Lưu Thiên Bang × Tiểu Nhất Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương: "Hiểu Lầm Tai Hại "

Tên Phim : Quỷ Khóc (Nice Vietsub)

Couple: Lưu Thiên Bang(Top) × Tiểu Nhất Bạch(bot)

Tiểu Nhất Bạch:Em,Tiểu Bạch

Lưu Thiên Bang: Hắn

Bạch Tiêu Tiêu: Cô,Nàng

Dell Có Trong Cốt Truyện Chính Đâu.

Thể Loại:Ghen, Daotanbu,Top Mè Nheo Nhõng Nhẽo, Bot Dịu dàng Chiều Top,Có Seggg

*...* = Suy Nghĩ

Dạo Gần Đây Hắn Thấy Em Trông Rất Lạ Nhìn  Bận Hẳn Lên. Ơ Thế Mà Khi Hắn Hỏi Em Chỉ Trả Lời Qua Loa Cho Có Thật Sự Không Để Hắn Vào Đâu Cả.Ngày Nào Em Cũng Ngồi Lì Trong Phòng ,Thậm Chí Có Hôm Còn Bỏ Bữa Nữa. Hắn Nhìn Vậy Trong Lòng Có Chút Không Nỡ Nên Có lòng tốt  Nhắc Em Nhớ Ăn Uống Đầy Đủ. Nhưng Em Chỉ Kiên Trì Được Vài Hôm Rồi Lại Bỏ Bữa Làm Hắn Lòng Đau Như Cắt.

Hắn Không Cần Em Quan Tâm Người Khác Hay Chăm Sóc Người Khác Hắn Chỉ Cần Em Yêu Thương Bản Thân Chút Thôi Mà Sao Việc Này Em Cũng Không Làm Được Làm Sao Mà Nói Đến Chuyện Quan Tâm Người Khác.  Sao Người Hắn Thầm Thương Trộm Nhớ Sao Lại Chẳng Chăm Sóc Bản Thân Gì Hết Vậy Nè. Em Không Xót Nhưng Hắn Cũng Biết Xót Chứ Bộ 😿

Cái Này Không Chỉ Riêng Mình Hắn Thấy Mà Mọi Người Trong Dinh Thự Cũng Không Thấy Vậy, Thậm Chí Em Còn Chẳng Giao Tiếp Với Ai Kia Kìa. 1 Ngày Em Và Mọi Người Gặp Nhau Chắc Chỉ Đếm Trên Đầu Ngón Tay.Về Phía Hắn Lại Càng Thảm Em Trực Tiếp Phớt Lờ Hắn Làm Lòng Hắn Đau Như Cắt, Tinh Thần Gần Như Sụp Đổ.=))

Hừm...Chuyện Này Thật Ra Bắt Đầu Từ Tuần Trước Lúc Đó Em Vừa Mới Hoàn Thành Nhiệm Vụ Dẫn Dắt Người Mới Từ Cánh Cửa Máu. Thì Em Đã Bình An Vô Sự Trở Về Nhưng Mà Chuyến Đi Lần Này Có Vẻ Thật Sự Hữu Ích, Trong Cánh Cửa Máu Đó Em Đã Phát Hiện Một Số Manh Mối Mà Em Cho là Hữu Ích và Nó Có Liên Quan Mật Thiết đến Người Tên "Hồng Đậu " Đấy.

Em Đã Phát Hiện Ra Một Số Manh Mối Rời Rạt Và Em Cũng Có Tìm Kiếm Một Chút Về "Người Đó" Trên Trang Web Dành Cho Những Người Ở Quỷ Xá Và Thật May Mắn Em Đã Phát Hiện Ra Một Số Kí Tự Trông Có Vẻ Giống Mật Mã?Em Đã Phải Dành Hàng Giờ Liền Chỉ Để Tìm Ra Ý Nghĩa Của Những Kí Tự Được Sắp Xếp Lộn Xộn Đó.

Bởi Em Thật Sự Khá Tò Mò Về Người Tên " Hồng Đậu " Đấy, Tuy Có Thể Hơi Gian Nan Nhưng Em Biết Chắc Kết Quả Chắc Chắn Sẽ Khiến Em Hài Lòng .Bởi Một Người Bí Ẩn Và Khó Tìm Kiếm Thông Tin Cá Nhân Chắc Chắn Không Phải Là Người Bình Thường Tên Này Chắc Cũng Có Một Vai Vế Rất Đáng Sợ

Thế Là Em Cứ Ngồi Lì Trong Phòng Dành Hết Thời Gian Vào Việc Giải Mã Và Tìm Kiếm Người Đó Nhờ Việc Đó Mà Sức Khỏe Của Em Có Vẻ Không Ổn Lắm. Những Cơn Đau Đầu Vì Thiếu Ngủ,Những Cơn Ho Vì Sức Khỏe Kém, Và Cả Những Cơn Đau Dạ Dày Hành Hạ Em Tất Cả Đều Là Những Dấu Hiệu Không Mấy Khả Quan Về Sức Khỏe Em .

Hắn Đã Để Ý Việc Này Và Đã Nhắc Nhở Cũng Nhờ Thế Em Mới Tạm gác Qua Việc Giải Mã Mà Tập Trung Dưỡng Sức.

"Xuống Ăn Nào Tiểu Bạch " //Gõ Cửa//

"ừm..Tôi Biết Rồi " //Tắt Laptop//

"Không Hiểu Nổi Cậu Luôn Đấy Tiểu Bạch, Sao Cứ Thích Làm Hại Sức Khỏe Không Vậy?" //Đứng Ngay Cửa //

"Cảm Ơn Nhưng Không Cần Anh Quản Đâu Lưu Thiên Bang, Tôi Tự Lo Được "

"Nói Vậy Mà Nghe Được Hả!?"

"Ê!Chờ Tôi Với!"

"Chào Nhé Tiểu Bạch, Mà Anh Cũng Chảnh Thật Có Người Lên Gọi Mới Xuống Ăn haha!"//Kiểu Nói Đùa// - Điền Huân

//Im Lặng//

" Thằng Này Lại Tới Giờ Nữa Rồi Đó, Nhìn Tiểu Bạch Chẳng Vui Gì Cả, Biết Đùa Dữ!" //Suy Nghĩ//

"Tiểu Nhất Bạch Này, Dạo Gần Đây Tôi Thấy Cậu Có Vẻ Khá Bận Có Chuyện Gì À?" - Bạch Tiêu Tiêu

"à...Không Có Gì To Tát Lắm Đâu " - Tiểu Nhất Bạch

"Không Có Gì Mà Trông Anh Bận Thế, Bận Mà Quên Cả Ăn Lẫn Ngủ!" -Điền Huân

"Chỉ Là Chút Rắc Rối Thôi " -Tiểu Nhất Bạch

//Chuông Điện Thoại Reo//

"Ah..Xin Lỗi Nhé Tôi Có Chút Chuyện,Mọi Người Cứ Ăn Đi Nhé " //Đứng Dậy + Bỏ Ra Khỏi Phòng Ăn// -Tiểu Nhất Bạch

//💢//" Cậu Ta Là Sát Thủ Trốn tránh Cảnh Sát Hay Sao Mà Lúc Nào Cũng Bận Thế?" - Lưu Thiên Bang

" Có lẽ..?" - Bạch Tiêu Tiêu

.............

"Ồ...Sao Trông Có Vẻ Buồn Chán Vậy Lưu Thiên Bang?" -Bạch Tiêu Tiêu

"Haizzz...Không Có Gì"

Vừa Nói Hắn Vừa Đưa Mắt Nhìn Về Phía Cánh Cửa Phòng Đang Khép Ấy.

"Hưm" //Cười Mỉm// - Bạch Tiêu Tiêu

"2 Người Đúng Là Kì Lạ Thật Mà, Tên Kia Buồn Thì Tên Còn Lại Y Là Cũng Buồn haha,Nếu Không Nói Tôi Thật Sự Tưởng 2 Người Có Mối Quan Hệ Đặc Biệt Đấy ~" -Bạch Tiêu Tiêu

"H-hả !?Cô...Nói Gì Vậy?" //Mặt Đỏ//

"Tôi Biết Anh Có Tình Cảm Đặc Biệt Với Cậu Ta Nên Chuyện Này Hãy Để Tôi" //Tự Tin//

//Nhảy Dựng Lên// "C-cô...Cô Nói Nhảm Gì Vậy!?"

"Thôi Nào ~Khỏi Chối, Với Kinh Nghiệm Một Cô Gái Trẻ Độc Thân Gần 30 năm Như Tôi Thì Cậu Khỏi Chối, Cũng Đừng Biện Hộ "

"Tiêu...Tiêu...Cô..."

"Tôi Biết Anh Đang Quan Tâm Người Ấy Mà "

*Chắc Phải Đẩy nhanh Tiến Độ Mới Được, Mình Thật Sự Muốn Đem Họ Đi Gạo Nấu Thành Cơm Rồi Đấy!* //Cười Gian//

*Nếu Như Vậy Thì Ai Sẽ Là Dưới Nhỉ?Chắc Là Bạch Bạch Rồi!ahaháaa Mình Thật Sự Không Nhịn Nổi Mà *

"Nhưng Sao Cô Bie-!"

"Tôi Biết là Vì Nhờ Cái Cách Cậu Nhìn Tên Đó một Cách Triều Mến Rồi Nhẹ Nhàng Quan Tâm Khi Cậu Ta gặp Chuyện Đấy, Chưa Kể Tiểu Bạch Kêu Cậu Làm Gì Thì Cậu Lắm Đó Dặn Cậu Đi Đông Thì Cậu Tuyệt Đối Không Đi Tây Đó "

*Cũng Nhờ Kinh Nghiệm Đọc...À Mà Thôi *

"...."

"Vậy...Nếu Cô Đã Biết Thì Giúp Tôi Với, Tôi Thực Sự Rất Lo Lắng Cho Tiểu Bạch "

"Theo Tôi Khả Năng Cao Là Cậu Ta Có Đối Tượng Rồi, Khi Yêu Người Ta Thường Mất Ăn Mất Ngủ Lắm "

Câu Nói Của Tiêu Tiêu Như Sét Đánh Ngang Tai Hắn, Làm Hắn Đang Nhàn Nhã Ngồi Trên Sofa Đột Nhiên Ngồi Phắt Dậy Khuôn Mặt Tỏ Ra Vô Cùng Ngạc Nhiên Cũng Như Đau Buồn.

"C-Cô..Nói Gì Cơ?"

"Tôi Không Có Ý Kêu Cậu Từ Bỏ Đâu, Chỉ Là Nói Trước Cho Cậu Khỏi Đau Buồn Thôi "

"À Mà..Cậu Cũng Đừng Quá Lo Lắng, Cái Đó Chỉ Là Phỏng Đoán Thôi "

"Phỏng đoán?"

Cô Rất Hiểu Rõ Bản Chất Của Con Người Nhất là Những Người Như Hắn, Cô Biết Một Khi Nói Vậy Chắc Chắn Hạt Giống Nghi ngờ Sẽ Nảy Sinh Trong Tâm Trí Hắn và Cô Chỉ Cần Chờ Nó Lớn Dần Lên Và Tiến Hành Bước Tiếp Theo Của Kế Hoạch Mà Cô Đã Vạch Ra.

"Hừm...Nếu Có Thể Tôi Sẽ Giúp Cậu Điều Tra Cậu Ta,Được không?"

"Tôi..Ừm.."

"Được Rồi, Cho Tôi Vài Ngày Là Được "

(Vài Ngày Sau)

Hắn Đưa Mắt Liếc Nhìn Những Bức Ảnh Được Đặt Trên Bàn, Đó Là Tiểu Nhất Bạch Và Kế Em Là..Những Cô Gái. Mỗi Bức Ảnh Được Chụp Đều Là Một Cô khác Nhau Lúc Này Hắn Hoàn Toàn Shock Rồi. Cơ Thể Cũng Không Tự Chủ Được Mà Sắp khóc Tới Nơi Rồi.

"Tiểu Bạch Của Tôi Sao Lại Lăng Loàng Như Vậy Được!?Tôi Không Tin!"

Tuy Đã Có Bằng Chứng Chứng Minh Rằng Tiểu Bạch Là Người Như Thế Nhưng Hắn Có Chút Không Tin Nổi Đưa Mắt Nhìn Về Phía Cô Hi vọng Tất Cả Chỉ Là Đùa.

"Là Thật "

Chỉ Vỏn Vẹn 2 Từ Thôi Nhưng Lại Khiến Hắn Hoàn Toàn Suy Sụp Thậm Chí Còn Đang Phân Vân Có Nên Uncrush Người Đó Không =)

" Mà Cậu Vẫn Nên Hỏi Cậu Ta Thì Hơn Có Thể Đây Chỉ Là Khách Hàng Của Cậu Ta Thôi "

Nghe Được Câu Nói Này Hắn Lại Một Lần Nữa Lấy Lại Tự tin,Giống Như Vừa Trải Qua Cõi Chết Mà Sống Lại Vậy. Con Người Mà Họ Sẽ Không Bao Giờ Từ Bỏ Hi Vọng Nếu Họ Quyết Tâm Và Cho Dù Nó Chỉ Là Chút Ít Thì  Họ Vẫn Sẽ Cố Gắng.

"Tôi...Tôi Sẽ Thử "

"Vậy Tôi Hi Vọng Cậu Sẽ Đạt Được Kết Quả Như Mình Muốn "

.....

//Cốc Cốc //

*hồi Hộp Quá...liệu câu trả lời của cậu ấy là gì nhỉ?*

//Cửa Mở//

" Ra Là Anh Lưu Thiên Bang, Gõ Cửa Phòng Tôi Có Chuyện Gì không?"

"ừm..Tôi.."

"Vậy Vào Phòng Tôi Trước Đi, Có Gì Từ Từ Nói Trông Cậu Như Bị Ai Đuổi Vậy "

"Cảm Ơn Anh,Tiểu Bạch "

Hắn Vừa Đặt Chân Vào Phòng Đã Nghe Thấy Một Mùi Hương Dễ Chịu.Một Mùi Hương Nhè Nhẹ, Phản Phất Trong Không Khí Khiến Hắn Cảm Thấy Thật Thoải Mái,Dễ Chịu

*Mùi Của Tiểu Nhất Bạch Sao??Thơm Quá Đi Mất*

Hắn Ngoài Mặt Trông Có Vẻ Điềm tĩnh Nhưng Thân Tâm Lại Vô Cùng Sung Sướng, Hương Thơm Này Khiến Hắn Nghiện Mất!

"Hừm..Anh Lên Phòng Tôi Có Gì Không?Tôi Thật Sự Khá Bận " //Gõ Phím Laptop//

Nhìn Bóng Dáng Nhỏ Nhắn Đang Khom lưng Quay Ngược Hướng Hắn Khiến Hắn Bỗng Dân  Lên Một Nỗi Bất An Đến Kì Lạ .

"Tôi Chỉ Lên Trò Chuyện Với Anh Chút Thôi, Thấy Mấy Nay Anh Trông có Vẻ Bận Nên Muốn Giúp Anh Giảm Căng thẳng Thôi"

"..."

"...Này Tiểu Bạch, Tôi Thấy Anh Cũng Đã Gần Hai Mấy rồi Chưa định Tìm Bạn gái Sao?"

"Cái Này Á?Tôi Thật Sự Không Rõ Chỉ Cảm Thấy Bản Thân Không Hứng Thú Với Người Khác "

"Tên Tiểu Tử Nhà Anh Nói Thật Chứ?" Hắn Không Yên Tâm Mà Hỏi Lại Một Lần Nữa Để Chắc Chắn Em Chưa Có Bạn gái.

"Ể?Chứ Nói Dối Anh Làm Cái Gì?Tôi Thật Sự Nói Thiệt Đấy "

"..."

"Vậy Theo Anh Cảm Nhận Thì Kiểu Người Như Thế nào Thì Thu Hút Anh?'

"Tôi không chắc Nữa Nhưng Tôi Thích Kiểu Người Tốt Bụng Này, Nếu Có Học Thức Thì Càng Tốt, Tử Tế Một Chút Và Nhõng Nhẽo Chăng =)?"-Tiểu Nhất Bạch

"Tôi Cũng Chẳng Rõ Bản Thân muốn Sao Nữa "//Nhún Vai//

"À Mà Anh Lên Đây Chỉ Để Nói Với Tôi Về Vấn Đề Này Thôi S-"//Xoay Ghế Về Phía Hắn//

"Gì Thế?"//Nhặt Thứ Gì Đó lên//

"Không..!Đừng Nhặt Nó.."

*không xong rồi. . .*

//Tỏa Sát Khí//"Aha~...Người Trong Hình Là Sao Đây,LƯU THIÊN BANG!"

"Ahah!Tôi...ah Thì "//Tính chạy//

//Nắm Áo Kéo//Này Định Đi Đâu Đấy?Cậu Chưa Trả Lời Tôi Mà?

"Haha..Chuyện Không Như Cậu Nghĩ Đâu "

Không Như Cậu Nghĩ?Nghe Mà Có Tức Không Cơ Chứ Ai Mà Chịu Khi Thấy Bản Thân Bị Chụp Với 1 Cô Gái Chứ Mà Không Phải 1 Cô Mới Ác Chứ. Thằng Nào Chơi Mất Dạy Vậyy 😭

"Cậu Nghĩ Tôi Là Con Nít Hả?Nói, Mấy Tấm Ảnh Này Cậu Lấy Ở Đâu?"

"ừm...là..Bạch..Bạch Tiêu Tiêu!"

"!?"

*Trời Ơi!Sao Tên Này Lại Khai Mình Ra Vậy!?*//Núp Ngoài Cửa Nghe lén // -Bạch Tiêu Tiêu

"Là Bạch Tiêu Tiêu Sao?Sao Cô Ta Lại Làm Vậy Nhỉ?"

Cầm trong Tay Bức Ảnh Có Chút Hơi Tế Nhị Em Khẽ Thắc Mắc Sao Cô Lại Làm Vậy? Rồi Nào Là Động Cơ,Kết Quả Cô Muốn Nhưng Em Có Chút Không Hiểu Nổi Rốt Cuộc Là Lý Do Gì Khiến Cô Lại Làm Việc Này.

Thật Ra Thì Mấy Bức Ảnh Này Đều Là Giả Cả Nhưng Trông Chúng Thật Oải Chưởng .Xém Nữa Em Cũng Phải Nhớ Xem Mình Có Làm Việc Này Không.

"Hừm..Thôi Chuyện Đó Tính Sau ,Cậu Về Được Rồi Tôi Còn Phải Xử lý Công Việc N-!?"

"Ah!Con Mẹ Cậu...Làm Gì Vậy " //Bị Đè//

"Tiểu Nhất Bạch Cậu Thật Sự Rất Rất Bận Sao?Cậu Bận Đến Nỗi Bản Thân Cũng Không Chăm sóc Sao?" //Đè Em Xuống Giường//

"R-Râu Xồm ...Ặc!Cậu Nói Cái Gì Vậy!?"

"Tôi Làm Sao Kệ Tôi Chứ!Và Giờ Thì Buông Ra Tôi Thật Sự Không Giỡn Với Cậu Đâu !" //Nhìn Hắn Chằm Chằm//

"C-Cậu...!!"-Lưu Thiên Bang

"Sao V-vậy?"- Tiểu Nhất Bạch

"..." //Thở Dốc//- Lưu Thiên Bang

"H-hahh!...S-Sao Thế Này!"-Lưu Thiên Bang

(Ngoài Cửa 👽)

"Thuốc Có Tác Dụng Rồi Nhỉ!hihi" //Cười Điên//- Bạch Tiêu Tiêu

...........

"A-anh Sao Vậy?" //Vẫn Đang Bị Đè// -Tiểu Nhất Bạch

"N-Nóng....Quá...Bạch ca..Giúp Tôi " -Lưu Thiên Bang

" Anh Nói Nhảm Gì Vậy?Thả Tôi Ra Thì Tôi Mới Giúp Được Anh Chứ " -Tiểu Nhất Bạch

" Anh mà Cứ Như Này Kẻo Ai Thấy Lại Hiểu Lầm mất!!" -Tiểu Nhất Bạch

Hắn Lúc Này Hai Tai Cứ Ù Ù Chẳng Nghe Rõ Đối Phương Đang Nói Gì Nữa. Chỉ Biết Rằng Hắn Đang Đè Một Nam Nhân có Diện Mạo Vô Cùng Thanh Tú.Hai Mắt Cũng Mờ Dần Đi Chẳng Thể  Nhìn Rõ Người Đó Là Ai Nên Hắn Cũng Chơi Liều Một Phen-)

Từng Hơi Nóng Phà Thẳng Vào Người Em Làm Em Khẽ Rung Lên.Tay Nhỏ Cố Đẩy người Trước Mắt Ra Thật Xa Nhưng Chẳng Xi Nhê Gì Cả. Khí Thế Của Hắn Hoàn Toàn Áp Đảo Em. Em Bất Lực Mà Nhìn Hắn Cố Gắng Hết Sức Để Chống Cự Bởi Chẳng Ai Muốn Mình Bị Như Thế Này Cả.

Nhưng Những Hành Động Đó Trong Mắt Hắn Chẳng Có Tác Dụng Gì Cả Ngược lại Khiến Hắn Cảm Thấy Em Thật Dễ Thương . Không Chút Chần Chừ Hắn Khẽ Cúi Người Trao Cho Em Một Nụ Hôn Mãnh Liệt.

Hắn Cảm Nhận Được Sự Ướt Át Của Khoang Miệng Đối Phương Nó Như Liều Thuốc Gây Mê Khiến Hắn Chìm Đắm Trong Nụ Hôn Đó.

"ưm.."

*Cái Quái gì Thế Này !?Cậu Ta Đang...Không Không Nụ Hôn Đầu Của Mình!*

Em Bị Hành Động Của Hắn Làm Cho Bất Ngờ ,đồng Tử Bất Giác Co Nhỏ Rồi Nhìn Hắn Cảm Giác Tựa Như Muốn Lao Vào Đánh Người Trước Mắt Một Trận Tơi Tả Ấy Thế Mà Cơ Thể Lại không Nghe lời Cứ Đờ Người Ra Mặc Cho Hắn Làm Gì Thì làm

Cuối Cùng Đến Khi Nhận Thức Được Em Đưa Tay Dùng Hết Sức Bình Sinh Mà Đẩy Hắn Thật Mạnh. Hắn Không Kịp Phản Ứng Bị Em Đẩy Ra Chỉ Đành Rút Lưỡi Rắn Ra Khỏi Nơi Nhớt Nháp Đó.

//Đưa Tay Chùi Miệng//" Cậu Điên Rồi!Lưu Thiên Bang!"- Tiểu Nhất Bạch

"Cậu Biết Mình Vừa Làm Gì Không Hả !!" //Đỏ mặt// -Tiểu Nhất Bạch

"Hah...N-nóng...Quá" //Thều Thào + Hơi Thở Gấp Gáp//

"Đây..Là Bị Bỏ Thuốc Sao!?"

"Không Ổn!Chạy Lẹ Còn Kịp!//Nhào Tới tay Nắm Cửa + Vặn//

"Cái Địt!Sao không Mở Được!?Cửa Hư À?"//Đập Cửa//

"Xin Lỗi nhé Tiểu Nhất Bạch, Nhưng Tôi Hết Cách Rồi " //Đứng Chặn Cửa//-Bạch Tiêu Tiêu

"Tiểu Bạch...Thứ Lỗi Cho Tôi" //Kéo Em Về Phía Mình//

*Duma!!Tay Gái Còn Chưa Nắm Cơ Mà Sao Giờ Lại Bị Trai Đè Thế Này !*

"Thả Tôi Ra..!L-lưu Thiên Bang!Để Tôi Tìm Thuốc Cho Cậu!"

"đừng Có Mà Làm C-!?"

"Ahh!Đ-Đau"

"Buông Ra !!"

Hắn Không Nói Năng Gì Thẳng tay Đẩy Em Ngã Xuống Giường Lần Nữa, Thân Thể Hắn Nặng Nề Đè Lên Người Em.Em Có Thể Cảm Nhận Được Dưới Tấm Áo Quần Này Là Thân Thể Vô Cùng Săn Chắc, Cường Tráng.

Mặt Em Đỏ Lên Trong Thấy, Lắp Ba Lắp Bắp Nói  Không Thành Lời.

Hắn Thấy Em Vậy Cũng Không Nói Năng Gì Mà Nhếch Mép Cười Như Mấy Tên Sở Khanh. Sau Đó Thì Hắn Nghiêng Đầu Nhìn Vào Hõm Cổ Trắng Nõn Nà Mà Vùi Đầu Vào Đấy .

"N-Nhột...ah..Nhột!haha..!!"

Em Bị Hắn Làm Cho nhột Mà Bật Cười ,Ngay Giây Sau Hắn Hé Răng Nhắm Vào Bả Vai Em Mà Tặng Cho Em Ngay Một Vết Hickey "Phạch "

"Ahh~.." _//Vội Đưa Tay Che Miệng //

"Chà !Tiếng Rên Hay Đấy Tiểu Bạch "

*Con Mẹ Nó Rên Cái Đầu Nhà Ngươi, Tôi Mà Vùng Được Là Cậu Tới Số Với Tôi *

Máu Tươi Từ Vết Cắn Tràn Ra Hắn Không Nhanh không Chậm Mà Mút lấy Nó, Mùi Máu Tanh Nồng Tràn Vào Khoang Miệng Hắn. Đầu Khất Lưỡi Nhẹ Nhàng Uyển Chuyển Mút lấy Đầu Vết Thương Đang Rỉ Máu.

Da Đầu Em Lúc Này Có Chút Tê Dại Cảm Giác Nhức Nhối Từ Vết Cắn Khiến Em Có Chút Mơ Hồ. Cả Cơ Thể Gần Như Mềm Nhũng,Chỉ Có Chút Cảm giác Đang Bị Ai Đó Đè Và Lực Cũng Chẳng Có Gì Gọi là nhẹ nhàng Cả.

"Đau...Buông Ra" _Em Nghiến Răng Tặc lưỡi Nói,Dáng Vẻ Có Chút Không Hài Lòng.

Ấy Vậy Mà Tên Này Còn Chẳng Thèm Để Lời Em Vào Tai Thậm Chí Còn Tiến Sâu, Em khó Chịu Đưa Đôi mắt Đầy Sự Căm Phẫn Nhìn Hắn.Gắng Gượng Để Phản Công.

"mm~" //Thở Dài =)// -Lưu Thiên Bang _Di chuyển Đến Gần Môi Em

"Hưmm~..!"_ Bị Cưỡng Hôn

*Nữa Hả..khó thở quá !?*- Tiểu Nhất Bạch

Hắn Một Lần Nữa Nhào lên Nhẹ Nhàng Chạm Vào Cánh Môi Mềm mại Của Em ,Một Lần Nữa Quấn quýt Môi Kề Môi. Cảnh Tượng Thật Có Chút Ngọt Ngào Nhưng Cũng Có Phần Người Lớn?

Đôi Lưỡi Lại Lần Nữa Áp Sát, trêu chọc lẫn nhau. Coi Hắn Kia Trông Chẳng Nhẹ Nhàng Với Em Gì Cả.  Ngấu Nghiến Lấy Đôi Môi Mà Ngậm Mút Nó Một Cách Tự Nguyện Như  Thể Nó Là Thứ Ngọt Ngào nhất Mà Anh Ta Có.

Em Còn Chưa Kịp Phản Ứng Đã Bị Đối Phương Tặng Thêm 1 Nụ Hôn, Em lần nữa Ngơ Ngác Đến Độ Đầu Óc Mông Lung. Có Vẻ Vì Đã Là Lần Thứ Hai Nên Cơ Thể Có Chút Quen Thuộc Đầu Lưỡi Nhanh chóng Đã Cùng Hắn "Hòa Quyện ".Tuy Có Chút Không Phục Nhưng Cơ Thể Chỉ Có Thể Làm Theo

Không Ổn!Có Chút Khó Thở, Em Có Vẻ Hết Hơi Rồi Nhưng Sao Tên Này Còn Chưa Dừng Lại Cơ Chứ.  Bản Năng Sinh Tồn Mách Bảo Em Nên Phản Kháng Không Thì Chết Ngộp Mất .

Em Đưa Tay Đập Vào Lưng Hắn, Không Biết Có Phải Vì Hết Hơi Nên Cơ Thể Yếu Hơn Không Mà Lực Đập Của Em Cũng Khá Nhẹ. Chứ Bình Thường Là Mày Chết Con M.ẹ Mày Với Tao Rồi

Hắn Thấy Vậy Cũng Hiểu Ý,Có Chút Không Nỡ Nhưng Cũng Đỡ Hơn Người Thương Chết Ngộp  Nên Cũng Tha Cho Đôi Môi Bị Hắn Giày Vò Đến Sưng Đỏ kia.Kết Thúc là 1 Sợi Chỉ Tựa Như Tơ Tằm Mềm Mại Ánh lên Chút Óng Ánh Được Kết Nối Giữa 2 Con Người kia 🌚

"ưm...Aha Cậu...Biết..M..Mình Vừa Làm Gì Không?" _Em Cố Nói 1 Câu Hoàn Chỉnh Nhưng Bị Đứt Quãng

"Biết Chứ Sao Không Nhưng..."

"?"

"Nhưng Tôi Thật..Sự Hết Cách Rồi..hah.."_ Thở Dốc _

"...Đ..Được Rồi Cứ Làm Đi, Tôi Sẽ Không Phản Kháng "

*Mẹ kiếp Mình Điên Rồi!!*- Tiểu Nhất Bạch

"Thật..Thật Sao?"

"Không..Tôi Nói Nhầm..!"

Em Thấy Mình Điên Rồi Thật Sự Điên Rồi ,Sao lại Nói 1 Câu Ngớ Ngẩn Như Vậy Chứ. Phải Biết Là Em Đang Trong Tình Hình Vô cùng Nguy hiểm Mà Lại Nói Như Thế, Nói Vậy Khác Gì Kêu Hắn Đ!t Mình Đi Chứ.Đây Không Phải là Em Giet Người Nhiều Quá Nên Ngốc Đấy hả?Lúc Đấy Em Hận Không Thể Ngay Lập Tức Chết Quách Đi.

Nhưng Ai Mà Có Dè Thật Ra Lý Do Em Nói Như Vậy Cũng Xuất Phát Từ Việc Em Thích Hắn.(Nhưng Em Thật Sự Thích Có Chút Xíu Thôi À).1 Phần Là Như Đã Nêu Còn Phần Còn lại Là Do Cái Tật Miệng Nhanh Hơn Não Của Em.

Mà Cũng đâu Thể Trách Em Được Con Người Họ Thường Có Xu Hướng Làm Những Việc Họ Muốn Một Cách Vô Thức, Em Cũng Vậy . Thử Hỏi Ai Mà Được Crush Nói Thích Mình Thì Có Vô Thức Đồng ý Không Cơ Chứ.

Nhưng Bây Giờ Em Phải Làm Sao Để Có Thể Phá Bỏ Cục Diện Này Đây?

Em Nhìn Vào Thẳng Vào Mắt Hắn Như Muốn Tìm Kiếm 1 Chút Tình Người Còn Sót Lại Trong Đấy Nhưng Nơi Đấy Chỉ Chất Chứa Khát khao Được Vấy Bẩn Em.Lần đầu tiên Em Cảm Thấy Thật Sự Sợ Hãi Như Này, Em Thầm Nuốt Nước Bọt Chờ Hành Động Tiếp theo Của Hắn.

Hắn Như phát Điên Khi Nghe Em Nói Như Vậy, Thêm Tác Dụng Của Thuốc Khiến Hắn Hận Không Thể Lập Tức Đè Em Ra Ch!ch . Hắn Không Chút Ngần Ngại  Thẳng Tay Xé Từng Lớp Áo Của Em Rồi Vứt Xuống Sàn.

Em Đưa Mắt Nhìn Những Mảnh Vải Đã Từng Là Y Phục Của Mình Lòng Không Khỏi Dâng Lên 1 Tia Lo Lắng. Ấy Vậy Mà Em Chỉ Có Thể Đứng Nhìn Chẳng Thể Phản Kháng, Hoàn Cảnh Này Hắn Hoàn Toàn Có Ưu Thế Hơn Em Nên Việc Phản Kháng Gần Như là không Thể.

"Đ-Đừng..Mà..Tôi Chưa Muốn "

Hắn Không Để Ý Mà Trực Tiếp Phớt Lờ, Làm Bộ Bị Điếc Khiến Em Càng Tuyệt Vọng Hơn.Từng Chút Từng Chút Thân Thể Của Em Đã Được Phơi Bày Trước Mắt Con Sói Đang Thèm Khát Kia.

"Tiểu Bạch Thân Thể Cậu Cũng Bỏng Mắt Quá Nhỉ?"

"Im Đi...Đồ Biến Thái! Thả..Tôi Ra"

"Làm Gì Có Ai Ngu Đến Nỗi Mà Mỡ Dâng Đến Miệng Còn Bỏ Chứ?

Mặt Em Đỏ Lên Trông thấy, Bây Giờ Người Em Không Còn Bất Cứ Mảnh Vải Nào Để Che Thân Chỉ còn là 1 Thân Thể Trần Truồng Đẹp Không Tì Vết Đang Phơi Bày Trước hắn. Mà Hắn Cũng Quá Biến Thái Đi Cứ Nhìn Chằm Chằm Làm Em Ngượng Chết Đi Mất.

"Đ-Đừng Nhìn..Nữa "

Em Bẽn Lẽn Nói 2 Má Xinh Đã Sớm Phiến Hồng ,Vành Tai Cũng Có Chút Đỏ Đây Không Phải ngại Chứ? Nếu Đúng Thì Thật Sự Nhìn Em Rất Dễ Thương Đấy .

Eo Thon,Da Trắng,Vòng 3 Căng Bóng, Vòng 1 Đẩy Đà Nghe Đã Không? Quá Đã Luôn Chứ Gì Nữa, Thân Hình Này Ấy Vậy Mà Là Của 1 Người Đàn Ông Nghe Có Buồn Cười Không Cơ Chứ?Vậy Mà Nó Là Sự Thật Mới Ghê Chứ, Quả Thân Hình Này Đem Đi So Sánh Với Sao Minh Tinh Chắc Cũng Không Phải Dạng Vừa Đâu

lòng vòng Đủ Rồi,Vào Việc Thôi hehe 🌚

Hắn Thô bạo Nắm Lấy Cổ Chân Em Nhưng Em Sớm Đã Khép Chặt Chân Lại .Không Cho Hắn Một Chút Tiện Nghi Nào Cả.

"Banh Chân Ra"

Ngắn gọn, Xúc Tích, Dễ Hiểu Nó Thậm Chí Làm Em Trực Tiếp Ngớ Người. Nhưng Em Cũng Không Vì Thế Mà Thả Lỏng Cảnh Giác Trực Tiếp Giữ Nguyên Tư Thế.Nhưng Sau Đó Em Cảm Thấy Cứ Như Vậy Thì Không Ổn Thật.Đang Phân Vân Nên Làm Gì Thì Em Trực Tiếp Bị Hắn Dọa Cho Ngốc.

"Cậu Biết Cậu Chạy Không Thoát Mà Cố Chấp Làm Gì Vậy?Cậu Còn Không Nghe lời Thì Cậu Chuẩn Bị Làm Bạn Với Cái Giường Là Vừa Rồi "

//Như Sét Đánh Ngang Tai//

Tuyến Phòng Thủ Mỏng manh Cuối Cùng Của Em Cũng Bị Cái Tên Này Chặt Đứt.Bây Giờ Nếu Muốn Trốn E Là Khó Hơn Lên Trời Nhưng Cho Dù Có Trốn Thì Đồ Đâu?Khỏa Thân Chạy Vòng Vòng Hả, Tất Nhiên Là Chẳng Ai Muốn Rồi Em cũng không Phải Ngoại lệ.

Bây Giờ Cách Giảm Thiểu Tổn Thất Nhất Là Nghe Lời Hắn, Nghe lời Biết Đâu Hắn Còn Nhẹ Nhàng. Cuối Cùng Sau 1 Hồi Đấu tranh Tư tưởng Em Đã Làm Theo lời Hắn. Hai Chân Trực Tiếp Banh Ra Để Lộ Phần Hắn Thèm Muốn Nhất, Tuy Có Chút Không Muốn Nhưng Hết Cách Rồi.

Hắn Có Chút Bất Ngờ Tưởng Em Sẽ Không Đồng Ý Nhưng Thôi Vậy Cũng Tốt. Ngắm Hắn Trực Tiếp kéo Khóa Quần Giải Phóng Cự Vật Khổng Lồ của Mình Đặt Ngay Trước Miệng Huyệt Đang Mấp Máy Như Thể Đang Mời Gọi Hắn .

Em Bị Kích Cỡ Của Hắn Dọa Cho Lùi Về Sau, Mẹ Nó To Quá Đi Mất Quái Vật À! Lúc Này Em Tưởng Tượng Ra Vô Số Viễn Cảnh Nếu Thứ Này Tiến Vào Bên Trong Thì chắc chắn Đó Sẽ Không Phải 1 Cảm Giác Hạnh Phúc Gì Cả. Lúc Đó Em Thật Sự Sẽ Rất Thê Thảm Đấy .Thật Sự Là Không Rét Mà Run.

"kh..Không Nới lỏng..Sao?"

"Anh Mạnh Mẽ Bạo Gan Như Vậy Chắc Không Cần Đâu Ha~"

Nhìn Duong Vat To Lớn Đang Chực Chờ Ngay Dưới Miệng Nhỏ Chỉ Thiếu Chút Nữa là Tiến Vào Em Thật Sự Không Kiềm Nén Được Mà Bật Khóc.

Từng Giọt Từng Giọt Cứ Tuôn Trào Trên Gò Má Phiếm Hồng Của Em. Đôi Mi Em Khẽ Rung Rinh,Hạt Lệ Thì khẽ Vui Chơi Trên Khuôn Mặt Mỹ Miều Ánh Lên Đó Là Nỗi Tuyệt vọng Sâu Sắc Nhưng Cũng Thật Hoàn Mỹ .

Ông Trời Không Cho Ai Tất Cả Nhưng Sao Em Lại Có Tất Cả? Nhan Sắc, Can Đảm, Danh Vọng ,Tiền Tài...Tất Cả Em Đều Có Hết Và Thứ Em Được Ông Trời Ưu Ái Nhất Cũng Như Nhiều Người Ghen tị Nhất Là Nhân Sắc. 1 Vẻ Đẹp Tuyệt Mĩ, Đẹp Đến Nỗi Cho Dù Em Có Làm Gì Trông em Cũng Thật Xinh Đẹp Và Yêu Kiều

Nhưng Nó Cũng là 1 Con Dao 2 Mặt, Bởi Vì Vẻ Ngoài Ưa Nhìn Nên Em Đã Gặp Không ít Rắc Rối . Và Bây giờ Có lẽ Con Dao 2 Mặt Đó Đang phát Huy Công Dụng Của Chính Nó.

"Đừng Khóc..Không Đau lắm Đâu " //Xoa Đầu//

"Không...Làm ơn..Nới lỏng..hức "

"Được Rồi Đừng Khóc Không Đẹp Đâu " //Tựa Đầu Vào Đầu Em//

//Thở Phào//

"Áh hức!!" //Giật Nảy//

" Áh..ưm..~Đau..C-Cậu..Không Giữ Lời..ứm!"//Thít Chặt//

Cmn Hắn Đúng Thật là Ít Có Ác, Lợi Dụng Lúc Em Không Để Ý Mà Trực Tiếp Đâm Vào . Đúng Là Đồ 2 Mặt, Giây Trước Miệng Toàn Lời An Ủi Giây Sau Đã Đâm lút Cán. Không Biết Thương Hoa Tiết Ngọc Gì Cả.

Em Bị Hắn Đâm Cho 1 Vố Sắc Mặt Lập Tức Trở Nên Vô Cùng Khó Coi. Đôi Mắt Em Híp lại Cố Ngăn Những Giọt lệ Đang Rơi lã chã .

Miệng Thì Mím Lại Cố gắng Không Phát Ra Bất Kì Âm Thanh Sắc Dục Nào. Trông Em Lúc Này Cực kỳ Đáng Thương Nhưng Cũng Toát Lên Vẻ Thu Hút kì lạ.

Huyệt Nhỏ Vì Đau Mà Bất Giác Co Thắt Lại Khiến Hắn Trông Vô Cùng Chật Vật. Hắn Cảm Nhận Được Cái Động Thịt Này Sắp Cưa đứt Người Anh Em Của Hắn Rồi.

Ấy Vậy mà Chỉ Mới Có Phần Đầu Đã Khiến Em Chật Vật Như Vậy Không Biết Khi Hắn Cho Hết Vào Mèo Nhỏ Sẽ Trưng Ra Bộ Dạng Thú vị Gì Nữa  Đây. Nghĩ Là Vậy Nhưng Nếu Giờ Cho Vào Hết Một Cách Đột Ngột Như Vậy Chắc Chắn Sẽ Rách Mất,Phải Từ Từ Mới Kích thích .

"Tiểu Nhất Bạch Anh Định kẹp Chết Tôi Sao,Còn Không Mau Thả Lỏng "_Đưa Tay Tét Mông Em_

"Ah!Tên..K..khốn Ai Cho Cậu...ư Đánh Tôi "_Nghiến Răng _

"Cậu Không Nghe lời Thì Người chịu Thiệt Là Cậu Đấy "

"ưm..Đ-Đau Quá..aa Mau..Rút Ra "

"Bây giờ Cậu Không Thả Lỏng Thì Tôi Cũng Chẳng Rút Ra Được Đâu "

*Nên Tin Tên Này Không Nhỉ?Nhưng Đau ..Quá Rồi*

Em Cảm Thấy Phía Dưới Em Lúc Này Vô Cùng Đau Nhức. Đau Không Gì Bằng, Một Nỗi Đau Mà Em Chưa Từng Cảm Nhận trước Đây. Đau Đến Độ Em Khóc Là Hiểu Rồi.

Huyệt Huyệt Vì Chưa Từng Cảm Nhận Cảm Giác Này Trước Đây Nên Có Chút Không Chuyên nghiệp Cộng Thêm Cái Kích Thích Khủng Bố lúc nãy. Lỗ Nhỏ Lúc Này Đang không ngừng Rơi Huyết Sắc Chảy Chầm chậm Xuống Đùi Và Ga Nệm Của Em.

Em Lúc Này Đang Trông Trạng Thái Hoảng Sợ Không biết làm Gì Thì Bỗng Thấy Một Vật Thể Màu Đỏ Sẫm Đang Nhớp nháp Ngay Dưới chân Mình Thì Ngay Lập Tức liên Tưởng Đến Máu.

"M-Máu..Máu Sao lại Có Cả..Ah..Máu..hức !?"_Mặt Tái Mét _

"Ngoan Ngoan, Không Sao có Tôi Ở Đây Nghe lời Thả Lỏng Sẽ Không Đau Nữa "

Nghe lời An Ủi Của Hắn Em Thật Có Chút Yên Tâm Hơn,Nhưng Vẫn Còn Có Chút Dè Chừng.

"Tin Tôi Đi Nhất Bạch, Không lừa Cậu Đâu "

Nói Rồi Hắn Cúi Người Hôn Lên Khóe Mi Của Em Tiện Tay Lau Đi Những Giọt Nước mắt Đang lăn Dài Lăn Ngắn Vì Đau Giống Như Để Khiến Hắn Trông Đáng Tin Hơn Trong Mắt Em.

"Nghe lời nhé, Cậu Cứ Kẹp Thế Này Tôi Và Cậu Đều Không Ổn Đâu "

"Tôi Hứa Sẽ Thật Nhẹ Nhàng "

Em Lúc Này Có Chút Bị Hắn Khuất phục, Lỗ Nhỏ Từ Từ Thả Lỏng. Đúng Là Đỡ Đau Hơn Nhưng Nó Khó Chịu Quá.

//Nâng Hông//

"!!!"

________Còn Tiếp________

•Hết

Hết Rồi, Không Còn Đâu=)☺

Thành Thật Xin Lỗi mọi Người Vì Bây giờ Mới Ra chap, 1 Phần Là Do Chương Dài Hơn Mình Nghĩ Nên Thời gian Làm Cũng Lâu Hơn 😭

Mình Định Làm Hết Luôn 1 Đợt Để Khỏi Bị Mất Hứng Nhưng Đời Không Như Là Mơ Chương Dài Quá tầm Kiểm soát Luôn Nếu Hoàn Thành Xong Rồi Đăng Mình Cũng Không biết Phải Ghi Bao Nhiêu Từ

(Tớ Còn Hoạt Động Trên Noveltoon/Mangatoon Nếu Có Thể Xin Ủng Hộ Tớ)Tên: 💫Kẻ Điên_Mê Otp💤

Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ

Ngày:28/6/2024

Từ : 5146

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro