz..Máu Ghen Dồn Hết Lên Não Rồi Thì Suy Nghĩ Gì Nữa;)?]

"Tới Đây Rồi Thì...Đành Nói Vậy ,Dù Sao Em Ấy Cũng Cần Phải Biết Điều Đó " => Suy Nghĩ

"Thật Ra Là..Do ...Anh..A-Anh" *Ngập Ngừng *

*Nhìn Anh * " Sao Anh Nói Đi Em Nghe Nè..Mà Thả Em Ra Được Không? "

"Ơ...ơ Anh .." *Buông Ra*

"Thật..Ra Anh...A-Anh Thích...E-Em " * Quay Phắt Đầu Đi + Đỏ Mặt *

"Ông Bà Tổ Tiên, Cha Mẹ, Anh Chị Bà Con Chú Bác Ơi Làm Ơn Phù Hộ Cho Con Qua Kiếp Nạn Này Với " * Gào Thét Trong Lòng *

" Liệu Em Ấy Có Cảm Thấy Mình Tởm Không? Hay Em Ấy Từ Chối Rồi Định Tránh Xa Mình...Ahh Phải Làm Sao Đây..Hối Hận Quá " =>Suy Nghĩ

"...."

"E-Em..Cũng Thích A-Anh..Vũ Xuân"

"Hả!..Gì Cơ..E-"

Anh Chưa Nói Hết Câu Thì Đã Bị Em Dứt Khoát Hôn lên Môi.Tuy Chỉ Vỏn Vẹn Là Một Nụ Hôn Ngắn Ngủi Nhưng Nó Khiến Anh Vui Suýt Nữa Là Lấy Loa Đi Rao Cả Làng Hay Tin Luôn Ấy Chứ...

"Chụt "

"Em...E-em..Em Vừa Hôn Anh Sao?" *Đưa Tay Sờ Môi *

"Tên Ngốc Nhà Anh Còn Hỏi?" * Phồng Má Tỏ Vẻ Giận Dữ *

"Trời Má..Em iu Mình Đáng Yêu Vãi lòn" *Suy nghĩ *

"Lệ Tường..Anh Hỏi Này.."

"Vâng Anh Hỏi Đi "

"Em Thật Sự Không Nhớ Thứ Này Sao?" *Chìa Cọng Dây Chuyền Giống Của Em Ra*

"a-anh..Sao Anh Có Nó?"

"Em Không Cần Quan Tâm, Trả Lời Câu Hỏi Anh Đi "

"Em..Em Không Nhớ Nữa Nhưng Em Cảm Thấy Thứ Trên Tay Anh Đang Cầm Rất Quen

"!?"

"Vào khoảng Em 7-8 Tuổi Gì Đấy Lúc Ấy Em Bị Tai Nạn Nên Bị Mất Trí Nhớ . Bác Sĩ Nói Em Đã Quên Đi Khoảng Một Nửa Kí Ức Và Cách Để Em Phục Hồi Trí Nhớ Là Tìm Những Sự Vật, Sự Việc Liên Quan Đến Mảng Kí Ức Bị Mất Để Gợi Lại Kí Ức. "

"Có Lẽ Vụ Tai Nạn Năm Ấy Đã Khiến Em Quen Đi Nguồn Gốc Của Sợi Dây Chuyền Này."*Cầm Sợi Dây Chuyền Đang Đeo Trên Cổ Của Em*

"Khi Em Hỏi Người Thân Của Em ,Họ Chỉ Nói Đó Là Một Vật Mà Trước Đó Em Nói Rất Quan Trọng Và Luôn Đeo Khư Khư Bên Cổ "

"a..e-em Không Nhớ Được Nữa..Rồi..Ahh Đau đầu Quáaa " *Ôm Đầu *

"Em Sao Vậy?" *Đỡ Em Lên Giường *

"Em ...Em Nhớ Ra Rồi..'

" Anh Là Vũ Xuân Có Đúng Không?Anh Là Cậu Bé Khi Xưa Phải Không?"

"Đúng Rồi..May Quá Em Nhớ Ra Rồi...Anh Cứ Nghĩ Rằng Em Sẽ Mãi Không Biết Cậu Nhóc Khi Xưa Là Anh Chứ.."

"Ngốc..Hức..H-hức..ư.."

"Sao Sao Vậy ? Sao Lại Khóc Rồi?Ai Ai Bắt Nạt Bé?Anh Ra Tay Trừng Trị Nó Cho!" *Làm Động Tác Giống Icon Này Nè->💪🏻*

*phì Cười* " Em Chỉ Hơi Xúc Động Thôi.."

"Giờ Chúng Ta Đã Là Người Yêu Của Nhau Rồi Đúng Chứ?"

"Người Yêu Gì Chứ..Vợ Chồng Luôn Cũng Được "

"hah...~Vậy Chúng Ta Có Nên Làm Tròn Nghĩa Vụ Của Vợ Chồng Không Nhỉ?" *Cười Đểu *

"Tên Đáng Ghét Nhà Anh,Được Rồi..Tùy Anh" *Đỏ Mặt *

" Em Nói Vậy Rồi Anh Không Khách Sáo Đâu Nhé " *Đè Em Xuống Giường

Anh Nhìn Em Một Cách Triều Mến Rồi Nhẹ Nhàng đặt Lên Môi Em Một Nụ Hôn .Anh Không Một Chút Khách Sáo Mà Luồn Lưỡi Mình Vào Bên Trong. Hương Vị Ngọt Ngào Của Khoang Miệng Bao Trùm lấy Anh Khiến Anh Chìm Đắm Không Muốn Dứt Ra.

Chơi Đùa Lưỡi Em Một Cách Điêu Luyện Rồi Tham Lam Hút Hết Mật Ngọt Ở Khoang Miệng Nóng Bỏng Và Ẩm Ướt Đấy. Đến Khi Em Không Thể Cầm Cự Được Mà Đập Vào Lưng Coi Như Nhắc Nhở Rằng Em Đã Hết dưỡng khí. Anh Tuy Có Chút Luyến Tiếc Nhưng Vẫn Nhả Ra Kéo Theo Một Sợi Dây được Kết Tinh Trên Đầu Lưỡi 2 Người.

"ưm..~hah..Nh-nhanh lên Em muốn nữa " *Đỏ Mặt *

"Bé Con Em Cũng Hư Hỏng Quá Nhỉ?Tội Này Phải Phạt Thật Nặng Mới Được " *Cười Khẩy *

.....


Em Lúc Này Đang Ở Dưới Thân Hắn Mà Rên Rỉ, Cảm Thấy Bản Thân Đang Bị Một Lực Lượng Sức Mạnh Đè Lên Mình Em Cố Gắng Thoát Ra Nhưng Tất Cả Đều Không Tiến Triển. Lúc Này Em Có Chút Hơi Hối Hận, Mỗi Một Cú Thúc Của Anh Đều Khiến Em Sống Dở Chết dở .Thật Là Đau Quá Đi...!

"ưm...~Ahh!...h-hức..Đ-Đau Dừng Lạ..i !"

"Áhh!ưm...m hức..."

"Sao mà Dừng Được Chứ?Thịt Dâng Tới Miệng Sao Có Thể Nói Bỏ Là Bỏ Được " *Thúc mạnh + Ghì Chặt Lấy Eo Em*

"Áaa~...h-hah..ưm..Hức..h-hức..Đ..Đau!" *Giật Nảy Bởi Cú Thúc *

" E-Em...ah~..k-không Muốn Màa~" *Đưa Tay Đẩy Đầu Anh Ra *

"Mẹ Kiếp Bên Trong  Em Ấm Quá Lệ Tường..hah~" *Cúi Xuống Hôn em*

"Ah~..k-khố!!ưm " *Bị Hôn Bất Ngờ *

"H-hức..."

Anh Mạnh Bạo Cúi Xuống Kéo Em Vào Một Nụ Hôn Sâu.Thấy Em Cứ Giữ Chặt Miệng Không Để Anh Luồn Lưỡi Vào Mà Chơi Đùa Anh Mất Kiên Nhẫn Cắn Mạnh Vào Môi Dưới Của Em.Em Bị Cắn Một Phát Liền Kêu Lên Một Cách Bất Ngờ Nhân Lúc Đó Anh Luồn Lưỡi Vào Khoảng trống Đó. Lớp Phòng Thủ Em Cố Gắng Dệt Lên Đều Bị Anh Làm Rối Tung.

Mùi Máu Tanh Hòa Quyện Cùng Nước Dãi Khiến Anh Mê Mẩn Bởi Hương Vị Kì Lạ Này. Em Lúc Này Đang Ở Bên Bờ Vực Sắp Sụp Đổ Tới Nơi Rồi, Biết Vậy Không Nói Vậy Rồi. đúng Là Cái Miệng Hại Cái Thân.

Anh Tuy Đã Chinh Phục Được Khoang Miệng Của Em Nhưng Trông Có Vẻ Chưa Đủ Thỏa Mãn Cơn Khát Tình Của Anh.Tay Còn Lại Luồn Xuống Phía Dưới Cậu Nhỏ Của Em Mà Giúp Em Một Tay Chăm Sóc. Phía Dưới Anh Thì Đang Thử Đủ Kiểu Để Hành Hạ Cái Lỗ Của Em.Dưới Sự Kích Thích Từ Mọi Phía Cái Gì Đến Cũng Đến Em Lỡ  bắn Lên Tay Anh Mất Rồi?

"ÁHH!E-em Bắn Mất..t hức~!"

"..."

Thế Là Dung Dịch Nóng Hổi Đặc  Sệt Cứ Thế Chất Trên Tay Anh.Anh Nhìn Vậy Trong Lòng Không Khỏi Cảm Thán."Nhỏ Mà Uy Lực Phết "

(Do C.ặ.c Anh Lớn Chứ Có Phải Của Bé nhà Em Nhỏ Đâu =<)

" Em Hư Quá, Làm Bẩn Tay Anh Rồi Tính Sao Đây?" *Cười Một Nụ Cười Dâm Đảng *

"E-Em..áhh~!!!"

*Rút Thứ Đó Ra*

"Dừng..D-Dừng Rồi hả?" *Thở phào *

"ai Nói?"

"H-Hả?"

*Kéo Em Xuống Thành Giường *

"Bú Nó "

"H-Hả ...n-nhưng Nó To..T-To Quá " *Thầm Nuốt Nước Bọt*

Em Trơ Mắt Nhìn Thứ Đang Đứng Sừng Sững Trước Mặt  Thần Sắc Trông Vô Cùng Sợ Hãi, Bắt Em Ngậm Thứ Này Á? Cái Này Cũng To Quá Đi..Hành Đít Em Chưa Đủ Hay Sao?Sao giờ Mồm Cũng Không Tha Nữa Muốn Em Sống Sao Đây. Bỗng Chốc Em Có Cảm Giác Cồn Cào ở Bụng , Và Cũng Cảm Thấy Rất Buồn Nôn.

" k-không...muốn..."

"Ngoan Nào...Nếu Không Đừng Trách Tuần Sau Em Mới xuống Được Giường "

"E-Em...Hức "

(Lười vãi Mèo, tự nghĩ nhé)

"Hahh~hức...n-nhanh..ah~lên "

"Được Rồi...Được Rồi " *Tăng Tốc Độ *

"mmm~...ah~S-Sướng ...Quá "

"... " *Cúi Người + Ngừng Động *

"A-Anh...iu?A-Anh Sao Vậy?"

"Đừng Nói là...Ághh~"

*Bắn Vào Bên Trong Em*

"Anh Yêu Em, Lệ Tường "

"E-Em..ah~...Cũng Yêu Anh..,Vũ Xuân "

"Ta Tiếp tục nhé?"

"Vâng..Em Muốn Nữa "

"Được Thôi Mèo Con Dâm Đãng~ "

"Vâng Anh Yêu..." *Vòng Tay Qua Cổ + Hôn Anh*

....


"Này, Đã Tới Giờ Cơm Rồi Mà Vũ Xuân Với Lệ Tường Chưa Xuống Là Sao Vậy?" -Bạch Vũ Thức

"Đúng Rồi Đó, Chưa Kể Vũ Xuân Còn Đang Bị Thương Nưa"-Mô Thu Thực

"Mọi Người Ăn Đi Để Tôi Đi Tìm Họ Cho" -Phương Lăng

"Vậy Thì Phiền Anh Rồi, Phương Lăng " -Bạch Vũ Thức

"Không Có Gì Đâu, Mọi Người Ngon Miệng " *Bỏ Đi *

(Tua💪🏻)

Lúc Này Hắn Đang Đi Về Phía Phòng Của Lệ Tường Càng Đến Gần Hắn Càng phát Hiện Ra Có Điều Gì Đó Không Ổn. Hắn Nghe Đâu Đó Thoang Thoảng Nhưng Tiếng Rên Rỉ ỉ oi Của Ai Đó. Âm Thanh Tuy Không Lớn Lắm Nhưng Lại Khiến Sắc Mặt Hắn Đỏ Lên Cùng Những Nghi Vấn Trong Lòng Ngày Một Tăng Cao.

Vũ Xuân Và Lệ Tường Đâu Rồi? Sao Lại Có Những  Tiếng Ái Muội Như Thế Này Ở Gần Phòng Của Em? Và Có Lẽ Nào 2 Người Họ Đang...

Càng Suy Nghĩ Hắn Càng Cảm Thấy Con Tim Mình Sắp Tan Nát. Nhanh Chóng Hắn Đã Đến Trước Cửa Phòng, Hắn hơi Bất Ngờ Là Cửa Không Đóng đã Vậy Còn Hở Ra Một Khe Hở Nhỏ Và Sau Đó Thì...

"Hai...H-Hai Người Sao Lại...!" *Mỹ Nam Đau khổ =))*

"Xìi...Cậu Đang Phá Đám Bọn Tôi Đấy Phương Lăng!" *Ngừng Thúc *

"Thật Là Bất Lịch Sự Đó Nha, Vào Phòng Người Khác Mà Không Gõ cửa Là Xấu Lắm nha~" *Cười Nhếch Mép *

"Tch...2 Người " *Tức Giận Vì Bị Cướp Bồ😍*

"Cái..Sao Phương Lăng Lại Ở Đấy Chứ.." *Suy Nghĩ *

"Không Được Để Cậu Ấy Nói Ra Chuyện Này...Chơi Liều Vậy " *Suy nghĩ *

" Anh Iu Em Làm Chuyện Này Anh Hứa Không Giận Nhé?"

"Được Rồi "

"Anh Hứa Nhé?"

"Vâng Vợ iu" *Mặt Xảo Trá Nhìn Hắn *

*Rút Thứ Đó Của Anh Ra Khỏi Người Mình Lại Gần Cửa*

" Em Ấy Định Làm Gì Thế..?" * Đỏ Mặt Nhìn Em *

"...."

*Kéo Phương Lăng Vào Phòng + Đóng Cửa Phòng Lại *

"ủa vợ?Em Làm Gì Vậy?" *Hoang mang-ing*

" Em....E-Em Nghĩ Cái Lỗ Này Vẫn Chứa Được Cả Hai .."

"Ồ.." *Nhìn Anh Rồi Cười *

"Cái Quái..Thôi Vậy Cũng Được Dù Sao Em Ấy Vẫn là của Tôi " *Kéo Em Về Phía Mình *

"Vậy Tôi Sẽ Không Khách Sáo Đâu Nhé ~"

"..." *Mặt Đỏ Hơn 🍅*

" Sao Phương Lăng Đi Lâu Vậy Ta?" - lý vệ

T/G : Chap Này Dài Thấy bà Cố luôn -))

T/G : Anh Em Đừng Xem Chùa nhé, Nếu Dc Thì Bình Luận Chơi Chơi Chứ Tôi Lại Thích Đọc Bình Luận Mấy Bác vt-)

T/G :Mình Không có nhận đơn Nhé, Nhưng Các bạn Cũng Có Thể Gợi Ý Về Cặp Bn Muốn Mình làm Nếu Đó Là Otp Của Mình Thì Ok Luôn 😋

T/G :Hoặc Các Bạn Có Thể Hiểu Là Mình Có Nhận Đơn Nhưng Chỉ Nhận Otp Của Mình Thoii Nhen🙈

T/G: Viết Xong Mỏi Tay Quá huhu😭

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ


29/5/2024

Từ: 3880

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro